Chương 34: Jennis Bị Sốt Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, toy bỗng thấy mình quá đẹp troai!👁👄👁💅

B***P---

Thì hôm nay do lười quá nên tui sẽ rút ngắn số từ lại, nếu như tui có thể rút được;-;

Nhưng thôi, cố siêng lên chút vậy.

------

Sáng sớm thức dậy, tại phòng y tế của trường, Sidy ngồi dậy vươn vai một cái.

Chà...tối qua chiến đấu hơi sung nên người nàng vẫn còn khá là ê nhức.

Nàng liếc qua giường bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Jennis vẫn ngủ rất ngon, khí thở đều đều thở ra.

Sidy ngồi dậy, bước đến cửa sổ và xem đồ. Tối qua trời mưa làm ướt hết đồ bọn họ, nên sau khi đưa Jennis vào phòng y tế thì Sidy phải chạy về phòng của mình để lấy tạm hai bộ cho họ mặc.

Còn đồ của họ thì được nàng tạm thời treo lên cửa sổ để phơi, nhưng đến giờ nó vẫn ướt;-;

Cũng đúng, phơi vào buổi đêm trời lạnh muốn đóng băng, mà chỗ nào của đồ cũng ướt và rách nát, thế nên phơi qua đêm mà nó không khô là đúng rồi.

Thở dài trước tình cảnh hiện tại, có lẽ Sidy nên về phòng của mình và Jennis lấy thêm hai bộ khác, tại bộ đồ hiện tại họ mặc chỉ có mỗi cái váy ngủ dài và rộng thôi.

"Huh...~...Huh~..."

Tiếng thở mạnh vang lên, Sidy thắc mắc quay đầu lại. Nàng hoảng hốt khi thấy Jennis đang nhăn mày khó chịu, thở ra từng hơi nặng nhọc.

Sidy nhanh chóng chạy lại dùng khăn nhúng vào nước và đắp lên trán Jennis.

"Thật kì lạ...rõ ràng ban nãy còn bình thường cơ mà, tại sao trán cậu ấy lại đột nhiên nóng lên thế nhỉ?"

Jennis vẫn thở hổn hển nằm trên giường, điều đó khiến Sidy rất lo lắng.

Đột nhiên nàng nhớ về đêm hôm qua...

Hôm qua Jennis bị bất tỉnh dưới trời mưa! Vậy là hôm qua cậu ấy đã bị dầm mưa cả tối trong lúc nàng chiến đấu với Dimison nên mới bị sốt!!

"Chậc! Mình thật làm bất cẩn mà"_ Sidy ôm trán thầm nói.

Rồi nàng nhìn ra cửa sổ, nhíu mày vì tự dưng trời hôm nay nắng gắt hơn bình thường.

Ngay lập tức, Sidy đóng rèm chỗ của Jennis lại. Nàng nhìn thau nước bên cạnh, thau nước này là thau nước mưa, hồi tối nàng đã vắt hết nước từ quần áo ra. Giờ tự dưng nàng thấy mình ngu dễ sợ, ai đời lại đi lấy khăn nhúng nước mưa rồi đắp lên trán cho người bệnh chứ.

Sidy cẩn thận lấy khăn ra để tránh cho Jennis thức dậy, rồi nàng cầm thau nước chạy như bay ra khỏi phòng và tìm nhà vệ sinh.

...

...

...

...

"VÙ!!~~"

5 phút sau, Sidy đã chạy về phòng với thau nước mới, hoàn toàn sạch sẽ với mới mẻ chứ đéo có như nước mưa:))

Sidy nhanh chóng nhúng khăn vào nước rồi vắt nó, xong rồi lau khắp mặt và cổ của Jennis. Nàng nhìn Jennis với ánh mắt lo lắng:

"Nhiệt độ vẫn không hạ đi là bao nhiêu, mình đã để cho Jennis dầm mưa quá lâu rồi"

Sidy thở dài, sau khi lau mặt cho Jennis thì lần nữa nhúng khăn rồi đắp lên trán cô. Sau đó nàng đi lại tủ thuốc và kiếm que đo nhiệt độ.

Do Jennis vẫn chưa tỉnh nên nàng không thể cho Jennis uống thuốc được, nếu uống thì kiểu gì thuốc cũng tràn ra khỏi miệng mất.

Sidy rút cái que đo nhiệt đô ra, nhíu mày thầm nói:

"39 độ 7, cao quá."

Nàng mím môi, nhìn Jennis run cầm cập như vậy mà sự lo lắng tăng lên.

Sidy nhẹ nhàng lấy đi chăn của Jennis và gấp nó rồi để ở giường bên, đồ của Jennis mặc cũng thoáng mát nên chắc sẽ ổn thôi.

Rồi Sidy lấy thêm một cái khăn khác, tiếp tục lau mặt lau người cho Jennis.

...

...

...

Tầm một lúc sau, Jennis thức dậy.

Ngay lập tức, cảm giác mệt mỏi toàn thân, đau đầu xuất hiện. Toàn thân cô như có biểu hiện rét lạnh, theo bản năng cô đi tìm chăn để đắp.

Định gượng dậy thì chợt một giọng nói vang lên.

"Cậu đang sốt đấy Jennis, hãy tạm thời nghỉ ngơi đi"

Sidy bước tới với một ly nước và thuốc trên tay, nàng ngồi bên cạnh dìu Jennis ngồi lên và nói:

"Này, mau uống thuốc đi Jennis. Rồi uống xong thì chúng ta ăn"

Jennis mơ hồ nhận lấy rồi uống nó. Cô nhíu mày vì...thuốc đắng bỏ mẹ ra;-;, nhưng nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân, Jennis cũng chịu đắng mà uống.

Sau khi uống xong, Jennis đưa cốc nước cho Sidy rồi mệt mỏi dựa vào thành tường. Sidy đặt nó lên nóc tủ bên cạnh rồi lấy que đo nhiệt độ ra và đo cho Jennis.

Tầm vài phút sau thì lấy ra, Sidy thở dài nói:

"Vẫn ở mức 39 độ, cần phải theo dõi thêm rồi"

Rồi nàng cất cái que đo nhiệt độ đi và nói:

"Để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu nhé"

Jennis không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Thấy vậy Sidy mỉm cười an tâm, rồi nàng tới cái bàn chế thuốc và đem khay đồ ăn lên.

Đồ ăn tất nhiên là phải thật đầy đủ dinh dưỡng, nó bao gồm một phần cháo gà, một đĩa cá luộc nhỏ, một phần salad rau củ, một ly nước cam và nước lọc.

Sidy đưa nước lọc cho Jennis uống trước, người bệnh cần phải bổ sung thật là nhiều nước, tại vì khi sốt thân thể của người bệnh sẽ tăng lên dẫn đến tình trạng mất nước, vì thế nên người bệnh cần phải uống nhiều nước để bổ sung lượng nước đã mất.

Sau khi uống hết ly nước, Sidy đặt một cái bàn nhỏ gắn ở giường rồi đặt khay thức ăn lên.

"Cậu có cần tớ đút không Jennis?"

Jennis lắc đầu, thấy vậy Sidy đưa cho cô thìa rồi trông chừng cô lúc cô ăn.

Mới đầu có vẻ hơi khó khăn, nhưng dần sau Jennis cũng đã quen với việc tự múc cháo lên. Nhưng...nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó cứ hài hài sao sao ấy nhỉ.

Nhìn cái cách Jennis cầm muỗng run bần bật múc cháo lên, chắc chỉ cần lệch tay một cái thôi là cháo nóng đỏ ra hết người lên.

Sidy cười khúc khích, nàng nhẹ nhàng lấy cái muỗng từ Jennis và nói:

"Cứ để tớ đút cho cậu, cậu đang bệnh nên cần phải nghỉ ngơi mà, không phải sao?"

Jennis ngơ ngác, nhưng cũng im lặng mà để cho Sidy đút. 

Khi đang thản nhiên đút cho Jennis ăn, đột nhiên cô lên tiếng:

"Phiền cậu quá rồi"

Sidy mỉm cười nhẹ, nàng nói:

"Tớ không phiền đâu, chúng ta là bạn mà"

Đột nhiên Sidy nhớ ra chuyện của tối qua, nàng tạm thời dừng việc đút cho Jennis lại rồi ra bàn chế thuốc tìm kiếm.

Tầm 1 phút sau, Sidy lấy lên một lọ thuốc kì lạ. Nàng lại gần Jennis nói:

"Sau ăn xong thì cậu uống thuốc này nhé, vì xíu nữa tớ buộc phải đi học nên cậu đành tự vận động vậy. Cứ mỗi hai tiếng thì uống ba muỗng, rồi nếu thèm trái cây thì tớ có cắt một đĩa lớn cho cậu rồi đó. Cậu hiểu chưa Jennis?^^"

Jennis gật đầu, nhưng rồi cô hỏi:

"Um...thuốc đó ở đâu ra đấy"

"À..."_ Sidy mỉm cười trả lời_ "Thuốc này là Dimison cho cậu đó, cậu ấy gửi lời với tớ rằng muốn xin lỗi cậu vì tối qua hơi mạnh tay"

"À"_ Jennis gật gù, hơi cúi mặt xuống, đôi mắt khẽ khép hờ.

Dimison vẫn là bạn của cô thôi, cô biết điều đó mà...

Sidy thấy vậy cũng không nói gì nữa, cô để chai thuốc ở tủ bên rồi tiếp tục đút cho Jennis ăn.

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------

-------------------------------------

-----------------------------

---------------------

--------------

--------

----

--

"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 109"

Tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang vọng khắp trường, cũng là lúc mà Sidy đã đút cho Jennis ăn xong.

Sidy pha thuốc cho Jennis uống rồi dìu Jennis nằm xuống, nàng cầm cái khay đựng bát đĩa dơ và nói:

"Jennis, tớ sẽ đi xin Mr. Cà Rốt cho cậu nghỉ. Đừng có cứng đầu mà hãy nghỉ ngơi ở đây nhé, sau khi học xong, tớ sẽ đến thăm cậu"

Jennis im lặng, không phàn nàn gì mấy. Dù gì cô hiện tại đang rất mệt, có cứng đầu đi học thì cũng bị Mr. Cà Rốt dịch chuyển xuống phòng y tế thôi.

"Vậy thôi, tớ đi đây, tạm biệt"

Sidy nói xong rồi đi mất, để lại Jennis ở trong phòng y tế.

Định bụng là sẽ ngủ một giấc, nhưng đột nhiên cửa phòng y tế mở ra.

"Hm?"

Jennis khẽ ngồi dậy nhìn.

Oh...là Franko và Mine.

Franko và Mine trông có vẻ là không thấy Jennis, hoặc là có thấy nhưng làm lơ.

Jennis nhíu mày khi thấy má Mine đỏ chát, và...thân người cô run cầm cập khi Franko đang nhẹ nhàng xoa má xem coi cô có bị thương không.

*Cái gì đây...đã có chuyện gì xảy ra à*

Mine lại run cầm cập trước bạn trai của mình ư, thậm chí hắn còn đang rất ân cần với cô.

"Mà khoan đã..."_ Jennis lẩm bẩm trong miệng, ngờ ngợi nhìn Franko_ *Hắn ta...Franko khá giống một người mà mình từng gặp*

Tại trường Nochim nổi tiếng có một lớp cá biệt năm hai là lớp 2-M. Lớp này đặc biệt là toàn mấy thằng đầu gấu, hay là những tên côn đồn ẩn lớp mọt sách. Nghe bảo người có quyền nhất cái lớp này đồng thời là lớp trưởng của lớp là...

*Franny thì phải. Cậu ta cũng có em trai tên Benko học lớp 2-N bên cạnh.*

Mà giờ mới để ý, tự dưng cô thấy Franny khá giống Franko.

"Ư--"_ Jennis nhíu mày, có vẻ suy nghĩ nhiều đã khiến cô đau đầu. Mà mải suy nghĩ quá nên khi ngước lên đã không thấy Franko và Mine đâu nữa.

Jennis thở dài.

Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện của người ta cơ chứ, hiện tại cô đang bị sốt cơ mà.

"Nên ngủ một giấc thôi..."

Nói là làm, Jennis nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Franny thật sự rất giống Franko nha...

...

...

...

...

Tại lớp học, Mr. Cà Rốt bước vào với quả nón có thêm cái tai thỏ.

Mr. Cà Rốt nói:

"Ehem! Chào cả lớp, xin được giới thiệu, ta là Mr. Su Hào - là giáo viên dạy môn Vật Lý"

Nhưng Maya lại nói:

"Ơ, theo em nhớ thì giáo viên môn Vật Lý là Mr--"

Ngay lập tức, Mr. Su Hào liền chen vào với vẻ tức giận:

"Im lặng!! Ta nói ta là Su Hào, thì là Su Hào, hiểu chứ!!"

Rồi ông bước lên bục giảng lấy sách ra. Trước khi bắt đầu dạy, ông nói:

"À, bạn Jennis hôm nay tạm thời nghỉ vì bị sốt. Thế nên đừng có ai thắc mắc nhé. Được rồi, cả lớp lấy sách ra, chúng ta bắt đầu học bài"

Và một tiết học trôi qua đơn giản như thế...

...

...

...

...

...

Sau tiết học, tất cả mọi người tập trung lại phòng y tế để gặp Jennis.

Wendy lo lắng nói:

"Ôi trời! Là lỗi của chị khi hôm qua chiến đấu mà tạo trời mưa, để rồi làm em bị sốt Jennis!!"

Jennis nằm nghiêng người, cô dường như không quan tâm đến bọn họ. Hoặc là...do thấy khó chịu vì ồn ào.

Mặc kệ cho mọi người vẫn luyên thuyên hỏi, Jennis mặc kệ tất cả mà tránh mặt đi ngủ.

Ài...người bệnh mà, họ sẽ thấy khó chịu khi có quá nhiều người vây quanh, làm ồn ào phiền đến họ khi nghỉ ngơi.

Sidy dường như hiểu chuyện gì, cô nói:

"Mọi người, Jennis đang bị sốt và cảm thấy rất mệt, cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Mọi người có thể ra ngoài có được không?"

Violet gật đầu đáp:

"Được thôi! Nào mọi người, chúng ta đi"

Và rồi tất cả mọi người đi hết, chỉ trừ
...Viory, tất nhiên rồi.

Sau khi mọi người đã đi hết, Viory mới hỏi:

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?"

Sidy thở một hơi dài, rồi nàng bắt đầu kể tận tình mọi việc đã xảy ra vào tối qua.

------

"Hóa ra là vậy, xem ra chúng ta vừa nguy hiểm khi đối mặt với Dimison, vừa an toàn khi gặp được cậu ấy"

Viory gật gù nói.

Chà...xem ra tình hình càng căng thẳng đây.

"Thôi, tớ đi trước để tránh làm phiền Jennis. Cậu ở lại chăm sóc cậu ấy nhé Sidy"_ Viory nói.

Sidy gật đầu đáp lại:

"Được thôi"

Viory thấy vậy thì cũng yên tâm hơn, giơ tay chào một tiếng rồi đi mất.

Sidy thấy bạn mình đi cũng không nói gì nữa, tiếp tục canh chừng Jennis.

...

Vừa mới bước ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt của Viory đã tắt. Gương mặt y đen lại, mang vẻ trầm ngâm.

Viory lấy ra một con búp bê, thì thầm nói:

"Lala...có nhiệm vụ mới cho mày đây"

------------------------------------------------

---------------------------------------

-----------------------------

-------------------

-----------

-----

--
______________________________

Tối đến, khi bầu trời bị bao phủ bởi màng đêm u tối.

Vẫn là tại phòng y tế, nơi mà Jennis đang nằm nghĩ rất an nhàn.

Vì Jennis đã hạ sốt rồi, nhiệt độ cũng giảm xuốnt 37,5 độ nên chắc chỉ cần đêm nay thôi là cô sẽ khỏi liền.

Đột nhiên cánh cửa mở ra...

"Khà~, một con mồi"

Hóa ra đó là tên ma sói Đá, tên đó từ từ tiến lại gần giường của Jennis:

"Hah! Hóa ra là con nhóc đó à. Giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng nó lại ngủ sao. Thật là xui cho ngươi"

Tên ma sói Đá tiến lại, và càng ngày càng gần hơn mà Jennis vẫn không hề hay biết.

Nhưng chưa kịp chạm tới thành giường, một vật thể vô hình lao ra và đấm hắn thẳng vào tường.

"Ui da!!!"

Tên ma sói Đá kêu lên một tiếng, hắn ngước dậy...nhưng không có ai.

Ngoài hắn và con nhóc đang nằm ngủ kia thì phòng y tế không còn ai nữa. Vậy rốt cuộc là ai, ai đã và có đủ khả năng để đánh văng hắn.

Khi chỉ vừa mới ngồi dậy, hắn liền bị văng vào tường lần nữa và lần này bị thứ đó ấn mạnh vào tường, mạnh đến mức không thể thoát ra.

Tên ma sói Đá tức giận, hắn ta gồng mình, dùng hết sức lực rồi đẩy thứ vô hình ấy ra. Có vẻ hắn đã thành công, bởi hắn không còn cảm nhận được việc mình bị ấn mạnh vào tường nữa.

Tên ma sói Đá cảnh giác nhìn xung quanh, hắn ta không thấy ai cả, sẽ rất nguy hiểm nếu hắn không cảnh giác.

Đột nhiên có một cú đá đá vào mặt hắn ở phía bên trái, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bị ăn vài ( nhiều ) cú đá xung quanh nữa.

"Rầm!!"

Ma sói Đá văng mạnh vào tường, hắn tức giận lẫn sợ hãi.

"Mình nên ra khỏi đây!!"

Rồi hắn chạy như bay ra khỏi phòng y tế và dịch chuyển đi mất.

...

...

...

Tầm vài phút sau, cánh cửa lần nữa mở ra.

Dimison bình thản bước tới, thứ vô hình kia lần nữa phóng đến chỗ cậu, nhưng chỉ với một cái quật tay, thứ vô hình đã đâm xầm vào tường.

Thứ vô hình định đứng dậy phóng tới chiến đấu tiếp, nhưng giọng nói của Jennis lại vang lên.

"Lala, đó là bạn"

Nghe vậy, thứ vô hình tên Lala kia không tấn công nữa, dần dần nó hiện nguyê hình là một bóng ma mờ mờ ảo ảo, nó sẽ rất bình thường nếu bóng ma ấy không phải là một con sói và...cao hơn cả Dimison;-;

Lala hóa nhỏ rồi chạy tới chỗ Jennis, xà vào lòng cô. Dù vậy ánh mắt của Lala vẫn rất cảnh giác nhìn Dimison.

Dimison bước đến ngồi cạnh giường của Jennis, mặc kệ Lala đang hầm hừ đe dọa như thế nào. Cậu hỏi:

"Ổn chứ?"

Jennis trả lời:

"Ổn, nhờ có thuốc của cậu"

Dimison chống cằm nhìn Jennis đang nằm im trên giường, hiện tại cô đang mệt nên sẽ không có khả năng chiến đấu, thế nên cậu muốn làm gì cô cũng được.

Nhìn Jennis hồi lâu, Dimison vô tình thốt ra một câu:

"Tàn tạ thật..."

Jennis không mấy là phản ứng trước câu nói kia, cô gật đầu:

"Tôi biết"_ rồi đột nhiên hỏi_ "Thế tới đây làm gì?"

Dimison vẫn thái độ lạnh lùng kia, cậu trả lời:

"Tới thăm"

"Ừ, tôi biết"_ Jennis gật nhẹ_ "Là tới thăm dò tình hình của tôi, đúng chứ"

Dimison im lặng thay cho câu trả lời.

"Im lặng là đúng đấy nhé"_ Jennis mỉm cười nói.

Cả hai im lặng, không ai nói gì cả, bầu không khí thật khó xử làm sao.

Đột nhiên Dimison lên tiếng:

"Tôi là ma cà rồng cố ý tham gia lớp học này mà không có sự xét duyệt của Mr. Cà Rốt."

Jennis thắc mắc:

"Thì làm sao?"

Dimison lại nói tiếp:

"Vì thế nên tôi chỉ có thể khiến dân làng các cậu bị thương chứ không thể giết chết các cậu, đó là một điều tiếc nuối."

"Nhưng..."_ Dimison hơi khựng lại một tí_ "Ít ra tôi có thể tác động lên các cậu. Ở lớp học này...có quá nhiều người phù hợp"

Jennis dường như hiểu ra chuyện gì, tự dưng cô cảm thấy rùng mình.

Chà...nguy hiểm cao rồi đây.

Đột nhiên Dimison sờ lấy tay của Jennis.

Những ngón tay đầy vết chai sần, và lạnh lẽo lướt trên làn da mịn màng ấm áp của Jennis. Rồi khi dừng ở mạch cổ tay, Dimison nói:

"Thật tuyệt khi có những vật thí nghiệm phù hợp ở đây. Như vậy là tôi có thể thỏa sức chế tạo rồi"

Đột nhiên cậu ấn mạnh tay mình khiến Jennis thoáng bị co giật.

Rồi Dimison bỏ tay ra, tự dưng Jennis thấy người bị nhẹ ra hẳn.

Jennis nhìn Dimison bằng ánh mắt cảnh giác và kì lạ, nhưng Dimison chỉ mỉm cười nói:

"Đừng có nhìn tôi cảnh giác như thế. Tôi đang giúp lưu thông mạch máu trong người cô đấy."

Đúng là Dimison...tên kì quái.

Jennis cũng không để tâm lắm, cô nghiêng đầu nằm nghỉ.

Dimison nhìn cô, một khoảng không gian im lặng diễn ra, đến mức người ngoài cũng cảm thấy rùng mình.

Dimison vươn tay hướng đến cổ cô, với một ý nghĩ không mấy thiện ý. Dù vậy mặt ổng vẫn lạnh như băng, không tí cảm xúc.

Đột nhiên...

"Bằng! Bằng!"

Tiếng súng vang lên, theo bản năng Dimison nghiêng đầu, hạ tay né. Đạn va vào tường, tạo nên một vết nứt, khí nóng trắng hổi bay lên và dần tan vào không khí.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng, Dimison đẩy kính, con mắt khép hờ nhìn về phía cửa phòng.

"Phù~!"_ người đứng trước cửa thổi bay hơi từ cây súng trên tay, rồi nhìn cậu nói_ "Hey ma cà rồng, định làm gì con gái nhà lành thế kia?"

Dimison hơi nhếch môi, sự hứng thú dâng lên, cậu thầm nghĩ:

*Ồ...hóa ra là thầy Asaki của quá khứ cơ à*

Thú vị rồi đây...

-----Còn Tiếp-----

Dạo này bơ Asaki nhiều quá, chương sau Asaki sẽ được lên hình nhiều hơn nhé.

Tui nên nói gì nữa đây, à mà bạn chủ Oc nếu xem chương này thì có cần bổ sung thêm về Asaki không?

Nếu có thì comment cho tui biết nhé!

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bài bái!!!!~~❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms