Ngoại - Mẩu Truyện Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường im ắng, không một bóng người qua lại, Jennis đứng đó chờ đợi.

Đã mấy ngày rồi cô tới Nochim để nghỉ ngơi, cốt cũng vì muốn đi thăm Viory còn đang dưỡng bệnh tại nhà trọ. Sau khi trải qua cú sốc bất ngờ với Mikko, cô nhanh chóng đi ra ngoài để mua chút gì đó bồi bổ cho cả ba.

Jennis chờ đợi là bởi cô tới chợ bằng taxi, bởi vì cô không quen đường xá ở quá khứ, đặc biệt là tại một đất nước mà cô ít khi tham quan. Nên Jennis đâu có ngờ khu chợ mà cô có thể tới lại chỉ cách nhà trọ có 20 phút đi bộ thôi chứ.

Mà ông tài xế cũng hảo hán thiệt, chở cô ra tít tận chỗ này luôn.

Một luồng gió thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến người Jennis khẽ run lên. Thời tiết dần trở nên lạnh hơn rồi, bởi vì sắp tới Noel rồi mà, không khí Giáng Sinh đang dần chiếm đóng nơi này, đi qua nhà nào, cô cũng thấy ít nhất một cái vòng hoa chuông treo ở trước cửa.

Jennis sẽ cân nhắc lại việc dành dụm tiền mua chút đồ trang trí, làm náo nhiệt mùa Noel cho không chỉ căn nhà ở tạm của cô mà còn là cả hội thợ săn.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, cô lấy làm lạ.

Bầu trời mang một sắc xanh u ám, trầm tĩnh chứ không tươi sáng như những buổi nắng đẹp. Những làn mây như những gợn sóng trên nền da trời nay bỗng ngả sang sắc xám và ngăn cản những tia nắng lọt vào trong phố.

Không khí ẩm ướt, ảm đạm càng thêm phần rùng mình. Jennis nhìn sơ qua cũng có thể hiểu. Trời sắp mưa rồi.

- Tách! -

Một giọt nước rơi xuống bên vai của cô, cái lạnh buốt của thứ nước trong suốt ấy khiến một người còn đang cảm nhận các cơn ê buốt của vết thương như Jennis phải rên lên tiếng khe khẽ.

Jennis nhắm hờ mắt, cầm chặt cái túi đựng đồ ăn, trong lòng thầm cầu mong cho có một cái taxi nào đi qua chở cô về.

...

- Tí tách! Tí tách -

Từng giọt nước đổ xuống thưa thớt, va chạm với nền đất và vỡ ra, tạo nên âm thanh êm tai. Thứ nước nhỏ rơi vào tay của Virdy, làm ngả màu một vùng găng tay màu trắng. Nó phân đều ra, biến găng tay của anh chỗ loang lổ xám xịt.

Virdy vừa bước đi, vừa nhìn lên bầu trời. May sao hôm nay anh có coi dự báo thời tiết nên đã mang sẵn một cái ô.

Cái ô trắng xinh đẹp mà Virdy mới tậu được gần đây nhờ dành dụm tiền làm thêm có màu giống như màu tóc của Jennis. Tuy thế, nó lại thiếu sự mượt mà và tinh khiết, cũng không mang theo ánh lấp lánh nhè nhẹ mỗi khi nắng dựa vào.

Dù sao ô cũng chỉ là đồ vật thôi mà.

Anh mở ra, trước khi để tâm trạng của trời dần tệ và trời sẽ khóc to, Virdy liền để cây ô trắng che lên đầu của mình.

Nhưng ôi chao, cái gì đây?

Hiện lên trong con ngươi xanh lá của anh là hình ảnh một thiếu nữ cứ quay qua quay lại với vẻ bối rối. Trang phục gọn gàng mang chuẩn phong cách châu Âu được mặc lên trên người, con ngươi vàng sáng rực như ánh dương quang, dù trong thời tiết xám xịt vẫn không mất đi một chút sự rực rỡ. Và mái tóc trắng rũ bên vai, khẽ đung đưa theo làn gió như những dải lụa trắng khiết cao cấp, nhìn trông mềm mượt và xinh đẹp làm sao.

Virdy ngẩng người, thoáng chốc, hai bên tai đỏ lên. Trong lòng anh không khỏi hỗn loạn với biết bao câu hỏi thắc mắc.

Tại sao Jennis lại ở Nochim ?

Tại sao anh lại bắt gặp cô như thế ?

Virdy mong mình có thể gặp Jennis trong một ngày nắng đẹp, tuy nhiên, có vẻ ông trời không thích ước mong đó của anh, nên để anh gặp cô trong cái thời điểm trời đang buồn bã thế này.

Ông trời không thích anh à ?

Virdy có thể nghe loáng thoáng tiếng thủy tinh nước vỡ tung, nó càng ngày càng nhiều, càng ồn ào tới mức bu lại quanh tai anh, và khi ấy, thiếu nữ tóc trắng lại đang bối rối, không biết nên tìm chỗ nào để trú mưa cả.

Virdy mím môi, anh từ từ tiến tới nơi mà Jennis đang đứng với một suy nghĩ táo bạo. Cảm nhận được có ai đang đến gần, gương mặt Jennis thoáng vui vẻ, và khi quay đầu lại, tưởng chừng là chú tài xế khi nãy, nào ngờ đó lại là Virdy.

Gương mặt xinh đẹp của Jennis sát gần anh tới nỗi anh có thể thấy rõ từng đường nét như tạc tượng trên gương mặt của cô, nó quá đỗi tuyệt vời, làm anh đỏ mặt. Vẻ ngơ ngác của cô hiện lên không chỉ trong đôi mắt mà còn lời nói.

"Anh Virdy ?"

...

Virdy không ngại mưa ướt.

Và anh đã che cho cô.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------

------------------

---------

----

--

Chương này dành cho vị huynh đài nào có hứng thú với tình yêu đơn phương của Virdy dành cho Jennis, vì đây là mẩu truyện nhỏ nên chương này cũng ngắn lắm đấy nhé, chỉ có gần 1000 từ thôi.

Không có chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó đâu, ngoài việc Virdy đưa Jennis về nhà rồi bản thân ốm liên miên suốt ba ngày chỉ vì dầm mưa thôi.

Daivan: Đúng là dại vì gái ==

Virdy: A...hắt xì! ( vẫn còn bệnh )

Jaken: Thui, về nghỉ đi đàn anh:)

...

- Nhà trọ của bà Margaret -

Mikko: Cha nào chở cô đến tận cái chợ xa tít đằng kia luôn vậy ?

Jennis: Làm sao tôi biết được // thở dài //

Mikko: Lạ lùng ghê, nếu là tài xế chỗ này thì phải biết chợ gần nhất ở đâu chứ, sao lại chở cô xa tít đằng kia luôn vậy...

( Tài xế Jocasta: Ắt xì! Ai nhắc mình vậy ta? Mà...ảnh đẹp ghê hihi, không uổng công bố ghép tụi bây:33 )

...

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Nếu bạn nào có hứng thú với tình đơn phương của Virdy với Jennis thì comment cho tui biết nhé, có gì rảnh rảnh tui đăng vài cái đọc cho vui.

Thế thôi, bái bai! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms