Chương 79: Thắng Lợi Giữa Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cách đây tầm vài chục phút trước -

Tiếng động từ bên trên khiến nhóm người ở phòng y tế hoang mang không ít. Họ có chút hoảng, không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong trường.

"Để tao đi kiểm cho, bây ở lại trông Jennis đi"_ Vivian nói, rồi đi ra ngoài.

"Khoan đã Vivian, đi một mình nguy hiểm lắm, để tớ đi cùng cho!"_ Jaki nhanh chóng đuổi theo Vivian, cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra và liệu Maya có ổn hay không, nên đi cùng Vivian để kiểm tra là tốt nhất. Tất nhiên, Jaki quên không nói lại.

"Trông Jennis hộ bọn tớ nhé!"_ rồi đi luôn, mặc cho Andy đang hoang mang.

Andy thở dài, thôi thì hai người kia đã đi rồi, y đi theo cũng không được gì, ngồi lại đây phòng hờ có trường hợp xấu vẫn tốt hơn. Ngồi trên ghế nhìn Jennis vẫn đang bất tỉnh, y thở dài. Mặc dù chỉ nhìn qua màn hình thôi nhưng cảnh tượng Jennis bị Dimison đánh bầm dập cũng khiến y sợ rồi.

Jennis vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù hôm nay đã là ngày cuối cùng, quá dễ hiểu, cô rất có thể là nạn nhân đầu tiên mà Ma Cà Rồng Bác Sĩ nhắm tới trong đêm hôm nay. Vì lo lắng nên mọi người mới thay phiên nhau canh chừng cẩn thận cô.

Andy không thân mấy với Jennis, do y chỉ mới gặp cô ở lớp học ma sói này thôi. Nhưng y cũng là một người có tính tình tốt bụng, nên việc lo lắng là không thể tránh khỏi. Dù sao y cũng đã học và đồng thời chiến đấu cùng cô suốt một tuần cơ mà, họ cũng đã trở nên thân thiết hơn.

"Jennis à, tỉnh dậy nhanh lên đi nhé!"

Andy thầm nói.

"Dù sao ngồi ở đây cũng hơi chán. Thôi thì đi luyện kiếm tiếp vậ--"

- Rầm!! -

Tiếng động mạnh khiến Andy giật mình, thấp thoáng ở bên ngoài, y thấy một làn khói mỏng và bóng dáng của một ai đó. Cảm thấy có gì đấy hơi nguy hiểm, Andy cầm chắc thanh kiếm, vào thế thủ và từ từ bước ra khỏi phòng y tế.

Chậm rãi mở cửa, khi thấy làn khói trở nên yếu dần đi, y lao ra, chỉa thanh kiếm về phía trước.

"Ai đó!!?"

Làn khói biến mất, hiện lên trong tròng mắt của Andy là một cô gái, nhìn sơ qua cũng chạc tuổi y. Andy hoang mang. Y không thấy cô gái này ở trong lớp học ma sói.

"N-Ngươi là ai!?"

Mikko liếc nhìn Andy. Đôi mắt màu đỏ bỗng lóe lên một tia đe dọa khiến tay chân Andy bủn rủn. Trước khi để y kịp phản ứng, Mikko đã nhanh chóng lao tới, đâm thẳng một nhát vào bụng của y bằng cây quạt của mình. Một ngụm máu phun ra, dính vào áo của Mikko. Mikko im lặng, nhìn Andy đang thở hổn hển, cô giựt lấy thanh kiếm, ném nó ra.

"N-Ngươi..."_ Andy vươn tay, muốn lấy lại thanh kiếm, nhưng tầm mắt của y dần trở nên mờ đi, tay chân cũng mềm yếu. Trước khi tia ý thức cuối cùng vụt tắt, y vẫn thấy, và đã khắc ghi đôi ngươi đỏ như vô hồn của Mikko.

Đợi Andy ngất hoàn toàn, Mikko dùng năng lực dịch chuyển cậu đi, bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng, đến chỗ Watson ở dưới sân trường...

Ngay cả khi lúc này Mikko có nhận ra mình đã bỏ quên Jennis thì Watson cũng không mắng mỏ cô đâu, vì Jennis đang bất tỉnh mà, còn chưa biết lúc nào tỉnh dậy, mà khi tỉnh dậy liệu có thể chiến đấu ngay lập tức hay không. Nên để cô trở thành nạn nhân cuối cùng, cũng được^^.

...

- Rầm! -

- Bùm! -

- Rầm! -

Tiếng động mạnh cứ liên tục vang lên, chấn động làm cho mặt đất cứ rung chuyển, ngay cả trong phòng y tế, những lọ thuốc cũng vì đống rung chấn ấy mà rơi xuống đất, tan thành những mảnh vở thủy tinh lấp lánh, càng rực rỡ hơn khi bị thứ ánh sáng vẫn còn quá chói của khoảng thời gian một giờ chiều chiếu vào.

Cái ghế ngay gần giường của Jennis đổ xuống, tạo nên âm thanh vang cực lớn bên tai của cô. Chiếc giường cứ run lên, làm cho người ở trên đó cự quậy vì khó chịu. Mí mắt dần dần mở ra, nó như đang cố gắng nâng lên cái sức vô hình khiến cho nặng trĩu. Nheo lại vì ánh sáng đột ngột, Jennis từ từ thích ứng được, rồi dần dần mở mắt ra.

Cử động ngón tay một chút cũng đủ thấy mệt, Jennis cố gắng nhận thức được sự tình hiện tại đang xảy ra với bản thân. Cô mấp máy môi, đôi môi hồng hào đang khô ráp vì thiếu nước. Cố gắng di chuyển người, Jennis cảm nhận rõ rung chấn, khi có lại nhận thức, thứ đầu tiên đã ập đến đầu cô chính là...Chuyện quái đang xảy vậy?

Jennis gượng người dậy, mất vài phút khó khăn cũng đủ để khiến cô đổ mồ hôi. Chậm rãi vươn tay tới lấy ly nước trên bàn, cô nhanh chóng tu hết một hơi, như lâu rồi không uống nước vậy.

Chấn động mạnh lại vang tới làm mọi thứ run lên, Jennis loạng choạng, làm rơi ly nước xuống dưới đất, khiến nó vỡ tan tành, hòa vào cùng các mảnh vỡ khác. Một cơn đau đầu ập đến, cả người tê tái, đau nhức khắp nơi, Jennis nhíu mày, ôm lấy đầu và dựa vào thành tường.

"May quá...chưa chết"

Bốn từ đầu tiên mà cô nói được sau khi tỉnh dậy.

Đó là những gì cô chú ý tới đầu tiên, giờ thì cái thứ hai nằm ở cơn địa chấn này.

Căn phòng y tế trở nên bừa bộn hơn cả, bàn ghế đổ rạp xuống, mảnh vỡ thủy tinh ở khắp nơi, những cái tủ đứng như bị xê dịch, bộn bề hết chỗ nói. Nếu không phải Jennis đang bị thương, ý thức còn hơi mơ hồ thì cô đã lao vào chửi bất kì thằng nào gây ra đống hỗn tạp này rồi.

Nhưng Jennis đâu có chú ý tới, cô quan tâm đến cơn địa chấn kia kìa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt Jennis mở to.

Bên ngoài thập chí còn hỗn loạn hơn cả phòng y tế!

Dưới sân, vài chỗ thì lủng lỗ, khói bay mù mịt khắp nơi, hình ảnh những học sinh khác nằm bất động trên thảm cỏ màu xanh bị cháy xém vài chỗ khiến Jennis ngơ ngác. Bóng dáng của một nam nhân với tà áo trắng phấp phới và cô gái trong bộ đồ y tá bị che khuất bởi tượng của Mr. Cà Rốt ập vào mắt Jennis thứ hai, và tất nhiên, Jennis đủ tỉnh táo để biết.

Đó là bác sĩ Watson và y tá Lily!

Và hình ảnh thứ ba đập vào mắt cô đó là bóng dáng một người nào mảnh khảnh, nhìn từ xa không thể thấy rõ người ấy là con trai hay con gái được.

Nhưng hiện tại Jennis không quan tâm tới nó.

Trong lòng cô bỗng hiện lên một cảm giác nóng ran, một cái cảm xúc căm phẫn và tức giận. Gương mặt Jennis đỏ lên, nhăn lại. Hiện giờ, trong thâm tâm cô không quan tâm người mà mình sắp đối đầu là ai nữa. Cô chỉ biết, bạn của cô đang gặp nguy hiểm mà thôi!!

Vớ lấy cái ghế bên cạnh, Jennis dùng hết sức lực bẻ gãy cái ghế ấy. Cầm lấy cái chân ghế bị gãy, cô lao ra khỏi cửa sổ, mặc kệ khi nhảy xuống, băng dán của cô bị rung rinh và cả người đau nhức, nhưng Jennis vẫn nhanh chóng chạy lại, trước khi Leo bị Watson đâm kim tiêm vào cổ.

- Keng! -

Cây kim trên tay Watson rơi xuống, hắn loạng choạng tránh ra xa.

Watson nhìn thấy cô, cười méo mó, run rẩy nói.

"Ngươi tỉnh dậy sớm hơn ta dự tính, Jennis"

Jennis nhíu mày, ôm lấy vết thương ở bụng.

"Lúc ta bất tỉnh thì ngươi hoành hành quá nhỉ, Watson?"

Một cơn đau ập đến khiến cô loạng choạng, suýt nữa thôi là mất thăng bằng. Ban nãy, cô đã hành động mà không suy nghĩ trước, nhảy từ trên phòng y tế xuống dưới, gặp không ít chấn thương. Nếu không phải Jennis được huấn luyện từ nhỏ thì đối với người thường, nhảy xuống đã gãy tay gãy chân lâu rồi.

Miếng gỗ trên tay cô rơi xuống đất, Jennis dựa vào chân bức tượng, đau đớn không thôi. Mới hồi phục chưa được bao lâu mà cô đã liều lĩnh như vậy, không đau mới lạ. Watson thấy thế, rất chi là khoái chí, hắn ta cầm cây kim ở dưới đất lên, cười một cách biến thái.

"Trời ơi! Nhìn dáng vẻ thảm hại đó của ngươi kìa Jennis! Thế mà cũng dám liều mình xuống dưới đây sao? Gậy của ngươi đâu rồi, hả cô tiểu thư nghèo hèn"

Jennis cau mày.

Chết dở, lúc cô bất tỉnh, Maya đã để gậy ở đâu thế. Lẽ nào ở trên phòng của cô ư.

"Đành vậy"_ Jennis cầm lại miếng gỗ ban nãy, vào thế thủ, động tác như lúc cô cầm gậy.

Watson cười khẩy, bị như này rồi mà vẫn còn muốn chiến đấu ư, ngu ngốc thật đấy.

"Mikko"_ hắn ta lùi xuống, nhường bước cho cô trợ lí thay thế đi lên.

Nhận được mệnh lệnh, Mikko như một con rối không dây lao về phía Jennis. Mở quạt ra, y vung một cái, Jennis bất ngờ không kịp phản ứng, bị đẩy ra xa.

"Jennis!"_ Virdy la lên, nhưng giờ anh có làm gì được đâu?

Jennis loạng choạng đứng dậy, nhưng liền thấy Mikko xuất hiện đột ngột ở trên, vung cây quạt sắc nhọn xuống. Đỡ lấy nó bằng mảnh gỗ yếu ớt, Jennis khó chịu. Sức của Mikko quá lớn, cô thì mới vừa bình phục, làm sao mà có thể cầm cự được chứ.

Nhưng Mikko?

Không phải theo lời kể của Viory, cô ấy và Kashathan với Rosuka đang ở nhà trọ của bà Magaret sao. Sao bây giờ lại xuất hiện ở LHMS và nghe theo lời của Watson thế này!

Lẽ nào trong khoảng thời gian gần đây đã có chuyện gì xảy ra sao?

Khi đang suy nghĩ trong hỗn loạn, hình ảnh Dimison với câu nói lạ lùng hiện lên trong đầu cô.

Tẩy não!!

Như nhận được câu trả lời, Jennis dùng hết sức để đẩy Mikko ra, cô không muốn thất thủ. Nhìn về phía Watson, cô cắn răng, la lớn nói.

"Ngươi đã tẩy não Mikko ư!!!?"

"Ồ?"_ Watson nghiêng đầu _"Sao ngươi biết hay vậy? À mà trong cái trường hợp bị chính bạn của mình đánh như thế này, ngươi nhận ra cũng phải thôi^^"

Jennis nhíu mày.

Watson ở tương lai cũng đâu đến nỗi, sao ở quá khứ lại khốn nạn thế này!

Trong một khắc, cô đã quên mất, thằng bạn chuyên gia hố người và là kẻ khốn nạn nhất trần đời đối với cô - Dimison, là con trai của Watson.

Tay Jennis run run, cô không nghĩ bản thân có thể trụ được đến bao lâu nữa. Người duy nhất còn thức hiện tại là Virdy, nhưng anh đang nằm bất động thế kia, trông giống như bị tê liệt vậy, sao có thể giúp đỡ được cô chứ.

Jennis tặc lưỡi, tay dần trở nên yếu sức, thanh gỗ cũng dần dần bị cắt đôi.

Thôi nào, cô mới tỉnh dậy thôi mà, đừng có chết sớm đến như--

- Rầm! -

Một lực đá mạnh đá văng Mikko ra xa, Watson bất ngờ rồi lại chuyển sang giận dữ.

Đáng ra hắn phải tiêm thuốc mê vào tên đó!

Vivian đứng chắn trước người Jennis, thở hổn hển, trên người biết bao là vết bầm tím và vết xướt khác nhau. Mái tóc của Vivian rối bù, trên bỗng chảy xuống một dòng máu nhỏ. Vivian ném chiếc áo choàng đi cho đỡ vướng víu, rồi lại cười, một cách khó khăn nhưng mang vẻ khoái chí.

"Mày ngủ hơi lâu đấy, Jennis"

Jennis bất ngờ, Vivian tỉnh dậy sớm thế sao?

"A-Anh..."

"Mày biết gì không"_ Vivian chỉnh lại tư thế đứng, khẽ nghiêng nghiêng cổ, cười khẩy _"Ở trong hội thợ săn, tao được mệnh danh là ông vua trâu bò đấy!"

"V-Vậy sao..."_ Jennis cười trừ, gượng dậy _"Nhưng anh có biết gậy của em đâu không?"

"Không biết"_ Vivian thẳng thắn trả lời, trên tay bỗng xuất hiện một vài tia điện _"Nhưng anh mày nghĩ mày không nên chiến đấu vào lúc này, đang bị thương thế kia mà vẫn đòi xông ra như một vị thần ư. Ở yên đó đi, cứ để anh lo!"

Dứt lời, Vivian liền lao vào Mikko đang loạng choạng đứng dậy. Một tia sét lớn lao xuống, đấm Mikko bay phan xi thẳng ra xa. Mikko bị va vào cổng trường, ngã xuống đất. Cả người cô như có một thứ gì đó kích thích, làm cho toàn thân đau điếng và giật nảy người.

Cả người Mikko co giật, cảm giác vừa tê mà cũng đau thật lạ lẫm, nhưng cô không thích nó chút nào. Nó khiến cô khó di chuyển, cây quạt trên tay cũng rơi ngay bên cạnh.

"Hừ! Cái tên phá đám này!"_ Watson hầm hừ, kế hoạch của hắn đang hoàn hảo, sắp thắng tới nơi rồi mà vẫn bị đám con ngươi phá hoại y, thật là không thể chấp nhận!

Cầm lấy con dao, Watson tự thân lao đến, thế nhưng liền bị thứ gì đó ngăn cản.

"Hah...hah!"_ Leo thở hổn hển, cả người mệt mỏi, vết thương trên đầu vẫn còn đau nhức. Anh dùng cây gậy bóng chày của mình chặn lại dao của Watson khó khăn nói _"Đ-Đừng hòng tới đó."

"Lại cái tên này nữa!"

Watson vung một cái, gậy bóng chày của anh đứt làm đôi, hắn đạp anh va vào tường.

- Rầm! -

Leo cố gắng bảo vệ cái đầu của mình, anh không thể ngất ngay lúc này được.

"Leo! Cẩn thận đấy!"_ Jaki - một trong những thành phần đã tỉnh dậy, dịch chuyển và tung một cú đá về phía Watson, Watson nhanh chóng chặn lấy, rồi lại đẩy Jaki ra xa.

"Y tá, xử hắn ta!"

Watson nói.

"Tuân lệnh bác sĩ"_ Lily nhận được lệnh, cầm cái máy cưa đã kích hoạt lên rồi lao về phía Jaki.

"O-Oái!"_ Jaki nhanh chóng dịch chuyển ra chỗ khác, cái cưa đâm vào tường, tạo nên một vết nứt nhỏ. Âm thầm đổ mồ hôi, Jaki dịch chuyển ra sau Watson, lén tung một cú đấm sau gáy hắn. Tất nhiên, đối với một thằng đã uống thuốc như Watson thì không hề bị gì rồi, cảm nhận có người đánh lén sau lưng, hắn quay xuống, đập Jaki vào tượng của Mr. Cà Rốt.

Jaki đau đớn, cộng với vết thương do Mikko tạo ra khiến cậu càng đau hơn, nhưng cậu không thể vì cơn đau mà gục xuống lúc này được. Nhanh chóng dịch chuyển ra đằng sau, Jaki đấm hắn. Nhưng Watson có bị gì không? Không:))

*Tức thật! Cái tên này uống thuốc nên không hề bị gì cả!*_ Jaki cắn răng.

"Jaki! Cẩn thận kìa!"

Leo kéo Jaki ra, trước khi cậu bị Watson đâm con dao vào cổ.

"C-Cảm ơn cậu, Leo"_ Jaki thoát được nạn, cảm thấy vô cùng may mắn _"Mà những người còn lại đã tỉnh chưa?"

"Maya tỉnh rồi đấy, cô ấy đang chăm sóc cho Andy, cậu ta bị một vết thương ở bụng"_ Leo nhanh miệng giải thích, tốc độ nói vô cùng gấp gáp _"!! Dịch chuyển mau!!"

Jaki giật mình, theo bản năng dịch chuyển đi như lời Leo nói.

- Rầm! -

Một cơn rung chấn vang lên, may mắn làm sao khi Jaki và Leo đã dịch chuyển ra chỗ khác, chứ nếu không thì đã bị tên Watson đấm lủng người luôn rồi.

...

Gác chuyện của Leo và Jaki sang một bên đi!

Vivian chạy đến chỗ của Mikko, giật thêm vài cú nữa để chắc chắn rằng Mikko sẽ bất tỉnh. Còn Jennis, cô lật đật đứng dậy, chạy về phía chỗ của Maya, nơi mà cô nàng đang cố gắng băng lại vết thương ở bụng cho cậu chàng enderman dương xấu số.

"Maya, cậu chạy nhanh lên phòng y tế lấy băng cứu thương đi, có gì lấy luôn cây gậy của tớ xuống đây luôn, để tớ cầm máu cho Andy"_ Jennis nói.

"Đ-Được rồi..."_ Maya cắn môi chịu đau, chạy nhanh nhất có thể đi vào trường.

Jennis nhìn Maya dần khuất bóng, nghiến răng, cởi áo của Andy và xé một phần áo khoác y ra, cô đắp lên người Andy, cố gắng cầm máu cho y. Nhìn sang bên cạnh, Vivian trông có vẻ rất tốt khi đã thành công khiến Mikko bất tỉnh, còn Jaki và Leo thì...

- Xoẹt! Xoẹt! -

Tiếng cưa máy vang lên, Lily đột ngột xuất hiện đằng sau khiến Jennis không kịp phản ứng.

"Chết đi!"_ Lily kêu lên, vung cái cưa máy đang xoay mạnh xuống.

- Rầm! -

Ả bị Vivian đá ra xa.

"Hừ, định quên ta à"_ Vivian cười khẩy, xung quanh xuất hiện vô cùng nhiều những tia điện _"Mày ở đây đi, con nhỏ đó tao xử xong rồi, giờ còn mỗi con y tá này thôi"

"Vâng...anh cẩn thận"_ Jennis nhỏ giọng.

"Ừ"_ Vivian gật đầu rồi lao đến combat với Lily.

Anh đập Lily xuống đất, rồi lại đá Lily ra xa. Cô nàng y tá này dễ đánh bại hơn so với tên bác sĩ kia nhiều, nên chỉ với vài cú đấm, Vivian đã có thể khiến cô ta nằm xuống.

"A! Bác sĩ ơi...!"_ Lily rên rỉ, cả người đau đến mức không ngờ. Ả bị giật điện làm cho toàn thân co giật, đầu óc mù mờ như muốn nổ tung.

"Y tá!"_ Watson định chạy lại chỗ của Lily nhưng liền bị Leo ngăn lại.

"Đi đâu đấy, đối thủ của ngươi ở đây cơ mà!"_ Leo kêu lên, dù cây bóng chày chỉ còn một nửa, nhưng anh vẫn dùng chính cây gậy bóng chày còn một nửa ấy để đấu với Watson. Đành chịu thôi, anh hết cái để dùng rồi cơ mà.

Lily lập tức nổ tung, Vivian cũng vì thế mà ảnh hưởng không ít. Nhưng anh là ai, là chúa trâu bò, mấy cái này thì nhầm nhò gì.

"Giờ chỉ còn mình ngươi thôi, Watson"

"Im mồm đi!"_ Watson tức đến đỏ mặt.

Hắn...sắp thắng rồi kia mà!!

Chỉ vì một phút lơ là mà mọi thứ đều đổ sông đổ bể. Nếu hắn chịu chú ý hơn và tiêm thuốc mê vào từng đứa thì tụi nó đã không tỉnh sớm hơn dự định rồi!

Maya chạy tới chỗ của Jennis với hộp cứu thương và cây gậy trên tay. Cô đưa nó cho Jennis, để cho cô ấy băng lại vết thương cho Andy. Jennis nhanh chóng hoàn thành vết thương đấy nhất có thể, may mắn làm sao khi vết thương ấy không sâu lắm, có thể tạm thời chữa trị được.

Maya sốt ruột nhìn Jennis đang băng bó cho Andy, rồi bỗng nhớ ra thứ gì, cô nói.

"Jennis, tớ có thấy kiếm của Andy ở ngoài phòng y tế"

"Để nó ở đây đi, khi cậu ấy tỉnh dậy có cái để dùng luôn"_ Jennis buộc chặt vết thương lại, cũng tự sơ cứu sẵn cho mình, cô cầm cây gậy và đứng lên _"Chiến đấu tiếp thôi nào..."

"Nhưng cậu đang bị thương mà!"_ Maya căng thẳng nói.

"Nhưng ít ra tớ còn tỉnh và còn cử động được"_ Jennis chỉ viên ngọc ender về phía Virdy và Jaken, dịch chuyển họ tới nằm ngay bên cạnh Andy, cô quay sang Maya nói _"Chăm sóc họ nhé, Cody vẫn còn đang bất tỉnh đấy, hãy bảo vệ cậu ấy, cậu ta là thợ săn"

Maya ngơ người, thấy không thể cưỡng lại được ánh mắt kiên định của Jennis, cô chỉ còn cách gật đầu.

"Tớ biết rồi"

"Còn nữa"_ Jennis dịch chuyển Mikko lại gần.

Cả người Mikko tàn tạ vô cùng, vài chỗ thì bị cháy xém, tóc cũng bốc khói ở một vài nơi. Trên người đâu đó còn sót lại vài tia điện mập mờ ảo ảo. Có một số nơi, xuất hiện rất nhiều vết xướt và vết máu nhỏ vẫn còn chảy từ từ xuống dưới.

Jennis cầm tạm cái băng keo trói Mikko lại, dù đây là băng dù để băng vết thương, nhưng chịu thôi, cô không có mang theo dây thừng, hy vọng Mikko không tỉnh quá sớm.

"Canh chừng cô ấy, thấy cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại thì cứ lấy đá đập vào đầu cho cô ấy bất tỉnh. Đừng để cô ta xuất hiện và giúp đỡ Watson, biết chưa?"

Maya gật đầu, thấy thế, Jennis nói tiếp.

"Trong lúc bọn tớ chiến đấu với tên Watson khiến hắn không tập trung, hãy thử mò bàn chế thuốc của hắn và tìm thuốc giải đi. Virdy đang bị tê liệt. Đồng thời sơ cứu trước cho Jaken, cậu ấy sức trâu lắm nên chắc sẽ tỉnh sớm thôi. Chúng ta cần có thêm người trợ giúp!"

Sau khi dặn dò xong, Jennis lập tức chạy lên chỗ của tên Watson, để lại Maya vẫn chưa kịp nói thêm lời nào. Cô thở dài, cũng không có ý kiến gì, ở đây làm theo lời của Jennis.

Dù sao, Maya cũng không thể chiến đấu được, nên cô sẽ ở phía sau giúp đỡ bọn họ.

...

-----

...

Watson tặc lưỡi. Ba thằng combat cùng một lúc, không bị thương nặng thì ít nhất cũng phải xây xát ở đâu đó, và hắn cũng vậy. Dù có thuốc cường hóa thì sao chứ, hắn cũng bị rách mẹ nó cái áo blouse yêu dấu bởi mấy tia điện của tên enderman xanh lá kia rồi.

Ôi, áo của tôi, cái áo yêu dấu mà ngài lãnh chúa tặng cho tôi!!!!!

Tiếng lòng của Watson said:))

- Xoẹt! -

Một vật nhọn đâm lướt qua cổ hắn, may làm sao mà hắn tránh được, chứ nếu không hắn cũng chả bị sao cả, vì hắn uống thuốc rồi mà. Watson vung dao về phía cái người đã suýt đâm vật nhọn đó vào cổ hắn kia, làm cái người tên Jennis ấy suýt nữa thôi là ngã xuống.

Trời ơi là trời, mới hồi phục xong nên cơ thể còn yếu quá, chưa thể di chuyển linh hoạt được.

Jennis mím môi, dùng gậy để giữ thăng bằng, cô chỉ lên trên phòng y tế, vận dụng trí nhớ aka sức mạnh của ngọc ender để dịch chuyển hết những mảnh vỡ của các lọ thuốc xuống dưới. Những mảnh vỡ ấy rơi vào đầu của tên Watson, nhưng hắn đâu có bị gì đâu.

"Jennis, sao cô lại ở đây!!"_ Leo la lên, cáu gắt nhìn Jennis.

"Tôi ở đây thì làm sao? Đừng lo, tôi có thể chiến đấu được"_ Jennis chỉ cây gậy về phía những mảnh vỡ và dịch chuyển nó ra chỗ khác để tránh cho người khác gặp nguy hiểm.

"Cô đang bị thương, ở đây chỉ tổ khiến mọi người thêm phiền phức thôi!!"

"Còn đỡ hơn cái loại lừa dối người khác như cậu! Có khi cậu là ma cà rồng cũng nên đấy"

Jennis nói, đỡ lấy nhát dao từ phía tên Watson, rồi lại vung gậy và đá về phía hắn. Đá không được, cô liền dịch chuyển sang chỗ khác để tránh cho hắn phản đòn.

"Cô nói tôi là ma cà rồng? Tôi đang bị hắn hành xấp mặt đây này!!!"_ Leo uất ức gào lên.

"Thế còn ai còn sống ở trong trường nữa à!"_ Jennis nói _"Cody là thợ săn rồi còn đâu! Thế thì còn mỗi mình cậu thôi đó đồ đáng nghi!"

"Ơ hay cái cô này! Có bằng chứng không mà buộc tội tôi hả!!?"

"Lần trước cậu lừa bọn tôi là đã tăng thêm phần đáng nghi rồi đó!"

Hai người cứ thế cãi nhau chí chóe, mặc cho Vivian và Jaki đứng như trời trông, vì hai người vừa cãi nhau vừa solo với Watson chứ sao, không có chỗ để họ chen vào luôn.

Watson thì càng không biết nói gì hơn, đây là đang đánh nhau với hắn hay đấu võ mồm với nhau vậy? Cứ mở miệng ra một câu lại là cãi nhau, bà mẹ nó ồn ào quá đi mất. Hai tên con người này có thực sự coi là hắn đối thủ hiện tại của họ không thế.

"Nà--"

"Câm mồm!"_ Jennis hét lên, dịch chuyển Watson rơi từ trên cao xuống.

"Hả ủa, ủa gì vậy? Á!!!"_ Watson bị rơi bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì, may sao mà hắn có thuốc trong người đấy chứ nếu không đã chết lâu rồi.

"Ê ê, cái tên nà--"

"Im coi, là bác sĩ sao nói nhiều thế!"_ Leo bế Watson lên rồi ném ra xa, như lúc mà anh bế con sói và ném ra chỗ khác ấy. Watson lần bị ném bất ngờ, vô cùng hoang mang. Hắn ngã xuống đất, quần áo xộc xệch, dính đầy đất cát, trên đầu hắn còn dính chút cỏ giả nữa.

Watson không hiểu nổi, đang đấu với hắn cơ mà, tại sao lại quay ra cãi nhau thế.

Hắn quay trở vô ảo cảnh, lay lay Fox hỏi.

[ Ê hỏi miếng, đó giờ anh trai ngươi với nhóc Jennis kia ghét nhau như vậy à? ]

[ Làm sao mà ta biết được ]_ Fox thở dài, lắc đầu ngao ngán.

[ Vậy giờ tụi nó có ý định chiến đấu không? ]_ Watson hỏi.

[ Hỏi họ đi chứ hỏi ta làm gì, ta là ngươi mà ]_ Fox khó hiểu nhìn Watson _[ Thôi thôi, đi ra ngoài đi ]_ rồi đẩy hắn quay trở về hiện thực.

Lúc hắn quay trở về hiện thực, Jennis và Leo vẫn cãi nhau.

"Ngoài cậu ra còn ai có thể là ma cà rồng nữa đâu hả?"

"Ơ cô bị sao vậy, lá bài dân làng rành rành ở đây nè!"

"Cậu giả lá bài à? Lá bài cũng có thể giả được nhá"

"Vậy chắc cô cũng giả rồi còn đâu!!"

Watson nhìn thấy...mà bất lực.

Rồi rốt cuộc có chiến đấu không vậy;-;??

"Ờm..."_ Jaki bối rối nhìn Jennis và Leo. Sao Jennis mới tỉnh dậy mà vẫn có sức để cãi nhau được nhỉ, thật là lạ lùng. Cậu lại nhìn sang Vivian, tái mặt khi thấy sát khí đen dày đặc xung quanh anh _"V-Vivian...c-cậu b-bị sao vậy?"

"Hừ..."

Vivian gầm gừ, chưa nói gì đã chạy về phía Jennis và Leo.

"Cái lũ này! Dám đấu võ mồm mà không có tao sao. Tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là người giỏi đấu võ mồm nhất cái nước Nochim này!!!"

Rồi Vivian cũng lao vào cãi nhau luôn:))

Jaki thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy không muốn làm gì cả. Thôi thì ngồi ở đây ăn bắp rang vậy, dù sao cũng không chen vào được ( chen vào là bị đập đó anh:3 ).

Nhìn sang Ma Cà Rồng Bác Sĩ, cậu hỏi.

"Ê, ăn bắp rang không?"

"Bắp rang là cái gì vậy, có tốt cho sức khỏe không thế?"_ mặc dù nói là vậy nhưng Watson vẫn mò tay vô lấy một miếng ăn _"U là trời! Ngon dữ dậy!"

"Ăn đi, ta có hơi bị nhiều đó"

"Cảm ơn nha, trời ơi ngươi tốt quá!

Tình bạn diệu kì:))

Dimitri biết là Dimitri buồn đó:>>

...

Ở bên chỗ của Maya.

Như lời Jennis đã dặn, Maya đã lục vào tìm thấy lọ thuốc giải ở trong bàn chế thuốc của Watson. Cô đưa nó cho Virdy, người đang bị dính tê liệt nãy giờ. Đồng thời, Maya cũng cẩn thận băng lại cái đầu đang chảy máu của Jaken, để cậu nghỉ và chờ cậu tỉnh.

Andy với Cody cũng đã tỉnh lại. Dù vết thương ở bụng vẫn còn, nhưng Andy còn muốn gượng dậy tiếp tục chiến đấu. Cody thì không bị thương quá nhiều, chỉ bị đánh ngất và dịch chuyển tới đây thôi, y ôm lấy cái đầu đau điếng của mình, thở dài nhìn Leo và Jennis.

"Họ đang cãi nhau ư, cô gái ban nãy..."

"À"_ Maya chỉ về phía bên cạnh _"Cô ấy đã bị trói rồi"

"Ồ...vậy à"_ Cody nhìn Mikko một chút thì cũng rời mắt, nhưng ánh mắt y lại hiện lên hình dáng của Ma Cà Rồng Bác Sĩ - người đang thảnh thơi ngồi cùng Jaki ăn bắp rang kia _"M-Ma cà rồng!"

Maya thấy Cody bất ngờ như vậy, cô giải thích.

"Tớ không biết lí do tại sao ma cà rồng lại xuất hiện vào ban ngày nhưng có lẽ nó có liên quan đến Ma Sói Ánh Sáng ấy, lá bài của cậu có thể kích hoạt không?"

"C-Có thể..."_ Cody vẫn chưa tiếp thu nổi thông tin.

"Vậy thì tốt"_ Virdy gượng dây, cầm cây vĩ kéo trong tay, anh nói _"Tôi sẽ tìm cách tiếp cận hắn và làm hắn lơ là, nhân lúc đó, anh hãy dùng súng và tiêu diệt hắn đi đấy"

"T-Tôi biết rồi"_ Cody đáp.

"Còn cái tên Jaken này"_ Virdy nhìn xuống Jaken, thở dài nói _"Tỉnh đi, có thằng đập máy bán nước ngọt của cậu kìa"

"Hả!!! Là thằng nào hả!!!?"

Vừa mới nói đúng một câu, Jaken tỉnh luôn.

"Thằng nào!! Thằng nào đập máy bán nước ngọt của bố mày, tao sống chết với nó!!"_ Jaken hùng hổ nói, từ đâu trên tay bỗng xuất hiện một cây gậy bóng chày.

"Là Watson đấy"_ Virdy trả lời một cách thản nhiên.

"Á à...!"

Jaken cười khẩy.

"Ra là mi!"

Nói rồi, Jaken dịch chuyển một cái, đá Watson ra xa. Động tác nhanh tới độ Jaki ở bên cạnh cũng giật mình vô thúc nhảy ra xa luôn.

"Lại nữa à!?"_ Watson hét lên.

"Cái tên đập máy bán nước kia, ngươi sẽ phải trả giá!!!'

Jaken nói, rồi dịch chuyển Watson lại gần mà đấm tiếp, đấm túi bụi dù Watson cũng không bị thương gì nhiều. Nhưng Jaken làm sao mà tha thứ được kẻ đã đập máy bán nước của mình chứ. Thế là cậu vừa dịch chuyển, vừa tung những cú trời đánh vào đủ nơi trên người Watson, không dịch chuyển bản thân, thì cậu cũng dịch chuyển hắn và hành hắn theo nhiều cách khác nhau.

Watson bị Jaken đánh tất nhiên là sẽ không bị gì, vì hắn có thuốc mà, nhưng dịch chuyển quá nhiều khiến hắn vô cùng chóng mặt, chưa kịp nói từ gì đã bị Jaken chen vô và đánh cho rồi. Hắn bị cậu đánh thì khỏi nói đi, nhưng nghe cậu chửi mà cảm thấy oan ức vô cùng.

"Cái tên dám phá máy bán nước của ta!! Nước ngọt của ta!! Cái đồ không biết nước ngọt quý giá như thế nào!! Ngươi nhất định phải chết!!!!"

"Gì vậy, ta có phá gì đâu?"_ Watson bị đập xuống đất, gắt gỏng nói _"Ta đã phá cái quần gì, ta còn chả thích uống nước ngọt nữa, ai rảnh mà phá!!"

"Cái gì...ngươi không thích uống nước ngọt?"_ Jaken đen mặt _"Thì ra đó là lí do ngươi phá máy bán nước!! Ngươi không thích nước ngọt thì kệ mịa ngươi chứ!! Tại sao ngươi lại đi hủy hoại niềm yêu thích của người khác!! Lại đi hủy hoại cuộc đời của ta!!"

Hủy hoại cuộc đời luôn đấy!

Tiếng ồn ào tới độ Jennis và Leo cũng thôi cãi nhau mà nhìn Jaken. Jennis thở dài một cách bất lực, đúng là không thể hiểu nỗi đam mê mãnh liệt của Jaken. Cô là người nghiện trà cô cũng không có mê đến mức như cậu.

Leo không biết nói gì hơn.

Cái thằng này nó bị mắc bệnh cuồng nước ngọt à?

"Đến giờ mình vẫn thắc mắc sao Jaken không bị tiểu đường nhỉ?"_ Jennis thầm nói.

Cũng phải cảm tạ người mẹ luật sư tuyệt vời aka người quản lí chi tiêu trong nhà Maya. Chính cô đã giúp Jaken không bị tiểu đường vì nước ngọt đó.

Maya: Trời trời, quá khen rồi UvU

Virdy đứng ở đằng đó, cười khẩy. Chắc không cần anh ra tay làm gì nữa rồi. Anh còn muốn giữ cho cái vĩ kéo của mình không bị hỏng, thứ này là thứ vũ khí chiến đấu cận chiến hiếm hoi mà anh mang theo bên người đấy.

Nhìn Watson bị hành như vậy anh lại thấy hả hê, con làm mẹ chịu đi nhé, anh vẫn còn cay cái vụ Dimison đánh Jennis khiến cô vào viện, suýt mất mạng.

Nghĩ gì một chút, Virdy nói thêm.

"Này Jaken, Watson không chỉ phá máy bán nước mà còn vơ vét hết tất cả chai nước ngọt trong máy rồi đi thiêu rụi nó đó"

"Cái gì cơ!!!!!"_ Jaken nghe vậy càng tức hơn, mắt đỏ ngầu nhìn Watson _"Ngươi không những đập máy bán nước mà còn lấy hết chai nước ngọt đi thiêu chúng sao!!? Cái tên đáng ghét!!"

"Cái gì cơ, ta không có--!"_ Watson nói.

Nhưng vừa dứt lời, Jaken lập tức dịch chuyển Watson tới đủ nơi đủ chốn, miễn sao đánh được ổng là Jaken vui rồi. Bị dịch chuyển nhiều như vậy, Watson vô cùng chóng mặt. Chưa kịp phản công đã bị đánh, ổng dù không đau nhưng đã hồn bay phách lạc đi đâu rồi.

Virdy thầm mỉm cười, quay sang Cody nói.

"Sắp rồi, hãy đợi hắn chóng mặt quá rồi tiêu diệt hắn đi nhé"

"Ừm"_ Cody nhìn cảnh tượng trước mặt mà hoa cả mắt.

"A, tớ nghĩ là không được đâu"_ Maya lên tiếng.

"Hả, tại sao lại không?"_ Vivian gằn giọng, thắc mắc tiến tới chỗ Maya.

"Phải đấy, tại sao lại không thể vậy Maya"_ Jaki cũng có cùng câu hỏi.

"Um..."_ Maya ngập ngừng nhìn Jaken đang đánh túi bụi Ma Cà Rồng Bác Sĩ, cô giải thích _"Bởi vì hắn ta đã uống thuốc tăng sức mạnh, cường hóa cơ thể với các loại thuốc bổ trợ khác, nên dù có bị bắn thì tớ nghĩ sẽ không khiến hắn ta bị thương được đâu"

"Tớ cũng đồng tình"_ Leo nói _"Chúng ta phải khiến thuốc trên người hắn biến mất cái đã"

"Vậy thì đi tìm thuốc giải đi"_ Jennis lên tiếng.

"Nhưng thuốc giải ở đâu mới được?!?_ Leo la lớn.

"Ơ thế bàn chế thuốc của hắn để trưng à?"

...
"Quác...quác...quác"
...

"Tìm lẹ đi ba má ơi, thằng Jaken nó không trụ được lâu đâu!!!!"

Vivian lục tung cái bàn chế thuốc của Watson theo nghĩa đen, hết ném lọ này lại ném lọ kia, các lọ thuốc vỡ tan tành dưới đất, nếu Watson mà nhìn vào sẽ thấy xót vô cùng ( nhưng giờ ổng đang bị đập chóng mặt muốn chết nên không có thấy đâu mà xót:)).

"Anh Vivian, tìm từ từ cũng được mà, chúng ta có nhiều người như thế này, có tốn bao nhiêu thời gian đâu"_ Jennis nhíu mày nhắc nhở, cô đồng thời cũng chia ra đi tìm thuốc ở tủ dưới.

"Ban nãy tớ lấy thuốc giải cho Virdy ở tủ này, chắc sẽ có thuốc giải khác ấy"_ Maya mò mẫn lại chỗ cũ, nơi mà cô đã lấy thuốc giải cho Virdy.

"Có thấy không?"_ Leo hỏi.

"A! Đây rồi!"_ Jaki giơ bình thuốc lên, bình thuốc màu tím nhạt có dòng chữ 'thuốc giải' to đùng.

Jennis thấy vậy, vô cùng vui vẻ, cô cầm lấy bình thuốc nói.

"Tốt thật!"

"Vậy ai sẽ là người ép tên đó uống thuốc đây?"_ Andy lên tiếng hỏi.

Mọi người im lặng.

"Để Jaken đi"_ Jennis nói _"Cậu ấy ở gần tên ma cà rồng nhất mà, nên có thể ép hắn ta uống thuốc được" Nếu như không tức quá làm vỡ lọ thuốc - tiếng lòng của Jennis said:))

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Jennis, không ai phản đối cả. Thấy thế, Jennis cũng không nói gì thêm, cô lập tức gọi Jaken.

"Jaken!! Cầm lọ thuốc này cho hắn uống đi!!"

"Hả?"_ Jaken đập Watson xuống dưới đất rồi quay sang Jennis _"Được thôi"_ dứt lời, chai thuốc trên Jennis biến mất và dịch chuyển tới chỗ của Jaken.

Jaken nhìn xuống tên ma cà rồng, cười một cách quỷ dị, làm Watson cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Cậu cười khẩy, mở lọ thuốc ra và bóp miệng hắn.

"Ê...ê..."_ Watson run rẩy, run đến độ Jaken cũng có thể cảm nhận được.

"Nào...đừng lo, chỉ uống tí thôi ý mà~~"_ giọng điệu của Jaken có phần ma quái, gương mặt đen như đít nồi cùng nụ cười rộng đến mang tai của cậu khiến Watson cảm thấy có điềm. Đúng như những gì hắn cảm thấy, Jaken đổ hết đống thuốc vào mồm Watson, khiến hắn ho sặc sụa.

"N-Ngươi vừa cho cái gì vào mồm ta thế?!!"_ Watson la lên.

"Ngươi không cần biết"_ Jaken nói, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm _*Vì vốn dĩ ta cũng đâu có biết đâu, Jennis kêu ta cho ngươi uống nó mà:))*

Leo nhìn thấy, vui vẻ nói.

"Hắn ta uống nó rồi"

"Giờ đã đến lúc anh làm việc rồi đấy, Cody"_ Virdy nhìn sang Cody.

"À...ờm...tôi biết rồi"_ vẫn là chất giọng trầm trầm ấy, Cody lấy lá bài ra và nói _"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Thợ săn!"

Dứt lời, trên tay Cody xuất hiện một cây súng. Y từng bước nhỏ tiến về phía tên Watson, cùng với những người khác đi ở phía sau. Jaken thấy họ tiến tới, đặc biệt là Cody với cây súng trên tay, cậu liền hiểu ra, né sang chỗ khác để cho Cody hành xự.

Cody cầm cây súng chỉa vào tên Watson, miệng nói.

"Đã đến lúc kết thúc rồi, Watson"

Watson giật mình, hắn ngồi bất động ở trên nền đất bị lủng lổ. Rùng mình, hắn vô thức thốt lên.

"Không, đừng mà!"

Leo giật mình, cái giọng này...không phải là của Watson!

"F-Fox..."_ miệng anh run rẩy, thầm cầu mong đó không phải là sự thật.

"Anh ba, làm ơn"_ Fox - trong hình hài của Ma Cà Rồng Bác Sĩ nói _"Em không thể chết như thế này được! Em nhất định phải thắng...và có tiền để phụ giúp mẹ"

"Hồi đầu trò chơi, em đã nhận được một lá thư yêu cầu với cái giá là 100$. Chỉ cần tham gia, chiến thắng lớp học ma sói và mang điều ước cho ông ấy là chúng ta sẽ có tiền giúp mẹ!"

"Em nói vậy là sao?"_ Leo hốt hoảng _"Mà em là ma cà rồng thật ư? Chả phải ban nãy em đã bị cô gái kì lạ kia giết rồi ư?"

Nghe được lời của Leo, Jennis lập tức hiểu ra. Xem ra Fox là ma cà rồng rồi. Cô thở dài, giải thích.

"Cậu bị lừa rồi đấy, một ma cà rồng đi theo Watson như trợ lí thế kia không thể nào giết dân làng hay bất kì ai khác được. Fox nổ tung là để lừa cậu đó, chứ vốn dĩ cô ta đâu thể giết Fox đâu"

"T-Thật sự vậy ư?"_ Leo bất ngờ nhìn Jennis, rồi lại bỡ ngỡ nhìn Watson _"Tại sao em lại làm vậy? Ban nãy khi em nổ tung, anh cứ ngỡ..."

"Anh cũng biết hoàn cảnh của chúng ta rồi mà!!"_ Fox hét lên, giọng nói mang đầy phần uất ức và buồn bã _"Cha chúng ta đã ở tù, để lại mẹ một mình gánh hết nợ nần do ông ta tạo ra. E-Em...chỉ muốn kiếm tiền để giúp đỡ mẹ thôi!"

Leo ngỡ ngàng, rồi trầm ngâm nhìn Fox. Anh thở dài nói.

"Anh hiểu mà...nhưng mà anh không muốn chúng ta kiếm tiền kiểu đó đâu, và chắc chắn chị Virgo cũng nghĩ như vậy"

"Nhưng anh ba--"

Fox chưa kịp nói gì đã bị Jennis chen vào.

"Khi thắng, cậu sẽ ước cái gì?"

"Hở...sao cậu lại hỏi vậy?"_ Fox đáp _"Tất nhiên là ước điều ước theo yêu cầu của ông ta rồi"

"Vậy còn chị của cậu, em gái của cậu thì sao?"_ Jennis hỏi _"Ai sẽ là người hồi sinh cho họ? Ai sẽ là người giúp họ sống đây? Chỉ vì cái ý nghĩ đó của cậu mà họ sẽ chết đấy, và nếu như thắng thì chẳng phải Watson đã giết luôn anh cậu rồi sao, vì Cody là thợ săn nên hắn ta không thể nào đụng tới được, khi số dân làng và số phản diện bằng nhau thì phe phản diện sẽ thắng mà"

"Vậy nếu cậu ước theo điều ước yêu cầu của ông ta thì còn chị, còn anh, còn em của cậu thì sao?"

Fox bất ngờ, bối rối nói.

"C-Chuyện này..."

"Fox"_ Leo lên tiếng _"Có rất nhiều cách để kiếm tiền mà, đâu nhất thiết phải là cách này. Nếu em làm thế thì không phải hậu quả của nó rất là lớn sao?"

"Nhưng em--"

"Fox...em không nhớ lí do vì sao chúng ta lại đeo mặt nạ à?"

...

...

...

Dù đã chiều nhưng mặt trời ôi sao vẫn còn sáng quá. Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống như những dải lụa mềm mỏng đan lại thành một tấm chăn vô hình, đắp lên sưởi ấm cho từng con người đã và đang tập trung ở dưới sân.

Dù sân thật tàn tạ, nhiều nơi bị lủng lổ, cỏ dại thì đổ rạp nhưng vẫn kiên cường đứng lên, như cách mà những con người ở đây đã chiến thắng một trận chiến vất vả.

Jennis loạng choạng suýt ngã xuống, được Virdy đỡ lấy.

"Ai ui...người của tớ--"

"Đấy, cái tội thích thể hiện đấy"_ Vivian vẫn thái độ cục xúc như ngày nào _"Thôi, nghỉ đi"

"Vâng...anh không nói thì em cũng sẽ nghỉ thôi, không còn sức nữa rồi mà"_ Jennis cười trừ.

Leo nhìn cô một chút rồi thở dài, không nói gì mà quay lên phía trước. Nơi mà trước bức tượng khổng lồ, Mr. Cà Rốt - hình mẫu của bức tượng ấy đang đứng đó.

"Được rồi, các em có một điều ước, hãy ước đi"

"Um...không ai ước gì hết mà phải không?"_ Jaki hỏi.

"Ừ, nhường cho cậu đó"_ Leo nói, giọng điệu có phần trùng xuống.

"Tên ma cà rồng kia...ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu..."_ Jaken vẫn ôm lấy mối thù phá máy bán nước của Watson. Đến giờ, Virdy vẫn chưa nói cho cậu biết là anh đã nói dối nhỉ.

"Tôi cũng không có điều gì muốn ước đâu..."_ Cody điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng. Nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt điển trai.

Thôi thì...để mọi thứ như cũ vậy.

"Vậy ư!"_ Jaki nói lại lần nữa để chắc chắn không có ai phản đối _"Thế tớ ước nhé"

Dứt lời, cậu đi tới chỗ của Mr. Cà Rốt nói.

"Thưa Mr. Cà Rốt, em xin ước--!"

...

...

...

"Điều ước của em được chấp thuận"

Mr. Cà Rốt nói, định dịch chuyển mọi người quay trở về nhà thì đột nhiên Virdy bước lên. Mọi người thắc mắc, không biết Virdy định nói cái gì mà chỉ thấy anh thì thầm vô tai của Mr. Cà Rốt.

Mr. Cà Rốt im lặng một chút rồi gật đầu.

Thấy vậy, Virdy thở phào một cách nhẹ nhõm, nhìn Mikko vẫn còn nằm bất tỉnh ở đằng kia...

Thoáng cái, họ liền biến mất.

Mr. Cà Rốt cũng lại chỗ của Mikko, thi triển phép để sửa soạn lại cho cô gọn gàng rồi dịch chuyển cô đi mất. Sau đó...ông cũng không nán lại lâu, bắt đầu buổi học mới--

--------------------------------------

------------------------------

--------------------

------------

------

---

Qua chương kế để biết Virdy đã nói gì nha!!:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms