Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiểu Bảo thường hay ham chơi nhưng dạo này hắn có mối bận tâm khác. Lý Liên Hoa nhìn hắn lấy làm lạ, mấy bận rồi con cáo thấy con cún cứ loay hoay làm cái gì đó, con cáo tới gần hắn liền cảnh giác mà che chắn vật bí ẩn kia. Vấn đề là mỗi lần Phương Tiểu Bảo làm cái gì đó xong thì Lý Liên Hoa lại thấy hắn như ấm ức mà khóc, lại còn không cho Lý Liên Hoa biết.

Đến một ngày, hắn thật sự không chịu nổi nữa liền lớn tiếng một chút. Ai ngờ con cún khủng lồ kia lại khóc dữ hơn. Hắn giật mình vội vàng dỗ dành, nhẹ giọng an ủi.

-Ta cũng chỉ muốn biết người làm gì cứ lén lén lút lút. Có phải hay không có tìm được ái tình bên ngoài mà phải giấu ta?

Lần này kẻ giật mình là Phương Tiểu Bảo. Hắn vội vàng thanh minh, lắc lắc cái đầu lại liếm liếm mặt của con cáo nhỏ. Quả thật Tiểu Bảo to hơn Liên Hoa rất nhiều lần.

-Không có. Ta, ta cho huynh xem. Ta là muốn chuẩn bị cho huynh một bó hoa. Nhưng mà huynh nhìn này, ta mang về hôm nào thì hai-ba hôm sau đều héo hết. Ta thật sự bất lực hức

Mắt thấy con cún này sắp khóc tiếp hắn lại dụi dụi mấy cái vào ngực con cún. Tiểu Bảo rất lớn rồi, hắn không với tới nữa.

-Ngươi rốt cuộc là muốn gì, không phải bình thường đều chỉ hái một bông sao.

-Ta-ta là muốn ở bên huynh cả đời này!!! Ta thật lòng muốn ở cạnh huynh cả đời này!

-Phì, ngươi ngốc thật đấy. Không ở cạnh ta cả đời thì ngươi tính đi đâu hả?

-Không phải! Ta muốn ở cạnh huynh như một cặp, kết đôi uyên ương. Huynh đừng cười nữa!!!

Nói đoạn, Lý Liên Hoa quả thật ngừng cười. Hắn có chút sửng sốt rồi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hắn nghĩ sao hắn lại rơi vào tình huống này. Hắn quả thật có tình cảm với con cún trước mặt nhưng lại không nghĩ đến viễn cảnh này. Lý Liên Hoa hiện tại là ngại muốn bốc khói luôn rồi.

-H-huynh làm sao vậy...huynh không thích hả...?

-Grrr, không phải. Ngươi cái tên đại ngốc này nữa. Ta-ta thích...

Phương Đa Bệnh nghe đến câu trả lời liền vui sướng ra mặt. Hắn hưng phấn thở phì phò, lưỡi cứ lè ra. Lý Liên Hoa quả thật cạn lời. Tên Tiểu Bảo này lại liếm liếm mặt hắn nhưng mà lần này lại liếm qua cái miệng mỏng. Vậy là hôn rồi à? Khái niệm này còn mới mẻ với Hoa Hoa quá rồi.

-Tiểu Hoa, ta sẽ thương huynh cả đời này.

Ừm, Tiểu Bảo thương Tiểu Hoa cả đời này.

----------------
Đôi lời

Cái tản văn này tôi viết xàm thiệt chứ. Đọc vui vẻ thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro