Chương 89: Vlapin Bị Mắc Kẹt Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virdy hiện tại không có gì để phòng thân. 

Cây đàn của anh hình như cũng có chung một hoàn cảnh với cây dù của Sidy rồi, từ khi bước vào chỗ này anh không thấy nó đâu hết. Đúng là xui xẻo mà, anh cũng không mang một vật dụng khác phù hợp để làm vũ khí. Giờ thì làm gì đây, ngồi im chờ chết à.

Virdy không rảnh đâu mà ngồi im chờ chết, anh cũng sợ chết chớ bộ, vả lại nếu anh chết thì ai sẽ ở bên cạnh giúp đỡ Jennis đây. Nên đâm ra, anh không thể đứng yên như thế được.

Vậy chỉ còn cách duy nhất đó là...đấm tay không thôi.

Và cách đó cũng là cách nguy hiểm nhất.

Đầu tiên, chúng ta phải nên biết người mà Virdy sắp chiến đấu là một ma cà rồng, và ma cà rồng này chính là Dimison. Thứ hai, Dimison là một người rất là mạnh, chưa đến nói khả năng phép thuật ảo diệu của cậu ta thì chính những loại thuốc cậu ta tạo ra cũng khiến ai nấy đều khiếp sợ rồi. Cậu ta có cả một bộ sưu tập về những loại độc cậu ta từng chế cơ mà! Nên đáng sợ lắm.

Thứ ba, Dimison rất máu lạnh, cậu ta không có tính thương người, đấy là còn chưa nói đến việc Virdy không là gì đối với cậu ta. Cậu ta không thân với anh, anh cũng không thân với cậu ta, nên chẳng có lí do gì mà Dimison phải nhẹ tay với anh như cách cậu ta nhượng bộ người khác cả.

Thứ tư, mấy người thử so sánh một thằng có cây kiếm siêu to khổng lồ, bonus thêm độc dược rồi kĩ năng đặc biệt, phép thuật đồ này nọ với một thằng chẳng có gì trong tay, chỉ biết đấm tay không thì thằng nào mạnh hơn? Tất nhiên là thằng được trang bị đầy đủ rồi.

Vậy nên, nếu đối đầu trực diện với Dimison thì chỉ có nước vô bệnh viện mà thôi.

Thôi, ít ra nó vẫn đỡ hơn là ngồi im chờ chết.

Dimison thấy Virdy không hành động gì hết mà chỉ giương mắt nhìn hắn thì khá là chán nản. Tưởng là sẽ được đấu một trận sòng phẳng với anh chứ, tại lớp học lần trước có solo với nhau được trận nào đâu. Ai ngờ ông anh này chỉ đứng im mà thôi, không lẽ ổng yếu tới mức đó luôn à.

*Thôi thì làm xong việc lẹ lẹ rồi về vậy, tự dưng nhớ mẹ quá...*_ Dimison mới 16 tuổi thôi, nên nó nhớ mẹ nó là điều bình thường mà. Suy cho cùng, dù Dimison có ác tới mức nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ bám ba mẹ mà thôi. Thế mà lần trước còn gân cổ cãi lại rằng nó không bám ai cơ.

Móc ra từ trong túi áo một cây kim tiêm, Dimison vung nó thẳng vào người Virdy. Cú vung của Dimison vô cùng nhanh, nhanh đến độ không thể thấy nổi tà ảnh. Nó không những nhanh, mà còn vô cùng đột ngột, chưa chắc đã có người đỡ được cú này đâu.

Và...Virdy đỡ được.

"Hử?"_ đôi mắt của Dimison khẽ nở ra, gương mặt thoáng hiện lên sự bất ngờ, cậu ta không khỏi ngạc nhiên, chậm rãi nói _"Wow...đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đỡ được cú này đấy"

Đúng, đây đích thực là lần đầu tiên có người chặn được tốc độ của hắn.

Mà chặn kiểu bình thường thì thôi nha, đằng này dù Dimison có dùng lực mạnh đến cỡ nào thì mặt của Virdy vẫn không hề biến sắc, tay không run cũng không đổ mồ hôi, như thể cú này rất dễ đoán ra vậy, và nó quá yếu để đi so sánh với Virdy.

Dimison bỗng chốc cảm thấy đàn anh không hề bình thường tí nào.

Anh ta thật là thú vị.

- Xoẹt! -

Một kim tiêm nữa vụt qua mặt của Virdy, nó sát tới mức chỉ cần Virdy không để ý cái thôi là trúng liền. Nhưng vẫn chuyên mục cũ, anh lại né được, mặt mày vẫn rất bình tĩnh, tới mức khó tin.

Điều đó càng làm Dimison thích thú hơn.

Dimison cười khúc khích, lôi ra thêm hàng loạt con dao khác tẩm đầy độc dược vung về phía Virdy. Virdy đâu phải dạng vừa, lập tức bế Jennis lên rồi né sang chỗ khác. Hắn đứng dậy, phóng hết tất cả những con dao tẩm độc mà hắn có về phía anh, làm anh chật vật né tránh.

Hên là chỗ này sáng đấy, chứ không phải nơi tối thui tối mịt như ban nãy nên Virdy mới có thể tránh được, chứ tối quá làm sao mà đỡ lấy mấy đòn tấn công siêu nhanh của Dimison đây.

Dimison phóng cái nào cũng không trúng, vì Virdy né điêu luyện quá, dù đang bế Jennis nhưng vẫn không tỏ ra khó khăn gì luôn. Thế nên, thay vì tức giận, Dimison lại khâm phục Virdy hơn. Con nhỏ đó nặng muốn chết mà anh vẫn có thể bế được, hắn phải lạy trước sức của Virdy đấy.

( Author: Ai cho mày nói con gái tao mập hả!! )

"Nhưng mà xem ra dù có phóng bao nhiêu con dao thì anh vẫn né được nhỉ"_ Dimison cười cười nói _"Thế liệu đối đầu trực diện anh có né được không ta?"

Virdy tặc lưỡi, vô thức lùi ra đằng sau.

Nghe Dimison nói thế là anh biết có điềm rồi, chắc chắn kiểu gì thằng này nó cũng xuất hiện trước mặt anh rồi tung một cú thật mạnh làm thần hồn điên đảo cho mà xem.

Và đúng thực, Dimison làm như vậy thật!

Tự dưng cậu ta xuất hiện trước mặt Virdy, trên tay là một quả cầu sức mạnh khổng lồ giáng xuống người của anh. Virdy hoảng loạn, chợt nhớ ra Jennis có cầm theo cây gậy, anh vội vã đặt cô xuống rồi lục người cô lấy cây gậy ra, sau đó ném thẳng một mạch sang chỗ khác.

- Bùm!!! -

Dimison giáng xuống một quả cầu sức mạnh cực lớn, tiếng nổ lớn vang lên, vang vọng khắp không gian không có lấy một rào cản âm thanh nào. Một cơn chấn động vô cùng mạnh xuất hiện, làm nơi này rung chuyển dữ dội, hên là Virdy lẫn Jennis dịch chuyển sang chỗ khác rồi đấy, chứ không cũng vì chấn động đó mà văng lên tận trời rồi.

Virdy ném cây gậy tới một khoảng cách đủ xa để hai người bọn họ không bị ảnh hưởng. Anh thở dài một cách nhẹ nhõm, nhìn Jennis vẫn còn đang bất tỉnh, cả người thì đổ mồ hôi và tỏ ra khó chịu ở trong lòng anh, Virdy không khỏi cảm thấy chua sót

Cầm lấy cây gậy của Jennis, Virdy cẩn thận đặt cô tạm xuống dưới đất, không quên lấy cái áo khoác ngoài lẫn áo vest bên trong làm gối với mền cho cô dễ nghỉ ( giờ trên người ổng chỉ mặc mỗi cái áo len màu đen thôi à ), rồi xé một mảnh vải từ tay áo len để băng vết thương ở chân lại. 

Virdy đứng dậy, nắm chặt lấy cây gậy và thì thầm nói.

"Cho tôi mượn tí nhé Jennis, xong việc, tôi sẽ trả lại ngay thôi"

Rồi anh nhanh chóng chạy về phía Dimison, với mục đích chính là câu giờ cho đến ba giờ sáng và tránh cho cậu ta tấn công Jennis. 

-----

Dimison không phải dạng người tiếp thu quá chậm, nên hắn đã sớm lôi ra một thanh kiếm đỡ lấy trước khi Virdy tấn công được hắn rồi. Hắn nhìn anh, đang mặt lạnh thì lại cười khẩy một tiếng.

"Thứ anh đang dùng là gậy của Jennis sao? Hay thật đấy!"

"Hay ư?"_ Virdy nhíu mày _"Có cái gì mà hay chứ"

"Ai mà biết!^^"_ Dimison híp mắt nói _"Anh cũng biết là tính tôi rất kì lạ mà"

Dứt lời, Dimison lôi ra một con dao tẩm độc vung về phía mặt của Virdy.

Virdy bất ngờ, nhảy lùi ra sau.

"Nếu cậu biết tính cậu kì lạ rồi thì hãy sửa nó đi!! Chứ cậu mà cứ như vậy hoài là chẳng có ai yêu nổi cậu đâu!"_ anh nói, sau đó phóng cây về phía Dimison để dịch chuyển qua đó.

Dimison lùi xuống trước khi Virdy dịch chuyển tới và tung một cú đấm vô mặt của hắn. Hắn nhanh chân nhảy lên rồi cắm cây kiếm xuống dưới đất, một nguồn năng lực tỏa ra đánh ngã Virdy. Nhưng Virdy không dễ gục như thế, anh rất nhanh đã đứng lên và chạy về phía Dimison, một phát cầm gậy chém thật nhiều nhát về phía hắn.

Có con bạn là thành viên CLB Kiếm Thuật cũng tiện, nhờ thế mà Virdy mới biết chun chút về cách dùng kiếm, đâm ra dùng nó với cây gậy cũng được. Anh nhảy lên rồi vụng cây gậy xuống chỗ của Dimison, nhưng Dimison lại dùng chính kiếm của hắn đỡ lấy.

Virdy đáp xuống, rồi cả hai liền có một màn đọ kiếm căng thẳng. Mà đọ kiếm như vậy thì tác giả đâu thể lấy cái gì để tả cho mọi người đâu, nên khi thấy Virdy có sơ hở, Dimison liền lôi một cây kim tiêm ra đâm thẳng vào chân của anh.

Virdy nhíu mày, nhanh chóng giựt nó ra trước khi thuốc bị tiêm quá nhiều vào chân của anh. Mà xui ở chỗ này nè, tiêm vào chân nào không tiêm, tiêm đúng cái chân bị thương của Virdy luôn. Chỗ ấy đã bị thương rồi, mà giờ còn bị tiêm một loại thuốc lạ nữa, anh không biết liệu xíu nữa mình có gặp chuyện gì không đây.

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi! 

Virdy tặc lưỡi, vung cây gậy về phía Dimison khiến hắn phải nhảy ra đằng sau để né. Hắn cười khẩy rồi vung tay một phát, hàng loạt quả cầu xuất hiện phóng về phía Virdy, anh thấy vậy, nhanh chóng chạy đi chỗ khác để những quả cầu kia không đánh trúng anh. 

Sau đó, Virdy phóng cây về phía Dimison lần nữa, không biết lần này là do không cẩn thận hay gì mà cây gậy lại vụt qua đầu Dimison, làm hắn khá thắc mắc ( và định mở mồm khịa một tiếng ).

Nhưng con à, ta đây thiên vị Virdy hơn con nên là không có vụ thằng bé ném trượt đâu:)).

- Rầm! -

Virdy phóng xuyên qua người Dimison, tặng cho cậu ta một cú đánh liên hoàn. Rồi bụp một phát quật ngã người Dimison xuống. Anh đứng trên người cậu, tìm cách trói kẻ này lại, vội vã siết chặt lấy tay của hắn, để cho hắn khỏi động đậy, đồng thời tìm lấy một cái gì đó và trói hắn lại.

Nhưng có vẻ là hình như Virdy hơi mất sức thì phải, thở hổn hển không nói được lời gì luôn kìa. Và hình như anh cũng không tìm được cái gì để trói Dimison lại hay sao ấy.

Dimison nhếch môi, một phát đá văng Virdy văng lên trên.

- Bụp! -

"..."

Ừ thì...tác giả thiên vị Virdy thật đấy, nhưng sức mạnh của Dimison không thể nào đùa được đâu, nên đành tém tém lại cái sự thiên vị ấy thôi.

Xin lỗi con, cô không cố ý đâu, tha lỗi cho cô nha:').

- Rầm! -

Cả người Virdy rơi xuống dưới đất, cơ thể đau đến không thể chịu nổi. Anh định đứng dậy, nhưng liền bị Dimison ấn mạnh xuống dưới một cái, làm anh bất động và không thể di chuyển.

"Ư-ư..."_ Virdy nhíu mày, sao mới có một giây trôi qua thôi mà thằng này nó lấy lại thế thượng phong nhanh thế. Bà tác giả à, ít ra bà cũng phải cho Virdy một vài phân cảnh đánh nhau ác liệt nữa rồi mới để Virdy thất thế chứ, gì mà làm nhanh dữ vậy.

( Author: Xin lũi nha, tại lúc viết thì cô mày hơi lười tí:))

Dimison nắm lấy đầu của Virdy, kéo nó lên rồi đập nó xuống.

Ơ ơ con ơi, chơi từ từ thôi, mày chơi cái gì mà mạnh bạo vậy hả!!?

- Rầm! -

- Rầm! -

- Rầm! -

Dimison đập mạnh lắm, mạnh tới độ vang lên âm thanh như vậy là các bạn biết mạnh cỡ nào rồi đó. Vì nền đất ở chỗ này không xác định được là thứ gì, nên nó được mặc định sẵn là cứng và hơi dính dính, nên mỗi lần đập là mỗi lần đầu óc Virdy choáng váng, mơ hồ.

Virdy muốn ngất đến nơi rồi, nhưng xu cà na ở chỗ là mỗi lần sắp ngất thì Dimison lại đập đầu anh xuống đất, làm Virdy đau tới mức tỉnh hẳn luôn. Nên dù anh muốn ngất lắm, nhưng ngất không được, chỉ có nước chờ máu chảy nhiều quá mới ngất được thôi.

Máu từ trên đầu Virdy chảy xuống, tạo thành một vệt màu đỏ dài ngoằn, nhìn kinh hơn sức. Mùi máu tanh sộc thẳng vô mũi của Dimison, ngửi phát là biết thơm rồi.

Chắc máu của Virdy là loại máu thượng hạng đấy!

Vlapin : Cô ơi, con uống thử được không? 

Không, cút đi mày, mày đâu có ở chỗ này đâu mà ló mặt vô đây!!

Sau khi đập đần người ta chán chê, Dimison dừng lại, hắn nhìn thành quả của mình bằng con mắt thích thú. Trông cũng đẹp phết ấy chứ chả đùa. Đầu tóc Virdy rũ rượi, dù con mắt đang mở to nhưng nó tỏ ra sự vô hồn và mơ màng, trên đầu, máu chảy ra. Màu tóc của Virdy thực sự hợp với màu máu đó, nếu để che đi vết thương thì quá là hoàn hảo luôn.

Ủa mà khoan đã, Virdy nó đang như thế này mà còn khen cái gì. Tỉnh lại đi dẫn truyện ơi!

Dimison cười khẩy, hắn biết chắc là Virdy vẫn còn tỉnh táo, chỉ là sắp ngất tới nơi rồi thôi. Nhìn sơ qua người anh một chút, hắn nhún vai, lôi cây kim ra với một suy nghĩ khá táo bạo.

"Dù sao thì mình cũng không thể giết được anh ta, thôi thì tiêm đại một liều thuốc độc lên người tên này cho mấy đêm sau dễ đối phó hơn vậy"

Với cái suy nghĩ ấy, Dimison từ từ đâm cây kim tiêm vào người Virdy.

Nhưng còn chưa kịp tiêm vào người anh liều thuốc độc ấy thì tự dưng tay của Dimison tự động ném cây kim tiêm ra chỗ khác. 

"?"

Dimison ngơ ngác, trong lòng dáy lên rất nhiều thắc mắc. Không hiểu sao cơ thể của hắn không còn nghe theo lời hắn nữa. Hắn tự động lấy từ trong túi ra bình thuốc hồi phục rồi cho Virdy uống, sau đấy còn kĩ tới độ lấy băng gạt ra băng lại trán của anh.

Sau một loạt hành động trị thương, tự cơ thể Dimison đứng dậy rồi còn đỡ Virdy lên nữa. Nhìn có tử tế không chứ. Nếu là người ngoài nhìn vào chắc tưởng hắn là một người tốt bụng luôn ấy. 

Nhờ bình trị thương kia của Dimison mà vết thương của Virdy cũng từ từ hồi phục, vì thế mà anh cũng dần dần tỉnh dậy. Thuốc này thần kì dễ sợ, trị xong cái giúp Virdy tỉnh dậy luôn, sao lần trước Dimison không dùng nó lên Jennis nhỉ, như thế thì em nó đã không vào viện nằm rồi.

Mà tạm gác qua chuyện đó đi, hãy quay trở lại việc tự dưng cơ thể Dimison lại hành động không theo ý của cậu ta đi.

Virdy tỉnh dậy là đã nhận ra mình được ai đó đỡ lên, nhìn sang bên cạnh, anh liền giật mình khi thấy gương mặt của Dimison áp thẳng vào mặt anh. Lập tức, Virdy liền đẩy Dimison ra, loạng choạng lùi về phía sau, anh ôm lấy đầu, hoang mang nói.

"D-Dimison, cậu...?"

"Này này, anh nghĩ tôi rảnh đến độ đi trị thương cho anh à"_ Dimison khó chịu lên tiếng _"Tôi không biết vì sao nữa, nhưng tự dưng cơ thể nó tự di chuyển vậy đấy"

"V-Vậy sao, làm tôi cứ tưởng có một linh hồn khác đang ở trong cơ thể của cậu cơ chứ"_ Virdy thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu mà Dimison thực sự đã chữa cho anh thì trái đất này tận thế rồi.

Dimison thở dài, chợt trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. 

Không chắc là liệu suy nghĩ ấy có đúng hay không, nhưng vì hắn cũng là một ma cà rồng xuất hiện trong trò chơi này nên chắc là lá bài đó sẽ hiệu nghiệm với hắn nhỉ.

"Chậc! Mình bị kẻ múa rối điều khiển rồi"

"Hửm, kẻ múa rối?"_ Virdy nghe thấy thì khá là thắc mắc, rồi anh cũng nhanh chóng hiểu ra ý của Dimison _"Ồ...tôi phải cảm ơn kẻ đó đấy. Nhưng mà ai là kẻ múa rối mới được?"

"Còn ai vào đây nữa"_ Dimison nói, giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu _"Nếu như Vlapin không rảnh đến độ dịch chuyển thêm một người nữa vào không gian này thì kẻ múa rối chỉ có thể là Jennis mà thôi"

"Đúng đấy"

Từ đằng xa vọng lại tiếng nói quen thuộc của Jennis, bóng người cô từ từ tiến tới chỗ bọn họ, cái quả đầu trắng tinh ấy không nhầm lẫn vào đâu được, nó nổi bật giữa không gian đen tuyền và vắng vẻ. 

Càng ngày, cô càng tiến gần hơn, và rồi khi khoảng cách giữa cô và họ đủ gần, Dimison nhìn thấy trên tay của Jennis có một cái lá bài, còn Virdy thì lại thấy Jennis cầm áo khoác và áo vest đen mang đến cho anh. 

Jennis đưa áo cho Virdy, cười nhẹ nói.

"Cảm ơn anh vì đã cho em mượn áo nhé, anh Virdy"

Virdy đứng hình, rồi ngượng ngùng cầm lấy hai cái áo đáp.

"K-Không có gì. Mà cô đấy, từ sau cẩn thận vào, không lại bị ngất như đợt trước thì không ai giúp đâu"

"Vâng, em biết rồi"_ Jennis nói _"Cho em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ"

"H-Hả, phiền cái gì chứ!"_ Virdy đột ngột la lên, nhìn anh có vẻ rất khó nói, lưỡng lự ấp úng một hồi, rồi sau cùng lại thở dài bảo _"Thôi kệ đi, đừng có quan tâm"

Jennis ngơ ngác, tự dưng Virdy hành động lạ lùng như vậy cô cũng thấy khó hiểu lắm. Chỉ có Dimison là hiểu hết thôi à. Hắn thở dài, khoanh tay bất lực nhìn Virdy. Mới có tí tuổi đầu thôi mà đã yêu đương nhăng nhít, đúng là không hiểu nổi cái thằng tóc đỏ này mà.

Con ơi, nó 18 tuổi rồi đấy con, tầm tuổi này có cảm giác muốn yêu là điều bình thường. Đúng là..., chắc tao phải thêm vài dây thần kinh tình yêu vào trong đầu mày quá, chứ mày vô cảm vler.

Jennis cũng không thắc mắc quá lâu, dù sao thì vấn đề hiện tại mà cô cần chú ý là Vlapin.

Đúng, là Vlapin, chứ không phải là Dimison.

"Mà nè Jennis, cô là người múa rối à?"_ Dimison hỏi.

"Lá bài trưng trưng ra đấy mà cậu không thấy à"_ Jennis trả lời, thở dài nói _"Haiz...mà Vlapin đang ở chỗ này đúng không? Tôi điều khiển cậu ta lẹ rồi ra khỏi đây vậy"

"Ủa, bộ lá bài này có thể điều khiển Kẻ Phá Luật à?"_ Dimison tò mò nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay của Jennis. Không biết lá bài Kẻ Múa Rối quyền lực như thế nào nhỉ, nếu có thể điều khiển Vlapin Ludimir thì đích thị đây là lá bài mạnh nhất trò chơi này rồi.

Jennis suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu trả lời.

"Tôi không có biết nữa, nhưng cứ thử xem sao"

"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Người Múa Rối!"_ cô kích hoạt lá bài vào một khoảng không vô định, đồng thời không quên trừng mắt nhìn Dimison nói _"Cấm cậu đụng vào anh Virdy đấy!"

Dimison tỏ thái độ chê bai, nhún vai đáp.

"Gớm, còn bày đặt bảo vệ chồng luôn cơ"

"Hả, chồng gì?"_ Jennis thắc mắc _"Tôi còn nhỏ mà, đã kết hôn đâu mà có chồng"

Dimison bất lực, hành động của Virdy rõ mồn một vậy mà cô ta không biết luôn cơ à, bộ EQ của cô ta âm vô cực hay gì ( T/g: Cô nhớ là cô từng nói EQ Jennis thấp rồi mà nhỉ ). 

Nhìn sang Virdy, Dimison khá là bất ngờ trước phản ứng ngoài dự kiến của anh.

Virdy không những không tỏ ra thất vọng, hay đỏ mặt gì hết, mà thậm chí còn giương ánh nhìn khó chịu về phía hắn nữa. Bộ Jennis nói thế mà anh không cảm thấy gì luôn à.

Cũng phải thôi, Virdy vẫn còn tỉnh táo để biết rằng mình với Jennis chưa là gì của nhau mà. Dù được người mình thích bảo vệ thì thích thật đấy, nhưng câu nói đùa của Dimison thực sự không khiến Virdy thoải mái chút nào. Anh chỉ thích Jennis thôi chứ chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò với cô, chứ nói gì là kết hôn. Nên Dimison đùa không vui đâu đấy.

Dimison thở dài, hắn cũng không đầu đất tới mức biết mình vừa mới lỡ lời. Lạ thật, hôm bữa hắn trêu Watson mẹ hắn và cô Abra như vậy thì thấy họ cũng đâu biểu hiện gì quá mức đâu, chỉ có Dimitri và Elijah là suýt nữa thôi cầm hàng nóng lên xiên hắn thôi.

Thế sao giờ trêu Virdy và Jennis thì họ lại thế nhỉ, con người đúng thực là kì lạ.

Bỏ qua vụ đó đi, giờ họ phải chú ý vô Vlapin cái đã.

Jennis thấy vòng tròn kia biến mất thì không khỏi khó hiểu.

"Chắc là đã được rồi đúng không?"

"Cô cứ thử xem sao"_ Virdy lại gần Jennis nói.

"Vâng"_ Jennis nhẹ giọng đáp _"Được rồi, Vlapin, hãy đưa tất cả mọi người thoát ra khỏi đây"

- Quác...quác...quác -

Mọi thứ im lặng.

Không có gì thay đổi, bất thường cả.

Jennis thấy xung quanh vẫn là một màu đen chẳng khác gì cục than thì tỏ ra khá là thất vọng. Nhưng vì cô không muốn từ bỏ nhanh như thế, nên cũng thử lại một lần nữa.

"Vlapin, hãy thu hồi không gian này lại và đưa tất cả mọi người ra khỏi đây đi"

- Silence ~ -

Vẫn không có gì xảy ra hết.

Dimison nhếch môi, dùng giọng điệu trêu chọc nói.

"Tiếc quá đi, xem ra là không có xảy ra thật ha~"

"Chậc"_ Jennis tặc lưỡi, khó chịu bảo _"Dừng ngay cái giọng điệu mỉa mai của cậu đi Dimison"

"Hể, tại sao? Giờ cô vẫn đang bị mắc kẹt ở đây mà"_ Dimison giả bộ nghiêng đầu thắc mắc _"Vậy chẳng phải lá bài này không có tác dụng với Vlapin sao. Cô phải tìm cách khác thôi"

Jennis thở dài, tỏ ra khó chịu rõ rệt với Dimison.

Nhưng đúng như lời Dimison nói, đến giờ cô vẫn bị mắc kẹt. Xem ra lá bài này thực sự không có tí ảnh hưởng gì đến Vlapin, có lẽ Jennis phải đợi đến ba giờ sáng mới có thể thoát ra khỏi đây được.

Thôi thì đành vậy, Jennis không thể làm gì, Virdy thì lại càng không, trong số bọn họ lại chẳng có ai có lá bài tiên tri. Chi bằng cứ ngồi đây chờ đợi thì kiểu gì cũng sẽ đến lúc họ được thả ra mà thôi. Mong sao sau ba giờ sáng, năng lực của Vlapin sẽ biến mất.

-----

...

-----

"Thưa chủ nhân, tôi đã mang thêm một bát huyết canh tới đây rồi ạ"

"Cảm ơn nhé"

Vlapin nhận lấy bát huyết canh từ thuộc hạ của mình, hắn vô tư nhìn Lico, Helen và Sidy đang chật vật đấu với mấy cái bóng cứ sản sinh liên tục của hắn. Thực là cố chấp mà, tất cả bọn họ trông cũng mệt rã rời rồi, thế mà vẫn cố gắng đấu cho đến tận bây giờ luôn cơ.

Nó không hề để tâm gì đến việc chính nó là người đã tạo ra thật nhiều cái bóng, bắt buộc họ phải đấu với chúng dù có kiệt sức hay không. Vlapin cứ ngồi vắt vẻo chân như thế đấy, thích thú nhìn cảnh bạn nó đấm nhau sấp mặt với mấy cái bóng của nó như thế đấy.

Đúng là thằng cha đáng ghét, từ chối nhận bạn.

May cho mi là tác giả không đưa Viory tham gia vào lớp học lần này đấy, nếu không thì mi đã bị Viory cự tuyệt tình cậu cháu luôn rồi.

Đang thoải mái xem phim hành động ở cự li gần như thế thì tự dưng, một vòng tròn kì quái nào đấy xuất hiện dưới chân Vlapin. Vlapin ngơ ngác, nhưng thấy vòng tròn ấy cũng biến mất ngay lập tức thì không chú ý gì đến nữa. Hắn ngồi xuống, tiếp tục uống huyết canh ăn drama.

Nhưng chưa được bao lâu thì tự dưng Vlapin đột ngột đứng dậy.

"Ủa, ủa, gì thế?"

Tự dưng nữa, Vlapin lại quơ tay. 

- Rắc! -

Một vết nứt bỗng xuất hiện.

"Ơ, ơ, gì vậy?"

Vlapin khó hiểu, không rõ tại sao tự dưng mình lại như vậy. Hắn tiếp tục thi triển phép, làm cho vết nứt ấy càng ngày càng rộng hơn rồi đùng phát...

Vỡ tung!

Một luồng ánh sáng cực mạnh lao thẳng vào người bọn họ, làm họ không kịp định hình nổi chuyện gì đang xảy ra. Luồng ánh sáng ấy trắng xóa, và chói lóa, làm cho tầm nhìn của bọn họ trở nên rực sáng trong chớp mắt, buộc cả đám phải che mắt lại.

Ánh sáng ấy dần dần trở nên yếu đi, rồi dịu lại và biến mất hoàn toàn. Mãi tận vài phút sau họ mới có thể mở mắt ra, và...điều bất ngờ gì đây?

Họ đang ở trong làng!

Khi vẫn còn đang thắc mắc thì tự dưng Lico bị dọa sợ vì Vlapin từ phương nào rơi bụp xuống đất. Hắn khó chịu, từ từ đứng dậy, trong lòng không ngừng tức giận nói.

"Cái quái gì vậy, là thằng nào điều khiển bố! Mày đúng không Lico?!!"

"U-Ủa gì dậy má?"_ Lico hoang mang lùi ra sau _"Trong tất cả các kiến thức của tôi về phép thuật thì tôi có biết gì về thuật điều khiển đâu, sao cậu lại nói như thế chứ!!"

Vlapin nghe vậy càng tức giận hơn, hắn trừng mắt quát.

"Vậy rốt cuộc là thằng nào hả!! Thằng nào điều khiển ta!!!"

- Bốp! -

Tiếng bốp oang nghiệt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Trên đầu của Vlapin tự dưng nổi lên một cục u to tổ chảng. 

- Rầm! -

Vlapin ngã xuống đất, nhường lại sự xuất hiện cho kẻ đã đánh hắn. Mọi người không khỏi bất ngờ, nhìn Dimison đang phủi tay rồi dùng chân đá đá vào người của Vlapin.

"Ê, còn tỉnh chứ, tôi đánh đâu có mạnh lắm đâu"

Vlapin khó khăn trả lời.

"Tch! C-Còn tỉnh...b-bỏ cái chân của cậu ra ngay!"

"Ờm...ok?"_ Dimison lùi xuống, nhìn vào đồng hồ nói _"Cũng sắp đến ba giờ sáng rồi đấy, thôi, chúng ta về trước đi. Hay là cậu muốn đi tìm ông Lupin?"

Vlapin toan ngồi dậy, quay sang Dimison nói.

"Tìm cái gì chứ! Chúng ta vẫn còn thời gian mà, đập họ một trận không phải tốt hơn sao!?"

"Ehem! Yêu cầu cậu cẩn thận lại lời nói của mình giùm, Vlapin"_ Lico nghiêm giọng lên tiếng. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như cậu không đang giữ Sidy lại để phòng trường hợp cô điên quá lao vào đập Vlapin lẫn Dimison ngay tại chỗ luôn.

Sidy hầm hừ, đen mặt nhìn hai người kia. Chắc cô phải cố gắng giữ bình tĩnh dữ lắm mới có thể kiềm chế bản thân để không nhào vô cho từng đứa một trận no đòn.

Vlapin thấy mặt Sidy đen không khác gì cục than như thế thì tự dưng rùng mình, không hiểu sao mặt mày hắn tái lại hết, chắc không phải do Vlapin sợ Sidy đâu nhỉ. Ừ thì đúng là như vậy, Vlapin không sợ đâu, chỉ hãi cái lúc mà Sidy suýt đập được hắn trong không gian bóng tối ban nãy thôi.

Đúng, chỉ hãi mỗi lúc ấy thôi.

Vlapin giật nảy mình lùi ra sau, mặc dù thực ra trong lòng đang sợ hãi muốn chết, nhưng hắn vẫn cố giữ thể diện, giả vờ ho khan đồ đó, rồi lạnh lùng nói.

"Ờm...Dimison, cậu nói đúng, chúng ta nên về nào"

Dimison bất lực nhìn Vlapin, quả nhiên là cái đồ lươn lẹo mà.

"Thế nhé, hẹn gặp lại các ngươi một lần nữa khi bóng tối bao trùm nơi đây..."

Còn bày đặt giả vờ ngầu ngầu này nọ nữa, đúng là hết nói nổi Vlapin mà.

Dứt lời, Vlapin biến mất, đồng thời tiếng của Mr. Cà Rốt cũng vang lên.

[ Alo, 1 2 3 4 alo. Ehem! Hiện tại đã là ba giờ sáng, đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động. Chúc các em ngủ ngon ]

Sau khi tiếng loa biến mất, Dimison cũng không nán lại đây quá lâu. Hắn cười nhẹ, vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu mà quay sang họ nói.

"Thôi, tôi đi đây, chúc ngủ ngon. Hẹn gặp vào tối mai nha^^"

"Tch! Đi luôn đi và đừng quay trở lại đây nữa"_ Jennis tiến tới, khoanh tay nói.

Dimison không tức giận hay khó chịu gì, hắn ta chỉ cười một tiếng rồi biến thành dơi bay đi luôn. 

Chỉ đến khi con dơi không có tình người biến mất sau những tán cây rậm rạp, bọn họ mới có thể thả lỏng người ta. Sidy thấy Jennis vẫn còn sống thì mừng dữ lắm, cô nhào vô ôm lấy cô ấy, không ngừng khóc nức nở nói.

"Oaaaaa!! Jennis, may mà cậu không sao!! Tớ cứ tưởng cậu chết rồi chứ!!"

Jennis giật mình, cô bị Sidy ôm đột ngột quá, suýt nữa thôi là cả hai đã ngã xuống luôn rồi. Cô cười trừ, xoa xoa gáy của Sidy nói.

"Thôi mà, đừng khóc nữa, tớ vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy thôi"

Virdy từ đằng xa đi tới chỗ của Jennis, thấy anh không gặp bất kì một chấn thương nào như thế, Lico rất vui mừng, chạy lại chỗ Virdy ôm chặt lấy anh.

"Trời ơi là trời, tiền bối, hóa ra tiền bối vẫn còn sống!!"

"May ghê, tiền bối không bị thương ở chỗ nào hết"_ Lico nói, nhìn một lượt cơ thể của Virdy, rồi chợt khựng lại khi để ý thấy vết thương ở dưới chân của anh _"Hoặc là...không?"

Virdy thở dài, chậm rãi bảo.

"Tôi không sao, vết thương này không sâu lắm, mấy hôm sau lại lành thôi ấy mà, nó không ảnh hưởng gì mấy đến tôi đâu"

"Thôi, cũng trễ rồi đấy mọi người"_ Helen đi tới chỗ họ nói _"Chúng ta về ngủ đi"

"Ừm...chúc cậu ngủ ngon"

"Các cậu cũng vậy, tạm biệt"

-----

...

-----

Đọc lại tiêu đề đi, làm sao mà kết thúc sớm như vậy được:))

Hiện tại đã là gần bốn giờ sáng, trong căn nhà riêng của Lico, cậu ta đang thiu thiu ngủ trên chiếc nệm vô cùng ấm cúng. Ngủ bình thường thì chẳng ai nói, đằng này tướng ngủ của Lico nó cứ kì kì. Chân đạp chỗ này, đạp chỗ nọ, tay thậm chí còn chạm vào lửa nữa cơ, thế mà cậu ta vẫn ngủ hăng say nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Đang ngủ ngon lành là thế, tự dưng cánh cửa nhà Lico mở ra.

- Cạch! -

Lico vẫn ngủ say như chết vậy, đâu có biết cửa vừa mở ra đâu. May là ổng không có ngáy khò khò đấy, nếu không thì đã có một combo tiếng ngáy cộng dáng ngủ chuẩn hủy diệt hình tượng rồi.

"Ê ê, dậy dậy!"

Lico không động đậy.

"Lico! Dậy đi Lico, dậy ngay cho người ta coi cái thằng mê ngủ này!"

 Lico nhướn mày, tiếng gọi ấy đã thành công khiến cậu thức, cậu mơ màng nhìn sang bên cạnh, đầu óc vẫn còn hơi mớ ngủ, chậm rãi nói.

"Ư...gì dậy Drana, anh mới ngủ có tí thôi mà..."

"Drana cái gì mà Drana!"_ người đó lớn tiếng _"Là tôi, tôi nè, mở mắt ra nhìn đi!"

Lico ưỡn người, rồi từ từ mở mắt ra.

- Rầm! -

Tự dưng ập vào mặt anh là nguyên bản mặt nhợt nhạt của Vlapin, làm anh giật mình toan ngồi dậy, hoảng quá mà suýt nữa thôi dập đầu xuống đất.

Vlapin thở dài, ngán ngẩm nói.

"Haiz...gì mà ngu thế"

"Ê ê, ngu cái gì hả!?"_ Lico tức giận lên tiếng, mà bỏ qua cái vụ tức giận này đi, tại sao tự dung Vlapin lại xuất hiện trong phòng của cậu thế này _"V-Vlapin, sao cậu lại ở đây!?"

Vlapin Ludimir chán nản đáp.

"Chuyện là vậy nè"

"Ban đầu tôi có cùng Dimison quay trở về thế giới ma cà rồng đấy, mà chỗ này rộng quá với lại cũng nhiều cây nữa, đâm ra tôi bị lạc và không biết cánh cổng quay trở về ở đâu luôn. Thành ra khi tìm lại thì trễ quá rồi, cánh cổng cũng đã đóng, nên phải đợi đến mai tôi mới về được"

Lico nghe xong câu chuyện ấy, không khỏi bất lực trước Vlapin. Chắc là bản năng lạc đường này là được thừa hưởng từ Viory hay gì ấy, đúng là hai cậu cháu ruột thịt mà. Sao ban đầu Vlapin không dành vài ngày để quan sát đường đi đi, mà còn để bị lạc dù xung quanh cái làng này phân chia rõ đường lối đàng hoàng nữa.

"Rồi, thế sao cậu ở đây?"_ Lico hỏi.

"Thì...cậu biết đấy, mai tôi mới về được"_ Vlapin Ludimir ngập ngừng trả lời _"Thế nên là cậu cho tôi tá túc đêm hôm nay nha!"

Nghe Vlapin nói xong cái Lico xỉu ngang luôn. Cậu thở dài, cũng muốn từ chối lắm, nhưng giờ cậu đang buồn ngủ nữa, với lại nhà cũng không thiếu chăn gối, thôi thì cho Vlapin ở đây vậy.

"Được rồi, tôi có để chăn màn mà Sidy cho phòng trường hợp cái này bị rách ở đằng kia đấy, cậu qua đó lấy mà dùng."

"Ý, cảm ơn Lico nha!!"_ Vlapin vui như được mùa, nhanh chóng trải nệm ra rồi nằm xuống.

"Thôi, tôi đi ngủ đây, đừng làm phiền tôi đấy Vlapin"_ Lico nói, dứt lời xong liền ngủ luôn.

"Ừm...tôi biết rồi, chúc cậu ngủ ngon"

Và đêm đó, Lico đã tốn hơi bị nhiều củi.

Vì thân nhiệt của Vlapin vô cùng lạnh! Nên nằm cạnh ổng chẳng khác nào nằm cạnh tảng băng cả!!

-----------------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------

-------------

-------

----

--

-

Um...nên nói gì đây nhể?

Thôi thì tui cũng không có việc gì để nói, chúc các bạn một ngày tốt lành nha, giờ thì tui đi ngủ đây tại lúc viết xong chương này thì cũng 12 giờ rồi.

Thế nhé, bái bai các bạn!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms