Chương 36: Buổi Sáng Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~"

Jennis thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Chà...người cô có vẻ khỏe rồi, chắc có lẽ cô đã hết sốt.

Mở cửa rèm ra, từng tia nắng màu cam vàng chiếu thẳng vào người cô. Jennis nhíu mày, dần dần thích nghi với ánh sáng mặt trời, cô lại gần tủ và lấy cái đồng hồ ra xem.

"Ồ, cũng mới 6h thôi nhỉ"

Như một thói quen, thức dậy từ 5-6h sáng chính là điều khó bỏ của cô.

Jennis đeo cái đồng hồ vào tay, định bụng là sẽ trở về phòng để thay đồ.

Cô không quen mặc cái váy xuề xòa như thế này.

...

...

...

...

Tầm một lúc sau, Jennis bước ra khỏi phòng của mình với bộ đồ quen thuộc. Vẫn như thường lệ, Jennis sẽ bước xuống căn tin và tự chuẩn bị phần ăn sáng cho mình.

Khi đi ngang qua sân trường, Jennis khựng lại khi thấy...Akasha với Asaki đang tập thể dục.

Chợt nhớ tối qua Asaki có giúp cô đánh bại Dimison, dù cho cô không cần điều đó lắm...Nhưng thôi, tối qua cũng là anh pha thuốc cho cô nên cô tới cảm ơn một tiếng vậy.

Thầm gật đầu với suy nghĩ mà mình cho là hiển nhiên, Jennis bước tới sân khẽ gọi:

"Buổi sáng tốt lành, thưa hai anh chị"

Akasha đang chạy bộ, dù cho Asaki đằng sau chạy muốn hộc hơi, còn bả thì không. Cô nghe thấy tiếng gọi, dừng lại nhìn sang.

"Ô! Là Jennis nè! Chào buổi sáng nhé"

Akasha giơ tay lên nói, rồi cô chạy về phía Jennis.

"Em mới khỏe bệnh mà có phải không, sao không ngủ thêm tí nữa đi mà dậy sớm thế?" 

Jennis mỉm cười đáp:

"Vâng, đây là thói quen của em ạ."

Akasha "à" lên một tiếng, rồi bỗng dưng cô hỏi:

"Thế em gặp tụi chị có chuyện gì không?"

Jennis lịch sự trả lời:

"Em muốn cảm ơn anh Asaki vì tối qua đã chăm sóc cho em ạ. Xin lỗi, lẽ nào em đã làm phiền hai người tập thể dục rồi ư?"

Akasha nghe vậy rất là bối rối, cô quơ tay quơ chân nói:

"Nào có, vả lại em không cần lịch sự như vậy, Asaki chỉ đơn giản là giúp em pha thuốc thôi mà"

Asaki chạy lại gần gật đầu đồng tình:

"Phải đấy, em cứ nói như vậy làm anh bối rối lắm"

Nghe cả hai nói vậy, Jennis thoáng thắc mắc. Rồi cô chợt ngộ ra.

À...cách nói chuyện của cô cũng quá lịch sự rồi, so với những người phóng khoáng như hai người họ thì có lẽ sẽ làm họ bối rối.

Hầy! Sao cô có thể quên được rằng cách cư xử của các đất nước nó khác nhau nhỉ.

"Xin lỗi, đã làm anh chị bối rối rồi"_ Jennis nói_ "Em cũng chỉ muốn nói cảm ơn đến anh Asaki thôi. Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi trước"

Akasha và Asaki ngơ ngác gật đầu. Thấy vậy Jennis cũng không nói gì nữa mà đi mất.

-----

Tại căn tin, Jennis vẫn như thường lệ bước vào phòng bếp. Cô khá bất ngờ khi không thấy Lovell ở đâu.

Thường thì cậu chàng này sẽ thức từ 5h sáng để xuống chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, cô không nghĩ là cậu dậy trễ, bởi nếu cậu dậy trễ thì ai sẽ nấu ăn chứ.

Không quan tâm nữa, Jennis bước vào bếp và bắt tay vô làm đồ ăn sáng.

...

...

...

Sau một hồi loay hoay trong bếp, Jennis cũng đã chuẩn bị xong phần ăn quen thuộc.

Khi đang bưng nó ra ngoài bàn để ăn, Jennis bất ngờ khi thấy...ở ngay cạnh bàn ăn có một bụi người chết.

*Tối qua đã có ai chết sao*_ cô hoang mang nghĩ. Song cũng không quan tâm nữa mà bắt đầu ăn sáng.

-----

"Hóa ra là Lovell à. Hèn gì..."

Jennis thở dài, phải đến lúc mọi người đã đông đủ, còn chú Jaki giả ngơ hỏi thì cô mới biết là Lovell đã chết.

"Sáng ra tớ không thấy Lovell ở phòng bếp, thì ra là cậu ta đã chết. Cũng thật tội"

May sao là trong bếp có đồ ăn nấu sẵn từ trước do Lovell làm và để vào tủ lạnh, Jennis có lẽ không sao vì biết nấu, nhưng nếu không có đống đồ ăn kia thì chắc mọi người chết đói hết rồi.

Đột nhiên tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên:

"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 103"

Nghe vậy, Jennis không bận tâm nữa mà cùng Sidy đến phòng 103.

Đột nhiên Sidy hỏi;

"Này, cậu không quan tâm tới Viory à?"

Jennis quay đầu nhìn, là cảnh Viory, Violet và Jaki đang biện lí do để trốn tập thể dục cùng Akasha. 

Rồi cô quay đầu lại, lạnh lùng nói:

"Để cậu ấy tập chút cũng không sao, thôi, mau đi nào"

...

...

...

...

Sidy và Jennis vừa đi, vừa trò chuyện đôi chút. Từ xa, Wendy chạy tới tham gia cùng.

Nhìn Jennis khỏe mạnh như vậy, tự dưng Wendy hỏi:

"Này Jennis, sao em khỏe bệnh nhanh thế? Chả phải em sốt cao lắm sao"

Jennis hơi khựng, rồi cô mỉm cười đáp:

"Có lẽ là do may mắn thôi ạ"

Làm sao mà cô dám nói là nhờ thuốc của Dimison, cô mới khỏe được chứ.

Nghe vậy, Wendy cũng không hỏi nữa mà tiếp tục nói chuyện cùng với Sidy. Jennis tiếp tục bị bơ lần thứ N:'))

-----

Tại phòng 103.

Jennis nhìn xung quanh phòng học, cô thầm nghĩ:

*Số lượng người sống cũng vơi đi khá nhiều rồi, có lẽ dạo gần đây ma sói và ma cà rồng lộng hành hơn. Phải cẩn thận thôi...*

Bởi vì kẻ đáng chú ý ở đây nhất chính là Dimitri.

Tầm một vài phút sau, Mr. Cà Rốt bước vào:

"Ehem! Xin chào cả lớp, ta là giáo viên đảm nhiệm môn mĩ thuật"

Ơ thế không giới thiệu tên à:))?

"Bài học hôm nay sẽ là vẽ tạo hình khối cơ bản: hình lăng trụ, hình hộp,...vân...vân."

Trong khi Mr. Cà Rốt đang giải thích về bài tập hôm nay, đột nhiên Akasha giở chứng, cô ôm bụng kêu than:

"Ây da~, đau bụng quá. Thưa Mr. Cà Rốt, em đi vệ sinh được không ạ?"

Mr. Cà Rốt gật đầu:

"Ừ, đi đi"_ rồi ông quay qua giải bài tiếp_ "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy mở sách ra, trang 1--"

Khi đang định đi về phía cửa chính, Akasha đột nhiên dừng lại giữa bàn của Jaki và Violet:

"A! Nè, Jaki, Violet và Viory, ba cậu cũng đau bụng mà phải không?"

Jaki ngơ ngác trả lời:

"Hả, làm gì có"

Viory đằng sau gật đầu nói:

"Ừ, từ bữa đến giờ tớ có ăn gì lung tung đâu mà đau bụng?"

Violet cũng lên tiếng đồng tình:

"Tớ cũng đau có đau bụng đâu, chỉ có mỗi cậu đau bụng thôi"

Akasha nghe vậy, mặt cô hầm hầm sát khí gằn giọng nhìn cả ba người:

"Thật chứ? Các cậu không bị đau bụng à?"

Cả ba sợ hãi nhìn cô, rồi đột nhiên...

"A!!"

"Áu!!"

"Ớ!"

Akasha hoảng hốt nhìn cả ba cái bàn, cô thốt lên:

"Ối! Mr. Cà Rốt ơi, nguy rồi! Jaki, Violet và Viory đã bị lên cơn đau bụng dữ dội"

Mặc dù không phải thế.

"Xin phép thầy để em đưa ba bạn ấy đến phòng y tế ạ"

Thà là trốn học thì có.

Asaki dùng ánh mắt bất lực nhìn Akasha, không hiểu bà này bằng cách nào mà diễn chân thật ghê. May là anh hay tập thể dục cùng bã nên không bị bã lôi đi vào giữa giờ.

Mr. Cà Rốt nhìn mà thở dài, ông tặc lưỡi nói:

"Tch! Tch! Tch! Ăn cho lắm rồi lại bị đau bụng. Được rồi, đi đi!"

-----

Tầm vài ( chục ) phút sau, Akasha, Jaki, Violet và Viory đã quay trở lại. Không rõ là giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông Violet và Jaki có vẻ không ổn lắm, còn Viory thì khá tươi tắn.

Mặc dù chỉ có mỗi tác giả là biết sự thật, nhưng tui sẽ không nói rằng Violet mặc cảm vì Viory thậm chí còn nâng được tạ 40 kí đâu:))

( Thể lực của ma cà rồng mạnh hơn người bình thường, nên Viory nâng được tạ 40 kí, hơn Violet là điều tất nhiên )

Mr. Cà Rốt lần nữa tặc lưỡi, ông ra vẻ thương cảm ( hại ) nói:

"Tch! Tch! Tch! Tội nghiệp, còn nhỏ mà đã bị táo bón rồi"

Nhưng ông mặc kệ, không quan tâm.

"Được rồi cả lớp, hãy lấy giấy ra làm kiểm tra nào"_ Mr. Cà Rốt nói_ "Dựa vào bài học hôm nay, các em hãy vẽ tranh chân dung có tạo khối, tô bóng đầy đủ nhé"

"Một tiếng bắt đầu!"

Vừa mới dứt lời, cả đám đã lao vào hì hục vẽ.

...

*Cũng không phải là khó khăn cho lắm*

Jennis nhìn cái bản thảo về cái chậu cây ở trong lớp, do cô không biết nên vẽ cái gì nên Jennis phác họa đại cái chậu cây vào trong giấy của mình.

Jennis mỉm cười. Chỉ cần áp dụng kiến thức đã học là được, mặc dù môn mĩ thuật không phải là sở trường của cô nhưng được cái là cô học và tiếp thu nhanh lắm, nên sẽ dễ dàng thôi.

Mà nhắc tới mĩ thuật, tự dưng cô lại nhớ tới anh em nhà Shacasso.

Shacasso mặc dù biết điêu khắc nhưng không giỏi vẽ, lạ lùng nhỉ?

Còn Piwar, mặc dù giỏi vẽ nhưng sức mạnh của cậu ấy là nằm ở khiếu gấp giấy. Nghe bảo khả năng gấp Origami của cậu ta còn hơn cả Haruka.

Mà Jennis quan tâm đến hai người này làm cái gì ta, thôi thì cô vẽ tiếp vậy.

...

...

...

...

Một tiếng trôi qua rất nhanh, ấy là đối với mấy con người quá tập trung vào vẽ;-; còn với những người khác thì không. Mr. Cà Rốt nói:

"Đã hết giờ vẽ, các em hãy dừng bút lại"

Rồi ông thấy Jaki vẫn còn loay hoay vẽ, Mr. Cà Rốt mới nhắc nhở:

"Jaki, ta bảo em dừng bút lại"

Ngay lập tức, ảo mộng của Jaki biến mất.

Cảm xúc của Jaki...như thế nào thì chắc mọi người cũng đã biết rồi nhỉ.

"Bây giờ ta sẽ đi một vòng lớp để chấm điểm, rồi ta sẽ công bố sau"_ Mr. Cà Rốt nói, và đi một vòng quanh lớp xem từng tranh của từng người.

Sau một vài phút, ông bước lên bục và nói:

"Ok, đã chấm điểm xong, sau đây ta sẽ đọc điểm của từng người"

"Benny - 9,5. Wendy, Maya, Sidy - 9. Jennis - 8,5. Cola, Felix, Asaki, Viory - 8. Violet, Hacker - 7. Jaki, Akasha và Franko - 6,5"

Sau khi Mr. Cà Rốt công bố điểm xong, Wendy hỏi:

"Thưa Mr. Cà Rốt, vậy phần thưởng và hình phạt sẽ là gì ạ"

Mr. Cà Rốt trả lời:

"Ehem! Hãy nghe rõ đây."

"Benny sẽ là người được thưởng. Vào tối nay, em sẽ được tặng một lọ thuốc đặc biệt, khi uống vào thì sẽ tàng hình trong vòng 1 tiếng. Nhưng nếu chạm vào người khác, thì sẽ hiện hình trở lại"

Akasha nghe mà cảm thán một tiếng, cô nói:

"Whoa! Nghe sướng thế, được uống nước ngọt luôn"_ và rồi bỗng hỏi_ "Vậy thì ai sẽ bị phạt ạ?"

Mr. Cà Rốt trả lời:

"Jaki sẽ bị phạt, bởi vì lúc đó tôi đã nói dừng bút ra mà em vẫn vẽ, hiểu chứ!"

"Ơ-Ơ, nhưng mà..."_ Jaki lên tiếng.

Mr. Cà Rốt mặc kệ, ông bắt đầu giải thích:

"Vào tối nay, ta sẽ giấu hai thanh kiếm khổng lồ ở một nơi nào đó. Nhiệm vụ của em là tìm ra nó và nhấc nó lên, nếu thành công thì nó sẽ là vũ khí của em"

Jaki thắc mắc:

"Ủa, vậy cái này là phần thưởng chứ đâu phải hình phạt đâu?"

Mr. Cà Rốt chê trách;

"Suy nghĩ như vậy thật sai lầm, bởi vì thanh kiếm này nặng khoảng 50 kí lận"

"Hở!!?"_ Jaki thốt lên.

Akasha đằng sau nghe vậy, cô hào hứng nói:

"Á thầy ơi! Em cũng muốn bị phạt như vậy, em xin tình nguyện vị phạt ạ"

"Không"_ Mr. Cà Rốt lắc đầu_ "Chỉ có Jakiiiii~...là bị phạt thôi"_ ông nhấn mạnh chữ Jaki, nhưng muốn chắc nịch rằng cả lớp này có mỗi Jaki bị phạt.

Jaki nghe mà muốn độn thổ, cậu bất lực nói:

"Thầy có cần phải nhấn mạnh tên em như thế không?"

...

Và một tiết học đã trôi qua như thế.

-------------------------------------

------------------------------

---------------------

-------------

-------

----

--

Bạn thân như củ l*n

"Aha~, đừng có nói ta như thế chứ"

Im mồm đi, Yami!

Bộ ngươi muốn làm khó em gái ta hay gì?

"Thôi nào, dù gì ta cũng muốn coi coi bản lĩnh con bé đấy nó lớn đến mức nào thôi mà~"

Vậy có cần nhất thiết và chặn đường thời không của bọn ta không!!!

Nhờ ơn ngươi mà không - thời gian bị rối loạn rồi kìa!!

"Nào nào, bình tĩnh. Dù gì cũng chỉ rối loạn có một phạm vi nhỏ. Đâu như hồi trước, khi Roger bị nhiễm bệnh đâu~"

Chậc! Đúng là không thể hiểu đầu óc của mấy kẻ điên.

"Ta rất vui khi được ngươi khen như vậy đó, Author~"

"Mà a~, nếu ngươi lo cho em gái ngươi đến vậy, tại sao không đi giúp con bé đi~"

Ngươi bị ngu bẩm sinh à, một đống các đơn kiện từ những hệ thống xuyên không và đại diện cai quản thế giới đang cần ta phải xử lí đây này!!

Dạo này có nhiều kẻ xuyên không trái phép quá!

"Haha~, hóa ra là vậy à..."

...

...

"Này? Sao ngươi lại nhìn ta như thế~"

Ngươi...

Có liên quan đến chúng, đúng không?

"Ừm! Ta đã chặn đường thời không, khiến cho nhóm Jaken không về được đó!"

Không, ý ta là...những vụ xuyên không trái phép này.

"..."

"Fufufu~, nào có nào có, ta trong sạch à nha~"

Ai sẽ tin kẻ từng phản bội Gigaverse này đây.

"Hahah! Ngươi muốn tin, hay không tin cũng được.

Chỉ là ngươi cũng biết... đâu phải chỉ riêng ta là kẻ phản bội Gigaverse~"

...

"Oh~, ngươi vẫn không tin ư?"

"Kẻ phản bội luôn ở quanh ngươi đấy"

Haiz...mệt đầu quá.

Thôi ngươi biến mẹ ngươi luôn đi, đừng làm phiền ta nữa.

"Nhưng ta không thích biến đấy, rồi làm sao~?"

...

Jonathan!

"...Ta chỉ thích đi mà thôi"

"Thế nên Jonathan à, đừng có cầm cây súng chỉa vào đầu ta như thế"

Mau CÚT!!

"Được rồi mà, Author đúng là đứa trẻ gắt gỏng nha~"

-Rầm!!!

"Oái! Ta chỉ nói đùa thôi mà. Sao ngươi lại dùng phép vào ta thế!!"

Ngươi không hiểu tiếng người à? Ta bảo CÚT!!

"Rồi rồi, ta đi đây"

"Bái bai Jonathan nha~, và cả Author nữa"

...

Thật là mệt mỏi, đúng là kẻ bám dai mà - tên đáng ghét nhà ngươi Yami.

-Chị...có cần đi giết hắn không ạ?

Không cần, thôi em quay trở về công việc của mình đi.

Vẫn còn rất nhiều việc em cần phải xử lí đấy.

-...

-Vâng, em xin phép.

----

Đúng là mệt mỏi mà.

Dạo này có quá nhiều việc cần phải xử lí.

...

Hy vọng con bé sẽ giúp cứu được nhóm bọn trẻ, chứ thần số mệnh ban nãy có báo với mình--

Diễn biến ở quá khứ đang bị thay đổi rồi.

||||Coutinue, Maybe?||||

-Trích: T.R.A

----Còn Tiếp----

Hôm nay tui viết ngắn hơn so với những chương khác là bởi...tui lười;-;

Thế nên hôm nay chỉ có thế thôi nhé, mong các bạn thông cảm.

Và đừng quan tâm tới những dòng trên là gì, nó không có liên quan đâu^^

Tui nói thật, nên hãy lờ đi nhé.

Thôi, tui hết việc nói rồi. 

Tạm biệt các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms