Chương 94: Ánh Mắt Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay khỏe rồi nên lên đây viết tiếp cho các bạn nè, bù hai chương luôn nhé^^

--------------------

--------------------

--------------------

...

Ma Sói Băng bắt đầu cảm thấy Virdy toát ra một mùi nguy hiểm. Bởi vì cậu ta có súng, mà thường thì chỉ có mỗi thợ săn mới có súng mà thôi. Nhưng gã không phải loại ngu ngốc như Ma Sói Bão, nên gã mới nhớ ra rằng tại cái lớp học lần này, toàn bộ học sinh đều phải tự làm mọi thứ, và từ đó gã đã suy ra rằng khả năng Virdy là thợ săn rất thấp.

"Chắc cậu ta không phải thợ săn đâu nhỉ Dimison?"_ Ma Sói Băng, trong lòng có hơi thấp thỏm, vì nếu gã tấn công thằng nhóc đó, gã sẽ bị phản dame.

"Hiển nhiên rồi ạ, tôi biết lá bài của hắn và nó không phải thợ săn"_ Dimison lùi xuống đứng cạnh Ma Sói Băng và đáp _"Nhưng tốt hơn chúng ta vẫn nên cẩn thận, bởi vì dù đạn ghim vào người không khiến chúng ta chết, nhưng có thể sẽ có thuốc mê, thuốc độc"

"Tch"_ Ma Sói Băng tặc lưỡi _"Nghe nguy hiểm nhỉ"

"Điều đó chắc chắn là điều hiển nhiên, vì cậu ta đâu phải dạng người yếu đuối"_ Dimison nói, vụt cái trong tay liền xuất hiện những kim tiêm có độc phóng cái vèo về phía Virdy và Jaki.

Virdy thấy thế, để Jaki qua chỗ con người tuyết nãy giờ đứng im bất động để né mấy cái kim tiêm ấy. Mấy cây kim này chúng đều chứa độc tố cực mạnh, chỉ cần một cái ghim vào người thôi là lập tức đi đời ngay, nên ai ngu đâu đứng im cho đống đó làm cơ thể biến thành cát bụi chứ.

Anh nhíu mày nhìn sang Dimison và Ma Sói Băng, và có thể chắc chắn rằng đám người này không chỉ có một chiêu duy nhất và Dimison không phải dạng dùng hoài duy nhất một chiêu, nên họ phải cẩn thận. Lay lay người Jaki, anh nhỏ giọng nói.

"Cậu có thể đấu tay không vào lúc này không?"

"Hở...?"_ Jaki thắc mắc _"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là hiện tại cậu có thể chiến đấu không"_ Virdy đáp, cây súng trên tay đã được nạp đạn thêm một lần nữa _"Và cậu phải chắc chắn với tôi rằng cậu có thể cùng tôi câu giờ cho đến khi Jessi quay trở lại, mục tiêu hiện tại của chúng ta chính là..."

"Cứu Maya!!"_ Jaki hùng hổ tiếp lời, vẻ mặt quyết tâm nhìn sang Virdy, có vẻ cậu đã hiểu câu hỏi của Virdy là có ý gì rồi _"Tớ có thể chiến đấu được, tớ không bị thương và ban nãy cũng không gặp vấn đề gì hết! Giờ chúng ta đi thôi!!"

Nói rồi cậu chạy ra bên ngoài, nhưng chưa kịp đi đến đâu thì đã bị Virdy kéo vào lại.

Cùng lúc đó...

- Xoẹt! -

Một kim tiêm sượt qua mũi cậu.

Chỉ một chút nữa thôi, là kim tiêm ấy đã ghim thẳng vào đầu Jaki rồi. Nó sượt qua với tốc độ rất nhanh, nếu đầu kim lớn hơn thêm một chút nữa là có nguy cơ đâm xuyên qua đầu Jaki rồi đó.

"Đồ ngốc! Phải cẩn thận chứ"

Virdy không rảnh mà đứng đây trách móc Jaki quá nhiều, anh nói.

"Cứ đứng đây chờ đi, kiểu gì thì Dimison cũng đổi chiêu mà thôi, lúc đó hãy tùy cơ ứng biến"

Jaki nghe vậy, gật gật đầu, mặc dù trong lòng cậu có quá nhiều câu hỏi cho chuyện này.

Dimison sẽ đổi chiêu thức chiến đấu, đó là sự thật, vì không ai rảnh mà dùng hoài một chiêu trong khi đối phương không bị ảnh hưởng tí gì cả. Hắn thở dài, đứng hoài một chỗ cũng khá là vô dụng, chi bằng tự tới đó đập tụi nó một trận vẫn tốt hơn là giữ khoảng cách.

"Này lũ loài người hạ đẳng kia, các ngươi sao lại trốn thế này?"_ Dimison giở giọng khiêu khích, hắn ta cầm một con dao tiến tới chỗ người tuyết nãy giờ bất động ( do không ai điều khiển ).

"Các ngươi xuất hiện đi chứ, sao lại để ta lẻ loi một mình ở đây thế"

"Ờm...Dimison, hình như ngươi quên ta rồi thì phải"_ Ma Sói Băng nói.

"Ô...xin lỗi, tôi quên thật"

Thôi thôi, gạt vụ quên này quên nọ sang một bên đi.

Dimison tiến tới chỗ bọn họ, không ngừng chiêu trò khiêu khích. Nhưng mà thời đại 4.0 rồi, ai ngu đâu mà ra để hắn xiên chứ, trừ phi người đó là kẻ liều lĩnh mới lao ra để hưởng trọn quả cầu năng lượng có sức công phá cực mạnh xuất hiện đột ngột mà thôi.

Nói chung, là không ai bước ra cả, điều đó Dimison cũng hiểu. Hắn nhún vai, quỳ xuống đặt tay chạm vào đất. Ma Sói Băng thấy hắn hành động như thế thì khá khó hiểu, gã hỏi.

"Ê Dimison, ngươi đang làm cái gì đấy?"

"À..."_ Dimison trả lời _"Lôi mấy con giun đất ra đây ấy mà^^"

- Rầm!! Rầm!! Rầm!! -

Hàng loạt những chấn động mạnh vang lên, khiến cho mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tan tành ( nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cái cây thông Noel lại không bị gì ). Chấn động mạnh đến độ có thể lan xa tới tận bên ngoài khu vực trung tâm, làm cho Ma Sói Băng hoảng không kém gì Jaki đang nấp ở gần đấy.

Ma Sói Băng suýt nữa thôi là vì chấn động mà lọt xuống hố, gã nhảy ra sau để không bị đám động đất bớt chợt này làm cho ngã thêm chục lần nữa. Vì đống này mà việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều, và càng khó khăn hơn khi những mảnh đất vỡ nó cứ bay lên rồi ập vào mặt gã, khiến gã đau điếng và suýt nữa thôi nhai đất thay vì nhai người rồi.

"Này này này này!! Dimison, nhẹ thôi chứ!! Ta cũng bị dính nè!!"_ Ma Sói Băng hét lên, hy vọng rằng Dimison sẽ nghe được lời của gã.

Ừ, Dimison nghe được đấy, nhưng ổng có làm theo hay không thì mới là vấn đề.

"Xin lỗi, nhưng nếu tôi không làm thì--"

- Rầm! -

Chấn động lại mạnh hơn.

"Lũ sâu bọ đó không thể nào xuất hiện ở đây được"

"Ối giồi ôi ông trời ơi!!"_ Ma Sói Băng giật mình núp sau tảng đá có chứa Maya, giọng gã run run nói _"Này Lupin, ngươi lấy đâu ra thằng trợ lí máu chó dữ vậy"

"Ai biết"_ Maya - thực ra là Vlapin đang điều khiển cơ thể của Maya trả lời _"Ta mượn Watson ấy, tại nghe bảo nó mạnh lắm, con của tận hai ma cà rồng cấp cao ở tương lai nên ta mượn thôi"

"V-Vậy à"_ Ma Sói Băng không bất ngờ gì mấy, dù sao chính hắn cũng đã được lãnh chúa Lucifer tiết lộ chuyện này cho Sói Chúa Tể và một số con sói mạnh mẽ khác. Hắn im lặng nhìn Dimison, gõ nhẹ vào tảng băng nói _"Ê, ngươi có nghĩ Dimison sắp điên rồi không?"

Lupin khó hiểu quay xuống nhìn Ma Sói Băng, giọng điệu thắc mắc.

"Sao ngươi lại nói như thế? Ta tưởng thằng này nó điên sẵn rồi"

"À...ừ ha!"

- Rầm!! -

Chấn động càng mạnh hơn và đã thành công phá luôn con người tuyết của Ma Sói Băng, đống tuyết trắng toát như một cơn mưa rào đổ ầm xuống khu vực mà Virdy và Jaki đang đứng, làm họ bất ngờ quá, chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

Đống tuyết ấy đổ chồng lên nhau trở thành một ngọn núi nhỏ, vẫn che khuất tầm nhìn của Dimison. Dimison thấy thế, không chơi hệ tạo động đất nữa mà chơi hệ phá hoại. Trên tay hắn xuất hiện một quả cầu siêu siêu siêu lớn, rồi một phát ném thẳng vào cái núi tuyết nhỏ kia.

- Bùm! -

Ừ, chỗ đó phát nổ, vụ nổ lan ra tới tận bên ngoài, nhưng không ai để ý đâu vì có ai ở gần đây đâu mà để ý. Dimison chắc chắn là họ chưa chết được, vì hắn không thể giết ai cả, hoặc nếu có người chết thì người đó tuyệt nhiên không phải là Virdy.

Cậu ta có lá bài thầy tu.

Không để yên cho bọn họ quá lâu, Dimison tạo ra nhiều thanh kiếm rồi phóng thẳng xuống nữa, mặc dù vẫn có thiếu một cái nhưng thôi, bonus cái này cho gần đủ combo hủy diệt cũng được.

"Hừm...tường này có đủ khiến họ bị phế không ta?"

Hắn lẩm bẩm, thấy không đủ nữa thì ném thêm vài viên thuốc nổ vào trong cho đủ.

- Bùm!! Bùm!! -

"Liệu đủ chưa ấy nhỉ? Thôi, thêm vài quả đạn vào cho chắc"

Nói rồi, Dimison tạo thêm vài quả cầu năng lượng khổng lồ nữa, chắc cho vào sẽ thốn lắm đây. Hắn đưa tay ra, chuẩn bị điều khiển chúng ném vào bên trong thì...

- Lách cách!... -

Một thứ âm thanh lạ vang lên từ đằng sau Dimison làm hắn khựng lại trong phút chốc.

Hắn biết đó là cái gì rồi, nhưng hắn liệu phản ứng có kịp không khi toàn bộ quả cầu năng lượng mà hắn vừa tạo ra ban nãy đều đã lao về phía vụ nổ kia cơ chứ.

Ừ, tất nhiên là có phản ứng kịp rồi.

- Bằng! -

Virdy bất ngờ khi trước họng súng của mình là một con dao, bằng một cách thần kì nào đấy, Dimison đã dùng dao để gạt viên đạn vừa bắn ra ban nãy sang hướng cây thông, tạo thành một cái lỗ nhỏ bốc lên thoang thoảng làn khói.

Con dao ấy nhanh chóng không còn ở họng súng của Virdy nữa, nó chuyển mình rồi hướng về phía mặt của anh, như thể muốn đâm xuyên qua đó một cái. Virdy không quan tâm đến việc đấy, anh nhảy ra đằng sau rồi bắn thêm vài phát nữa về phía Dimison.

Nhưng tất cả đều bị Dimison gạt đi hết, chỉ với một con dao.

Virdy ngạc nhiên, dao ăn trộm được từ nhà bếp thôi mà cũng bền như vậy à, thật ảo diệu.

"Này, con dao này không phải là dao ăn trộm đâu"_ đột nhiên Dimison lên tiếng, làm Virdy cứ tưởng hắn biết được hết những gì anh nghĩ cơ _"Ta không có thói ăn trộm như mẹ của ta"

Virdy tặc lưỡi. Dù là dao ăn trộm hay con dao riêng của hắn đi chăng nữa thì nó cũng là con dao vô cùng bền rồi. Tốt hơn hết là nên đổi mục tiêu thôi.

Nói rồi Virdy nhảy lên, cây súng lục trên tay biến thành sáu nòng. Một mình anh, vừa xoay người vừa bắn lia lịa, tất nhiên cũng khiến Ma Sói Băng ở đằng đó bị ảnh hưởng, giật mình lùi xuống thêm. Còn đang hoang mang một tí vì ban nãy gã vẫn đang bà tám với Lupin, thì gã bị đánh.

"Chết đi tên ma sói!"_ Jaki từ đâu xuất hiện đánh gã, làm gã giật mình thêm lần nữa.

"Cái tên Jaki! Hôm nay ta giật mình hơi bị nhiều rồi đấy!"_ Ma Sói Băng quát, rồi từ trong người phóng ra rất nhiều tảng băng nhỏ nhỏ xinh xinh khác nhau.

Jaki hoảng quá, chạy sang chỗ khác để né. Ở phía Virdy thì cậu ta cũng đáp xuống đất, biến khẩu sáu nòng thành một khẩu AK-47 rồi một lần nữa nhắm về phía Dimison.

Dimison vô tư né hết số đạn ấy, hắn tạo ra một thanh kiếm rồi phóng về phía Virdy. Virdy thấy thế, chợt để ý luôn cả Ma Sói Băng ở đằng sau lưng mình, anh lấy đà bật lên rồi né nó. Thanh kiếm ấy vẫn phóng thẳng, và phóng một phát vào người Ma Sói Băng.

Ma Sói Băng thấy thế, tạo ra lớp tường dày chặn lấy thanh kiếm đó. Gã khó chịu nói.

"Dimison, phải cẩn thận vào chứ!"

"Tôi xin lỗi thưa ngài"_ Dimison trả lời, giọng điệu không có tí cảm xúc gì cả. Hắn rất nhanh đã bỏ quách Ma Sói Băng sang một bên để cầm dao đi xiên Virdy lần nữa.

Về phía Ma Sói Băng, khi gã vẫn còn đang trách Dimison thì tự dưng có thằng nào đấy đấm gã một cái, và thằng đó không ai khác ngoài Jaki.

"Cái tên Jaki này!! Ngươi cản đường ta hơi nhiều rồi đấy!!"_ Ma Sói Băng hầm hừ lao về phía Jaki, gã phóng tới chỗ Jaki muốn cho cậu một cú cắn thật mạnh, nhưng Jaki đã chạy thoát.

Cậu chạy sang chỗ khác, không phải là vì cậu không thể tấn công mà là vì cậu cần hoàn thành đủ các bước chân theo yêu cầu của hình phạt. Làm sao mà có chuyện Jaki quên được hình phạt cơ chứ, chỉ là giờ Virdy đang lo Dimison rồi nên may ra Jaki có thời gian chạy được.

Ma Sói Băng thấy cậu chạy đi thì lập tức đuổi theo.

"Chạy đi đâu con sâu!!"

- Bằng! -

"Ở đây có hai con sâu lận đấy"

Virdy dùng súng bắn về phía Ma Sói Băng, rồi lại chuyển cây súng về phía Dimison bắn hết tất cả những quả cầu sức mạnh sắp trúng người anh ấy. Anh quay sang Jaki nói.

"Này, tôi quên mất là cậu còn có hình phạt, hay thôi cậu đi ra khỏi chỗ này để làm hình phạt đi, việc còn lại cứ để tôi lo cho!"

Jaki nghe thấy thế thì không khỏi bất ngờ, nhưng cậu không đồng ý, cậu vừa chạy vừa hét lại.

"Không! Tớ không đi đâu, lỡ đâu cậu gặp nguy hiểm thì sao!!?"

"Nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm"_ Virdy vừa nói vừa dùng chính cây súng đỡ lấy dao của Dimison _"Đêm nay tôi không thể bị ai giết được đâu, mau đi đi! Vừa làm hình phạt vừa đi tìm Zen luôn. Cậu mà ở đây lâu quá thì mới nguy hiểm đấy!!"

Mặc dù Jaki không hiểu lời của Virdy cho lắm, nhưng cậu nhất quyết không đi.

Virdy bất lực, xem chừng là không còn cách nào khác nữa, ba của Jaken cứng đầu thật, nói mà không nghe. Đêm nay Virdy thực sự đâu thể bị tiêu diệt đâu, không cần lá bài Người Múa Rối của Jennis hạ lệnh cho Lupin không tấn công được anh thì anh cũng có lá bài Thầy Tu rồi.

Ban nãy anh vừa mới kích hoạt nó lên bản thân ấy chứ sao, nên làm gì có vụ Virdy chết được!

Biết là không còn cách nào khác, Virdy đành cam chịu vừa trông chừng Jaki, vừa đánh nhau với ma sói và ma cà rồng. Anh đổi cây súng thành súng lazer rồi nhảy lên, bám vào cành cây của cây thông Noel sau đó bắn thật nhiều tia laser về phía Ma Sói Băng và Dimison.

Dimison chạy sang chỗ khác để né, hắn lấy ra thêm nhiều kim tiêm có chứa độc nữa phóng về phía Virdy. Nhưng Virdy không dễ trúng như thế, bám chặt vào cành cây, anh lấy đà rồi nhảy sang bám vào một cành cây khác, sau đó thì đáp xuống và chỉ súng về phía Ma Sói Băng.

Những tia laser phóng về phía gã buộc cho tên ma sói lạnh giá này phải chạy sang chỗ khác để né. Virdy không có quên Dimison, đổi hướng súng về phía tên ma cà rồng đấy. Thấy thế, Dimison rất nhanh đã tạo ra một vòng tròn ma thuật khiến cho laser không xuyên được qua đó.

Virdy bất ngờ, không ngờ thằng nhóc này cũng có một kĩ năng khác nữa đấy. Anh dừng lại, nếu tiếp tục bao vây họ bằng súng như vậy thì hoàn toàn có thể kéo dài thêm thời gian. Hơn hết, đêm nay anh là kẻ bất tử, nên chắc chắn sẽ không bị giết được.

Virdy cười khẩy, cây súng laser biến thành súng phun lửa.

"Đêm nay phải đánh cho đã mới được"

Bởi vì đêm sau sẽ không còn vụ này nữa đâu.

...

Jaki chạy nãy giờ vô cùng mệt, nhưng chỉ đến khi dừng lại là cậu mới nhận ra rằng chẳng ai đuổi theo cậu cả, Ma Sói Băng và Dimison đang đánh nhau với Virdy hết rồi.

Trận chiến giữa họ thật là kinh khủng, tiếng ầm ầm cứ liên tục vang lên làm Jaki đang núp ở đằng sau cây thông Noel cũng thấy sợ.

"Virdy hay thật, có thể một lúc đánh nhau với ma sói và ma cà rồng luôn"

Thực ra thì Virdy sẽ không hay đến mức như thế nếu như không có lá bài hỗ trợ.

Đêm nay Virdy bất tử mà, lo cái gì cơ chứ.

Và nếu các bạn vẫn không để ý thì từ nãy đến giờ, dù Virdy có chủ động tấn công hay cố gắng phòng thủ thì Dimison hay Ma Sói Băng cũng không dính tí thương tích nào. Nhưng điều đó cũng ngược lại với Virdy, vì có lá bài hỗ trợ nên không ai khiến anh bị thương được cả.

Nhớ không, một khi được Sức Mạnh của Chúa bảo vệ thì có chết cũng không chết được, nói chi là mấy vết thương lặt vặt. Đâm ra đêm nay Virdy khỏe re:)).

Ma Sói Băng thấy nãy giờ dù có tấn công thì Virdy đều né được hết thì không khỏi ức chế.

"Tên này ăn gì mà trâu thế không biết!! Nãy giờ tấn công không có bị thương gì luôn!!"

Dimison thì khỏi nói, hắn biết lá bài của Virdy là gì mà.

"Ơ...khoan đã, vậy nãy giờ mình tấn công là công cốc sao?"

Dimison đã bắt đầu nhận ra cái sai của việc này rồi. Nếu nãy giờ hắn lẫn Ma Sói Băng tấn công Virdy mà anh ta không bị gì cả, chứng tỏ mọi việc đều công cốc hết rồi.

Vậy thì tấn công làm cái quái gì nữa!

"Ngài ma sói, hãy đổi mục tiêu sang Jaki Natsumi đi, chúng ta có tấn công Virdy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn ta vẫn không chết đâu"_ Dimison vừa nói vừa tìm kiếm Jaki.

Ma Sói Băng thấy thế thì khá là thắc mắc.

"Ý ngươi là sao Dimison?"

"Hiện tại sắp ba giờ sáng rồi, khi về tôi sẽ nói cho mọi người biết lá bài của Virdy, giờ thì mau đi tìm Jaki thôi, chúng ta sẽ tiêu diệt cậu ta vào đêm nay"_ Dimison nói, sau đó chạy đi. Hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm ra Jaki đang núp đằng sau cây thông, tay xuất hiện một quả cầu chuẩn bị ném về phía cậu.

"O-Oái!!"_ Jaki giật mình, lập tức chạy sang chỗ khác.

Sao Jessi vẫn chưa đến vậy!!

Virdy thấy Dimison phát hiện ra Jaki nhanh đến như vậy thì có chuyển hướng nhắm sang hắn. Nhưng Ma Sói Băng lập tức xuất hiện đè anh xuống, khiến cho anh không di chuyển được.

"Đừng hòng chạy đi nhé, đồ đáng ghét"

Ma Sói Băng biết là mình không thể tấn công Virdy được rồi nên chi bằng ngăn anh lại để có cơ hội tiêu diệt Jaki vẫn tốt hơn. Gã ghì chặt anh xuống đất, khiến cho cơ thể Virdy cảm thấy vô cùng nặng. Dù Virdy không thể bị thương nhưng đâu có tính việc bị đè xuống và nghẹt thở đâu.

Nên vì thế, ngăn lại Virdy được chính là một việc dễ dàng.

*Tch! Sao Jessi đi lâu thế không biết*

Virdy tặc lưỡi, chỉ mong Jessi tới nhanh nhất có thể.

Và nhắc tào pháo là tào pháo tới, Jessi tới thiệt. Cô chạy lên trên, nhìn một đống đổ nát mà không khỏi bàng hoàng, nhưng nhận ra Maya vẫn còn đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc, Jessi cầm cây cuốc mạnh dạn chạy lại chỗ mọi người ném nó cho họ.

"Jaki, Virdy!! Tớ lấy được cây cuốc rồi!!"

Jaki thấy Jessi thì vui mừng khôn xiết, cậu nhanh chóng lấy cây cuốc rồi chạy về phía tảng băng có chứa Maya, tay không một động tác thừa nhanh chóng đập tảng băng ấy ra ngay lập tức.

Dimison thấy thế, thở dài một tiếng, xem ra hắn lại đến trễ rồi.

Mà thôi không sao...ít ra đêm nay vẫn sẽ có hai người chết.

Ma Sói Băng thấy Jaki đang đập tảng băng ấy thì hoảng hốt chạy lại, để cho Virdy có cơ hội đứng dậy. Cùng lúc đó, Jaki cũng đã phá tảng băng thành công, Maya từ bên trong ngã ra ngoài, cả cơ thể bất động, run lên cầm cập ở dưới đất.

Người Maya toát ra một hơi khí lạnh ngắt, làm Jaki cũng thấy buốt buốt ở tay, cậu nhìn Maya xanh xao và yếu ớt như vậy thì lo lắng lắm, lay lay người cô hỏi.

"Maya! Maya, cậu có sao không?"

Maya thều thào trả lời.

"Tớ...tớ không sao, nhưng mà tớ thấy lạnh trong cơ thể mình quá..."

"Được rồi, cậu đừng gắng sức nữa"_ Jaki nhẹ nhàng an ủi _"Cậu chịu khó nằm yên nhé, tớ sẽ đưa cậu đến nơi an toàn và ấm áp cho"

Virdy nghe vậy thì nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ.

"Để tôi phụ cho, đồng thời tôi cũng sẽ ngăn Dimison và Ma Sói Băng lại cho họ không tấn công chúng ta, dù sao chúng ta vẫn đang bị vô hiệu hóa kĩ năng mà đúng không"

"A!"_ Jaki quay sang cười nhẹ đáp _"Cảm ơn cậu nhé Virdy"

"Việc nên làm mà, mau đỡ Maya dậy đi"_ Virdy nói, đồng thời cũng biến cây súng phun lửa thành một khẩu súng lục cho tiện cầm tay hơn và an toàn với xung quanh hơn, chứ súng phun lửa mà dùng không cẩn thận là hỏa hoạn nguyên ngôi làng này ngay.

Anh nhìn xung quanh, thấy Ma Sói Băng đang chạy tới chỗ bọn họ thì biết là không an toàn chút nào rồi, phải nhanh chóng đưa Maya đến nơi an toàn mới được.

Nhưng mà khoan đã, sao Dimison lại đứng im thế này.

Đột nhiên, đôi mắt Virdy mở to.

Dimison đang cười sao?

"Tch! Không có thời gian để quan tâm đến chuyện đấy nữa!"

Virdy tặc lưỡi, nhanh chóng đỡ Maya dậy, vốn anh định sẽ để Maya lên lưng của Jaki cho cậu ta cõng cơ, còn anh sẽ đảm nhiệm phần "hộ tống" bọn họ. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế, khi vừa mới đỡ Maya dậy thôi thì cô ta đột ngột mở to mắt trừng trừng nhìn anh.

Virdy bất ngờ, trong thoáng chốc anh thấy đôi mắt của Maya đã biến thành màu đỏ.

Một màu đỏ như máu.

Chưa kịp định hình chuyện gì thì Maya đã đẩy anh ra xa, làm anh đổ cái ầm xuống dưới đất. Khi cả người ê ẩm, cố ngước lên để biết chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nghe thấy một tiếng...

- Phập! -

Một âm thanh rõ to và rõ đáng sợ, làm Virdy giật mình. Và khi anh nhìn lên thì cảnh tượng trước mắt đã trở thành thứ gây bất ngờ nhất cho Virdy từ trước tới giờ.

Maya, cầm một cây liềm đâm thẳng vào người của Jaki, cú đấy bất ngờ tới nỗi Jaki không có kịp thời gian để hét lên cho mọi người biết là cậu đã bị đâm.

Không chỉ riêng Virdy là tận mắt chứng kiến hình ảnh đó, mà cả Jessi cũng vậy.

"Jaki!!"

Jessi hoảng loạn, cô không hiểu chuyện gi đang xảy ra hết.

Tại sao Maya lại đêm Jaki cơ chứ?

Ma Sói Băng cười khẩy, lẩm bẩm thầm trong miệng rằng.

"Thành công rồi..."

Không ai nghe thấy hắn nói thế cả, nhưng Virdy cũng hiểu là từ nãy tới giờ, việc họ đánh nhau và cố gắng cứu Maya chỉ là vô ích. Anh biết là Jaki bị đâm và khả năng cậu ta nổ tung là rất cao, nên dù có dùng súng bắn thêm vài phát thì cũng vô dụng mà thôi.

Vì thế nên Virdy sẽ không động thủ, bởi vì dù anh có động thủ thì cũng không kịp nữa rồi. Chi bằng cố gắng chiến thắng trò chơi này để hồi sinh Jaki mà thôi.

Tự dưng thấy có lỗi với Jaken dữ quá, may là cậu ta không tham gia trò chơi lần này.

Đang đứng nhìn trân trân ra như vậy thì đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai anh, anh giật mình quay lại, tá hỏa khi biết đó là Dimison.

Dimison cười nhẹ hỏi.

"Đàn anh vô tâm quá đấy, thấy người sắp chết không tới cứu hả?"

Virdy dí họng súng sát đầu Dimison, lạnh lùng đáp.

"Cậu nghĩ tôi có thể làm gì khi Jaki bị đâm một vết sâu tới như thế đây? Bộ cậu cho rằng tôi là phù thủy và có thể hồi sinh Jaki à"

"Hể~...đàn anh nóng tính quá đó"_ Dimison cười khẩy, giở giọng khiêu khích nói _"Nếu anh mà cứ như thế thì Jennis sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến anh đâu"

- Bằng! -

Một viên đạn sượt thẳng qua mặt của Dimison, thấy vậy, nụ cười của hắn càng tươi hơn nữa. Hắn chú ý đến nét mặt của Virdy, thấy nó vô cảm và đen lại, thậm chí còn trừng trừng nhìn hắn như thể đang nhìn chính kẻ thù không đội trời chung của mình.

Đây là vẻ mặt gần như sắp tức đến nơi, Dimison biết, nên hắn quyết định cho vẻ mặt này chuyển hóa thành dạng tức giận tới định điểm để nhìn đã con mắt.

"Đàn anh dám dùng súng lung tung sao, Jennis hiền lành và dịu dàng của đàn anh không hề thích điều đó đâu. Nếu cô ấy mà biết anh dí súng vào đầu của bạn mình sẽ như thế nào nhỉ?"

Ngón tay Virdy run run, cố ngăn cho bản thân không bóp còi.

"Hẳn là cô ấy sẽ ghét anh mất~"

- Bằng! -

Virdy thực sự đã bị chọc tới phẫn nộ, anh không ngần ngại gì tặng một phát súng thẳng vào đầu của Dimison theo nghĩa đen, nhưng Dimison đâu có bị dính, hắn dễ dàng chặn được phát súng ấy, cái miệng thích khẩu nghiệp này không dừng lại nổi mà tiếp tục chọc Virdy.

"Anh có nghĩ là Jennis thích anh không? Hẳn là không nhỉ, vì anh đâu phải kẻ ảo tưởng"

- Bằng! -

"Ahahaha!! Anh nóng tính quá đấy đàn anh à, Jennis không thích kẻ nóng tính đâu"

- Bằng! -

"Úi tà, lại thêm một phát đạn nữa, thật là bất lịch sự. Anh mà cứ làm vậy hoài thì hiển nhiên là Jennis không bao giờ để ý đến anh rồi"

"Jennis chưa từng thích anh đâu, có khi còn chả có thiện cảm gì ấy chứ"

- Bằng!! Bằng!! Bằng!! -

Bị nói tới như vậy thì Virdy ghét lắm chứ bộ, anh biết chắc chắn rằng là Jennis không có tình cảm với anh, nhưng nghe tới việc người mình thích thậm chí còn chẳng có thiện cảm với mình thì có uất không chứ. Virdy cũng vậy, anh uất lắm, thích người ta lâu đến như vậy rồi cơ mà.

Thà rằng để Virdy tự nhận thức được là Jennis không thích anh đi, nhưng không, Dimison lại giở thói đùa cợt cơ, dùng giọng điệu xỉa xói và khiêu khích anh, hỏi xem có tức không chứ.

Anh tức không phải vì Dimison nói Jennis chưa từng để ý đến anh, cái đó có thể là sự thật, chỉ có điều Virdy không rõ liệu nó có phải là thật không thôi. Cái anh tức ở đây là tức cái thái độ, thái độ của cậu ta như thể là đang giẫm đạp lên tình cảm của anh vậy, cậu ta không hề tôn trọng tình cảm của anh dù chỉ một chút, mà chỉ xem đó là thứ dùng để dụ dỗ anh động thủ.

Cậu ta thích trêu chọc như thế đấy, và đang cố dập tắt hy vọng của Virdy.

Virdy biết cách hành xử của mình rất lạnh lùng, đôi khi có gây cho Jennis vài hiểu lầm về tình cảm của anh. Nhưng anh biết là sẽ có một lúc nào đó mình được đáp lại, giống như lần cho mượn khăn quàng đợt trước, Jennis đã cảm ơn anh vậy.

Anh biết, chỉ cần đợi thêm tầm bốn năm nữa thôi là anh đã có thể đường đường chính chính theo đuổi Jennis. Chỉ cần đợi từng ấy thời gian nữa thôi, vì Virdy từng nghe Jennis nói rằng bản thân sẽ không thích ai trước khi lên hai mươi tuổi.

Virdy tin điều đó, nên anh đợi và đợi, anh nghĩ chỉ cần Jennis lên hai mươi thôi là anh có thể thoải mái hơn trong tình yêu đơn phương của mình rồi.

Nhưng Dimison lại muốn dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi đó.

Và hắn muốn Virdy tin rằng Jennis sẽ không bao giờ cho anh dù chỉ là một chút cơ hội.

- Bằng!! Bằng!! -

Virdy điên cuồng nhắm vào Dimison, từng viên đạn bay thật nhanh lướt qua không khí, sượt qua gương mặt đang nở một nụ cười khiêu khích của Dimison. Dimison nhảy lùi ra sau, cơ thể uyển chuyển né hết những viên đạn ấy. Hắn thích nhìn gương mặt tức giận của đàn anh.

Nó rất đáng chiêm ngưỡng.

Liệu hắn có nên kể tất cả những gì đã xảy ra với Jennis không nhỉ?

Thôi, kể nữa có khi Virdy tức quá mang hàng nóng đi diệt hắn quá! Với lại hắn không muốn đàn anh yêu dấu cùng trường của hắn buồn bực nha~ ( Tg: tau đã tạo ra cái giống ôn gì thế này... )

- Bằng! -

Trong lúc không chú ý, một viên đạn vô tình sượt qua má hắn, tạo nên một vết xước nhỏ. Máu từ chỗ đấy chảy xuống, hòa lẫn vào trong dòng lệ màu đỏ đặc trưng đã có từ khi hắn sinh ra.

Hắn cười khẩy, nhìn Virdy còn đang xả đạn lia lịa như muốn bắn xuyên thủng đầu hắn, trong lòng không thể ngăn nổi suy nghĩ quái đản đang từ từ dáy lên.

"A~...nhìn mặt của tên này nè, thật tuyệt vời"

Đôi khi chọc giận đàn anh xíu cũng thú vị dữ nhỉ.

------

...

------

Trong lúc Virdy còn đang điên cuồng đồ sát Dimison, thì bên Jaki nó tệ chẳng kém bên Virdy.

Jaki thấy cổ họng mình nghẹn lại, cú đâm xuyên bụng bớt chợt ấy khiến cậu quá ngỡ ngàng, thể như phổi bị tách làm đôi. Cậu cố gắng nhìn xuống Maya, dùng chút sức lực hiếm hoi của bản thân chỉ để hỏi tại sao Maya lại làm như vậy.

"M-Maya...tại, tại sao cậu lại...?"

Maya lạnh lùng trả lời, thể như đó không còn là cô nữa.

"Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tính mạng"

Jaki nghe là biết đó không phải là Maya rồi ( vì đó là Tomato ), vì cô chưa bao giờ nói như vậy hết.

"Giọng điệu của cậu...không giống cậu thường ngày chút nào!"_ cậu gằn giọng hỏi _"N-Này, ngươi là ai hả!? N-Ngươi không phải là Maya!"

Khoan đã, nếu có thể hóa trang thành Maya thì chỉ có một kẻ mà thôi.

"N-Ngươi là ma cà rồng!?"

"Im miệng đi"_ Maya gằn giọng.

- Bùm! -

Đùng phát, Jaki nổ tung.

Đồng thời tiếng loa của Mr. Cà Rốt cũng vang lên.

[ Alo, 1 2 3 4 alo. Ehem! Hiện tại đã là ba giờ sáng, đã hết ma sói và ma cà rồng hoạt động, chúc các em ngủ ngon ]

Nhờ tiếng loa đó mà Virdy mới tỉnh táo hơn, anh giật mình quay sang chỗ Jaki, và thứ anh thấy duy nhất chính là Maya vẫn còn cây liềm đứng đối diện một tàn lửa nhỏ.

Jessi hoảng hốt không nói được lời, cô không tin nổi những gì vừa diễn ra là sự thật.

Jaki thấy mà chết ư, người đã giết Jaki lại là Maya ư.

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh trước mắt liền cho cô biết người giết Jaki không phải là Maya, mà là Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích biến thành Maya để lừa giết Jaki.

"Ồ, nhanh vậy, đã hết giờ rồi sao"_ Ma Sói Băng tiếc nuối nói _"Ta còn chiến đấu chưa đã mà"

Lupin cười nhẹ nhìn vào đống bụi người chết, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

"Cuối cùng cũng trút được một phần gánh nặng. Tuy nhiên..."_ hắn đột nhiên quay sang nhìn Virdy _"Vẫn còn rất nhiều gánh nặng khác cần phải xử lí"

Thôi thì chịu vậy, không tiêu diệt được họ thì Lupin để khi khác tiêu diệt, chứ giờ biết làm sao đây, gã đã cam kết với Tomato và Onion là không tiêu diệt Jennis, Sidy, Lico, Virdy và Helen rồi mà. Mà cho dù có phớt lờ lời cam kết đi chăng nữa thì gã vẫn bị Kẻ Múa Rối điều khiển mà thôi.

Đêm tiếp theo, nhất định phải tìm thời cơ để tiêu diệt Jennis mới được.

Dimison nhảy lùi về đằng sau, hắn đứng dậy chỉnh lại áo của mình cho gọn gàng ngăn nắp, rồi vô tư đi lướt qua người Virdy. Trong thoáng chốc, hắn dừng lại, không quên buông một lời mỉa mai trước khi hoàn toàn đi khỏi tầm mắt của anh.

"Thực ra tôi nghĩ đàn anh cũng cố gắng lắm chứ, tiếp tục theo đuổi trong vô vọng đi rồi cũng có ngày Jennis sẽ quay lại nhìn anh thôi~"

"À, nhìn anh bằng con mắt như thế nào thì tôi không biết đâu à nha^^"

Dứt lời, hắn đi mất, để lại một Virdy với tâm trạng vô cùng hỗn loạn.

Lupin nhìn sang Virdy rồi lại nhìn Jessi làm cô giật mình lùi xuống, gã không nói cái gì hết, chỉ cười khẩy một tiếng rồi bước ra khỏi tầm mắt của cô.

"Đi về thôi, Dimison, Ma Sói Băng. Hôm nay thế là đủ rồi"

Ma Sói Băng cười lớn.

"Phải đấy, hôm nay tiêu diệt được hai đứa cơ mà"

Đoạn tên ma sói này quay sang Dimison hỏi.

"À mà nè, về cái kết giới ấy, ngươi có thể tạo ra kết giới vô hiệu hóa luôn lá bài không?"

"Khi trở về tôi sẽ nghiên cứu và tập luyện thưa ngài"_ Dimison đáp _"Tôi cam đoan với ngài Lupin và ngài Ma Sói Băng, đêm cuối cùng kết giới của tôi sẽ có thể vô hiệu hóa mọi thứ"

"Ahahahahahaha!! Ta chờ kết quả của ngươi!!"

Tiếng cười của Ma Sói Băng dần dần nhỏ đi, cũng là dấu hiệu cho thấy bọn chúng đã đi mất.

Tại khu vực trung tâm cây thông Noel, mọi thứ chính là một đống đổ nát. Virdy ôm đầu, cây súng trên tay cũng từ từ biến lại thành cây vĩ kéo. Đúng, vốn dĩ những khẩu súng và cây vĩ kéo của Virdy chính là một, nó có thể biến hóa khôn lường như thế đấy, vì đây là đồ chất lượng cao do cư dân thuộc hành tinh Clockwork chế tạo ra mà.

Vốn ban đầu cây vĩ kéo và khẩu súng biến hóa khôn lường kia là hai thứ hoàn toàn tách biệt, nhưng Virdy đã yêu cầu hành tinh Clockwork hợp thể hai tụi nó lại cho dễ mang đi, đâm ra nó đắt dữ lắm, Virdy đặt từ hồi 14 tuổi rồi mà bốn năm trời vẫn chưa trả được, cũng đủ để thấy thứ mà cậu đang sử dụng nó đắt tiền như thế nào rồi đúng không.

Virdy mím môi, nói anh không để ý tới lời của Dimison là không đúng. Anh cũng lo lắm, lo rằng hình ảnh này của mình sẽ bị Jennis chứng kiến, sau đó cô sẽ ghét anh, cô không muốn gặp mặt anh nữa. Bình thường đã khó có thể thân lắm rồi, nếu mà như vậy thì anh càng khó để có thể trở nên quen thuộc với Jennis hơn, chứ nói gì đến thân.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh, anh lo lắm, lo vô cùng, thể như anh không muốn ai biết tới điều đó vậy. Virdy siết chặt tay, miệng không ngừng lẩm bẩm vài từ ngữ khá tiêu cực.

"...Mình...mất kiểm soát quá rồi, lỡ như Jennis..."

Biết thì sao...

Anh không muốn Jennis ghét mình đâu.

Jessi không thể tin được việc Jaki đã nổ tung ngay trước mặt mình, cô nhìn vào đống bụi người chết với vẻ xót xa, nhưng cũng không quên Virdy mà lên tiếng hỏi.

"Virdy, cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu có vẻ mệt"

Vì tiếng nói của Jessi mà Virdy sựt tỉnh, anh điều chỉnh lại nét mặt, kéo cái mũ xuống thấp nhất có thể để che đi biểu cảm hiện tại của mình, vừa đi tới chỗ Jessi vừa đáp.

"Tôi ổn. Giờ thì Jaki chết rồi, ước gì tôi là phù thủy."_ Anh thở dài _"Tôi vẫn còn hơi nghi ngờ không biết Maya có phải là ma cà rồng hay không. Ý cô như thế nào?"

Jessi nghe vậy ngập ngừng trả lời.

"Tớ...cũng không biết nữa, nhưng tớ không ngờ Jaki lại chết"

Virdy nhìn chằm chằm vào bụi người chết với vẻ trầm tư, quay sang Jessi nói.

"Tôi không biết cô đang giữ lá bài gì, nhưng cũng đừng liều lĩnh, người chết rồi thì cứ để họ chết đi, chỉ cần trò chơi lần này là chúng ta có thể hồi sinh họ mà"

"Ý cậu là sao?..."_ Jessi thắc mắc.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô tí thôi, hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi"_ Virdy nhún vai _"Thôi, cũng đã ba giờ sáng rồi, tôi đi về ngủ đây"

Nói rồi Virdy đi mất, để lại Jessi vẫn còn trầm ngâm nhìn vào bụi người chết và đống suy nghĩ hỗn loạn chen chúc ở trong đầu.

------

...

------

Khi Virdy xuống núi tìm cô thì Jennis đã lên thư viện từ đời nào rồi. Lúc mới bước vào, cô khá là bất ngờ khi thư viện chỉ có Lico và Sidy, cô có hỏi nhưng hai người họ lại bảo rằng Virdy đi đâu họ cũng không biết, do anh không hề nói cho họ dù chỉ một tiếng.

Thú thật thì đến cả Helen cũng không lên thư viện dù trước đó cô ấy đã hứa với họ là sau khi xong việc, cô sẽ lên thư viện cùng họ ngay. Điều đó khiến mọi người khá là lo lắng.

Họ không yên tâm cho lắm, nhưng họ biết Virdy và Helen không phải dạng người dễ chết, và Jennis chắc chắn cũng đã ra lệnh cho Lupin là không được giết hai người kia rồi, nên ngoài Ma Sói Băng ra thì chắc không có ai có thể giết hai người họ được nhỉ.

À khoan, có Vlapin.

Tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên cũng là lúc mà ba người Jennis quyết định kết thúc tại đây. Ngày mai họ sẽ tiếp tục tận dụng thời gian rảnh để lên đây tìm hiểu sâu hơn về đạo chích.

Dù sao có cái phòng thân vẫn tốt hơn nhiều.

Cùng nhau xuống núi, cùng nhau về nhà, Sidy và Lico vào nhà trước, không quên để lại một lời chúc ngủ ngon cho hai người còn lại.

"Chúc ngủ ngon nha Sidy, Jennis!"

"Chúc ngủ ngon Jennis, mơ đẹp nhen. Còn thằng Lico thì mơ phải ác mộng nha!!"

"Gì mà ác vậy Sidy!?"

Jennis cười khúc khích khi Lico và Sidy cứ tiếp tục cãi nhau, nhưng cô không màng tới điều ấy, phải nói là tính của họ cô đã quá quen rồi. Cô mỉm nhẹ, vẫy tay coi như cái chào tạm biệt.

"Chúc các cậu ngủ ngon. Sáng mai gặp nhé?"

"Ừ! Sáng mai gặp!!"_ Sidy vui vẻ vẫy tay liên tục để chào lại cô, cho dù cô nàng này có bước vào trong nhà thì vẫn sẽ ló đầu ra để mỉm cười với Jennis một cái.

Riêng Lico đâu có nhiệt tình như vậy, cậu ta chỉ chào rồi đi vào nhà luôn, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm nhắc đến Virdy và Helen, chắc là vẫn còn bận tâm đến họ đây mà.

Jennis thấy hai người bạn của cô đều đi vào trong nhà rồi thì cô mới quay đầu quay trở về nhà.

Nhưng chỉ vừa mới đặt chân đến gần cửa thôi, Jennis đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Virdy đứng trước nhà của cô. Cô không khỏi ngạc nhiên, thốt lên.

"A! Anh Virdy, may quá, anh không sao!"

Jennis chạy tới chỗ của Virdy, lo lắng hỏi.

"Lico và Sidy nói anh đi mà không nói cho họ tiếng nào hết, có chuyện đã xảy ra vậy ạ?"

Virdy không trả lời cô, anh chỉ cô một chút rồi đi mất, làm Jennis ngơ ra và vô cùng hoang mang.

Cô không biết đang bị gì cả, tự dưng đứng trước cửa nhà người ta, nhìn người ta một chút rồi đi mất tăm mất dạng, hỏi sao hôm nay Virdy có kì lạ không chứ.

Jennis đứng đấy với cảm xúc khó hiểu, cô không biết tại sao Virdy lại nhìn mình như thế, cũng không biết tại sao biểu cảm của Virdy lại lạ lùng như vậy.

Ánh mắt ấy của anh rất kì lạ.

Dường như nó chứa được một phần lo sợ và buồn rầu...

----------------------------------

----------------------------

----------------------

----------------

-----------

------

---

-

Virdy tức quá nên khóc rồi:))

Virdy: Im đi! Hức...

Virgo: Ngoan, đừng khóc, để xíu mẹ tặng thằng Dimison vài viên kẹo đồng cho con vui nha^^

Cody: Ừm, phải đấy, đừng khóc nữa, 18 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít==

Virgo: Anh cẩn thận cái miệng vào!

Bunny: Virdy đừng khóc mà, cô thương~!

Leo: Để cô chú mua đồ ăn cho con ăn nha!

Fox: Thôi, em không dám tốn tiền cho nó đâu, nó cũng 18 rồi mà, khóc lóc cái gì chớ==

Leo: Bộ em không biết dỗ nó à, nó là cháu em đấy

Fox: Dỗ sao...?//suy nghĩ// A! Em nghĩ là em biết cách dỗ rồi

Fox: Jennis mà biết con khóc thì:))--

Kandy: //đập mạnh vào đầu Fox// cậu à, cậu tốt hơn nên im lặng lại đi^^

Jocasta: Kandy nói chỉ có chuẩn UwU ( husbando của Jocy ấy, chứ tôi ko có hus ở LHMS2 )

Haiz...khổ thân Virdy, mà tự dưng thấy Virdy khóc nhìn cứ dễ thương kiểu gì:))

Jonathan: Virdy biết Virdy buồn ấy chị

Kệ nó, nó có nghe thấy chị nói đâu, với lại nó buồn sẵn rồi:>

Thì lúc tui xin off vài bữa để nghỉ á thì cũng có một số bạn chúc tui mau khỏe, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm nhé, và các bạn cũng chú ý sức khỏe nha.

Nóng lạnh bất thường nên dễ bệnh lắm các bạn ạ, chịu khó giữ gìn sức khỏe nha.

Thôi, qua chương kế đọc đi các bạn!

Bái bai và chúc một ngày tốt lành nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms