Chương 76: Bình Yên Trước Giông Bão (Đặt Cho Có Title)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viory nhìn xuống thắt lưng của mình, không khỏi nhíu mày. Cơn đau đầu ập tới khiến cô có hơi loạng choạng, dù đã được điều trị nhưng cô vẫn chưa hồi phục hẳn.

Susan không khỏi lo lắng, ngồi bên cạnh gọi táo thôi cũng chả gọt nỗi. Hiếu Mạnh từ bên trong nhảy ra, thở dài, từ tốn bóp vai cho Viory, cầu mong cho chủ nhân của mình sẽ ổn hơn.

"Anh ơi...chị ơi..."

Viory rên rỉ, gọi hai người.

"Chị đây"_ Susan đặt tạm quả táo xuống, tay vô thức chạm vào má của Viory.

Cô bé ngước lên, rưng rưng nước mắt, một bên mắt phải dán băng lại, trên mặt có cả tỉ vết thương, băng dán khắp nơi làm Viory nhìn vừa thảm hại, cũng vừa đáng thương. Viory không muốn khóc chút nào, nhưng cô không chịu được nổi. Cô lắp bắp nói với hai người.

"Hức...Rosu, Rosu...cậu ấy"

"Được rồi Viory"_ Hiếu Mạnh cẩn thận quay đầu cô, nhìn thẳng vào mắt mình _"Anh biết là em buồn khi Drake, Arnold và Lala bị bọn ma cà rồng bắt đi, nhưng nhớ cho rõ, họ bị bọn ma cà rồng bắt đi, chứ Rosuka không hề muốn lấy linh hồn của em"

"Em không thấy sao, Rosu dường như bị tẩy não. Thế nên em phải cố gắng, tạm thời ngồi đây ở hồi phục trước đi, rồi chúng ta sẽ giúp bạn em, và lấy lại họ, được chứ?"

"Nhưng mà..."_ Viory rưng rưng, cuối cùng òa khóc.

Điều đó khiến Hiếu Mạnh và Susan rất bối rối, Susan cố gắng dỗ dành Viory, nếu Viory cứ khóc như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con mắt bị thương. Cô ôm Viory vào lòng, cố trấn an y. Nhưng Viory cứ khóc mãi như thế, lớn đến độ bác sĩ bước vào.

Nhưng họ vẫn không dỗ được Viory.

Không nói đến việc mất linh hồn, Viory còn bị lấy đi bởi người họ hàng thân thiết nhất.

Hỏi thử xem? Cô có uất đến độ khóc không chứ.

--------------------

--------------------

--------------------

...

- Vẫn là chiều hôm đó -

"Gì vậy Daivan, sao lại kêu tớ ra đây!"

Daivan nắm chặt lấy bả vai của Jaken, ép cậu vào tường, đưa gương mặt sát vào mặt cậu, gần đến mức dường như giữa hai người, có thể nghe thấy rõ tiếng thở hổn hển của nhau ( ban nãy mới chạy marathon nên hơi mệt ).

Jaken hoang mang, nhìn Daivan bằng đủ con mắt của sự khinh bỉ trên đời. Lúc Daivan ép sát cậu, cậu bối rối cực, tay vô thức đặt lên ngực của Daivan. Nói thật nhá, Jaken lùn hơn Daivan nhiều, nếu phải nói thô ra là kém nhau hơn 10 cm thì chắc sẽ ổn ha.

Daivan và Jaken nhìn chằm chằm nhau, đột nhiên anh đưa sát mặt hơn, làm cậu hoảng quá, nhắm tịt mắt lại. Đặt miệng ngay sát tai của Jaken, tưởng chừng như một phát có thể gặm hết cái tai của cậu, thế nhưng Daivan lại nói.

"Sử dụng lá bài của mày đi"

"Hả?"

( Bất ngờ chưa bà dà:))))

"Cậu nói sao cơ?"_ Jaken hỏi với vẻ mặt hoang mang.

"Tao bảo mày sử dụng lá bài của mày đi"_ Daivan nói nhỏ, ánh mắt hơi bấn loạn, dường như không muốn bất kì ai nhìn thấy.

"Trời!"_ Jaken kêu lên _"Có thế thôi mà cậu làm tớ hết hồn!"

Jaken đẩy Daivan ra, cười nhẹ nói với anh.

"Thế cậu muốn tớ dùng lên ai nào, lẽ nào có manh mối rồi ư?"

Daivan nhìn xung quanh, để chắc chắn rằng không ai nghe lén, anh một lần nữa ép Jaken vào tường và thì thầm bên tai cậu.

"Alpha...nếu đã có kết quả thì hãy kêu Virdy sử dụng lá bài lên cậu ta"

------

------

------

Tối nay chẳng phải là tối bình thường, mà có tối nào tại cái lớp học này bình thường đâu. Buổi bỏ phiếu vẫn diễn ra gắt gỏng, dù cho Ma Sói Nâu là Toto đã chết từ đêm hôm qua, bởi vì...

"Alpha chính là ma sói!"

Lời tuyên bố thẳng thừng của Daivan khiến mọi người hoang mang.

Alpha vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng nói.

"Bằng chứng đâu hả?"

Daivan móc từ túi ra một tờ giấy, thấy vậy Alpha nhếch mép cười thành tiếng, chỉ là một tờ giấy nhỏ xíu ấy mà cũng đòi buộc tội hắn sao.

Daivan đem ra trước mặt của Mr. Cà Rốt.

"Mr. Cà Rốt, trả lời thật lòng cho tôi đã tôi có thể chắc chắn rằng không có ai chơi khăm tôi cả. Đây là tờ gợi ý của ông đúng không?"

Mr. Cà Rốt gật đầu.

"Đúng, đây là tờ gợi ý của ta, em đã giải ra được rồi sao?"

"Tất nhiên"_ Daivan nói to _"Để tôi nói cho mọi người biết gợi ý trên tờ giấy này: Nâu, nâu, xanh, xanh đậm, dưới, một mình"

"Gì nghe khó hiểu dữ vậy?"_ Sunaki_Chan hoang mang.

"Đúng, ban đầu tôi cũng thấy vậy"_ Daivan gật nhẹ _"Nếu đây là miêu tả ngoại hình của người sở hữu lá bài Ma Sói thì hẳn là miêu tả màu sắc đi. Nếu nâu là màu tóc, thì áp dụng màu sắc còn lại cho thứ khác cũng không phải là quá dễ"

"Này..."_ Alpha gằn giọng _"Chỉ vì cái giấy nhảm nhí ấy mà cậu bỏ phiếu tôi ư? Nếu Nâu là màu tóc, thì Maya, Cody cũng là nghi phạm"

"Chính vì vậy nên tôi mới xem những màu còn lại ứng với cái nào đấy"

Daivan bắt đầu giải thích kĩ càng hơn.

"Hãy xem nâu là màu da, ngoài cậu thì lớp này có ai có da màu nâu đâu?"

"Lỡ như nâu không phải là màu da thì sao?"_ Alpha vẫn bình tĩnh cãi lại.

"Thế thì là màu mắt, câu đâu thể chối đâu đúng không? Vì cả lớp cũng chỉ có mỗi mình cậu mắt màu nâu. Đừng nói tới Fox, cậu ta đeo mặt nạ nên không biết màu mắt, nhưng vì có quan hệ ruột thịt với Virgo và Leo nên tôi sớm cũng đoán được mắt cậu ta màu đen rồi"

"Mà không cần đoán, cậu ta cũng gỡ mặt nạ ra một lần nên tôi cũng đã thấy"_ Daivan nói.

"Tiếp theo, màu xanh và xanh đậm, nếu đây là màu da thì không thể, bởi vì trên đời này làm gì có da màu xanh, vậy nên tôi đã nghĩ tới quần áo. Mà nếu nói đến cậu thì chả phải áo cậu màu xanh, còn quần xanh đậm sao? Nếu là Andy thì không thể, cậu ấy không khớp được với màu trên"

"Cuối cùng là dưới, một mình. Vì đã miêu tả đầy đủ màu sắc trên cơ thể của cậu rồi nên chắc hai từ này là để nói về vị trí ngồi, một mình thì ai chả ngồi một mình, bởi vì mỗi người một bàn mà, vậy nên tôi bắt đầu chú ý dãy dưới cùng, và cậu...hoàn toàn khớp với các lời miêu tả. Cậu tóc nâu, mắt nâu, áo xanh, quần xanh đậm, ngồi một mình ở dưới"

"Sao...?"_ Daivan nheo mắt _"Cậu có lời gì để nói không?"

Alpha im lặng, không nói gì, một khoảng không gian vừa yên tĩnh vừa u ám bao trùm cả lớp. Họ chờ đợi, trong lòng hồi hộp, nếu thực sự là như vậy thì Alpha đã không còn lời nào để cãi, nhưng lỡ đâu Daivan giải đáp tờ gợi ý sai thì sao? Họ sẽ làm gì để tìm ma sói đây.

Alpha đột ngột ngước lên, mỉm cười nhẹ nhàng với Daivan.

"Nếu giờ tôi có bảo mình không phải là ma sói thì hẳn cậu cũng đã có phương án dự phòng"

"Đúng vậy"_ Daivan gật đầu, liếc mắt qua Jaken.

Jaken đứng lên, nói với Alpha.

"Tôi đã dùng lá bài của mình và xác nhận rằng là cậu là ma sói rồi"

"Cậu là tiên tri à?"_ Alpha nghiêng đầu.

"Không"_ Jaken nói _"Lá bài của tôi có kĩ năng thực tế hơn nhiều so với lá tiên tri ấy"

"Vậy ư...hahaha...hahah..."_ Alpha đột nhiên cười, tiếng cười đều đều không cảm xúc làm cả bọn lạnh gáy. Họ hoang mang nhìn Alpha, rồi cuối cùng, Alpha nói.

"Thật tiếc khi Ma Sói Ánh Sáng không thể hoạt động vào ban đêm"

"Nói vậy có nghĩa là"_ Maya nheo mày _"Cậu là Ma Sói ư?"

"Ừ..."_ Alpha không ngần ngại gì mà gật đầu, cũng đúng, bị lộ tới mức này rồi, có chối cũng như không _"Giờ thì các cậu bỏ phiếu cho tôi đi^^"

"Cậu ta thản nhiên đến mức đáng sợ luôn"_ Jaki ghê sợ nhìn Alpha.

"Được rồi, thưa Mr. Cà Rốt, em xin bỏ phiếu cho Alpha"

...

...

...

"Alpha là người có số phiếu cao nhất, em sẽ bị loại"

"Haiz...biết ngay cũng có ngày này mà"_ Alpha thở dài, nhìn sang ma cà rồng nở một cười nhẹ nhàng _"Nè ma cà rồng, chịu khó tí đi nhé, ta đã sớm chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho việc này rồi, ngày mai, ngươi vẫn sẽ được đi lại như dự định"

Ma cà rồng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn Alpha.

Sau cùng, Alpha nổ tung, trên mặt vẫn nở một nụ cười như thể đã sẵn sàng cho cái chết từ rất là lâu...Quả là một con người đáng sợ.

Buổi bỏ phiếu kết thúc và công cuộc đi tìm giày bắt đầu.

-----

Buổi tối vẫn tẻ nhạt như ngày nào. Trong phòng y tế, Jaken thấp thoáng thấy bóng dáng của cô nàng Lọ Lem với mái tóc vàng được buộc gọn gàng, mặc bộ đầm xanh tuyệt đẹp đang đứng ngay dưới cái cây Giáng Sinh ở giữa sân trường.

Cậu cảm thấy may mắn vì mình đỡ phải đi tìm giày.

"Ở lại canh Jennis cho kĩ đấy"_ Daivan khẽ nhắc nhở.

"Tớ biết rồi mà! Các cậu cứ đi tìm giày đi, để tớ ở lại cho"_ Jaken nói.

"Biết điều đấy"

Dạo này Virdy cực kì lạ, dường như việc Jennis bị thương khiến y rất chú ý. Từ hôm qua đến giờ cứ giữ gương mặt bơ phờ, nhắc tới Dimison là như muốn điên lên, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều cầm chắc cây vĩ kéo, như thể gặp Dimison thôi là lâu ra choảng nhau liền.

Daivan chú ý tới, bắt đầu mường tượng được tình cảm của Virdy.

Đây là biểu hiện của người đang yêu mà, anh là bạn cô anh còn thấy bình thường, chỉ hơi xót tí thôi, mà Virdy không thân mấy với lớp họ đã muốn cầm vĩ kéo xiên Dimison rồi.

Nhanh chóng kéo Virdy đi, anh không muốn ở đây lâu quá, Virdy là điên thêm đâu.

...

Đi dạo khắp trường cũng chẳng thấy mấy cái đôi giày. Daivan dường như muốn bỏ cuộc. Ở trường này mà cũng có giày ư, có mà anh phải lục trong phòng người khác mới ra ấy chứ.

Daivan bước vô một căn phòng, nhìn xung quanh, anh lại gần cái tủ nhỏ đựng đồ ở góc phòng và mở nó ra. Bên trong là những chiếc giày. Daivan biết, vì phòng nào anh cũng tìm rồi, mỗi phòng đều có một tủ đựng giày như vậy.

Daivan mò từng chiếc giày, thô bạo ném chúng ra đằng sau tạo ra tiếng lộp bộp, cho đến khi thoáng thấy màu tia lấp lánh trong tủ giày, anh có chút mừng thầm.

"Có lẽ là giày của Lọ Lem chăng?"

Thế là anh lần nữa vứt hết mấy đôi giày bình thường đi.

Trong tủ đựng giày, Daivan lấy ra một, à không, hai đôi giày rất đẹp. Dù hơi khác nhau ở mảng trang trí nhưng chung quy lại đều có màu xanh.

Một đôi là giày màu xanh nhạt, dính một viên kim cương ( không rõ là thật hay giả ) ở giữa, xung quanh viền những sợi dây hột xoàn hình trái tim vô cùng đẹp. Một đôi là giày màu xanh đậm, được vẽ thêm trăng khuyết và ngôi sao lên đó, giữa cũng đính một viên kim cương.

"Virdy"_ Daivan kêu Virdy vào trong phòng, đưa cho y một đôi _"Lấy đi, rồi ta xuống dưới đưa cho Lọ Lem để hoàn thành nhiệm vụ sớm"

Virdy không nói gì, nhận lấy đôi giày rồi đi luôn.

Nhưng mấy ai biết trong lòng y lại nghĩ.

*Đôi giày này...sẽ hợp với Jennis hơn*

...

Dưới sân trường, Daivan và Virdy từ từ tiến tới chỗ của Lọ Lem.

Khẽ đặt tay lên vai của cô, Daivan hỏi.

"Xin chào..., đôi giày này có đúng với yêu cầu của cô không?"

"Hả...cái gì!--"_ Lọ Lem đang trong tâm trạng bực tức, quay sang nhìn Daivan, nhưng cô bỗng khựng lại, ngớ người chăm chú nhìn Daivan và Virdy.

Ôi mạ ơi, hai hoàng tử tới gặp cô này.

Một chàng enderman với dáng người cao ráo, mái tóc đen dần chuyển màu xanh lá ở phía đuôi tóc, gương mặt lạnh lùng đẹp không góc chết. Một chàng người bình thường với mái tóc đỏ tuyệt đẹp, dài và hơi rũ xuống trước vai, gương mặt đẹp đến nỗi cô suýt nữa thôi là la lên.

Lọ Lem nhìn đôi giày trên tay hai chàng hoàng tử. Má ơi, không những đẹp trai mà còn đem tặng đôi giày đúng yêu cầu của cô nữa.

"Đ-Đúng rồi à..."_ Lọ Lem thay đổi hẳn bộ mặt thành e thẹn, dịu dàng nhận lấy đôi giày _"Hai đôi giày này quả thực rất xinh đẹp, cảm ơn hai hoàng tử rất nhiều ạ"

Daivan cảm thấy Lọ Lem này có hơi kì quái, nhưng cũng không quan tâm mấy, anh nói.

"Đôi giày này vừa ý cô mà đúng không, vậy bọn tôi đã xông nhiệm vụ rồi, xin phép đi trước"

"Vâng...~, hoàng tử đi vui vẻ!~"

------

Mặc dù Daivan và Virdy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, nhưng ở phòng y tế lại chẳng suôn sẻ mấy như ta nghĩ.

Jaken đứng trước giường của Jennis, tay lấy đại cái ghế mà ban nãy mình ngồi, ánh mắt thập phần cảnh giác nhìn Watson cùng trợ lí của hắn - Lily.

Watson liếc mắt nhìn Jennis, nở nụ cười mỉa mai.

"Xem ra trợ lí của ta đã làm rất tốt~"

"Tch!"_ Jaken tặc lưỡi _"Tốt ư, đúng, quá tốt với ngươi, nhưng lại quá xấu xa đối với bọn ta đấy"

Watson giơ tay, lập tức, y tá Lily đã cầm cưa lao tới tấn công Jaken.

- Keng! -

Mặc dù may mắn rằng bản thân đã đỡ được đòn đánh của Lily bằng cái ghế, nhưng sớm thôi, cái ghế này sẽ bị cưa ra thành trăm mảnh. Jaken nhìn chằm chằm vào Lily, cô ta còn chả kích hoạt cái cưa làm chi, như thể Jaken không phải là đối thủ đáng để cô ta quan tâm vậy.

Jaken chú ý đến Jennis, rồi lại nhìn bác sĩ Watson đang thảnh thơi ngồi ở đó xem kịch. Cậu thở dài, được rồi, phải kết thúc vở kịch này nhanh nhất có thể thôi.

"Cho tôi mượn nhé"_ Jaken nói, hoán đổi vị trí của cái cưa và cái ghế trên tay Lily và mình, cậu lại dịch chuyển cái cưa đi mất, rồi đạp Lily ra xa.

Watson thấy một màn kịch này thì thích thú, cười cười nói.

"Enderman các ngươi nhiều công dụng hơn ta nghĩ"

"Quá khen"_ Jaken đáp _"Giờ thì ngươi với y tá của ngươi đi được rồi đấy, đừng hòng ở đây gây thêm bất kì rắc rối nào, ta hiện tại không có hứng chiến đấu đâu"

"Được thôi!"

"Hả?"

"Ừm, ta đi"_ Watson mỉm cười làm Jaken hoang mang.

Gì vậy, tưởng phải combat một trận đã đời rồi mới đi chứ.

"Đáng ra ta sẽ ở lại đây, nếu như không phải tại Dimison đã bị thương nặng thì ta đã có nhiều kịch hơn để xem rồi"_ Watson nói, giọng pha lẫn chút tiếc nuối ít ỏi.

Jaken nhíu mày. Dimison bị thương ư.

"Y tá, đi nào, chúng ta sẽ về thế giới Ma Cà Rồng chế thuốc"_ Watson bước ra cửa, không quên mỉm cười chào Jaken _"Hẹn ngày cuối cùng nhé, Jaken Natsumi^^"

Nói rồi, hắn đi mất.

Để lại Jaken một mình ở trong phòng của Jennis, với thái độ hoang mang.

Làm thế nào mà hắn biết...cậu mang họ Natsumi?

---------------------------------

-------------------------

-----------------

-----------

-------

----

---

Xì boi tiếp:))

Ở fanfic LHMS2, việc Viory bị họ hàng thân thiết phản bội sẽ diễn ra không chỉ một, mà rất rất nhiều lần.

Vậy nên nhớ kĩ chi tiết trên nha, bởi vì còn khuya Rosuka mới trả linh hồn cho Viory. Tui nói trước luôn là khi quay trở lại, Rosuka vẫn chưa trả Drake và Arnold cho Viory đâu:)))

Viory: Bà mịa nó🙃🔪

Rosuka: Vi à💦💦

Viory: Chị Marly, thả em ra, em phải đâm chết bà tác giả đó!!!

Marlet: Không được manh động, Vi

Yaseka: Mặc dù cô chỉ nhắc đến Rosu, nhưng sao cứ có cảm giác...

Edwin, Darthan, Yaseka: chúng ta cũng bị dính vô vụ này vậy???

Gì, ai bt gì đâu:))?//nhìn Vlapin, Elibra//

Elibra: Tui ít đất diễn thấy mồ! Nên fanfic mới của bà dà này tui sẽ xuất hiện nhiều hơn nha các bạn!!💖💖

Vlapin:...nhìn mặt bả gian vaix cuwts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms