Chương 13: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn này, ngồi trong một căn phòng kín, đối diện là cái máy tính, bên trên là máy lạnh đang phà hơi lạnh vào người, đằng sau là quạt với tốc độ cánh quạt quay là nhanh nhất, bên cạnh mà một ly kem to đang ăn dở.

Các bạn nghĩ đó là cảm giác gì?

----- 

Khi đồng hồ điểm 11h...cũng là lúc sự căng thẳng của cả lớp diễn ra.

Buổi bỏ phiếu tối nay vẫn rất ít ai có manh mối về ma sói và ma cà rồng, đâm ra là chả có ai bỏ phiếu cả.

Jaki ngẫm nghĩ. Louis và Vincent là thành viên cấp cao trong hội thợ săn, nếu lấy được lòng tin của họ thì khả năng cao nhóm cậu sẽ vượt qua lớp học lần này một cách yên bình. 

Còn không thì...cậu không dám chắc.

Phải tỏ ra thân thiện mới được, nếu không là ngày cuối sẽ bị ăn hành mất. 

"Ahaha..."_ Jaki gượng cười_ "Louis này, cậu đang nghi ngờ ai thế?"

Louis trả lời:

"Hưm...tớ đang nghi ngờ ai hả?"_ anh nhìn thoáng một vòng rồi nói_ "Là cậu đó"

"H-Hơ!?"_ Jaki giật mình, sự sợ hãi đâu đó nhen nhóm trong lòng cậu.

Louis lại nói:

"À không, không phải riêng cậu đâu. Nói đúng hơn là cả sáu người các cậu"_ anh bắt đầu liệt kê từng người ra_ "Jaki, Maya, Yasu, Ushanka, Haruko và Falcon. Và tớ chắc chắn rằng ít nhất là hai trong sáu người các cậu chính là ma sói và ma cà rồng."

"Cũng có thể một con sói còn lại là những người khác, nhưng tỉ lệ của nhóm các cậu là cao hơn"

Louis nói một tràng khiến cho Jaki sợ hãi vì độ suy luận sắc sảo của anh:

*Cái thằng này ăn gì mà phá án ghê vậy*_ cậu nghĩ.

Maya thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

"Này Louis, thế thì cậu tính bỏ phiếu cho ai vậy?"

Vẫn là nên xác định xem, nếu như Louis bỏ phiếu cho một trong sáu người bọn cô thì chắc chắn bọn cô sẽ có động cơ bỏ phiếu lại anh.

"Tớ á?"_ Louis nghiền ngẫm trả lời_ "Hum...tuy tớ nghi ngờ sáu người các cậu nhưng mà tớ không thể nào bỏ phiếu bừa bãi được. Cho nên tớ cần thêm một thời gian nữa."

Jennis bỗng đột ngột lên tiếng:

"Một thời gian nữa để tìm manh mối hay một thời gian nữa...để tìm bằng chứng vậy anh Louis?"

Louis hơi khựng lại, anh quay đầu nhìn Jennis. Nụ cười tự dưng nở trên môi, nhưng ánh mắt lại không mang ý cười tí nào cả, điều đó khiến cho Jennis thoáng giật mình.

Louis mỉm cười đáp:

"Em cũng nằm trong diện tình nghi của anh đấy, Jennis ạ"

Jennis cau mày. Louis đây là đang chuyển chủ đề ư, bộ cô làm gì khiến anh nghi ngờ hay sao? Mới vào trò chơi cô đã cho anh xem lá bài của mình rồi mà.

"Em đã làm gì khiến anh nghi ngờ? Hay vốn ban đầu anh đã nghi ngờ tất cả học sinh tại lớp học này?"

Louis híp mắt nói:

"Ồ, có lẽ sẽ thật vô lí khi anh nghi ngờ em, Jennis. Tại từ đầu trò chơi, em đã cho tụi anh xem lá bài của em, và chắc chắn rằng em không phải là ma sói."

"Nhưng!"_ Louis bỗng dưng dừng lại.

"Hành động của em thật sự rất đáng nghi đó. Nó cứ như đang che giấu điều gì đấy. Mỗi lần chúng ta bàn bạc, em mặc dù nói, nhưng lời nói của em giống như là đang nói đỡ cho nhóm bọn họ hơn là đang bàn bạc của tụi anh."

Jennis giật mình, sự sợ hãi đâu đó bỗng xuất hiện trong lòng, cô hỏi:

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Louis nói:

"Những lời nói của em...đối với người thường thì nó đủ hoàn hảo để che giấu, nhưng đối với anh thì không đâu Jennis ạ"

"Ầm!"

Như sét đánh ngang tai, Jennis thật sự sợ hãi rồi. Sao cô có thể quên được, Louis đáng sợ đến mức nào chứ.

Cái đáng sợ ở đây không phải là về sức mạnh, gia thế hay bất cứ thứ gì. Cái đáng sợ của Louis chính là đầu óc thông minh cùng với tinh thần bình thản mọi lúc mọi nơi, và chính cái đáng sợ ấy đã đánh lừa người khác, làm nên Louis bây giờ.

Jennis cúi gầm mặt, toàn thân run rẩy đến mức những người ở gần có thể dễ dàng nhận ra. Cô cắn răng, lí luận của Louis quá mức xuất sắc, cô không thể phản biện được.

"Và điều khiến anh thắc mắc hơn tất cả"_ Louis nói_ "Chính là lí do tại sao em lại che giấu điều đó^^"

Đôi mắt vàng của Jennis mở to ra, đồng tử bỗng hóa nhỏ xíu. Cô nắm chặt tay, cố gắng trấn an tinh thần mình lại.

Không thể để bản thân mất bình tĩnh vào lúc này.

Đối với loại người như Louis, tốt hơn nên bình tĩnh mà đối đáp, không cần quá thuyết phục, bởi dù có thuyết phục đến mức nào thì Louis vẫn sẽ dễ dàng nhận ra sơ hở.

Chỉ cần bình tĩnh thôi là được, đó là điều quan trọng.

Jennis ngẩng mặt lên, gương mặt sợ hãi ban nãy đã biến mất, thân cô cũng không còn run rẩy mà đột nhiên trở nên điềm tĩnh đến bất thường:  

"Em hy vọng là anh sẽ không còn nghi ngờ em nữa"

Một câu hy vọng đơn giản, nhưng lại chứa đựng đầy sự kì lạ, và Louis nhận ra điều đó. Có lẽ không chỉ riêng anh mà cả lớp, hay thậm chí là Mr. Cà Rốt cũng như vậy. 

*Đột nhiên thay đổi biểu cảm như thế, xem ra Jennis thật sự không hề đơn giản*_ Louis nghĩ. 

Xong rồi anh mỉm cười đáp:

"Nói thế thôi, làm sao mà anh dám nghi ngờ em được chứ. Có lẽ là em có lí do riêng, đúng không? Anh biết mà, bởi vì Jennis rất tốt bụng."

"Cho dù em có làm sao, miễn em không cản trở anh là được, anh sẽ đối tốt với em"

Jennis trầm mặc vài giây, không đáp lại mà chỉ gật đầu.

Louis trông có vẻ hài lòng, anh quay lên nói với Mr. Cà Rốt là mình bỏ phiếu trống, rồi ngồi im bắt đầu suy nghĩ.

Maya quay đầu nhìn về phía Jennis đang đọc sách, linh cảm mách bảo cho cô biết rằng...Người này có tin tưởng!

...

Buổi bỏ phiếu kết thúc với kết quả lần nữa là không ai bỏ phiếu cả, vậy là đêm nay không có ai phải chết vì bỏ phiếu.

"Tích tắc!"

 Đồng hồ trên tường điểm 12h, báo hiệu giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng đã đến. 

Cả lớp ùa ra ngoài, mỗi người một đường đi ngã rẽ. 

Jennis cũng khéo từ chối Louis và Vincent, ban nãy trong buổi bỏ phiếu cô thật sự rất sốc và cần trấn an lại tinh thần. Thế là cô tách ra và đi đến thư viện.

-----

Matador và Yang đang quét dọn sân heo, từ nãy đến giờ Matador cứ than thở, còn Yang thì chỉ im lặng nhắc nhở vài câu:

"Mô phật, cậu đừng có than vãn nữa. Hãy làm việc đi, rồi cậu sẽ được bù đắp mà thôi"

Matador nói:

"Hở, bù đắp là bù đắp cái gì cơ?"_ "Cậu đi tu thì nói gì chả được!"

Chợt, Matador bỗng thấy một người cao ráo mặc áo choàng trùm kín mít không thấy mặt. Y thắc mắc hỏi:

"Ờm...chào? Cậu là ai thế, Jaki hay ai vậy?"

Người nọ không cả trả lời, chỉ im thin thít và nhìn chằm chằm vào Yang và Matador.

"Sao nửa đêm rồi mà cậu lại trùm mặt kín mít vậy?"_ Matador hỏi.

Yang nhìn người nọ bằng ánh mắt nghi hoặc, lẩm bẩm trong miệng: 

"Mô phật, cậu ta không phải là người trong lớp chúng ta ư?"

...

-----

Trên cái cây cổ thụ lớn, Khánh Vy ngồi đó nhâm nhi mấy miếng xoài yêu thích của mình.

"Um! Xoài ngon quá đi!"_ cô cảm thán_ "Đêm nào là mình cũng trèo lên cây để trốn ăn xoài cả, cho nên là không có tên ma sói hay ma cà rồng phát hiện ra mình, hihihi!"

Đang ăn ngon lành thì cô bỗng giật mình khi thấy dưới cây có ai đó ăn mặc kì quái nhìn chằm chằm mình:

"A! Giật cả mình"_ cô ôm tim than_ "Này, ai thế? Cậu là ai? Tại sao lại đứng dưới đó vậy?"

... 

-----

Trên sân thượng nhỏ của trường, Louis và Vincent đang đứng chờ đợi và nhìn xuống, theo dõi khu bể bơi. Louis chống cằm suy nghĩ:

"Hưm...sao giờ này vẫn chưa thấy họ ra khu vực ăn uống bể bơi nhỉ?"

Vincent bớt chợt hỏi:

"Này Louis, cậu có nghĩ rằng là họ đang tránh mặt chúng ta không?"

"Cũng có thể đấy"_ Louis gật gù.

Bỗng dưng Vincent quay ra đằng sau, thoáng giật mình khi thấy bóng ai đó ở cửa sắt đang theo dõi bọn họ, hắn lay lay Louis:

"Này, Louis, nhìn kìa!"

Louis thắc mắc quay đầu lại, cũng giật mình khi thấy một bóng người. Anh thay vì hoảng hốt thì lại lộ ra biểu cảm thú vị:

"Ồ, cái gì đây?^^"

Vincent trả lời:

"Có thể là hai ta đang bị hắn ta theo dõi từ nãy giờ đấy"

Louis cười khúc khích:

"Thật là thú vị, thành viên của hội thợ săn mà lại bị chính thợ săn đi săn lùng sao?"

...

-----

Tại phòng bếp, Jaki ngó nghiêng xung quanh, khi đã chắc ăn rằng mọi thứ đã ổn, cậu mới quay vô trong.

"Ok, ổn rồi đấy các cậu. Có vẻ như là hai cái tên hội thợ săn vẫn đang tưởng rằng chúng ta đang trên đường đến bữa tiệc bể bơi đó"

Falcon thở dài chán nản, giọng ỉu xìu:

"Hầy! Tiếc thế, tớ muốn ra ngoài kia để ăn cơ. Tớ hơi đói rồi"

Maya nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Falcon, cậu chịu khó một chút đi nhé. Tại vì chúng ta đang bị nghi ngờ mà"

Ushanka lên tiếng:

"Giờ thì chúng ta đã đông đủ cả rồi, hãy cùng nhau đi săn lùng tên thợ săn nào"

Phải, đây mới chính là mục đích chính của họ. Thợ săn lần này rất nguy hiểm, họ cần phải diệt trừ ngay.

"Nhưng mà chúng ta sẽ tiêu diệt hắn bằng cách nào đây?"_ Haruko thắc mắc_ "Hình như là hắn có hai mạng thì phải."

"Không"_ Yasu lắc đầu, anh giải thích_ "Không phải là có hai mạng, mà là hắn ta có cơ chế phản đòn. Bất kì ai giết hắn đều sẽ bị chết ngược. Đây một vấn đề lớn"

Chợt Jaki bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, cậu nói:

"A! Nếu như nghĩ lại thì Maya là người có hai mạng vì cậu ấy là sói băng phải không? Maya, tớ nghĩ là việc tiêu diệt thợ săn là giao cho cậu nhé."

"Ừm, tớ hiểu"_ Maya gật đầu.

"Ok! Chúng ta đi nào!"

Jaki hớn hở nói, cậu là cậu cay cái tên thợ săn ấy từ đầu đến giờ rồi.

Bỗng dưng Pierre - đầu bếp của phòng bếp này lên tiếng:

"Ờm này các cậu."

"Hửm"_ Jaki thắc mắc quay đầu nhìn y.

"Hình như là có một vị khách cũng muốn ăn ở đây thì phải"_ Pierre nói.

Cả bọn thắc mắc, ngoài họ ra thì rất chắc sẽ không có người tới căn tin đâu, bởi vì ngoại trừ Khánh Vy có thói quen ăn xoài mọi lúc mọi nơi thì không có ai hay ăn đêm cả.

"Hưm, là ai thế?"_ Jaki hỏi.

"Để tớ ngó ra ngoài thử"_ Haruko nói, rồi từng bước ngó ra ngoài xem. Bỗng dưng cô giật mình lùi ra sau, lắp bắp nói:

"La-Là thợ săn kìa các cậu!!"

...

-----

Tại thư viện, cũng chỉ có một mình Jennis ở đây. Đôi tay cô lướt qua từng cuốn sách, để rồi dừng lại ở một cuốn với tiêu đề kì lạ:

"1001 Cổ Tích Tình Yêu" 

Jennis cảm thấy hứng thú, cô lật nó ra xem, đọc vài dòng giới thiệu thì mới ngộ ra đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạng. 

Rảnh rỗi lật sang trang tiếp theo, cô bỗng thấy một trang kì lạ. Nó được viền xung quanh bằng họa tiết hình gợn sóng và xiềng xích. 

"Hửm? Một bài thơ, à không, một mẩu truyện ngắn?"

Tự dưng Jennis lại vô tình đọc thành tiếng mẩu truyện này. Thanh âm trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh mịch của thư viện, mang đến cho người ta cảm giác thật kì lạ.

Xưa kia, tại đại dương rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện một con thuyền hải tặc khổng lồ.

Dẫn đầu con thuyền ấy là vị thuyền trưởng tàn bạo.

Vị thuyền trưởng ấy được mọi người với cái tên là "bạo chúa của đại dương", vì khi ngài đi đến đâu, mọi thuyền bè đều như gặp đại sóng thần cuốn trôi. 

Người người nằm dưới chân ngài nhiều không đếm xuể. 

Ngài chính là vị thuyền trưởng đáng sợ nhất mọi thời đại, cũng là một thuyền trưởng giàu có khi ngài đã có thể tìm ra không biết bao nhiêu kho báu trên đại dương bao la này.

Một ngày nọ, ngài thuyền trưởng vô tình lạc vào một nơi kì lạ.

Đó là một cái hang, với xung quanh là đá quý lấp lánh.

Ngài thuyền trưởng bị cuốn hút, cứ mãi lạc lõng tại nơi này.

Ngài không tham lam, nhưng ngài yêu thích sự lấp lánh.

Ngài cứ đi, cho đến khi bước tới một nơi lạnh lẽo.

Mặt đất ẩm ướt, cỏ rêu mọc từng thảm trên từng viên đá.

Dây leo đầy gai bám chặt vào các bức tường, nhỏ từng giọt màu đỏ huyết.

Ngài thuyền trưởng không sợ hãi, vẫn tiếp tục bước đi.

Từ đâu, những xúc tua cứ bám lấy ngài, nó như âu yếm, sợ ngài đau, và cũng bám chặt, sợ ngài đi mất.

Ngài thuyền trưởng như người mất hồn, cứ đi mãi không hồi kết.

Rõ là cái nơi này nó nhỏ lắm, hẹp lắm, thế mà sao ngài cứ đi vẫn không hết thế này?

Những xiềng xích từ hư vô xuất hiện, quấn quanh cổ ngài, quanh tay ngài, quanh chân ngài.

Những dây leo nở ra những bông hoa đỏ thắm. 

Nó quấn chặt lấy bàn tay trắng bệt, từng chiếc gai đâm vào nhỏ ra từng giọt máu.

Từ xúc tua, xiềng xích đến những dây leo hoa hồng dẫn dắt ngài đến nơi hư vô, nơi mà chỉ có sự tối tăm bao trùm. 

Cho đến khi bóng dáng của ngài dần khuất trong bóng tối.

...

"A~ quả đúng là tuyệt đẹp"

"Chỉ được mình ta chiêm ngưỡng...viên ngọc của ta" 

-Tiêu đề: Ẩn Sâu Trong Bóng Tối. 

----- 

"Hửm? Cổ tích kiểu quái gì đây?"

Jennis thắc mắc, nhưng vì thấy nó cũng thú vị nên cô quyết định cất vào và sẽ mang về đọc.

Chợt, Jennis bỗng nheo mày, quay đầu ra nhìn cánh cửa.

"Thợ săn"_ cô khẽ thốt lên.

Nhìn mãi thấy tên thợ săn kia không có động tĩnh gì, Jennis cũng không để tâm mà quay lại tiếp tục tìm kiếm sách để đọc.

---------------------------------------

Yeah! Làm xong rồi!

Cái mẩu truyện ngắn trên là do tui vô tình nghĩ ra đó. Tự dưng đọc lại thấy nó nhảm dễ sợ, nhưng thôi, để cho truyện có không khí thì giữ nguyên vậy. 

Cái tiêu đề của truyện ngắn là do bí quá nên tui bịa đại, thật ra nó không liên quan gì đến mẩu truyện ngắn đó đâu.

Mẩu truyện nói về Couple nào thì nó quá dễ dàng để nhận ra rồi, tui không cần nói thêm nữa.

Vậy thôi, tui hết việc để làm rồi, chào tạm biệt mọi người nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms