Chương 4: Kẻ Ấy Là Ai?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syvian bị dịch chuyển đến khu vườn của trường, nơi toàn là cỏ cây hoa lá được câu lạc bộ Làm Vườn chăm sóc vô cùng tốt. Được rồi, tuy là con của một chủ tiệm hoa đấy, thậm chí, trên đầu Syvian còn cài một cái cài tóc hình bông hoa ( nhưng không rõ là hoa nào ) cơ. Nhưng Syvian không có tham gia câu lạc bộ Làm Vườn, dù được đích thân người ta đi mời. Bởi vì, cô không thích, lẫn quá lười để có thể sáng ra vào chăm cây, bón phân cho hoa. 

Bầu trời khoác lên người chiếc áo màu chàm quá đỗi tuyệt đẹp, lấp lánh vài chấm trắng nho nhỏ trên nền trời phủ đen. Trời tối hu, lạnh lẽo, tĩnh mịch, màu sắc rực rỡ của những đóa hoa lung linh vào buổi sáng nay bị đêm khuya chà đạp, rụt rè thu mình dưới tấm phủ rộng lớn của đêm. Hoa xinh đẹp, kiều diễm nhưng cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước bóng tối, bị bóng tối che lấp, vẻ đẹp của chúng còn đâu rực rỡ, còn đâu vô vàn mĩ miều trong mắt con người. 

Cũng giống như con người ấy thôi..., hoa cũng trải qua cuộc sống khác mấy con người đâu. 

Syvian có đôi phần trầm ngâm khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp bị cái đen che lấp, nhưng đôi tay của cô lại mơ hồ vuốt ve mấy nụ hoa còn chưa nở rộ, mấy nụ hoa nhàm chán chỉ có màu xanh. Cánh hoa còn chưa hề vươn ra, lộ diện, rung rinh trong gió ấm tuyệt đẹp giữa ban mai. 

Thời gian chưa đủ dài để tới lúc chúng có thể nở rộ với sắc đẹp vô vàn. 

Chả hiểu sao, cô lại đột nhiên nhớ tới hắn. Hắn bảo cô bí ẩn giống như một nụ hoa, nụ hoa vẫn chưa nhú. Hắn nói cô cất giấu một thứ đẹp đẽ gì đó mà hắn không thể thấy ở cô.

Bởi vì vẫn chưa tới lúc để hắn được thấy cái đó ở cô.

"Alain..."_ lẩm bẩm cái tên đầy sức hút đấy, Syvian thở dài. 

Cô không biết mình có cái gì đẹp đẽ đang giấu, nên đã hỏi ý của hắn là như thế nào.

"Sao vậy...sao lại hỏi tôi về cái đẹp mà cô giấu tôi chứ, thưa quý cô?"

Hắn cười gượng, nói thế.

Chính cô còn không biết cái mình đang giấu là cái gì thì tại sao hắn lại nói thế chứ. 

Dẫu vậy. Hắn không hề thay đổi quan điểm của mình, giống như cái hôm cách đây hai ngày trước hắn vào trong giấc mơ nói nhảm với cô. 

Đứng dậy, Syvian vung tay, đồng loạt những bông hoa chưa nhú đó nở ra, sắc đẹp của chúng hiển nhiên vẫn bị màn đêm che lấp, nhưng cánh hoa lại vươn dài ra, cố gắng khoe cho bàn dân thiên hạ thấy vẻ đẹp tuyệt vời của chúng. Lọ kĩ năng của Selena coi bộ cũng khá mới mẻ, đến cái thứ nhảm nhí là làm cho hoa nở, vẫn tồn tại trong kho hàng của cô phù thủy kia. 

Syvian đút tay vào túi, thề rằng từ sau cô sẽ không thử mấy cái lọ dùng thử ( để quảng cáo sạp đồ ) của Selena nữa. Rồi cô rời khỏi khu vườn, những bông hoa kia sau một tiếng cũng trở về nguyên dạng là những nụ hoa chưa nở ngay lập tức.

...

"Đến hoa cũng không biết mình giấu cái gì nữa mà, thưa quý cô"

-----

...

-----

Syvian đi lang thang khắp trường không vì mục đích gì cả, cô biết là mình chưa ăn tối nên có ghé qua căn tin hỏi rồi, nhưng Popeye bận việc gì đó, thành ra bỏ quên mất đơn đồ ăn của cô, vậy nên cô phải đợi tầm một tiếng nữa mới có đồ ăn cho buổi tối.

Cô không trách Popeye đâu, vì cũng như cô, Popeye là người làm thuê, là NPC phục vụ nấu ăn duy nhất của trường, vậy nên công việc rất bận bịu khi phải lo cho cả trăm lớp học trên thế giới ( thậm chí có khi là vũ trụ ). Cô biết là Popeye làm việc rất năng suất, đặt một cái là có món ngay, nhưng chắc phải có trục trặc gì đó, Popeye mới kêu cô đợi một tiếng sau mới đến lấy đồ ăn.

Cùng là người làm công với nhau nên Syvian thông cảm cho Popeye và các NPC khác lắm.

À, trừ Lima ra nhé, con nhỏ này có tí tiền thôi mà lần nào cũng nhắn tin đòi nợ cô suốt.

Như đã nói thì hôm nay Syvian bị cấm hoạt động với tư cách là NPC trong khoảng thời gian ma sói và ma cà rồng đi săn, nên trước khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, điện thoại của cô là một cục sắt khốn khiếp và cô chả có cái gì để chơi. Cho rằng đi lang thang một mình sẽ có tỷ lệ gặp ma sói và ma cà rồng cao hơn, Syvian từ đầu vốn không vào trường ( ban nãy cô nói chuyện với Popeye thông qua cửa sổ căn tin ), cô lấy điện thoại ra...rồi lại đút vào trong túi.

"Haiz..."

Cái đầu nhỏ của Syvian lắc lắc vì ngao ngán.

Tuy qua mấy dòng văn trên, nhìn trông có vẻ dài, nhưng thật ra cô nàng của chúng ta chỉ mới rời khỏi căn tin sau khi nói chuyện với Popeye có vài phút thôi. Ra ngoài sân trường, Syvian chợt nghe thấy tiếng lục đục gì đó ở trên đầu. Theo phản xạ, cô nhìn lên trên, nhưng bên trên vẫn là bầu trời đen tuyền xinh đẹp mà cô đã miêu tả trước đó, cô nheo mắt, quay trái và quay phải để tìm thử xem cái âm thanh mà cô cho là "ngược đời" phát ra từ chỗ nào.

Và...chả có chỗ nào cả.

Nhưng Syvian không cho là mình nghe nhầm.

Bất ngờ, có giọng nói phát ra, thay thế, hay nên nói là chấm dứt hoàn toàn tiếng động ban nãy.

"K-Khoan đã, đứng ở đây trông nguy hiểm quá!"

"Có gì đâu mà nguy hiểm!"_ Erika hí ha hí hửng chạy vô tư trên dãy gạch đá trang trí ở gần cửa sổ lớp học _"Hồi nhỏ tớ trèo lên đây suốt có sao đâu! Đi nào"

Jakky đi theo sau Erika, bước đi của cậu cẩn thận đến mức dù là nhảy qua bên kia thôi, cậu cũng phải bám thật chặt vào tường. Cậu không như Erika hay nghịch ngợm đu như khỉ đu cây, mấy trò này đúng là lần đầu tiên trong đời cậu làm. Tuy rằng có nghi ngờ Zio đấy, nhưng Jakky không phải là người châm ngòi trước cho màn theo dõi độc đáo này, thành ra, được Erika hướng dẫn làm mấy trò hơi hơi nguy hiểm này, Jakky bất an khỏi phải nói.

Erika đúng là siêu thật, đi thoăn thoắt, bước chân nhẹ nhàng và dễ chịu, giống như là cô đã đi trên đây khá nhiều lần rồi vậy. Đôi lần nhìn cô nhảy từ bậc này sang bậc khác, nhìn theo mà Jakky ngẩn ngơ, lòng không ngừng thầm tâm phục khẩu phục cô. Trong đầu còn thoáng nghĩ, cô là super man hay ai đó có kungfu nên mới đi được trên cái chỗ lạ lùng này.

Nhưng dù có như thế nào thì túm cái váy lại bước trên đây vẫn nguy hiểm quá!

Nhảy qua bên kia, Jakky thầm thở phào một tiếng, nhưng vừa mới ổn định tinh thần sau khi trải qua cửa tử, ấy lộn, nói chung là cái gì đấy..., thì cậu đã bị Syvian làm cho giật mình.

"Ối trời ơi!! Syvian, cậu ở đâu ra vậy!?"

Giống như một vị thần, Syvian xuất hiện trước mặt cậu.

"Hở, Syvian?"_ Erika quay người lại, có chút bất ngờ, cô không kịp đoán trước, nên thành ra không cẩn thận, chân trượt xuống tí nữa là rơi. May mà Syvian dịch chuyển lên kịp.

"Câu đó tôi phải hỏi các cậu mới đúng, Jakky, Erika"_ Syvian đút tay vô túi quần _"Không có ma sói hoặc ma cà rồng nào đuổi theo, cũng không có khả năng các cậu chính là ma sói hoặc ma cà rồng, các cậu làm gì lén lút mà trèo lên tận đây vậy?"

"Ờm...thì"_ Jakky có vẻ chột dạ khi bị Syvian xăm soi.

Cậu nào dám nói cậu lên đây để theo dõi người khác đâu.

Thế nhưng, khác với cậu, Erika lại khá thẳng thắn.

"Bọn tớ đang theo dõi Zio đó!"

"Theo dõi...ai cơ? Zio ư?"_ Syvian ngơ ngác.

"Đúng rồi"

Erika gật đầu tận hai cái.

"Zio đáng nghi lắm, cậu có thấy không? À, chắc cậu chưa biết đâu nhưng nghe bọn tớ kể rồi thì phải. Zio đã hai lần gặp ma sói rồi đó, và cả hai lần cậu ấy bày ra một thái độ rất thản nhiên, cứ như vì cậu ấy cũng là sói, nên cậu ấy không sợ!"

Trước thái độ quá quan tâm đến mức nhiệt huyết của cô nàng tóc cam, Syvian đính chính rằng là tuy mới nghe qua, cô cũng thấy hơi gượng gạo. Có lẽ, cô có suy nghĩ khác với Erika và Jakky.

"Ờ, tôi thấy điều đó bình thường mà"_ cảm xúc của cô bây giờ là gì, khó hiểu xen lẫn bất lực _"Ai tham gia trò chơi này nhiều lần, khi thấy Ma Sói Nâu đều sẽ như vậy thôi"

"Cái gì! Vậy mà bình thường ư?"

Erika tỏ ra gắt gao với ý kiến của Syvian. Búi tóc đuôi ngựa của cô nàng cứ lắc lư theo chuyển động của cái đầu nhỏ lúc cô lắc đầu không đồng ý.

"Cậu không nghĩ đến trường hợp Zio là ma sói nên không sợ sao?"

Syvian nghiêng đầu.

"Mà đúng rồi, tớ thấy cậu với Zio có vẻ biết nhau từ trước"_ Erika đột nhiên nghĩ Syvian đang bao che cho Zio, nhưng cô không nói ra.

"Ờ ha, cậu với cậu ta có vẻ thân nhau"_ Jakky gật gù.

Lập tức, cậu giật mình khi thấy đột nhiên bản mặt của Syvian trở nên nhăn nhó.

"Cậu cho tớ hỏi một chút chuyện về Zio có được không?"_ Erika hỏi.

"Chuyện gì?"_ Syvian thấy, nếu đây chỉ hỏi chuyện về người chơi khác thì cô không nhất thiết phải tính tiền cái này, chắc chỉ cần cho một vài câu trả lời khách quan là được.

"Nhiều lắm, ví dụ như Zio tham gia và chiến thắng mấy lần rồi, tính cách cậu ấy ra sao, cậu ấy có mạnh không, sức mạnh của cậu ấy là gì? À! Nếu được thì tớ muốn cậu kể chi tiết một tí!"

Muốn tôi kể chi tiết thì cậu phải trả thêm 2 đô la Cà Rốt nữa.

Lời vừa nghĩ, Syvian nuốt vào họng ngay.

Trước ánh mắt mong chờ của Erika và cái nhìn đầy nghi hoặc không định che giấu của Jakky, suy cho cùng, Syvian liền thở dài, cô có một chút chán chường, hơi lười trả lời. 

Việc nhận được câu hỏi về thông tin cá nhân của người chơi, Syvian cũng nhận nhiều rồi, nhưng phải biết phân biệt giữa hỏi đơn thuần để lấy thông tin và yêu cầu thông tin cụ thể để đưa ra giá tiền. Nếu chỉ hỏi thôi thì cứ đưa ra câu trả lời khách quan là được. Còn nếu là yêu cầu thông tin cụ thể, Syvian sẽ định giá dựa vào chất lượng thông tin yêu cầu ( bonus thêm nhắc nhở: thông tin cô đưa chắc chắn sẽ không đầy đủ như thủ thư Lima, nhưng đa dạng hơn Lima ở vài chỗ ).

Im lặng hoài cũng không ổn, dù Syvian là người rất giỏi im lặng, cô cũng đang đợi bữa tối từ Popeye nên thôi, ngồi đây tám chuyện một chút cũng được.

Là "ngồi" nhé, Syvian thực sự đã ngồi xuống.

"Để xem nào..."

Cô nghiền ngẫm.

"Tôi gặp cậu ta trong trò chơi này cũng vài lần, cậu ta là người hay hoạt động một mình, rất thần bí, nên thành ra tôi không thân cậu ta cho lắm"

Nhưng cậu ta rất hay sử dụng dịch vụ của tôi, nên tôi tiếp xúc với cậu ta rất nhiều...

Vẻ mặt của Erika trở nên tiếc nuối khi biết trước rằng câu trả lời sẽ không như cô mong muốn. Dẫu vậy, cô vẫn chăm chú nghe không sót một câu nào của Syvian. 

"Cậu ta khá thận trọng, vì thế mà nghi ngờ đổ vào cậu ta cũng không sai. Để xem nào, lần nào tham gia cùng cậu ấy, tôi cũng thấy cậu ấy đều chiến thắng...một mình"

"Thắng một mình hả?"_ Jakky nhướng mày _"Thế thì cậu đâu?"

"Thì...tôi không thắng, thế thôi"_ Syvian nhún vai.

Jakky không hiểu ý của Syvian, chả nhẽ, ở trò chơi này, người ta chiến thắng theo kiểu nào đó?

"Thế thì còn sức mạnh của cậu ta thì sao? Lần nào cũng thắng, chắc Zio mạnh lắm nhỉ?"

Erika hào hứng hơn khi nghe vài lời kể mơ hồ của Syvian, cô không tự chủ được muốn hàn huyên cả ngày với cô bạn tóc xanh lục nếu không có Jakky ngăn cản. Syvian nheo mắt, trong đầu sắp xếp chút thông tin để lựa ra lời nói phù hợp nhằm không ảnh hưởng quá nhiều đến Zio. Dù giờ cô nói toẹt ra Zio là ma cà rồng thì cũng không có sao hết, cái lời này cũng không tốn một đồng, nhưng do Erika không hỏi thế nên Syvian nghĩ rằng mình không cần làm thế.

"Để xem nào, Zio lần nào cũng chiến thắng nên đương nhiên cậu ta phải mạnh, cậu ta là mèo"

"???"

"Ý tôi là biết leo cây nhưng không biết trèo xuống cây"

Jakky đột nhiên nhớ lại đêm đầu tiên, khi Zio ngang nhiên nhảy khỏi cửa sổ phòng học từ tầng hai. Cậu bỗng thấy Syvian phần nào nói đúng.

"Cậu ta hay làm màu lắm nên đừng nhìn Zio trông ngầu lòi thế mà đánh giá cậu ta. Cậu ta là một con mèo đấy, biết leo nhưng không biết xuống"_ Syvian vu vơ nói toàn những điều khó hiểu _"Nhưng cũng vì thế, Zio chưa bao giờ bị tụt hạng cả...các cậu hiểu không?"

Một con mèo chỉ biết trèo cây chứ không biết leo xuống.

Một con hổ chỉ biết tiến lên chứ chưa bao giờ thụt lùi trước móng vuốt của ai.

Nhận ra lời nói của mình có phần kì quặc hơn thường ngày, Syvian khẽ hắng giọng, rồi nhẹ nhàng giải thích lại một ý không phải ý ban đầu mà cô vừa nói.

"Zio mạnh, tôi từng chứng kiến rồi, nên nếu nói đến sức mạnh thực sự của cậu ta thì tôi chịu. Chỉ biết, nhờ có kinh nghiệm, và hình như còn học từ trước, nên Zio rất giỏi dùng các loại vũ khí, biết cách đối phó với ma cà rồng và ma sói. Trong cái lớp toàn người mới chơi này, cậu ta là thiên tài"

Jakky bỗng có chút run run.

Dù sao, danh xưng "người hạng cao nhất lớp" cũng không phải để trưng.

"Tôi biết có đến thế thôi, điểm yếu hay điểm mạnh gì, tôi không nói được đâu..."

Đúng, là không nói được.

Nhưng qua đầu của hai người kia lại thành không biết được.

"Sao, còn hỏi gì nữa không. Nếu trả lời được thì tôi sẽ trả lời, còn không thì tôi xin phép?"

Erika sớm đã không còn để ý đến Syvian nữa, cô ậm ừ chào cô bạn mới quen rồi tiếp tục theo dõi Zio. Thấy vậy, Syvian định bụng đi tới căn tin xem coi Popeye đã nấu bữa tối cho cô xong chưa, cô rướn người, tính dịch chuyển cho lẹ, thì Jakky đột nhiên lên tiếng.

"À, khoan đã! Cậu nói là cậu tham gia vài lần rồi đúng không?"

Syvian nhướng mày, gật đầu. Cô cảm thấy hình như có cái gì đó về cô vừa mới lòi ra thì phải.

"Nhưng rõ ràng vào ngày đầu tiên, thứ hạng của cậu là x - đồng nghĩa cậu chưa tham gia Lớp Học Ma Sói bao giờ mà"_ nghe cậu nói thế, cô thoáng giật mình _"Thế thì tại sao cậu lại nói cậu tham gia rồi? Cậu đang nói dối, đúng chứ? Liệu bọn tôi có nên tin những lời mà cậu nói không?"

"Ồ..."_ đôi mắt đen sì của Syvian chớp lấy chớp để.

Hình như cô lộ hơi nhanh thì phải, mà khoan, cô có muốn giấu không, cô quên mất rồi?

Syvian gõ nhẹ vào đầu của mình, sao cô lại giở thói não cá vàng rồi. Mà hình như cô cũng hành động không giống thường ngày cho lắm, đến chính bản thân còn thấy lạ cơ mà.

Hay là do sắp đến ngày hành kinh nên cô mới thế nhỉ?

Syvian gật gù đồng ý với giả thuyết đó, dù cô không hề nhớ rõ chu kì hành kinh của mình.

"Để xem nào..."_ cô ngẩng mặt lên trời, tiếp tục nghiền ngẫm _"Quản trò không cho tôi nói ra nên tôi không biết phải giải thích với các cậu như thế nào nữa"

"Ý cậu là sao"_ Jakky gặng hỏi _"Cậu hơi đáng nghi đấy!"

"Thật ra nếu biết rồi thì cậu không thấy tôi đáng nghi thế đâu"_ Syvian vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng, không chút biến sắc về cảm xúc từ nét mặt đến điệu bộ qua lời nói dẫu phải đứng trước cái nhìn nghi hoặc gắt gao của Jakky _"Để xem nào, cậu đừng có tin vào bảng xếp hạng"

Jakky khó hiểu, "hả" một tiếng.

"Tất nhiên, tôi không nói bảng xếp hạng đưa ra thông tin sai về thứ hạng đâu, cũng không bảo bảng xếp hạng là đánh giá chủ quan của ai hết á"

Mi mắt cô rũ xuống, che phủ đôi đồng tử màu đen huyền bí.

"Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, vì lí do nào đó mà thứ hạng của họ trên bảng sẽ không được công khai, bị giấu, giả vờ thay đổi, hoặc là không có dù đã tham gia nhiều lần"

Cơ mà Syvian nghĩ "trường hợp ngoại lệ" đó...chỉ có mình cô thôi.

Rồi đến cuối trò chơi, cô sẽ bất ngờ vì có một "trường hợp ngoại lệ" khác.

Nghe cô giải thích thế, Jakky cảm thấy cực kì mù mịt. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia trò chơi này, có quá nhiều thứ mà cậu không thể hiểu được, và vì cũng không được ai giải thích cho nên đối với mấy trường hợp kì lạ này, Jakky không rõ liệu nó có "lạ" trong trò chơi hay không. 

Nghi ngờ trong lòng cậu có nhạt dần thì cũng không hết, bởi vì Lớp Học Ma Sói không phải là trò chơi đoàn kết gì cho cam. Syvian mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của cậu dựa trên nét mặt bối rối và phân vân đó, cô khẽ khép môi lại, ngồi đây chờ Jakky sắp xếp lại đống suy nghĩ trong những cái tủ tâm trí như thói quen chờ đợi mà cô vẫn thường tuân theo...mỗi khi cô là một NPC. 

Đôi con ngươi đen tuyền của cô theo dõi rõ ràng chuyển động môi của Jakky, khi thấy môi cậu ấy mấp máy định nói gì đó, Syvian lập tức dỏng tai nghe, nhưng cô lại nghe thấy giọng Erika.

"Nhìn kìa hai cậu!"

Trong vô thức, Syvian cũng quay đầu lại theo Jakky.

Qua cửa sổ, ba người bọn họ đều thấy Zio đang đi tới thư viện. Trước khi vào, hắn còn liếc qua liếc lại một vài cái, sau đó mới vào bên trong thư viện.

"Các cậu có thấy cái gì không? Zio đã vào bên trong thư viện!"_ Erika reo lên.

Jakky tạm thời bỏ chuyện của Syvian sang một bên, hôm nay, cậu muốn tập trung vào Zio.

"Lạ thật, hôm nay cậu ta không ở trong lớp nghe nhạc nữa à?"

Syvian thì cũng không lạ lắm tính của Zio, chắc kèo rằng hắn ta vào đó để gặp Selena. Cô vươn vai một cái, nhẹ nhàng xoa bóp một bên vai nãy giờ mỏi nhừ, rồi định lén lút rời đi vì giờ cái bụng đang reo lên từng đợt nho nhỏ vì đói. Nhưng vừa mới rướn người định nhảy xuống thì đột nhiên áo khoác màu nâu be của cô bị Erika kéo lại, làm cô đơ ra, trong phút chốc bất động.

"Nào Syvian, cùng tớ vào trong theo dõi Zio thôi!"

"Hả?"

Chỉ kịp "hả" một tiếng, Syvian không biết bằng phép thần thông nào mà Erika có thể lôi cả người cô vào trong hành lang một cách trơn tru và nhẹ nhàng như thế. 

"Ơ, cậu làm gì thế Erika? Sao còn kéo cả Syvian vào trong nữa vậy"_ Jakky hỏi.

"Thì đi kiểm tra chứ gì nữa!"_ Erika hùng hổ bảo, tay vẫn nắm rất chặt cổ áo của Syvian _"Yên tâm! Tớ cẩn thận lắm"_ cô ung dung lôi Syvian đi tới thư viện.

Cho đến khi bọn họ đã ở trước thư viện rồi nhưng Syvian vẫn còn bất động, Erika mở livestream lên để cho Jakky đang bị phạt phải đứng ở bên ngoài cũng có thể thấy. Lúc cô mở cửa, Syvian mới sựt tỉnh, đảo mắt sang Erika với vẻ vừa hết ngơ ngác xen chút lơ đễnh. Thấy cô cứ ngồi lì ra đó, Erika không chút ngại ngùng thỏ thẻ kêu cô đứng dậy, mà đồng thời, cô gái thể thao siêu lực điền này cũng mặc kệ cô có từ chối hay không mà kéo cô dậy luôn.

"Mau lên Syvian! Không chúng ta mất dấu Zio đấy!"

Syvian thờ ơ dùng cái giọng nhỏ nhất của mình để nói chuyện.

"Cậu ta không có phép dịch chuyển tức thời nên không trốn được đâu..."

Rón rén từng chút từng chút một, Erika cầm cái điện thoại e dè đi vào trong thư viện. Syvian lờ đờ đi theo sau, cô không giống như muốn xóa sổ sự hiện diện của mình ra khỏi nơi này như Erika cho lắm. Dẫu vậy, bị lôi thì cũng bị lôi đi rồi, Syvian chỉ mong mình không gặp Lima ở đây, chứ mỗi khi gặp nhau, giữa họ chỉ có "tiền nợ" và "mượn tiền" thôi, Lucy nói nếu một ngày mà cô với Lima không cãi nhau, thì chắc chắn ngày đó sẽ có một sự kiện khủng khiếp xảy ra.

Và...Lucy đã nói đúng.

Erika giơ chiếc điện thoại quay bao quát bên trong thư viện, nhưng thư viện im ắng lắm, trường của cô đang học có thư viện không to bằng trường Victoria nơi mẹ cô từng học, nên quét một cái là có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh thư viện chỉ trừ những góc chết. Tuy chả có mấy tò mò vì cô sớm biết tính của Zio đời nào lại chịu vào thư viện chỉ trừ những lúc muốn gặp Selena, nhưng Erika vẫn nhẹ nhàng dùng tay mình hạ thấp người cô xuống ( rất thần kì ) để cô xem.

"Nè nè, Syvian, thư viện không có ai cả!"_ Erika ngơ ngác rời khỏi chỗ trốn, nhẹ nhàng di camera ở khắp góc thư viện _"Rõ ràng ban nãy cả ba chúng ta thấy Zio đi vào đây, phải không?"

"Ừ, đúng rồi mà!"_ giọng của Jakky phát ra từ điện thoại của Erika.

Syvian biết Zio ở đâu, nhưng do Erika và Jakky không hỏi nên cô không nói.

Erika vội vàng kiểm tra kĩ các ngóc ngách mà ban nãy camera không quay được. Chỗ này không có, chỗ kia cũng không có. Syvian từ tốn đi sau Erika, có lúc cô chán quá lấy điện thoại ra nhưng sau đó lại bỏ điện thoại vào trong túi một cách ngán ngẩm. 

"Lạ quá, thư viện chả có ai hết"_ Erika ngó sang cô _"Có khi nào Zio rời khỏi thư viện rồi không?"

Jakky ở bên ngoài theo dõi nãy giờ, lắc đầu đáp.

"Không, tớ đứng ở ngoài nãy giờ, có thấy ai đi ra đâu"

"Ủa gì kì vậy?"

Erika cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô đi loanh quanh nãy giờ trong thư viện cũng phải mấy vòng rồi, Syvian cũng chán quá, ngồi xuống gác chân chờ cô.

"Có khi nào là Zio tàng hình rồi không?"_ cô gái thể thao giả định.

Không, không đâu_ Syvian muốn nói như thế, nhưng do lười nên khép miệng lại. 

Dẫu hơi kì quặc, song, Syvian vẫn kiên nhẫn chờ Erika. Cô ngáp ngắn ngáp dài, vớ đại một cuốn sách ra đọc. Tuy Syvian có thể đọc hết những tờ báo dài ngoằn nhưng đối với sách - độ tập trung của cô gần như bằng 0, gần như thôi, chứ vào mấy trường hợp hi hữu, cô vẫn kiên trì đọc từng chữ nhưng tốc độ lại không được nhanh. Nhưng cũng vì cái gọi là gần như đấy, Syvian hiếm khi đọc sách lắm, có chăng chỉ có sách giáo khoa mới khiến cô mở lại hai lần trở lên.

Vớ từ cuốn này đến cuốn nọ, Syvian chỉ liếc sơ phần giới thiệu rồi bỏ quách sang một bên. Cô vẫn dỏng tai nghe Erika nói chuyện với Jakky, rồi đột nhiên, Jakky nói một câu khá lạ.

"H-Hả? A-Ai ở sau lưng cậu kìa..Erika!"

Điều đó lập tức khiến Syvian để ý, trong vô thức, cô liền hạ chân xuống. 

"Ai cơ? Zio hả?"_ Erika quay đầu lại, lập tức, một khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt như một con ma ập thẳng vào mặt cô, làm cô giật mình vì hoảng sợ, la lên một tiếng cực kì to.

"Asaaaaaaaaaaa!! Có ma trong thư viện!!"

"Shh! Im lặng"_ Cô gái gằn giọng _"Đây là thư viện, không được làm ồn"

Syvian nhanh nhảu dịch chuyển Erika ra đằng sau mình, ban đầu cô đã nghĩ đó là ma cà rồng, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Cô nhướng mày, nghiêng đầu nói.

"Lima?"

"Syvian?"_ Lima cũng nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cô _"Cô đây rồi, trả tiền cho tôi đi"

"Còn chưa hết một tuần mà"_ Syvian xăm soi mái tóc lốm đốm những vì sao kì lạ - hệt như một dải ngân hà ngập sao của Lima _"Với cả, trước khi tham gia Lớp Học Ma Sói thì tôi cũng trả cô được một phần mười số tiền mà tôi nợ cô rồi, đòi hỏi làm gì?"

"Có một phần mười mà cũng tự tin gớm nhể"

"Trả được từng ấy là hay rồi"

"Cô chưa bao giờ nghe câu thời gian là vàng à?"

"Chill tí đê, nghe câu cưỡi ngựa xem hoa bao giờ chưa?"

"Ngu văn còn thích dùng thành ngữ, nó không liên quan tí gì đến chuyện của chúng ta nhé"

Lima chống hông, giọng điệu thoạt qua hơi gắt, dù mặt vẫn trông vô cảm.

"Nói chung là trả tiền đi"

Erika giống như con nai vàng, ngơ ngác đứng sau lưng Syvian. Cô trơ mắt nhìn Syvian và cái cô gái lạ lạ kia cãi cọ cái gì đó, mà dù có dỏng tai lên nghe cho thật kĩ, Erika cũng không biết họ đang cãi nhau vì cái gì. Thấy họ cứ liên tục nói nặng nói nhẹ qua lại ( Erika loáng thoáng nghe thấy vài tiếng chửi tục từ Syvian ), phỏng chừng nếu không ngăn thì có chết họ mới dừng lại. Vì thế, tìm được cơ hội mở lại, Erika lay lay tay của Syvian, hỏi.

"Syvian, cái cô này là ai thế, tớ chưa thấy cái cô đó ở trong lớp bao giờ? Cậu quen hả?"

"Cái cô gì mà cái cô, tôi cũng không già đến nỗi thế đâu"_ Lima chỉnh lại cái kính to tổ bố của cô ấy _"Tôi là Lima, thủ thư của cái thư viện này"

"Bỏ qua chuyện tiền nong sang một bên thì..."

Erika mơ hồ nhận ra, đằng sau lớp kính dày đó, đôi mắt của Lima vẫn liếc xéo Syvian.

"Các cậu muốn mượn sách thì cứ liên hệ tôi, ở đây có hàng nghìn tài liệu với các chủ đề khác nhau từ xã hội, văn hóa cho đến vũ trụ, chiêm tinh"

"À không, tớ không đến đây để mượn sách! Mà là..."_ Erika bối rối _"Cậu có biết Zio đang ở đâu không? Hồi nãy tớ thấy cậu ta vào đây, nhưng không thấy cậu ta đi ra"

"Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ tiết lộ vị trí của học sinh khác"_ Lima máy móc trả lời.

Nghe vậy, Erika thở dài một cách chán nản. Đúng như lời Syvian nói, quả nhiên Zio rất là bí ẩn. Hắn ta vào đây một cách rất bình thường nhưng biến mất lại theo cách rất bất thường. Lima giỏi chào hàng hơn Syvian nhiều, nên sau khi trả lời vài câu ngắn ngủi, cô ta lại huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời về công việc, thư viện và mấy cuốn sách yêu dấu của cô ta. 

Hoàn toàn vứt Syvian vào một xó...

Thú thật thì Syvian không mấy quan tâm đến Lima, ngay từ đầu họ đã không hợp nhau rồi. Ánh mắt của cô nãy giờ vẫn nhìn Erika và cái điện thoại của cô ấy ( trong một phút, Syvian đã ghen tị vì Erika có thể chơi điện thoại ). Rồi, nhân lúc Erika còn đang linh tinh với mấy suy nghĩ hoang mang trong đầu, Syvian nhẹ nhàng tách tay của cô ra rồi lấy điện thoại của cô.

Trên điện thoại, Erika vẫn đang stream và Jakky vẫn đang xem. Cô ung dung di điện thoại xung quanh thư viện một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, sau đó, vô tình, cô hướng điện thoại lên trên trần nhà...và để đó thật lâu, rồi tự hỏi Jakky ở bên ngoài có thấy cái đó không.

- Rầm!! -

Một âm thanh vang như sấm dội vang lên khiến lông mày Syvian nhíu lại chút ít. Erika đã ra ngoài xem vì hiếu kì, từ kho mua sắm của Selena, Zio trèo xuống. Thấy cô, hắn chỉ đơn giản chào một cái bằng cách gật đầu rồi đi ra khỏi thư viện, mà không thắc mắc tại sao Syvian lại cầm điện thoại quay toàn diện cơ thể của hắn từ lúc hắn xuống dưới đây.

Syvian tắt livestream, cô định rời khỏi thư viện thì Lima ngăn cô lại.

"Này! Muốn đi thì đi nhưng trả tiền cho tôi đã"

"Chậc!"_ Syvian tặc lưỡi, quyết sinh quyết tử ở đây suốt đêm cãi cố với Lima. Nhưng từ bên ngoài, Erika chạy vào nắm lấy cẳng tay cô kéo đi. Vẫn như ban nãy, bất ngờ và nhanh chóng, Erika xuất hiện tựa như một vị thần rồi lôi Syvian đi khiến cô không kịp phản ứng. Và...vẫn như ban nãy, trong phút chốc, cô bất động, nhưng lần này Lima cũng bất động cùng cô.

"Nhanh lên Syvian! Không chúng ta mất dấu cậu ấy mất!!"

Syvian sựt tỉnh, hoang mang hỏi Erika.

"Này...ai cơ?"

"Ai cái gì mà ai! Ban nãy Zio vừa từ thư viện bước ra đấy"_ Erika dừng lại, quay sang Syvian với vẻ mặt phụng phịu hơi khó tả _"Cậu không thấy cậu ấy xuất hiện đột ngột trong thư viện hả?"

Nghe thế, Syvian "à" lên một tiếng, rồi định mở miệng giải thích cho Erika, sẵn nói luôn về kho mua sắm toàn lọ thuốc thần kì của Selena ở trên trần nhà ( coi như quảng cáo hộ bả dù ban đầu bả làm Syvian khá thất vọng về lọ thuốc bả cho dùng thử ). Nhưng Erika nào có nghe, thấy Zio đi càng lúc càng xa, Erika vội vã chạy theo, đồng thời cố gắng gọi Zio.

"Zio!! Chờ tớ với, Zio!"

Zio lờ đi, đi tiếp...

"Cậu đi đâu thế! Nè, Zio! Oa--!"

"Khoan đã Erika!"_ Syvian vội vàng chạy tới đỡ lấy eo của Erika _"Cẩn thận kẻo té đấy. Đừng có nóng, Zio cũng không trốn được đâu mà cậu lo--"

Có một cái gì đấy bay ngang qua cửa sổ hành lang.

Đôi mắt Syvian hơi mở ra, theo phản xạ cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhưng cũng chỉ thấy mỗi bóng dáng đen xì của cái thứ đó trong một khắc. Erika vô thức bám lấy tay của Syvian, đôi mắt màu đỏ của cô nàng chớp chớp vì tưởng rằng mình bị hoa mắt, cô quay sang Syvian, cả người đột nhiên run lên khi thấy gương mặt nghiêm túc hơn rất nhiều so với dáng lờ đờ ban nãy của y.

"Có, có con gì vừa mới bay ngang qua"_ Erika liếm môi để trấn an _"Đúng không, Syvian?"

Mặt khác, Syvian lại không hề trả lời, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một khắc lâu rồi đảo mắt sang chỗ khác. Trong vô thức, mắt cô hơi tối đi, dù đáng ra nó đã tối sẵn.

"Đi tìm Jakky thôi Erika"

"Ể?"

Syvian siết lấy, vác Erika lên sát nách rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Đáp xuống trong lùm cây an toàn, cô nhẹ nhàng đỡ Erika xuống rồi nhìn sang hướng cái con đó vừa bay. Bóng dáng của người mà cô cần tìm thực sự thì chả thấy đâu, nhưng người cô nói rằng phải đi tìm lại đang nằm ôm chân xoa tay đau điếng ở dưới đất.

"Jakky!"_ Erika hơi bất ngờ, lo lắng quỳ gối cạnh Jakky _"Cậu không sao chứ?"

Jakky ngồi dậy, cả người vẫn còn âm ỉ đau nhưng không biểu lộ ra.

"Hơi choáng váng một chút, tớ bị con sói màu đỏ tấn công, rồi giật mình té xuống đất, cũng may là có cái bụi cây đỡ hộ"_ trong một thoáng, cậu thấy bản thân hơi xui xẻo.

Syvian nhẹ nhàng tới gần, đôi mắt của cô cứ đảo liên tục từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Rồi, khi không thấy gì, cô nhún vai, chuyển qua theo dõi Jakky.

"Hm? Sói màu đỏ á? Tớ có thấy con sói nào đâu"_ Erika ngó nghiêng xung quanh.

Rồi đột nhiên. 

"Hả!! Cậu nói sao cơ!?"

Giọng của ai đó vang to tới mức khiến Jakky và Erika giật mình.

"Một con sói màu đỏ á!!"

Syvian quay lại, thấy Kandy đang đi cùng Elias và Samson. Đôi mắt của anh sáng lấp lánh khi nhắc đến cụm từ "ma sói màu đỏ", nhìn rõ hào hứng và phấn khởi.

"Kandy...? Có cả Elias và Samson nữa" 

Thấy Erika tính hỏi, Kandy không để cô mở miệng đã lập tức giải thích.

"Chào, anh Samson có nhờ tớ dùng đầu óc ma sói thiên bẩm của tớ để đi quanh trường đánh hơi ma sói ấy mà"_ anh cười khẽ.

Syvian ngó ra đằng sau nhìn, nhưng nãy giờ để ý cả ngã rẽ gần đó rồi, cô không thấy Joe đâu hết. Tuy trò chơi mới bắt đầu có một ngày thôi, nhưng cô thấy Joe và Kandy có vẻ thân lắm. Hay nói đúng hơn, Kandy bám dính lấy Joe gần như 24/24 giờ ( hôm nào cô cũng nghe bài ca cầu xin Joe lập nhóm chung với mình của Kandy ). Hôm nay tự dưng Kandy đổi gió sang đi chung với Elias và Samson, thế thì partner của anh ta sẽ tính sao đây nhỉ.

"Kandy, Joe đâu?"

Syvian vô thức hỏi, rồi bỗng thấy câu hỏi này thật dư thừa.

"Ồ?..."_ Kandy híp mắt, giác quan thứ sáu của Syvian báo động rằng có cái gì đó không ổn ở anh ta, có lẽ Erika cũng thấy vậy ( con gái mà ), nên tự dưng sáp vào cô hơn. Trong vòng vài phút ngắn ngủi - nhưng dài ngoằn đối với hai người họ, Kandy im lặng, xung quanh lặng như tờ...

Rồi đột nhiên, Kandy cười lên.

"Ahaha! Sao hai cậu trông căng thẳng dữ vậy?"

Erika hơi ngơ ngác, còn Syvian thì càng cảnh giác hơn ( mấy thể loại đang im im cái tự dưng cười như thằng điên cô gặp nhiều rồi, ví dụ điển hình chính là Santiago - và thường mấy cái người kiểu đó đang yên đang lành cái cười lên thì sau đó có điềm dữ lắm).

Thấy thái độ căng thẳng quá mức của hai cô gái, Kandy nín cười, môi mỉm nhẹ, trông vô hại.

"Joe có đi cùng tớ mà, cậu ấy đang đi vệ sinh, xíu sẽ bắt kịp bọn tớ thôi"

"À..."_ Erika gật gù, bấy giờ cô mới nhận ra mình cảnh giác hơi thái quá.

"Nói chuyện thế đủ rồi"_ Samson - ông anh lớn nhất trong cả bọn lên tiếng, tên côn đồ này quay sang Kandy bảo _"Được rồi, mày phân tích về ma sói tiếp đi Kandy, tao cần phải bỏ phiếu cho con sói đó vào ngày mai, rồi tao sẽ được lên hạng!"

Dưới đáy mắt của Kandy xuất hiện một tia cảm xúc mơ hồ.

Và chỉ mình Syvian phát giác ra, nhưng cô không rõ đó là cảm xúc gì.

Bên trong suy nghĩ gì thì chỉ có đất có trời mới biết, bên ngoài, Kandy tỏ ra hơi e dè và bối rối.

"Nhưng anh à, em cùng team với lại Joe, cho nên..."

"Đúng đó đại ca!"_ Elias đột ngột xen vào lời của Kandy, Syvian thấy đôi đồng tử xanh lơ của anh chàng mê ma sói này liếc Elias một cái vội _"Cho phép thằng Kandy về team của nó đi"

Elias vì ghen tị với Kandy nên mới thế...

Samson cơ bản là không quan tâm, ông anh già này gắt lên, gắt với cả Kandy và Elias.

"Dẹp!! Không có team gì hết, từ giờ, thằng Kandy thuộc về team của chúng ta!"_ ông anh tự ngông cuồng quyết định _"Kandy, mày phụ trách phần phân tích ma sói cho tao nhé"

Kandy thở dài, nét mặt hơi ủ rũ một chút khi bị bắt ép về team khác mà bỏ Joe qua một bên. Nhưng dù thế, anh không muốn bận tâm quá nhiều đến điều này, hơn hết là Samson có vẻ hung dữ. Anh ngập ngừng, ậm ừ vài câu vâng vâng dạ dạ cho Samson hài lòng.

"Để em xem..."

Nhớ ra ban nãy Jakky có nhắc đến ma sói gì gì đó, Kandy vô thức tiến đến chỗ Jakky.

Anh đi ngang qua Syvian và Erika, đôi tai của Syvian hơi giật giật, cô loáng thoáng nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm không mấy hài lòng của Kandy.

"Mất hết rồi, phải làm sao với Joe đây..."

Vụ nói chuyện với Joe thì dễ hiểu, nhưng.

*Mất hết rồi, là ý gì?*_ Syvian khẽ thắc mắc, song cũng không muốn để ý.

"Ah! Jakky, hồi nãy cậu nói là thấy một con ma sói màu đỏ hả!"

Jakky thành thật trả lời.

"Ừa, nó không giống sói nâu, nói sao ta, cơ thể nó bốc lửa, và tỏa ra hơi nóng"

"Ò..."_ Kandy gật gù _"Dựa theo miêu tả thì nó là con sói lửa đó!"_ rồi tự dưng, anh chuyển qua nghi ngờ Jakky _"Mà khoan, có thể cậu đang nói dối! Cũng có khả năng cậu là sói lửa!"

Jakky nhướng mày, thắc mắc.

"À đúng rồi!"_ Erika vừa mới nhớ ra ban nãy gặp sinh vật lạ nên liền lên tiếng _"Lúc nãy tớ và Syvian có thấy một con gì đó giống chim bay qua cửa sổ rất là nhanh"

Nghe thế, Kandy lập tức bất ngờ, sau đó trầm trồ.

"Ui!! Thật hả? Đó là ma cà rồng đó, cậu sướng thiệt, được thấy cả ma cà rồng luôn!"

Sướng cái gì mà sướng, Syvian nghĩ thầm. Có cho cô tiền thì cô cũng không muốn gặp ma cà rồng làm gì đâu ( đùa đấy, khách vip của cô toàn là mấy con quỷ hút máu thôi mà ).

"Mà cũng có khả năng cậu là ma cà rồng...khoan, cậu nói là cậu với Syvian cùng thấy hả?"

"Ừ, đúng rồi"

"Thế thì cậu có bằng chứng ngoại phạm rồi, bởi vì Syvian đã ở đó cùng cậu nên cậu ấy có thể làm chứng cho cậu"_ Kandy nói một tràng dài, nhưng túm cái váy lại là khẳng định Erika vô tội. Syvian có hơi ngạc nhiên khi từ đầu đến giờ anh ta chỉ chỉa mũi tên nghi ngờ vào Erika.

Anh chàng này có vẻ không có ý định tra hỏi cô. 

Bên tai Syvian vang lên câu cảm ơn của Erika, cô ậm ừ gật đầu, song toàn bộ sự chú ý của cô đổ dồn vào Kandy. Cho đến bây giờ, cô vẫn có chút hoài nghi Kandy. Báo Ma Sói ca tụng tên này là "thiên tài Ma Sói", nhưng lại không nêu rõ thứ hạng của anh ta, Syvian cho rằng anh hẳn phải có thứ hạng cao lắm, nên khi thấy anh ta chỉ có hạng 555, cô khá là thất vọng.

Ấy vậy nhưng, đêm đầu tiên đã có thể tìm ra được sói. Cứ cho rằng Do và Re che giấu không kĩ đi, thì cũng sẽ không ai nghĩ đến trường hợp kính cửa sổ của trường là kính cường lực và chỉ có Ma Sói mới phá được cả. Nhờ vụ đó mà Syvian nhìn tên này bằng ánh mắt khác đi, cái nhìn nghi ngờ.

Cô khéo léo theo dõi Kandy, nhưng có khéo léo đến mấy vẫn chạm mắt anh ta.

Anh cười, một nụ cười vô hại.

Syvian nhẹ nhàng gật đầu.

Samson chán chường gãi gãi cái chân, ông anh này thở một hơi dài, áo khoác choàng trên vai vô thức tuột xuống cũng được ông này rảnh tay chỉnh lại.

"Haiz...mày cứ phân tích tiếp đi Kandy, tao đi tè cái"

Elias vội vàng đuổi theo.

"Đại ca! Cho em đi theo với!"

Đợi đến khi hai người đó đi khuất rồi, Kandy mới thả lỏng người. Chắc từ nãy đến giờ, vừa đi loanh quanh phân tích vừa bị Samson theo dõi, anh căng thẳng lắm.

"Cùng nhóm với lại anh Samson nên áp lực quá...~"_ Kandy ủ rũ, nhưng rất nhanh, với tình yêu mãnh liệt với Ma Sói, anh quay sang tiếp tục hỏi chuyện những người khác.

Nói là hỏi chuyện cả ba người, nhưng gần như Syvian không bao giờ bị hỏi tới, Kandy chỉ hỏi và tập trung vào mỗi Erika với Jakky. Syvian không cảm thấy khó hiểu đến mức cần phải lên tiếng, ngược lại, cô thích cảm giác không bị hỏi này hơn. Cô im lặng, mặt lờ đờ đứng một góc, vừa nghe, vừa ở bên cạnh Erika để tiện bổ sung một ít chi tiết cho Kandy.

Trong lúc nói chuyện, Kandy có được một vài thông tin khá là mới mẻ. Nhờ việc có hai người làm chứng nên lời nói của Erika càng thêm chắc chắn hơn. Gật gà gật gù ghi nhớ mấy cái đó trong đầu, Kandy làm ra bộ dạng siêu nghiêm túc và có kinh nghiệm làm ai thấy cũng tin tưởng.

"Ồ, ra là thế!"

"Cũng có thể Zio đang cầm lá bài ma cà rồng đấy. Cậu ta đã chui vào thư viện, rồi bay ra khỏi cửa sổ, làm cái trò gì đó, lát sau quay lại, trở thành người bình thường và đi ra khỏi thư viện"

Syvian đứng tính toán thời gian để Zio làm cái trò con bò đó.

Mặc khác, Erika xem ra rất nể phục.

"Chà! Cậu phân tích nghe cũng có lí nhỉ? Cậu giỏi trò này thật đó Kandy"_ cô tiện khen ngợi.

Kandy được khen thì cười hì hì, trông rất dễ thương.

"Kandy..."_ Jakky - giữ một đống thắc mắc và tò mò trong đầu - hỏi Kandy một cách dè dặt_"Cậu thích trò này thật hả? Cậu không thấy sợ sao?"

"Ừm, sao phải sợ chứ!"_ Kandy nghiêm túc gật đầu, trên môi còn lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Một cảm giác hoài niệm ập về, bao trùm bầu không khí sôi nổi quanh bọn họ cái nhìn hoài cũ và cảm xúc nhớ nhung. Syvian trong mơ hồ nhận ra có thứ gì đấy đặc biệt sắp được anh bạn vui vẻ đến mức không ai để ý đến chuyện riêng tư của anh kể ra.

"Bởi vì trò chơi ma sói này...rất có ý nghĩa với tớ"

...

Khi được sinh ra, bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị chậm phát triển và có dấu hiệu tự kỉ trong tương lai. Đúng là như vậy, đến tận sáu tuổi, khi đã học lớp một, tôi...vẫn chưa biết nói. 

Một hôm, bố tôi đi làm về, mang theo một cái hộp lạ.

"Chào cả nhà!! Bố vừa mua trò chơi Ma Sói nè, cả nhà cùng chơi nào!"

Hôm ấy, gia đình em trai của bố tôi cũng sang chơi nên có rất nhiều người chơi cùng. Ấy vậy nhưng, ban đầu, tôi không hứng thú với mọi thứ xung quanh lắm, kể cả cái hộp Ma Sói bố tôi đem về. Dù cho có đông người chơi đi nữa, dù cho anh trai tôi có nói mấy câu đùa nhạt toẹt để khích lệ tinh thần tôi đi nữa, tôi cũng không tỏ ra thích mấy đối với trò chơi Ma Sói.

Nhưng mà không hiểu sao, càng chơi, tôi lại càng cảm thấy hứng thú hơn, tôi càng dần dần chìm đắm vào trò chơi hơn. Vui sướng nhất là khi tôi giữ lá bài ma sói, mọi người trong nhà lần lượt bị tôi đánh bại. Cảm giác như rằng tôi là một con sói dũng mãnh đang săn mồi vậy. 

Khi chiến thắng trò chơi, một cảm xúc lạ lẫm mà bấy lâu nay ngủ yên dưới lòng đất trong tâm trí tôi, dâng trào đến không kiểm soát được, đến nỗi tôi đã thốt ra câu đầu tiên trong đời.

"Trò chơi ma sói này...thật tuyệt vời!!"

Lúc đó, mọi người đã nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ...

"Ôi trời ơi! Kandy nó biết nói rồi kìa!!"

"Giỏi quá con ơi, nói bố đi con!"

...

"Nhờ Ma Sói, tôi đã biết nói, cũng nhờ Ma Sói mà tôi đã hết bệnh tự kỉ và có một cuộc sống bình thường"_ Kandy nói với đầy sự quyết tâm, giọng kể của anh tràn trề nhiệt huyết _"Đối với tôi, trò chơi Ma Sói là cái gì đó rất là thiêng liêng mà tôi muốn chinh phục được"

Đoạn, Syvian dừng lại, quay mặt đi và ngáp một cái.

Đợi nghe xong, cô mới gật gù một tí, cô nghĩ là cô đã hiểu thêm tí gì đó về điều nào đó mà cô không nhận ra được. Và tuy bản thân Syvian chẳng có mấy lời bình phẩm cho câu chuyện của Kandy, cô vẫn khẽ khàng nói ra một tí câu khích lệ nhảm nhí và nhạt toẹt.

"Vậy ư...quả là một câu chuyện...đầy ý nghĩa"

...Được rồi, cô thừa nhận là mình không giỏi nói lời khích lệ cho lắm. 

"Oa!! Ngưỡng mộ cậu quá, không phải ai cũng có niềm đam mê mãnh liệt như vậy đâu"_ Erika vừa nói vừa trầm trồ, khen lấy khen để. 

Jakky cũng thuận theo mà đồng tình.

"Ờ. Câu chuyện của cậu có cái gì đó...thúc đẩy trong nội tâm tôi một chút, và nó--"

- Ầm!! -

Hình ảnh cuối cùng Syvian thấy trước khi cả xung quanh nơi này bị khói bụi bao lấy là một con Ma Sói Lửa cả người phừng phực ánh đỏ rực cháy từ đâu lao đến Kandy. Trong một khắc vội vã, cô chỉ kịp chụp lấy tay của hai người gần nhất rồi dịch chuyển họ đến khoảng cách đủ an toàn ( dù vẫn ở gần đó ), à thì ít ra nó đủ an toàn để không bị mấy ngọn lửa đó làm bỏng da rát người. 

Một âm thanh lớn vang lên, cho đến khi nhìn lại, khói bụi đã bị gió cuốn đi bay gần hết. Tuy nhiên, lửa vẫn còn đó, cháy càng lớn hơn, ánh lên màu đỏ và vàng rực rỡ lẫn mãnh liệt hệt như đam mê ban nãy mà Kandy đã kể cho họ. Sức nóng tỏa ra, khiến Syvian liếm môi vì căng thẳng, Ma Sói Lửa...để xem nào, vừa đúng lúc tối nay cô có làm theo yêu cầu của anh Mark đấy.

Mà khoan, chuyện đó có liên quan quái đâu.

"Lùi lại...cẩn thận, có lửa đấy"_ Syvian nhắc nhở khi thấy Jakky định tiến lên.

Kandy chết rồi, bụi người chết của anh ta cũng bị lửa đốt thành tro.

Ma Sói Lửa đến một cách bất ngờ thì đi cũng bằng một cách bất ngờ. Hắn ta biến mất, nhưng tàn dư của lửa vẫn còn ở đó khiến người khác e dè không muốn tiến lên. Erika sớm đã bị Syvian ngăn cản, cô không muốn cô nàng này bất cẩn rồi để bị phỏng đâu. Còn Jakky thì vội vàng chạy lên trước để kiểm tra, cơ mà cần quái gì kiểm tra nữa, khi chính mắt cậu đã thấy hết rồi.

"C-Cái gì vậy, vừa nãy con sói đó...?"_ Jakky sững sờ một lúc lâu, cậu không tin được chuyện vừa nãy xảy ra trước mặt mình là sự thật. Nó nhanh quá, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Kandy đâu, và con sói nó đâu rồi...Jakky không tiếp thu nổi chuyện này. 

"C-Con sói ấy biến mất rồi?"_ Erika có chút ngơ ngác, còn Syvian thì thở dài.

Ừ, đã nói rồi mà nhỉ, mấy thằng tự dưng đang im im cái cười lên thường sau đó sẽ có điềm đấy, chỉ là không ngờ cái điềm này xảy ra với chính nó thôi. 

Elias từ đâu xuất hiện, thấy hai người họ đứng một mình, xung quanh còn bốc lên mùi khen khét ( Jakky đã dập lửa ). Y tỏ ra hốt hoảng và bất ngờ như đúng rồi, nhưng cái tỏ ra ấy vụng về tới mức Syvian thậm chí còn có thể nhận ra được y vui nhiều hơn là y sốc.

"Ôi trời, chuyện gì thế!! Ủa, Kandy đâu?"

Samson cũng theo đằng đó mà quay trở lại.

"Kandy, mày phân tích xong chưa?"_ nhìn xung quanh không thấy Kandy, ông anh này liền nổi giọng quát _"Hả, thằng Kandy đâu rồi?"

Jakky từ tốn giải thích.

"Um...ban nãy Sói Lửa xông vào đây và tấn công cậu ta, và sau đó..."

Sau đó là chuyện ai cũng biết, đặc biệt là khi thấy bụi người chết của Kandy.

Samson có vẻ tức giận, gân xanh gân trắng nổi hết cả lên.

"Hả...mày có chắc là Sói Lửa không?"_ gã gằn giọng, lao tới túm áo Jakky nâng cậu lên khỏi mặt đất, chất điệu đầy chất vấn và giận dữ _"Hay là mày đã giết Kandy hả? Lúc nãy, Kandy đã phân tích mày có khả năng là Sói Lửa mà!"

Jakky theo bản năng ôm cổ, nhanh chóng, cậu đã thấy hơi khó thở. 

"Ặc...ặc! T-Tôi, tôi không phải!"_ cậu cố biện minh, đầu óc chả suy nghĩ được gì.

Erika thấy Jakky bị như thế liền rất hoảng hốt.

"Nè! Thả Jakky ra mau!!"

Cô vội vàng chạy tới, đá một cú thật mạnh vào hông của Samson. Samson hét lên, theo đà đó cũng thả Jakky xuống. Erika nhanh chóng kéo Jakky chạy đi, họ mất hút đằng sau bãi giữ xe của trường. Để lại Samson ôm hông đau điếng, Elias và Syvian đứng đó.

Syvian nhắm hờ mắt, nhìn Samson vật lộn với cơn đau đến mặt nhăn như khỉ đột. Cô nhún vai, hờ hững dịch chuyển đến căn tin để ăn tối, chắc giờ này, Popeye đã có đồ ăn cho cô rồi...

-----

...

-----

Tối nay, Syvian không làm màu như tối hôm qua, cô đặt một phần ăn vừa đủ, sau đó chậm chạp gắp từng miếng bỏ vào miệng, cho đến khi loa phát thanh của quản trò vang lên báo hiệu giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng đã kết thúc, thì Syvian cũng ăn xong.

Cô không vội về phòng, mở điện thoại lên xem trước. 

Ừm, không có đơn yêu cầu mới, đúng là, dạo này hơi ế hàng thiệt. Cô dịch chuyển đống bát đũa ăn xong vào la bôn rửa bát trong phòng bếp rồi dịch chuyển đi mất. 

Giải quyết mấy yêu cầu lặt vặt của những người đã đặt trước giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng chỉ tốn có một tiếng. Bốn giờ sáng, Syvian quay trở về phòng, sau khi chắc chắn không có ông lãnh chúa nào đó dở chứng ép cô chuẩn bị một trái tim khổng lồ làm từ 99 đóa hoa hồng đặt trước cửa nhà của vợ yêu, cô mới yên tâm tắt điện thoại, chuẩn bị tắm sơ rồi đi ngủ.

Khi đi ra khỏi phòng tắm, Syvian bỗng ngây người.

Rồi, gương mặt cô chợt tối lại, lộ vẻ khó chịu, không vừa ý rõ ràng.

"Anh làm cái đéo gì ở trên giường tôi đấy?"

Một tên ma cà rồng tóc đen, mắt đỏ đang ngồi trên giường cô, miêu tả thế là được rồi. 

Hắn buông thả mình trong chiếc sơ mi cài đúng có cái cúc giữa, đến quần tây còn không có dây nịt và cà vạt cũng không thắt mà chỉ vắt qua vai, lộ ra vẻ đào hoa, phóng túng. Ngả người dựa vào mấy cái gối ôm trên giường của Syvian, cái cánh đen của hắn vươn dài ra, vỗ về cơ thể còn nhả ra hơi nóng do mới tắm xong, rồi dịu dàng vuốt ve, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. 

Đôi mắt còn nháy một cái, rõ ràng là đang thả thính cô, nhưng Syvian chả quan tâm là bao, cô còn tặc lưỡi, đẩy cái cánh đen dày đặc lông vũ của hắn ra, làm hắn cười khổ một tiếng.

"Thôi nào quý cô, cô đừng có tuyệt tình với tôi thế..."

Syvian không trả lời, cô tiến tới nắm vạt áo của hắn rồi ném hắn ra khỏi giường cô. 

"Ái chà, trong một khắc, tôi còn tưởng cô định hôn tôi đấy, thưa quý cô ~"

Hắn nói với giọng ngọt ngào, sến súa.

Syvian vừa phủi phủi cái giường, vừa liếc hắn.

Thấy vậy, hắn ngồi ngay ngắn lại, quỳ trước cô, cười nhẹ nhàng, không có kiểu thả thính kia nữa. Nếu như hắn chịu cài lại cúc áo và thắt lại cà vạt thì có thể Syvian sẽ cho hắn một cái nhìn thân thiện hơn, mà hắn không có làm, nên thôi vứt cái ảo tưởng đó sang một bên vậy.

Sau khi phủi phủi rồi thay ga gối đủ kiểu, Syvian mới cảm thấy hài lòng, cô ngồi xuống giường, vắt cái chăn lên phủ kín đôi chân ( dù bản thân cô đang mặc quần đùi ), sau đó còn ôm cái gối ôm to nhất của mình che đi thân trên. Cô phòng thủ kĩ quá, làm hắn chỉ biết cười trừ. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị, à, thật ra khó chịu nhiều hơn, của cô, hắn dịu dàng nói.

"Quý cô của tôi, tôi có làm gì cô đâu mà cô đề phòng tôi dữ vậy?..."

"Ồ?"_ Syvian nhướng mày, giả ngu _"Tôi có đề phòng à?"

Hắn nghe vậy, đành cười khúc khích. Rồi chợt nghe cô hỏi.

"Thế, anh tới đây làm cái đéo gì, Alain?"

Alain ngước lên, đôi lông mi dài của hắn rũ xuống, tạo cho người ta cảm giác hơi bí ẩn và quyến rũ. Từ trên tay hắn xuất hiện một bông hoa, là hoa hồng đỏ. Hắn ta cất giọng dịu dàng, chậm rãi, giọng hắn hay như rót mật vào tai.

"Là cô nghĩ đến tôi trước mà, thưa quý cô"

Syvian thoáng giật mình, cô bối rối cầm lấy bông hoa rồi đặt nó ở trên cái tủ cạnh giường.

Alain không để ý, đôi mắt của hắn ta vẫn dán chặt vào cô.

"Tôi đã nghĩ có thể cô muốn gặp tôi, nên tôi đã đến rồi, đến đây vì cô, thưa quý cô..."

------------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------

--------------------

------------

-------

----

--

-

Alain, một tên ma cà rồng ám Syvian như âm binh.

Hắn ta đã xuất hiện rồi UwU.

Bữa nào tạo oc được rồi thì tui show ngoại hình của Alain cho mấy chế xem, chứ bây giờ tui lười lắm, với cả cũng không có thời gian, nên hỏng làm gì được đâu:>

Thì...tui cũng chả có nhiều thứ để nói.

Thôi thì.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2