Chương 102: Ma Sói Thứ Hai Chính Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu nhạt với xàm cực, tại lúc viết tui đang buồn ngủ nên mơ mơ màng màng dữ lắm.

Với lại, vẫn như cũ thì tui dựa rất sát vào trận cuối á, chứ không chế như hồi ở phần 12 đâu, chế xong cái đầu óc tui mất mẹ chất xám rồi:')).

Giờ bí lắm mà cũng muốn đẩy nhanh tiến độ nên phải dựa sát vào phim, các nhân vật như Dimison hay Vlapin sẽ vì thế mà năng lực bị hạn chế rất nhiều, và cũng sẽ có vài chi tiết phi lý không hợp với nhân vật ( ví dụ như Dimison bị lú lúc chiến đấu:)).

Nên các bạn nên thông cảm nha Ó^Ò

--------------------

--------------------

--------------------

... 

"Này, đôi lúc ta tự hỏi..."

Carol ( thực ra là Lupin ) lên tiếng.

"Thằng Dimitri nó sinh ra cái giống ôn gì vậy, sao ngươi báo ta thế Dimison?"

Dimison cười trừ đáp.

"Thưa ngài, tôi chỉ là vô tình giúp cô ta thôi, chứ ngài nghĩ tôi muốn nhỏ này có sức mạnh mới lắm à. Một khi nó kích hoạt kĩ năng mới thì bảo đảm con quái vật bên trong nó càng lớn thôi"

"Điều đó còn gây hại đến cả tôi thì mắc mớ gì tôi lại giúp nó chứ"_ hắn bảo, lấy ra thanh kiếm tím lịm tìm sim của bản thân, sẵn sàng vào trận bất cứ lúc nào Sidy động đậy.

Thề là giờ nhìn Sidy chẳng khác gì bà chúa tuyết luôn ấy, bonus thêm quả đầu trắng tinh là giống rồi, chỉ tiếc là tóc của Sidy có màu xanh, nhưng có vẻ như nó đang dần dần nhạt hơn thì phải. Chắc là lại biến hình bùm bùm chíu chíu thành hình dạng mới để tăng sức mạnh đây mà.

Cái này Dimison phải thú thật, một khi bạn có một hình dạng mới hay biến hình này nọ sang hình dạng khác, sức mạnh của bạn sẽ được tăng lên rất nhiều. Đó là định luật mà hắn thường thấy ở trong phim ảnh. Và hắn cá chắc tương lai mình cũng phải có ngoại hình mới, hoặc ít nhất khi chiến đấu thì một vài bộ phận trên cơ thể phải thay đổi thì mới hợp với định luật này.

Mà giờ hắn quan tâm tới việc này làm gì chứ, điều hắn cần để ý là nhỏ Sidy kia kìa, vì dù vừa kích hoạt kĩ năng mới thôi, nhưng Sidy trông có vẻ thành thạo nó tới mức có thể tạo ra những hạt tuyết phóng như phi tiêu về phía hắn và Carol rồi.

"Tch!"_ Dimison tặc lưỡi, kéo Carol né sang chỗ khác.

Giờ đối đầu trực diện với nhỏ này có phải là ý hay không trời, vì nhìn nó ác quá.

Ơ mà Dimison ơi, con còn ác hơn nó nữa mà, sao lại sợ một chút vì nhìn mặt Sidy ác ác chứ.

Dimison kéo Carol chạy đi là có lí do, dù sao thì theo kế hoạch, họ cũng sắp dùng tới kết giới đến nơi rồi, suốt 24 tiếng tập luyện của Dimison chính là dùng cho thời khắc này. Vì không như hôm qua, kết giới của hắn không chỉ có mỗi vô hiệu hóa năng lực nữa, mà đã có thêm vô hiệu hóa chức năng lá bài rồi. Với cả cũng không còn chia ra làm hai kết giới riêng biệt nữa.

Dẫn Carol chạy đi là để chuẩn bị tinh thần cũng như duy trì sức lực cho trận chiến thực sự sắp tới. Lupin mà bị dính phải tuyết của Sidy như hắn là coi như toi, vì ôi lạy trời nó còn lạnh hơn cả băng nữa, nếu không phải vì Sidy chưa thành thạo hoàn toàn thì Dimison đã suýt bị đóng băng rồi.

Đừng hỏi tại sao Dimison lại chạy, Dimison không phải thằng hèn đâu, mà tính nó hèn thật ( ủa rồi khác gì nhau?? ), bị mấy cái phi tiêu hình băng tuyết phóng vô người đột ngột như thế, hắn chỉ có nước... vô hiệu hóa hết chúng:)).

Sidy có kĩ năng mới thì làm thao? 

Dimison có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh nè, thua rồi nhé con!

Carol nhìn vào Sidy, quay sang Dimison hỏi.

"Ê, giờ ngươi tạo ra kết giới vô hiệu hóa sức mạnh luôn được không?"

"Được chứ, thưa ngài"_ Dimison đáp _"Làm ơn hãy tránh ra chỗ khác đi ngài Lupin, tôi sẽ nhanh chóng tạo ra một kết giới để vô hiệu hóa hết toàn bộ sức mạnh của những người ở đây"

"Giờ mới nhớ ra là ngươi có kĩ năng tạo kết giới đấy, thế mà nãy giờ đấu làm chi không biết nữa"

"Tôi lẫn ngài đều bị lú đấy ạ, chắc đấu đá nhiều quá không tỉnh táo nên quên mất việc này rồi"

( Không, con không lú đâu, cô bắt con lú đó, chứ con tạo kết giới auto thắng người ta à;-; ). 

Vừa dứt lời, Dimison đã tạo ra một kết giới bao bọc hết ngôi làng này, vì kết giới ma thuật này không phải là kết giới vô hiệu hóa chức năng lá bài, nó chỉ có thể vô hiệu hóa năng lực thôi, nên vì thế mà không có chuyện lá bài của Virdy mất tác dụng đâu các bạn ạ.

Mà mặc dù đã tạo kết giới như vậy nhưng Dimison vẫn thấy tuyết rơi, tuy thế, trời không còn lạnh như ban nãy nữa, dựa vào phán đoán thì hắn cũng biết là đây là tuyết rơi tự nhiên chứ không phải từ sức mạnh của Sidy. Xem chừng hạ gục cô cũng đơn giản phết.

Carol nhún vai, cười cười bảo.

"Đấy, đơn giản vậy có phải tốt hơn không. Đáng ra ban đầu ta nên nghĩ ra cách này mới đúng"

"Tôi cũng có một phần lỗi"_ Dimison nhỏ nhẹ nói _"Thân là trợ lí nhưng tôi lại không nghĩ ra cách để giúp chủ nhân của mình, tôi xin lỗi"

"Ahahaa! Không sao, không sao cả"_ Lupin vô cùng hài lòng trước thái độ của Dimison _"Nếu tương lai có ngươi làm trợ lí chắc chắn tốt lắm đó"

"Vâng, ngài quá khen"

Dimison cười nhẹ, coi bộ được khen cũng khiến hắn ta vui vẻ lắm nhỉ.

Chắc phận tôi tớ như hắn phải thích lắm.

Nhưng mà mọi người ơi, dừng đã nào, đừng tưởng cha nội này làm việc tốt đến như vậy, Dimison xứng đáng làm nhiều điều hơn thế nhiều, chứ không chỉ dừng lại ở phận "trợ lí" thôi đâu.

Nếu không phải hiện giờ hắn đang ở quá khứ và hắn cần lấy lòng chính thân thiết của hắn, thì Dimison vốn không hạ xuống để làm tôi tớ như vậy rồi. Ở tương lai tên này còn dám bật lại cựu lãnh chúa Lucifer, cãi tay đôi với hoàng tử Kashathan thì có việc gì mà hắn lại đi làm đầy tớ chứ!

Hắn xứng đáng làm một chức vụ cao hơn nhiều, nhưng hắn tự dấu nhẹm đi để giả vờ như mình là một ma cà rồng bình thường không ai quan tâm. Hắn chính là đang có mục đích sâu xa nào đấy, mục đích mà khi hắn đã thỏa thuận với Magnus lúc còn rất nhỏ.

Mặc dù chẳng muốn tiết lộ đâu, nhưng thôi lỡ lời rồi, nên đành phải vậy. Hồi nhỏ Magnus tiêm nhiễm vào đầu Dimison hơi bị nhiều thứ đó, mà không chỉ riêng Dimison thôi đâu, cha nội này còn ác đến độ tiêm vào đầu những đứa khác suy nghĩ chẳng mấy trong sáng đấy.

Hầy! Đúng là đồ mất nết mà.

( Magnus: Ta có mất nết đâu;-; )

Thôi thôi, lạc đề quá, quay trở lại chủ đề chính nào.

Jaki đang đánh nhau với Sen thì đột nhiên không dịch chuyển được, cậu ngơ ngác, thử nhảy lên vài lần nữa để dịch chuyển, nhưng vẫn không được nốt.

"Cái gì vậy, tớ không dịch chuyển được!"

Virdy thấy Jaki đột nhiên khựng lại là biết không có điềm rồi.

"Nếu cậu không dịch chuyển được thì có khả năng cao cậu đã bị dính hiệu ứng câm lặng đấy"

"Hả, sao có thể?"_ Jaki bất ngờ _"Nếu tớ dính phải hiệu ứng câm lặng thì phải khó chịu lắm chứ, như bị cục tạ đè lên! Thế mà hiện tại tớ không có cảm giác gì cả?!"

"Sao mà tôi biết được, giờ tôi có cây đàn của tôi đâu mà kiểm tra giúp cậu"_ Virdy nói trong sự tức tưởi. Anh thề là anh ghét cái tên Sen vcl, hắn ta đánh bay đàn của anh đi đâu rồi. Giờ ngoài dùng tay không chiến đấu, Virdy chẳng có cái gì để đánh nhau cả.

Má nó, thật là khó chịu quá đi, giờ không lẽ anh lấy cành cây đánh nhau trời. Nhưng anh đâu phải thánh thần thiên địa gì đâu, cũng chẳng phải người thích làm màu. Anh không thuộc dạng siêu nhiên đến mức một cành cây có thể dùng làm vũ khí như Dimison đâu.

Nên là giờ, anh phải dựa vào võ nghệ không cao cường của mình, cộng thêm buff may mắn siêu mạnh từ con tác giả và lá bài đang sở hữu để chiến đấu mà thôi.

Lico từ từ gượng dậy, nãy giờ nằm bất tỉnh cũng lâu rồi, Sen đánh mạnh quá. Helen cũng cố gắng đứng dậy nốt, thân là con gái nên chịu được cú đó cũng hay lắm rồi. Họ đều đừng dậy, cơn đau vẫn còn đâu đó ê ẩm khắp người họ, nhưng họ vẫn cố để tập trung lại vào trận chiến.

Sen không hề để ý là Lico và Helen đã thức dậy, tên này biết việc Jaki đột nhiên không thể dịch chuyển được là do năng lực của ai rồi, nên giờ hắn tự tin vô cùng.

"Được lắm, thế thì ta đã có cơ hội để đánh bại ngươi rồi Jaki!!"

Hắn lao đến, muốn đấm vào mặt Jaki một cái.

Tiếc rằng ông trời chả thương ai cả, và trong fic này em không hoàn toàn thương anh đâu anh Jaki nên chịu đau xíu nhé anh.

- Rầm! -

Jaki bị Sen đánh bật ra xa, hắn không quên Virdy, quay sang anh, không đợi cho anh phản ứng mà đá thẳng vào bụng anh một cái làm anh ngã nhào ra sau. Sau đó, tên Sen này tiếp tục chạy tới chỗ Jaki để bón hành cho cậu ta.

Jaki đâu phải dạng vừa, tham gia cả chục cái lớp học ma sói rồi mà giờ đây đấu với người bình thường không được thì nhục lắm. Thế là cậu vùng dậy, đá mạnh Sen ra xa. Vì Sen của hiện tại đâu phải là Ma Sói Băng, hắn vẫn giữ cơ thể bình thường thôi nên dễ gục lắm.

Lico thấy Virdy ở đằng kia bị hắn đá ra thì lo lắng chạy lại, cuối xuống hỏi.

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Virdy ngồi dậy, tặc lưỡi bảo.

"Tôi không sao, vẫn còn sức chiến đấu được. Mà sao giờ cậu mới tỉnh hả?"

"Anh thông cảm xíu"_ Lico nói _"Không hiểu bình thường Sen trong ẻo lả lắm mà đấm cũng đau gớm, hơn cả thằng Vlapin luôn nên em mới bất tỉnh tới giờ nè"

"Đúng đấy anh"_ Helen từ từ tiến tới chỗ họ, cô sờ vào phần bụng vẫn còn hơi nhoi nhói của mình, đồng tình đáp _"Em không ngờ Sen lại có sức lớn đến thế, đấm một cái làm em văng ra xa, suýt nữa thì sứt đầu mẻ trán rồi"

Virdy đứng dậy, thở dài nhìn vào tay của mình, anh nắm chặt tay lại, nghiến răng nói.

"Đàn của tôi bị đánh bay đi đâu rồi, giờ thì tôi không còn cái để chiến đấu nữa"

"Vậy để em tạo giúp anh một cây kiếm làm vật chiến đấu tạm thời vậy"_ Helen dùng sức để tụ lại ma thuật và tạo ra thanh kiếm cho Virdy _"Anh biết dùng kiếm mà đúng không?"

"Trong lúc đó em sẽ đi giúp Jaki!"_ Lico nói, sau đó chạy về Jaki giúp đỡ cậu ấy.

Helen theo thói quen, nghĩ thầm rồi dùng phép tạo ra một thanh kiếm. Tưởng chừng là cô sẽ tạo ra một thanh kiếm đẹp lung linh dữ lắm, nhưng khi mở mắt ra theo thường lệ, cô chả thấy gì cả. 

Helen nhíu mày, cô thử vận dụng phép thuật thêm một lần nữa, rồi mới nhận ra là cơ thể cô không có tí ma lực nào cả. Cô nhìn xuống tay của mình, rồi lại nhìn vào vòng cổ kháng ma pháp, sờ lên để thử tìm kiếm chút ma lực nào đấy, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì hết.

Ở phía của Lico, cậu một tay lao tới đánh Sen. Cú đánh ấy quá bất ngờ, Sen không kịp phản ứng nên đã bị Lico đánh bật ra xa. Cậu quay sang Jaki hỏi.

"Này Jaki, cậu không sao chứ?"

Jaki đứng dậy, lắp bắp trả lời.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu!"

Lico thấy vậy, thở phào một tiếng.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra có cái gì đó hơi sai sai.

Nhìn vào tay của mình, Lico ngơ ra. Cậu lại nhìn lên Sen, vì Sen đang là con người chứ không phải ở dạng ma sói nên cú đánh này dễ khiến cậu ta gục lắm, nhưng Lico không quan tâm cái đó. Dù cậu ta có hồi phục bao nhiêu lần thì cậu vẫn có thể chiến đấu với cậu ta được thôi.

Cái cậu quan tâm là cú đánh ban nãy của cậu kìa.

Ban nãy rõ ràng là cậu có truyền chút phép thuật vào cú đánh cơ mà, sao nó trông không ảnh hưởng gì tới Sen vậy, nếu là bình thường thì chắc chắn Sen phải bị văng lên tận trời, văng ra xa tới mức không thấy bóng thấy dạng luôn chứ. 

Đằng này, Sen chẳng bị gì cả, cậu ta chỉ đơn thuần là bị đánh đi và ngã ra sau thôi.

Trong lúc còn đang hoang mang, không hiểu cái này lẫn không hiểu cái nọ, Lico bỗng để ý tới Dimison ở đằng kia. Không biết trong đầu có đang suy nghĩ lạ lùng cái gì không, nhưng trông sắc mặt của Lico đơ quá, lẽ nào ở trong đầu cậu ta đang có giả thuyết về lí do tại sao phép thuật của cậu không gây ảnh hưởng gì lên Sen sao.

Và rồi, dường như hiểu được gì đấy, Lico lại đơ ra thêm lần nữa, cậu nhìn vào tay, thấy không có sự chuyển biến bất thường nào của các mạch chảy ma lực.

Lico quơ quơ tay vài cái, thấy không có gì xảy ra, cậu lại lần nữa đứng im bất động.

Jaki thấy biểu hiện của cậu có hơi kì lạ, mạnh dạn hỏi.

"Này Lico, cậu bị sao đấy? Sao đứng im vậy?"

Lico vẫn giữ bản mặt đờ đẫn của mình, cậu từ từ nhìn sang Jaki, lắp bắp nói.

"J-Jaki, c-cậu có dùng được dịch chuyển tức thời không?"

"Không?"_ Jaki trả lời bằng thái độ khó hiểu _"Do ban nãy tớ bị dính câm lặng nên mới không dùng được dịch chuyển tức thời, có chuyện gì sao?"

Lico thật sự muốn chửi thề ngay lúc này, cậu hốt hoảng quay sang Helen.

"Helen! Cậu có dùng được không!?"

Helen dường như đã hiểu ra cái gì đó, run run đáp.

"T-Tớ không dùng được...một tí ma lực tớ không cảm nhận được"

"Vậy là đúng rồi!"_ Lico tặc lưỡi _"Đây không phải là câm lặng, mà là kết giới của Dimison!"

Trời ạ sao lại đúng lúc này cơ chứ, Dimison kích hoạt kết giới chả đúng lúc tí nào cả. Giờ họ còn đang đối đầu với Sen kìa, ít ra thì tên này cũng phải cho họ thắng hắn ta chứ!

Đúng là tên đáng ghét!!

- Rầm! -

Khi chưa kịp hiểu chuyện gì, cả bọn bỗng nghe thấy một âm thanh vô cùng lớn, phát ra từ đâu đó gần đây. Âm thanh ấy lớn đến độ tạo ra một chấn động nhỏ khiến cả lũ giật mình. Mọi người đơ ra, ngước lên theo hướng mà họ cho là nơi bắt đầu âm thanh ấy. 

Và biết họ thấy gì không?

Họ thấy Sidy bằng một cách thần kì nào đó đã đánh gục được cả Carol với Dimison đấy.

Nhưng khoan đã, sao mặt Sidy đen thế, như thể là cô đang tức giận lắm vậy. Ôi trời ơi! Sao Sidy nay hành xử hung bạo thế, thừa nhận tính cô dễ cọc đi, nhưng bình thường cô đâu có bạo lực tới mức cầm cây dù đập vào đầu Dimison túi bụi như vậy đâu.

Ủa khoan đã, dừng đã nào ekip ơi, cái quái gì vậy? Sao diễn biến nhanh thế, người dẫn truyện chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn mà.

( Author : Xin lỗi nha, chứ ta bí quá, đành cho diễn biến nhanh nhanh tí thôi:'> )

Dimison nằm im cho Sidy đánh, trong lúc đang được Lupin khen ngợi các kiểu, hắn đã lơ là mà quên mất rằng cô bạn Sidy đang nằm trong tình trạng cảm xúc hết sức là tồi tệ. Đáng ra hắn nên để ý hơn mới phải, chắc bây giờ Lupin cay lắm, ban nãy vừa khen hắn có ích cái vài giây sau đó liền bị con nhỏ này đập cho ngất lên ngất xuống luôn.

Dimison thở dài, đầu hắn chảy đầy máu. Hắn không có ý định chống trả dù chỉ cần một cái búng tay của hắn thôi, Sidy đã bị văng ra xa. Nhưng Dimison đang lười muốn chết, với cả hắn cũng không tiện đánh lại Sidy khi cô đang chiếm thế thượng phong như thế.

Thiết nghĩ, hắn nằm im như vậy chính là để sức cho xíu nữa kích hoạt kết giới.

Dù sao, mục đích chính của người sở hữu lá bài ma sói, ma cà rồng không phải là chiến thắng nên hắn không có lí do gì để đánh nhau với những người này nữa, trừ phi đó là mệnh lệnh.

Dù sao hắn cũng chỉ là tôi tớ thôi mà, nếu chủ nhân của hắn đã không có ý định như thế, theo lẽ thường hắn cũng sẽ không được làm như vậy, nên Dimison cứ để yên cho Sidy ăn hành thôi. 

Mà ước gì hắn có chút máu M nhể, chứ nằm yên cho Sidy đánh thấy đau bỏ mẹ.

Sidy vung dù xuống, đập mạnh Dimison đến độ lủng đất. Cô điên thật rồi, cô không còn là Sidy nữa mà là một con quái vật chính hiệu. Không biết là do Dimison nhìn nhầm, hay thật sự là vì cô điên quá chừng rồi nên đôi ngươi của cô trở thành màu vàng nữa.

Nhưng chắc là Dimison nhầm rồi, trừ khi Sidy kích hoạt một cơn mưa nào đấy, nếu không thì làm gì có chuyện màu mắt lại đổi cơ chứ.

Sidy nhìn sang Carol, sát khí dày đặc đến độ Lupin cũng có thể cảm thấy.

Gã đạo chích không biết có nên phản kháng lại không, chứ cơ thể của một đứa con gái yếu bỏ xừ. Với cả gã đủ trình để cướp đi cây dù của Sidy ngay lập tức, nhưng không dù Sidy có thể dùng tay mà, tốc độ của nhỏ đấy nhanh đến độ Lupin này cũng phải thừa nhận.

Chỉ tiếc là chưa nhanh bằng gã.

Sidy phóng tới, thấy vậy, Carol lập tức nhảy sang chỗ khác. Học yoga cũng tốt dễ sợ, có lẽ khi về Lupin sẽ kêu Abra đi học vậy, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt trong chiến đấu.

Nhìn sang Sidy, gã thấy cô nàng tóc xanh này không chịu khuất phục. Lao tới chém lia lịa khiến Lupin vừa nhíu mày vừa né tránh một cách rất dẻo dai, điều đó càng khiến Sidy ngứa mắt hơn, tốc độ dùng dù cũng bắt đầu nhanh hơn, nhưng làm sao đọ lại Lupin đây hả.

Lupin là siêu đạo chích mà, cộng thêm cơ thể tập yoga đều đặn của Carol nữa, gã chính là bất khả chiến bại, siêu né tránh những đòn tấn công nhanh kiểu này đấy!

Đánh hoài đánh mãi cũng chẳng trúng miếng nào, Sidy tức quá, không biết là vô tình hay cố ý hay có sự sắp xếp trước của con tác giả mà cô nhìn sang chỗ những người còn lại, hét lớn.

"Mấy người còn đứng đó làm gì!! Mau qua đây phụ tôi đánh chết mẹ con nhỏ này đi!!!"

Mọi người sựt tỉnh, lật đật chạy sang đó.

...

Ở dưới hố, Dimison nằm im nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi xuống trúng mặt hắn, và trên đầu hắn máu chảy xuống như suối, hòa lẫn vào nền tuyết trắng tinh và nhuộm đỏ cả nơi hắn đang nằm.

"Hm...mặc dù nền trời hơi tối, nhưng xem tuyết rơi cũng vui ấy nhỉ?"

Đấy, hắn thảnh thơi thế đấy, dù đã bị đánh sấp mặt rồi.

Rồi tự dưng, Sen xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, nhìn xuống cái hố nói.

"Ê, thu hồi lại kết giới đi"

"Tại sao thế?"_ Dimison hỏi _"Không phải để kết giới sẽ dễ chiến đấu hơn sao? Bộ ngài nghĩ tôi bị đánh túi bụi như vậy thì sẽ mất đi sức lực để duy trì kết giới hả?"

"Không có, ta tin ngươi mà"_ Sen ngồi xuống, dù người thật sự đang nói chuyện với Dimison là Ma Sói Băng, tên sói này nói _"Chỉ là...tên Onion bắt ta kêu ngươi như thế thôi"

"Hm...ngài khổ nhỉ"_ Dimison bảo.

"Chắc tên Lupin không"_ Ma Sói Băng tặc lưỡi _"Để cái tên hội trưởng hội thợ săn này điều khiển chính là sai lầm lớn nhất của ta. Hắn ta không thích việc ngươi để kết giới như thế"

"Chịu đi, từ đầu đến giờ ngài có chiếm được quyền điều khiển đâu"_ Dimison thản nhiên.

"Ngươi rốt cuộc là có thuộc phe của ma sói và ma cà rồng không đấy?"

"Thế ngài nghĩ tương lai của bọn tôi nó như thế nào ạ?"

"..."

Ma Sói Băng nghi ngờ nhìn Dimison.

Hắn dù khá là tin tưởng Dimison nhưng cũng không phải là không nhìn ra Dimison chưa từng tung hết sức. Thằng nhóc này vẫn còn hơi nhân từ khi chiến đấu với loài người, dù mỏ thằng này hỗn muốn chết và thằng đấy lúc nào cũng khịa bọn chúng cả.

Khi bị Dimison hỏi đột ngột rằng tương lai của thằng nhóc này như thế nào, Ma Sói Băng cảm thấy có hơi nghi nghi. Khi hắn thắc mắc Dimison thuộc phe bọn hắn không thì Dimison lại hỏi tương lai của đứa nhóc này như thế nào. Trong trường hợp này thì không phải nó mang nghĩa trái ngược so với câu hỏi của hắn sao.

Vậy có nghĩa là...

"Tôi đã gỡ bỏ kết giới rồi, ngài tốt hơn nên đi đi ạ"

Ma Sói Băng sựt tỉnh sau câu nói của Dimison, hắn nhìn xuống đáp.

"Ờ, biết rồi. Giờ đã vừa lòng ngươi chưa hả tên đáng ghét?"

/ Được rồi, cảm ơn, giờ thì tiếp tục đi, và đừng có mạnh tay với cấp dưới của ta quá đó! /

"Ta đéo biết đứa nào là cấp dưới của ngươi cả, nên ta sẽ đánh bừa!!"

/ Ta không cho đánh ai thì đừng có đánh người đó là được rồi! /

"Ơ hay thằng này, sao ta có thằng giữ lá bài ngang thế!"

/ Ngươi ngang hơn ta đó đồ lắm lông, đi nhanh lên!! /

"Biết rồi, sai ta như chó không bằng ấy!!"

Sen chạy đi, đi tới chỗ đó tiếp tục đánh nhau.

Còn Dimison không nằm đấy quá lâu, hắn búng tay và đùng phát biến mất.

...

Jennis đang ngồi trên đây uống huyết canh cùng với Vlapin. 

Đừng hỏi tại sao cô lại uống được! Huyết canh ở thế giới ma cà rồng được nấu chín cả rồi nên dù là con người, Jennis vẫn có thể húp được.

Cô gật gù, nó ngon ấy chứ, tay nghề của đầu bếp hiện tại ở thế giới ma cà rồng ngon thật.

"Lãnh chúa Lucifer tuyển đầu bếp kĩ ghê ha, huyết canh ngon thật đó!"

"Vậy hả"_ Vlapin khẽ cười _"Hàng chất lượng cao đấy, tôi quý lắm mới cho cô uống cùng đó"

"Cảm ơn nha, đôi khi cậu cũng không tệ như tôi nghĩ"_ Jennis mỉm nhẹ, húp một miếng canh. Rồi cô tự dưng đơ ra, quay sang Vlapin hỏi _"Nè, canh này làm từ máu gì đấy?"

Vlapin đang uống thì khựng lại, hắn gượng gạo quay sang Jennis đáp.

"Ahaha...đó chỉ là máu của một loài động vật có ở thế giới ma cà rồng mà thôi"

"Ồ, vậy sao"_ Jennis cau mày _"Hm...thế giới ma cà rồng có nhiều loài động vật lạ thật"

"Ừ, lạ lắm đó, cô chưa từng thấy đâu^^"_ Vlapin híp mắt, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột.

Giờ mà nói cho Jennis đây là máu của con người thì chắc Jennis ói ra mất, sau đó cô sẽ cầm gậy rượt đánh hắn túi bụi cho mà xem. Hắn không muốn đâu.

Vậy nên xin lỗi Jennis, nhưng hắn phải nói dối cô rồi, tha lỗi cho Vlapin Ludimir này nhé...

Đang uống rất là bình thường thì tự dưng Dimison xuất hiện đằng sau lưng bọn họ.

"Này, đang uống gì thế?"

Jennis và Vlapin giật mình, họ thấy Dimison ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào bát tiết canh nói.

"À, ra là huyết canh, cho một bát đi"

"Ok"_ Vlapin nhún vai rồi búng tay một cái, một sợi dây đen xì xuất hiện cuốn lấy bát huyết canh đưa Dimison, rồi biến mất ngay sau đó.

Dimison không thèm cảm ơn, hắn thản nhiên uống canh, nhưng Vlapin không để tâm mấy, tiếp tục hướng mắt theo dõi trận chiến ở bên dưới ngôi làng.

Cả ba vị khán giả, một gái hai trai theo dõi trận chiến một cách chăm chú, nhưng chỉ có đứa con gái là có những cảm xúc nêu ra cảm nhận rõ rệt khi theo dõi trận chiến này, chủ yếu toàn là lo lắng, hốt hoảng hay hồi hộp mà thôi. Còn hai thằng con trai, mặt lạnh tanh!

Dimison với Vlapin không có chút cảm xúc nào khi theo dõi trận đấu, họ thực lòng đánh giá nghiêm túc như một nhà phê bình đang xem phim hành động. Còn Jennis thuộc kiểu bất lực toàn tập, nhìn bạn mình đánh nhau nhưng chẳng thế giúp đỡ, chứ không xem đây là một bộ phim, cô xót lắm, xót vô cùng, đôi khi còn muốn xuống dưới giúp nữa.

Nhưng có giúp được đâu!

Jennis che miệng, nhắm tịt mắt lại, làm hai thằng con bất lực muốn chết luôn. Xem người ta chiến đấu thôi mà cũng cần phải xúc động tới mức vậy, họ lạy cô luôn đó.

Nhưng đâu phải tự dưng Jennis nhắm chặt mắt như vậy, cô vừa thấy Carol bị Sidy cầm dù đập thẳng xuống đất kia kìa, còn Sen thì bị Helen suýt nữa thôi tạo ra những chiếc kim pha lê đâm xuyên người hắn, Lico thì lao vào hai tay hai loại phép khác nhau cho Carol với Sen ăn hành.

Còn Virdy thì...đừng hỏi, đừng hỏi.

Jaki cũng sung lắm, vào chơi cùng với bọn họ luôn, cậu dịch chuyển tìm chỗ hở để có cơ hội đá Carol và Sen. Nói chung là cả bọn được dịp Dimison phá bỏ kết giới hành người ta túi bụi luôn.

Tự dưng Ma Sói Băng thấy ban nãy hắn ngu dễ sợ.

Sao kêu Dimison phá kết giới chi vậy trời...!!!

Đáng ra hắn không nên nghe theo Onion mới đúng.

( Author : Ai biểu ngươi dại đi tin kẻ thù lớn nhất của ngươi chi, muahahahahaha!! )

Mà khoan đã, là Onion điều khiển hắn như vậy mà.

( Author : Ừ ha, người đang bị điều khiển mà, xin lỗi nhé, hehe:>> )

Sen bị Virdy đấm một cái thật mạnh vào mặt, làm hắn ta lùi xuống, máu từ mũi chảy ra. Carol ở đằng đó cũng bị Sidy đẩy ra, ngã ầm xuống dưới đất. Cả hai, đứa nằm đứa ngồi bên cạnh nhau, bọn họ choáng váng tới mức không thể động đậy, tầm nhìn mờ mờ, tai ù ù chẳng nghe thấy gì.

Onion bên trong đang điều khiển Ma Sói Băng như vậy thì xót cho cơ thể ngọc ngà này của bản thân lắm. Sao tự dưng hôm nay Sidy bạo lực hơn thường ngày nhỉ, cả Virdy nữa, mất cây đàn mà sức vẫn khủng như ngày nào à, rồi còn thêm Helen nữa, bộ muốn khiến cơ thể họ bị thủng lỗ hả, rồi cộng thêm Lico nữa, sao hôm nay tự dưng đa năng thế, hai tay hai phép khác nhau luôn.

Ủa rồi cấp dưới của anh nay được buff tinh thần trong anime nên sức mạnh cũng được buff theo à, sao mới có chừng đâu đó ba chục phút trôi qua thôi mà anh bị ăn hành nhiều thế.

Tomato cũng như vậy, cô tự hỏi rằng liệu có bị nhầm lẫn ở đâu không mà sao cấp dưới của họ nay mạnh dữ vậy, lại thêm hai con người kia nữa, rồi có cả idol cô Jaki nữa, tự dưng họ hợp lại thành một combo hủy diệt là sao trời, Lupin ở trong não cô than dữ quá!

"Má cái lũ con người này, mau để ta ra đập nó coi!!"

Lupin tức rồi, bỏ quách hình tượng ông lão nghiêm túc ban đầu đi.

"Thôi con lạy ông, ông tha cho tụi nó đi!"_ ở bên trong, Tomato đang cầu xin Lupin _"Con lạy ông luôn đó, tha đi mà, con xin ông luôn đó!!"

"Bỏ ra!! Ta bảo để ta điều khiển cho mà không nghe, giờ bị ăn hành rồi kìa!!"

"Ông chịu khó chút đi ông ơi, cái kịch bản con Au nó sắp xếp như vậy rồi giờ con biết làm sao!!"

"Mày gọi tao là ông cái gì, tao đáng tuổi cụ mày đấy!!"

"Vậy thôi con lạy cụ, quay nốt cảnh này thôi rồi cụ về cụ gặp Vladimir nha cụ!"

"Má! Nói chung tao ức quá!! Lũ cháu báo đời, tao phải đánh chết mẹ tụi nó!!!"

"Trời ơi cụ ơi, Jaki đâu phải cháu cụ đâu!!"

"Bố mặc kệ!! Thả bố ra!!!"

Author:...

Weo, bên trong hỗn loạn hơn những gì tui nghĩ.

Thôi, quay lại bên ngoài nào. 

Ở bên ngoài, Jaki nhìn Carol và Sen, quay sang họ nói.

"Để tớ kết liễu họ cho"

"Hửm?"_ Sidy nhìn lên Jaki hỏi _"Cậu có thể kết liễu họ à?"

"Dù sao thì chúng ta cũng biết ma sói và ma cà rồng là ai rồi nên tớ tiết lộ luôn"_ Jaki nói, đồng thời lấy thanh kiếm ra _"Tớ chính là thợ săn"

"Cái gì!!?"

Tất cả, à không, trừ Virdy vì biết từ cái hôm Jaki suýt chết hụt kia thì tất cả đều vô cùng bất ngờ. Họ không thể ngờ rằng thợ săn lại gần họ đến thế luôn đấy.

"Vậy hóa ra đó giờ cậu lén la lén lút như vậy là để chế tạo kiếm thợ săn sao?"_ Helen nói.

"Ừm, đúng vậy"_ Jaki gật đầu _"Giờ thì...tớ sẽ tiêu diệt hai người này"

Sen cố gắng đứng dậy, vì hắn là ma sói nên sức bền sẽ hơn hẳn ma cà rồng là Carol, đằng này, Carol còn là con gái chân yếu tay mềm nữa nên bị gục trước là điều đương nhiên.

"O-Oái! Cậu ta tỉnh dậy nhanh thế!!"

Jaki thấy thế vô cùng hoảng hốt, lập tức tung hết công lực chạy về phía Sen đâm cho cậu ta một nát xuyên qua cơ thể. Sen la không thành tiếng, ngước đầu lên, miệng thì rên rỉ. Bị đâm bất ngờ khiến hắn thở không được, cố gắng hớp từng ngụm không khí một cách vô ích.

"Sen, thế nào hả"_ Jaki thở hổn hển nói _"Tạm biệt cậu nhé"

Nhưng mà Sen không bị nổ tung!

Cậu ta cười, cười từ từ rồi dần dần giọng cười ấy trở nên lớn hơn.

"Ahahaha! Ahahahahaha!..."

Mọi người thấy Sen cười như thế thì cảm thấy vô cùng quái dị, một cảm giác bất an trào lên trong lòng họ, buộc họ bằng cách nào đấy lại lùi ra xa.

Dimison ở trên cao, ngán ngẩm nhìn xuống.

Có lẽ sắp đến lúc hắn dùng tới kết giới rồi.

Jaki thấy Sen cứ cười hoài thì tái mặt.

"C-Cậu cười cái gì!?"_ cậu lắp bắp, rồi chợt nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây _"Mà khoan đã! Tại sao cậu không bị nổ tung vậy!?"

Sen không trả lời lí do tại sao, mình hắn dùng tay rút thanh kiếm của Jaki ra khỏi bụng làm Jaki vô cùng bất ngờ, không thể tin nỗi những gì mình vừa thấy. Rồi, chưa kịp định hình chuyện gì, cậu đã bị Sen dùng sức đẩy mạnh ra, suýt nữa là ngã vào người của Lico.

Jaki gượng dậy, được Lico đỡ lấy, cả bọn không khỏi bàng hoàng trước những gì mà họ đang chứng kiến. Rốt cuộc là tại sao Sen chưa chết, cậu ta có hai mạng ư.

"N-Này Jaki"_ Lico run run nói _"C-Cậu có đúng là thợ săn không đấy!?"

"Đúng mà!! Tớ có lá bài đàng hoàng này!"_ Jaki lấy lá bài ra làm bằng chứng cho bọn họ xem, nhưng rất nhanh cậu đã dời sự chú ý sang Sen _"N-Nhưng rốt cuộc là làm cách nào! Vô lí, tớ dùng kiếm thợ săn rồi mà, tại sao cậu ta lại không bị nổ tung!!"

"Khoan đã"_ Helen lên tiếng _"Cây kiếm mà cậu đang dùng có đúng là kiếm thợ săn không?"

"Thật mà!"_ Jaki nói _"Đúng y như thanh kiếm mà tớ đã chế tạo"

"Thế thì tại sao dù đã bị kiếm đâm nhưng Sen vẫn còn sống chứ..."_ Virdy nghi ngờ.

Chợt, ở bên cạnh Sen, Carol từ từ đứng dậy, cô ta cũng cười, một cách rất là ghê rợn. 

"Jaki...cậu có chắc thanh kiếm đó là của cậu chứ?"

Jaki giật mình, đến cả Carol cũng tỉnh lại rồi, sao nãy giờ bị ăn hành một đống mà sức hai người này trâu thế, đánh bao nhiêu vẫn có thể tỉnh dậy được!

Carol đứng dậy, mặc kệ những vết thương trên cơ thể mà đứng bên cạnh Sen.

"Trong lúc đánh nhau, tôi đã tranh thủ đánh tráo vũ khí của cậu"

Giọng của Carol thay đổi, không còn nữ tính nữa, đó là giọng của một người đàn ông.

"Và đây mới là kiếm thợ săn thật sự"_ Carol vừa nói vừa lấy kiếm ra.

Sidy giật mình, lùi ra sau.

"Ối giồi ôi!! Carol đổi giới tính rồi kìa!!"

"Ơ"_ Lico ngơ ngác _"Nhưng đó là giọng của Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích mà"

"Khoan đã"_ Helen nói _"Vậy từ đầu đến giờ hắn ta là con gái á hả. Bố của Vlapin chuyển giới khi nào thế, tớ không biết luôn đấy!"

"Nhưng tương lai ông ta vẫn là đàn ông mà"_ Virdy nheo mắt bảo _"Hay là trước kia ông ấy từng là con gái, phẫu thuật thẩm mỹ sai cách nên cái giọng vẫn còn nam tính?"

"Ta nghe hết đấy nha!!!"

Lupin tức giận, hét lên.

"Nói cho các ngươi biết, ta từ khi sinh ra là con trai, đẹp trai nhất vùng, lớn lên là đàn ông, không bị ai bẻ cong! Thế mà các ngươi dám nói ta là con gái à!!"

Ừ thì không bị ai bẻ cong.

"Thôi thôi, bình tĩnh bình tĩnh, xíu đập tụi nó cũng đâu có muộn"_ Ma Sói Băng khẽ trấn an Lupin _"Quay trở lại chủ đề chính đi ông tướng, đang ngầu ngầu thì đừng có để mấy cái người kia làm hỏng mất tinh thần chứ!"

"Xớ!"

...

Rồi quay trở lại chủ đề chính nè.

"Phải rồi nhỉ"_ Jaki nhìn vào thanh kiếm trên tay của bản thân, lẩm bẩm _"Mình quên mất là hắn ta có thể ăn cắp rất là nhanh mà"

"Vậy là, mình đang cầm cây kiếm hàng dỏm ư!!"

- Rầm! -

Lupin phóng tới, cắm cây kiếm xuống đầu Jaki, nhưng vì Jaki né được nên cây kiếm cắm xuống đất. Những người xung quanh cũng né đi ngay lập tức, họ đâu ngu mà ở đó để bị giết chứ.

"Nguy to rồi đây!"_ Virdy lùi xuống, tặc lưỡi nói _"Lá bài của tôi không thể bảo vệ bản thân trước vũ khi thợ săn được!"

"Vậy lá bài của đàn anh là gì thế!!? Và sao nó không bảo vệ anh trước vũ khí thợ săn được!!"_ Lico vừa hỏi vừa né cho không bị thanh kiếm ghim vào người.

"Lá bài của tôi là thầy tu!"_ Virdy vừa chạy vừa trả lời _"Khi kích hoạt, nó chỉ có thể bảo vệ tôi khỏi bị ma sói và ma cà rồng tấn công thôi, chứ thợ săn hay các chức năng khác có thể tiêu diệt dân làng thì không giúp tôi được!"

"Ui! Nghe mạnh thế!!"_ Sidy thoáng ngưỡng mộ, nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại hiện thực _"Mà tên Lupin đang cầm kiếm thợ săn, trời ơi là trời!!"

"Tớ có thể tạo khiên bảo vệ cho các cậu, nhưng mà--"_ Helen ngập ngừng nhìn sang những người đang bất tỉnh, đến bây giờ cô mới nhớ tới họ _"Ban nãy chiến đấu xung quá nên tớ không để ý là Yasu và Jack vẫn còn ở đây, chúng ta phải đưa họ đến nơi an toàn đã!!"

"Helen nói đúng, để tớ dịch chuyển bọn họ tới nơi an toàn!"_ Jaki gật đầu, sau đó tốc biến tới chỗ của Jack lập tức dịch chuyển anh đi.

Những người còn lại giúp cậu trong việc đánh lạc hướng Ma Sói Băng và Lupin.

Jaki dịch chuyển đến chỗ Yasu, lập tức dùng phép dịch chuyển cậu ấy đi.

"Ok, được rồi--!"

Jaki hớt hả, muốn chạy vào nhà để dịch chuyển Maya đi luôn.

Nhưng hình như có cái gì đó sai sai thì phải.

Sao Yasu không dịch chuyển được!?

Jaki bất ngờ, đi tới chỗ Yasu dùng phép thêm một lần nữa. Thấy không dịch chuyển được, Jaki vẫn tiếp tục dịch chuyển và dịch chuyển thêm nhiều lần nữa. Nhưng mãi Yasu vẫn nằm ở đó bất động, như miễn nhiễm với phép dịch chuyển của cậu vậy.

Điều đó làm Jaki vô cùng ngơ ngác, không nhịn được mà thốt lên.

"S-Sao kì vậy! Tại sao mình dịch chuyển Yasu không được?!"

Mọi người nghe vậy, nhìn sang Jaki.

Và vừa đúng lúc, khi họ nhìn sang, Yasu liền bốc hơi ngay lập tức.

Jaki hốt hoảng, khuỵu xuống nhìn Yasu. Đây không phải là nổ tung mà là bị bốc hơi, thậm chí Yasu còn không hề để lại buộc người chết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

"C-Cậu ấy bị bốc hơi rồi! T-Tại sao chứ?!"_ giọng của Jaki run run, quay sang Carol và Sen hét lớn _"Này! Các ngươi đã làm cái gì hả!!?"

Sen tiếp tục cười rất là lớn, điệu bộ của hắn vô cùng kiêu ngạo.

"Ahahaha! Bọn ta có làm gì đâu, đừng có đổi thừa như thế chứ"

Jaki tặc lưỡi.

"Chắc chắn là có rồi"

"Phải rồi, còn Maya nữa!"

Chợt đến Maya, Jaki lập tức chạy vào bên trong ngôi nhà. Thấy vậy, Virdy cũng sựt tỉnh, nhớ đến Jennis, trong lòng bỏ quách cái cảm giác thù địch ban nãy đi, nhường cho cảm xúc lo lắng. Anh toan chạy đằng sau Jaki, thấy vậy, những người còn lại cũng chạy theo.

Ở trên kia, Vlapin thấy thế, đi vào trong căn nhà có Maya và Jessi rồi điều khiển các bóng đen lên chiếc ghế ban nãy mà Jennis ngồi. Phần bóng đen ấy dần dần biến thành Jennis lúc bị dao đâm vào bụng, nhìn thật không khác thì ban nãy. 

Vlapin còn chi tiết hơn, khác với tên Ma Sói Băng đến cái chân của người tuyết cũng chẳng chi tiết bằng, hắn tạo thêm nhiều máu nữa, làm thêm hiệu ứng máu chảy rồi tính toán thời gian, cộng với chút lời khuyên của Dimison để cho máu lan ra nhiều khắp sàn cho giống thật hơn.

Xong xuôi, hắn biến mất, đứng ở một góc nào đó hóng drama tiếp.

Những người còn lại chạy vào trong căn nhà, vô cùng hốt hoảng khi thấy máu chảy lênh láng từ bụng của Jennis. Helen nhanh chóng chạy tới, dùng viên đá chữa trị để cầm máu cho cô, mặc kệ là có người khác ở đây đi, vì tình trạng hoảng lắm rồi, nếu không cầm máu Jennis sẽ chết mất.

Vlapin thấy thế, vẫn dựa theo lời khuyên của Dimison cũng từ từ rút bớt máu của Jennis giả lại.

[ Đúng đấy, làm như thế. Đá trị thương của Helen chỉ có thể cầm máu thôi, rút bớt lại nhưng đừng rút nhiều quá nhé ]

Dimison ở trên cao, thông qua thần giao cách cảm và cái bóng tạo thành màn hình lớn của Vlapin để chỉ Vlapin làm giả sao cho hoàn hảo nhất. 

Dù Vlapin có hơi ngơ ngơ một tí, nhưng sau một hồi cũng quen, tự làm được.

Còn Jaki thì đang bận quan tâm đến Maya, nhưng cậu vẫn để ý tới chỗ của Jennis.

"Maya, may quá, cậu đây rồi"_ nhìn sang Jennis và Jessi, cậu nói _"Jessi và cả Jennis nữa, ôi, Jennis bị sao vậy, máu chảy nhiều quá!"

"Tớ không biết, cậu ấy bị ai tấn công chăng"_ Helen mím môi, lấy từ hộp y tế của Jennis mà băng lấy vùng bụng của cô lại. Sau khi cột một cách chắc chắn, Helen mới thở phào một tiếng, quay sang Jaki nói _"Dịch chuyển cậu ấy đến nơi an toàn giùm tớ!"

"Ừm, tớ biết rồi, tớ cũng sẽ dịch chuyển cả Jessi luôn!"_ Jaki nói rồi dịch chuyển Jennis và Jessi đi, lúc đó, Vlapin cũng nhanh chóng thu lại hình nhân giả đó đi rồi đi ra khỏi nhà.

Trời nó đi ra khỏi nhà mà chẳng ai phát hiện luôn đấy.

"Xong rồi, giờ thì chỉ còn Maya!"

"Đi theo tớ đến nơi an toàn nào"_ Jaki lẩm bẩm rồi dịch chuyển Maya đi.

Nhưng dịch chuyển cũng không được!

Jaki dịch chuyển thêm thật nhiều lần nữa nhưng Maya ở nguyên vị trí đấy.

"Hơ! Tại sao vậy?!!"

Mọi người tận mắt chứng kiến cũng vô cùng hoảng hốt, tự dưng họ thấy sai sai ở đâu ấy. Đừng có nói xíu nữa Maya cũng sẽ bốc hơi như Yasu nha.

Và đúng như những gì họ nghĩ, Maya thực sự đã bốc hơi như Yasu.

"Ô-Ôi không!!"_ Jaki thốt lên _"Lại giống trường hợp của Yasu nữa rồi!!"

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"_ Sidy không khỏi đau đầu, hết Yasu rồi Maya, họ đều biến mất là sao. Cô hoang mang tới độ không có thời gian để quan tâm Jennis luôn ấy!

Virdy vô cùng thắc mắc nhìn vào chỗ ban nãy của Maya.

"Tại sao hai cậu ấy lại bốc hơi chứ? Thậm chí còn không để lại bụi người chết nào cả, lẽ nào đã có người tác động vào, hay đây vốn dĩ không phải là Maya và Yasu?"

"Là sao vậy đàn anh?"_ Lico hỏi.

"Cậu hỏi tôi cũng bó tay"_ Virdy thở dài nói _"Đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp này đấy!"

"Không lẽ...đây chính là giả mạo"_ Helen tự suy ra nhiều giả thuyết khác nhau _"Phải rồi, tớ quên mất dùng lá bài của mình với Yasu vào đêm qua!!!"

"Lá bài của cậu..."_ Sidy nhìn lên _"Là gì thế?"

"Là Cô bé"_ Helen đáp, nghiến răng _"Chết thật, nếu đêm qua tớ nhớ là tớ phải dùng lá bài thì tớ đã có thể biết được lá bài thật sự của Yasu là gì rồi"

"Cái gì, Cô Bé sao?"_ Lico bất ngờ _"C-Cậu soi tớ chưa đấy?"

"Rồi, tớ soi cậu từ đêm đầu tiên luôn rồi còn đâu, cậu là dân làng"_ Helen nói _"Cả cậu, Sidy, anh Virdy và Jennis đều là dân làng nên mới tớ mới tin các cậu đấy"

"A, vậy sao"_ Lico thở phào một tiếng _"May quá!"

Helen không có thời gian để quan tâm tới biểu hiện lạ lùng của Lico. Điều quan trọng nhất ở đây là lí do tại sao Yasu và Maya lại biến mất một cách đột ngột kia kìa.

Jaki thì tin những gì thấy ở trước mắt rồi nên bỏ qua đi, còn Sidy thì vẫn chưa động não ra được cái gì cả. Lico cũng ngờ ngợi đoán ra nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn lắm do không có bằng chứng rõ ràng. Còn Helen và Virdy thì mặc kệ bằng chứng, 100% kết tội thủ phạm luôn.

"Nếu đã biến mất như vậy thì có lẽ nào Yasu và Maya chính là ma sói, ma cà rồng"_ Virdy nói.

"Em cũng có cùng một giả thuyết như anh, tiền bối"_ Helen gật đầu, đồng tình _"Không thể nào có chuyện hai người đang bất tỉnh lại bốc hơi, trừ phi đó là ảo giác do ai đó tạo ra được!"

"Ơ, làm sao có thể--!?"_ Jaki bối rối, định phản bác, thì chợt...

Một tiếng cười vang lên.

"Ahahahah!! Đã giải thích đến đó rồi mà cậu vẫn không tin sao?"

Sen và Carol xuất hiện ngay ở cửa chính khiến cả đám run lên bần bật.

Ôi ba má ơi, tự dưng thấy lạnh sóng lưng dữ quá.

"Y-Ý của cậu là sao?"_ Jaki hỏi.

Sen cười khẩy nói.

"Jaki, ngươi không chịu động não một chút nào à"_ hắn khinh bỉ cậu _"Dù hai đứa kia đã đoán ra được nhưng ngươi vẫn muốn phản bác lại sao?"

"Ngươi tin những gì mà ngươi thấy trước mắt thôi à"_ Carol híp mắt, nói khẽ đến đáng sợ.

"Hả...?"_ Jaki vẫn còn hơi ngơ ngác, trong khi đầu Lico và Sidy đã nhảy số được rồi, thật là, đúng như lời Jakky nói, Jaki ngáo thật _"Ý cậu là sao, bọn họ đâu rồi?"

"Á hahahaha!!"_ Carol cười lớn.

"Ê má, đừng có mà dùng giọng cười đó khi bên trong ông là con trai, dị lắm biết không!"_ Sidy lên tiếng cắt ngang. Đấy, tự dưng đang nghiêm túc thì em nó phá hỏng à.

"Lạy ngươi, cho ta nghiêm túc một lần đi!!"

Đùa không vui, Lupin đã căng:)).

...

Thôi thôi, lần này xia-ri-ợt-li thật nè.

"Thôi thì bọn ta sẽ vén màn cho ngươi thấy nhé"

Dứt lời, Carol biến thành Maya.

Sốc lần một.

Còn Sen biến thành Yasu.

Sốc lần hai.

"Chu mi nga!! Là thật kìa!!"_ Lico hét lên, nhảy bổ vô người của Virdy.

U là trời đang nghiêm túc cái thằng này nó phá ngang luôn.

Lupin thề là ngày cuối không thể nghiêm túc được hả trời, gã là gã cũng muốn được nghiêm túc một lần chớ bộ. Ngày bình thường sao không giỡn đi, thế tại sao đến ngày cuối, ngày quan trọng nhất không nghiêm túc mà cứ giỡn giỡn hoài vậy, làm mất hết cả hứng.

Mà thôi, bỏ qua thằng đó đi. Lupin tiếp tục chuyên mục nghiêm túc của mình nào.

Jaki sợ tới mức khuỵu xuống, cậu không thể tin được bạn của cậu lại chính là ma sói, ma cà rồng.

"M-Maya, Y-Yasu! Hai cậu đã cải trang thành Sen và Carol từ nãy đến giờ sao!?"

"Quả là một kế hoạch tinh vi, chúng ta đã bị dắt mũi không chỉ một mà rất nhiều lần"_ Virdy nói, thái độ bỗng trở nên nghiêm trọng hơn _"Cú lừa nằm trong cú lừa..."

Maya nhếch mép, nói.

"Lẽ ra là cậu nên nghi ngờ bọn tớ từ đầu khi mà bọn tớ không tiết lộ cho cậu chứ, thật là tin người"_ cô lấy lá bài ra rồi kích hoạt nó.

"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích!"

"Cậu từ giờ nên rút ra bài học và rút kinh nghiệm mỗi lần tham gia Lớp Học Ma Sói đi"_ Yasu nhắc nhở _"Cậu không tiếp thu bất kì thứ gì cả!"

Sidy và Lico ngơ ra sau câu nói đó của Yasu, họ nhìn nhau đầy hoang mang.

Sao cái cách nhắc nhở đấy giống Onion dữ vậy??

Yasu nhanh chóng lấy lá bài ra và kích hoạt.

"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Ma Sói Băng!"

Jaki ngỡ ngàng.

"Mình, mình không thể tin được. Hai cậu chính là ma sói và ma cà rồng sao!?"

"Ôi trời ạ!"_ Sidy tức tối dậm chân _"Nếu biết trước thì tớ đã sớm bỏ phiếu cho họ rồi!!"

"Tất cả chúng ta đều bị dắt mũi mà"_ Helen nói _"Cái hôm mà tớ tin lời Sen bỏ phiếu cho Yasu, trong đầu tớ đã từng nghĩ rằng quyết định này là dại dột, ai ngờ, nó rất sáng suốt"

"Đáng ra mình nên mạnh tay hơn mới phải"_ Virdy lẩm bẩm.

Lupin thì đích xác là tự tin rồi, gã siêu đạo chích đẹp lão này tự tin nói.

"À, nói trước cho các ngươi, bọn ta không chỉ có một mình đâu"

"Phải đấy"_ Ma Sói Băng gật đầu _"Mà bọn ta còn một người đồng đội nữa~"

Mọi người ngây ra.

Đồng đội? Ý của hắn là Dimison hay Vlapin hả. 

Không, làm gì có chuyện đó chứ!

Đột nhiên Lico lấy lá bài của mình ra, tay chân cậu run đến độ suýt nữa là ngã khuỵu xuống đất. Ai ai cũng để ý đến biểu hiện kì lạ của cậu cả, Lico lấy lá bài ra làm gì chứ.

"Khoan, đ-đừng có nói là. K-Không!!"_ Lico cố gắng ngăn không cho bản thân nói ra bất kì từ gì, cậu chống trọi lại trước sự điều khiển mạnh mẽ đến từ lá bài khác. Thậm chí, Lico còn làm quá đến độ dùng tay còn lại đập cánh tay cầm lá bài xuống, cố không để cho bản thân kích hoạt nó.

Nhưng làm sao mà có thể chống lại lá bài Người Múa Rối cơ chứ.

Mọi người thấy biểu hiện của cậu thì vô cùng thắc mắc. Sidy không nhịn được mà hỏi.

"Ê Lico, cậu bị sao thế, bộ bị táo bón à?"

"K-Không..."_ Lico cắn môi _"Tránh xa tớ ra mau, tớ sẽ làm hại các cậu đấy!!"

"Hả, ý cậu là sao?"_ Sidy thắc mắc.

Lico nhanh chóng đẩy Sidy, đồng thời cũng nép vào một góc thật sâu. 

Không kìm được nữa, cậu nắm chặt lá bài, hô lớn.

"Kích hoạt lá bài đặc biệt : Ma Sói Nâu!"

Mọi người ngỡ ngàng khi nhìn thấy Lico đang từ từ biến thành một con sói đáng sợ. Hàm răng nham nhở, bộ long dày đặc cùng đôi mắt đỏ ngầu ánh lên đầy sự hoang dại.

Họ không khỏi bất ngờ, và bất ngờ nhất phải là Helen.

"C-Cái gì, cậu là ma sói sao Lico?"_ Helen thốt lên _"Không thể nào, lúc sử dụng lá bài Cô Bé thì tớ soi thấy cậu là dân làng bình thường mà!!"

"Khoan đã"_ Virdy lên tiếng _"Không phải Lico chết một lần rồi sao?"

"V-Vậy có lẽ nào..."_ Sidy lắp bắp.

"Lico là Nửa Người Nửa Sói!"

------------------------------------

-----------------------------

----------------------

--------------

--------

-----

---

-

Bất ngờ chưa:))

Lico chính là nửa người nửa sói!

Ban đầu, cậu ta là dân làng, chết một lần, cậu ta biến thành ma sói.

Đó là lí do tại sao Lico còn sống đấy, muahaha!

Với cả nay tui đăng được có một chương thôi, do chương 103 là trận cuối rồi nên tui phải suy nghĩ diễn biến sao cho mọi thứ không bị cái kết giới của Dimison làm xáo trộn hết.

Nên các bạn đọc một chương giùm tui nha! Chứ kết giới của Dimison bá quá:')).

Mai tui đăng mỗi bên BĐVN do bận học, nhưng nếu hôm nay nghĩ xong rồi thì có thể mai tui sẽ đăng bù!

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Tui off đây, bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms