Chương 122: Những Người Đến Từ Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ngắn dữ thần ra vì tui bí. Và vì bí nên chắc chắn chương này hơi nhảm nha.

Diễn biến đồng thời cũng hơi ( quá ) nhanh, vì tui cần đẩy nhanh một chút để cho phù hợp với cốt truyện gốc! Vậy nên mong các bạn thông cảm ạ!

Chương này có thể sẽ hơi tệ đấy, mong các bạn thứ lỗi >< 

--------------------

--------------------

--------------------

...

Kashathan lần theo chút tín hiệu ít ỏi mà y mò được để tìm ra vị trí của Rosuka, tìm ra vị trí của Rosuka cũng không khó, ngoài khả năng cảm nhận rời rạc của Kashathan ra thì y có thể dựa vào số lượng dây leo hoa hồng mọc ở xung quanh để tìm ra chỗ của Rosuka.

Tới được nơi mà Rosuka đang đứng, Kashathan thở hổn hển. Cảnh tượng trước mắt mà y thấy thực ra không có đến nỗi đáng sợ cho lắm, nếu mà chú Picasso ở đây thì gọi cảnh tượng này là tuyệt tác cho mà xem. Nhưng mà thứ đáng sợ ở đây không phải là cảnh này, mà là mấy cái dây leo hoa hồng đang bay lởm chởm ở trên trời kia kìa.

[ Ô mai chuối, lâu rồi ta chưa ăn ô mai ]

"Nó đếch liên quan gì luôn đấy Duke"_ Kashathan mặt lạnh tanh, nói.

[ Thì ta lâu rồi chưa ăn ô mai thật mà ]_ cái bảng hiển thị lời của Duke ghi vậy _[ Chẹp! Ô mai ăn ngon thật đó, đồ ăn của thế giới loài người cũng hay ấy nhể ]

Kashathan bất lực, y chẳng biết nên nói cái gì với Duke.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?"_ Virdy tiến tới hỏi, trên người của anh thoang thoảng một mùi hoa hồng nhè nhẹ, chắc là ban nãy anh vừa mới chạm trán với một số bông hoa hồng ấy mà.

"Như đã bàn từ trước"_ Kashathan nói _"Điều mà chúng ta cần quan tâm bây giờ chính là tấn công Rosuka và khống chế cô ấy nhanh nhất có thể, vì chúng ta không có thuốc nên cách duy nhất bây giờ là cần phải dùng Câm Lặng để vô hiệu hóa cô ấy tạm thời"

- Cái gì Câm Lặng cũng có thể xử lí được_ đó chính là châm ngôn của Kashathan.

Nhưng không phải Kashathan dùng Câm Lặng bừa lên người Rosuka đâu, mà là nó thực sự có tác dụng với thứ này. Dù sao nó cũng là một phần năng lực của Rosuka mà, chỉ khác ở chỗ nó có ý thức riêng và sẽ chiếm lấy tâm trí của Rosuka vào bất cứ lúc nào mà thôi.

Nhưng mà khổ cái với mỗi mình Kashathan thì Câm Lặng Rosuka không đủ, nhớ lại hồi trước, y phải nhờ tới Levia thì mới có thể tạm thời khống chế được Rosuka.

Vì thế mà y mới có Duke.

Nhưng Duke cũng chả làm được gì, vì ông già này hơi bị yếu ở phần năng lực Câm Lặng, hay nói thô ra là từ khi sinh ra, ngoài Câm Lặng được mấy con động vật nhỏ thì Câm Lặng mục tiêu lớn hơn đối với Duke chính là một thử thách lớn.

Kashathan biết điều đó, nhưng chịu thôi, y đã tìm được ai đâu, mà lại cần phải xử lí Rosuka nhanh nữa, đâm ra hoàng tử của chúng ta chẳng có thời gian để đi tìm những người khác. 

Ít ra thì Duke dù Câm Lặng hơi yếu nhưng năng lực của ông ấy không đến nỗi, chỉ khác có một điều duy nhất, đó là Câm Lặng không thể giết người, còn năng lực của Duke nếu không biết điều chỉnh thì chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí đáng sợ.

"Haiz...nhớ kĩ kế hoạch rồi chứ?"

Kashathan nhắc lại trong sự chán nản vô bờ, y thấy hơi hơi tuyệt vọng à nha.

"Tôi và Duke sẽ tìm thời cơ tiếp cận Rosuka và giáng đòn Câm Lặng lên cô ấy, ông lo mà sử dụng cẩn thận Áp Lực đấy Duke, tôi không muốn ông giết người đâu"

[ Biết rồi ]

"Còn anh, Virdy. Anh sẽ trợ giúp bọn tôi, đồng thời dùng âm nhạc để đưa ra tín hiệu cho tất cả mọi người. Nếu được thì gọi họ đến đây trợ giúp, hiểu chứ?"

"Ừm"_ Virdy gật đầu.

"Được rồi"_ Kashathan hài lòng, lấy cây đàn banjo ra _"Vào trận thôi!"

Dứt lời, Virdy đặt cây vĩ lên dây đàn và bắt đầu kéo. 

Những nốt đàn xuất hiện tấn công lấy Rosuka, nhưng thay vì gây thương tích lên người của cô, Virdy lại thành thạo điều khiển để chúng dọn dẹp hết đống dây leo hoa hồng đang bay lơ lửng ở trên không trung. Nhưng làm gì có chuyện dọn dẹp dễ như vậy, đống dây leo ấy phản công, xé nát những nốt đàn của Virdy luôn rồi.

Virdy nhíu mày, anh chơi thêm vài đoạn nhạc không lời mà anh tự chế để phục vụ mục đích chiến đấu, tạo ra một tấm khiên bằng những nốt đàn rồi tiếp tục tạo thêm nhiều nốt nữa để dọn dẹp đống dây leo. Virdy khiến chúng bị bới tung lên, anh đồng thời cũng là người ngăn chặn những đòn tấn công khác, nói chung ông này chủ yếu dọn đường cho hai người kia đi thôi.

Virdy để ý thấy ở dưới chân đang có thứ gì đấy nhô lên, anh điều khiển những nốt đàn đưa mình lên cao cao chút và bay sang chỗ khác để né nó. Khi mặt đất bỗng trồi lên những mũi kim màu đỏ, Virdy lập tức biến những nốt đàn của mình trở nên khổng lồ hơn, dày hơn và đập những mũi kim màu đỏ ấy xuống đất liền lập tức.

- Ting! -

Kashathan cầm cây đàn banjo đánh một cái, lập tức một rung chấn nhỏ vang lên đẩy những đóa hoa hồng bay lên. Y đánh vào sợi dây đàn thêm một tiếng nữa.

"Tà thuật: Hỏa"

Những bông hoa ấy cháy lên.

"Tấn công!"

Những bông hoa ấy tấn công Rosuka, nhưng chưa chạm tới nơi đã thôi bốc lửa mà tạo ra cơn bão mạnh đẩy Kashathan đến suýt phang xi phẳng bay lên trời.

Kashathan nhíu mày, khi cơn gió biến mất thì liền nhìn vào tay, sờ lên mặt.

"Má nó...xước đủ chỗ"

Chỗ nào trên người Kashathan đều có vết xước, mà xước ở đây còn chảy máu nữa cơ. Kashathan nhìn thấy ở những vết xước của mình bỗng xuất hiện một vệt loang màu đen đang muốn biến anh thành người da đen chính hiệu. Anh cảm giác hơi khó chịu trong lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng bỏ qua vì điều mà Kashathan nên làm bây giờ chính là khống chế Rosuka.

Thế rồi Kashathan thở dài một tiếng, tay đánh đàn cũng đánh một tiếng. Những vệt loang lổ màu đen ở trên cơ thể bỗng nhiên dừng lại rồi từ từ biến mất. Kashathan biết đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng vẫn mặc kệ, dù sao có còn hơn không.

"Tà thuật: Vô Hạn Ma Huyết Dơi"

Những con dơi xuất hiện lao đến tấn công Rosuka, chiêu này đánh tầm rộng Kashathan còn xử hết được, không ai là tránh được chiêu này cả. Thế mà đối với Rosuka, chỉ cần những bông hoa dưới chân nở ra rồi vươn lên ngoạm lấy mấy con dơi của y thôi là thuật đó bị vô hiệu hóa rồi.

Kashathan cắn răng, y thử một loại thuật khác.

"Tà thuật: Tử Trùng"

Một vòng tròn xuất hiện xung quanh người của Rosuka, nhưng chả có gì xảy ra cả.

"Haiz...bỏ rồi"_ Kashathan dường như biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Một luồng ánh sáng siêu mạnh tỏa ra, đằng trên những luồng ánh sáng ấy là hình ẩy mấy con rết, bọ,...đang chạy dọc và quấn lấy người của y. Thấy vậy, Kashathan lập tức đánh đàn một tiếng, thành công đẩy mấy con côn trùng đó ra trước khi nó chui vô người y làm loạn.

Virdy ở đằng xa vẫn tạo ra nhiều nốt đàn để tấn công, nó đều phóng tới Rosuka bằng một tốc độ rất là nhanh. Nhưng hễ vừa tới nơi là liền biến mất. Dường như thứ này nó hoạt động rất là rối rắm, nó không có một quy luật nào cả, cứ như tấn công thì tấn công, phòng thủ là phòng thủ, phản công là phản công thôi, miễn là có cách nào, nó đều dùng hết hay sao ấy.

Điều đó khiến Virdy khó khăn hơn trong chiến đấu, nhưng anh vẫn cố gắng, đồng thời cũng bắt đầu tập trung vào việc gửi đi tín hiệu cho tất cả mọi người mà anh có thể gửi.

Trong khi hai người, Virdy và Kashathan đang chiến đấu vô cùng nghiêm túc vậy đấy, thì Duke Shadowhise lại không, ông này chả nghiêm túc tí nào cả.

[ Ối giồi ôi bà con ơi! Hoa hồng đẹp quá! ]

Duke cúi xuống chọt chọt vào mấy bông hoa hồng.

[ Mùi thơm ghê, ơ mà khoan, mình có ngửi được đâu:)) ]

Ông này hình như lại sử dụng bừa icon rồi.

[ Ồ quáo! Nhìn tuyệt vãi! Mình lấy về đem làm thí nghiệm được không ta? ]

Ổng đang nói tới mấy cái dây leo bay lơ lửng trên không trung ấy.

[ Năng lực của xuân tóc đỏ nhìn lạ thật! ]

Xuân tóc đỏ ở đây là Virdy.

[ Í! Gái xinh gái xinh!! ]

Rosuka chính là gái xinh mà ổng đang nói tới, thề, bây giờ mới chú ý đến đối tượng nguy hiểm nhất của cái chỗ này, tác giả cũng lạy ông luôn đấy Duke.

[ Ơ mà nãy giờ mới để ý, nhiệm vụ của mình là gì vậy ta:Đ ]

Duke vô tri quá mọi người ơi.

Chợt có một vài dây leo bay tới tấn công Duke, thấy vậy, ông già này liền kéo sợi dây buộc ở mũ xuống rồi trải dài nó trên không trung để chặn lấy những dây leo kia. 

Kì lạ, dù sợi dây này chỉ là một sợi dây bình thường và không hề cao bằng những dây leo kia, nhưng nó lại có thể chặn được những dây leo dài ngoằn ấy của Rosuka. Duke nhân cơ hội đó, lượn đi mất trước khi sợi dây bị những dây leo đấy phá hủy. 

- Bùm! -

Sợi dây cột ở cái mũ xinh xinh đẹp đẹp của Duke bị phá hủy không thương tiếc. Những sợi dây leo đầy hoa hồng ấy tiếp tục đuổi theo Duke. Mà một cái thôi thì chẳng đủ đâu, những sợi dây leo ở dưới mặt đất còn trồi lên chơi đuổi bắt với Duke nữa, nhìn vui dễ sợ luôn:>.

[ Ê!! Bộ bạn tụi bây thích chơi trò đuổi bắt hả!!? ]

Cái bảng hiển thị lời nói của Duke Shadowhise bay đến trước mặt Kashathan và Virdy.

Kashathan và Virdy đang chiến đấu nghiêm túc, cái thấy cái bảng hiển thị lời nói của Duke Shadowhise làm cho tụt hứng hẳn ra. Ông này đúng là biết cách khiến người khác chán mà.

Ơ mà khoan đã, trò đuổi bắt?

Kashathan và Virdy nhìn sang hướng của Duke, mặt họ liền chán khi thấy...

Duke đang bị mấy cái dây leo gai dí sát mông:)).

[ Hú! Hú! Hú!! Đau đau đau đau đau!!... ]

Nếu bây giờ Duke Shadowhise có thể nói thì chắc chắn sẽ nghe giống khỉ đột lắm cho mà xem. 

Kashathan và Virdy bất lực thở dài, vì Duke mà họ phải dừng việc chiến đấu lại rồi đấy. Không hiểu sao tương lai cái ông ngốc ngốc này lại làm giáo viên được nữa, thậm chí còn chủ nhiệm riêng một lớp toàn là học sinh cá biệt ( nhưng khủng bố ) không. 

Họ ngán ngẩm, nhưng thôi cũng không để ý đến Duke nữa.

Kệ m*a ổng đi, ổng làm sao chết được, thôi thì cứ tập trung chiến đấu vậy.

Và thế là Virdy và Kashathan tiếp tục trong việc tìm cách khống chế Rosuka.

-----

...

-----

- Tương lai, năm 20xx -

Mr. Cà Rốt thở dài nhìn Duke Shadowhise. Vì cánh cổng sắp mở ra được rồi nên tạm thời họ có thể theo dõi mọi chuyện thông qua cái màn hình Tivi. Qua màn hình, ông thấy rõ độ vô dụng của Duke khi chiến đấu với Rosuka đang bị mất kiểm soát. Mặc dù không muốn chê đâu, nhưng hình như từ nãy đến giờ Duke của quá khứ chẳng chiến đấu gì hết, chỉ toàn chạy với chạy thôi.

Nên! Người ta không nói ông ta vô dụng mới lại.

Mr. Cà Rốt chống cằm nói.

"Liệu gửi thư cho ông có phải là một quyết định đúng đắn hay không đây?..."

[ Hôm bữa tôi vừa cứu thằng Loucent rồi còn gì ]_ Duke của tương lai nói.

"Ừ thì tôi biết là thầy có cứu..."_ Mr. Cà Rốt thở dài thêm một lần nữa, ông không lo già đâu, vì ông vốn già sẵn rồi _"Nhưng tôi cứ lo lần này ông không cứu được ai hết đấy"

[ Tin tôi, tôi cứu được. Xời! Nhìn uy tín thế này cơ mà UwU ]

"Ừ...uy tín lắm"_ Mr. Cà Rốt lầm bầm, đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Nói thật, ông không tin Duke cho lắm. 

Nhưng đành chịu thôi, ở quá khứ ngoài Duke Shadowhise ra thì Mr. Cà Rốt không biết nên tin tưởng ai để giao cho cái nhiệm vụ giúp đỡ bọn học sinh ở thế giới ma cà rồng hết. Nên đâm ra, dù vẫn chưa chắc chắn được độ đáng tin cậy của Duke, nhưng đây đã là cách duy nhất rồi.

Mr. Cà Rốt không nghĩ Duke quá yếu kém, chỉ là ông ta cần tạo hóa ban cho một chút trách nhiệm thôi, vì Duke Shadowhise hiếm khi nào chịu trách nhiệm lắm ( ấy là ấn tượng của Mr. Cà Rốt, còn sự thật ông Duke có tinh thần chịu trách nhiệm hay không thì chả ai biết ).

Đang vui vơ suy nghĩ như thế, Mr. Cà Rốt vô tình nghe thấy tiếng của Creator.

[ Xin thông báo! Xin thông báo! Cánh cổng đã tạm thời được hóa giải! Yêu cầu một số người đi đầu bước vào cánh cổng để giúp đỡ những người đang ở quá khứ!!! ]

Mr. Cà Rốt nghe vậy, toan đứng dậy, ông chạy một mạch ra khỏi phòng giáo viên, bước vào cổng để nhanh tới Đức hơn. Mặc cho ánh mắt hoang mang của Duke, ông đã đi mất.

-----

...

-----

- Quá khứ, năm 2021 -

Loucent ngồi trong phòng riêng tại hội thợ săn, mắt đăm đăm theo dõi trận chiến của những người khác thông qua cái tivi. Lúc này, cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài tỏ ra vô cùng bàng hoàng và sửng sốt, bởi vì những hình ảnh mà cậu thấy qua cái tivi, chúng nó kinh khủng tới mức một người bình thường điềm tĩnh như Loucent cũng phải mất bình tĩnh.

Cậu không thể nào tin nổi những gì mình thấy là sự thật, cho dù có cố chuyển kênh, Loucent cũng không thể nào thoát khỏi sự chứng kiến các bạn mình từ từ gục xuống. Ấy là cậu mới chỉ theo dõi thông qua thế giới con người thôi, còn thế giới ma cà rồng, Loucent liền có cảm giác, cho rằng nó kinh khủng lắm nên đã không dám tìm màn hình kết nối tới đó.

Nhưng mà cậu vẫn sợ hãi với những gì cậu thấy.

"Không...không thể nào"

Loucent thở hổn hển, dù cậu chẳng làm cái gì cả, nhưng sao lòng ngực lại thấy nghẹt thở đến như vậy. Có vẻ cậu sốc tới mức không điều chỉnh được hơi thở nữa...

"Từng người đều chết hết rồi ư...không, làm sao có thể chứ...họ mạnh lắm mà..."

Tâm trạng vốn đã hoảng loạn, nhưng đột nhiên lại có thứ gì đó cắt ngang.

- Lạch cạch! -

Màn hình trước mặt Loucent tự động biến thành một màn hình camera, ghi lại cảnh ngay bên dưới tầng bốn mươi có bóng dáng của những tên nào đó kì lạ.

Loucent lập tức nhảy số, liền hiểu những người đấy đến đây có mục đích gì.

Huy hiệu hình ngọn đồi với con dơi đó...quá rõ ràng, đây là lính của gia tộc bá tước Hills.

Loucent cắn răng, tâm trạng hoảng loạn trong phút chốc liền bị cậu vứt ra sau đầu. Cho dù Loucent có hoảng loạn đến mức nào đi chăng nữa thì vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu buộc phải bật não của mình lên và bắt tay vô phòng thủ thôi.

"Hên làm sao mình đã đoán trước được điều này"

Loucent biết là lũ ma sói, ma cà rồng chẳng bỏ xót bất kì ai cả, cậu đương nhiên cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng biết cậu, chúng nhớ đến cậu, nhất là bọn Hills. Nên Loucent tính toán kĩ lưỡng lắm, làm như trong suốt một tuần cậu chỉ biết ở một chỗ thôi vậy.

Dù chân của Loucent đang có vấn đề, nhưng cậu có thể đi xe lăn nhé! Vậy nên, việc lắp bẫy ở mỗi khu vực trong trụ sở đối với Loucent chẳng khó đâu, huống chi cậu còn được Louis giúp đỡ nữa.

Vội vã tìm cái điều khiển, Loucent đang chờ đợi lũ ma cà rồng ấy bước vào khu vực có bẫy để ấn nút màu đỏ xinh xinh trên cái điều khiển. Cậu chăm chú theo dõi màn hình, chuyện bạn mình đang từ từ bị tiêu diệt đều bị ném sang một bên rồi, vì Loucent cần bảo toàn tính mạng trước đã.

"Sắp rồi...một chút nữa thôi là bọn chúng sẽ vào chỗ này"

"Khi ấy, mình chỉ cần nhấn nút và--hả!?"

Loucent chớp mắt, đột nhiên có một cái bóng đen vụt qua tầm nhìn của cậu.

Cậu ngơ ngác, tâm trạng hôm nay có hơi đơ một tí nên đã không hề bấm nút.

"C-Cái gì vậy? Bóng đen ban nãy là..."

Trên màn hình, bóng đen đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi vụt qua đám lính ma cà rồng trông cũng hoang mang không kém. Chỉ sau cái chớp mắt Loucent, trên màn hình đã hiển thị hình ảnh, bọn lính của gia tộc Hills nằm la liệt ở dưới sàn rồi.

Loucent giật mình, kiểm tra thử những camera khác, nhưng hễ có người của gia tộc này xuất hiện là ngay lập tức bọn họ liền bị đánh gục ngay. Cậu không biết cái bóng đen ấy là gì, nhưng mà cách di chuyển đó gợi lại cho cậu một chút kí ức khá quen thuộc...

Liệu có phải nhầm không, hay là...

- Lạch cạch! -

Loucent giật mình khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa, cậu vội nhìn lại vào camera, nhưng không thấy bóng đen đó ở đâu hết, là do nó thoắt ẩn thoắt hiện hay là do nó đi nhanh?

"Không thấy ở đâu cả, kẻ đấy di chuyển nhanh đến vậy sao?"

Bên ngoài vang thêm vài tiếng nữa khiến Loucent có chút hoảng, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh giữ cái đồ điều khiển ở trong tay. Chỉ cần có kẻ bước vào thôi là Loucent sẽ bấm nút, ngay lập tức.

- Cạch! -

Cánh cửa mở ra một cách dứt khoát, Loucent định nhấn nút, nhưng...

"H-Hả...? Không thể nào...l-là em đấy ư?"

Cậu ngỡ ngàng, nhìn người vừa mới mở cửa. Dường như, Loucent đang thực sự sốc, từ cú sốc này đến cú sốc khác đã khiến cậu dường như không chịu nổi nữa rồi...

"Vinis!! Sao em lại ở đây!?"

Vinis tháo khẩu trang xuống, mặc dù gương mặt không hề để lộ một nụ cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nhớ nhung, yêu thương và vui vẻ đối với Loucent.

"Bọn em đến đây cứu mọi người đây, anh hai..."

-----

...

-----

- Thụy Sĩ -

Shacasso trầm ngâm đứng nhìn cơ thể của Sidy đang từ từ lạnh dần, tuyết vẫn rơi và không hề có dấu hiệu biến mất. Bức tượng mang hình hài của Sidy vẫn nở một nụ cười nhẹ không có hồn, và cầm chiếc ô để lên vai thể như đang bắt chước dáng đứng của Sidy vậy.

Khi mà Shacasso vẫn còn đang bơ vơ lạc lõng đứng dưới trời tuyết rơi cũng cô đơn chẳng kém gì cậu, vô tình, cậu thấy đặt lên vai của Sidy có một con hạc bằng giấy bay tới. Con hạc giấy đấy nó từ từ bay về phía cậu, đằng sau rải cả một đống bụi tiên. Đậu lên mũi cậu, nó quơ quơ cái cánh bằng giấy dễ thương của nó lên chạm vào mắt cậu.

Một chút bụi giống như bụi tiên rơi vào mắt của Shacasso, khiến nó đột nhiên có hồn trở lại.

Con hạc giấy đấy bỗng dưng thay đổi hình dạng, biến thành một tấm màn che mắt Shacasso, dường như, cậu đã bị con hạc giấy này mê hoặc, nó khiến tâm trí Shacasso đờ đẫn, thể như đang chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ sâu. Cơ thể của Shacasso vì bị che mắt bất chợt mà vô thức ngã về phía sau, vang bên tai của mình, Shacasso thoáng nghe thấy một tiếng động rất lớn.

- Rầm!! -

Bức tượng hình Sidy đã bị ai đó đập cho tan nát.

Nhưng có vẻ Shacasso đã bị mê muội đến độ không còn nhận thức được việc này.

Có ai đó đỡ lấy cậu, thì thầm nhỏ nhẹ ở bên tai.

"Em vất vả rồi, Shacasso"

Mark từ đằng xa tiến tới, những ngọn lửa rực rỡ cứ nối bước theo từng bước chân của anh, khiến cho băng tuyết ở gần đó tan đi hết. Những tên ma sói, những tên ma cà rồng muốn tấn công anh, vô tình bị vị vương tử của tộc loài sói trừng phạt bằng cách nướng đến chín đen.

Anh tiến tới bên cạnh Sidy đang nằm vật vã chịu những cơn đau ê buốt và lạnh ngắt đang hành hạ lấy bên trong của cô. Đưa tay lên mũi, Mark khẽ cười, thở phào một tiếng.

"May quá, cậu ấy vẫn có thể cứu kịp"

"T-Thật ư?!"_ Wenmon - người đã đấm bay bức tượng Sidy giả mạo kia lắp bắp nói _"T-Thật?"

"Ừm, thật"_ Mark gật đầu, anh chạm người của Sidy. 

Lập tức, xung quanh cơ thể cô bỗng bao bọc bởi một ngọn lửa. Ngọn lửa này nhìn qua bên ngoài thì không phải kiểu cháy rực rỡ, dữ dội. Nó chỉ đơn thuần là một ngọn lửa dịu dàng, ấm áp, như thể đang sưởi ấm và làm tan trái tim băng giá của Sidy.

Những mảnh băng bám lên da của cô ở bên ngoài đang dần tan biến, cơ mặt của Sidy cũng dãn ra, hơi thở trở nên đều đều chứ không còn gắt gao như ban nãy nữa.

Piwar bế Shacasso lên, nhìn Mark hỏi.

"Chừng nào mới xong?"

Mark vẫn tiếp tục công việc của mình, tiện trả lời.

"Một phút nữa"

"Thế thì được"_ giọng điệu của Piwar thoáng có chút hài lòng, y quay ra đằng sau, nhìn những tên ma cà rồng đang chuẩn bị xiên ba người bọn họ.

Trầm ngâm, xung quanh Piwar bỗng xuất hiện rất nhiều con hạc giấy, anh nói.

"Trong lúc cậu đang lo cho Sidy, tôi sẽ tiêu diệt những kẻ này"

Mark cười khẽ, đáp.

"Thế thì đành nhờ anh thôi^^"

-----

...

-----

- Nhật Bản -

Tên ma cà rồng điên cuồng bóp cổ Kaleon, khiến cho cậu cảm thấy nghẹt thở. Những tưởng chỉ còn một chút nữa thôi là thần trí của Kaleon sẽ bay về phương xa, nơi không có cái gì có thể thấy được thì đột nhiên, có một ai đó từ đâu đó lao tới đạp tên ma cà rồng ấy đi.

Kaleon ngã xuống dưới, cậu nằm thỏm vào vòng tay của một ai đấy, vì quá mệt mỏi, cộng thêm việc bị thương rất là nặng, nên ngay lúc này, tâm trí của Kaleon thực sự mờ ảo. Đôi mắt cậu hơi lim dim, những tưởng sẽ nhắm hoài và không chịu mở mắt. 

Nhưng người đang đỡ cậu kia không cho phép cậu nhắm mắt như vậy.

"Anh hai!! đừng có nhắm mắt! Tỉnh dậy mau đi!!"

Chất giọng quen thuộc...

Kaleon lờ mờ nhận ra bóng dáng đang đỡ lấy mình thật quen mắt. Mái tóc trắng...lọn tóc xanh lá, cả gương mặt cũng thấy hơi quen, giống như thể...

"L-Leoren..."

Kaleon bất tỉnh ngay lập tức.

"Anh hai!! Anh hai!!"_ Leoren hoảng loạn lay người Kaleon dậy, cô vội lấy băng y tế ra băng bó sơ cho và mong rằng anh hai của cô không bị mất máu quá nhiều. Sinh ra, Leoren không may mắn thừa hưởng năng lực từ mẹ, nên có thể nói, cô là người vô năng.

Nhưng được cái, các kĩ năng cận chiến của Leoren rất tốt, ngoài kĩ năng chiến đấu thì băng bó cũng rất quan trọng và Leoren thành thạo hết. Cô thậm chí còn luôn mang theo một cuộn băng bên người cơ, chỉ khác ở chỗ cuộn băng này có dùng để băng bó hay không, có mình Leoren biết.

Tên ma cà rồng ban nãy bị Leoren đá văng tức giận đứng dậy.

"Này, tên con người kia!! Sao ngươi dám!!--"

"Câm mồm!"_ Leoren phẫn nộ cầm nguyên cây gậy baton đập vô người của hắn _"Kẻ như ngươi dám động vào anh trai của ta ư...?"

Đôi mắt cô đỏ ngầu, nghiến răng quát.

"Ngươi tới số rồi, ma cà rồng ạ!!"

-----

...

-----

- Vương Quốc Anh -

Ma Sói Bóng Đêm nhìn xuống Lico và Drana, người có lẽ đã chết vì vết cào quá sâu. Hắn tặc lưỡi một tiếng, rồi lập tức rời đi xử lí những tên con người khác.

Ma Sói Ảo Ảnh cũng không nán lại lâu, hắn đứng lên rời đi mất.

Nhưng chưa kịp đi đâu xa thì đột nhiên...hai người họ thấy có gì đó--

- Rầm! -

Hai quả thiên thạch nhỏ từ trên trời đáp xuống người Ma Sói Ảo Ảnh và Ma Sói Bóng Đêm, tạo ra một vụ nổ rất mạnh, khiến cho cả hai người họ suýt ngủm củ tỏi ngay lập tức.

Elijah còn đang hoang mang không biết tại sao sợi dây liên kết giữa những con mắt satan đột nhiên bí mất thì lại giật mình vì quả thiên thạch từ đâu rơi xuống, đáp ngay giữa lòng thành phố tại nước Anh. Ả có chút tò mò, tiến tới hỏi chuyện hai con ma sói nằm bẹp dí dưới đó.

"Ê! Hai người có sao không!?"

"Có sao đấy, bố à"

Một giọng nói vang lên khiến cho Elijah thêm một lần nữa giật mình.

Ả ngước lên, và người mà ả ta thấy chính là một kẻ có ngoại hình hơi na ná ả, đang ngồi trên cái thiên thạch nhỏ. Ở hai bên cạnh của kẻ đó là anh em Lico và Drana.

Vốn trên người hai anh em có rất nhiều vết thương, nhưng khi kẻ đó chạm vào, một nguồn năng lượng đột nhiên xuất hiện nạp vào người hai anh em, khiến cho những vết thương của họ tự lành lại, cơ mặt cũng dãn ra. Họ đang chìm vào giấc ngủ rất sâu...

Elijah nhíu mày hỏi.

"Ngươi là ai?"

Kẻ ở trên đó khẽ cười, nhẹ nhàng đáp.

"Fufu~...xin tự giới thiệu với bố, con là Elijah Abra, người là đứa con tương lai của bố đấy ạ"

"Hả?"_ Elijah bất ngờ. Mà khoan đã, tương lai ả là "bố" sao?

Elibra chống cằm nói.

"Và con đến đây để mang những người vốn không thuộc dòng thời gian này trở về^^"

-----

...

-----

- Hoa Kỳ -

Jeremy đánh mạnh vào người của Daivan cho đến khi chán chê, hắn tặc lưỡi một tiếng, nhìn cơ thể tàn tạ của thằng nhóc Daivan này thực sự không bắt mắt với hắn cho lắm, hắn cơ bản là thích nhìn những cơ thể mà đang quằn quại hơn là cơ thể bất động của Daivan.

Khó chịu là vậy, song Jeremy cũng chán, hắn không còn hứng thú với việc đánh đập nữa mà lấy cây gậy ra, chỉ phần đầu nhọn về phía ngực của Daivan.

"Dù sao ta cũng khá là chán ngươi rồi, có vẻ như cường hóa sức mạnh cũng đã hết, nên thôi, ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay và luôn vậy"

Định đâm vào sâu trong người của Daivan, nhưng khi Jeremy sắp chạm đến người của anh rồi thì đột nhiên có một cái dây leo nào đấy trói lấy tay của hắn và đánh bật thanh kiếm đi. 

Jeremy hoảng loạn, nhìn xung quanh thì thấy đám thuộc hạ của mình cũng bị trói lên, hắn vùng vẫy, nhưng lập tức bị đống dây leo ấy trói thật chặt rồi nâng lên trên. Trước khi kịp để Jeremy vùng vẫy cái gì thì dây leo đã bón cho hắn một loại lá cực độc.

Không chỉ riêng hắn mà toàn bộ những binh lính bị bắt cũng vậy.

Đầu óc của Jeremy mơ màng, tầm nhìn hắn trở nên mờ ảo hơn.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là một enderman nữ đã dịch chuyển tới chỗ của Daivan, và đút vào mồm của anh một loại lá gì đấy, nhìn sơ qua thì có vẻ tốt.

Rồi, hắn gục xuống.

Vivisy đặt tay lên trán của Daivan.

"May quá, không sốt"

Cô nhìn sang Maki đang ngồi trước cái xác của Jaken hỏi.

"Maki, cậu ổn chứ?"

Maki hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy rồi đấm văng tên ma sói ra chỗ khác. 

Tâm trạng hiện giờ của Maki không có chỗ để dành cho đau buồn, bởi vì Maki là một con người có kỉ luật, nên hiển nhiên sẽ không bao giờ tốn thời gian vào những điều vô bổ và không liên quan. Giống bây giờ, công việc của cô là đưa mọi người trở về, chứ không phải ngồi khóc.

Cô không thể thương tiếc cho anh hai ngây bây giờ được.

Nhìn sang đám ma sói vẫn còn đang nháo nhào vì từ trên trời đột nhiên có một con nhỏ nào đó bay xuống, Maki lạnh giọng, lấy cây bút bi ra lãnh đạm nói.

"Vivisy, chúng ta mau xử hết đám này thôi"

"Ừm"

-----

...

-----

- Thế giới ma cà rồng -

"Anh Dimison à, anh quá tay rồi đấy!"

Winston ngán ngẩm gỡ những thanh kiếm đang cắm lấy tay chân của Jennis xuống, cậu đỡ Jennis nằm lên mặt đất, tay lấy trong túi rất nhiều dụng cụ y tế và thuốc men các kiểu. Đương nhiên trước khi bắt đầu công cuộc chữa trị, Winston sẽ đeo găng tay, cậu thở dài nói.

"Dính độc nặng nề, lục phủ ngũ tạng bị phá hủy, gần như tắt thở, và hơn hết là cô ấy bị anh hủy dung tới mức em còn suýt không nhận ra đây là Jennis luôn đấy"

Dimison không hề quan tâm đến Winston và công việc mà cậu đang làm, hắn chỉ biết mỗi một điều, đó là khi hắn đang còn vui vẻ với tác phẩm của mình thì bị Winston từ đâu chen vào thôi. 

Hắn trầm ngâm nhìn sang Demeter đang nghịch những bông hoa hồng bắt nguồn từ Rosuka.

"Deen, những người còn lại đâu?"

"À!"_ Demeter quay sang nhìn hắn đáp _"Những người còn lại thì...

-----

Levia đang trên đường đi tìm anh trai của cậu ấy.

...

Akasha thở phào một tiếng, cướp được con mắt của Leviathan khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Sợi dây liên kết đã biến mất, chính bản thân Akasha cũng nhận ra điều đó, vì cô không còn cảm thấy được cường hóa năng lượng ở trong người nữa.

Nhìn sang Leviathan, cô thấy hắn ta chẳng nói gì ngoài nằm ở đó bất động. Hắn ngất rồi ư, vì Leviathan đang đeo mặt nạ nên cô cũng không rõ cho lắm. Hay là hắn đang giả bộ ngất. Hoặc hắn ta đang sốc tới mức cứng người, vì bị cô đánh bại chăng?

Tò mò, Akasha bò tới nhìn vào Leviathan, cô quơ quơ tay trước mặt hắn, nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì. Thấy thế, Akasha hơi thắc mắc, cô nghiêng đầu nghĩ thầm.

*Tên này không lẽ là ngất rồi ta? Chứ quơ sát mặt như vậy, sao hắn không nhìn thấy được*

Chị gái à...chị nên nhớ chị là người vừa móc mắt của anh Lệ Vĩ ra đó.

Akasha chán nản ngồi nhìn Leviathan nằm bất động dưới sàn, chắc là ngất rồi. Cô tự hỏi đằng sau cái mặt nạ này là gương mặt như thế nào nhỉ, liệu có đẹp trai không, đúng gu cô chứ nhỉ. Trong tưởng tượng của Akasha, Leviathan chiến đấu nhiều như vậy chắc mặt đầy sẹo lắm.

Trong lúc đang vu vơ suy nghĩ, Akasha nghe thấy một giọng nói hơi thanh, nhưng cũng có phần trầm vang lên ngay đằng sau cô.

"Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi một chút"

Akasha ngước lên, trước mắt cô là một cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ trông rất xinh đẹp.

"Xin chào, tôi tên Levia, mới tới vương quốc này chưa được bao lâu"

Levia tự giới thiệu cho Akasha biết, rồi y hỏi.

"Cho tôi hỏi là đường đến lâu đài của lãnh chúa Lucifer ở đâu thế?"

Akasha nhíu mày, dù không biết tại sao cô gái trước mặt lại hỏi về đường đi đến lâu đài của lãnh chúa Lucifer. Nhưng cô cũng trả lời, trong sự miễn cưỡng.

"À, cô đi thẳng lối kia là tới"_ Akasha không quên nhắc nhở _"Nhưng mà cô đừng có dại mà đi vào đó, bởi vì bên trong lâu đài không có an toàn gì đâu"

Levia nghe vậy, cúi rập người cảm ơn.

"Cảm ơn cô đã chỉ đường, tôi xin phép"

Nói rồi, Levia đi mất, để lại ánh mắt nghi hoặc của Akasha đang dõi theo cô.

-----

Marlet và Darthan thì chắc là đang ở chỗ của Vlapin rồi anh hai.

...

Vlapin ngỡ ngàng khuỵu xuống.

Mới ban nãy thôi, hắn còn suýt chút nữa bị những linh hồn vốn ban đầu là của Viory cầm vũ khí xiên thẳng qua người. Thế mà bây giờ, hắn lại ngồi bệt xuống đất, đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đang diễn ra, hắn chẳng hiểu chuyện quái gì cả, từ khi nào mà...

Drake và Arnold - hai linh hồn bạo lực ban nãy bị nhấc lên không trung bởi những sợi chỉ siêu mỏng. Hai người đấy giờ đang bị điều khiển như những con rối, và đang nghe theo mệnh lệnh của người đang điều khiển họ đi tiêu diệt toàn bộ những đóa hoa hồng ở đây.

Viory và Edwin đều đang nằm dưới đất, cơ thể tàn tạ ban đầu của hai người nay vì được chữa trị cẩn thận nên cũng hồi phục chút ít, ít ra là không còn nguy kịch như ban đầu nữa. 

Vlapin không hiểu đối với chuyện này là đang có thứ gì diễn ra, tại sao họ lại ở đây ngay lúc này.

"Bằng cách nào mà..."

Darthan chống hông, để kiếm lên vai, cậu ta dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh trai Edwin vẫn còn đang say sưa ngủ ở dưới đất. Nghe Vlapin lên tiếng, cậu ta mới chợt nhận ra và nói.

"Cánh cổng đã thời mở ra rồi, cô Au cử bọn con về đây phụ mọi người"

Marlet cảm thấy hơi nhói nhói ở tim, chắc là cơn đau vẫn còn đang âm ỉ ở bên trong người cô. Nhưng chỉ với từng ấy, cô chịu được. Cơn đau của cô chả là gì so với Viory cả.

Cúi xuống sờ đầu đứa em gái của mình, Marlet chậm rãi nói.

"Chuẩn bị tinh thần đi cậu, chúng ta sắp được về nhà rồi"

-----

Còn Yaseka tất nhiên là đi tìm Rosuka rồi!

...

Duke chạy tán loạn ở khắp nơi, khiến cho Virdy và Kashathan khó mà chiến đấu được khi ông cứ chạy qua làm xao nhãng bọn họ. Tức tối, Kashathan nhanh chóng cản được Duke lại, anh để mặc cho Duke bị những dây leo trói lên, cũng mặc kệ ông đang vùng vẫy và cái bảng thì run cầm cập.

[ Ê!! Mấy người kia!! Sao chơi ác thế hả!!? ]

Kashathan tặc lưỡi, không thèm nhìn ông.

Còn Virdy thì điều khiển những nốt đàn để bay lên, y vẫn tiếp tục tấn công Rosuka, nhưng đồng thời cũng nhìn sang Duke Shadowhise trả lời.

"Nếu ông chịu im lặng thì bọn tôi sẽ thương tình thả ông xuống"

[ Ơ, nhưng ta làm gì nói được? Thế thì ta im lặng rồi còn đâu ]

"...thôi bỏ đi, ở trên đây vui vẻ"

Virdy đáp xuống ngay bên cạnh Kashathan, y đối với tình trạng hiện giờ của Rosuka chính là một tâm trạng không mong muốn. Nãy giờ chiến đấu cũng nhiều mà chẳng xi nhê gì hết, làm Virdy có chút nghi ngờ, không nhịn được mà hỏi Kashathan.

"Này, sao nãy giờ chúng ta chiến đấu mà cô ta vẫn không xi nhê gì vậy?"

Kashathan khó chịu, tặc lưỡi đáp.

"Chịu đi, khó mà tiếp cận được Rosuka trong tình trạng này lắm. Trừ phi anh là ngài Hắc Ám, hoặc là Yaseka với kĩ năng hấp thụ mới có thể tiến đến gần Rosuka mà thôi--"

Khi Kashathan vừa mới dứt lời, một nguồn gió đột nhiên xuất hiện.

"???"

Tự dưng họ cảm thấy nguồn gió này không bình thường thật.

Và...đúng thực là nó không hề bình thường tí nào! Vì nó đang cuốn những bông hoa hồng và cả ám khí, năng lượng bóng tối trong người của Rosuka về một phía kia kìa. 

Kashathan thấp thoáng thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một ai đó mà anh rất quen, trên tay người ấy là một viên pha lê đen tuyền, và nó trông có vẻ là thứ nam châm đã hút hết những năng lượng nguy hiểm bên trong người của Rosuka về phía đấy.

Virdy và Kashathan đứng trơ chân ra đấy.

Họ đứng như vậy không phải vì sốc, mà là vì bất lực.

Rosuka bị nâng hẳn lên trời, năng lượng cứ thế bị thu hồi hết vào viên pha lê màu đen kia. 

Để rồi khi ngọn gió ấy biến mất, cũng là đồng thời hình bóng của người đang cầm viên pha lê kia rõ hơn. Viên pha lê vụt biến vào không trung, Rosuka từ từ rơi xuống, chầm chậm và nhẹ nhàng tựa như lông vũ vào đôi bàn tay của người đó.

Kashathan đứng dậy, anh không làm bộ bất ngờ gì...

Bởi vì...anh đã nhận quá nhiều bất ngờ nên quen rồi.

Kẻ đang bế Rosuka cúi đầu, nói.

"Kính chào hoàng tử, xin lỗi vì bọn tôi đã đến trễ"

Kashathan ậm ừ đáp.

"Ờ...không ngờ cậu lại ở đây, vậy chắc là mở được cổng rồi nhỉ Yaseka?"

Yaseka ngước lên, lắc đầu trả lời.

"Vẫn cần thêm đâu đó gần một tiếng nữa cánh cổng mới mở ra hoàn toàn, xin hãy đợi ạ"

"Được rồi"_ Kashathan gật nhẹ.

Virdy là người duy nhất chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngập ngừng hỏi.

"Này, có chuyện gì thế? Cậu quen cái thằng tóc nâu kia hả?"

"À!"_ Kashathan giờ mới ngộ ra là Virdy ít khi gặp mặt thành viên trong lớp của y, nên sẵn y cũng tiện giới thiệu cho Virdy biết luôn _"Đây là quản gia riêng của tôi, Yaseka--"

[ Ê mấy má, trước tiên thì làm ơn giúp con xuống cái đã rồi giới thiệu sau ]

Mọi người im lặng.

Họ nhìn lên bên trên, thấy Duke Shadowhise vẫn đang bị trói ở trên không trung.

"..."

"Thôi, ở trên đó luôn đi"

[ Ơ!!???? ]

-----

...

-----

"Hửm"_ Dimison nhận ra trong lời của Demeter thiếu thiếu cái gì đó _"Vậy còn Thornus thì sao?"

"À..."_ Demeter ngập ngừng trả lời _"Thornus thì có người cứu rồi, và người đó là..."

-------------------------------------------

---------------------------------

----------------------

-------------

--------

----

--

-

Xin lỗi vì chương 122 diễn biến có hơi nhanh nha! 

Thậm chí là tui còn không miêu tả được vai trò của Duke nữa, dù ban đầu theo tính toán thì Duke có vai trò khá là quan trọng trong đây...

Híc! Tự dưng thấy có lỗi quá à.

Thôi không sao, có gì bên LHMS2, tui sẽ bù cho ổng:')).

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms