Chương 11: Không Thể Bị Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sân thượng nhỏ - nơi duy nhất học sinh được lên ở trường Nochim, sân thượng ấy cũng là nơi duy nhất hiệu trưởng chịu cấp một băng ghế dài cho học sinh ngồi chơi.

Syvian ngồi trên băng ghế, ngủ thiếp đi sau khi dành nguyên buổi tối để đi làm việc, đáng lý ra hôm nay không hề nhiều việc chút nào vì đến chín giờ hơn cô đã xong việc rồi. Nhưng cũng tại cô xong việc sớm quá, mà làm việc gần như là thú vui giải trí của cô trong thời gian rảnh rồi, nên xong việc thì không có cái để làm, ngồi không chán quá rồi thiếp đi lúc nào chả hay.

Trời là một mảng đen kịt không sao không trăng, gió mát nhẹ nhàng lại còn thanh tĩnh, chắc do thời tiết không lạnh mấy nên Syvian có thể ngủ ngon ở trên đây. Cô cứ thế an ổn ngủ, ngủ mà không mơ, hơi thở đều đều cùng tâm thế vô cùng thoải mái.

Cho đến khi...

[ Alo! 1 2 3 4. Alo! Ehem! ]

Syvian mở mắt.

[ Đã sắp đến giờ bỏ phiếu, yêu cầu các em có mặt tại lớp ]

"Buổi tối tốt lành, quý cô của tôi"

"..."

- Rầm!! -

Syvian ngồi dậy, khoanh tay uy nghiêm nhìn thực thể vừa tạm thời cho cô gối đầu lúc ngủ kia. Cô quét mắt nhìn người của mình, được rồi, hôm nay cô vẫn ăn mặc rất kín đáo, do cái áo khoác lần trước cháy rồi nên áo khoác cô đang mặc bây giờ là hàng dự phòng lụm từ nhà, áo len màu đỏ, quần cũng là quần dài ống rộng, không để lộ cổ tay cổ chân hay cả cái cô, tóm lại là...

An toàn!

Dời sự chú ý ra khỏi trang phục hôm nay, Syvian ngẩng mặt, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống hắn ta. Sát ý tỏa ra dày đặc, phủ hết cái sân thượng, sắc mặt cô rõ ràng chính là không vui, nhìn đâu cũng thấy khó ở, chướng mắt hết tất cả xung quanh.

"Sủa lẹ, anh làm cái đéo gì ở đây Alain?"_ Syvian nheo mắt _"Đéo phải đang là kì phát tình của anh à? Hả! Hay là anh muốn đụ tập thể cái lớp này?"

Alain ngồi ngay ngắn trước mặt cô. Ngay cả khi đang ở trong kì phát tình, hắn vẫn giữ trong mình khí chất phóng đãng và hào hoa. Ít ra thì lần này có tiến bộ một chút, hắn đã không thả cúc áo, mà hắn thay luôn cái áo, loại áo vải lưới màu đen dùng dây để buộc chặt, tay áo dài đến khuỷu tay, và quan trọng hơn hết, hắn không hề cột dây áo lại.

Vì thứ hắn mặc là vải lưới, lại còn cố tình thiết kế phong phanh mỏng manh nên cơ thể của hắn cũng phô bày trước mặt cô hết rồi. Nhưng thà rằng hắn mặc áo đàng hoàng thì cô còn miễn cưỡng nhắm mắt làm ngơ, coi như mù, cộng thêm lớp vải cũng màu đen nên không thấy gì rõ ràng, nhưng không, hắn đếch làm thế, hắn không cột dây áo, đã vậy cái gì đây, còn cố tình để vai áo trễ xuống để làm gì, làm màu trước mặt cô à. Đúng là cái thứ dòng dõi vô sỉ!

Nhận ra ánh mắt khó chịu của Syvian, Alain nhìn xuống, cẩn thận vén áo lên rồi vụng về cột lại. Hoặc là hắn cố tình vụng về, chứ tay hắn đẹp như thế, có mỗi cột dây áo cũng không cột được thì thôi về nhà kiếm ai đó giàu giàu bao nuôi mình đi chứ ở đây bám cô làm chi.

"Một lần nữa, chúc quý cô có một buổi tối tối lành"_ Alain còn bày đặt trịnh trọng đặt tay lên ngực, quỳ một gối với cô _"Tôi đã tới đây vì tôi nhớ cô đấy ạ"

"Vấn đề lớn thế"

"Lớn lắm ạ?"

"Đúng, cực kì lớn"

Thấy Alain nghiêng đầu, bày ra bộ mặt ngây thơ với cô, Syvian thở dài bất lực. Biểu cảm ấy vẫn như vậy, vẫn là thứ khao khát mãnh liệt, cùng khoái cảm mê muội giống như nghiện ma túy. Làm như cô không nhìn ra ánh mắt của hắn vậy, nhìn thế chứ cô hơi bị giỏi đọc vị qua đôi mắt của đối phương đấy nhé, mà hắn cũng có ý định giấu như cô đâu, đã thế còn lộ hết ra mặt rồi kìa.

Chậc! Syvian thầm tặc lưỡi, nhìn hắn thật ngứa mắt.

"Đang kì phát tình, anh tới đây làm đéo gì, nhớ tôi không phải là một lí do chính đáng đâu"_ Syvian đang cố không tỏ rõ ý địch với hắn _"Hả, hay là anh thèm đụ, vào bar mà tìm đĩ ấy"

Alain lấy làm quen với thái độ này của cô, hắn kiên trì đáp.

"Tôi nhớ cô thật mà, thưa quý cô"_ nghĩ một chút, hắn còn nói thêm với chất giọng cực kì uy tín _"Quý cô tin tôi, tôi đảm bảo bản thân đã uống thuốc ức chế, tuyệt đối không nổi điên đâu ạ"

Ánh mắt của cô rõ ràng không tin hắn, nhưng hắn mặc kệ.

Tính lên giọng chửi Alain thêm tí nữa, Syvian mới nhớ ra sắp có cuộc bỏ phiếu. Vì không muốn phải bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu lần này nên cô cắn răng, đè nén sự khó chịu của mình xuống, trước khi rời khỏi sân thượng, Syvian ác độc đá Alain một cái thật mạnh rồi đóng cửa cái rầm, lạnh lùng rời đi trước gương mặt vui đến không thể nói thành lời của tên ma cà rồng điên khùng.

-----

...

-----

Đây rồi, phòng 201 thân thương.

Syvian mở cửa bước vào, quả nhiên là cô vào sau cùng, đã thế còn vào sau quản trọ. Quản trò khẽ nhíu mày một cái, đôi mắt sắc lẹm dò xét Syvian, tuy nhiên, lão không quản cô, để mặc cô ung dung về chỗ trước bao nhiêu ánh mắt hoang mang không nói nổi lên lời của các học sinh khác. Lão quản trò rất có quy tắc, đợi cô hoàn toàn ngồi xuống mới bắt đầu cuộc bỏ phiếu.

"Một tiếng bỏ phiếu bắt đầu"

Vừa dứt lời, Samson đã không ngần ngại mà bỏ phiếu ngay lập tức.

"Tôi bỏ phiếu cho Syvian"

Syvian tính hôm nay vu vơ ngắm trời như mọi lần, nghe thấy tên mình đột ngột bị đưa lên giàn treo cổ khiến cô hơi giật mình. Cô hơi hoang mang một chút, rồi chợt nhớ ra bữa trước bản thân đã gây hoang mang quá nhiều cho cả lớp nên hôm nay bị bỏ phiếu chỉ là chuyện thường tình.

"Sao, không có gì biện hộ à?"_ Samson hỏi, giọng điệu cực kì gắt gỏng _"Mày là người đầu tiên có thể miễn tham gia cuộc bỏ phiếu mà không cần dựa vào phần thưởng, nếu không phải vì mày sở hữu lá bài đặc biệt, ví dụ như ma sói, thì mày không thể trốn cuộc bỏ phiếu được!"

"Đại ca nói quá chuẩn!"_ Elias trào phúng hùa theo Samson _"Em cũng bỏ phiếu Syvian!"

Syvian đã có hai phiếu.

Cô dùng đôi mắt cá chết để biểu hiện tâm trạng hiện giờ của mình.

Nói xem nào, Syvian nên biện hộ cái gì đây, không nhẽ la lên với cả thế giới bà đây là bá chủ à. Điều duy nhất Syvian có thể làm bây giờ là im lặng, bởi vì cô chắc chắn rằng nếu càng nói, cô càng khiến mọi người nghi ngờ hơn, chứ tình hình bây giờ thì cứu vớt cái nỗi gì nữa.

Nghĩ thế, Syvian lắc lắc đầu, tính lấy điện thoại ra chơi, nhưng nghĩ kĩ thì có khi cô ngồi chơi điện thoại thôi người ta cũng xếp vào loại hành vi khiêu khích, nên thôi, cô không chơi nữa. Ngược lại, Syvian muốn ngắm bầu trời, hôm nay trăng to lắm, nhưng nếu quay mặt ra cửa sổ thì trong mắt người khác lại thành ngó lơ, ngó lơ cũng được xếp vào hành vi khiêu khích, nên thôi bỏ vậy. Hay là cứ mạnh dạn mặt đối mặt với Samson nhỉ, nhưng theo lời Zio, cái mặt vô cảm của cô đã rất ngứa đòn rồi nên nếu làm thế thì nó lại thành tự cao, mà tự cao cũng được xếp vào hành vi khiêu khích, nên Syvian quyết định bỏ luôn. Thôi thì cúi mặt là lựa chọn an toàn nhất, cứ vậy mà làm.

Mà khoan đã, không phải im lặng cũng thuộc hành vi khiêu khích rồi sao.

Có câu: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà.

Thế thì Syvian phải nói gì chứ nhỉ, cô không muốn biến thành một kẻ tự kiêu trong mắt người khác đâu. Nhưng mà nói gì mới được, không nhẽ lặp lại câu hôm bữa cô nói.

"...Em không có gì để biện hộ, em chỉ có thể nói với anh những lời như hôm trước, vì em là ngoại lệ nên mới có thể miễn tham gia cuộc bỏ phiếu mà thôi"

Nói vậy có giống khiêu khích lắm không ta?

Syvian không rõ, cô không bao giờ đặt vấn đề cảm xúc của bản thân lẫn người khác vào lời nói.

"Hừ...lại là ngoại lệ, mày nhai đi nhai lại câu đó nhiều lần rồi đấy!"

Samson quát, làm Syvian có cảm tưởng mình đang bị bố mắng.

"Tất cả, bỏ phiếu cho Syvian đi!"

"Này ông anh, ông anh quá đáng vừa thôi!!"_ Erika khó chịu lên tiếng, cắt ngang lời định nói của ông anh _"Ông anh chỉ vì một lần Syvian không tham gia cuộc bỏ phiếu mà đổ tội cho cậu ấy là ma sói hả? Thưa Mr. Cà Rốt, em xin bỏ phiếu cho Samson!"

"Hả?!"_ Samson cau mày, anh ta thấy Erika vô lí đến mức không biết phải nói gì.

"Jakky, chúng ta cũng bỏ phiếu cho Samson để giúp Syvian đi"

Erika quay qua Jakky bảo.

Nhưng thay vì trả lời cô, Jakky chỉ nhìn cô một cái rồi lắc đầu.

"Sao thế Jakky?"_ Erika không hiểu ý cậu _ "...Hãy bỏ phiếu để giúp Syvian đi"

Jakky thở dài, cá nhân cậu không có ý định cứu Syvian.

Đầu tiên, xét theo mặt nào đó thì Syvian từ đầu trò chơi đã rất đáng ngờ, tuy chưa đến mức phải liệt vào danh sách đối tượng bị tình nghi là ma sói, ma cà rồng nhưng cô cũng đã gây hoài nghi không ít tới cậu. Tự bảo bản thân đã tham gia rất nhiều lần dù thứ hạng được ghi là "x", không tham gia cuộc bỏ phiếu vẫn sống, đã thế qua lời Selena, Syvian có vẻ còn đang làm công việc gì đó. Một đống sự việc linh tinh như vậy, người ta không nghi ngờ Syvian mới lạ.

Khác với hầu hết các bạn trong lớp, họ chỉ biết Syvian đáng ngờ khi thấy cô không tham gia cuộc bỏ phiếu vẫn không bị loại, Jakky đã biết một vài điều về cô để khẳng định rằng vụ Syvian vẫn sống dù không trải qua cuộc bỏ phiếu không phải do chức năng đặc biệt của lá bài. Không hiểu sao, Jakky có cảm giác Syvian không thể chết, cảm giác ấy dai dẳng đến mức khiến cậu suýt vô thức bật lên một câu đòi bỏ phiếu cho cô để chứng minh thử. Nhưng bởi vì vẫn chưa có bằng chứng cho thấy cô là ma sói hoặc ma cà rồng nên cậu nhẫn nhịn bỏ qua cho cô.

Tuy nhiên, đó không phải lí do Jakky sẽ cứu Syvian.

Syvian đáng ngờ là thật, vậy nên không thể nào cứu được.

"Xin lỗi Erika, nhưng tớ không nghĩ chúng ta nên giúp đỡ Syvian"_ Jakky gượng ghịu tìm lí do để giải thích cho Erika _"Có thể Syvian không phải là ma sói, nhưng cậu ấy thật sự đáng ngờ, nên chúng ta không thể tùy tiện bỏ phiếu cứu cậu ấy được..."

Mới tham gia được vài bữa mà Jakky đã có thể đưa ra kết luận như vậy, Syvian thầm thán phục.

"Nhưng mà--"_ Erika uất ức.

"Khoan, đừng lo cho tôi"_ Syvian lên tiếng khiến cô giật mình, thấy biểu hiện hoang mang của cô, Syvian nhẹ nhàng giải thích _"Ý tôi là...Erika, cậ không cần tốn một phiếu của cậu để cứu tôi, tôi sẽ không chết đâu nên đừng có lo..."

Erika nhìn Syvian, ngỡ ngàng đến chỉ có thể ú ớ vào tiếng. Cô cắn môi, nhìn từ người này qua người nọ, nhưng có vẻ họ đều không có ý định giúp cô cứu Syvian. Zio thở dài, cất tiếng bảo.

"Syvian nói rồi đấy thây. Đừng lo cho cô ta, cô ta sống dai lắm"

Hắn quyết định bỏ phiếu trống.

Sau đó, dưới sức ép của Samson, Joe và Người Xem Video Này cũng miễn cưỡng bỏ phiếu cho Syvian. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh để nói đã sớm qua một tiếng cho cuộc bỏ phiếu, Erika sốt ruột nhìn vào số phiếu người khác bỏ cho Syvian. Dù thế Syvian vẫn vậy, cô điềm tĩnh cúi mặt nghĩ lung tung về cuộc đời để không bị coi là khinh thường người khác, ung dung chờ đợi lão quản trò lên tiếng kết thúc cuộc bỏ phiếu.

"Hết thời gian, Syvian được bốn phiếu và Samson được một phiếu"

Samson lộ ra vẻ mặt đắc ý, mặt khác, quản trò lại xanh rờn nói.

"Cuộc bỏ phiếu kết thúc, đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, chúc các em may mắn"

Xong việc, quản trò rời đi, để lại cả lớp một bầu không khí im lặng đến quái dị.

Không tiếng nổ, không âm thanh thông báo bị loại.

Đồng loạt tất cả quay sang chỗ của Syvian.

Syvian vẫn ngồi đó, cô thậm chí còn lấy điện thoại ra đọc báo.

- Rầm! -

Samson đập bàn, đứng dậy hỏi.

"Tại sao mày vẫn còn sống!?"

Syvian nhìn anh ta, thở dài đáp.

"Thì em đã bảo rồi mà, em là ngoại lệ. Vì là ngoại lệ nên em không thể bị loại"

"Vô lí, làm sao mà có chuyện đó được! Rõ ràng mày có mánh khóe gì đúng không?"_ Samson cau có gặng hỏi, đến tận bây giờ anh ta vẫn không tin Syvian có thể dễ dàng sống sót qua cả một cuộc bỏ phiếu chỉ với một lí do duy nhất: cô là ngoại lệ của trò chơi.

Mím môi một cái để nhắc nhở chính mình nén đi việc tức giận vì bản thân bị hỏi cung một cách gắt gỏng, Syvian cất điện thoại vào túi, tự động đứng dậy, vì thông cảm cho Samson có tính hay hoài nghi nên cô cố dùng giọng điệu mà cô cho là thân thiện nhất để nói chuyện.

"Tao...Em nhắc lại cho anh nghe, vì em là ngoại lệ nên em không thể bị loại, anh hiểu không, chó má nhà anh mới có một lần mà anh đã đổ oan cho em, bộ anh mắc mệt lắm hả, có thù hằn gì với những người không có bằng chứng rõ ràng sao. Đưa chứng cứ đàng hoàng ra đây cái tên..."

Syvian tính chửi Samson ngu, nhưng nhịn lại.

"Anh đéo có chứng cứ thì đéo có quyền lên giọng buộc tội em, bảo em ăn thịt người hay này này nọ nọ. Thật chả hiểu tham gia lớp học ma sói bao lâu rồi mà anh hành xử như con cặc ấy, đàn ông phải ga lăng còn anh ở đây đếch có đàn ông đàn bà quần què gì hết, đúng là cái đồ..."

Syvian lần nữa tính chửi Samson ngu, nhưng nhịn lại.

"Ý là vừa không thông minh vừa không sáng suốt, em tự hỏi đếch biết lão quản trò làm ăn cái giống gì mà lại để anh lọt vào top 400 đấy anh trai à, anh tận mắt thấy em lột đồ cắn cu thằng khác sao, anh tận mắt thấy em đi hút máu hay ăn thịt người sao mà phán như thần vậy hả? Mịa nếu đéo phải mắt anh thấy thì tai anh nghe à, anh nghe ai, nói em nghe, nghe Elias hả...?"

"Hay ngoài mấy cái kiểu như không có bằng chứng ngoại phạm hoặc không tham gia bỏ phiếu vẫn sống nhăn răng thì anh còn bằng chứng nào không, kiểu như thám tử Sherlock Holmes lục tung cái nhà chỉ để tìm một thứ duy nhất thôi ấy. Anh có không? Không có hả, không có thì cái đéo gì mà anh buộc tội em, cái hành vi của anh lên tòa người ta gọi là vu khống đấy anh hiểu không, kẻo con mẹ gì cũng bị phạt đó anh biết không, chắc chắn phải biết nhỉ, ha, đúng ha!"

Zio thở dài, chầm chậm đeo tai nghe lên nghe nhạc lofi chó sủa. Hắn quen với cô đủ lâu để biết mỗi khi cô đang kiềm chế cơn giận thì chắc chắn sẽ nói một tràng xối xả những lời vô nghĩa, lung tung để xả hết cơn giận ra. Ngữ điệu thì chả giống đang chửi đâu, nhưng câu từ thì có đấy. Nói chung mỗi khi cô bật mode nhịn không đấm vô mặt người ta lên thì chỉ cần yên lặng ngồi nghe, sau đó chầm chậm rời đi hoặc lên tiếng bật lại, cãi cọ với cô là được rồi.

"Sao, cứng họng rồi hả, cạn lời rồi hả, hay thấy em đây không bằng một ngón chân của anh nên lười nói hả? Mà sao cũng được, em nhắc lại cho anh nghe này!"

Syvian hít một hơi thật sâu để kiềm giọng lại.

"Em là ngoại lệ, vì là ngoại lệ nên không thể bị loại!"

"Từ đầu đến giờ em nhắc cho anh ba lần rồi đấy, điều quan trọng nên phải nhắc lại ba lần đúng không?"_ cô quay mặt đi, chầm chậm ngồi xuống _"Xin lỗi, em hơi gắt, nhưng em chỉ nói thật thôi. Thay vì chăm chăm đổ tội người khác thì anh nên tìm bằng chứng thuyết phục hơn đi, để sau này có nhảy dựng lên thì còn có cái cãi lại người ta, thế nhé, chào, mai gặp"

Nói rồi, cô dịch chuyển đi mất, tránh phải cãi cọ với Samson.

Samson đơ mặt ra một hồi, xong anh tức tối đập bàn. Syvian, lại nữa rồi, con nhỏ này bình thường im ắng vậy mà láo thế không biết. Ngoại lệ cái gì, nó có thể sống qua cuộc bỏ phiếu chả phải là bất công với anh và với tất cả học sinh khác sao, chỉ với một từ ngoại lệ, làm sao mà có thể giải thích được hết hành vi đầy nghi ngờ của con nhỏ này chứ.

Không nói gì chứ thật ra Samson đã nghĩ đúng, chỉ với một từ "ngoại lệ" thì quả thật không thể giải thích được hết hành vi đáng ngờ ( trong mắt học sinh khác ) của Syvian. Nhưng bởi vì đây là trò chơi, mỗi trò chơi đều có một luật lệ nhất định, nếu luật đã cấm Syvian không được tiết lộ vai trò của bản thân thì cho dù Syvian có cứng đầu đến mấy cũng không thể phá luật được.

Chỉ cần một người thôi, ai đó cũng được, vạch trần sự thật về vai trò của cô trước cả lớp, dù nói qua loa như cô là nhân viên hay cái gì đó cũng được, miễn là liên quan trực tiếp đến vai trò của cô thì cô đã có thể nhận được quyền giải thích tất cả cho mọi người biết rồi.

Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai, nên chưa thể nói được.

Elias thầm phỉ vả Syvian một tiếng, nhìn qua gương mặt của Samson, y nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Gì chứ cả đời này Elias sợ nhất là người mạnh hơn mình đột nhiên tức giận, nhỡ người ta tức quá lấy y ra làm bao cát thì có mà...y còn chả được gặp ông bà tổ tiên.

"Đại ca bình tĩnh lại, để em đi tìm con nhỏ đó rồi cho nó một trận!"

"Thôi khỏi!"_ Samson khó chịu, giọng trầm đi _"Mặc kệ con nhỏ đó. Dù sao tao cũng không muốn tiêu diệt ma sói thông qua mấy cuộc bỏ phiếu vớ vẩn này"

"Tất cả tụi bây đi theo hết, ra ngoài ngay!"

-----

...

-----

Syvian giờ đang không ở trong trường, cô ngồi trên ghế chờ xe buýt giữa đường xá vắng vẻ ngắm trăng. Trời đẹp quá, Syvian thầm cảm thán, giữa nền đen loáng thoáng màu xanh dương nhàn nhạt là vô vàn những tinh tú bé tí cùng mặt trăng tỏa sáng rạng ngời dịu dàng, ngắm trăng giúp tâm trạng cô bình tĩnh hơn, hàn phong bay lượn giữa một dải sương mù mờ ảo vây kín phương hướng của Syvian, khiến cô trong một phút đã không nhận ra Alain từ lúc nào ngồi bên cạnh cô.

"...Anh làm cái đéo gì đấy?"_ Syvian liếc Alain khi ngón tay của hắn chạm vào ngón tay cô.

Alain chống cằm, mỉm cười với cô. Trước khi bị cô lạnh lùng né tránh, hắn chủ động nhích người ra nhưng vẫn để một khoảng cách vừa đủ giữa cô và hắn để hắn có thể lúc nào cũng với được tới cô. Syvian thở dài, tâm trạng đang chán mà còn gặp phải cái tên này nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp, không hẳn...là hắn bám theo cô mà, cô có muốn gặp hắn đâu mà nói.

Cô không mở miệng, mà cũng không phải loại giận dai nên dù ban nãy hơi bài xích với thái độ của Samson, ngắm trăng xong cô quên hết trơn rồi. Bây giờ không có gì để làm mới khiến cô chán, đi loanh quanh trong trường cũng mệt chứ bộ, cô muốn có việc để làm hơn.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Alain nhẹ nhàng nói.

"...Quý cô có muốn tới thế giới ma cà rồng tham dự lễ đăng quang của ngài Magnus không?"

"Hử?"_ Syvian đảo mắt sang nhìn Alain, rõ ràng, chủ đề của Alain đã làm cô hứng thú _"Cuối cùng ông ta cũng hoàn toàn lên ngôi rồi à"

Mấy bữa trước, Magnus xưng bản thân là lãnh chúa, chức vị này có điểm khác so với chức đế vương nên mong các bạn lưu ý. Huống chi lão còn chưa được công nhận, chỉ là tự xưng, là lãnh chúa của một vùng chứ chưa phải là đế vương của cả một vương quốc. Syvian tự hỏi lão đã dùng cách khủng khiếp nào để có thể ép tất cả cư dân ma cà rồng đồng ý cho lão ta lên ngôi. Nhưng đó không phải chuyện của cô, lên ngôi được là tốt rồi, dù sao Akasha cũng đâu có ở đây, không thể nào để yên cho một vương quốc thiếu vắng bóng dáng của vua được.

Chậc, Syvian khẽ chép miệng, hộp thư của cô không có tin nhắn của Magnus và cũng không có con dơi nào ( trừ con dơi bên cạnh ) gửi thư mời cho cô. Mà, không mời cô cũng đúng, cô là con người, vả lại bây giờ thế giới ma cà rồng thậm chí còn nguy hiểm đến mức cô phải cân nhắc bản thân và hành động cẩn thận khi đi làm nhiệm vụ tại thế giới này. Dân cư ma cà rồng toàn bộ đều sắp trở về thời kì nguyên thủy, thời kì của Lucifer rồi, từ đây cho đến khi mọi thứ kết thúc, khả năng trị vì của Magnus có giữ được tinh thần của cư dân cho đến khi Akasha trở lại hay không.

Có ma mới biết!

Trên tay Alain xuất hiện một tờ thư được gói gọn trong phong bì màu vàng ánh kim tuyến, con dấu của hoàng gia được Magnus bừa bãi sử dụng đóng lên đó, trong thật xa xỉ và quyền quý.

"Thư mời của ngài lãnh chúa gửi cho tôi đấy, quý cô đi với tôi chứ?"

"Ông già đó mời anh tham gia với danh nghĩa là gì?"_ Syvian ngược lại khẽ khàng hỏi.

"Quý tộc mới nổi, Alain Llewellington"

Syvian nhíu mày.

"Không phải Hills, ông ta mời anh tới với tư cách là người đại diện là gia tộc ngoại của anh sao?"

"Nhà Hills có anh trai tôi đi rồi, thưa quý cô"

Alain mỉm cười đáp.

"Mà vốn dĩ nhà Hills không được phép tham gia đâu, vì nhà đó tàn lụy từ đời tám quánh nào rồi mà. Chỉ là khi nghe tin ngài Magnus quyết định cướp ngôi Akasha, họ là những người ủng hộ đầu tiên nên ngài ấy mới nể tình cho quý tộc thấp kém bọn họ tham gia bữa tiệc thượng lưu đó thôi"

Anh cũng đang chửi mình thấp kém đấy, Syvian muốn nói thế, nhưng chợt nhớ ra Alain sẽ tới đó với tư cách là đại diện gia tộc Llewellington, gia tộc họ ngoại của hắn ta nên không chửi được.

"Thư mời có ghi có thể dẫn thêm bạn đồng hành đấy, quý cô tới đó với tôi nhé?"

"...Tôi là con người"_ Syvian mắt cá chết nhìn Alain.

Tới đó thì cô bị hút máu tới chết à!

"Đừng lo, có cả tá người ở đó là khách hàng của quý cô, họ sẽ bảo kê cho cô thôi"

...Không phản đối.

Alain nói đúng, quả thật ở đó có cả trăm ma cà rồng là khách hàng của Syvian, đã thế hầu hết bọn họ đều là con ông cháu cha, người có địa vị cao tại vương quốc ma cà rồng. Cái cô quan tâm là liệu họ có đồng ý bảo kê cô không, và liệu bọn họ có chướng mắt khi thấy một tên con người ( lai enderman ) như cô xuất hiện tại bữa tiệc dành cho ma cà rồng hay không.

Đáng nghi lắm, hay thôi liên lạc trước với ai đó vừa mạnh mà hiền hiền ở lâu đài xin tí bảo kê vậy.

Nghĩ là làm, Syvian lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn của anh chị cô. Lắm ma cà rồng là bạn học cùng trường của anh Daivan và chị Vivisy lắm, cô cũng biết họ, nói vài tiếng chắc họ sẽ đồng ý thôi, dẫu sao Syvian cũng tò mò muốn biết lễ đăng quang của một vị vua có thể xa hoa đến mức nào cơ mà ( huống chi nhân vật chính của lễ lại là thủ thư Magnus nổi tiếng nhà NGHÈO nữa ).

"Được, đi thì đi"_ Syvian trả lời sau khi nhận được icon hình bàn tay làm ra giấu OK của anh Yaseka ( qua BĐVN nhắc Yaseka nhiều quá nên nay cho ẻm tí đất diễn ).

Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra một thứ quan trọng.

"Tôi làm đéo gì có váy mà đi?"

Tại một nơi nghiêm trang như thế giới ma cà rồng, một nơi còn áp đặt quy chuẩn của xã hội quý tộc thời xưa, việc mặc một cái váy dạ hội cầu kì chính là điều tiên quyết cần phải làm. Nhưng Syvian là dân đen, sống trong xã hội hiện đại riết quen nên có cái váy nào nên hồn đâu.

Mà lần cuối cô mặc váy là lúc nào ấy nhỉ? Kệ đi, cô quên rồi. Bây giờ, cái được gọi là "váy" duy nhất mà cô mặc chỉ có váy đồng phục mà thôi.

Nghe Syvian nói thế, Alain như vớ được vàng, mắt sáng long lanh áp sát vào mặt cô.

"Quý cô đừng lo, tôi đã chuẩn bị váy cho cô rồi! Chỉ cần nhà tôi thay đồ là xong!"

Syvian hơi bất ngờ, sao nhìn mặt hắn như đã chờ thời cơ này tới từ lâu rồi vậy.

"Quý cô không cần trang điểm, mặt mộc thôi cũng đủ đẹp rồi, trang điểm lên có khi lại thu hút thêm tình địch..., ấy, cô đừng quan tâm. Váy vóc, trang sức phụ kiện ở nhà tôi có hết, để xem nào, quý cô xem chừng sẽ hợp với màu đỏ lắm cho mà xem, hoặc là màu xanh dương đậm, nhà tôi có chiếc váy được thiết kế màu xanh dương kết hợp với họa tiết hoa hồng đỏ đẹp lắm, cô có--"

"Dừng!"_ Syvian cầm khăn tay bịt miệng hắn lại, trước khi Alain sung quá lại nói lung tung _"Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của anh, nên anh có thể bớt bớt lại được không?"

Alain ngây người, rồi cười trừ, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

"Tôi xin lỗi, thưa quý cô. Bữa tiệc sẽ bắt đầu từ ba giờ đến chín giờ sáng theo lịch của thế giới con người, bây giờ đi chuẩn bị thì vẫn kịp đấy, thưa quý cô"

Trong giờ học sinh trường cô đi ngủ à, Syvian nghĩ thầm. Nhớ ban nãy cô cũng đã ngủ một giấc, chắc đi dự tiệc cả đêm rồi sáng mai ngủ bù cũng không sao, lỡ mất một tiết kiểm tra chắc chỉ khiến lão quản trò tức thôi, chứ cô có bị lão ta phạt được đâu, thôi thì đi dự cũng ổn.

"Được rồi, thế thì ta đi thôi"

Alain vui vẻ, mặt mày sáng lên, đầy sức sống thấy rõ. Hắn vui đến nhảy chân sáo đi ung dung trước ánh mắt bất lực của Syvian. Thật không hiểu nổi tên này nghĩ gì, Syvian thở dài.

Mà đi tay không cũng không tốt lắm nhỉ, dù sao cô đâu có được mời, tham gia mà đến với cái tâm hồn dùng để ăn uống kì thực nó chả tốt lắm. Trong danh sách người cô cần phải tặng quà chắc chỉ có Magnus và hai cánh tay của lão ta, cả ba người họ đều là người có quyền lực đứng nhất nhì vương quốc hiện giờ. Watson thì có thể tặng một chút dược liệu quý, đối với Dimitri thì có thể tặng qua loa thanh kiếm được đúc bằng hắc diện thạch ( cô sẽ nhờ Sina đúc hộ ), sau đó bật mí trước cho gã thông tin gái rượu của gã đã có người yêu để gã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng còn Magnus thì có thể tặng gì được nhỉ.

Bây giờ Magnus cái mẹ gì chả có, giàu sang phú quý, quyền lực cao nhất hành tinh, muốn đốt cháy ngân khố của vương quốc lúc nào cũng được, không ai ý kiến. Lão già này chả thiếu cái gì cả, đồng nghĩa với việc cô chả có gì để tặng gã, tặng mà không có tâm thì chỉ tặng qua loa trang sức áo choàng này nọ, còn tặng có tâm thì phải tặng đúng thứ người ta muốn chứ.

Nhưng tặng gì được đây, Magnus thì thiếu cái gì, lão có tất cả rồi, thiếu mỗi vợ và con thôi.

...Ừ ha?

Lão thiếu mỗi vợ và con thôi!

Lấy điện thoại ra, Syvian gửi một tin nhắn cho chú Thorn. Qua vài phút, rất nhanh chú Thorn đã hồi âm. Đúng như cô nghĩ, buổi tối chú Thorn không có ca trực nên giờ đang rảnh muốn chết.

Mà giờ này chú ấy còn thức ư? Syvian hơi bất ngờ đấy.

__...__

Syvian: Chú đợi ở nhà đi, xíu con tới

Thorn: Sao thế Syvian?
Có chuyện gì thì nói cho chú đi

Syvian: Chả phải chuyện to tát mấy đâu ạ
Nếu được thì chú xin nghỉ vài ngày đi chú
Có thể sẽ ở lại đó hơi lâu đấy ạ

Thorn: ?

Syvian: Anh Thornus có ở nhà không chú?

Thorn: Nó đang ngủ
Tối chú chưa ăn gì nên giờ đang nấu mì ăn

Syvian: Chú gọi anh ấy dậy được không chú?

Thorn: Sao thế?
Mai nó còn đi học nữa

Syvian: Nếu vậy thì thôi
Chú đợi ở nhà, xíu con tới
Đi đến chín giờ sáng mai mới về, chú ghi giấy note dặn anh Thornus một tiếng

Thorn:...
Thôi được, chú miễn cưỡng tin con

Syvian: Vâng ạ!
Cảm tạ chú!

__...__

Syvian thở phào, cũng may Thorn dễ tính, nên dễ dàng chấp nhận yêu cầu vô lí của cô.

Chắc chắn cô sẽ giải thích đàng hoàng, cô chỉ mong chú ấy không cáu quá cầm kiếm xiên cô thôi. Magnus sẽ hài lòng với món quà của cô, nhưng cô không cầu gì cho chú Thorn vui vẻ, thôi thì cũng là mình giáng họa cho người ta, cẩn thận dặn lão đó không làm bậy làm bạ là được.

"Này Alain"_ Syvian nhìn lên Alain hỏi _"Anh có trang phục dự tiệc cho nam không?"

"Vâng?"_ Alain mỉm cười, vào tâm trạng sẵn sàn nghe Syvian nhờ vả.

"Tôi vừa mời thêm một người tới, không làm phiền anh chứ?"_ thấy hắn lắc đầu, cô khẽ xả lòng mà nhẹ nhõm _"Vậy thì trước tiên anh dẫn tôi đến Scotland nhé, sau đó chuẩn bị giúp tôi một bộ trang phục dự tiệc cho nam. Lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa coi như cảm ơn"

"Không cần cảm ơn đâu ạ, quý cô đã yêu cầu, làm sao tôi có thể từ chối chứ"

Alain thậm chí còn vui vẻ hơn khi Syvian nhờ vả hắn nữa kìa.

Đối với hắn, có được một câu nhờ giúp đỡ hoặc một tiếng sai vặt của cô đã là quý giá lắm rồi. Ước chi ngay bây giờ hắn có sẵn máy ghi âm trong tay để ghi lại khoảng khắc đáng giá này nhỉ.

Chỉ tiếc là...hắn không có!

Giấu nỗi tiếc nuối buồn phiền trong lòng, Alain dẫn Syvian ra khỏi trò chơi, đặt chân đến Scotland, trái đất 013. Qua vài lời linh tinh hướng dẫn đường đi của Syvian, họ đặt chân tới một căn nhà vừa phải nằm trong thành thị cao lớn tấp nập, bên trong nhà còn lác đác ánh đèn.

Đêm đen, mười hai giờ hơn, mọi nhà đều ngủ.

Trước cửa nhà Thorn, một enderman và một ma cà rồng tới bấm chuông ing ỏi!

-------------------------------------------

---------------------------------

-----------------------

-------------

-------

----

--

-

Cho đến bây giờ tui vẫn đang thắc mắc không biết, bản thân có nên để dành chương 12 để viết về lễ đăng quang của Magnus ( trong đó sẽ thồn đống cơm chó về MagnusThorn ) hay là tua mịa đi, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phần một nữa các bạn ạ!

Các bạn cho tui tí lời khuyên về vụ này nha:D
( Nhỡ các bạn cho rồi thì cũng không biết bản thân tui có nghe theo không nữa:>>> )

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2