Chương 42: Lớp Học Halloween!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua...

Trong một tháng ấy xảy ra không biết bao nhiêu chuyện.

Nổi bật nhất chính là sự chào đón của hai thành viên cấp trung mới đầy triển vọng - Viory và Sidy.

Khi vừa mới kết thúc lớp học ma sói, Viory đã bị Violet lôi lên đồn, à nhầm, lôi lên trụ sở hội thợ săn để tra khảo. Sidy cũng không thoát khỏi kết cục y như vậy, và bằng một cách tập luyện ( ăn hành ) hết sức đơn giản ( gắt gao ), cả hai đã thành công ( bị ép buộc ) tham gia vào hội thợ săn, trở thành thành viên của hội.

Hay Jennis và Sidy đã đến thăm Viory, từ đó gặp được Rosuka, Kashathan và Mikko. Họ cũng cùng chung một số phận, và cả bọn đã bàn bạc cùng nhau về cách thức và luật lệ khi bị kẹt lại ở quá khứ như thế này.

Luật lệ bao gồm những điều như sau:

1. Tuyệt đối hạn chế thân thiết với những người của quá khứ, trong trường hợp đã gặp mặt và làm thân thì có thể ( nhưng cũng phải có một mức độ nhất định )

2. Tránh tiết lộ quá nhiều về bản thân hay tương lai, cẩn thận trong lời nói và hành động của bản thân.

3. Tránh thể hiện sức mạnh của bản thân ( điều luật này dành cho các ma cà rồng đột nhiên xuất hiện ở thế giới con người )

4. Hành xử tự nhiên, không được quá cứng ngắc để không bị nghi ngờ, trong trường hợp không làm được thì có thể tham gia lớp học diễn xuất của Jennis.

5. Nếu tìm thấy ai có cùng hoàn cảnh, thì phải báo ngay cho mọi người để cùng bàn bạc và tìm cách quay trở về quá khứ.

Những điều luật trên tuy đơn giản nhưng rất dễ phạm sai lầm, điển hình nhất chính là điều luật 2 và 4, hai điều luật đấy nhất định phải tuân theo và chú ý.

Tất cả đều có cùng một cái gật đầu, đồng tình với người đưa ra luật lệ này - Kashathan.

Họ đồng thời trao đổi số điện thoại với nhau ( do ai đó vừa mới mua điện thoại mới vì điện thoại cũ nó không quay về quá khứ cùng ), và bí mật tạo nên một nhóm trên face để dễ dàng trao đổi và tìm cách trở lại tương lai.

Và...thoáng chốc đã đến mùa Halloween. 

...

...

...

... 

-----Trụ sở hội thợ săn-----

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, bước vào là Jennis.

"Halloween vui vẻ, thưa anh chị^^"

Jennis mỉm cười nói, nhìn xung quanh phòng họp của hội. À mà thật sự cũng chỉ có lác đác vài người thôi, còn lại đơn giản là không thích, hoặc đi làm nhiệm vụ hết rồi.

"Ồ! Jennis"_ Draco lên tiếng_ "Halloween vui vẻ, và...em hóa trang thành gì đấy?"_ anh hỏi.

Jennis tươi cười trả lời:

"Em hóa trang thành bác sĩ thú y, là cái nghề mà tương lai em muốn trở thành ạ"

Rồi cô quay một vòng, thích thú nói.

"Mọi người thấy trang phục của em như thế nào? Em đã dành ra rất nhiều thời gian cho nó" và cho cả ý tưởng trang phục dựa trên bộ đồ của cha cô.

Ô...tất nhiên câu sau cô chỉ để trong lòng chứ nào dám nói ra.

Draco cười lên một tiếng và đáp:

"Tất nhiên rồi, cơ mà anh thấy nó không hoàn toàn giống bộ đồ của bác sĩ thú ý đâu. Nó giống như em đang hóa trang thành một quý ông đấy"

Hahaah...

Jennis cười gượng.

Quý ông sao...đúng thật là trang phục của cha cô nó không hoàn toàn như trang phục của bác sĩ thú ý bình thường. Nó na ná như trang phục quý tộc hơn. Cũng đúng, cha cô là một quý ông người Anh cơ mà.

Gác bỏ đi sự ngại ngùng của mình, Jennis bỗng dưng nhìn lên trên.

"!!"_ cô hoảng hốt gọi to_ "Chị Lina!! Đừng có đu dây trên đó, nguy hiểm lắm!!"

Draco nghe vậy cũng nhìn theo, và cả anh đều trở nên rất hoảng hốt.

Cảnh tượng mà họ thấy chính là Lina đang đu cái dây trang trí mà Karen đã mất chuẩn bị, Lina đang lơ lửng trên không và dường như chỉ cần một sơ xuất nhỏ, cô sẽ rơi xuống đất liền.

Hoàn toàn khác với biểu hiện lo lắng của những người kia. Lina lại cười khoái chí, đu đi đu lại trên dây không khác gì một con khỉ.

"Hú!!!"

Lina nắm lấy dây này dây nọ đu đi, đến độ mà dây trang trí thủ công của Karen bị hỏng bét. Và cả cái công sức mà cô đã tốn nguyên buổi sáng để làm cũng...bay màu theo luôn;-;

Draco hốt hoảng quát to:

"LINA! Cô mau xuống đây ngay cho tôi!! Đừng có mà làm mọi thứ trở nên loạn lên nữa!!"

Jennis cũng đồng thời hét lên:

"Anh Draco nói đúng!! Chị mau xuống đi Lina!!"

Cả hai thay phiên nhau hét to ngăn cản và xúi giục Lina đu xuống. Nhưng Lina là ai? Thì là Lina chứ gì nữa. Không đùa không nghịch thì không phải là cô!!!

Và tất nhiên, Lina không nghe theo rồi.

Mặc kệ hai con người đó gào hét muốn đứt thanh quản, Lina vẫn làm lơ và đu tiếp.

Ôi...cái con khỉ nghịch ngợm này.

Thấy không xúi được Lina, Jennis và Draco bất lực để cho Lina muốn làm gì thì làm. 

Họ chỉ hy vọng đúng một điều thôi, rằng Karen sẽ không tới hội vào lúc này và hoảng sợ vì công sức nguyên buổi sáng của cô tan tành.

Nhưng đen thôi, đỏ quên đi.

Nhắc tào phào là tào pháo tới liền.

"Cạch!"

"Mọi người ơi, ai có đang ở hội thì có nhiệm vụ cho mọi người nè--"

Karen bước vào với tờ nhiệm vụ trong tay, cô còn chưa kịp nói gì xong thì đã làm rơi tờ giấy nhiệm vụ xuống đất.

Âu nâu..., bỏ mịa rồi.

Draco và Jennis quay đầu lại nhìn Karen, chỉ thấy cô đứng bất động với hai con mắt mở to ra.

"Aa...a...a"

Toàn thân Karen run rẩy, bước đi chậm chạp nhưng lại loạng choạng. Từng bước...từng bước tiến về phía phòng họp của hội.

"Aa...a...côn-g s...ức của t..ôi--"

...

"ÁAAAAAAA!!!!!!!"

-----

Tại trụ sở hội thợ săn bỗng dưng xuất hiện một tiếng hét chói tai. Và nó vang lên từ tầng cao nhất của hội, phòng họp của trụ sở hội thợ săn.

Karen tức giận quát to:

"LINA!!! EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!?"

Lina giật mình không kịp trở người, rơi bụp xuống đất. Nếu không phải ở dưới có đống bông mềm mại xuất phát từ những gì mà cô phá hỏng thì chắc cô gãy xương lâu rồi.

Lina ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng rồi rùng mình khi thấy gương mặt đen như đít nồi của Karen.

Karen trừng mắt nhìn cô, đi từng bước nặng nhọc tới.

"EM CÓ BIẾT LÀ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG!!!"_ Karen quát lớn.

Lina giật mình, lắc lắc đầu ngơ ngác.

Ai mà biết được mình đang phạm phải lỗi gì chứ.

"Trời ơi, công sức của tôi!!~"

Karen than vãn lại gần đống đổ nát mà Lina đã quậy phá.

"Công sức của tôi, buổi sáng của tôi!!!"

Nguyên cả buổi sáng Karen nhận lệnh giúp đỡ Onion và Tomato trang trí lại phòng họp cho nó sôi động, hợp mùa hơn. Giờ đây đã bị phá hết chỉ vì một con nhóc nghịch ngợm!!!

Draco nhìn Jennis, Jennis cũng nhìn lại Draco.

Họ đồng thời thở dài rồi...lén lút đi ra khỏi phòng họp, khóa trái cửa lại, nhốt Lina và Karen trong đó.

Cảnh tượng cuối cùng mà họ thấy chỉ là cảnh Karen đang từ từ đứng dậy, còn Lina thì run rẩy lùi ra sau. Còn lại họ không thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng đập phá đồ đạc, vang vọng khắp cái tầng cao nhất này.

...

...

...

...

...

...

Sau 7749 phút đứng chờ đợi, Karen mở xầm cửa ra khiến cho Jennis và Draco giật mình.

Cô hậm hực dậm chân bước đi, sát khí đen xì lì bao bọc xung quanh, vươn tới hai người với cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

Đột nhiên, cô quay đầu lại.

Jennis và Draco lần nữa rùng mình sợ hãi.

Gương mặt đen xì như hù dọa cả hai người, toàn thân cả hai run rẩy, và sẽ càng run rẩy hơn khi Karen đang tiến về phía bọn họ.

"Anh có nghĩ mình là nạn nhân tiếp theo không?"

Jennis đưa mắt nhìn Draco.

Draco cũng nhìn lại Jennis, thì thầm run rẩy trả lời:

"Chắc...không đâu, hoặc 50/50?"

Nhưng trái với suy nghĩ của họ, Karen chỉ dúi thẳng vào tay hai người mỗi người một tờ giấy.

"Nhiệm vụ đó, đọc cho kĩ rồi làm đi"_ cô trừng hai người một cái rồi đi mất tăm hơi.

Để lại hai thanh niên còn đang ngơ ngác với tờ giấy trên tay.

...

...

...

"Phù~"

Sau một khắc đứng hình, họ đồng thời thở dài nhẹ nhõm.

"May thật, chỉ là nhiệm vụ thôi"_ Draco nói, nhưng rồi len lén nhìn vào phòng họp_ "Nhưng Lina ổn chứ? Không rõ là ban nãy đã có chuyện gì xảy ra trong phòng nữa"

Jennis nhìn vào tờ giấy và trả lời:

"Em nghĩ là có, sức bền của chị ấy đâu phải dạng vừa"

"Vả lại...không có chị ấy thì ta biết tìm người thứ ba đâu ra để tham gia LHMS cùng chứ"_ cô giơ tờ giấy ra trước mặt Draco nói

"Ờ, em nói đúng"_ Draco gật gù đáp_ "Thôi, để anh vào bên trong lôi cổ đi. Chúng ta cần phải đặt vé qua Nochim sớm đấy"

"Vâng ạ..."_ Jennis gật đầu.

Nhiệm vụ lần này, hy vọng là sẽ trôi qua dễ dàng.

Chứ cô vẫn còn sợ cái đợt ma sói lần trước, ngày nào cũng bị ăn hành xấp mặt cho vào y tế.

...

Nhiệm vụ: tham gia hộ lớp học ma sói của ba học sinh cấp hai.

------------------------------------------

---------------------------------

-----------------------

--------------

--------

----

--

Tại trước cổng trường Nochim, 10h45p tối.

"May thật, chúng ta đặt vé kịp nên đến đúng giờ"_ Draco nói.

"Vâng"_ Jennis gật đầu_ "Cũng may là chưa đến 11h, nếu không thì chắc chúng ta nổ tung lâu rồi"

Draco gật nhẹ, rồi ném thư vào bên trong trường. 

Sau khi Mr. Bí Ngô ( Cà Rốt ) xác nhận xong, cánh cửa sắt của trường dần dần mở ra. Cả ba bước vào trước bao nhiêu con mắt tò mò của các học sinh đến trước.

Người bình thường nhìn vào sẽ thấy họ mang trên mình nét bí ẩn, phong thái cool ngầu, lạnh lùng các kiểu khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Nào có biết họ đang suy nghĩ như thế nào...

Draco thầm đắc ý trong lòng:

*Hm...hm...hm, mình vào bước vào là ai nấy đã trầm trồ. Với cương vị là một thành viên của hội thợ săn, mình cảm thấy thật là tự hào*

Tự luyến quá mức dễ sinh ảo tưởng, các bạn đừng như Draco nhé!!

Draco: HẢ!!!?

...

Quay trở lại chủ đề chính.

Khác với Draco tự luyến, ý nhầm, đắc ý. Jennnis thì bản tính lãnh đạm vốn là vậy, cô chán nản nhìn bản mặt của Draco, đủ biết anh đã nghĩ gì.

Dù vậy Jennis vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hiếu kì của mọi người hướng về phía cô, cũng tại cô ăn mặc kì quá, vả lại cái mũ trên đầu nó cũng lớn nữa, nên đã gần như che đi hết gương mặt của cô.

Tự dưng Jennis nhìn qua Lina, bất lực khi thấy...

"Thủy thủ mặt trăng, biến hình!!"

Lina đang làm trò con bò.

"Ôi trời ơi!"_ Draco thốt lên_ "Cô đứng cho đàng hoàng coi, cô làm tôi xấu hổ lắm đấy. Với lại nhân vật cô đang hóa trang là Alice xứ sở thần tiên chứ không phải là thủy thủ mặt trăng"

Jennis thở dài, cô chỉ đành im lặng lấy sách ra đọc chứ chẳng nói gì hơn.

Về phía Lina, cô nàng nghe vậy thì phản bác:

"Hở!! Kệ tôi chứ! Bộ cậu không biết Alice từng có ước mơ làm thủy thủ mặt trăng à?"

Draco hoảng hốt thốt lên:

"Trời! Cô bị điên à, ban nãy cô bị Karen đánh nên đầu óc không bình thường ư!!"

Anh cười gượng hướng về phía mọi người nói:

"Mọi người đừng hiểu lầm nhé, tôi không quen biết cô ta đâu, không quen biết gì đâu"

Và rồi kéo Lina về chỗ ngồi của mình.

Từ nãy đến giờ cũng chỉ có mỗi Jennis là giữ được thần thái khiến bao người trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng cô có quan tâm không? Không! Không hề.

Mặc kệ Lina và Draco, Jennis bình tĩnh bước tới chỗ ngồi của mình.

Ồ...tất nhiên là cô không quên chào rồi.

Cởi mũ ra và áp lên ngực, Jennis để tay còn lại ra sau rồi cúi người nói:

"Xin chào, tôi là Jennis, một người con lai giữa Anh và Đức. Mong được các cậu giúp đỡ"

Mọi người trầm trồ nhìn Jennis.

Trời ạ!! Đây mới là người có thần thái thật sự!!

*Ngầu quá đi~~*_ Sophia và Lee Soo Young thầm nghĩ.

Có lẽ họ đã bị bẻ cong rồi.

*Ồ! Một cô gái rất xinh đẹp*_ Jason cũng suy nghĩ trong lòng.

*Anh và Đức ư, cô ấy mang nửa dòng máu của đất nước mình*_ Panzer và Bella đồng suy nghĩ. Cô gái này mang đủ những điều tuyệt vời nhất của người Đức và Anh. Cứ y như là tuyệt phẩm của tạo hóa vậy.

*Quao!! Thật là tuyệt vời!*_ anh chàng Mario Luigi mắt lấp lánh nhìn Jennis đang ngồi đọc sách_ *Thần thái như vậy, chắc gia thế của cậu ấy không phải dạng vừa đâu nhỉ*

Ừ thì...cũng không hoàn toàn...

Mặc kệ những ánh mắt hướng về phía mình, Jennis vẫn làm lơ đi và ngồi im đọc sách.

Chà...cứ như là quý ông người Anh nhể?

Nhưng Jennis là con gái cơ mà, sao giống đàn ông được:))?

Và điều đó đã khiến cho Draco cảm thấy ghen tị.

Rõ ràng là anh cũng bước vào thần thái lắm cơ mà, nếu không phải Lina phá hỏng nó thì anh đã trông thật tuyệt rồi!!

Và Jennis cũng bước vào cùng cả hai, tại sao lại không bị Lina phá hỏng nhỉ?

Y như là hai người không cùng một thế giới vậy đó ToT.

( Thì đúng là vậy thiệt mà UwU )

"Két!! Két!!"

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cả lớp bỗng giật mình khi cánh cửa sắt mở ra.

Ồ, họ vẫn thấy rằng còn thiếu 5 chỗ trống nữa thì phải.

"Có lẽ đây là người cuối cùng rồi"_ Robert nói.

Và đúng thật là như vậy, năm người cuối cùng bước vào với thần thái không kém gì Draco, Lina và Jennis.

Sẽ rất bình thường và đáng ngưỡng mộ nếu như...

"Em đốt 1 que diêm. A! Mẹ cháy rồi!"

"Em đốt 2 que diêm. A! Cha cháy rồi!"

"Em đốt 3 que diêm. A! Nhà cháy rồi!"

Một con khùng không ngâm nga cái bài thơ kì quặc trong miệng nó.

Nó chạy tán loạn khắp nơi khiến cho ai nấy đều cực kì bất lực.

"Trời ạ Drana!! Mau lại đây cho anh!!"

Jennis giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng cái tên Drana, cô ngước lên và...bất ngờ. Sao toàn là người quen không vậy?

Drana lè lưỡi nói:

"Blè!!! Em không lại đấy rồi sao? Ông anh Lico làm gì được em!!"

Lico tức giận, cậu chạy theo Drana đang tung tăng ở trước, miệng thì gọi to kêu Drana dừng lại.

"Drana!! Đừng bắt anh sử dụng biện pháp mạnh!!"

Lico tức giận, giơ tay ra. Hàng loạt những sợi tơ nhện phóng ra rồi bám chặt lấy Drana đáng thương ( ghét ), quấn cô thành một con nhộng chính hiệu.

Lico kéo sợi tơ rồi treo Drana lên cây.

Và chúng ta có gì đây? Một con nhộng khổng lồ!!! Phát hiện mới của tiến sĩ Lico!!!

Ehem! Lạc đề rồi, lại!

...

Lico tiến tới la mắng Drana.

"Em có biết là em nghịch ngợm lắm không!! Và bài thơ quái quỷ gì đây! Người ta nhìn vào tưởng em bị điên đấy! Đừng có chạy lung tung mà đi theo anh đi, rồi làm phiền người khác thì sao hả? Vả lại em hóa trang thành cô bé bán diêm chứ không phải là tội phạm đốt nhà!...v...v...!!?"

Vị anh trai vừa tsundere và siscon này cứ cất tiếng nặng lời với Drana, mặc dù trong đó là toàn lo lắng nhắc nhở các kiểu.

Drana đâu thể nói gì hơn, vì nhỏ đã bị tơ nhện bịt miệng lại rồi. Ngoài đôi lúc phát ra miếng tiếng ưm ưm thì nhỏ đâu thể nói gì nữa đâu.

Đằng kia có lẽ yên bình hơn so với bên Drana và Lico.

"Na-Này, liệu Drana...sẽ ổn chứ?"

Một quả đầu màu hồng sợ sệt núp sau cái cánh trắng muốt rộng lớn của một thanh niên. Thanh niên ấy mỉm cười trả lời:

"Ổn thôi, đây là chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà"

Từ đằng sau, một nam thanh niên khác bước lên trấn an:

"Loucent nói đúng đấy Riko, chuyện Lico và Drana cãi nhau là chuyện như cơm bữa. Nhìn thế thôi chứ họ yêu nhau lắm^^"

Riko ngập ngừng vài tiếng trả lời, em kéo cái mũ đỏ xuống để che đi gương mặt lo lắng của mình.

Loucent cười khúc khích vài tiếng, rồi khi nhận ra ánh mắt kì lạ của mọi người. Y kéo Riko và cùng người còn lại tiến tới.

Loucent mỉm cười nói:

"Xin lỗi vì sự ồn ào này, tôi là Loucent, người Thụy Sĩ. Rất vui được gặp các cậu"

"Và..."_ Loucent liếc ra đằng sau, kéo nhẹ áo choàng của Riko_ "Đằng sau tôi là Riko, cậu ấy có hơi nhút nhát một chút, mong các cậu thông cảm"

Người còn lại cũng lên tiếng giới thiệu:

"Còn tôi là Kaleon, đến từ Canada^^. Tôi đang hóa trang thành yêu tinh, do bí quá mà trong nhà của tôi cũng chỉ còn mỗi bộ này. Nhìn có kì lắm không nhỉ? Hahaha"

"Hầy! Cuối cùng cũng lôi được con nhỏ này"_ Lico thở hổn hển lại gần dựa vào Loucent, trên tay thì đang lôi xồng xộc Drana.

"Cậu ổn chứ Lico?"_ Loucent hỏi.

Lico thở một hơi dài và trả lời:

"Ổn, rất ổn. Vẫn còn hơi để đi ngăn Drana tiếp"

"Hửm?"_ tự dưng chú ý đến những người xung quanh, Lico mới vượt dậy mà nói_ "Ô! Quên mất. Tôi là Lico, còn con khùng bên cạnh là em gái sinh đôi của tôi, Drana. Cả hai bọn tôi đều là người Brazil lai Russia"

*Giống hệt Lina*_ Draco nhìn Drana thầm nghĩ.

"Mọi người hãy thông cảm cho Drana nhé, tâm lí con bé bẩm sinh đã kì cục rồi, nhưng con bé tốt lắm, hứa là không làm phiền gì đến mọi người đâu"_ Lico cười gượng nói.

Đó là về những con người được cho là bình thường và ưa nhìn nhất, còn về Drana - đứa có tâm lí bất ổn duy nhất trong nhóm thì sao.

Drana phụng phịu khi bị Lico kéo lê, nhưng nhỏ vẫn không trách mắng gì cho lắm. Một phần là nhỏ sợ, một phần còn là do... nhỏ đang bị trói;-;

Bị trói rồi thì làm sao mà di chuyển được, nên đành thuận theo Lico thôi.

Lico thu hồi tơ lại, bế Drana vào chỗ rồi trừng trừng liếc liếc cái kiểu. Miệng còn chuyển động mà theo như bao năm cùng Shacasso và Elibra học khẩu hình miệng, Drana có thể dịch ra như này:

"Cấm mày đi lung tung đấy Drana, không mày chết với tao"

Điều đó khiến Drana sợ hãi, ngay ngắn ngồi im.

Lico thấy vậy, gương mặt dãn ra một chút, cậu hài lòng rồi đứng bên cạnh trông chừng Drana.

Đột nhiên, cả bọn chú ý đến bóng dáng quen thuộc ở góc khuất.

Âu...là ai đây...

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, ồ, tất nhiên là ngoại trừ Riko ra rồi. Louncent là người đầu tiên thoát khỏi hố suy nghĩ của mình, y thầm thở dài rồi tự dưng mỉm cười nói:

"Xin chào, cô bạn tóc trắng đằng kia"_ y đứng dậy và tiến tới chỗ Jennis_ "Bộ đồ của cậu thật là thanh lịch, tôi là Loucent, còn cậu?"

( Fact: Loucent là một trong những thành viên của CLB diễn kịch )

Jennis gấp sách lại và lịch sự nói:

"Tôi là Jennis, trang phục của cậu cũng rất đẹp. Cậu hóa trang thành thiên thần ư? Nhìn bộ đồ cầu kì thiệt đấy"

"Ồ, đúng vậy"_ Loucent gật đầu_ "Bộ đồ của tôi thật sự tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng phí một chút thời gian ra để có được thứ như ý không phải tốt lắm sao"

Jennis mặt không tí biểu tình, cô khẽ híp mắt lại nhìn Loucent.

Ý của y là muốn cô dành thời gian để nói chuyện đây mà.

"Vậy à, đằng đó là bạn của cậu nhỉ?"_ Jennis giả vờ hỏi.

Loucent cũng mỉm cười trả lời:

"Ừ, Lico là một bartender, Drana là cô bé bán diêm, còn Kaleon là yêu tinh. Họ thật tuyệt, đúng chứ? Và họ cũng hy vọng sẽ ( được nói chuyện ) kết thân cùng với mọi người ( cậu ) đấy"

"À^^"_ Jennis cười cười đáp lại_ "Trang phục của họ cũng rất đẹp, tôi nóng lòng muốn biết họ ( chúng ta ) mua ( bàn bạc ) ở đâu đấy"

Loucent híp mắt nói:

"Ô! Bọn tôi đã tự chuẩn bị ( rất bất ngờ ), có lẽ là chúng ta có thể tìm mua nó ( bàn bạc ) trong các cửa hàng ( căn tin ) hoặc là trên mạng ( sân thượng )"

"À, ra là vậy à. Được rồi, mùa Halloween năm sau tôi sẽ mua một bộ vậy"_ Jennis gật đầu trả lời.

Và vâng, một cuộc nói chuyện bình thường đã diễn ra giữa hai con người ( không ) bình thường.

Nhưng cũng chỉ có riêng Drana, Lico và Kaleon nhận ra sự bất thường trong đó. Dù cho họ không hiểu gì, nhưng chắc chắn họ biết Loucent và Jennis đang bàn bạc cái gì đấy.

Cũng là tội cho Riko, là người duy nhất ngây thơ ở đây. Không hiểu được những người kia đang nói chuyện về cái gì.

...

...

...

Khi đồng hổ điểm 11h, cũng là lúc tiếng loa của Mr. Cà Rốt lên tiếng:

"Alo alo! Tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ rồi phải không. Được rồi, ehem! Không cần phải dài dòng nữa, bởi vì mọi người ở đây đã từng ít nhất tham gia 3 lần trở lên. Nên ta sẽ không phải giải thích gì nữa. Ta có giấu lá bài trong túi của các em, hãy giở ra mà xem nhé"

Lico nghe mà cảm thấy bất lực:

"Bộ ông già này nói xạo hay gì, mới vào làm sao mà ổng để bài vào trong túi mình được chứ?"

"Ồ! Có thật này"

Loucent thốt lên một tiếng khiến cho Lico giật mình, cậu nghe vậy thì gấp rút kiểm tra túi quần.

Và...có thiệt mọi người ạ;-;

Riko lấy lá bài ra xem, mặt em buồn bã khi thấy lá bài không được như ý.

"Tiếc thế...chỉ là một lá bài bình thường mà thôi"

Kaleon xáp lại gần xem, anh mỉm cười an ủi nói:

"Tớ cũng như cậu, lá bài của tớ khá là tầm thường, tớ không hài lòng cho lắm"

Về phía Jennis, cô lấy lá bài ra xem. Và ngay cả khi biết đó là lá bài gì, cô cũng chỉ giữ mỗi một biểu cảm lãnh đạm như bình thường.

"Tẻ nhạt"_ Jennis thốt ra một tiếng rồi cất lá bài đi.

Đột nhiên, giọng của Mr. Cà Rốt vang lên:

"À, ta sẽ nói cho các em điều này. Ta đã cung cấp vũ khí trong nhà kho của trường, các em cứ thoải mái mà dùng nhé"

"Tuyệt!"_ Kosho nói_ "Vậy là tôi có thể dùng kiếm nhật thật sự rồi, còn cái này...chỉ là bằng nhựa mà thôi. Vứt đi!"

Tiếng loa của Mr. Cà Rốt lại vang lên nữa:

"À không, đúng là đống vũ khí ấy toàn là hàng thật, chỉ có katana là bằng giấy thôi"

"Tôi đùa đấy, nhặt lại nào"

Khổ than Kosho, bị Mr. Cà Rốt chơi một vốn đau.

"Mọi người đã sẵn sàng rồi phải không? Bây giờ tất cả hãy cùng lên thư viện của trường và cùng ăn tiệc nào"

*Ồ...ăn tiệc ư*_ Jennis thầm nghĩ.

Cô không có ý định vào nhà kho lấy vũ khí, tại cô có mang ná, ngọc ender và Canne de Combat đi cùng. Chúng sẽ là những vũ khí chính của cô. Còn ở nhà kho thì...bỏ đi, cô không biết dùng đâu.

Nhưng ăn tiệc? Tại sao lại không ăn tiệc ở căn tin nhỉ, thầy Cà Rốt muốn thay đổi không khí ư? Chắc vậy rồi, vì thầy ấy tính cách bất thường lắm mà.

Thế là gạt suy nghĩ ấy qua một bên, Jennis cũng như bao người khác, nối đuôi nhau lên thư viện.

Ấy thế mà, thay vì như Jennis, thoải mái một chút, Loucent lại không nghĩ vậy nha~

*Ăn tiệc ở thư viện, thật kì lạ, linh cảm mách bảo mình rằng có điều đó không ổn. Chắc là...mình phải lắp nhiều bẫy hơn chút ở thư viện thôi*

------------------------------------------

--------------------------------

-----------------------

----------------

--------

----

--
_________________________

Từ nãy đến giờ họ đã đợi trên thư viện nhưng vẫn không thấy đồ ăn đâu.

Cả bọn còn bàn tán sôi nổi về việc nên hay không đi xuống căn tin thì Jennis thở dài nói:

"Thôi, để tớ xuống căn tin xem coi có đồ ăn không, sẵn pha chút cacao uống, chứ dạo này trời bỗng chuyển lạnh hơn rồi"

"Ừ! Ý kiến hay đấy"_ Lee Soo Young gật đầu đồng tình_ "Có gì cậu nhớ báo cho bọn tớ biết nhé!"

Jennis gật đầu "ừ" một tiếng rồi bước ra khỏi thư viện. Ngay lập tức Jason cũng đứng dậy đi theo:

"Để tớ đi cùng cậu cho Jennis, nếu có đồ ăn thì tớ sẽ mang lên phụ cậu!"

Nhưng chưa kịp đi thì phòng thư viện bỗng mất điện, cả nhóm chìm trong hoảng loạn ( trừ một số thành phần nào đó ). Nhưng riêng Jennis thì đã đi xa khỏi cái thư viện ấy lâu rồi.

Cô đi xuống căn tin, không mảy may nghi ngờ rằng ở đó đang xảy ra thảm họa.

...

...

...

...

-Tại căn tin-

"Hm...trong bếp không có đồ ăn, xem ra là Mr. Cà Rốt đã lừa lớp mình rồi"

Jennis đi lòng vòng quanh bếp, thầm nói.

Mr. Cà Rốt cũng thật là kì cục quá đi nha.

"Thôi, mình đi pha cacao uống rồi lên thư viện vậy"

Và thế là, Jennis đi pha cacao uống. Cũng may là phòng bếp có đủ nguyên liệu để cô làm, coi bộ Mr. Cà Rốt không đến nỗi là xấu khi vẫn để nguyên liệu vào phòng bếp nhỉ.

Tầm một lúc sau, Jennis pha cacao xong thì cũng bước lên thư viện.

"Cạch!"

"Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ, nhưng ở căn tin không có đồ ăn nào cả"_ Jennis vừa nói vừa đóng cửa lại_ "Có lẽ Mr. Cà Rốt..."

Giọng của Jennis dần dần nhỏ đi khi thấy một cô gái xuất hiện ở trên bàn. Cô bất ngờ, ồ không, cô đang rất cảnh giác đấy chứ.

"Ô hô hô! Một tên con người nữa này!"_ Abra sung sướng kêu lên, nhìn Jennis như cách mà các ma cà rồng kiêu ngạo xem con người là súc vật.

Mặt Jennis vẫn không một tí biểu tình gì, cô từ từ nhìn xuống dãy ghế ngồi.

Ở ngay giữa chỗ Jaki và Yasu có một bụi người chết.

Maya...chết rồi sao?

Tiếc thật, nãy cô ở căn tin nên không thể biết được chuyện gì đang xảy ra cả...

-----

-----

-----

-----

-----

Dây leo đầy gai
Hoa hồng rực rỡ
Dây leo bảo vệ
Hoa hồng tỏa sáng.

Người mến hoa hồng
Vượt qua dây leo
Thèm muốn hoa hồng
Biểu trưng sắc đẹp.

Dây leo đầy gai
Chướng ngại to lớn
Người người vất vả
Khó khăn muôn vàn.

Ôi, thật tiếc sao...
Dây leo lạnh lẽo
Nhuốm máu đỏ tươi
"Tất cả đều vì...
Hoa hồng rực rỡ"

Bảo vệ bông hoa hồng
Là sứ mệnh dây leo
Nào có đến cuối cùng
Chỉ còn lại hai người.

Người kia là chiếc lá
Người kia là âm thanh.
Lá dịu dàng yêu mến
Âm du dương thanh đàn.
Nhưng cuối cùng...
Kẻ có được hoa hồng
Lại là lá mỏng manh.

Mỏng manh, nhưng mạnh mẽ.
Chiến thắng được thanh đàn.

Thanh âm đàn đau khổ
Vang lên trong màn đêm
Nào có biết rằng là
Phía sau có dây leo.

Dây leo than tủi thân
Dây leo cũng muốn yêu
Dây leo cũng cần mến
Tại sao vậy?
Sao ai chẳng để ý
Đến dây leo này...

Dây leo cũng xinh đẹp
Cũng nở ra trăm hoa
Với màu sắc tươi sáng
Và hương thơm ngọt ngào.

Như thường xuân mạnh mẽ
Tỏa dịu dàng mùi thơm
Như hoàng thảo mê hương
Với sắc đẹp rạng rỡ
Như tử đằng mộng mơ
Trường tồn mãi tư xuân
Như hoa giấy mỏng manh
Yếu đuối nhưng mạnh mẽ.

Dây leo cũng yêu âm
Dây leo thích thanh đàn
Nhưng tiếc sao...
Thanh đàn mãi không yêu
Khiến dây leo đau khổ
Để rồi khi cạn tình
Thanh đàn mới nhận ra.

Rằng phía sau có leo
Rằng dây leo xinh đẹp
Rằng dây leo cô đơn
Và yêu âm nhường nào.

Ôi! Thật tiếc...
Thanh âm bỏ lỡ rồi
Cơ hội của dây leo
Để rồi khi gần lại
Muôn vết sướt trên người.

Dây leo không yêu đàn
Cũng không còn tình cảm
Thanh đàn ngu ngốc níu
Để rồi lại đẩy xa.

A! Thật thương cho kẻ ngốc
Khi bỏ mặt con tim
Để đuổi theo lí trí 
Để rồi khi nhận ra
Cũng đã quá muộn rồi...

------

-Tiêu đề: Dây Leo Và Hoa Hồng - Con Tim và Lí Trí

------

Đăng sớm cho tí nữa khỏi viết, chứ tui lười vãi cả ra:)))

Bài thơ trên là kể về sự ngu ngốc của Darwin, nói chung là trong khoảng thời gian theo đuổi lại Ethan, Darwin bị ngược tâm nhiều lắm.

Ai biểu, bỏ mặt con tim để chạy theo lí trí. Giờ thì phải theo đuổi lại người ta, muahahahahaah!!!

Jocasta: Tao là tao dừa lòng lắm Darwin ạ. Cho chừa cái tội😏

Darwin:...

Darwin: chuyện qua lâu rồi mà, bộ một ngày mấy người không lấy chuyện đó ra khịa ta là không sống được à😐

Ủa, sao bạn biết hay dợ OwO

Darwin:...

Nói chung là tui ko có gì để nói hết.

Vậy thui, tạm biệt mọi người!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms