Chương 114: Chỉ Còn Lại Bảy Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jocasta: Người tàn ác thường sống thảnh thơi...//nhìn Author//

Author: Ố hô hô hô hô...! Trời ơi mát quá đi =w=

Erika: Nè!! Sao lại ăn cắp điệu cười của tôi!!

Angelica: Điệu cười gì của cô, đây là thương hiệu của tôi mới đúng!

Author: Thôi thôi, mấy đứa cãi nhau chi cho mệt, nói chung là ai cười cũng được, biết chưa~

Author: Hylas ơi~...thêm xoài đi~

Hylas: Ừ //gọt thêm vài quả xoài//

Ginga: Au-san có mát không OwO

Author: Mát lắm luôn á~...Ginga quạt mát dễ sợ lun~

Lucasta: Sao mày nằm thảnh thơi thế hả con AU!!!? Mau lại đây giúp tao coi!! Dennis đang cầm dao tính đồ sát mày kìa!!!

Author: Tai không nghe, mắt không thấy...

Lucasta: ******//chửi thể// Má con Author!! Mày chết con mẹ mày với tao!!

Lucasta: Ối giồi ôi ba mẹ ơi, đâu ra cái bàn thế!!? //né//

Kandy: Sao em phải giúp anh thế anh trai?

Virdy: Vì chị dâu tương lai của mày bị bà già đấy hành đấy

Kandy: Nhưng chị ấy cũng đâu liên quan gì đến em đâu?^^

Virdy: //nhấc cái kịch bản mới trộm được lên// bả soạn cho mày có "đường đời lắm chông gai" đấy em trai ạ

Kandy:...

Lucasta: Bà mịa nó!! Đâu ra thêm đồ gia dụng nội thất nữa vậy!!? Thằng nào bán đống này cho cái thằng kia thế??! Tao lạy mày đòi lại đê!!!!

Lucasta: Áaaaaa!!!

...

Jonathan: Khổ thân chị Lucy, dù người làm chẳng phải là mình nhưng bị hành quá chừng luôn==

--------------------

--------------------

--------------------

...

- Cùng lúc đấy, tại Nochim -

- Rầm! -

Loucent bị đá mạnh vô tường, lực đá ấy mạnh đến độ khiến cậu không kiềm được mà phun máu ra. Cả người Loucent run lên, bủn rủn tay chân, cậu bị đánh đến mấy xây xát cả gương mặt, nhưng từng đấy vẫn chưa đủ để Loucent xứng đáng ăn một bát hành từ con tác giả này đâu.

Người trước mặt cậu bây giờ chính là một tên ma cà rồng ăn bận vô cùng sang trọng và quý phái. Hắn ta khiến Loucent chú ý và lập tức nhớ ra ngay vì huy hiệu ở trước ngực tên ma cà rồng đấy có hình ngọn đồi, được đè lên bởi một con dơi màu đen tuyền với hai mắt đỏ rực.

Đây đương nhiên quá rõ ràng để nhận ra rồi, một người học lực trên cả tuyệt vời như Loucent có hứng thú với nền văn hóa của thế ma cà rồng hiển nhiên phải biết.

Đó chính là huy hiệu của gia tộc Hills.

Gia tộc Hills dù không phải là một gia tộc quá nổi tiếng, nhưng nơi đây từng là nòi giống cho sự phát triển của những phản tặc ở thế giới ma cà rồng. Theo sách sử ghi chép lại, chỉ đến khi hoàng tử Kashathan ra đời, gia tộc Hills mới thôi bỏ cuộc và tuân theo nữ hoàng Akasha.

Nhưng chính họ có bỏ cuộc thật hay không thì chả ai biết cả. Loucent cũng vậy, cậu ta không biết. Tuy nhiên cậu ta biết là người đến từ gia tộc hãm muốn chết ra.

Như lúc này đây...cậu bị gia chủ gia tộc đời thứ 4, Jeremy Hills hành lên hành xuống nè.

Jeremy cười khẩy, cầm gậy đánh thật mạnh vào đầu của Loucent. Loucent không thể tránh, vì cậu từ nãy giờ bị hành mệt quá nên cơ thể còn đủ nhanh nhẹn để di chuyển đâu, cậu chỉ biết cắn răng cam chịu, để im cho Jeremy cầm gậy đập vào người cậu ở đủ nơi mà thôi.

Ban nãy Loucent đang đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà trọ ma ám này. Khi tới nơi, cậu chợt nhận ra ngôi nhà trọ này...không hề tan hoang như trên google map. Nó là một căn nhà bình thường vẫn còn đang trong quá trình rao bán.

Theo lời kể của các hàng xóm xung quanh, chủ nhà là một ông bác hơn năm chục tuổi có họ là Smith, có mở trọ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng gần đây do bán ế quá, ba người duy nhất ở trọ của ông ta đã rời đi nên ông ta quyết định rao bán ngôi nhà, đồng thời chuyển về quê sống.

Nhà đang bán nhưng ông Smith đã rời đi rồi, ông ấy có để lại căn nhà cho một công ty bất động sản không nổi tiếng lắm bán hộ ông ta. Đâm ra, nhà còn nguyên xi, bên trong trống trải, không có nội thất, mặc dù nằm giữa một khu xóm nhưng tường nhà có khả năng cách âm rất tốt.

Đây chính xác là một địa điểm hoàn hảo để cho người khác ăn hành mà chẳng thằng nào biết.

Thực ra thì chẳng có căn nhà rao bán nào ở đây cả, ông chủ Smith là ảo ảnh do Kas biến thành. Tức Kas đã hóa trang bản thân thành ông Smith nhờ kĩ năng tạo ảo ảnh của mình để đánh lừa mọi người. Giao căn nhà cho công ty bất động sản thì nó cũng là công ty giả nằm dưới trướng của Jeremy Hills để theo dõi tình hình loài người thôi.

- Chát!! -

Jeremy kêu một tên hầu tát vào mặt của Loucent. Gã bá tước này chính là đang coi thường và không có ý định động vào Loucent đây ấy mà.

Cũng đúng, Jeremy vốn tự cao, trừ phi là người được hắn ta công nhận như ngài lãnh chúa, hay các ma cà rồng cấp cao, còn không là hắn sẽ không bao giờ đối tốt với bất kì ai, bao gồm cả con của hắn. Huống chi, Loucent còn là loài người, là chủng loài mà gã ghét nhất nữa, nên làm sao một kẻ như bá tước Hills lại đối xử nhẹ nhàng với Loucent được chứ.

Jeremy nheo mắt nhìn xuống Loucent, hắn dùng giày của mình đẩy cậu ra rồi đạp lên đầu cậu với không lấy một chút kiêng nể. Loucent bị vậy cũng cắn răng chịu đựng, từ đầu đến giờ cậu không hề than vãn, la hét dù chỉ một chút. Điều đó khiến Jeremy cảm thấy hứng thú.

Hắn cười khẩy, vừa tỏ vẻ suy tư vừa nhẹ nhàng nói.

"Hm...đối với kẻ như ngươi thì nên làm gì bây giờ nhỉ?"

"Hay là giết nhé?"_ Jeremy nghiêng đầu đề xuất _"Nhưng như thế thì khá là nhẹ. Hay là tra tấn trước rồi hẵng giết, ta có hơi bị nhiều dụng cụ luôn đó"

Loucent nhếch môi, mạnh bạo trả lời.

"Ta không quan tâm. Cho dù ngươi có giết ta hay không thì phe loài người vẫn chiến thắng mà thôi! Đó đã là tương lai được định sẵn từ trước rồi"

Jeremy đen mặt, hắn ta chọc thẳng phần đầu nhọn vào tay của Loucent.

Loucent cắn môi, vẫn không hét dù chỉ là nửa lời. Cậu đã tự hứa với lòng mình, không hét là không hét, và cả Loucent cũng không muốn lộ ra điểm yếu đuối của mình với một tên ma cà rồng mà cháu trai của hắn nết còn hãm hơn cả cái mặt của hắn.

Ai đời lại thích khiến một tên kì cục hả dạ chứ, Loucent đây không bao giờ làm thế nhé. Đã tức vì cậu dám khinh thường hắn thì tức cho chót đi, vì Loucent sẽ không chết được đâu.

Mặt của Jeremy càng đen hơn, hắn ta trừng trừng nhìn Loucent, dùng chân đá mạnh cậu vào tường rồi từ từ tiến tới bóp cổ cậu nâng lên. Từng móc tay của hắn nhọn hoắc, cứa vào cổ Loucent khiến cho cậu bị chảy máu, thật may khi vết cứa không quá sâu, nhưng mà hắn ta bóp cổ cậu rất mạnh khiến Loucent tưởng rằng mình sắp nghẹt thở tới nơi rồi.

Jeremy gằn giọng, trừng mắt nói.

"Ngươi thật là tự cao, bộ ngươi nghĩ tương lai ma cà rồng bọn ta sẽ thua lũ loài người hạ đẳng các ngươi sao? Nhìn xem...bọn ta vẫn còn tồn tại cho đến ngày đó mà"

Loucent như kẻ điếc không sợ súng, cậu vẫn tiếp tục mỉa mai Jeremy dù biết chắc rằng những lời cậu nói tiếp theo sẽ có khả năng cao khiến cậu chầu ông bà ngay lập tức.

"Ha! Thế tại sao ngươi lại không hiểu vì sao lũ loài người hạ đẳng này vẫn còn tồn tại cho tới lúc đó đi? Thậm chí cuộc sống của ta còn tốt hơn ma cà rồng các ngươi đấy"

- Rầm!! -

Jeremy ném một phát Loucent vào tường, hắn nắm đầu cậu đập mạnh xuống đất khiến cho cậu choáng váng một hồi lâu. Nhưng thân là ninja được mẹ rèn dũa từ nhỏ, Loucent đâu dễ dàng gì mà gục nhanh thế được. Hồi nhỏ Vincent còn cho cậu ngồi thiền trên sợi dây thừng siêu mỏng cơ mà, có lần cậu rơi xuống dưới từ độ cao mấy chục mét nhưng vẫn có bị sao đâu.

Tác giả sẽ không nói là do Louis có đặt sẵn vài thiết bị để cứu con trai mình đâu, chứ thấy vợ mình bắt con trai ngồi thiền trên sợi dây mỏng đến kiểu đó, ảnh không xót mới lạ.

Loucent bị đập mạnh vô tường tận mấy lần liền, nhưng cậu vẫn không kêu la thảm thiết, cậu không một lời cầu xin, không một câu than thở, điều đó khổ cái lại càng khiến máu điên trong người Jeremy bùng phát dữ dội, hận đến muốn giết chết cậu ngay bây giờ.

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt cậu, gằn giọng bảo.

"Nghe đây, thằng nhóc thối tha, ma cà rồng bọn ta chính là những sinh vật cao quý nhất vũ trụ này, không một kẻ nào có thể so sánh bọn ta cả, ngươi hiểu chứ"

"Ta nói là bọn ta sẽ thắng, thì đương nhiên chủng tộc bọn ta sẽ thắng, vậy nên hãy thôi cái tính ảo tưởng đó đi thằng nhóc khốn nạn ngu ngốc."

"Ảo tưởng"_ Loucent vẫn mỉm cười khiêu khích Jeremy như một đứa ngốc vậy _"Ta nghĩ ngươi mới là người ảo tưởng ở đây đấy, bá tước ạ"

- Rầm! -

Thêm một tiếng động mạnh nữa vang lên trong căn nhà trọ đang rao bán của ông Smith.

Loucent nghiến răng, đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị đập đầu vô tường rồi. Hiện giờ, đầu của cậu đang cảm thấy choáng váng vô cùng, tới mức tầm nhìn cũng chẳng rõ ràng nữa, nhưng ít ra cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì sẽ diễn ra với mình.

Và cậu biết cậu sắp phải trả giá cho những lần ăn nói xà lơ của mình rồi.

"Ta phải làm cách nào để giảm đi khả năng chiến đấu của hắn đây?"

Jeremy nhìn sang một tên thuộc hạ, hỏi.

"Này, phế tay chân là đơn giản nhất rồi đúng không?"

Tên thuộc hạ ấy gật đầu trả lời.

"Vâng, đúng như vậy, thưa bá tước"

Nghe được câu trả lời ưng ý, bá tước Hills nở một nụ cười hết phần tà ác. Hắn sờ lên tứ chi của Loucent, từng ngón tay thon dài, lạnh ngắt rờ lên làn da trắng nhưng đầy vết xước do xô xát ban nãy của Loucent, làm Loucent thấy ớn muốn chết.

Dựa theo lời hắn nói thì cậu cũng biết hắn được làm gì rồi, nhưng Loucent không thích việc hắn sờ lên chân, lên tay rồi gương mặt của cậu như một kẻ biến thái đâu.

"Ahaha...nên phế cái nào trước đây"

Điệu cười của hắn ta đều đều, từ từ khiến Loucent phát tởm.

"A, phải rồi, ngươi là một ninja nhỉ. Theo ta biết thì lũ ninja ở thế giới loài người có tốc độ rất nhanh phải không? Hay là ta...bẻ chân của ngươi nhé"

Loucent nghe xong, mặt tái lại, trừng trừng nhìn Jeremy.

Vẻ mặt ấy của cậu khiến tên bá tước ma cà rồng vô thích thú.

Phải rồi, chính là vẻ mặt này, vẻ mặt thể hiện cho sự đau khổ và tức giận mà hắn luôn muốn xem. Từ đầu đến giờ Loucent chỉ cười thôi, hắn chưa có dịp được thấy gương mặt đẹp mã này khi tức giận sẽ như thế nào hết. Giờ thì vẻ mặt ấy đã lộ ra rồi, chỉ cần thêm tiếng hét nữa thôi.

Jeremy chẳng nề hà gì, sờ đến chân của Loucent, dùng hết sức bẻ chân cậu.

*Hự!..*_ Loucent cắn môi đến bật máu, quyết không hét lấy để khiến hắn phấn khích.

Thấy vậy, cảm xúc trên mặt Jeremy biến mất hoàn toàn. Hắn ta đen lại, dùng hai tay đặt ở hai chân của Loucent để cho cậu ta cảm nhận gấp đôi nỗi đau mà cậu ta cần nhận.

Nhưng Loucent không hét!

Đã nói rồi, không hét là không hét!

Dù Loucent đúng thực là có phần hơi cầu toàn và đề cao sự hoàn hảo quá mức, nhưng cậu ta lại có đặc điểm đặc biệt trong tính cách mà bất kì ninja hay samurai nào đều có, đó là tính kiên cường và ý chí mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào.

Đúng, Loucent cũng vậy. Cậu ta đã tự hứa với lòng mình, không hét là không hét. Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ thoải mãn đôi tai của Jeremy và lũ tay sai khác bằng chính tiếng hét thảm thương, với những lời cầu xin hèn yếu của bản thân mình đâu.

Thấy vậy, Jeremy càng mạnh tay hơn, hắn như muốn bẻ ngược hoàn toàn chân của Loucent.

Nhưng đã nói rồi!!

Không hét là không hét cơ mà!! Sao cha nội này dai dẳng thế?!

"Tch!"_ Jeremy tặc lưỡi, nâng mặt Loucent lên nói _"Không hét chứ gì? Được, vậy ngươi cứ cam chịu giấu hết nỗi đau của mình vào cái miệng hỗn láo đó của ngươi đi!!"

Dứt lời, hắn ta đứng dậy, cầm kiếm lên chỉ xuống chân của Loucent.

Hành động của hắn quá rõ ràng, hắn là đang muốn chặt đứt chân của cậu.

Loucent không hề có bất kì nỗi lo ngại gì đối với hành động này của hắn, cậu thản nhiên nhìn lên Jeremy bằng một đôi mắt kiên cường và vô tư đến độ như thể khiêu khích hắn hãy chặt chân cậu đi. Ánh mắt ấy làm cho Jeremy điên tiết lên, tức giận gào lên với cậu.

"Ha! Cứ tiếp tục dùng ánh mắt kiên cường ấy như vậy đi. Lũ con người thích thể hiện các ngươi luôn trang cái bản mặt chó chết đấy mặc kệ có đang ở trong hoàn cảnh như thế nào"

"Rồi sẽ có một ngày các ngươi quỳ rạp dưới đôi chân của ma cà rồng bọn ta mà thôi!!!"

Nói rồi, hắn vung kiếm lên, lao xuống Loucent đang nhắm mắt lại, vẻ cam chịu.

Khi thanh kiếm sắp động đến chân của cậu tới nơi rồi thì đột nhiên bên ngoài có một tên lính không thuộc dưới trướng gia tộc của hắn chạy vào, thở hổn hển nói.

"Ngài bá tước, nguy rồi ngài bá tước!!"

Jeremy nghe thấy tiếng của tên hầu kia, nhướng mày nhìn hắn hỏi.

"Nguy gì..., và ngươi là ai?"

"Thưa ngài, tôi là người được ngài lãnh chúa cử để canh cổng ạ!"_ tên kia kéo mũ xuống, vội vã giới thiệu sơ qua rồi vào thẳng chủ đề chính _"Thưa ngài, tôi không hiểu lí do vì sao nhưng chỉ còn một phút nữa là cánh cổng sẽ đóng lại, xin ngài hãy quay trở về ngay bây giờ ạ!!"

"Cái gì?"_ Jeremy nhíu mày, tặc lưỡi nói _"Rõ ràng theo thời gian dự tính vẫn còn một tiếng nữa mà, tại sao cánh cổng lại đóng sớm thế?"

"Chính tôi cũng không biết, thưa ngài"_ người gác cổng lắc đầu trả lời _"Nhưng nếu ngài không đi ngay bây giờ thì ngài sẽ bị kẹt lại ở đây đấy ạ!"

Nghe sự hối thúc của người gác cổng, Jeremy cũng thấy là tình hình đang dần trở nên căng thẳng hơn rồi. Vốn gã tưởng còn một tiếng nữa nên mới vô tư hành hạ Loucent, chứ từ nãy đến giờ có đi vào phần chính đâu. Rồi giờ lề mề làm chi, cánh cổng sắp đóng rồi kìa.

Gã không thể làm được phần chính nữa!

Jeremy vò đầu, sao ban nãy gã lại thích chơi đùa làm chi không biết, đáng ra khi gặp Loucent gã nên cắt mẹ nó tứ chi của thằng nhóc rồi, phá mẹ nó hết giác quan của nó và moi tim nó ra để dâng về lãnh chúa mới đúng. Giờ hết mẹ thời gian rồi thì còn được gì nữa đâu!!

Jeremy tặc lưỡi, gã phẩy mạnh cái áo choàng trong sự tức giận và đi mất.

"Về!"

Các binh lính nghe gã, đồng loạt bước ra khỏi nhà.

Họ thậm chí còn không nhìn Loucent dù chỉ một cái.

Chỉ đến khi trong căn nhà trống trải chỉ còn mỗi Loucent đang lờ mờ dựa lưng vào từng, anh ma cà rồng gác cổng ban nãy đi tới, nâng mặt cậu lên nhìn chằm chằm.

Một cái bảng hiện ra trước mặt Loucent, làm cậu thoáng bất ngờ.

Trên đó hiện dòng chữ.

[ Ê, ổn chứ? ]

Loucent có thể thấy loáng thoáng đằng sau lớp khẩu trang và cái mũ rộng vành quá khổ che hết gương mặt là một con mắt đỏ chót. Cậu khẽ ngây người, rồi cười trừ một tiếng.

"Em không biết là thầy có thể nói chuyện đấy"

[ Gọi thầy nhanh quá rồi, ta hiện giờ vẫn chưa phải là thầy của mi đâu chuột nhắt à ]

[ Với cả, đó là giọng giả từ cái máy gì gì đấy mà ta trộm được từ tên Watson ấy:<< ]

"Thầy dùng sai icon rồi kìa"_ Loucent khẽ cười nhắc nhở _"À mà thôi, có nói thầy cũng đâu có hiểu đâu. Nói chung là cảm ơn thầy đã cứu em, thầy Duke"

Duke Shadowhise, kẻ mạo danh là người gác cổng từ nãy giờ quay trở về ngoại hình ban đầu của mình. Mái tóc xanh dương của hắn được xõa ra, dài đến mức có thể chạm đất, hắn quay mặt đi để đeo cái mặt nạ cũ sờn của mình lên, rồi nhìn sang Loucent bảo.

[ Cần gọi... ]

Chỗ này Duke bị bí lời.

"Cấp cứu, đúng không ạ?"_ Loucent cười mỉm, tầm nhìn dần trở nên mờ đi, nhưng vẫn cố tỉnh táo để chỉ cho Duke cách dùng điện thoại gọi cho ai đó.

"Mở điện thoại của em ra, mật khẩu là [...], sau đó nhấp vào mục danh bạ và chọn vào số điện thoại gần nhất của em. Nếu...gọi không được thì thử các số khác nhé"

Chiếc bảng trước mặt Loucent đáp một câu.

[ Ờ ]

Làm cậu yên tâm, rồi thiếp đi vì quá mệt.

-----

...

-----

- Ngày hôm sau -

Trong phòng họp của hội thợ săn bấy giờ chỉ thiếu mất hai cái ghế là ghế của Jennis và ghế của Jaki. vậy nên các thành viên hiện tại đang trong giai đoạn không mấy tích cực. Tại phòng y tế, Onion chăm chú theo dõi thời sự ở trên tivi, anh không ngờ rằng chuyến đi lần này lại khiến cho bên anh tổn thất nhiều như thế, và đặc biệt có một người chết.

Đáng ra Onion sẽ theo dõi tất cả trong phòng có riêng những cái tivi như vậy cơ, nhưng anh phải ở phòng y tế chỉ vì nghe tin rằng Jennis đã thiệt mạng trong trận chiến lần này. Thực sự anh không có thời gian để chuẩn bị đám tang cho cô, vả lại Onion nghĩ rằng nếu đem cái xác này đưa trả lại cho bố mẹ cô ở tương lai thì sẽ tốt hơn là tự hỏa thiêu cô ở quá khứ.

Hiện giờ, cái xác của Jennis vẫn đang trong quá trình khôi phục, Onion muốn bố mẹ của Jennis ở tương lai nhận về cái xác nguyên vẹn nhất. Dù Jennis có vài chỗ bị bỏng nặng không thể chữa trị, nhưng Karen có thể khâu lại những chỗ bị bung da, rách rứa này nọ.

Onion nhớ lại lúc ấy, khi biết tên Jennis đã chết, mọi người đã sốc đến mức nào.

Tiếng gào thảm thương của Sidy.

"Không!! Mọi người đùa em đúng không, Jennis không thể nào chết như vậy được!!!"

Ánh mắt sững sờ của Lico và Drana.

"Này này, chú Oni à, đùa không vui đâu..."

"Drana không thích trò đùa này chút nào hết!! Hãy thôi đùa cợt bọn con đi!!"

Cả vẻ mặt như thể không tin nổi những gì mình nghe thấy của Viory, Daivan và Jaken.

"Nói đi!! Sao Jennis lại chết hả!!? Rõ ràng mọi người đã cam kết rằng sẽ bảo vệ bọn tôi và đưa bọn tôi quay trở về tương lai cơ mà!!!!"

"Đừng có nói dối, l-làm sao mà có thể..."

"Hức...Lala ơi, Jennis chết rồi...!"

Và cả...vẻ mặt tuyệt vọng tràn trề của Virdy khi thấy cái xác tàn tạ của Jennis được khiêng vào bởi một số thành viên hội thợ săn. Khi ấy Onion có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng của Virdy tới mức, cậu ta chỉ biết đứng trơ ra nhìn Jennis, mà không có lấy một giọt nước mắt nào.

Cậu ta sốc tới mức cả người như bị đóng băng vậy, miệng thì không ngừng lẩm bẩm tên của Jennis như đang tìm kiếm cái gì đấy trong sự vô vọng.

Onion thở dài, anh thật sự hối hận khi lôi kéo những người này vào trận chiến cuối cùng. Đáng ra, chúng không cần phải tham gia vào trận chiến này mới đúng, thế mà anh lại...

Rồi, hậu quả đấy, một người đã chết, anh không thể bảo vệ bọn họ như lời hứa được nữa.

Onion cảm thấy vô cùng tự trách bản thân, anh không biết nên an ủi những người còn lại như thế nào nữa. Nhưng liệu lời an ủi của anh có còn trọng lực với họ không đấy, ai mà rõ cơ chứ.

Có khi...mọi lời anh nói đối với họ đều là gió thoảng qua tai rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì Karen từ phòng phẫu thuật bước ra.

"Chủ hội, tôi đã chữa trị xong cho Loucent rồi ạ"

"Ừm, cảm ơn chị, chị làm tốt lắm chị Karen"_ Onion mỉm cười một cái, như để thể hiện sự dịu dàng bình thường của mình _"Thành thật xin lỗi vì đã giữ chị ở lại lâu đến như vậy"

"Không sao đâu Oni"_ Karen lắc đầu, tỏ vẻ những phiền phức mà cô không hề nề hà gì _"Loucent đã ổn hơn, dù bị gãy chân nhưng vẫn có thể lành lại, tiếc là cần một khoảng thời gian dài lắm mới có thể hồi phục đấy ạ"

"Vậy sao..."_ Onion trầm ngâm.

Nhớ lại đêm hôm qua, khi anh vừa mới cử trực thăng đi đón nhóm của Karen quay trở về hội thì vô tình nhận được một cuộc gọi từ Loucent.

Nhưng khi bắt máy, thay vì đầu kia phát ra giọng nói như bình thường thì trên màn hình lại xuất hiện những dòng chữ kì lạ. Nó diễn đạt khá khó hiểu, và Onion phải cố lắm mới có thể giải được mấy lời khó hiểu ấy và cho ra một câu đại loại thế này.

Cấp dưới của mi đang bị thương, đến đón đi.

Onion không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng linh cảm của anh bảo rằng có chuyện chẳng lành nên anh đã nhanh chóng cử người đến Nochim để tìm kiếm.

Và khi đến căn trọ cũ mà Virdy, Daivan và Jaken từng ở, người được tìm thấy đầu tiên và duy nhất có mặt trong căn trọ đó không ai khác chính là Loucent đang bất tỉnh, dựa lưng vào tường.

Mọi người nhanh chóng đưa Loucent về chữa trị, và hiển nhiên, người duy nhất chữa được họ lúc bấy giờ ngoài Karen ra thì làm gì còn ai khác nữa. Vì thế mà Karen đã thức suốt đêm chỉ để chữa trị cho không chỉ cả Jaki, Loucent mà còn khôi phục cơ thể của Jennis, và tìm biện pháp để giữ cho cơ thể của Jennis không bị phân hủy.

Vậy nên hiện giờ Karen rất mệt, vừa chiến đấu xong, lại còn phải về đây chữa trị cho người khác thì Karen không mệt mới lạ. Tuy nhiên Onion không thể để cô nghỉ ngơi lúc này.

"Chị Karen, chị chịu được không ạ?"

Karen ngước lên, cười trừ đáp.

"Chị chịu được, em đừng lo"

"Vậy ạ?"_ Onion dù có lo lắng cho Karen thật đấy, nhưng việc hiện tại đang rất cấp bách, họ cần mở một cuộc họp ngay bay giờ _"Chị đi họp nhé, chị Karen?"

Karen gật đầu, lờ đi sự mệt mỏi do phải thức đêm của mình và cùng Onion đi tới phòng họp.

Buổi họp lần nữa bắt đầu...

-----

...

-----

Phòng họp vẫn đông đủ như ngày nào vì đây là lệnh bắt buộc của hội trưởng Onion, dĩ nhiên trong phòng cũng chỉ trống mỗi cái ghế của Jaki, Loucent và Jennis.

Onion vừa vào là có thể cảm nhận không khí ngay bây giờ đang rất tiêu cực, căng thẳng vẫn chưa tới nhưng nhìn vẻ mặt của từng thành viên cũng thấy nó trầm lặng tới mức nào rồi. Anh ngồi vào ghế, lia mắt nhìn lén những người đến từ tương lai để xem họ có biểu cảm gì.

Không ai trong số họ nói năng gì cả, bởi vì tâm trạng hiện tại của hắn không vui tí nào.

Onion khẽ ho vài tiếng để cho những con người vẫn còn đang chìm vào bể suy nghĩ tiêu cực sựt tỉnh và chú ý đến anh. Onion đối với họ bây giờ là một thái độ nghiêm túc và kiên định, anh nói.

"Trước tiên, tôi có lời muốn xin lỗi với bạn của Jennis vì sự mất mát của cô ấy"

Onion có thể cảm thấy những ánh mắt đau khổ đang hướng về phía anh.

Họ giống như muốn trách anh nhưng không trách được vậy.

Một phần là vì Jennis chết là do sai sót trong trận đấu nên mới dẫn đến thiệt mạng. Một phần là vì Onion là một trong những người chú tốt nhất trong tương lai của họ chăng.

Onion mím môi, tiếp tục nói.

"Lỗi cũng một phần do tôi, do tôi đã kéo các bạn, những người không liên quan đến trận chiến này vào đây. Vốn các bạn được sinh ra ở tương lai, lớn lên cũng ở tương lai, các bạn không hề có một chút liên hệ gì với các sự kiện ở quá khứ..."

"Tuy nhiên, vì chính nỗi niềm mong muốn đem lại vinh quang cho loài người đã khiến tôi lôi kéo các bạn vào đây, và khiến các bạn bị liên lụy, dẫn đến việc...một người đã bỏ mạng"

Onion thật sự đang nghiêm túc.

Anh xưng "tôi-bạn" thay vì "anh-em" thân thiết như mọi khi.

Viory lẩm bẩm, cô ôm chặt lấy Lala mà cố nén đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra của mình.

Chỉ xin lỗi thôi sao...

Onion cũng hiểu là thái độ bây giờ của mọi người đang rất nhạy cảm, anh cố sử dụng những ngôn từ tốt nhất và cẩn thận nhất để không làm ảnh hưởng tới tâm lý hiện tại của họ.

"Sau khi sự việc vào tối hôm qua xảy ra, cộng thêm việc có một người trong số các bạn bị thương, tôi đã ngay lập tức đưa ra một quyết định"

"Đó là sa thải hết tất cả những người đến từ tương lai"

Mọi người bất ngờ.

"Nói đúng hơn, tôi không muốn ai trong số các bạn dính vào chuyện này nữa. Ngay bây giờ, các bạn được tự do, các bạn đều đã rời hội và không cần phải nghe theo lệnh của tôi. Hiện tại, các bạn có thể về phòng để sửa soạn hành lý được rồi"

"Một lần nữa, tôi xin nói lại..."_ Onion ngước mặt lên, bi thương đáp _"Anh xin lỗi, mấy em, xin lỗi vì đã lôi mấy em vào chuyện này..."

Tất cả mọi người đều im lặng, họ không biết nói gì hơn ngoài khóa miệng lại và để cho mọi thứ trôi đi trong sự im lặng như thế. Onion thấy vậy thở dài, chầm chậm nói.

"Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây--"

- Xoạt! -

"Ủa?"

Bằng một cách thần kì nào đó, Daivan lại đi tới bàn của anh và kéo cổ áo Onion lên làm anh khá là ngơ ngác. Khi Onion còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh thấy tất cả những người đến từ tương lai đều bịt tai lại, quay mặt đi như thể đang sợ cái gì đó vậy.

Và khi nhìn lên Daivan, anh thấy cậu hít thật sâu rồi...

"CÁI ÔNG CHÚ GIÀ ĐÁNG GHÉT NÀY!!!!!!!"

Daivan hét vào mặt Onion:)).

Tiếng hét của Daivan to tới mức làm rung chuyển cả một tòa nhà cao tận mấy chục tầng. Onion bị hét vào mặt xong thì tái lại, anh bị tiếng hét ấy làm cho suýt thủng màng nhĩ, nhưng anh vẫn có cái cảm giác rằng tai anh hình như bị phá hỏng rồi hay sao ấy.

Jaken thở phào một tiếng, ngán ngẩm nói.

"May quá, hên là mình có kinh nghiệm từ trước"

Daivan lay mạnh áo của Onion làm ổng chóng mặt vô cùng, miệng vừa la vừa chửi.

"Cái ông chú ngu này, rõ ràng tương lai là giáo viên cơ mà, sao ở quá khứ ngu thế hả, nói cho ông biết nhá, Daivan tôi đây trước giờ chưa ngán bố con thằng nào đâu, làm phật ý tôi thì...v...v..v..!!!"

Nói chung là Daivan chửi nhiều lắm, chửi đến muốn ù cả tai của Onion luôn.

Đợi Daivan chửi xối xả rồi chốt lại câu cuối như thế này.

"Ông nghĩ bọn tôi sẽ dễ dàng chấp nhận việc ông sa thải bọn tôi đến thế à?"

Onion ngơ ngác hỏi.

"Ơ...thế không sa thải thì các em muốn làm gì--?"

Daivan cười khẩy, ghé sát vào mặt của Onion hùng hổ nói.

"Nghe cho kĩ đây, bọn tôi là tự nguyện tham gia vào trận chiến này, nên đừng hòng đuổi bọn tôi đi, vì như thế chẳng khác nào chú chối bỏ lòng tốt của bọn tôi cả"

"Phải không?..."_ Daivan gằn giọng, quay xuống trừng mắt nhìn lũ bạn.

Lũ bạn của Daivan thấy vậy sợ run người, họ gật đầu lia lịa, đồng thanh đáp.

"Đúng! Đúng đấy ạ, cái này là bọn em tự nguyện 100%!!"

Có mỗi Sidy là không sợ thôi, nhưng cô tự nguyện thật.

Còn Mikko và Virdy có sợ quá đâu, vì căn bản họ không nằm trong "lũ bạn" của Daivan, họ chỉ thuộc diện tiền bối và người mới quen chưa lâu của tên enderman xanh lá này mà thôi.

Daivan thấy vậy hài lòng, mặt đang vui vui kiểu vậy đấy cái quay sang Onion lại trừng nữa!

"Hiểu chưa?"

Onion ngơ ngác gật gật đầu, nói thật thì anh vẫn chưa hiểu lắm nhưng mà hình như bọn họ tự nguyện tham gia vào cuộc chiến này thì phải.

"Nhưng...tại sao các em lại tự nguyện, các em không thấy nó quá nguy hiểm sao?"

Onion ngập ngừng hỏi.

"Thậm chí...nó còn không liên quan gì đến bọn em--"

"Ai nói là không liên quan?"_ Daivan đột ngột chen vào _"Bố mẹ của bọn tôi cũng tham gia trận chiến này mà, nên bọn tôi đương nhiên phải tham gia nếu muốn báo hiếu chứ!"

"Bố mẹ?..."_ Onion thắc mắc _"Bố mẹ của em ư?"

Daivan cười khẩy, thản nhiên chỉ thẳng vào bản thân mình và nói.

"Yeah, đúng đấy, tôi là con trai tương lai của Vivian nè, vậy là được phép tham gia rồi đúng chứ?"

- ... -

Mọi thứ đột nhiên chìm trong im lặng.

-----

[ Hội thợ săn đang loading thông tin ]

-----

"Cái gì cơ!!!!!?"

"Trời ơi Daivan ơi!!!!"

Tất cả mọi người đều hoảng loạn ngay lập tức. Những thành viên cấp cao không thể tin nổi thằng nhóc đứng trước mặt mình lại là con trai tương lai của Vivian.

"Hèn chi thấy giống nhau như vậy!"_ Draco thốt lên.

Còn mấy người đến từ tương lai hả, họ đang sốc muốn chết luôn kìa. Họ đâu có ngờ là Daivan bạo dạng đến độ dám tiết lộ ra thân phận ở tương lai trước mặt toàn thể các thành viên cấp cao đâu. Nên nhớ, Daivan là một trong những người đầu tiên yêu cầu họ dấu thân phận đấy!

Bộ là người đầu tiên giấu đi thân phận, anh cũng là người đầu tiên tiết lộ thân phận luôn à.

Vivian bất ngờ tới nỗi toan đứng dậy, gào lên với Daivan.

"Này này!! Đếch ai đùa như thế đâu thằng kia!!"

"Không tin hử?"_ Daivan cười như thể mọi chuyện đều nằm hết trong đầu của anh vậy, điều đó làm bạn của anh càng hoảng hơn _"Thế thì kiểm tra ADN đi bố^^"

Cái đ* má--

Sao mới có một tí mà Daivan đã gọi Vivian là bố luôn vậy!!!

Viory hoảng loạn tới mức quên béng luôn việc Lala đang ở trong lòng mình mà toan đứng dậy, làm Lala đáng thương ngã ra sàn, cô chạy tới chỗ Daivan, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Nắm lấy cổ áo của vị lớp trưởng cộc chẳng khác gì Kryva, cô hoảng loạn nói.

"Daivan à!! Sao cậu lại nói ra hết vậy hả, rõ ràng cậu đã bảo là không được nói rồi mà!!!"

Daivan lờ đi, đáp lại bằng một câu xanh rờn.

"Tình huống bắt buộc nên phải nói thôi"

Bắt buộc cái gì chứ!!

"Với lại nói cũng đâu có sao đâu, chúng ta cũng được tham gia vào trận chiến này còn gì"

Nếu như thế thì sao ban đầu cậu không cho phép bọn tớ nói!!"

Sidy nghiến răng, toan đứng dậy, cô mạnh dạn nhìn tất cả mọi người, hùng hổ nói.

"Nếu Daivan đã tiết lộ thì tôi cũng không ngại giấu nữa!"

"Em là con gái của Simon ở tương lai, như thể đã đủ để mọi người cho phép em tham gia chưa?"

- Rầm! -

Một cú sốc lần nữa lại nhận về khiến các thành viên cấp cao đơ người.

"V-Vậy ư..."_ Thorn lắp bắp, nhìn Simon rồi nhìn Sidy _"Ôi, h-hèn chi hai đứa mạnh như nhau vậy đấy! Cũng có cái tật thích ăn uống như nhau nữa!!!"

Drana thấy cả Sidy cũng nói ra hết thân phận của mình rồi thì cũng mạnh dạn cầm tay Lina nói một hơi hết sạch những gì mà cô có thể nói cho Lina luôn.

"Mẹ ơi, con và anh Lico chính là con tương lai của mẹ với bố đấy ạ. Bố của tụi con là Draco, nhân viên trong sở thú, còn mẹ là một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng ở trong tương lai đấy ạ!"

"Trời ơi Drana, sao em nói hết ra thế hả!!?"_ Lico hoảng loạn bịt miệng Drana lại, sau đó quay sáng Draco và Lina còn ngơ ngác, cười trừ một tiếng _"Ahaha! Mọi người đừng để ý đến những lời mà Drana nói, con bé nói sảng ấy mà"

Nhưng mà thay vì Lina và Draco không quan tâm như những gì anh muốn, họ lại có một biểu cảm còn đáng quan tâm hơn tất thẩy những điều trên thế giới này.

U là trời ba anh biết ngại kìa, tận thế rồi bây ơi.

U là trời...mẹ anh đang vui kìa, tận thế thật rồi mọi người, tận thế thật rồi!!

Kaleon cười trừ nhìn sang Karen, bối rối gãi mặt nói.

"Um...chắc chị cũng biết em là con của chị ở tương lai rồi ha?"

Karen bấy giờ vẫn còn hơi mệt, không có tâm trạng để quan tâm tới việc này, nên cô chỉ mỉm cười đáp lại và xoa đầu Kaleon một cái.

Hm...có con cũng không tệ.

Mà chồng cô là ai nhỉ?

Viory nhìn Violet, Violet nhìn Viory. Tự dưng anh nhà đầu cà tím của chúng ta thấy có điềm quá à, không biết làm sao chứ mặt của Viory trông nghiêm trọng dữ quá, dường như cô đang muốn nói điều gì ấy vô cùng đặc biệt và quan trọng cho Violet biết vậy.

Đừng nói cô định nói anh là bố của cô nha?

Và đúng thật vậy mọi người anh.

"Anh Violet! Có thể anh không tin nhưng em là con của anh ở tương lai ạ!!"

- Rầm! -

Violet xỉu cái đùng.

Sốc quá nên anh Vioquè nhà ta không chịu được ấy mà.

Cả căn phòng hỗn loạn ngay lập tức, người thì không tin cái này, người thì gặn hỏi cái nọ. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung là quên béng Jaken, Virdy với Mikko rồi.

Cũng đúng, Jaken cười trừ, bố của anh đang nằm viện mà nên đâu có nói chuyện được gì đâu. Virdy thì bố mẹ đều đang sống một cuộc sống học sinh bình thường ở Nochim rồi, mà anh lại ở tận Đức, có gặp được đâu, thế mới đau ấy. Còn Mikko thì chẳng là con của ai trong cái chốn này cả, nên rảnh hơi đâu mà nói chuyện với mọi người cơ chứ.

Cả ba con người, à, cũng không hẳn đều là con người, ngồi lẻ loi ở đấy nhìn cả căn phòng đang náo loạn lên chỉ vì Daivan lỡ bảo rằng mình là con tương lai của Vivian.

Cho đến khi Mikko đột nhiên lên tiếng.

"À! Quên mất là mình có năng lực này nhỉ..."

Dường như cô vừa nhớ ra gì đó, quay sang Onion nói.

"Ê, tôi có thể cứu được Jennis đấy"

-...-

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng sau khi nghe thấy câu nói này của Mikko. Bọn họ ngơ ngác, đều đều trưng bộ mặt ngờ nghệch ra nhìn Mikko khiến cô khá thắc mắc.

Cuối cùng Virdy là người tỉnh dậy đầu tiên, biết crush có thể được cứu sống thì đương nhiên ảnh phải tiếp thu thông tin đầu tiên sau gia đình của Jennis rồi các bạn ạ. Mà bây giờ gia đình của Jennis đâu có biết Jennis là con tương lai của họ đâu nên Virdy mới tỉnh đầu tiên thôi.

Anh run run, lắp bắp nói.

"Y-Ý cô là sao cơ?"

Mikko thản nhiên trả lời.

"Thì tôi có thể cứu được Jennis. Chứ ban sáng tôi có đi xem Jennis rồi, cô ấy chỉ bị chết lâm sàn thôi, vẫn chưa chết thật đâu nên tôi có thể cứu được"

Không, thực ra Jennis chết rồi, Mikko lấy cái này làm cớ để che giấu năng lực của mình thôi...

"Tuy nhiên, quá trình tôi cứu Jennis thì không thể cho mọi người thấy được"

"Mọi người đã hiểu rồi chứ?"_ Mikko hỏi lại, thấy mặt họ vẫn đơ đơ như vừa gặp phải cú sốc lớn.

Chỉ đến khi đúng năm phút trôi qua, họ mới đột ngột hét toáng lên.

"CÁI GÌ CƠ!!!?"

...

Nay hơi nhiều cú sốc một tí...

-----

...

-----

Dimison mới tham gia cuộc họp với các ma cà rồng cấp cao.

Như đã nói, hắn là một trợ lí đắc lực và hoàn hảo, thậm chí còn mang danh là đứa con tương lai của một ma cà rồng cấp cao nên hiển nhiên hắn được phép tham gia cuộc họp.

Rời khỏi phòng họp, Dimison không nói không rằng mà đi một mình mất dạng khiến cho Watson khá thắc mắc. À, thật ra Dimison có nói trước cho Watson biết là hôm nay hắn ta cần phải dành thời gian để cải thiện sức mạnh của mình rồi, mà Dimison đi một lúc lâu tên bác sĩ mới nhớ ra.

Nhưng hắn có thật sự đi cải thiện sức mạnh không thì đố thằng nào biết!

Đi ra khỏi lâu đài và vào tận sâu trong rừng để tìm kiếm thảo dược chế thuốc cho Rosuka. Đến bây giờ hắn vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, trong khi ấy cái bức tường ngăn cách giữa thế giới loài người và thế giới ma cà rồng đang sắp nứt ra rồi.

"Chỉ còn bảy ngày thôi ư..."

Dimison lẩm bẩm.

"Bảy ngày ba tiếng ư..."

Hắn nhìn vào tay của mình, rồi lại hướng về phía hầm ngục ẩm ướt tối tăm.

"Liệu mình có đủ thời gian để chế thuốc cho Rosuka không đây?"

Chứ Dimison cũng sợ...

Nếu ngày ấy đã đến mà Rosuka chưa có thuốc khắc chế tạm thời thì cả thế giới ma cà rồng này sẽ ngập tràn trong hoa hồng là hoa hồng mất!

----------------------------------------------

-----------------------------------

------------------------

-------------

-------

----

--

-

Mò lại thông tin nhân vật của Mikko bên bộ cũ của tui ( tại tài khoảng TgHatt78 ) là các bạn sẽ biết Mikko có năng lực gì thui à:>

Mà không cần mò tìm cái thông tin nhân vật thì chắc cũng các bạn cũng biết rồi hen.

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Tui off đây!

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms