Chương 18: Tham Quan Tổ Chức SCP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucasta: chương này tao sẽ cho mày mờ nhạt hơn trước em gái ạ, cái tội dám ăn hết socola mà tao mất hơn 40 chục ngàn để mua.

-----

Sau khi Juki vừa mới mở cửa ra, cả lớp đã ồ ạt xông vào. Bọn họ tách ra, mỗi người đi một đường, ai ai cũng hứng thú xem mấy con SCP thông qua cửa kính, làm náo loạn cả một khu thí nghiệm vốn im lặng nãy giờ.

Jolu Natsumi hoảng hốt:

"C-Chuyện gì thế này!!?"

Anh hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt anh thấy Khánh Vy đang mon men lại gần cái tô Scp-348, và ăn nó một cách ngon lành. Anh can ngăn:

"Không! Cháu không được ăn!! Đó là Scp-348, Cái tô thần kì mà!!"

Rồi anh lại thấy Matador và Yang đang ở trong phòng thí nghiệm của Scp-843, nhìn mấy cái con bò làm bằng cỏ mà Matador không khỏi cảm thán:

"Whoa...nơi này toàn là bò, không biết mình có thể tập luyện đấu bò ở đây không nhỉ?"

Chợt Matador nhận ra một thứ:

"Khoan đã, nó có màu xanh lá. Nhìn lạ thật"

Yang tiến vào và nói:

"Mô phật, hình như nó là con bò làm từ lá cây mà thôi. Không biết khi ăn nó vào được gọi là ăn chay hay ăn mặn nhỉ?"

( Ừ nhể, ăn con bò cỏ Scp-348 này thì là ăn chay hay ăn mặn?:)))

Jolu hoảng hốt tiến vào nhắc nhở:

"Các cháu làm gì ở đây thế!! Đừng có đụng vào mấy con bò này, mau ra khỏi phòng nào!!!"

-----

Đâu đó tại căn phòng của Scp-085, Yasu đang đứng nhìn bức tranh thì chợt Scp-085 nói:

"A! Chào anh, trông anh lạ quá? Anh là người mới có phải không?"

Điều đó khiến Yasu bất ngờ:

"Gì thế này, một bức tranh biết nói sao?!"

Scp-085 có vẻ nhận ra thắc mắc của anh, vẫn cho rằng anh là người mới. Cô bé trong tranh lên tiếng giải thích:

"Em là Scp-085, em là một nhân vật trong bức tranh và em có nhận thức như một con người"_ chợt Scp-085 ho nhẹ_ "Em khát nước!"

"Um...không biết là mấy chú tiến sĩ đâu rồi nhỉ? Đã đến giờ ăn rồi mà"_ Scp-085 ngó nghiêng ra ngoài, để ý đến Yasu thì cô bé réo lên_ "A! Có cây bút ở đằng kia kìa. Ờm...anh biết vẽ không, anh vẽ cho em một ly nước mát lạnh đi"

Yasu mặc dù thắc mắc thiệt đấy nhưng cũng làm theo, anh lấy cây bút ở bên cạnh rồi vẽ ra một ly nước đá cho Scp-085 uống:

"Xong rồi đó, em uống thử xem"

Scp-085 vui mừng uống ly sữa lắc mát lạnh, cô bé khen ngợi:

"Um...! Nước ngon quá đi. Anh vẽ đẹp quá, bởi vì thế nên nước mới có vị sảng khoái như này đó!"

"Anh là người đầu tiên vẽ ra đồ uống mà em thấy uống ngon như vậy, trước giờ chỉ có mỗi tiến sĩ Juki là vẽ cho em thôi"_ 085 nói.

Yasu thắc mắc.

Tiến sĩ Juki chắc là nói đến Juki Natsumi nhỉ.

Scp-085 cũng không quên nói lời cảm ơn, sau đó mới tiếp tục uống nước.

Jolu lần nữa hoảng hốt bước vào, anh nói:

"Sao cháu lại tự ý vẽ tặng cho Scp-085 hả? Cháu phải xin phép chú chứ!!!"

Rồi anh gọi Juki:

"Juki đâu! Đến giờ ăn của Scp-085 rồi đấy, sao cháu chưa vào vẽ đồ ăn cho 085 hả!!?"

-----

Tại một phòng thí nghiệm khác, Louis và Vincent đứng trong đó nhìn Abel và Cain.

Bên ngoài phòng thí nghiệm không có biển báo gì cả nên họ không rõ đây có phải hai Scp nguy hiểm hay không.

( Có, rất nguy hiểm luôn đấy anh à;-; )

Cả bốn người cứ nhìn chằm chằm nhau, cho đến khi Louis nói:

"Ồ! Chào hai anh nhé. Hai anh là Scp có phải không? Rất vui được gặp hai anh."

Vincent thì hỏi:

"Tụi anh sống ở đây à?"

Cain nhẹ giọng trả lời:

"Ồ, chào tụi em nhé"

Khác với thằng em trai của mình là Cain, Abel lại cục xúc và kém thân thiện hơn rất nhiều. À mà cũng đúng, ổng là Scp phân loại nguy hiểm mà;-;

Quay trở lại chủ đề chính.

Abel nhếch mép, sự khinh bị hiện lên rõ rệt:

"Hô! Ở đâu ra mấy cái thằng nhóc này thế. Tụi mày gan lắm khi đến gần tao đấy"

Định là sẽ cho hai đứa nó một trận nhưng khi Abel lại gần Louis và Vincent, gã bỗng khựng lại, nhìn hai đứa nó với chút sự cảnh giác.

*Một nguồn sức mạnh tỏa ra từ hai thằng học sinh này, chuyện gì thế?*_ gã hoang mang_ *Tuy không mạnh bằng mình ( tự luyến boy:))) nhưng bọn nó có một ý chí rất là mạnh mẽ*

Bỗng dưng Jolu chạy vào, lại thêm một sự hốt hoảng nữa:

"Trời! Scp-076, anh định làm gì thế? Anh mà có ý định xấu xa thì sẽ bị tiêu diệt đấy!"

Abel hầm hừ:

"Ta có làm cái mẹ gì đâu"

"Ồ, vậy là anh muốn thử phát minh mới nhất của tôi đúng không"

Bằng một cách ảo diệu nào đó, Juki bỗng xuất hiện sau lưng Abel với nụ cười không mấy thân thiện, trên tay là thiết bị kì lạ mà Abel cảm thấy nó giống cái "xích chó" (cụ thể là thiết bị khống chế nhìn giống vòng cổ) mà nhỏ này đeo cho gã lần trước.

Gã sợ hãi lắc đầu, im bặt, chạy lại trốn sau lưng Cain.

Cain thở dài an ủi anh trai mình. Đúng là nhát gan, lớn rồi mà còn sợ mấy cái thứ như thế.

Cũng khổ, anh trai y từ nãy giờ đúng thiệt là không làm gì nhưng lại bị hai con người dọa cho sợ chết khiếp. Cơ mà y cũng kệ, không quan tâm ( hảo em trai )

-----

Thôi tui mệt quá, nói chung mọi thứ còn lại như nguyên tác, tui chỉ kể Jennis thôi

-----

Jennis đi dạo vài vòng quanh cái khu 23, ánh mắt cô hiếu kì nhìn các phòng thí nghiệm. 

Cô bỗng dừng chân tại một kệ sách, trên đó được chia rõ làm hai phần, một là đựng những cuốn sách bình thường, hai là đựng những cuốn sách do chính tiến sĩ nơi này viết.

Cô cảm thấy thú vị, nhưng lưỡng lự không biết có được đọc không.

Bỗng bên cạnh cô, máy tính Scp-079 nói:

"Cô gái nhỏ, cô muốn đọc sách à?"

Jennis liếc qua, gật đầu. Scp-079 lại nói:

"Cô cứ tự nhiên đi, tiến sĩ Natsumi sẽ không mắng đâu, dù gì tài liệu trên đây cũng không mấy quan trọng."

Jennis ngờ ngợi, giọng điệu của cái Scp này cứ gian tà kiểu gì làm cô nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, cô cũng lấy sách đọc nhưng chỉ lấy những cuốn sách bình thường chứ không có đụng vào tài liệu của kệ bên kia.

Scp-079 cảm thấy tiếc nuối, có vẻ cô gái này nhìn ra trò chơi khăm của hắn rồi.

Jennis lấy đại một cuốn ra xem, tiêu đề của cuốn đó là:

"Điểm bùng phát? Sáng tác bởi Malcolm Gladwell. Sách tâm lý học à?"

Lấy thêm một cuốn nữa, lại là về tâm lý học:

"Im lặng của Susan Cain?

"Và đây là Thiên Tài Bên Trái - Kẻ Điên Bên Phải. Ồ! Nhà mình cũng có một cuốn này"

Jennis nghiền ngẫm:

"Mình thấy ít ai để ý đến tủ sách này, có lẽ là của một ai đó thích đọc sách, nhất là về tâm lí học."_ cô bỗng nhìn sơ một lượt trên kệ sách_ "Ô! Có cả Sherlock Homes, Phía sau nghi can X và Sự im lặng của bầy cừu nè. Chà, ở đây có nhiều sách nghe hay ghê"

"Hum...nhưng mà mình không thích đọc sách về trinh thám hay tâm lý lắm. Hy vọng ở đây có sách gì đó liên quan đến thiên nhiên"

Thế rồi Jennis cất sách đi rồi tiếp tục tìm kiếm, phải tầm 10 phút sau cô mới thấy ở ngăn dưới cùng là một bìa màu xanh nhìn khá quen mắt.

Jennis cúi xuống lấy ra xem, ánh mắt cô vui vẻ khi phát hiện ra đó là tác phẩm mà cô thích:

"Là Đời sống bí ẩn của cây, cuốn này mình chưa có dịp đọc. Bên cạnh còn có cả Vòm rừng, 800 dặm trên sông Amazon, Mùa xuân vắng lặng Vào trong hoang dã. Toàn những cuốn sách mà mình muốn đọc, có vẻ hôm nay mình khá may mắn rồi đây"

( Note: có ai từng đọc những cuốn sách trên không? Riêng bộ "Sự im lặng của bầy cừu", "Sherlock Homes", "Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải" và "Im lặng" là tui đọc rồi đó, tui khá thích mấy bộ tâm lí học và trinh thám kiểu này )

Jennis vui vẻ, lấy ra một cuốn đọc chăm chú. 

Cô chú ý nó tới mức, ngay cả khi phòng thí nghiệm có ồn ào thì cũng không quan tâm.

Mãi đến khi tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên:

"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ đi dã ngoại rồi, yêu cầu tất cả các học sinh tập trung lại trước cổng tổ chức SCP"

Nghe Mr. Cà Rốt nói vậy, Jennis tiếc nuối cất những cuốn sách này lại. Ở thư viện trường toàn tư liệu để học tập chứ ít có sách nào là sách để đọc giải trí hết. 

Nhưng thôi, cô cũng đành bỏ mà ra về...

Đang tiếc nuối không nguôi thì chợt Juki xuất hiện:

"Nè nè, cậu thích đọc sách mà đúng không?"

Jennis giật mình, bản năng hơi lùi ra sau, cô nhẹ gật đầu:

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Juki mỉm cười trả lời:

"Nếu cậu muốn có thể lấy sách mà cậu thích! Trừ mấy bộ tâm lí học và trinh thám ra nhé"

Jennis bất ngờ, cô hồi hộp hỏi:

"Đ-Được chứ?"

Juki gật đầu:

"Được chứ, dù gì mấy bộ kia tớ mua cho có để lắp đầy tủ sách thôi, còn mấy bộ về tâm lí học và trinh thám thì tớ mua là đọc giải trí. Mà nó khó kiếm quá, lại đắt nữa."

"Nếu cậu muốn cứ lấy đi, tớ không phiền đâu^^"_ Juki mỉm cười.

Nghe vậy, Jennis vui vẻ, cảm ơn Juki một tiếng rồi lấy những cuốn sách mình thích đem về. Nói là lấy nhưng cô chỉ lấy có tầm 7 cuốn thôi, để cho người sau còn đọc nữa chứ.

Thế rồi cô tạm biệt Juki, mang theo tâm trạng vui vẻ mà ra về.

---------------------------------------

-------------------------------

------------------------

-------------------

--------------

---------

-----

---

Bên ngoài cổng trường, các học sinh đã tập trung đầy đủ. Jaki hỏi:

"Thưa Mr. Đu Đủ, vậy là chúng ta sẽ đi về hả?"

Mr. Đu Đủ gật đầu trả lời:

"Đúng vậy, các em hãy lên xe đi. Chúng ta đi nào"

Rồi ông chạy đi tìm con heo thất lạc của mình.

Jennis cau mày, thật sự quá đáng nghi...Tính của thầy Cà Rốt, cô hiểu rõ. Chắc chắn hôm nay không đơn thuần chỉ là vui chơi mà có thử thách cả.

Nhớ đến hồi hiệu trưởng Eligor mở chuyến dã ngoại cho cả trường đi, lúc ấy thầy Cà Rốt đã thoải mái cho các học sinh đi chơi, đến khi về trường thì đi bằng xe riêng. Lúc đó Lico và Drana đã về trễ nên bị phạt trực nhật lớp một tuần.

"Có lẽ hôm nay cũng vậy"_ Jennis lẩm bẩm, rồi lấy xe đi về.

-----

Đang đi trên đường, Jennis bỗng để ý thấy một tiệm trà.

Bản năng nghiện trà hiện lên, cô tấp vào đó và mua vài ba hũ đựng lá trà về để uống.

Mải mê chọn trà quá mà quên mất mình phải đi về trường, khi nhận ra thì trời cũng đã dần chuyển màu vàng cam. Jennis hối hả tính tiền chạy nhanh về trường.

"Xui thật, mải mê chọn trà quá mà quên mất đi về trường. Từ đây đến trường còn khá xa, liệu sẽ về kịp chứ? Mình không muốn bị phạt đâu..."

Jennis cắn răng, cô đúng là lơ đễnh mà.

Phải đến khi bầu trời đã hoàn toàn là một màu hoàng hôn tuyệt đẹp, Jennis mới trở về trường.

"Ồ, Jennis cậu ấy về rồi kìa"_ Louis nói.

Khánh Vy thì hỏi:

"Sao cậu về trễ thế Jennis?"

Jennis ngượng ngùng trả lời:

"À...các cậu biết đấy, tớ khá thích trà..."

"Nên khi lướt qua quán trà, em đã vào đó và mua trà mà quên luôn việc về trường"_ Louis nói.

Jennis chỉ biết xấu hổ gật đầu, cả bọn cười khúc khích. Nào có ngờ Jennis lại có mặt đáng yêu đến như vậy.

Jennis lướt qua một vòng, hy vọng rằng mình không phải là người về trễ. Cô bỗng cảm thấy thiếu thiếu ai đó, liền lên tiếng hỏi:

"Ushanka và Haruko đâu rồi? Tớ không thấy họ đâu cả."

Jaki khoanh tay trả lời:

"Hừ! Bọn họ hình như về trễ hay sao ấy, làm bọn tớ đợi nãy giờ"

Jennis "à" lên một tiếng, rồi cũng xếp hàng và đứng đợi. 

.... 

Phải đến tận 30 phút sau, Haruko và Ushanka mới quay về trường.

Haruko gượng gạo trả lời khi nghe Khánh Vy hỏi:

"À, bọn tớ bị lạc đường thôi. Mong các cậu thông cảm"

Ushanka lại gần nhóm mình, anh nói:

"Xin lỗi vì để các cậu phải chờ lâu nhé"

Matador ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ vì chuyến đi chơi đã khiến cậu trở nên buồn ngủ. Cậu vừa ngáp vừa nói:

"Buồn ngủ quá đi, tranh thủ về phòng nghỉ ngơi để có sức cái nào.."

Đang định đi về phòng, Matador bị Mr. Đu Đủ ngăn lại:

"Khoan đã! Để ta công bố hình phạt rồi thích làm gì thì làm"

Cả lớp bất ngờ, hoang mang, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Maya lên tiếng hỏi:

"Thưa Mr. Đu Đủ, theo em nhớ thì chuyến đi lần này làm gì có nhiệm vụ cần phải làm. Tại sao lại có hình phạt chứ?"

"Không"_ Mr. Đu Đủ lắc đầu_ "Thật ra là có đấy, và đó chính là nhiệm vụ ẩn"

Jennis híp mắt:

*Mình biết mà, cái tính sáng nắng chiều mưa này của thầy Cà Rốt không nhầm đi đâu được, không hiểu lí do tại sao ông già Lucifer lại thích thầy ấy nữa. Ô! Thất lễ quá, mình lỡ gọi Lucifer là ông già rồi. Nhưng...ổng già thiệt mà nhỉ?*

Mr. Đu Đủ bắt đầu giải thích:

"Ai là người về trễ nhất trong chuyến đi chơi lần này sẽ bị phạt, và có tận hai người. Đó chính là Ushank và Haruko"

Haruko hoảng hốt không nói lên lời, còn Ushanka chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi.

Matador hỏi:

"Thế hình phạt là gì ạ?"

Mr. Đu Đủ nói:

"Hãy nghe rõ đây"

"Vào tối nay, hai em có một cơ chế đặc biệt trong trò chơi. Mỗi lần có chuông thông báo, một trong hai em sẽ bất động, không thể di chuyển...v...v...v..."

(Tua đi chứ lười quá:))

"...Như vậy là đã xong rồi. Do hôm nay là ngày đặc biệt nên sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào, hẹn gặp lại các em vào sáng mai."_ trước khi, ông còn nhắc nhở_ "Ai có hình phạt, thì chuẩn bị tinh thần đi nhé"

Jennis nhìn về phía Ushanka và Haruko:

*Chỉ mong tối nay mình có thể giúp được gì đó*

-----Trụ sở hội thợ săn-----

Onion giật mình khi nghe Roger nói vậy, cậu tới tấp hỏi:

"Vậy đó là dòng thời gian nào vậy? Có thể cho tôi biết có được không?"

Roger bên đầu dây bên kia điềm tĩnh trả lời:

"Đó là một dòng thời thuộc tương lai, ta không thể xâm nhập vào đó được nên không rõ là ở đó ra sao, như thể là có cái gì đấy ngăn chặn làm điều đó"

Onion thở dài, dòng thời gian bị ngăn chặn đến mức cả Roger cũng không vào được, có lẽ đó là một dòng thời gian đặc biệt nào đó.

"Cảm ơn ngài, giám đốc Roger. Hiện tại tôi đang có khá nhiều việc, xin phép cúp máy trước"

Roger gật đầu:

"Ừ, nhà tù bọn ta cũng sẽ cố gắng để xâm nhập vào dòng thời gian ấy, thế nên cậu đừng lo. Vậy thôi, tạm biệt cậu Onion"

"Tạm biệt"_ Onion nói rồi cúp máy.

Cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn, giấy tờ văng tứ tung. 

Dòng thời gian bị rối loạn...có lẽ nó có liên quan đến Jennis.

Mà hồi nãy cậu nghĩ gì ấy nhỉ?"

"Đúng rồi!"_ Onion ngồi phắt dậy khiến cho Dennis và Toma giật mình.

Cậu muốn thử kiểm tra ADN của Dennis và Jennis.

Thế rồi cậu nhìn Dennis bằng ánh mắt kì lạ khiến cho Dennis rùng mình sợ hãi. Onion mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nói:

"Dennis, cho ta một cọng tóc của cậu có được không?"

Dennis hoang mang nhưng cũng lấy ra một cọng tóc đi cho Onion. Nhận được thứ mình mong muốn, Onion càng cười tươi hơn, cậu khéo đuổi Dennis đi:

"Hết việc của cậu rồi Dennis, mời cậu đi cho"

Dennis lần nữa hoang mang, ủa vậy bản báo cáo tuần này thì sao?

Mặt anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời mà đi ra ngoài.

Khi đã thấy Dennis ra ngoài, Onion đưa cho Tomato cọng tóc của Dennis:

"Toma, em thử kiểm tra ADN giữa cọng tóc của Dennis và Jennis đi. Xem coi độ trùng khớp là bao nhiêu?"

"Hả, anh muốn kiểm tra ADN giữa hai người bọn họ?"_ Toma thắc mắc.

Onion gật đầu:

"Ừ...tự dưng anh lại muốn kiểm tra thử"

Tomato lần này còn thắc mắc hơn cả Onion, dù không hiểu chuyện gì nhưng thôi, cô làm sao biết được suy nghĩ kì lạ của Onion chứ.

"Vâng ạ..."

Tomato đáp một tiếng rồi cầm cọng tóc đi kiểm tra. Để lại Onion một mình trong phòng.

Cậu nhếch mép cười:

"Không biết sẽ cho ra kết quả gì nhỉ? Mình rất mong chờ đó..."

Nào có ngờ, cuộc nói chuyện giữa cậu và Toma đã bị nghe thấy hết.

Người nọ đứng đằng sau cánh cửa, tay nắm chặt thành nắm đấm:

"Tuyệt đối không được để bị phát hiện!"

----- 

Mây là Dennis, thờ ơ và hờ hững

Mây không quan tâm bất cứ thì gì ngoài mặt trời là Jena.

Mây chỉ hướng về mặt trời

Và cũng chỉ chấp nhận sự ấm áp từ mặt trời

Ngược lại

Wendy là mưa

Chứa đầy sự than khổ và lạnh lẽo

Mưa từ mây

Và tình cảm của mưa cũng từ mây

Nhưng mây rất thờ ơ, mưa lại quá lạnh lẽo

Ngay cả khi lớn lên cùng nhau, bước đi cùng nhau

Mây chỉ yêu mỗi mặt trời 

Còn mưa tựa như một kí ức lướt qua đời mây

Mưa khóc, mây nào để ý 

Mưa than, mây nào quan tâm

Nhưng mưa ơi...

Tại sao mưa lại không hề biết...

Cơn gió dịu dàng luôn lởn vởn quanh mưa? 

-Tiêu đề: Tình Cảm Của Mưa ( lưu ý: không phải thơ;-; )

-----

Ờm...tui không có việc gì để nói cả.

Vậy thôi, tạm biệt:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms