Chương 85: Ngày Đầu Sinh Tồn Ở Vùng Núi Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennis không tới căn tin ngay mà đi lòng vòng xem mọi người như thế nào.

Sáng, tiết trời lạnh giá, cái lạnh của mùa đông luôn khiến cơ thể chúng ta vô thức run lên dù có mặc bao nhiêu bộ đồ dày đi chăng nữa. Vì thiên nhiên không bao giờ để tâm trí chúng ta được yên ổn, không những thích khiến chúng ta trầm trồ bằng những cảnh tượng hùng vĩ, mà còn thích làm chúng ta muộn phiền bởi vì thời tiết không hợp như ý.

Sáng không có tuyết rơi, nhưng vì ngoài đường không có ai dọn dẹp nên tuyết gần như chiếm trọn hết mọi con đường mà họ đang đi. Xung quanh là những ngôi nhà mọc đơn lẻ rải rác khắp vùng núi. Vì có lẽ cô dậy hơi sớm, nên đến giờ mọi thứ vẫn khá là yên ắng.

Jennis cùng với Sidy, Lico và Virdy đi tới chỗ vòng tròn cây thông Noel, nó vẫn trống quơ trống quắc chẳng có gì. Họ đi tới căn tin, định kiểm tra thử một vòng. Nhưng vừa mở cửa bước vào, họ liền biết Mr. Cà Rốt không hề nói đùa về việc tự sinh tồn khi bên trong ngoài dãy bàn dài với vài cái ghế thì chẳng có gì xấc! 

Virdy thở dài, tự động đi ra bên ngoài.

Lico thấy thế thì quay sang Virdy hỏi.

"Anh Virdy, anh đi đâu đấy?"

"Đi săn chứ đi đâu"_ Virdy đáp _"Không lẽ là nhịn đói à. Thôi, tôi đi trước đây"

Nói rồi, Virdy đi mất. 

"Xớ! Thái độ làm người ta khó chịu dễ sợ"_ Sidy nói _"Ỷ mình là tiền bối thì ra oai à!"

"Thôi nào Sidy"_ Lico nhắc nhở _"Anh ấy là đàn anh của chúng ta đấy, hãy tôn trọng một tí nhé, chứ anh Virdy giờ chắc cũng 17-18 tuổi rồi"

Sidy mặc kệ tất cả mọi thứ mà Lico nói, cô vẫn cứng đầu không chịu tỏ ra tôn trọng mấy với Virdy. Từ lần đầu gặp Virdy là cô đã thấy trong lòng cấn cấn một nỗi đau vô hình mang tên "mất bạn thân" rồi, vả lại thằng cha đó cứ nhìn chằm chằm Jennis của cô, sao mà ưa được chứ.

Sidy ôm lấy tay của Jennis, nhìn cái khăn quàng đó chướng mắt thật, nhưng cô không có cái để thay thế, giờ bắt Jennis bỏ ra thì có khi lại bị nói là không trân trọng quà của người khác nữa. Nên thôi, Sidy sẽ cam chịu để khăn quàng ở đó vậy.

Gạt mấy suy nghĩ không ưa Virdy sang một bên, Sidy nhìn Jennis hỏi.

"Jennis nè, chúng ta cũng đi săn luôn hả?"

"Đợi một tí, tớ nghĩ..."_ Jennis lẩm bẩm, thái độ trầm tư của cô khiến Sidy lẫn Lico thắc mắc. Không biết Jennis đang nghĩ gì nữa, nhưng trông cô có vẻ tập trung lắm.

"Thử tới xem một lần xem sao"_ Jennis đột nhiên lên tiếng làm họ giật mình.

Lico không hiểu Jennis đang nói tới cái gì, anh thắc mắc hỏi.

"Cậu đang nói tới cái gì thế, xem gì cơ?"

"À, chỉ là tớ đang có suy nghĩ..."_ Jennis đáp _"Mà thôi, các cậu cứ đi theo tớ, tớ cũng muốn xem thử coi suy nghĩ của tớ có phải là thật hay không"

"Nào, đi nào!"

Dứt lời, Jennis chạy nhanh ra khỏi căn tin, Sidy và Lico thấy thế cũng đuổi theo.

Họ theo Jennis đi tới một khu rừng nọ, cách cái vòng tròn trung tâm có cây thông Noel kia không xa. Họ đi theo con đường mòn dẫn lên núi, vào sâu hơn trong rừng. Rừng rậm rạp với những cây khổng lồ, thân hình to dày và tán lá rộng lớn gần như không muốn tia nắng nào lọt vào.

Tiếng xào xạc phát ra từ cây cứ thế vang lên trong không gian im ắng, vang lên cùng tiếng gió thổi nhẹ và tiếng bước chân đều đều, đạp đổ hết những ngọn cỏ, bẻ gãy hết những cành cây. Thiên nhiên buổi sáng sớm không động đậy gì nhiều, có lẽ là vẫn còn hơi mơ ngủ, nên vào thời điểm hiện giờ chỉ có loáng thoáng mấy âm thanh không đáng để tâm.

Đúng thực là không đáng để tâm, bởi vì thứ Jennis tìm kiếm không phải là một nơi yên tĩnh và dễ chịu như thế này, mà là một nơi mà con thú nào đó đã vô tình sa vào một cái bẫy.

Mặc dù biết có hơi kì lạ khi cô nghĩ tại không gian ảo này có bẫy thú được đặt sẵn, nhưng chắc chắn nếu Mr. Cà Rốt vẫn còn tình người ( hoặc làm việc cẩu thả ) thì mấy cái bẫy sẽ ở đây.

"Jennis, cậu đang tìm gì thế, bộ cậu đánh rơi đồ hả?"_ Sidy chạy tới chỗ của Jennis hỏi

"À không, tớ không đánh rơi gì hết"_ Jennis đáp, rồi đột ngột dừng lại khiến Sidy lẫn Lico phải dừng theo _"Chả là tớ đang có một suy nghĩ. Sáng Loucent có lên núi đặt bẫy, đúng chứ?"

"Ừm, đúng vậy"_ Lico trả lời, rồi tò mò hỏi cô _"Sao cậu lại nhắc tới chuyện đó"

Jennis vuốt cằm, dáng vẻ thoáng lộ ra vẻ suy tư, cô đáp.

"Lỡ như mấy cái bẫy của Loucent vẫn còn ở trong núi thì sao? Các cậu có nghĩ thế không"

"Hể, có vụ đó luôn à!"_ Sidy trợn tròn mắt, bất ngờ nhìn cô _"Nhưng mà như thế sẽ hữu ích cho chúng ta lắm đấy, mấy cái bẫy của Loucent dùng để bẫy thú thì đỡ phải đi săn rồi!"

"Hơn hết, nếu Loucent lúc đó cũng nghĩ tới ma sói và ma cà rồng thì mấy cái bẫy ấy cũng có thể bẫy bọn chúng được đó"_ Lico hào hứng đến mức nhảy cẫng lên, thái độ vui vẻ không khác gì một đứa trẻ cả _"Chúng ta mau đi tìm mấy cái bẫy đó đi Jennis!!"

"Ừm, đi thôi"_ Jennis cười nhẹ, gật đầu.

Lico hí hửng chạy đi trước, nhưng Jennis không quan tâm mấy. Cơ mà khoan, không phải Kaleon nói là Loucent đã dành cả sáng để đặt bẫy hết khu rừng này hả.

Ôi thôi xong.

"Lico!! Chậm lại, đi từ từ thôi!"

- Xoạt! -

Đấy, vừa dứt lời, Lico bị một cái dây thừng nào đấy trói chân rồi lôi trên cây luôn. Người anh chổng ngược lên trời, tầm nhìn cũng bị ngược nốt, nhưng hiện tại Lico vẫn chưa tỉnh để quan tâm tới cái đó, vì anh đang hoang mang và ngơ ngác lắm.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Jennis thở dài, cùng với Sidy chạy tới. Trong lòng không ngừng trách Lico.

"Từ sau cậu phải chú ý đường đi đấy Lico, may mà gặp cái bẫy khá an toàn, nếu là mấy loại bẫy nguy hiểm thì cậu đã tan xương nát thịt luôn rồi"

Đáng ra nếu Jennis không phát ra chuyện này sớm thì Lico cũng phải nhận ra, cậu ta cũng thuộc dạng thông minh mà, sao có cái suy luận ra rằng khu rừng này nhiều bẫy nên phải cẩn thận cũng không được chứ. Mà nếu không có bẫy thì không nên chạy nhanh như thế, kẻo không cẩn thận vấp té hay rớt xuống chỗ nào đó thì toi.

Lico mới nhận ra là bản thân mình đã mắc bẫy, cậu bị mắng cũng buồn lắm chứ bộ, miệng cứ khóc hu hu vừa xin lỗi vừa kêu Jennis giúp mình thoát ra.

"Tớ biết rồi, từ sau tớ sẽ cẩn thận hơn, không để dính bẫy nữa đâu, cậu giúp tớ xuống đi!"

Jennis thở dài, quay sang Sidy nói.

"Chúng ta gỡ dây thừng cho cậu ấy thôi"

"Ừm"_ Sidy đáp rồi đi tới chỗ Lico gỡ dây thừng.

Mà nói thật nha, Loucent đặt bẫy kĩ ghê, làm cái dây thừng gì mà trói chặt muốn chết, khiến Sidy lẫn Jennis phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể gỡ ra được.

"Mà cũng may là có cậu dính bẫy hộ đấy Lico"_ Jennis nói.

"Hả, tại sao?"_ Lico khó hiểu hỏi.

"Thì nhờ có cậu dính bẫy nên chúng ta mới biết mấy cái bẫy của Loucent vẫn còn ở đây chứ sao"_ Jennis cười cười đáp _"Giờ thì điều quan trọng tất yếu là động vật mà thôi! Hy vọng là khu rừng này có nhiều động vật ha, mong sao sáng nay được bữa ngon"

"Ừm, cậu nói phải"_ Sidy gật đầu nói _"Không biết có cần đi tìm mấy cây nguyên liệu không ta"

"Vùng núi tuyết này có động vật thì tớ tin, nhưng sẽ có nguyên liệu và gia vị à?"_ Lico nhíu mày hỏi, khiến Sidy cứng họng. Cô đen mặt, một tay siết chặt lấy sợi dây thừng khiến cổ chân anh đau điếng, không kiềm được la lên _"AAA!! Cái con này!! Siết con mẹ gì mà mạnh thế!!!"

"Trời ơi Sidy!! Tớ kêu cậu gỡ dây chứ có kêu cậu cắt cổ chân Lico đâu!!!"

-----

...

-----

Sau một hồi vật vã trên núi thì cuối cùng họ cũng đã xuống dưới.

Không biết do hôm nay xui, hay vốn dĩ trên núi ấy không có nhiều động vật mà ba bọn họ dành cả buổi sáng đi tìm bẫy, cuối cùng chỉ bắt về được hai con gà, cũng chỉ đủ cho ba người bọn họ ăn một bữa sáng nếu như ăn tiết kiệm một chút mà thôi.

"Haiz...đi cả sáng chỉ có mỗi con gà này"_ Lico thở dài nói.

"Chịu đi, có còn hơn không"_ Jennis quay xuống nhìn anh, rồi lại nhìn chằm chằm hai con gà và suy nghĩ _"Giờ thì nên chế biến con gà này theo kiểu nào đây"

Đang suy nghĩ thì chợt một giọng nói vang lên.

"Để tớ chế biến cho"

Bọn họ giật mình quay đầu lại, rồi mới ngạc nhiên khi thấy đó là Pierre.

Pierre cười nhẹ, anh xuất hiện trong bộ đầu bếp quen thuộc mà bản thân luôn mặc ở mỗi lần lớp học ma sói khác nhau. Nhìn lạ thật và có chút không hợp lắm với thời tiết hiện tại, có lẽ Mr. Cà Rốt đã làm phép để anh không lạnh chăng. 

Pierre nhìn bọn họ và nói.

"Các cậu chỉ cần đưa cho tớ nguyên liệu, còn lại tớ sẽ chế biến"

Lico nhìn Sidy và Jennis, sau đó đưa gà cho Pierre, còn không quên dặn rằng.

"Nè, nhớ làm gà cay cho bọn tớ nhé"

-----

Mùi cay cay thơm nồng của món gà nướng vang lên làm Sidy không khỏi đói bụng. Đáng ra sức ăn của cô đủ để nốc hết hai con gà đấy, nhưng vì chỉ có hai con thôi nên Sidy phải ăn tiết kiệm một chút, cố kiềm chế bản năng háu ăn của mình lại và cam chịu ăn một con gà. 

Đấy, giờ hiểu tại sao hai con nhưng lại nói là không đủ chưa.

Tại Sidy ăn nhiều quá đó, mà vẫn giữ dáng được mới hay! 

Jennis và Lico đành ăn chung một con, mắt cứ dán chăm chăm vào phần ăn của Sidy bằng con mắt khó tin và bất lực. Sao mới có ba mươi phút trôi qua mà cô đã chén xong con gà đó vậy, cơ mà cô không no à, còn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn phần của họ nữa.

Jennis lẫn Lico muốn tránh đi ánh nhìn ấy của Sidy, họ cố giữ dáng vẻ thản nhiên mà ăn sáng, và cũng cố ăn nhanh nhất có thể để Sidy không bị dáng vẻ ăn ngon lành của họ hành hạ.

Đang ăn thì tự dưng từ đằng xa, Helen bước tới.

"Hể, Pierre, cậu cũng có ở lớp học này à?"_ Helen thoáng bất ngờ, rồi khi thấy họ, cô lịch sự nâng váy lên chào _"Chào buổi sáng các cậu, chúc một ngày tốt lành"

"Chào buổi sáng, Helen"_ Jennis đứng lên cúi người chào _"Xin lỗi vì hành động hơi không đúng lễ nghi nhé, tay tớ đang hơi dơ"

"Không sao đâu"_ Helen cười nhẹ, rồi đưa một con thỏ cho Pierre _"Pierre, cậu chế biến nó thành súp giùm tớ nhé, à, chế biến một chút thôi, phần còn lại tớ để ăn trưa và ăn tối"

Lico nghe vậy thì bất ngờ nhìn Helen.

"Cậu ăn ít vậy sao Helen?! Con thỏ đó làm sao đủ cho một ngày được"

"Tại lương thực khan hiếm quá ấy mà, tớ phải tiết kiệm một chút"_ Helen cười trừ đáp _"Mà đừng lo, tớ ăn như vậy cũng quen rồi, bù vào mỗi bữa nhiều rau củ quả là được"

"Sao vậy được, tớ còn không ăn ít như vậy đấy"_ Sidy nói _"Hay là Jennis nè, chúng ta ăn chung với Helen đi, các cậu cũng đâu ăn hết nổi một con gà đâu đúng không. Helen, cậu thấy sao?"

Helen nghe thấy thế, khéo từ chối.

"Cảm ơn các cậu, nhưng như vậy thì sẽ phiền các cậu lắm, tớ cũng đi săn được nhiều mà, nên mọi người không còn phải lo đâu ha"

Thấy Helen không có ý định ăn chung với bọn họ, bọn họ cũng không bắt ép gì thêm. Jennis thở dài, cầm khăn lau tao nhã lau miệng, rồi cô nhìn Helen nói.

"Ở rừng đằng kia có bẫy thú khá nhiều đấy, nên nếu cậu có lên đó thì cẩn thận nhé. À mà có con thú nào mắc bẫy thì cậu có thể lấy về ăn cho đỡ phải tốn công vào rừng săn"

"Sao cậu biết ở trong đó có bẫy, có phải do các cậu đặt không?"_ Helen hỏi.

"À không, đó là bẫy của Loucent đặt sẵn trước khi tham gia lớp học ma sói."_ Jennis đáp, rồi cô suy nghĩ một chút, sau đó bồi thêm _"Loucent là hội phó hội học sinh ấy, cậu nhớ không?"

"Tớ nhớ, nhưng làm sao tớ dùng đồ của hội phó được"_ Helen bối rối nói.

"Thôi nào, dù sao cậu ấy cũng đâu có ở đây đâu"_ Jennis cố thuyết phục cô _"Cậu cứ dùng đi, để mấy cái bẫy ở đó cũng chả có ai động tới đâu, thế thì phí lắm"

"Không được đâu!"_ Helen lắc đầu, kiên quyết từ chối _"Tớ có thể tự mình đi săn được mà! Nên cậu không cần phải lo cho tớ đâu"

"Thôi, món súp của tớ xong rồi, xin phép các cậu tớ đi trước!"

Dứt lời, Helen lấy bát súp mà Pierre chuẩn bị đưa cho cô rồi đi luôn, như thể để không cho họ cơ hội thuyết phục cô thêm lần nữa vậy. Jennis toan đứng dậy, ngơ ngác nhìn Helen dần đi xa, cô rất muốn gọi Helen lại, nhưng có lẽ cô ấy không nghe, hoặc đã lơ đi.

"Helen! Khoan đã Helen! Cậu không ngồi đây ăn cùng bọn tớ ư..."

Giọng của Jennis dần nhỏ lại cũng là lúc mà bóng dáng Helen dần đi khuất.

Cô thở dài, ngồi xuống ghế, đưa cho Sidy phần ăn còn dư của mình để cô ấy đỡ bị đói, rồi ngồi đấy với một chút suy nghĩ hơi buồn rầu và không thoải mái.

-----

...

-----

Sáng hôm ấy, Jennis cũng không thấy Virdy đâu. Có lẽ anh đi săn về trễ và đã hoàn thành bữa ăn sáng của mình tại căn tin. Và đến tận khi lên lớp, cô mới nhận ra Luigi đã chết từ tối qua.

Mới đêm đầu tiên đã có một người chết, lại lựa đúng cái đêm mà dân làng hạ thấp cảnh giác nhất để giết một tên. Phải nói địa hình lần này bất lợi cho họ dữ lắm, không nói đến việc tuyết bao phủ cả đường đi, vì ngôi làng này rất rộng nên xui quá mà đi một mình bị ma sói tấn công, xung quanh còn không có ai nữa thì chỉ có nước nộp mạng mà thôi.

[ Alo, 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại lớp học trên đỉnh núi ]

Jennis không ngờ là ở làng này cũng có loa đấy, hoặc là Mr. Cà Rốt đã dùng phép để thông báo cho tất cả học sinh ở lớp học lần này.

Cô thở dài, nhìn sang Sidy và Lico nói.

"Đến giờ học rồi, ta đi thôi"

Sidy ngập ngừng nhìn Jennis rồi lại quay ra đằng sau nhìn Kim Gun.

"Chúng ta có nên nhắc chú Kim Gun là bỏ chú Pierre ra không nhỉ, chứ đến giờ rồi..."

"Chắc không cần đâu"_ Lico đáp _"Tiếng loa to như thế thì chú Kim Gun cũng biết là đã tới giờ học rồi mà. Cứ kệ đi chúng ta lên lớp nào, không thầy lại phàn nàn mất"

Và thế là Jennis, Sidy và Lico lên lớp, mặc kệ Kim Gun bám Pierre dai như đỉa và phải mất tận gần mười phút sau, Pierre mới có thể thuyết phục Kim Gun bỏ ra và đi lên lớp, bằng một lời hứa rằng sẽ nấu miễn phí cho cậu một bữa ăn mà không cần cậu phải đi tìm nguyên liệu.

Đấy, có ông bồ làm đầu bếp lớp học này cũng sướng, ít ra được nấu cho biết bao nhiêu món ngon mà không cần phải đi săn chi cho mệt:)).

-----

Lớp học bình thường hơn Jennis nghĩ.

Jennis đến đây khá sớm nên lớp vẫn còn rất là vắng, cô không cần nhìn mà vẫn lựa chọn cái bàn ở dưới cuối, chỗ ngồi quen thuộc mà cô luôn ngồi ở mỗi lớp học. Sidy thấy thế buồn lắm, nàng cố níu kéo Jennis đi ngồi ở dãy bàn đôi nàng, dùng giọng điệu nũng nịu nói với cô.

"Jennis, ngồi ở bàn đôi với tớ đi mà, nha~"

Jennis thở dài, thôi thì chịu vậy, Sidy đã nói đến như thế thì cô cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy.

"Được rồi, tớ ngồi bàn đôi với cậu"

"Yeah! Yêu Jennis nhất!"_ Sidy ôm lấy Jennis, rồi kéo cô qua dãy bàn đôi ở giữa ngồi.

"Nếu các cậu ngồi ở giữa thì...tớ ngồi ở bên trái nhé"_ Lico nói, rồi chọn cái ghế bên trái để ngồi. 

Virdy bước vào bên trong lớp ngay sau đó, anh không nói một lời nào cả, vừa liếc mắt một cái xong liền đi đến bàn cuối ở góc bên phải ngồi cạnh Jennis luôn. 

Jennis thấy vậy thì không y kiến gì. Và Lico cũng nghĩ như vậy, thể loại người trầm tính như Virdy thường sẽ ngồi một góc là điều bình thường mà. Có riêng Sidy là thấy việc Virdy ngồi ở đó là điều bất thường thôi, chắc chắn là thằng cha này muốn tiếp cận bạn của nàng rồi!

Dần dần, mọi người cũng đã vào lớp hết, họ tự chọn cho mình một chỗ ngồi để ổn định vị trí. Helen là người vào lớp cuối cùng, lớp cũng chỉ còn một chỗ duy nhất đằng sau Lico nên Helen đi xuống dưới đó ngồi luôn. 

Vừa mới ngồi xuống thôi, Mr. Cà Rốt đã bước vào.

"Chào các em"_ Mr. Cà Rốt nói _"Xin giới thiệu, ta là Mr. Bắp Cải, giáo viên đảm nhiệm dạy môn Toán. Được rồi, tất cả hãy mau lấy giấy ra và làm bài kiểm tra nào"

Ơ, gì vậy?

Sao mới vô còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền làm bài kiểm tra luôn vậy???

Jaki ngơ ngác, thắc mắc lên tiếng.

"Ơ, sao mới vô đã làm bài kiểm tra rồi"

Mr. Cà Rốt nghe vậy trả lời.

"Đó là bởi vì hôm nay sẽ có hình phạt rất là nặng cho người điểm thấp nhất lớp"

Nặng là nặng như thế nào chứ, bắt người ta ngủ ở ngoài trời tiết lạnh giá và ma sói lẫn ma cà rồng đêm đêm rình mò à, hay ép người ta buộc phải sinh hoạt trong vòng tròn cây thông Noel mà không được ra khỏi đó dù chỉ một bước, hoặc kêu người ta solo 1vs3 với ma sói, ma cà rồng.

Cái nào cũng nặng hết.

Không hiểu sao Jennis thấy nguy hiểm quá à, dù làm bài ở điểm nào thì cô cũng không an tâm được nổi, vì Mr. Cà Rốt thất thường lắm, ổng muốn phạt ai là phạt à, mặc kệ số điểm của họ thấp hay cao. Thở dài một tiếng, Jennis lấy giấy bút ra và chuẩn bị làm bài.

Ít ra Mr. Cà Rốt cũng không đến nỗi không chuẩn bị bút giấy cho học sinh.

"Được rồi, một tiếng làm bài kiểm tra...bắt đầu!"

...

- Sau một tiếng làm bài kiểm tra -

"Ok, đã chấm điểm xong. Sau đây ta xin đọc điểm của từng người"

Mr. Cà Rốt vừa nói vừa cầm xấp bài kiểm tra ra đọc.

"Maya, Max, Zen, Helen, Virdy - 10 điểm. B-OTO, Kim Gun, Carol - 9,5. Jennis, Lico - 9 điểm. Yasu, Long, Sen - 8,5. Jessi, Rose - 7,5. Felix, Matador, Sidy - 7 điểm. Jaki, Jack - 6 điểm"

Sidy thở dài, điểm hôm nay tệ quá, cũng tại bài cuối chiếm trọn ba điểm còn lại, mà bài đó lại là toán nâng cao nên Sidy không làm được, rốt cuộc cũng chỉ có thể lấy về con điểm 7 mà thôi. Ước gì có Thornus ở đây nhỉ, lúc đó anh có thể giúp cô làm bài này rồi.

Jennis thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi thất vọng khi biết cô sai đáp án ở bài số 5, thành ra mất trọn một điểm. May sao, bài nâng cao cô giải được nên cũng lấy thêm ba điểm rồi. 

Jennis nhìn sang Virdy, thấy anh đang chăm chú ngắm cái gì đó ngoài cửa sổ thì không dám làm phiền. Bởi vì Mr. Cà Rốt không ghi đáp án ở bài số năm vào đây nên Jennis không biết đáp án ở bài số năm là gì, cô định hỏi Virdy, mà nhìn anh ấy có vẻ không quan tâm nên thôi bỏ vậy.

Xíu hỏi Maya hoặc Helen cũng được.

"Thưa Mr. Cà Rốt, vậy là không có phần thưởng ạ?"_ Maya hỏi.

"Phải"_ Mr. Cà Rốt gật đầu _"Đó là bởi vì phần thưởng đã nằm trong hình phạt rồi"

"Vậy là các em đã biết ai bị phạt rồi chứ, sau đây ta sẽ nói ra hình phạt: Vào tối nay, người bị phạt sẽ bị cấm vào bên trong bất kì ngôi nhà nào trong làng, chỉ được phép hoạt động cũng như là ngủ ở bên ngoài."

"Và phần thưởng cho tất cả mọi người đó chính là được phép ở lại nơi an toàn, ngủ bên trong nhà ngủ cho đến sáng hôm sau. Đồng thời sẽ bị cấm ra bên ngoài, các em nhớ đi vệ sinh trước giờ thi hành nhé"

"Tuy nhiên, trừ dân làng ra, ma sói và ma cà rồng được phép ra bên ngoài hoạt động, làm nhiệm vụ của mình. Vì thế, hình phạt này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người chân, vì sẽ bị tiếp cận hoặc tấn công bởi ma sói hoặc là ma cà rồng"

Jennis thở phào, phần thưởng này cũng khá là ổn đấy, chỉ có điều bị nhốt trong nhà mà thôi.

Cơ mà miễn sao không phải chiến đấu với ma sói và ma cà rồng là được rồi, hy vọng Dimison hoặc Vlapin sẽ không xuất hiện trong lớp học lần này, chứ nếu là họ - đặc biệt là Vlapin thì hoàn toàn có thể đột nhập vào nhà và giết một dân làng nào đó mặc kệ phép của Mr. Cà Rốt đấy.

Jaki không khỏi than trời than đất. Rõ ràng điểm của cậu không tệ đến mức thế nhưng vẫn bị phạt là sao hả trời. Haiz...chịu vậy, ai biểu là người điểm thấp nhất lớp chi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Mr. Cà Rốt như tiếp thêm hy vọng sống cho Jaki.

"Được rồi, Jaki và Jack lên bảng và hãy chơi trò oẳn tù xì đi"

Jaki ngơ ngác hỏi.

"Ơ...là sao ạ?"

Mặt khác, Jack lại nghĩ mình hiểu và tự suy diễn ra một giả thuyết hết sức thuyết phục.

"Có thế mà cũng không hiểu, tức là một trong hai chúng ta ai thua trò oẳn tù xì thì bị phạt. Ngược lại, người còn lại sẽ được miễn!"

Lico nhìn Jack bằng ánh mắt khó hiểu.

Chú ấy có chắc không đấy?

"Đi lên bảng nào Jaki"_ Jack nói, rất nhanh đã có mặt ở trên bục giảng.

Jaki thấy thế cũng nuôi hy vọng không bị phạt, cậu bước lên bục giảng đứng đối diện Jack. Sau khi thấy cả hai đã đứng ở đây hết, Mr. Cà Rốt mới nói.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

Dứt lời, Jaki và Jack cùng ra.

"Jack ra bao và Jaki ra kéo, Jack đã thua!"

Nghe vậy, Jaki không khỏi mừng rỡ, không ngừng hò reo một cách vui sướng.

"Yeah!! Thắng rồi, tối nay mình sẽ không bị phạt nữa rồi hahahaha!! Xin lỗi cậu nhiều nhé, haha..."_ Jaki nhịn cười lại, rồi nói với Jack _"Xin lỗi cậu nhiều nha, có gì tớ sẽ giúp cậu một tí"

Jack than thở. Vậy là tối nay cuộc đời anh nát bét rồi. Anh phải ở ngoài với lũ ma sói rồi.

Nghĩ tới đây, Jack trầm cảm liền.

Jaki vui vẻ ngồi vào ghế.

"Vậy là tối nay mình được ngủ ngon rồi!"

"Ai nói em được miễn hình phạt hả Jaki?"_ Mr. Cà Rốt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Jaki thắc mắc, cậu quay sang Jack rồi lại chỉ về phía mình.

"Ờm thì...do em thắng Jack rồi mà?"

Mr. Cà Rốt cười khẩy, đáp lại bằng một câu xanh rờn.

"Ta chỉ kêu hai đứa lên bảng oẳn tù xì cho vui thôi, chứ cả hai em cùng bị phạt vào tối nay ahahahahahahaha!!"_ ông cười lớn.

Jaki nghe xong, liền giật mình và hãi hùng liền. Sao ông này ổng chơi ác thế, dập tắt hy vọng của người ta ngay lập tức luôn. Còn Jack thì vui như được mùa, ít ra thì anh không bị phạt một mình rồi, thấy mà sướng á, có gì tối anh lôi Jaki ra làm bia đỡ đạn:)).

Jennis thở dài, biết ngay là có chuyện này mà, sao mà tin nổi Mr. Cà Rốt chứ. Nhớ lại lần đầu ngây thơ tin vào ổng cái xong bị ổng lôi vào không gian Lớp Học Ma Sói giả tưởng làm sợ hú hồn luôn, ổng còn đầu tư tới độ mời Akasha, Leviathan và Yasu tới để thử thách lớp bọn họ nữa chứ.

"Được rồi, buổi học đến đây là kết thúc"_ Mr. Cà Rốt nói _"Hẹn gặp lại các em vào tối nay cho cuộc bỏ phiếu, ngay tại lớp này luôn nhé. Tạm biệt"

Nói rồi, Mr. Cà Rốt đi mất.

Dần dần mọi người cũng giải tán.

Chỉ còn mỗi Jennis, Sidy, Lico và Virdy là còn ở trong lớp, Helen đang dọn dẹp lại sách vở để chuẩn bị ra khỏi lớp rồi. Jennis ngồi yên trên ghế suy nghĩ vu vơ rồi mới chợt nhớ ra là cô chưa hề xem lá bài từ tối qua tới giờ.

Cô ngước lên, nhìn mọi người nói.

"Um...chúng ta tiết lộ lá bài cho nhau nhé?"

Helen giật mình quay sang nhìn cô, nhưng cái giật mình ấy chỉ thoáng qua rồi liền quay trở về dáng vẻ hiền lành như bình thường.

"Nghe được đấy!"_ Lico đồng tình _"Tớ trước nhé. Hm...chỉ là dân làng bình thường mà thôi"

"Tớ cũng vậy"_ Sidy cầm lá bài vừa xem xong, vừa nói _"Tiếc ghê luôn ấy"

Virdy nhìn bọn họ một lúc rồi lại rút lá bài ra để xem, sau đó cất lại và đáp.

"Tôi cũng là dân làng luôn, hơi tiếc một chút"

Jennis cười cười nói.

"Em cũng vậy, chỉ là một dân làng bình thường mà thôi"_ rồi cô quay sang Helen hỏi _"Helen nè, lá bài của cậu là gì thế?"

Helen ngơ ra, rồi mỉm cười trả lời.

"À, chỉ là dân làng bình thường thôi"

Cô cất nốt sách vở vô ngăn bàn rồi đi ra khỏi lớp, không quên lịch sự để lại một câu chào.

"Thôi, tớ đi đây, tạm biệt các cậu nhé"

"Ừm, tạm biệt"_ mọi người đồng loạt đồng thanh, tất nhiên là trừ Virdy là chẳng nói lời nào ra.

Bọn họ cũng không ở đây quá lâu, mỗi người tản ra một chỗ và rời khỏi lớp để làm việc riêng. 

Lico thì đi dạo xung quanh ngôi làng, sẵn làm vài người tuyết chơi chơi. Virdy thì biệt tăm mất tích chẳng biết đi đâu. Sidy muốn ở cùng Jennis lắm, nhưng nhà của cô còn một đống tuyết chưa dọn nên cô phải về dọn ngay để tối ngủ cho dễ chịu.

Còn Jennis thì đi tới thư viện.

Mr. Cà Rốt nói thư viện nằm bên cạnh lớp học nên cô đã thử tới tòa nhà ngay sát khu học của họ. Bên trong rất ấm cúng, nó mới mẻ và sạch sẽ chứ không như những ngôi nhà ở dưới chân núi.

Có lẽ là chỉ mình Jennis để ý đến thư viện này nên hiện giờ trong thư viện rất là trống. Các kệ sách xếp thành hàng dài và những cuốn sách thì để một cách ngăn nắp, phân chia từ thể loại đến series, bộ rồi cuối cùng là màu sắc, cho thấy Mr. Cà Rốt thực sự chỉnh chu cho nơi này.

Jennis lấy một cuốn ra rồi ngồi xuống đọc. 

Cô thở dài, trầm ngâm nhìn lá bài ban nãy mà cô chưa hề lấy ra.

Mặc dù không biết trong số họ có ai nói dối hay không, nhưng cô thực sự đã nói dối về lá bài của mình đấy. Bởi vì Jennis không đơn thuần là dân làng.

"Lá bài đặc biệt: Người Múa Rối"

Một lá bài cực kì hữu dụng.

Và Jennis nghĩ cô sẽ không tiết lộ nó cho ai.

-----------------------------------------

---------------------------------

--------------------------

--------------------

-------------

--------

----

--

Oki, thì cuối cùng tui cũng xong chương này rồi!

Nói trước với mọi người là lá bài của mấy bé shipchild là bí mật nha, không nhân vật nào biết đâu, tui chỉ mới tiếc lộ lá bài của Jennis cho mọi người biết thôi á.

Thật ra ban đầu tui định cho Jennis là phản diện cơ, kiểu như phản diện thứ tư trong lớp học lần này ấy bởi vì hai mươi học sinh là hơi nhiều, mà thôi, tui đổi ý rồi, cho Jennis làm người múa rối đi, chứ lớp học lần này có Dimison và Vlapin rồi còn đâu:>>

Tui cũng không có việc gì nói nữa.

Thôi thì chúc các bạn một ngày tốt lành nhé!

Bái bai!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms