Chương 5: Alain Bị Sao Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng xinh đẹp như thế nào...?

Chà, nói sao đây nhỉ. Một buổi sáng mà đến cả trời mây âm u cũng cuốn hút người ta khó tả, Syvian đã mong khi thức dậy, cô có thể nghe thấy tiếng lách tách giống như âm thanh vỡ tung của thủy tinh qua bài ca êm ái của cơn mưa rào. Nhưng riêng hôm nay, trời sáng, đầy nắng, ít mây che phủ, dải lụa trong suốt được bọc quanh bởi ánh vàng dịu dàng sà vào căn phòng nhỏ, ôm ấp lấy cơ thể của một cô thiếu nữ và một người đàn ông. 

Gió lùa vào, làm lọn tóc màu lá của Syvian rung rinh. Cô ngước mắt, đưa tay vớ lấy điện thoại để kiểm tra xem có đơn yêu cầu online nào không. Rồi, nâng người ngồi dậy, Syvian nhìn xuống sàn, Alain vẫn nằm đó, thiu thiu ngủ đằng sau cái bóng của giường và của cô. Đôi mắt đen láy liếc sang bông hồng đỏ thắm nằm yên vị trên tủ cạnh giường từ tối qua, Syvian thở dài.

"Bông hoa thứ 37..."

Cô hạ người xuống, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Alain.

"Anh thực sự không hề bỏ cuộc, Alain..."

-----

...

-----

Sáng ra, Zio bước ra khỏi phòng, chợt thấy Syvian ở ngoài cửa sổ đang lơ lửng trên không.

"...Cô đang làm cái gì đấy?"

"Tập thể dục"_ bằng một cách nào đó, qua lớp cửa kính, Zio nghe được giọng của Syvian.

"Cô biết bay à?"

"Dịch chuyển đấy, nếu như tôi dịch chuyển liên tục ở cùng một vị trí thì có thể giữ được cơ thể ở trên không hoặc là ở dưới nước đó. Cách này còn giúp tôi nâng cao kĩ năng dịch chuyển nữa"

Zio im lặng nhìn Syvian đang tập thể dục, rồi lại hỏi tiếp.

"Cô tập có mỗi cái này thôi à?"

"Không, đây là bài cuối cùng của tôi, ban nãy tôi cũng tập nhiều bài tập luyện lắm"

"..."_ Zio hiếu kì _"Bài tập luyện...là bài như nào?"

"Hm...tay cầm hai xô nước đầy, đầu để một quả trứng, dùng một chân đi trên lan can"

"Cô là diễn viên xiếc à"

"Parkour"

"Trường này có chỗ để parkour luôn?"

"Ngồi dưới đáy hồ bơi của trường trong vòng 30 phút"

"Cô có họ hàng với cá hả?"

Thở dài một hơi, Zio bắt đầu hơi ngán ngẩm. Kết cục là, dù có hỏi bao nhiêu lần về mấy bài tập thể dục của Syvian, thì hắn luôn nhận được các câu trả lời tuy khác nhau nhưng có cùng một điểm chung - đó là quái dị. Từng có lúc, hắn khâm phục Syvian khi có thể tập được như vậy, nhưng bây giờ, hắn lại thấy cô kì quái, ngồi dưới đáy hồ bơi 30 phút mà không chết ngạt, hắn lạy.

Bụng của Zio réo lên, giúp hắn có được cái cớ để khỏi phải nghe Syvian nói tùm lum tùm la đủ thứ kiểu tập thể dục trên đời. Hắn định rời đi mà không nói gì, bởi vì biết thừa Syvian không phải người quan tâm phép lịch sự như bố của hắn. Nhưng nghĩ gì đó, hắn vẫn ở lại hỏi.

"Này, cô có định đi ăn sáng không?"

"997, 998, 999,...hả, à, tôi có, đi ngay bây giờ đây"_ Syvian bám lấy cửa sổ, đứng trên khung cửa _"Qua tôi ăn tối không để lại đồ ăn thừa nên chắc là tôi sẽ xuống căn tin"

"Ờ, vậy à"_ Zio trả lời cho có lệ _"Thế, gặp cô ở căn tin"

"Ừ, xíu gặp"

Nói xong, Syvian cũng dịch chuyển về phòng để thay quần áo. 

.

.

.

.

Lúc Syvian tập xong thì cũng đã chín giờ hơn.

Khi cô về phòng thay đồ, Alain vẫn đang ngủ, có vẻ vì giờ giấc của hắn ta khác với giờ giấc của cô nên ngay cả khi mặt trời đã lên đến đỉnh, hắn vẫn nằm dưới sàn, tay đỡ lấy đầu và nhắm mắt. Syvian không có cách nào để đuổi hắn đi, và có vẻ như quản trò cũng không có ý định ghi thêm vào luật chơi rằng Alain Hills không được phép xâm nhập bất hợp pháp vào trò chơi Lớp Học Ma Sói, vậy nên cô đành mặc hắn ung dung chiếm một góc trong phòng mình.

Phòng người ta đã nhỏ mà còn cố chen vào ngủ cho bằng được, Syvian nguyền rủa hắn.

Điện thoại của cô rung lên một hồi, Syvian cầm lấy rồi mở ra xem. Là một đơn yêu cầu online. Cô vừa đi xuống dưới lầu, vừa đọc. Đại khái thì tài khoản này không yêu cầu quá đáng gì, chỉ bắt cô đóng giả ăn trộm đi trộm một vài món đồ quý hiếm thôi, nên cũng tạm chấp nhận được, dù sao cái giá mà hắn đặt trước cho cái vai siêu đạo chích này của cô là 100 triệu đô la Nochim mà. Còn cô, đã chấp nhận thì thôi, sau này chỉ cần chỉnh sửa giá tiền dựa vào món đồ sắp cướp là được.

Mà, hy vọng sau đó không bị cảnh sát tóm.

Nhắn một câu bảo đồng ý, Syvian mở app báo ra xem. Không có tin gì mới về thế giới ma cà rồng hoặc thế giới ma sói, cũng không có drama nào đáng chú ý ở thế giới thực và thế giới trò chơi. Syvian chỉ ráng đọc vài ba tờ báo cho nó thỏa mãn cái thói khó bỏ, rồi thở dài đầy phiền não.

"Dạo gần đây thế giới ma sói và thế giới ma cà rồng quá kín tiếng, lời Alain nói là thật rồi..."

Mới vài năm nay cô vẫn còn theo dõi được tình hình của hai thế giới qua báo, vậy mà giờ...

- Vù ~ 

Lucy lại chạy lướt qua cô.

Syvian hơi mở mắt ra, nhưng cũng không có dừng lại. Nếu Lucy xuất hiện ở đây thì có thể em ấy đã có việc để làm rồi, ở cái lớp toàn newbie này, để có một việc cho những NPC chỉ xuất hiện khi được gọi ra như Lucy thì quả thật rất khó ( Syvian chính là ví dụ ). Nên thấy Lucy có việc để làm, người cùng làm công ăn lương như Syvian cũng thấy vui thay cho em.

Sáng nay cô có việc, Lucy cũng có việc. Đây là một chuyện đáng mừng ( dù việc của cô khiến cô có nguy cơ vào tù, nhưng mà thôi kệ, Syvian làm công việc như thế cũng nhiều rồi ).

Syvian đút điện thoại vào túi quần, hướng mắt nhìn Lucy.

Lucy có chiều cao khá là khiêm tốn, hình như thấp hơn cô tận 20 cm, mái tóc hồng nhạt dài và mượt mà lượn lờ quay mũi mùi dầu gội rất là dễ chịu. Cô có đôi mắt sáng rực, lấp lánh, cùng tính cách nhí nhảnh và nhanh nhẹn quá mức cần thiết. Duy nhất trong trò chơi Lớp Học Ma Sói, chỉ có mình cô lo liệu vấn đề phương tiện di chuyển cho các học sinh, còn công việc của một shipper thì có Syvian phụ giúp. Có vẻ Lucy là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả NPC làm việc cho quản trò, vì gần như gặp NPC nào, Lucy cũng xưng "em" với họ và gọi họ là "chị" hoặc "anh".

Giờ thì nhìn lại Lucy một chút, cô chợt nhận ra, có vẻ trang phục làm việc của cô gái dễ thương này đã được thay mới, hình như là quà sinh nhật từ Sina thì phải. Syvian cũng chợt nhớ ra, sinh nhật của Lucy, hoặc ngày mà Lucy gọi đó là sinh nhật của mình, cô chưa tặng quà gì cho em ấy.

Cơ mà...nghe có hơi vô tâm, nhưng thôi kệ.

Cỡ Lucy chắc khoảng tầm học sinh cấp hai, vì Popeye cũng chưa được 18 tuổi nhưng lại được Lucy gọi là "anh", còn có bằng tuổi hay nhỏ hơn Syvian không thì cô không chắc, thấy Lucy xưng "em" gọi "chị", cô cũng thuận theo lời Lucy là xưng "chị" gọi "em" với cô nàng thôi.

Lucy rất nhanh, nhanh hơn cả Syvian, nếu vận dụng hết tốc độ của mình thì con bé có thể bám theo cô không lâu sau khi cô dùng dịch chuyển tức thời. Lần này cũng vậy, tựa như một cơn gió vô hình và bay lượn mạnh mẽ, Lucy vượt qua Syvian, đến chỗ của Erika và Jakky.

"Cái gì! Có ai gọi tôi hả?"

Giọng của Lucy hơi the thé, nhưng nghe vẫn khá ổn.

Không như bà già Lima...

"Hở! C-Cậu là ai?"_ Jakky giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lucy _"Cậu từ đâu ra xuất hiện vậy?"

Lucy có vẻ là người khá năng động, đó là ấn tượng của Jakky, cô hí hửng nói.

"Xin chào! Tớ là Lucy, người vận chuyển, công việc của tớ là giao hàng theo yêu cầu và bán các phương tiện đi lại!"

Syvian vô thức đứng lại khi thấy Lucy nói chuyện với Erika và Jakky, cô tự hỏi không biết tại sao hai người họ lại đứng đây và làm cái quái gì lấp ló như này.

Mà thôi, không phải chuyện của mình, cứ đi qua đi là hết truyện.

"Woa! Trông cậu ta nhỏ xíu à Jakky, dễ thương quá!"_ Erika trầm trồ, hoặc là khen ngợi hay thích thú gì đó. Chợt thấy Syvian đi ngang qua, trong một phút cô đơ hết cả người, không biết là do lí trí dụ dỗ hay con tim mách bảo, liền kéo Syvian lại _"Ah! Cậu là..., Syvian!"

Như đã nói, đi qua là hết truyện, vì thế Syvian phải ở lại để có truyện.

Syvian bị kéo lại đột ngột, lần này cũng do Erika, cơ thể cô cứng đơ lần nữa.

Quá tam ba bận, thêm một lần nữa là đủ để Syvian làm quen với việc này rồi.

Nhận ra người đó là Syvian, trong phút chốc Lucy - hay đãng trí - quên mất hai người kia, ngay lập tức tuôn ra một tràn dài còn khủng khiếp hơn cải lương.

"Chị Syvian, em chào chị, một ngày tốt lành, dạo này chị sao rồi, em thì ổn, phương tiện không có gì hỏng hóc nhưng quản trò gửi khá nhiều phương tiện mới cho em, chị gặp chị Lima chưa, chị ấy nói giờ chị nghèo rớt mùng tơ, bảo em bố thí tiền cho chị,...vân vân vân, mây mây mây..."

Jakky và Erika cùng nhập hội đứng hình chung với Syvian.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, làm sao mà có thể nói liền tù tì không nghỉ hơi ngắt quãng được chứ...

Lucy vẫn nghiễm nhiên không để ý đến sự quan tâm của người khác, cũng không để ý đến khả năng giữ vững hô hấp trong vòng vài phút của mình.

Là người tỉnh giấc đầu tiên, Syvian nghe Lucy nói đủ thứ trên trời dưới đất bên tai bằng một kiểu tâm trạng như thể đã quá quen. 

Lucy có thói rất xấu, đó là nói lắm, đứng cùng một người không thích vòng vo dài dòng bằng mấy chuyện chả quan trọng gì như cô thật sự không hợp cho lắm, hình như trong số các NPC mà cô quen chỉ có mình Popeye và Selena mới tham gia trò chuyện được với Lucy ( cô đã khá bất ngờ khi một người như Popeye nói chuyện lại rất hợp với Lucy ). Còn lại, một là kiên nhẫn được như cô với Lima, hai là "phắn đi cho chị làm việc" như Sina.

Đợi Lucy nói xong thì cũng không tốn nhiều thời gian, Lucy có thể nói lắm, nhưng cô bé nói rất nhanh, vù một cái, chưa đầy năm phút cô bé đã hết câu hỏi để hỏi cô rồi. 

"Chị có mang nước này, em uống không?"_ Syvian thấy Lucy cứ thở hồng hộc vì nói liền tù tì hơn mấy phút mới dừng, liền đưa cho cô chai nước mà lần nào tập thể dục mình cũng mang.

Lucy dạ một tiếng trước rồi mới cảm ơn cô, sau đó uống liên tục gần hết một chai.

"Từ từ thôi, kẻo sặc"

 Syvian nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi quay sang Erika hỏi.

"Kéo tôi lại có chuyện gì?"

Vốn dĩ Erika đã tỉnh ngay sau khi Lucy dừng lại rồi, còn Jakky thì phải đợi đến khi Syvian lên tiếng thì hồn phách mới nhập lại vào cơ thể. Nghe được câu hỏi, Erika bối rối không biết phải trả lời làm sao, chỉ là khi thấy Syvian đi ngang qua bọn họ, cô nàng vô thức liền kéo cô lại, để làm gì, là vì sợ Samson sẽ cư xử kì cục với Syvian nên mới vậy, hay là vì muốn nói chuyện nhiều hơn?

Cái nào cũng không có lí để nói ra, nhưng lại có lí đối với cảm xúc của Erika. Mới đầu, ấn tượng của Erika về cô bạn enderman xanh này thật ra khá mờ nhạt, ngoài biết mỗi tên lẫn thấy bạn ấy hơi khó gần, cô không còn để ý gì hết. Nhưng sau đêm hôm qua, thấy cách mà Syvian hành động, có lẽ, ấn tượng của Erika đã thay đổi, đến mức nảy ra một suy nghĩ.

Cô muốn làm bạn với người này!

Cơ mà bạn thì bạn, trước tiên phải tìm được lí do để nói đỡ cái đã!

"À thì...bên ngoài Samson và Elias đang chờ để xử chúng ta đó!"

Syvian biết lời nói này chỉ là cái cớ mà thôi, nhưng cô không để ý. Cái cớ cũng được, cô quen với mấy cái cớ và mấy tình huống luôn luôn xuất hiện cái cớ rồi ( yêu đương là ví dụ ). Nên là, suy đi tính lại thế nào, Syvian cũng chỉ nhún vai thuận theo tình huống mà trả lời.

"Xử chúng ta? Tôi và cô à?"

"Cả Jakky nữa"

"Ừ, sao lại muốn xử chúng ta?"

"Thì tại vụ tối qua, Samson hiểu lầm Jakky là Ma Sói giết Kandy chứ sao!"

À, Syvian gật gù.

Cái vụ hiểu lầm nhảm nhí tối qua đây mà...

Nói là nhảm nhí cũng đúng, tư duy của Samson có vẻ không cao lắm, đây là đánh giá khách quan của Syvian kể từ lúc bỏ phiếu đầu tiên. Ai đời đã tham gia trò chơi vài lần lại chỉ vì người ta không có bằng chứng ngoại phạm liền khăng khăng khẳng định người đó là Ma Sói. Và làm gì có ai trên đời lại đi bóp cổ một người đang đứng cạnh bụi người chết của một người nữa, trong khi đó hai người chứng kiến ( hoặc gọi là hai người làm chứng cũng được ) chưa kịp giải thích.

Tối qua Syvian cũng lười, và còn đói, nên không giải thích cặn kẽ cho Samson. Có lẽ vì vẫn còn tin tưởng vào suy nghĩ của mình nên sáng nay Samson mới kiên nhẫn đứng đây chờ bọn họ. Mà, nếu thế thì người Samson muốn giết nhất chắc chắn là Jakky ( tối qua còn bóp cổ người ta mà ), cô không liên quan, không bị tra khảo và không bị nghi ngờ vào tối qua, chỉ cần cứ thế đi tới căn tin ăn sáng là được, nếu có bị giữ lại thì giải thích một tí, Samson cũng cho cô đi thôi. 

Nhưng mà, Erika đã giữ cô lại...

"Hình như cô lo cho tôi quá rồi"_ Syvian dịu giọng đi, gần như đang rất dịu dàng với Erika _"Cảm ơn vì lòng tốt đó, nhưng tôi không sao, cô đừng bận tâm"

"Mặt khác, hai người định để Lucy đứng chờ đây hoài à?"_ cô quay sang Lucy, vô cùng nuông chiều mà xoa đầu cô bé _"Nếu không muốn vào căn tin ăn vì sợ Samson thì cứ nhờ Lucy tới đó mua giùm cho, con bé nhanh lắm, hai người kia sẽ không phát hiện đâu"

Lucy hưởng thụ cái xoa đầu của Syvian.

Trong số các NPC, có mỗi Selena và Syvian chịu xoa đầu Lucy thôi.

"À, ừ ha..."_ Jakky có hơi ngượng ngùng khi để người ta đứng chờ mình nói chuyện, nhưng xem chừng Lucy rất vô tư, không có để ý mấy nên cậu cứ thế nói tiếp _"Vậy phiền cậu, Lucy nhỉ? Cậu vào căn tin mua cho tớ một hộp xôi thập cẩm. Erika ăn gì?"

"Tớ là một tô bún bò nha!"

"Ok, có liền!"_ Lucy vui vẻ nhận đơn, cầm lấy tay của Syvian lay lay một cách rất nhiệt tình _"Chị Syvian, chị Syvian, chị có cần em đưa chị tới căn tin không?"

"Em muốn cõng chị à?"_ Syvian nghiêng đầu hỏi.

"Vâng vâng, hỏng lấy tiền đâu chị. Em lùn hơn chị có 20 cm thôi chứ vẫn cõng được đó!"_ Lucy gật đầu lia lịa, rồi, mặc kệ Syvian có từ chối hay không, cô bé vẫn cười hào phóng bế Syvian lên rồi chạy cái vèo ra khỏi tầm mắt bình thường của Erika và Jakky.

Erika và Jakky đứng đó, ngơ ngác nhìn nhau, rồi trầm trồ vì tốc độ siêu phàm của Lucy.

Đến được căn tin rồi, điều đầu tiên mà Lucy làm là thả Syvian xuống cái ghế đối diện nhà bếp. Popeye cũng đã hoang mang khi thấy Lucy tay không bế người cao hơn ẻm những mấy chục cm. 

"Chào Popeye, cho em một phần xôi bò và một tô bún mặn đi!"

"Ok, em đợi tí"_ Popeye gật đầu, rồi quay sang thắc mắc _"Xôi bò và bún mặn, món gì ngộ thế"

Syvian thấy Lucy lần nữa mua sai yêu cầu khách hàng liền lên tiếng nhắc nhở.

"Không phải đâu Popeye, là món xôi mặn với bún bò"

"Ủa, dị hả chị???"_ Lucy ngược lại ngơ ngác, còn Popeye "à" một tiếng như hiểu rồi.

Tốc độ nấu ăn của Popeye rất nhanh, nếu không muốn nói là thần đồng, chỉ trong vòng chưa đến 20 chút đã xong một món ăn. Ấy thế nhưng, món nào nấu ra, chất lượng đều cực kì tốt, khiến Syvian nhiều lần hoài nghi không biết liệu lão quản trò có tặng buff cho cậu ta hay không.

Mùi thơm từ phòng bếp khiến Lucy ngửi thôi cũng thấy thèm, nhưng vì đang là giờ làm việc nên cô bé nhịn không đòi Popeye nấu cho mình một phần. Nấu xong, Popeye gói lại rất cẩn thận, Lucy còn vô tư đề xuất nên cột thêm cái nơ vào đó, nhưng do sến quá nên Popeye không chịu. 

"Đồ ăn đây Lucy"_ anh đưa phần ăn cho Lucy, đồng thời cũng dặn dò rất kĩ càng _"Cái tên mà đặt giao hàng của em không trả tiền thì nhớ đấm giùm anh nhé"

"Ok anh, em nhớ rồi ạ!"

Nói rồi, Lucy chạy đi mất.

Đợi đến khi không còn nghe thấy ma sát với sàn nhà do tốc độ quá khủng khiếp của Lucy tạo ra, Syvian lúc này mới quay sang Popeye đặt món.

"Bánh mì ăn chung với cà ri và một ly nước cam, cảm ơn"

"Được, đợi tôi một chút"

-----

...

-----

[ Alo, 1 2 3 4. Alo! Ehem! ]

[ Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 202 ]

Syvian cảm thấy may mắn vì ít ra lão quản trò không hay đổi phòng học thường xuyên như Mr. Cà Rốt. Trừ phi học mĩ thuật, âm nhạc, tin học và thể dục, du lịch, trường hợp khác là giờ thực hành ở các phòng thực hành của môn hóa, sinh và lý, còn lại hầu hết các tiết học đều diễn ra trong phòng 202. Coi như, đấy là một điểm tốt hiếm hoi của lão quản trò đó. 

Quay trở về chỗ ngồi, nhân lúc quản trò chưa vào lớp, Syvian định mở điện thoại ra giải quyết chút chuyện liên quan đến đơn online ban nãy. Nhưng có một điều khiến cô hơi chú ý.

"...Jakky, Erika, hai người đang làm cái gì vậy?"

Cô nhìn hai cái người đang đứng trên ghế, ra vẻ đề phòng với Samson ở cuối lớp.

"Syvian tốt nhất cũng đề phòng đi, coi chừng Samson lao tới bất ngờ đó!"

Syvian không hiểu, cô cũng từ chối muốn hiểu.

Quản trò vào lớp, hai người họ mới chuyện ngồi yên.

"Chào các em, tôi là Mr. Cà Rốt, giáo viên dạy môn văn"_ lão ta đi tới bục giáo viên _"Tất cả hãy lấy giấy ra và làm bài kiểm tra ngay lập tức nào"

Bên trong hộp bàn có giấy, Syvian lấy ra rồi ngồi nghe đề.

"Đề bài: Hãy miêu tả người em cho là vĩ đại nhất thế giới"

"Bốn mươi lăm phút, bắt đầu!"

...

Vivika đã từng bảo rằng Syvian không giỏi thực hành tiếng Việt, nhưng phần tập làm văn cô lúc cũng nào cũng chỉ thiếu 0,25 là tròn điểm. Và Syvian không phủ nhận điều này. Môn gì cô cũng không giỏi, đến cả thực hành tiếng Việt cô còn chả hiểu mấy cái biện pháp tu từ rồi đủ thứ trò về kiểu câu, câu hỏi này nọ, nhưng cô lại cực kì trội ở cái phần tập làm văn. Thú thật, bài văn của cô phải nói là hay đến mức năm nào cũng treo trên bảng danh dự để học sinh đọc lẫn noi theo, mấy câu chuyện cô vô thức nghĩ ra lại được đăng lên một góc nhỏ ở trên trang nhất của báo.

Thật thần kì, song, Syvian không quan tâm.

Có giỏi tập làm văn đến mấy thì lão quản trò cũng chưa bao giờ cho cô thở đàng hoàng cả, lão sẽ bắt đủ thứ lỗi trên đời từ lỗi chính tả đến cách đặt dấu chấm, dấu phẩy chỉ để trừ điểm cô. 

Vậy nên, làm văn hay cũng quan trọng đấy, nhưng cái đó chỉ xếp thứ hai thôi.

Điều ưu tiên nhất là đối tượng miêu tả.

Miêu tả người mà cô cho là vĩ đại nhất thế giới chứ gì, ban đầu cô đã nghĩ đến gia đình của mình và cân nhắc chọn bố hoặc anh Vivika, nhưng nghĩ đến việc người chấm bài là cái lão quản trò chết tiệt luôn luôn tìm cách để đì mình kia, cô đành phải thay đổi đối tượng.

"Chà...để xem nào"

Ai mới được nhỉ.

Hay là miêu tả lão quản trò kia ta, mà lão có làm gì nên chuyện vĩ đại ngoài nghe lời sếp đâu.

"Hm...lão quản trò"

Syvian nheo mắt nhìn lão.

Quản trò, lão quản trò...

Mr. Cà Rốt.

Đôi mắt Syvian hơi mở ra. 

Phải rồi, thay vì miêu tả lão quản trò, cô có thể miêu tả Mr. Cà Rốt. Dù sao Mr. Cà Rốt đã làm ra nhiều chuyện vĩ đại hơn cái lão đó nhiều, với cả chỉ cần đủ thông minh và biết cách dùng từ thích hợp, thì có chết quản trò cũng không nhìn ra cô miêu tả Mr. Cà Rốt chứ không phải lão.

Vậy là đã tìm được đối tượng viết, Syvian không ngần ngại gì nữa, lao vào viết luôn.

Ý tưởng cứ hết lại tuôn trào ra khỏi đầu cô, cô vừa viết vừa nhớ lại lời kể của bố, của anh Daivan khi anh ấy trải nghiệm quá khứ, nhớ lại tất cả ghi chép về Mr. Cà Rốt của cháu chắt ông ấy mà cô được chú Onion cho phép đọc. Trong khi nhớ và viết, Syvian đã có lúc dừng lại, rồi nhìn qua cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời cao xanh ngút ngàn nhưng chả rõ đâu lại sâu thăm thẳm đến kì lạ. 

Cô tự hỏi.

Bây giờ vị thầy vĩ đại của Lớp Học Ma Sói đang ở đâu và làm gì.

-----

Thời gian kiểm tra kết thúc, Syvian đã nộp bài cho lão quản trò. Quản trò ngồi đó, chăm chú đọc từng bài một, đôi lần lại tặc lưỡi rồi đôi lần gật gù cầm cây bút đỏ tích lên một cái. Syvian không lo lắm, vì dù có điểm thấp nhất lớp hay điểm cao nhất lớp, cô cũng đâu có bị phạt hay được thưởng. Chỉ là cảm giác cái môn mình giỏi đó giờ, nay bị người ta đánh giá kém, cô không phục cho lắm, lẫn cũng không thích bản mặt của ông quản trò, nên mới cố gắng làm thật tốt thôi.

Cơ mà cũng còn lí do khác, đối tượng cô miêu tả, là người thầy vĩ đại không chỉ của mình bố của cô, mà còn là người thầy tuyệt vời của anh Daivan và chị Vivisy.

Tuy cô chỉ được nghe kể, cô cũng muốn tỏ ra tôn trọng với một người làm nghề nhà giáo như vậy.

Chả biết lão đang đọc đến bài của ai, nhưng khi đang lén quản trò sử dụng điện thoại, cô thấy giọng ông ta run lắm, kiểu run này là run run vì vui hay vì xúc động gì đó. Syvian ngẩng mặt lên, thấy quản trò từ lúc nào đã quá khích mà đứng dậy, tay cầm hai bài nhưng đọc chỉ có một bài. Ông ta run đến không kiềm chế được, ai ai cũng thấy, chắc cái bài ổng đọc phải ghê gớm lắm.

Và nó ghê gớm thiệt, vì nó viết về...lão (?).

"J-Jakky...bài viết của em thật là cảm động!"

Nhìn mặt ông quản trò như muốn khóc đến nơi, thậm chí còn không đứng vững mà quỳ xuống.

"Tôi...đã rơi nước mắt!"

Lấy lại được bình tĩnh, quản trò tuyên bố.

"Tôi tuyên bố Jakky được mười điểm văn!"

"Và cả..."_ cầm bài thứ hai lên đọc cho cả lớp xem, lão quản trò mỉm cười nhìn Syvian _"Syvian, bài viết của em cũng thật là tràn trề cảm xúc, đó giờ thầy không ngờ em yêu thầy đến vậy"

Có cái lồn nhà ông _ Syvian mắng thầm, ngoài mặt vẫn không biểu lộ mấy cảm xúc.

"Em cũng được mười điểm văn, Syvian!"

Lão ta quên mất hôm qua mình vừa bảo sẽ trừ một điểm của cô rồi.

Cả lớp lại "ồ" lên trầm trồ, Zio quay xuống nhếch miệng cười một cách mỉa mai.

"Cô cũng hay thật"

Syvian nhẹ giọng cãi lại.

"Tôi không tả ông ta"

Đợi sung sướng một lúc, quản trò lúc này mới chịu cất hai cái bài văn mà ông ta cực kì nâng niu vào trong hộp tủ rồi khóa kĩ lại, cứ như hai người viết hai cái bài văn ấy viết chính xác vô cùng vậy ( Syvian chắc chắn mình không miêu tả lố đâu, người tả lố là Jakky đấy ).

Xong xuôi, ông ta lấy lại cái bản mặt nghiêm túc như thường ngày, khoanh tay đứng uy nghiêm.

"Jakky, em sẽ được thưởng"_ trong đầu quản trò nhớ tới Popeye _"Vào tối nay, em sẽ được thưởng một bữa tiệc ngoài trời, ma sói hoặc ma cà rồng hay bất kì ai khác không thể bước vào"

Jakky vui mừng một cái. Rồi, cậu chợt nhanh chóng nhận ra.

Nếu cậu được thưởng, thì Syvian được cái gì?

Quay xuống Syvian, Jakky không thấy cô thắc mắc, cũng không thấy cô quan tâm. Đây không phải là biểu hiện của việc có hay không có phần thưởng cũng mặc kệ, mà là biểu hiện của việc đã quen rồi nên có hay không có phần thưởng cũng không để ý, Jakky chắc chắn là như thế.

Hay là...do mỗi ngày chỉ có một người được thưởng thôi?

Và vì thế nên Syvian chưa lần nào được thưởng nên cô mới không quan tâm?

Quyết định rồi, tối nay, cậu sẽ mời Syvian tới ăn tiệc cùng! Mà...mặc dù vẫn còn hơi nghi ngờ cô, nhưng thấy cô tuy cũng được điểm cao nhất nhưng lại không có thưởng, Jakky - người cùng số điểm với cô cũng thấy khá áy náy, nên mới chắc mẩm sẽ mời Syvian tới.

Không có vụ "bằng mọi cách" đâu, nếu mời đi thì mời, không mời đành bỏ qua.

Người Xem Video Này lên tiếng hỏi.

"Thưa Mr. Cà Rốt, ai là người điểm thấp nhất lớp ạ?"

Nghe đến đây, quản trò bày ra bộ mặt rất ngán ngẩm.

"Haiz..."_ lão ta thở dài, ôm đầu, cầm bài viết rồi quát lớn _"Zio!!! Bài viết này là sao hả!?"

Zio bị nhắc tên thì hoang mang.

"Um...sao ạ?"

Cái thái độ đó không biết có chọc tức lão quản trò không, nhưng Syvian thích.

"Em viết cái gì thế này!"_ lão già này đọc nguyên văn bài viết ra cho cả lớp nghe.

"Đối với em, trên đời này không có ai vĩ đại nhất cả, không phải bố mẹ em, cũng như là Siêu Nhân hay Captain America gì cả, Mr. Cà Rốt cũng không luôn, người vĩ đại nhất là người đã làm ra video tuyệt vời nhất trên youtube: Tiếng Chó Sủa Lofi Hay Và Ấm. Tiếng chó sủa chứa dòng nhạc lofi tạo ra các tầng số âm thanh kích thích lỗ tai con người, khiến chúng ta dễ rơi vào giấc ngủ hơn, một di sản tuyệt tác đã để lại cho nhân loại"

Mở bài thật khủng khiếp...

Syvian nghĩ thầm.

Nhưng thôi, ít ra nêu được chủ đề là ổn rồi.

"Um..."_ Zio không hiểu mình sai ở đâu, vì hắn ta cho rằng người vĩ đại nhất là người đã làm ra video tiếng chó sủa lofi thật _"Hay mà thầy..."

"Hay cái gì mà hay chứ!"_ Mr. Cà Rốt lớn giọng, và chưa bao giờ Syvian thấy đồng tình với ông ta như lúc này _"Không điểm, em sẽ bị phạt vào tối nay, Zio!"

"Vào tối nay, em sẽ bị cấm ngủ trong phòng riêng của mình, nếu vi phạm thì sẽ bị loại"

Ngắn gọn súc tích nhưng đủ để tạo ra áp lực cho Zio.

Zio đau đớn, Zio gục ngã, chăn ấm nệm êm xin tạm biệt Zio. Nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không thấy bài viết của mình sai ở đâu mà lại đến mức không có điểm như thế này.

Syvian cũng muốn mở miệng an ủi tên này, nhưng thôi, có an ủi hay không hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn dùng dịch vụ của cô, và hắn vẫn còn trả một đống tiền cho cô là được. Và với suy nghĩ như thế, Syvian cũng mặc kệ luôn, cô lại lấy điện thoại ra nghịch.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại các em vào cuộc bỏ phiếu tối nay. Bài tập về nhà ở trong 17, 19, 20"

Nói rồi, quản trò Mr. Cà Rốt đi mất, bên tai cô còn vang vẳng tiếng tạm biệt của ổng.

Syvian nhìn theo hướng của quản trò, rồi nhìn xuống điện thoại.

Điện thoại hiện lên thông báo không biết có từ lúc nào.

...

[ Đặc quyền bổ sung: Kể từ ngày hôm nay, mọi chi phí dịch vụ được sử dụng sẽ giảm 50% ]

Môi cô nhếch lên, trong lòng có chút lâng lâng.

Này, đây cũng gọi là phần thưởng đấy, quản trò, ông chơi sai luật rồi.

-----

...

-----

Sau giờ học, Syvian đột nhiên trở nên lười biếng, có lẽ do cô dùng quá nhiều chất xám để viết văn, cô chả muốn nhấc chân lên nên đành dịch chuyển trở về phòng ngủ. Hên một cái, phòng của cô không xa so với lớp học, nói thô ra là vẫn chưa vượt qua giới hạn dịch chuyển của bản thân cô, nên cô có thể dễ dàng đi về mà không cần phải đặt chân xuống sàn nhà chi cho mệt.

Đặt chân xuống sàn nhà cũng mệt, bà tác giả mà biết, bà tác giả lạy.

Về phòng là Syvian về thẳng giường ngủ, cô hơi nhức lưng, vừa định ngả người nằm xuống thì thấy có gì đó hơi sai sai ở đằng sau mình.

"...Oa, sáng an lành, quý cô của tôi ~ "

Alain - vẫn còn buồn ngủ - đang nằm trên giường cô.

Mặt mày Syvian đen lại vì khó chịu, trừng trừng liếc liếc cái gã ma cà rồng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Alain nhận ra, nhưng cũng cười trừ không để ý vì quen cái nhìn như viên đạn muốn bắn lủng lỗ trên người hắn rồi. Hắn còn hơi buồn ngủ một chút, có lẽ do xâm nhập trái phép vào không gian trò chơi tốn nhiều năng lượng hơn hắn nghĩ, mà nằm dưới đất cả đêm cũng đau lưng, khó chịu cả người, nên nhân lúc cô đang học, hắn mới trèo lên đây ngủ.

Cảm xúc đầu tiên của hắn là mùi của cô rất là rõ, sau đó, không còn gì nữa, vì hắn ngủ rồi.

Còn bây giờ, cô xuất hiện đột ngột bên cạnh hắn, làm hắn tỉnh dậy, tuy đầu óc còn hơi mơ mơ màng màng, nhưng nhận ra cô không vui. Dẫu vậy,...hương thơm của cô sộc thẳng vào mũi hắn làm hắn mê mang, đến mức, mọi lời cô nói trôi vào đầu hắn đều thành ý nghĩa khác hết.

"Anh làm cái đéo gì ở trên giường tôi! Phắn xuống ngay!"

Sao anh ngủ mà không có bé ngủ cùng, bé dỗi, đi xuống đi.

"Này, nghe tôi nói gì không đó, thằng già kia!"

Sao daddy dám bơ bé, hứ!

Thấy Alain như người mất hồn, cứ nhìn chằm chằm cô bằng gương mặt mụ mị, Syvian cảm thấy thắc mắc, cô bỗng nhận ra biểu hiện bây giờ của hắn có gì đó hơi quen, nhưng mà lại không rõ là cái gì mà quen với cô. Gần như hắn không phản ứng, đã thế, hình như má còn có chút đỏ, từ bực dọc vì Alain dám chiếm giường của mình, cô quay sang, hơi lo lo hỏi.

"Anh sao thế Alain?"

Alain không nói gì, hoặc là không có gì muốn nói.

Syvian biết có gì sai sai rồi, hắn khẽ nâng người như muốn ngồi dậy, cô đỡ hắn dậy.

"Có sao không đấy?"_ phòng cô không có que đo nhiệt độ nên Syvian đành đưa tay ra sờ lấy trán của Alain, nhưng đang để tay ngang ngang mặt của hắn, hắn bỗng chộp lấy tay cô.

Rồi thành...chộp lấy cô.

"Hả?"

Syvian không kịp phản ứng, ngã vào lòng của Alain. Mùi hoa hồng của nước hoa nồng đậm vô cùng rõ ràng, khiến mũi cô suýt nữa thôi là bị nghẹt. Trong phút chốc, cô bỗng đơ cứng người, đầu hơi ong ong. Một cái cham nhẹ, Syvian rùng mình khi Alain dùng tay còn lại của hắn vuốt ve mái tóc ngắn của cô. Hắn vùi mặt mình vào đầu cô, sau đó cố gắng hít lấy hít để cái gì đó từ cô.

Một mùi hương vô hình nào đó...

"Ah! Ơ...hư, ư.. ~"_ hắn rên rỉ, chất giọng tựa mật ngọt vô hình chung đang mang âm thanh mê muội và quyến rũ _"Quý cô của tôi, cô thật là thơm quá đi mất...~ "

Syvian rùng mình cái nữa.

Thơm ở đây là gì, người cô có hương thơm thật, hay là hắn thấy máu của cô thơm?

Syvian không biết, và có cảm giác không muốn biết. Có cái gì đó khiến cô nơm nớp...

Không vì sao cả, đột nhiên ác mộng cũ lặp lại trong đầu của Syvian, cái cảnh hắn ngang tàn dùng chính những chiếc lông vũ đen tuyền từ đôi cánh đang rũ rượi vì mệt mỏi của mình xiên thẳng ba nhát vào người cô, nhớ đến ấy làm cô điếng người, không hiểu sao đột nhiên run lên.

Bàn tay của Alain trườn xuống dưới sóng lưng cô, lúc này, mới khiến Syvian tỉnh ra.

"Đã bảo là..."

Sợ hãi đâu không thấy, chỉ thấy Syvian bắt đầu quạo rồi.

"Cút xuống ngay!!!"

Cô đẩy Alain ra rồi hai tay lực lưỡng ném tên đó xuống sàn.

Alain ngồi dưới sàn, cơ thể hơi đau nhức, lúc này mới tỉnh táo hơn tí. Hắn ngẩng đầu nhìn Syvian, mái tóc đen rối bù phủ xuống che mất nửa gương mặt của hắn. Hắn chỉnh lại tư thế, như đêm qua, quỳ xuống trước cô, tuy nhiên có tỉnh hơn thì ánh mắt si mê ấy của hắn cũng không thay đổi, nhìn cô bằng đầy sự khao khát bí ẩn, khiến Syvian hận không thể chọc mù mắt đi.

Đầu óc hắn bay bổng, đầy những ý niệm khó hiểu và lòng thèm muốn. Hắn chả buồn giấu, hắn muốn phơi bày nó ra cho cô hiểu, nhưng vì cô không thích, nên hắn ngậm miệng không nói.

Điều đó thà rằng còn khiến Syvian càng nhìn sâu vào con người hắn hơn.

Sao chăng gì với Syvian thì chính bản thân cô còn không rõ, cái cơn rùng mình ấy, tuy chỉ lướt qua vẫn để lại trong cô chút ít ám ảnh, thật đáng sợ, đáng sợ đến mức khóe môi cô run run. Syvian biết mồ hôi mình đang chảy ra, bản thân cô đang thở dốc và máu cũng chảy nhanh đến không ngừng, nhưng cô cố giấu chút cảm xúc hoảng loạn ấy vào hố đen trong mắt mình.

Cô không thể để hắn nắm bắt cảm xúc của cô được, kẻo lặp lại sai lầm hồi trước, lại toang.

Nhanh chóng bình tĩnh lại, Syvian bấy giờ mới nghiêm túc xem xét tình hình. Cô dùng ánh mắt dò xét với Alain, nhìn vào biểu hiện của hắn, lẫn lục tung đầu óc ra để xem hắn bị cái quái gì mà từ khi tỉnh dậy đã hành xử còn khiến cô hãi hơn so với bình thường. 

Má hắn đỏ hơn bình thường, hình như nhiệt độ cơ thể cũng ấm hơn, Syvian không rõ cho lắm, vì thân nhiệt của ma cà rồng lạnh hơn so với con người nhiều, nên rất khó phân biệt.

Nhưng đã mười giờ hơn, lúc cô về, hắn vẫn đang ngủ. Hắn thích ngủ nướng ư, cô không tin.

Ôm ấp cô, vuốt ve cô, tìm kiếm mùi hương từ mái tóc cô.

"Khoan đã, mấy triệu chứng này?..."

Syvian nhận ra cái gì đó, còn Alain thì bày ra bộ mặt hoang mang, hắn không nắm được cảm xúc của cô, vì những cảm xúc đó - đều đã bị cô chôn sâu xuống hố đen ở trong mắt cô rồi. Cô vội vàng mở điện thoại ra tra google tìm kiếm, được vài giây sau, thì thở dài ngán ngẩm.

"Alain...anh hay nhỉ"

Alain cười, nghiêng đầu, không nói gì.

Syvian ghét cái nụ cười đó, với cô, Alain cười thế nào cũng là cười đểu cả.

Cô tức tối vò đầu, đồng thời cũng quay qua messenger nhắn tin với ai đó.

"Anh không biết bản thân sắp tới kì phát tình sao?!"

--------------------------------------

------------------------------

---------------------

-------------

-------

----

--

-

Lỡ tay viết mấy cảnh thân mật của Syvian và Alain vào đây rồi, nhưng mà tui thích, cứ kệ đi. Dù sao trong mấy bộ truyện của tui, ít có bộ nào nhân vật chính có mối quan hệ như Syvian lắm, tui cũng nói thật, Alain là một trong những đối tượng tui đang xem xét dành cho Syvian ấy:>

Nói là một trong những đối tượng như thế là bởi tui đang có hai đối tượng, và sau này tui cũng không biết bản thân mình có vô tình tạo thêm con oc nào rồi để nó có phản ứng hóa học với Syvian không, nên thôi, cứ nói đại là một trong những đối tượng cho chắc, ngộ nhỡ sau này nổi hứng bế con bé sang vòng tay thằng khác thì tui cũng không thấy cấn cấn lắm:)))

Lucasta: Mi làm thần tình yêu cái kiểu quái gì thế???

Xớ! Kệ tui 

Quay trở lại chủ đề chính.

Các bạn muốn gọi Alain là gì cũng được:>

Vì dù có thế nào đợi 20 tui mới cho con gái tui yêu đương:>>>

Quy tắc đó giờ của tui, 20 tuổi tụi nó mới được phép yêu đương, còn giờ thì cờ rút hay đơn phương gì đó mặc kệ mấy nhóc, miễn sao chưa yêu là okila:>>>

Trước 20 biến tụi nó thành tra nam, tra nữ mập mờ với thằng khác tui cũng chơi lun:))

Sau 20 để mình nó hốt hết tui cũng chơi lun:))

Hoặc cho nó ế luôn cũng được:))

Vậy thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2