Chương 72: Giáo Viên Hôm Nay Là Ma Cà Rồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã thử với Beta trước, cậu ta khai rằng cậu ta là dân làng"

Daivan thì thầm trả lời Virdy, vẫn từ tốn ăn sáng mặc cho cả căn tin đang hỗn loạn vì chuyện chị em nhà Virgo giả danh hội thợ săn.

"Tôi thử với Alpha, cậu ta cũng khai rằng bản thân là dân làng"

Virdy nhíu mày, câu trả lời thực đối với y không thoảng đáng.

Virdy không hiểu kiểu gì nhưng y vẫn cảm thấy nghi ngờ hai tên steve ấy. Vốn dĩ được Virgo - một vận động viên bắn súng kiêm thợ săn giết thời gian nuôi dưỡng từ nhỏ, giác quan thứ sáu của Virdy rất nhạy bén, và y luôn tin vào nó, nhưng cũng có những lúc giác quan thứ sáu không phải lúc nào cũng đúng.

Bằng chứng từ việc y đã thả lỏng và không chút phòng bị khi Hagild tiếp cận Jennis.

Thật là đau não.

Linh cảm cứ nhắc nhở y có gì đó không đúng ở hai tên steve ấy, nhưng chính miệng Daivan - người có lá bài người thổi sáo lại bảo cả hai là dân làng.

Thôi thì tin Daivan vậy, lá bài đấy hoạt động tốt hơn linh cảm của anh nhiều.

...

Nhưng cũng có những lúc người thổi sáo không thể điều khiển được người bị mình thổi sáo.

...

--------------------

--------------------

--------------------

Giờ học bắt đầu.

Nhưng Mr. Cà Rốt vẫn chưa tới lớp.

Jennis quyết định dành chút thời gian ngồi ở thư viện đọc sách, dù giờ học đã sát gần lắm rồi. Cô cũng đã nghe chuyện từ Virdy, Alpha và Beta đã khai rằng họ là dân làng nên tạm thời cô sẽ loại họ ra khỏi diện tình nghi và bắt đầu đối tượng mới.

Cô quyết định sẽ thử ở Leo trước, cái tên đã giả danh hội trưởng hội thợ săn chắc chắn không phải là người đơn giản gì, tiếp theo sẽ là từng người còn lại của nhà Virgo.

Còn lại thì có Bingo và Cody.

Cô sẽ tính tới sau, dù gì thời gian vẫn còn dài.

"Gạt chuyện đó sang một bên đi, mình ngồi ở đây khá là lâu rồi"

Jennis gấp sách lại và ra khỏi thư viện, cô bước về lớp.

Trên đường, cô vô tình đụng phải Sunaki_Chan - người ban nãy đã mải mê tẩm tỏi vào trong mấy cái cung tên ở sân trường, giờ đang vội vã chạy về lớp.

"Uida!"_ Sunaki_Chan kêu lên, làm rơi mấy cái mũi tên lặt vặt.

"Xin lỗi"_ Jennis cúi xuống _"Để tôi nhặt hộ cậu"

"A! Không cần đâu!"_ Sunaki_Chan bối rối, thấp người nhặt cùng Jennis. Đôi bàn tay thoăn thoắt nhanh nhẹn, Jennis chỉ vừa mới nhặt lên một cây cung là cô đã nhặt hết những cung tên còn lại rồi.

Jennis đứng dậy, đưa mũi tên cuối cùng cho Sunaki_Chan, tiện mồm hỏi.

"Cậu lại tiếp tục tẩm tỏi vào cung tên à, tớ ngửi thấy mùi tỏi"

"U-Ừ..."_ Sunaki_Chan cúi thấp mặt.

"Cậu biết dùng cung ư, tớ không biết luôn đấy"_ Jennis vừa nói vừa đi cùng Sunaki_Chan đến lớp _"Mà cậu cũng bị trễ như tớ à, hy vọng khi tới lớp Mr. Cà Rốt không có mắng"

Sunaki_Chan ngượng ngùng, cô không phải là một người giỏi kết bạn, bình thường cũng ít tiếp xúc với mọi người trong lớp nữa, mà đối với loại trò chơi sinh tồn này, không tiếp xúc vẫn là một trong những cách tốt nhất, như vậy sẽ không dễ bị lừa gạt, lợi dụng.

Jennis luyên thuyên một lúc, thấy Sunaki_Chan không có ý định đáp thì hạ giọng lại.

"Cậu học cung tên từ khi nào?"_ cô bắt đầu từ tốn hỏi.

"Um...t-tớ không giỏi lắm"_ Sunaki_Chan nhỏ giọng, câu trả lời có hơi không liên quan.

"Vậy à"_ Jennis nói _"Biết dùng một vũ khí nào đó cũng có ích ấy chứ"

"C-Cậu...là thành viên hội mà, phải không?"_ Sunaki_Chan ngước lên khiến Jennis có chút bất ngờ, hiếm khi cô thấy Sunaki_Chan nói chuyện với ai đó, mới nãy thái độ còn ngượng cơ mà.

"Ừ"_ Jennis gật đầu, tự cho bản thân hiểu ý câu hỏi của Sunaki_Chan, cô bồi thêm _"Thực ra đối với thành viên cấp trung là tớ thì hội cùng lắm chỉ dạy võ cho thôi, còn mấy cái dùng vũ khí thì phải học ở bên ngoài. Chứ...nếu trong hội chứa vũ khí thì nguy hiểm mất, hahahaha..."

"Vậy ư..."

Sunaki_Chan lẩm bẩm.

Cuối cùng, giữa cả hai cũng không còn chuyện để nói nữa. Jennis không phải là một người thiếu chủ đề để trò chuyện, nhưng vì thấy Sunaki_Chan ngại ngùng như thế, cô cũng không nói nữa.

Cả hai im lặng tới lớp.

Đứng trước cửa lớp, Jennis bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cái quái gì kia?"

Sunaki_Chan thắc mắc nhìn cô.

"Bên trong có ai đó...sao mình thấy quen mắt thế nhỉ?"

Vô thức đi lên trước che cho Sunaki_Chan, Jennis nhỏ giọng nói.

"Chúng ta vào lớp nào, có lẽ hôm nay là một tiết đấu trí với trường khác đấy" - chứ nếu không sao lại thấy bóng dáng một ai đó không giống bất kì ai trong lớp chứ.

Thế là Jennis từ từ mở cửa ra.

...

Yeah thì tiến trình truyện đã đến mức này rồi, nếu mọi người còn nhớ cốt truyện phần 12 thì đúng vậy, người trong lớp là Watson đấy.

Jennis lập tức thủ thế, lấy ra cây gậy.

"Whoa...whoa...whoa!~"_ Watson từ từ nói, nở một nụ cười công nghiệp:)) _"Cái gì đây, học sinh mà lại vào lớp trễ à, không biết ta có nên phạt không nhỉ?"

"Watson, sao ngươi lại ở đây!?"_ Jennis nhíu mày, hướng cây gậy vào cổ Watson.

"Jennis, cẩn thận đấy!!"_ Andy hét lên _"Tớ không di chuyển được, hắn ta cho cả lớp hút cái khí gì đó lạ lắm! Chân bọn tớ đều cứng đờ luôn!"

"Cái gì...?"

Jennis nhìn xuống lớp, xét về tình hình và dựa theo lời của Andy nói thì đúng thật có thể thấy học sinh ai ai cũng ngồi im. Không nói đến một số học sinh quá sợ hãi không nhúc nhích được đi, ở đây còn có người của hội thợ săn đấy, Vivian hay Daivan nhất định đã lao ra đấm Watson rồi.

Jennis không nghĩ ngợi gì, lao về phía Watson.

- Keng! -

Watson lấy dao ra đỡ, hắn ta uống thuốc tăng sức lực hay gì mà tay cô giữ cây gậy cũng run. Jennis cắn răng, còn Watson chỉ nhoẻn miệng cười, điềm tĩnh bảo.

"Học sinh có hành động lỗ mãng với giáo viên là điều không nên, hẳn ngươi cũng biết"

"Giáo viên?"_ Jennis chém một đường xuyên qua cổ Watson _"Ta nhớ biệt danh của ngươi là Ma Cà Rồng Bác Sĩ mà nhỉ, đổi nghề giáo viên từ khi nào thế?"

"Mới đây thôi"_ Watson híp mắt trả lời, dễ dàng né chúng.

Không nhanh không chậm, hắn ta dùng giọng nghiêm nghị, nói.

"Dimison, đưa hai học sinh này về chỗ nhanh!"

"Tuân lệnh"

- Rầm! -

Câu từ tuân theo và tiếng động lớn phát ra cùng một lúc, khi Jennis kịp định thần lại, đôi mắt cô mở to, hình ảnh Sunaki_Chan bị đá văng vào tủ đập vào.

"A..a..."_ Sunaki_Chan rên lên, cả người chấn thương không ít.

"Sunaki!"_ Jennis la lên, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Dimison...bế lên.

Là bế, bế đó, không phải bế bình thường đâu mà bế theo kiểu công chúa đấy. Nhìn cái cảnh tượng trước mắt mà Virdy muốn nóng lên, hận không thể đập Dimison một trận. Tiêm vào chân cô một liều thuốc có cùng loại với cái khí lúc nãy, y từ từ bế cô về chỗ ngồi và đặt cô xuống.

Cả chân Jennis nhúc nhích không được, cô quay xuống, thấy Sunaki_Chan vẫn chưa bất tỉnh thì thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Sunaki! Chạy ra khỏi lớp đi!"_ Virgo hối thúc _"Mau đi tìm Mr. Cà Rốt, một khi tên này ở đây thì không chắc chúng ta sẽ gặp chuyện gì đâu!!"

Sunaki_Chan gượng đứng dậy, nhanh chạy về phía cửa sau.

Mở toan cánh cửa gỗ, cô lao thẳng ra ngoài.

Tuy nhiên, có một thứ gì đó chặn cô lại, khiến Sunaki bị bật ra. Hoang mang nhìn bức tường vô hình trước mặt, cô đập mạnh, nghiến răng, liên tục đập vào bức tường, vang lên những tiếng ầm rõ lớn. Không ngờ cô gái ít nói này lại có sức đập mạnh thế.

Nhưng bức tường không hề si nhê, và Sunaki_Chan thở hổn hển.

"C-Cửa, nó..."_ Bingo tái mặt, run rẩy.

Khác với Bingo, Cody lại điềm tĩnh hơn nhiều, anh lên tiếng.

"Có lẽ là năng lực của tên kia"

Tên kia là đang ám chỉ Dimison, chứ Watson ngoài chế thuốc và múa dao ra thì còn biết cái gì nữa đâu ( Watson: Tao biết nuôi con nữa nhá, chứ không sao giờ nó thành cái dạng này^^* ).

Jennis ngước lên, nghiêm mặt nhìn Dimison, chỉ thấy hắn cười nhếch môi, có lẽ hắn đang thầm cho giáo viên dạy Âm Nhạc này ngu ngốc ( Tg: Tao mún giết mày ghê ). Không chần chừ thêm nữa, mặc kệ Sunaki_Chan đang đập cửa đến điên cuồng, Dimison tiến tới.

Kéo cổ áo của cô lên, hắn tiêm vào chân cô chất thuốc ấy, rồi ném cô về chỗ ngồi.

Là ném thật đấy nhé.

"Á!!--"

Không biết Dimison đã nhắm kiểu gì mà ném trúng Sunaki_Chan về chỗ, người của cô đau nhức, mũi tên rơi lả chả khắp nơi, bị Dimison nhặt lên.

"T-Trả..."_ Sunaki_Chan cố gắng vươn tay ra, nhưng tiếc thay là không được.

Dimison nhìn nó một lượt, rồi lại ngửi một chút, sau đó cúi người trước Watson nói.

"Thưa bác sĩ, trên cung tên này có tẩm tỏi, hãy để tôi đi tiêu hủy nó"

"Tất nhiên, làm nhanh lên đấy"_ Watson nói.

Dimison gật đầu, bước ra khỏi lớp. Tất nhiên, là người tạo ra cái kết giới chết bầm ấy, hắn có thể dễ dàng ra ra vào vào rồi. Bóng dáng của Dimison vừa khuất sau dãy hành lang, khi đi còn ngoảnh, không quên cho mấy thánh bàn cuối một nụ cười mỉa.

Daivan nắm chặt tay, nghiến răng ken két.

"Mẹ nó, khi về tương lai tao lôi mày lên phòng hội học sinh xử!"

Jaken nhăn mặt, trước giờ đã không thể ưa nổi Dimison.

"Giờ nó còn hố bạn nó nữa, đúng là Dimison!! Cái mẹ gì cũng làm được!!!'

Dimison lẫn Fengan, thằng nào cậu cũng ghét. Cái lũ nghe theo lí trí hơn trái tim!!!

Virdy đen mặt trông thấy, vì anh ghen ghen ghen ghen mà~...Đó vốn dĩ là điều bình thường, Virdy thích Jennis mà lại. Nhưng ít ra y đủ tỉnh táo để biết Jennis vẫn chưa phải là của mình, và chưa hề lấy ra cây đàn vĩ cầm để lao vào giết mẹ thằng đó vì tội tiếp tay cho ma cà rồng.

Mà nó cũng là ma cà rồng mà nhỉ? Virdy hơi lag rồi.

Jennis không phàn nàn gì nữa, thứ quan tâm hiện tại là tình hình của Sunaki_Chan. Cô lo lắng hỏi.

"Sunaki_Chan, cậu ổn chứ, có bị thương ở đâu không?"

Sunaki_Chan ôm lưng, khó nhọc nói.

"Ôi má ơi cái lưng của tôi, mặc dù éo biết mày là thằng nào nhưng tao ghim mày rồi đấy cái thằng ma cà rồng nửa đen nửa xám kia!!!"

Cô không hề để ý tới câu hỏi của Jennis mà chỉ lo cho cái lưng bị va đập đủ chỗ của mình.

Riết rồi bị gãy lưng mất!

Watson đập mạnh xuống bàn, tiếng rầm vang lên làm mọi người chú ý tới. Hắn ta mỉm cười một cách lịch sự, cố tỏ ra vô tội, hắn điềm tĩnh nói.

"Xin giới thiệu lại với hai học sinh vào trễ, ta là Watson Stocker Burdenham, hôm nay sẽ là giáo viên dạy môn hóa học của các ngươi. Nếu mọi việc đã được xử lí xong thì chúng ta bắt đầu vô học nào, tất cả hãy lấy sách trong hộp bàn và mở ra trang bốn"

( Cố nghe ra cái tên:)), dù gì Watson cũng là ma cà rồng hiếm hoi giới thiệu tên họ đầy đủ ngoài Mary Estraydorosky ).

"Chú ý nghe giảng nhé, sau đây là thí nghiệm đầu tiên"

...

-----

...

Jennis ôm trán, bất lực chả buồn nói.

Mặc dù ghét tên Watson thật nhưng Watson tương lai cô chả ghét tí nào cả. Nhưng việc để một ma cà rồng dạy học thực sự rất nhục nhã, giáo viên chủ nhiệm thì không nói nhưng giáo viên bộ môn của cô có ai là ma cà rồng ngoại trừ ông Duke Shadowhise dạy Sinh ra đâu.

Nhưng phải thú thật, Watson có khiếu dạy học đấy, giảng khá dễ hiểu và bài làm cũng bám sát tiết học nữa, chỉ cần chú ý nghe hắn giảng là có thể làm được bài rồi.

Chú Watson, hay chú sang dạy môn Hóa của lớp con đi, cô May giảng khó hiểu quá.

---

( Watson: Ta là bác sĩ con à;-; )

( Jennis: Mới ban nãy chú còn nói mới đổi nghề mà )

( May: Jennis, con chống đối cô đến mức phải cầu một tên ma cà rồng giảng thay sao? )

---

Được một lúc, Watson đã chấm bài xong, hắn ta phát ra và bắt đầu đọc điểm.

"Sau đây ta sẽ đọc điểm của từng người"

"Maya, Andy, Jaki, Vivian, Virgo, Leo, Jennis, Virdy, Daivan, Jaken - 10 điểm!"

"Hớ!!! Mọi người ơi, môn hóa tôi được mười này!!!"_ Jaken hét lên trong vui sướng, bà May chấm gắt vl ra, có lần nào trong lớp cậu có ai được trọn vẹn 10 điểm hóa đâu.

Trừ Loucent, Vinis và Mark ra.

Phải trừ nhé, anh em nhà LouVin và con trai của Ma Sói Chúa Tể IQ cao sẵn rồi.

Virdy nhìn bài của mình, không nhanh không chậm liền lấy sgk ra dò. Có gì đó không đúng lắm trong bài làm của y, nó...đã bị sửa đổi ư?

"Sửa đến mức hoàn hảo, nếu không phải mình là người làm bài này thì chắc đã không nhận ra rồi"_ Virdy cảnh giác nhìn Watson _"Hắn giả chữ của mình cũng giỏi thật, giống y đúc luôn"

Muốn buộc tội thì phải có bằng chứng, mà Watson sửa hoàn hảo bỏ mẹ ra.

Watson kiểu: Quá khen rồi:))

"Nhiều người điểm cao thế?"_ Andy bất ngờ.

"Ủa vụ gì vậy, mình có làm được câu nào đâu mà được mười điểm"_ Jaki nhìn vào bài làm _"Ơ, tài đánh lụi của mình đỉnh cao đến mức nào mà đánh câu cũng đúng vậy???"

Nếu có tài đánh lụi đỉnh cao ấy thì em cũng muốn có lắm đó anh Jaki.

Jennis nhìn vào bài làm của mình, câu cuối cô sai mà hắn không thèm sửa, cho tròn điểm luôn. Nếu là kiểm tra học kì thì hẳn cô đâu được tròn điểm như vậy.

"Cody - 9 điểm, Fox - 8 điểm, Bunny - 7 điểm, Alpha - 6,5 điểm, Toto - 5 điểm, Sunaki - 4,5 làm tròn lên 5, và cuối cùng, Bingo - 4 điểm"

"Phù!~...mình chưa phải người thấp điểm nhất, may quá rồi"_ Sunaki_Chan thở phào nhẹ nhõm.

Tên Watson cho đề khó muốn chết, cô cố lắm cũng được làm tròn lên năm.

Khác với Sunaki_Chan đang cảm thấy nhẹ nhõm, Bingo lại thắc mắc.

"Hả, ủa, gì vậy? Mình làm bài được mà! Sao chỉ có bốn điểm thôi vậy!"

"Và dựa vào kết quả"_ Watson nói _"Những người có số điểm cao nhất: Jaki, Maya, Andy, Vivian, Virgo, Leo, Virdy, Daivan, Jaken và Jennis sẽ được thưởng vào tối nay"

"Vào tối nay sẽ có một phòng đặc biệt sẽ xuất hiện trên tầng 2, bên trong là những gợi ý quan trọng về ma sói và ma cà rồng, đồng thời sẽ có công thức chế tạo vũ khí thợ săn. Khi tập hợp đầy đủ những người được thưởng thì gợi ý sẽ hiện ra. Lưu ý: đến ba giờ sáng thì căn phòng này sẽ tự động biến mất"

Cả lớp nghe xong, nghệch mặt ra. Có phải là quá lời cho họ rồi không!?

Sunaki_Chan quay xuống nhìn Jennis, ngập ngừng cái gì đó rồi lại thôi. Jennis thấy vậy, cô chú ý đến, vẫn tự cho là cô hiểu Sunaki, liền nói.

"Nếu cậu muốn gợi ý thì để tớ đưa cho cậu cho"

Sunaki_Chan nghe vậy, quay xuống.

"Đ-Được à...?"

"Nếu tên đó nói thật"_ Jennis nói _"Hắn thẳng thắn nói ra mặc kệ những gợi ý và công thức chế tạo vũ khí thợ săn có hại cho hắn, nên tớ nghĩ hắn nói dối"

"V-Vậy à..."_ Sunaki_Chan nhỏ giọng, quay lên, không hỏi gì nữa.

Watson phải nói là tai thính vcl ra, dù hai người chỉ nói thầm hắn cũng nghe được, hắn lên tiếng.

"Nếu ngươi không tin ta vậy ta sẽ thu hồi phần thưởng ấy"

"Cứ thoải mái"_ Jennis can đảm, không sợ bị mất phần thưởng đó chút nào, cô nói _"Ngươi nghĩ ta không có cách để tìm ra chân tướng thật sự của ngươi à!"

"Này!"_ Leo quay xuống, hằng giọng _"Cô đang đánh mất một cơ hội quý giá đấy, nếu hắn thu hồi phần thưởng thì làm sao chúng ta có manh mối tìm ra danh tính của ma sói, ma cà rồng"

"Nếu cậu tin hắn nói thật thì cứ đi, giờ thì nghe hắn nói xong cái đã"_ Jennis quay mặt, đáp.

Watson nhếch mép, không để ý nữa mà tuyên bố người bị phạt.

"Người có số điểm thấp chính là người sẽ bị phạt, Bingo!"

Bingo thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Mình biết ngay mà, thế hình phạt là gì"_ cậu hỏi.

"Hình phạt là cái gì ư?"_ Watson khẽ nghiêng đầu, cười khúc khích, tiếng cười ranh mãnh vang lên làm lòng Bingo bất an.

Bất an thì bất an thật, bởi vì chỉ vài giây nữa thôi cậu sẽ chết.

Watson cười khoái chí, nói.

"Đây là phần mà ta thích nhất. Được rồi, hãy vào đi!"

- Cạch! -

Cánh cửa mở ra, tất cả mọi người bất ngờ. Người bước vào không phải kẻ nào khác ngoài ma sói Ánh Sáng. Tiếng nhạc xập xình, ấy lộn, tiếng nhạc rùng rợn vang lên, tất cả bỡ ngỡ, có người thậm chí còn rất hoảng hốt.

"Sao tên ma sói ánh sáng lại ở đây!!"_ Vivian hét lên.

Còn Bingo có lẽ đã biết được cái kết của bản thân mình.

"C-Có lẽ nào..."_ cậu run rẩy, không nói được lời.

Ma sói Ánh Sáng trả lời Vivian.

"Ta hiện diện ở đây để làm hình phạt cho kẻ thấp điểm nhất, Bingo. Hãy ngồi yên đó nhé"

Ma sói Ánh Sáng từ từ tiến lại, còn Bingo thì run rẩy, hét toáng lên, cầu xin đủ kiểu. Tiếc thay, nó không hề lọt vào tai kẻ ác độc lông lá này.

Jennis nhắm mắt, không dám nhìn. Chỉ đợi đến khi tiếng vụ nổ vang lên, cô mới mở mắt ra.

- Bùm! -

Jaken nghiến răng, tại sao Bingo lại chết cơ chứ, nếu không phải tại loại thuốc chết bầm này thì cậu đã có thể cứu được Bingo rồi!

Aaaaa!! Kết giới của Dimison còn có thuật vô hiệu hóa nữa. Dimison ơi, mày hố tao rồi!!

Jennis nhìn vào đống bụi người chết rồi lại nhìn ma sói Ánh Sáng. Rõ ràng rồi, kế hoạch này là một tay Watson dựng lên hết, nhưng cô không nghĩ họ có thể bàn bạc với nhau, một thằng ban ngày mới xuất hiện, một thằng về đêm mới lộ mặt thì lấy đâu ra thời gian bàn bạc.

Cũng hay thật, kế hoạch chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

Và căn phòng tối nay cũng vậy, cô nhất định không tới đó đâu.

"Tuyệt vời!"_ Ma sói Ánh Sáng thốt lên _"Nhiệm vụ sáng nay của ta đã hết, hẹn gặp lại các ngươi vào ngày mai nhé"_ nói rồi, hắn biến mất.

Andy bất lực, thở dài nói.

"Chúng ta không thể làm gì được vào thời điểm này"

"Tch!"_ Leo tặc lưỡi _"Chả phải quá vô lí khi tên Watson lại xuất hiện ở đây sao?"

"Hãy hỏi Ma sói Ánh Sáng vào ngày mai, có lẽ hắn biết đấy"_ Jennis từ tốn đọc sách.

Ơ coan, lấy bình trà đâu ra vậy???

"Thôi được rồi"_ giọng của Watson vang lên, dập tắt sự xôn xao _"Buổi học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các ngươi vào tối nay nhé"

"Đừng nhái câu nói của Mr. Cà Rốt"_ Jennis nói.

"Nhưng các ngươi sẽ gặp ta vào tối nay thật mà"_ Watson híp mắt, song cũng không ở lại so đo mà đi luôn _"Ta đi đây, tối tái đấu"

Đợi hắn ta đi khuất, Virdy vẫn nghe thấy tiếng Jennis lẩm bẩm.

"Ai rảnh mà tái đấu với chú chứ"

Lúc Watson cũng là lúc làn khói gây tê liệt biến mất, thuốc đã hết tác dụng, họ không còn việc gì phải ngồi ở đây nữa, dù gì sáng nay cũng an toàn rồi.

Vivian đi lại chỗ Jennis, thấy cô không di chuyển thì hỏi.

"Jennis, muốn cùng tao xuống căn tin không?"

Jennis nhìn Vivian rồi lại nhìn Sunaki_Chan, cô lờ đi và nói.

"Cậu cũng bị như vậy mà đúng chứ?"

Sunaki_Chan ngượng ngùng gật đầu, quay xuống nhìn Jennis.

Jennis thở dài.

"Quả nhiên là vậy nhỉ?"

"Có chuyện gì sao Jennis?"_ Maya tiến tới hỏi.

"Tớ với Sunaki_Chan vẫn còn bị tê liệt"_ Jennis đáp.

"Hả?"_ Jaken nghe thấy, tỏ ra rất bất ngờ và thắc mắc _"Không thể nào, làn khói tê liệt đã biến mất rồi kia mà!"

Jennis từ tốn giải thích cho mọi người nghe.

"Không giống như các cậu, ban đầu bọn tớ không phải là vì hít cái khói kia mà bị tê liệt, ngược lại là do thuốc trực tiếp được tiêm vào chân. Khói biến mất là đâu còn gì để các cậu hít nữa đúng không, còn thuốc tiêm vào chân thì vẫn còn ngấm trong người nên không thể di chuyển được"

"Còn có chuyện như thế luôn sao?"_ Maya nói.

"Ừm"_ Jennis gật đầu _"Không rõ là đến khi nào thuốc mới hết tác dụng, nhưng có lẽ tớ sẽ phải ở trên lớp một thời gian rồi"

"Lỡ như phải đến tối muộn mới hết tác dụng thì sao?"

Câu hỏi của Daivan làm cô lẫn Sunaki_Chan giật mình. Cũng có lý, nếu đến tận tối muộn thuốc mới hết tác dụng thì cô với Sunaki là mồi ngon của tên Watson rồi, hơn hết còn có ma sói nâu là Toto và hai đứa trợ lí của Watson là Lily và Dimison nữa chứ.

"Cái này tớ chưa tính tới"_ Jennis thở dài.

Virdy đột nhiên chen vào cả bọn làm họ thắc mắc, không biết y đang nghĩ cái gì mà cứ nhìn chằm chằm Jennis, rồi lạnh nhạt hỏi.

"Cần tôi giúp không?"

Jennis hoang mang, nhìn lên.

"Anh...giúp em bằng cách gì?"

"Không lẽ đàn anh định bế cậu ấy lên à?"_ Jaken lên tiếng, câu nói của cậu khiến mọi người thập phần thắc mắc và có chút hoảng người.

Jennis khó tin nhìn y.

Nhận được cái gật đầu từ Virdy, cô đơ mặt. Không dám chú ý thêm đồng thời cố ý làm lơ cái chấp nhận của y, cô nhìn xuống Sunaki_Chan hỏi.

"Sunaki, cậu muốn đi đâu?"

Sunaki ngước lên nhưng không trả lời.

"Nếu cậu muốn đi đâu thì cứ nhờ Jaken nhé, cậu ấy sẽ dịch chuyển cậu ra chỗ đó"

Sunaki_Chan nghe vậy, gật đầu.

"Hể?"_ Jaken nhíu mày, nhưng cũng không dám chống đối lại Jennis. Cậu từng thấy Jennis cho Shacasso và Elibra ăn hành vì tội phá hoại vườn thú của nhà họ rồi,...sợ lắm.

"Còn anh Virdy"_ Jennis bắt đầu chú ý đến Virdy _"Anh không cần phải bế em đâu, em có thể nhờ Vivian dịch chuyển hoặc nhờ người khác, nếu anh cứ bế em thì sẽ phiền anh lắm"

Virdy định nói gì đó, nhưng lại thôi, y quay mặt đi, rốt cuộc y cũng không phải dạng ép người quá mức. Y nói.

"Nếu cô đã vậy thì tôi không làm phiền nữa, xin phép đi trước"

Virdy đi mất, cô thấy y dễ cự tuyệt hơn cô tưởng.

Jennis nhìn lên Vivian, lay lay tay áo của anh.

"Không phiền nếu anh dịch chuyển em đến thư viện chứ?"

"Ừ!"_ Vivivan gật đầu _"Mặc dù tao ghét thư viện bỏ mẹ ra nhưng tao phải đi theo để canh chừng mày"

"Tớ đi cùng cậu"_ Maya lên tiếng _"Có một số thứ tớ cần tìm kiếm ở thư viện"

"Ừm"_ Jennis gật đầu _"Chúng ta đi"

"Gặp lại vào tối nay nhé, Daivan, Jaken"

"Ừ..."_ Daivan không nói quá dài, đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Tạm biệt Jennis, tối nay lại gặp cậu, tối chúng ta bàn tiếp ha"_ Jaken híp mắt.

Đợi đến khi Jennis được dịch chuyển đến thư viện và những người còn lại cũng đi tới thư viện gặp cô. Jaken và Daivan mới toan đi mất.

Nhưng Jaken thấy có ai đó giữ áo mình lại, cậu quay sang, là Sunaki_Chan.

"Um...c-cậu dịch chuyển tớ xuống sân trường nhé"

"À...ok!"_ Jaken dịch chuyển cô xuống sân trường.

Rồi cậu chợt nhận ra...cậu phải đi theo Sunaki_Chan để có thể dịch chuyển cô tới những nơi cô muốn đến cho đến khi thuốc hết tác dụng nữa!!

A---sao sáng nhiều việc thế này!!!

------------------------

------------------------

------------------------

Dimison trầm ngâm nhìn đống cung tên được bôi tỏi, thứ mà y ghét nhất trần đời, một khi ăn vào là ngủm củ tỏi, ấy lộn, vào viện nằm chơi ngay!

Không hiểu Dimison nghĩ gì, y đột nhiên cất đống cung tên ấy vào túi rồi tạo ra một nhóm lửa nhỏ, lấy ra mấy chai lọ gỗ rồi thiêu rụi chúng nó, cho đến khi còn lại tro. Y cầm đống tro ấy, quay người báo với Lily.

"Tôi đã thiêu rụi hết đống cung tên đó rồi"

...

-----------------------------------------

---------------------------------

--------------------------

--------------------

-------------

-------

----

Um...tui không biết nói gì cả.

Nên là...chúc ngủ ngon nha, sắp thi rồi nên bận tối mù luôn, chương này được viết từ hôm qua, khi tui sau khi thi xong ba môn thì giáo viên không kịp giao bài về nhà nên rảnh đấy!

Cho những bạn nào chưa nghe thông báo thì tui sẽ off cho đến khi hè, bởi vì học với thi nhiều quá, thực sự không có thời gian.

Đừng lo, cùng lắm chỉ hai tháng hơn mà thôi, rồi tui sẽ được nghỉ hè!

Sau đấy sẽ viết truyện cho các bạn xem.

Lâu lâu rảnh rảnh có chút thời gian quý báu, tui sẽ viết một vài từ rồi đăng cho các bạn xem đỡ chán lúc tui đang off.

Vậy nhé, tui hết việc nói rồi, bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms