Chương 50: Kẻ Phá Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật: tác giả có trí tưởng tượng KHÔNG phong phú, nên khá nhảm trong việc tạo chiêu thức cho những người có kĩ năng đa dạng chủng loại. Như Lico hay Drana chẳng hạn.

Nên nếu ai rảnh rỗi thì cho tác giả xin vài chiêu nhé, chứ tác giả bí lắm:')))

-------

Nay hơi lười tìm nhạc cho mọi người nghe...

-------

"Để các cậu như vậy thì chán quá, giờ ta thả xuống cho các cô cậu đấu với ta nhé"

Vlapin nói, rồi thả...à không, là điều khiển mấy cái xúc tua màu đen kia ném văng họ ra xa. Lần lượt từng người bị đập người xuống đất, cả người tê tái không làm được gì.

Lico khó khăn đứng dậy. Nguyên cả đội gồm 4 người thì chỉ có mình anh là vẫn còn đủ sức để đấu thôi, vì ban nãy anh bị lạc nên khi tới nơi thì đã thấy bạn của mình bị Vlapin cho ăn hành rồi.

"Hây!"_ Lico quơ tay, hàng loạt những tia năng lượng xuất hiện rồi phóng về phía Vlapin. Chúng uốn lượn các kiểu, bao quanh Vlapin rồi tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến khu vực ấy bị nổ và Vlapin thì văng ra xa.

Vlapin vồ dậy, rồi giơ tay lên cao, từ trên bầu trời đen kịt, những xúc tua xuất hiện phóng xuống tạo thành một cái lồng toàn màu đen là màu đen.

"Lồng giam bóng tối"

Vừa dứt lời, cái lồng giam ấy đã tỏa ra những loại khí kì lạ khiến Lico bỗng trở nên đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn ( là thật nhé ). Cả tâm lí rối bời chả thể làm được gì, như thể tâm lí chả còn là của anh vậy. Lico gắng gượng, anh quơ tay, những tia năng lượng tỏa ra rồi phá hỏng cả cái lồng giam của Vlapin.

"Hah! Hah!..."

Lico thở hổn hển, cái lồng giam đó cứ tạo cảm giác cho anh rằng anh bị nhốt lâu lắm vậy, cả người trở nên suy sụp, thiếu sức sống. Anh cố gắng đứng vậy, hóa thành phượng hóa rồi bay lên trời thả ra những tia lửa tứ tung.

"Hm..."_ Vlapin thầm thở dài, rồi mấy cái bóng đêm xung quanh người hắn xuất hiện quật văng những chùm lửa kia. Lico dang rộng cánh, các tia lửa ấy tan ra thành bụi màu vàng đỏ sặc sỡ, rồi chúng đáp xuống đất và biến mất.

Lico hóa thành đại bàng, dang cánh rộng rồi phóng về phía Vlapin. Vlapin nhảy lên, tránh con đại bàng kia. Rồi hắn quay người, phóng tới Lico - lúc này đã hóa thành con người trở lại. Lico nhanh chóng đấm vào không khí (?), không hiểu cái lực phép thuật gì mà có thể khiến Vlapin văng ra xa.

Vlapin nhảy lùi ra xa vài bước, rồi tự dưng hắn biến mất, làm Lico giật mình.

"Ôi không! Là nó!!"

Lico hoảng loạn nhìn xung quanh, từ cái bóng của cây đến bóng của mình, nói chung là bóng của thứ gì gần ổng nhất thì ổng cảnh giác. Nhưng không thấy ai cả.

Đột nhiên Vlapin xuất hiện từ đằng sau, đá vào đầu Lico khiến anh văng ra xa.

( Vlapin nhảy ra từ bóng của cái lá đó mọi người )

Lico đứng dậy, lại tiếp tục quơ tay:

"Kính ảo giác"

Xung quanh chỗ bọn họ bỗng xuất hiện những mảnh kính khổng lồ, chúng phản chiếu những hình ảnh của Lico, và những thứ khác. Thậm chí cả Vladimir chúng cũng phản chiếu nữa.

"!! Người!"_ Vlapin vui mừng khi thấy hình ảnh Vladimir xuất hiện trước mặt mình, đã bao lâu rồi hắn không gặp mẹ của mình nhỉ, tất cả đều tại Lupin!!!

Vlapin chạy lại, nhưng rồi bị hất văng ra xa bằng một thế lực nào đó. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai cả. Rồi những mảnh kính ấy xuất hiện càng nhiều hình bóng Vladimir hơn khiến hắn như hoảng loạn, rối bời.

Tự dưng những mảnh kính ấy vỡ tung, phóng hết về phía Vlapin khiến hắn có vô vàn vết thương.

Vlapin cười nhẹ, nhìn về phía Lico:

"Chiêu thức mới sao? Ta chưa thấy bao giờ"

"Không"_ Lico trả lời_ "Chả có chiêu thức nào mới cả, đó gọi là phép thuật, vì phép thuật rất đa dạng và chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì với nó. Nên sẽ không có một giới hạn nào"

"Ồ"_ Vlapin híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lico.

Bỗng dưng từ đằng sau, có một ai đó xông tới đánh hắn. Hắn quay người, giơ tay lên chặn đòn.

"Hah!"_ hắn cười mỉa_ "Đây là lần đầu tiên ta thấy cậu hành động ngu xuẩn như vậy đấy, Loucent. Đánh lén đã là một chiêu quá quen thuộc với ta rồi"

Loucent cười cười đáp lại:

"Nhưng nó lại luôn hữu dụng trong mọi trường hợp"

Rồi Loucent nhảy lùi ra xa, và phóng phi tiêu về phía Vlapin. Vlapin quơ tay, những bóng đen đó xuất hiện chặn hết lại cho hắn.

"Đâu chỉ có một phía"

Loucent nói, rồi từ ba phía còn lại, phi tiêu phóng tới vô cùng nhiều. Vlapin lại quơ tay, bóng đen khác xuất hiện chắn cho hắn.

"Bộ cậu nghĩ chỉ có mỗi bốn phía đó thôi à"

Từ bên trên, những phi tiêu lại phóng xuống với tốc độ cực nhanh. Vlapin quơ tay lần nữa, bóng đen chắn phi tiêu trên đầu hắn.

Loucent khẽ cười nói:

"Coi thường tôi quá rồi đấy, tôi đâu nói chỉ có mỗi bên trên đâu"

Vừa dứt lời, phía dưới Vlapin tự dưng xuất hiện một cái hố, khiến Vlapin không kịp trở tay mà rơi xuống. Ở dưới hố là một căn phòng lớn với...quạt?

Bỗng nhiên ở các cánh quạt kia xuất hiện những tia gió xam xám, rồi chúng bao lấy và chém đi chém lại Vlapin ở khắp mọi nơi, mà nói cho có văn vẻ chút là cả căn phòng đang nhốt hắn kia bị bao trùm bởi dao gió đó.

"AA---!!"

Vlapin khẽ hét lên, rồi hắn gồng sức, căn phòng ấy nổ tung khiến Loucent và Drana, người ở căn phòng bên điều khiển dao gió bị văng ra xa.

Drana nhảy lùi sang vài bước. Em nó cười cười nói:

"Ông già cũng mạnh ghê nhể, đúng là danh xưng con trai của Lupin có khác"

Rồi cô quơ tay, xung quanh Vlapin bị bao bọc bởi một kết giới kì lạ, từ đó tỏa ra những nguồn năng lượng phóng tới hành hạ Vlapin. Được một lúc thì kết giới nổ tung, và Vlapin bị văng ra xa.

Vlapin nằm im trên mặt đất, cả bọn thấy không có động tĩnh gì cả thì hơi nghi nghi. Từ trong gốc cây gần đó, Kaleon bước ra thắc mắc hỏi:

"Các cậu nghĩ Vlapin đã ngất chưa?"

Drana và Lico nhìn nhau, họ còn chả rõ về vấn đề đó, chỉ có riêng Loucent nói:

"Chưa"

"Vậy nên mau tránh ra!!!!"

Cả bọn giật mình nhảy ra sau, vừa đúng chỗ đó những cái hố xuất hiện, từ hố chui lên những sợi xích màu đen phóng tới bọn họ. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Lico và Drana đứng ra che chở.

"Khiên phép thuật!!"

Một cái khiên màu xanh lá nhạt xuất hiện chắn trước mặt, không để cho những sợi xích đấy chen vào. Vlapin từ đằng xa đứng dậy, cất lên tiếng cười đầy man rợ:

"Hm...hahahahah!!!"

"Ôi hỡi những con người ngây thơ, ai sẽ là người bị kéo xuống bóng đêm trước nhỉ"_ Vlapin từ từ tiến tới trước mặt bọn họ, những sợi xích kia vẫn cố gắng phá vỡ khiên.

Lico nghe vậy, thắc mắc vô cùng, dự cảm có gì không lành, anh nói:

"Drana! Giữ khiên đấy! Để phía sau cho anh!"

Rồi anh quay ra đằng sau, nhưng chưa kịp định hình được chuyện gì thì...

"AAAA---!!!"

Phía sau làm gì có màn chắn, nên những người ở phía sau vẫn có thể gặp nguy hiểm thôi.

"Kaleon!!!"

Loucent hốt hoảng, bất lực nhìn Kaleon bị những sợi xích đen cuốn lấy đưa lên trời. Hiện tại cậu có thể làm gì được chứ.

Lico giật mình, anh chạy nhanh tới chỗ kia. Phóng ra hàng loạt những tia năng lượng để cố gắng phá vỡ xiềng xích đó.

Đột nhiên giọng của Vlapin vang lên:

"Bóng tối làm sao có thể phá vỡ được, bởi chúng là vĩnh cửu, và sẽ luôn xuất hiện ở mọi nơi, như ánh sáng vậy, hai thứ đấy luôn luôn là vĩnh cửu, và sẽ không thể phá vỡ được đâu"

Lico cắn môi, đúng thật là không thể phá vỡ. Vậy là anh chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình dần cuốn vào bóng tối theo sao.

Kaleon vùng vẫy, cố thoát ra khỏi xiềng xích. Nhưng đâu thể được.

"Ugh!! Lẽ nào mình lại phải kết thúc trò chơi một cách dễ dàng như thế sao!!?"

Nhìn các bạn không thể làm gì, y cũng cảm thấy muốn trách mắng họ. Nhưng phải thông cảm thôi, vì họ đâu có muốn như vậy, họ đâu thể làm gì đâu.

Đột nhiên...

------------

"Ting! Ting!--"

Tiếng đàn vang lên, mỗi lúc Abra dần bị âm đàn làm cho lùi ra xa. Ả không thể làm cái gì được, thực hiện kĩ năng lên người tên đó, hoàn toàn không.

Tự dưng Leviathan đứng dậy, phóng tới Kashathan với đàn, vâng, là đàn. Hai cây đàn va chạm vào nhau, và không có bất kì chấn thương nào.

"Hm..."_ Leviathan nói_ "Ngươi thật giống ta"

Kashathan thoáng bất ngờ, ừ thì giống là điều đương nhiên, vì cậu là con của hắn mà.

"Tại sao lại giống?"_ cậu hỏi, cho đỡ bị nghi ngờ.

Leviathan trầm ngâm trả lời:

"Nói sao đây, cách ngươi sử dụng tà thuật, và đàn banjo, có những tà thuật rất giống tà thuật truyền thống của gia tộc ta, và đàn banjo, cách ngươi vận dụng nó rất sáng tạo."

"Thêm nữa...ta đã thấy gương mặt của người, nó không hiểu sao lại rất giống ta, chắc cũng 99% chứ đùa. Nhưng không đẹp trai bằng ta"

Vâng, anh Lệ Vĩ đang tự luyến đấy mọi người.

Kashathan ngây người, nếu phải tả biểu cảm của cậu hiện ra sao thì nó sẽ bảy phần bất lực, một phần hoang mang và hai phần sợ hãi.

"Đó chỉ là trùng hợp thôi..."_ Kashathan nói.

"!!"

Tự dưng cảm nhận được cái gì đấy, Kashathan hất văng Leviathan ra xa. Chưa kịp để Leviathan và Abra hiểu chuyện gì, cậu ngay lập tức hét lên:

"Tà thuật: Vô hình!"

Rồi Kashathan nhảy xuống sân thượng, và biến mất.

Abra hốt hoảng chạy ra chỗ cậu vừa nhảy xuống nhìn, nhưng không thấy ai cả:

"Ơ, tên con người ấy đâu rồi?"

Leviathan trầm ngâm nhìn về phía mà Kashathan vừa nhảy xuống, rồi cũng không nói gì nữa.

...Mọi chuyện còn lại như nguyên tác...

---------------------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------

------------------

-----------

------

---
_______________________________

Tại sân thượng đối diện, nơi mà chỉ có lác đác vài cái bóng đèn yếu ớt chiếu ra những tia sáng trắng nhạt. Khoảng không gian yên tĩnh đến lạnh người vẫn cứ diễn ra, với không một ai lên tiếng hay nói chuyện.

Mikko trầm ngâm nhìn về phía sân thượng bên kia, nơi mà ban nãy Kashathan đã chiến đấu với Leviathan và Abra. Riko thì ngồi run run ở một góc tường. Còn Rosuka thì thản nhiên uống sinh tố, như thể không hề hứng gì mấy đến không gian này.

Từ bên lang can sân thượng, một bóng người trèo lên.

Riko giật mình sợ hãi, run rẩy nhìn bóng kia. Nhưng khác với biểu hiện của Riko, Mikko và Rosuka lại khá bình tĩnh. Mikko nhìn bóng người kia và nói:

"Lâu đấy, vẫn ổn chứ?"

"Phù! Vẫn ổn"_ bóng người kia trả lời.

Trong ánh sáng yếu ớt của đèn điện, bóng người dần lộ hình thành một người con trai cao ráo. Mái tóc đen mun cùng đôi mắt đỏ huyết.

Kashathan thở dài, và ngồi bệt xuống đất.

"Nguy thật, cũng may là tôi tránh kịp"

Rosuka từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ Kashathan dậy. Cô dịu giọng hỏi:

"Sao rồi, cậu có cảm thấy khó khăn khi đấu với Leviathan không?"

"Không hoàn toàn"_ Kashathan trả lời_ "Cũng may là hiện tại Leviathan không còn tí hiệu nghiệm gì đối với tôi nữa, nên không giết được"

"Hm?"

Kashathan hơi quay sang bên kia, thấy bóng của ai đó đang dựa vào tường.

"Đó là..."

"Là cô Riko của quá khứ đấy^^"_ Rosuka cười nhẹ nói.

Kashathan nghe vậy, chỉ "ồ" lên một tiếng rồi thôi không nói nữa, dựa lưng vô lang cang nghỉ ngơi. Ban nãy chiến đấu khiến cậu mất sức quá rồi.

Rosuka cũng không nói gì nữa mà đi hóng mát cùng Mikko.

Lại lần nữa, một khoảng không gian yên tĩnh diễn ra...

...

...

...

Chỉ mới vài phút trôi qua mà tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ vậy, nếu...

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên, phá tan đi cái bầu không khí yên tĩnh này.

"Các cậu..."

Người bước vào không ai khác chính là Jennis, với vài vết bụi trên người.

"Ồ...hóa ra các cậu đều ở đây sao"_ Jennis nói_ "Cũng may thật, ít ra thì tôi không có một mình"

Jennis đứng thẳng người rồi đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống. Rosuka bước tới, cười cười hỏi:

"Cậu sao đấy Jennis?"

Jennis thở dài trả lời:

"Tôi đã đánh nhau với ma sói xương - một con ma sói ở trường tôi, nó rất mạnh và có khả năng hồi phục, thêm nữa tôi không phải là thợ săn nên không thể giết được nó. Khó khăn lắm tôi mới có thể chạy thoát, và đi lên đây"

"Mà còn các cậu, các cậu an toàn ở đây từ nãy đến giờ à? Các cậu không lo rằng ma sói và ma cà rồng bên trường các cậu sẽ xuất hiện sao?"_ Jennis nói.

Cả ba người - Mikko, Rosuka và Kashathan nhìn nhau. Mikko thở dài nói:

"Không còn phản diện nữa, chỉ có kẻ chiến thắng mà thôi"

Jennis nghe vậy, thắc mắc vô cùng:

"Ý các cậu là sao"

"Vốn dĩ ban đầu..."_ Kashathan đứng dậy, khoanh tay nói_ "Không hề có bất kì trận Đại Chiến Ma Sói gì ở đây, chỉ có khó khăn tăng thêm cho trường Nochim các cậu mà thôi"

Nhận ra Jennis vẫn còn rất hoang mang, Rosuka tiếp lời:

"Thực ra chả có ai ở trường Olympic sống đâu, chỉ còn ba bọn tớ là người chiến thắng mà thôi"

Jennis thoáng giật mình, nhìn Rosuka ngờ ngợi nói:

"Vậy ý các cậu...tất cả đều là giả thôi à?"

"Nếu nói là giả cũng không đúng"_ Mikko lên tiếng_ "Chúng tôi là thật"

"Chỉ có các học sinh còn lại là giả mà thôi, bởi ai cũng chết hết rồi"_ Rosuka mỉm cười nói.

Jennis hoang mang nhìn ba người, tự dưng Riko đằng đó lên tiếng:

"Ý...các cậu là đây chỉ là một trận chiến giả?"

"Ừ"_ Kashathan trả lời_ "Trò chơi LHMS bên trường Olympic đã kết thúc từ lâu, vì thế nên không gian ảo của trường đã bị bỏ hoang. Và ba bọn tôi, gồm tôi, Rosuka và Mikko là người chiến thắng LHMS này"

Jennis bất ngờ, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy.

Hóa ra ban đầu tất cả chỉ là giả, không có bất kì Đại Chiến Ma Sói nào. Tất cả chỉ là trò lừa bịp của Mr. Cà Rốt.

Rosuka lại giải thích thêm:

"Vào cái ngày mà bọn tớ sắp giết được ma cà rồng cuối cùng của trường học - Leviathan. Mr. Cà Rốt đã xuất hiện ngay lập tức và tuyên bố bọn tớ chiến thắng. Rồi ông ấy đã ngỏ lời mời bọn tớ và Leviathan tham gia vào Đại Chiến Ma Sói giả do ông tạo ra."

"Vì thế nên bọn tớ mới ở đây, mới gặp các cậu"

Jennis nghe vậy, cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên:

"Rầm!"

"Hm?"_ Jennis thắc mắc_ "Tiếng động đấy đâu ra thế?"

Mikko đằng kia trả lời:

"Tôi đã nghe thấy nó từ nãy đến giờ rồi, có lẽ đang có một trận hỗn chiến diễn ra"

"Lạ nhỉ"_ Jennis nói_ "Ma sói xương sao có nhanh chóng chuyển mục tiêu được, hắn ta ban nãy còn đi tìm tôi ở khắp mọi nơi mà"

Làm sao mà có hỗn chiến vậy?

Thật ra cũng không hoàn toàn là hỗn chiến...

----------------------

"Rầm!"

Xiềng xích vỡ tan, Kaleon bị rơi xuống dưới. Nhanh chóng, Loucent chạy tới đỡ lấy y. Rồi để y nằm nghỉ ngơi trên mặt đất.

Lico bất ngờ, dường như không tin vào mắt mình.

"M-Mr. Cà Rốt?"

Mr. Cà Rốt đứng ở trước mặt anh, khoanh tay nghiêm nghị nhìn. Và ánh mắt lạnh lùng ấy chính là hướng tới Vlapin.

Vlapin không mấy xúc cảm nhìn Mr. Cà Rốt, hắn ta hỏi:

"Mr. Cà Rốt, ông chen vô làm cái gì thế?"

Mr. Cà Rốt nghiêm mặt trả lời:

"Vlapin Ludimir - một ma cà rồng không có sự xét duyệt của ta mà lại xuất hiện, giờ đây còn muốn giết dân làng nữa à. Nếu không có sự xét duyệt của ta, ngươi không được phép"

"Ể!?"_ Vlapin chán nản thốt lên_ "Gì mà kì dợ, tôi sắp nuốt chửng được cậu ta rồi mà. Thế mà ông lại phá hỏng hết!"

Mr. Cà Rốt nói:

"Ta không quan tâm, chỉ biết ngươi đã phạm luật."

"Giờ thì hãy cút về thế giới ma cà rồng đi"

"Ể?"_ chưa kịp hiểu chuyện gì, Vlapin đã biến mất, những sợi xích màu đen cũng mất tiêu và chúng không còn tấn công khiên nữa.

Drana thở phào nhẹ nhõm, hóa giải khiên rồi nằm bệt xuống đất.

"Drana!"_ Lico lo lắng chạy tới, nhưng rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô chỉ đang ngủ.

Đột nhiên nhớ tới Mr. Cà Rốt, anh quay qua hỏi:

"Mr. Cà Rốt, làm sao mà ông lại xuất hiện ở đây vậy?"

Thay vì là Mr. Cà Rốt, người trả lời lại là Drana:

"Em là tiên tri nè anh, và em đã gọi ổng ra đó"

Lico giật mình nhìn về phía Drana, thấy cô đang giơ lá bài tiên tri lên, nhưng thực tế vẫn đang ngáy khò khò, cho thấy cô đang ngủ.

"Mộng du hay gì"_ Lico bất lực nhìn Drana_ "Đáp lại đúng lời mình, mộng du cũng hay thiệt đó"

Mr. Cà Rốt thở dài, ông nói:

"Cũng may là có Drana gọi ta ra, vì thế ta mới biết có kẻ dám phá luật mà tự tiện xông vào đây. Haiz...dạo này cũng nhiều kẻ phá luật, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ cả gan dám có ý định giết chết dân làng đấy"

"Thôi, đã hết giờ rồi. Ta phải đi thông báo đây"

Rồi Mr. Cà Rốt biến mất, cũng là lúc tiếng loa vang lên:

"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết 3h sáng..."

-----------------------------------------

-------------------------------

----------------------

-------------

--------

----
__________________________

End rồi, tui ko có lời gì để nói nữa, tạm biệt!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms