Chương 9: Buổi Sáng Nay Học Tiết Thể Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mặt trời rọi vào trường, hong khô nền đất ẩm ướt của trận mưa lớn hôm qua, ánh nắng buổi sớm xuyên qua giọt sương li ti, giống như dải hào quang phát sáng ló dạng đằng sau bóng râm mát mẻ của lá xanh. Bên tai Ori vang vẳng tiếng tíc tắc âm thầm của đồng hồ treo tường và tiếng động đều đều lạ lẫm gì gì đó, làn gió vụt qua mân mê những lọn tóc màu nâu óng ả dưới ánh mặt trời, thổi sượt dưới những vết bỏng của chị, một cơn đau âm ỉ truyền đến, Ori sựt tỉnh.

Đôi mắt màu rượu vang hiện lên trần nhà trắng đục của phòng y tế, Ori còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ chân chị đã đột nhiên nhói lên. Chị gượng dậy, chiếc chăn trắng tinh theo quán tính mà rũ xuống, vươn tay ra sau bóp bóp lấy phần gáy nhức nhối, Ori nghe thấy tiếng loạt xoạt, vô tình nhìn lên, chị bất ngờ khi nhìn thấy Syvian.

"À, chúc chị buổi sáng tốt lành, chị Ori"

Ori ngơ ngác, nhìn hộp thuốc trên tay Syvian, không nhịn được mà hỏi.

"Nhóc...tính chữa cho chị mày à?"

"Chị có bị bệnh gì đâu ạ, chỉ bỏng tí thôi à"_ Syvian vừa đáp vừa lôi mấy vỉ thuốc trong hộp ra _"Cái này là em dùng, thuốc xổ ấy chị, chị có đau bụng không?"

"K-Không? Mà khoan..."_ Ori điếng người _"Sao nhóc nốc hết nguyên hộp luôn vậy!!?"

Syvian cầm chai nước uống ực một cái, xong rồi nghiêng đầu nói.

"Bài tập thể dục của em đó chị, uống thuốc xổ cho đến khi nào chịu không nổi liền thôi"

"...Nhóc là dạ dày vương à???"

.

.

.

.

.

Một lần nữa, Syvian lại dọa sợ người khác khi uống tận năm hộp thuốc xổ mới dừng lại, mà lí do dừng lại ở đây không phải vì bụng cô bắt đầu có biến, mà là do cô đói bụng. Về phòng tắm rửa, thay đồ, Syvian đi bộ xuống căn tin ăn sáng, trên đường đi còn thuận tiện lấy điện thoại ra xem.

Căn tin đã vơi đi một người, nhưng đối với Syvian vẫn còn khá đông, mơ hồ cô cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của chị Ori nhìn mình vì ban nãy thấy cô uống thuốc xổ. Cơ mà, với Ori đáng ra cô nên thú thật một điều, phải đến hộp thứ năm, Syvian mới nhận ra thuốc đã hết hạn sử dụng. Lúc ấy cô đã tiếc nuối một chút, vì bài tập cuối cùng không hoàn thành được, nhưng nghĩ đến xíu nữa gặp lão quản trò trên lớp, Syvian lại nghĩ, không uống cũng đúng.

Giải thích qua thì ý của cô là như thế này, mỗi khi gặp lão, Syvian đã đau bụng rồi, uống thêm thuốc xổ, đau bụng hơn, không làm việc được, không có tiền được, như thế lại mắc mệt lắm.

"Phở gà, bỏ nhiều hành, cảm ơn"_ Syvian vừa order với Popeye, vừa kéo ghế ra ngồi trước phòng bếp của anh, mắt của cô vẫn dán vào cái điện thoại, màn hình hiển thị ra nhiều chữ, cô đang đọc báo. Popeye ừ một tiếng cho có, sau đó lại chuyên tâm làm bữa sáng, tay của anh đảo đều đều cái chảo, anh nấc tay lên một cái, thức ăn trong chảo bay lên, lộn một vòng rồi đáp xuống.

Syvian liếc Popeye một cái, rồi sau đó lại chú ý vào tờ báo mạng mà mình đang đọc. Hôm nay báo Ma Sói cuối cùng cũng đã cho cô một thông tin đáng chú ý.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHIẾC VƯƠNG MIỆN HOÀNG TỬ.

Lông mày Syvian nhíu lại, ờ thì cô đương nhiên biết vương miện hoàng tử là cái gì, nhưng vương miện hoàng tử báo nhắc đến ở đây hẳn là vương miện của Thornus và Kashathan. 

Dừng lại một chút để kể chuyện hồi xưa nào. Tương truyền xa xưa, từ thời kì ma cà rồng Cổ Đại trị vì, ngài đã cho đúc những chiếc vương miện được đính bằng đá quý mặt trăng. Những chiếc vương miện ấy sở hữu sức mạnh tựa tựa từ thực thể vô tri tối cao nhất của thế giới ma cà rồng, nói thô ra thì chính xác là mặt trăng. Cho đến hiện tại, hoàng thái tử Kashathan là người đầu tiên có vương miện, sở hữu sức mạnh tối thượng khi mặt trăng yêu kiều bị nhuốm màu máu.

Tiếp đến, chiếc vương miện thứ hai là của Thornus.

Nó sở hữu sức mạnh gì...Syvian nhún vai, cô chịu, đại đa số thời gian cô rất ít khi thấy Thornus sử dụng sức mạnh từ vương miện, anh ấy là một người thuần túy sử dụng kĩ năng học từ bố mình, đến cả một vài kĩ năng sử dụng kiếm do mẹ của anh ấy dạy cho, anh ấy chưa bao giờ đụng vào.

Quan trọng hơn, quay trở về bài báo này, báo Ma Sói đưa tin về sự xuất hiện của chiếc vương miện thứ ba, nằm trong tay một người chơi Lớp Học Ma Sói. Báo không nêu rõ tên tuổi, thứ hạng trong bảng xếp Lớp Học Ma Sói của người này, nên Syvian càng tò mò hơn "Vương Miện Hoàng Tử" thứ ba ấy là vương miện nào, và người sở hữu chiếc vương miện đó là ai.

Thật ra để mà đoán người sở hữu chiếc vương miện quả đúng là rất khó, nhưng để đoán Vương Miện Hoàng Tử đó là vương miện nào thì kỳ thực đối với Syvian, chuyện này dễ như ăn bánh. Chỉ cần tra thông tin thời gian xảy ra lớp học mà người đó tham gia, rồi chịu khó check xem một tuần ấy có hôm nào có sự kiện đặc biệt liên quan đến mặt trăng là được. 

Vừa mới mở lịch ra, Syvian đã giật mình khi nghe thấy tiếng quát của Samson ở đằng sau.

"Thằng Roman chết rồi sao? Tao đã bảo là bảo vệ nó cơ mà! Tụi bây làm ăn kiểu gì vậy!?"

Hửm?...Samson nhắc thì Syvian mới biết Roman chết rồi đấy.

Biết Samson tức giận như vậy, cả Elias và Joe đều rất sợ. Nhưng gan nhất vẫn là tên Elias, nó dám mở miệng giải thích trước, trong khi chính nó là người dụ ma sói đến tiêu diệt Roman.

"Ơ ơ ơ...t-thưa đại ca, em hôm qua là có bảo vệ Roman rồi, mà tại cái thằng Joe này nè!"_ nó đùn đẩy hết trách nhiệm cho Joe _"Nó chạy trốn trước đ-để Roman gặp nguy hiểm đó ạ!"

Joe "hả" một tiếng, gương mặt lộ ra toàn oan ức. 

Nhưng may cho Joe, hoặc là không may cho cả hai người, Samson nghe không lọt tai bất kì lời giải thích nào cả. Không bảo vệ được người mà anh ta yêu cầu bảo vệ chính là không bảo vệ được, đùn đẩy trách nhiệm hay đổ lỗi gì chứ, suy cho cùng cả hai đều có lỗi nư nhau thôi.

"Tao bực mình rồi đấy nhé, hai thằng thông minh nhất ở đây ngỏm cả rồi! Tất cả là tại tụi mày"_ Samson gầm lên, hùng hổ trước cả cái căn tin. _"Tao tuyên bố, tất cả tụi bây bây giờ là thuộc hạ của tao, tao sẽ quan sát từng đứa một, tao cay lắm rồi đấy!"

Joe run rẩy, rụt rè vâng dạ vài tiếng. 

Elias ngược lại được nước lấn tới, cũng kiêu ngạo tuyên bố trước cả lớp.

"Còn tao tuyên bố, tao là đội phó, tụi mày cũng phải nghe theo lệnh tao đấy!"

Trả tiền đi rồi tôi nghe, thiếu điều Syvian nói huỵch toẹt ra suy nghĩ của mình. Gì chứ đối với mấy chuyện này, cô đơn giản lắm, chỉ cần trả nhiều tiền cho cô, muốn cô làm osin cả đời cũng được.

- Cạch! -

Popeye đã mang bát phở gà ra cho cô, phở gà với sợi phở trắng ngà óng ánh, bơi lội trong nước dùng trong suốt cùng với những miếng thịt gà được xé đều tay, lưa thưa những dải thịt mềm mọng. Bên cạnh cũng được đầu bếp ân cần chuẩn bị thêm đĩa rau xanh, Popeye để lại cho cô một câu chúc ngon miệng rồi bê hai phần thức ăn đến bàn bên cạnh.

"Jakky, phần ăn của cậu đây, cà ri gà"_ Popeye đặt một dĩa cà ri để ngay ngăn trước mặt Jakky. Quay sang Erika, anh cũng đặt dĩa của cô xuống _"Còn Erika, cái này là của cậu, trứng ốp la"

Jakky thấy đồ ăn đã được bê ra, bỏ hết khó chịu ban nãy với Samson sang một bên. Dĩa cà ri được trang trí bắt mắt cùng hương cay nồng thơm lừng khiến bụng của cậu sôi lên sùng sục, cậu quay sang cảm ơn Popeye, lấy tiền từ túi tính trả ngay cho anh.

"Cảm ơn Popeye nhé, món này giá nhiêu quên rồi nhỉ?"

"À..."_ nhắc đến tiền nong Popeye mới nhớ _"Hai cậu không cần phải trả tiền hôm nay đâu"_ anh quay sang Syvian _"Cả cô cũng vậy, một người giấu tên trong lớp đã trả tiền giùm rồi"

Nói xong, anh quay trở về bếp.

"Chúc ngon miệng"

Syvian vừa mới gắp một miếng phở, cái nghe tin có người trả tiền hộ mình thì ngơ ngác.

Cô ngó ra sau, quét mắt quanh lớp một hồi thì chạm mắt Ori. Ori quay mặt đi, Syvian thì nhíu mày lại. Biểu hiện này của chị làm cô đoán chắc chị là người trả tiền giùm ba người bọn họ. Kỳ thực món của Syvian không đắt ( còn được giảm một nửa số tiền kia mà ), nhưng để chị trả hết cho cả ba người lại khiến Syvian có hơi áy náy, khó chịu trong lòng một chút.

Cho đến nay, ngoài người nhà và P ra, không hề có ai chi tiền cho cô cả. Lần đầu được người ngoài bao, Syvian cảm thấy có chút mới lạ, tựa hồ hơi phân vân.

Erika mặt khác lại khá bất ngờ, nhưng cô nàng cũng không khách khí vì người ta đã trả tiền bao cô ăn bữa sáng rồi. Ngược lại, Erika rất tò mò không biết, ai lại trả tiền cho cô, Jakky và Syvian.

"Hả, ai đã trả tiền cho chúng ta vậy, giàu thế"_ cô quay sang Zio _"Cậu à Zio?"

"Nằm mơ à!"

"Không phải thì thôi, sao phũ vậy..."

Erika bĩu môi, nhưng cũng không để lắm. Cô đứng dậy, chạy tới chỗ Syvian nói.

"Qua ăn cùng bọn tớ đi Syvian"

Động tác gắp phở của Syvian dừng lại, từ đầu đến giờ, do hoang mang không biết có nên trả tiền cho chị Ori không nên cô chưa gắp được miếng phở nào vào mồm. Nghe Erika mời mình qua đó ăn, Syvian mới nhớ ra là sáng hôm qua cô ấy cũng mời mình như vậy, cơ mà cô vẫn từ chối.

"Không, bên đó chật rồi, phiền lắm"

"Chật cái gì mà chật!"_ Erika nắm tay của Syvian kéo cô đứng dậy _"Còn chỗ ngồi bên cạnh Zio mà, qua đó ngồi với bọn tớ đi cho vui!"

Rồi mặc kệ Syvian có đồng ý hay không, cô nàng vẫn dẫn Syvian qua chỗ ngồi hôm qua, đồng thời cũng bê cả tô phở và dĩa rau xanh qua cho cô. Zio không hiểu sao vẫn thuận theo Erika, gom đồ để chừa một khoảng cho Syvian đựng bát phở của mình. Xong xuôi, Erika ngồi xuống, bắt đầu cầm thìa lên ăn, đồng thời mở lời trò chuyện đầu tiên với Syvian.

Erika đã nhiệt tình như thế mà Syvian còn từ chối thì chắc chắn cô sẽ bị cả thế giới ghét mất. Âm thầm thở dài một tiếng, Syvian cầm đũa gắp sợi phở đầu tiên bỏ vào miệng, tai vẫn dỏng lên nghe Erika và Jakky nói hết từ chủ đề này đến câu chuyện nọ, lâu lâu cất tiếng phụ họa vài lần.

-----

...

-----

[ Alo! 1 2 3 4. Alo! Ehem! ]

[ Đã đến giờ học, yêu cầu các em tập trung dưới sân trường ]

Thời tiết thoáng đãng, trời không quá nắng hay quá âm u, hôm nay ít mây hơn những gì Syvian nghĩ, mà từ những bữa trước, buổi sáng đều không có nhiều mây hay nhiều nắng cho lắm. Dưới sân trường, tất cả theo ý sắp xếp của quản trò mà bước vô hàng ngay ngắn. Syvian lười biếng đứng ở cuối hàng, dưới tán cây rợp bóng của cây bàng lớn tuổi, thể dục không hẳn là môn cô ghét, nhưng nó luôn là một trong những môn xếp hàng đầu bởi độ phiền phức đối với cô.

Tập động tác thể dục, chạy bộ với cự li gần, cự li xa, đá bóng, chơi cầu lông, bóng chuyền, chạy kỹ thuật, nhảy xa, vân vân và vân vân, cái môn thể dục này tuy chỉ có tác dụng là nâng cao sức khỏe thôi mà nó còn đòi hỏi nhiều kĩ thuật hơn cả môn âm nhạc nữa. Trước khi sức khỏe kịp nâng cao, người ta đã đổ máu vì một đống lý thuyết, kĩ thuật mà thể dục cần có rồi.

"Chào cả lớp, xin được giới thiệu, tôi là Mr. Cà Rốt, giáo viên dạy môn thể dục"

Ai chả biết, hỏi lạ ghê. Ông đa zi năng nên môn nào cũng dạy được, người ta rõ rành rành rồi còn bày đặt giới thiệu lại cho đúng quy trình, Syvian nghĩ thầm.

Sau khi nghe quản trò phổ biến một hồi, Syvian mới biết hôm nay chỉ thi chạy.

Cơ mà khoan, tư thế chuẩn bị chạy như thế nào, cô quên mất tiêu rồi.

"Ờm...thưa Mr. Cà Rốt"_ Người Xem Video Này tò mò lên tiếng hỏi _"Vậy hình phạt là gì ạ? Thầy có thể nói trước được không?"

"Ai chạy với thời gian lâu nhất thì sẽ bị cạo trọc đầu!"

Dứt lời, cả lớp đã hoảng hốt.

Cái gì thế này, Syvian nhíu mày, lòi đâu ra hình phạt lạ đời thế. Bộ sáng lão quản trò mới bị táo bón ức chế quá nên mới xả hết vào người bọn này hả. Cái gì cũng nên có giới hạn thôi chứ cái thứ hỗn làm này, có cho tiền Syvian cũng không muốn cắt tóc của mình đâu, tóc của cô đã đủ ngắn rồi, cạo trọc con mẹ nó luôn thì cô lên chùa đi thỉnh kinh à, có con c*c bà đây mới làm thế.

Trong một vài phút chửi lão quản trò ở trong đầu, Syvian đã quên mất dù mình có chạy chậm hoặc chạy nhanh đến mức nào cũng hề bị phạt hay được thưởng.

"Được rồi, mời ba học sinh đầu tiên bước lên: Ori, Joe và Syvian"

Chạy đầu luôn, Syvian biết thế nào cũng vậy mà. Cô liếc lão quản trò, gương mặt khó coi hơn bình thường. Đứng ở vạch xuất phát kẻ thẳng tắp bằng sơn màu trắng, Syvian đợi Ori và Joe vào tư thế chuẩn bị xuất phát rồi lúc này mới làm theo. 

"Chuẩn bị"

"3"

"2"

"1"

Ở bên dưới, Erika có chút lo lắng, tự hỏi không biết Ori đã khỏe lại chưa, không thì khó mà chạy nổi. Ngược lại, khi nhìn sang Syvian, cô lại tò mò về tốc độ của cô ấy, dù sao sáng nào Syvian cũng tập toàn mấy bài tập khó coi, không biết có nâng cao tốc độ chạy hay không.

"Bắt đầu!"

Vừa dứt lời, Syvian và Ori đã chạy trước, Joe luống cuống tay chân một hồi rồi cũng chạy luôn.

Tốc độ chạy của Ori khá ổn, nhưng Syvian lại vượt trội hơn nhiều. Mới chỉ chớp mắt một cái, Syvian đã vượt xa của Ori và về đích đầu tiên một cách nhanh chóng. 

"Syvian - 8,88 giây"

Phù...Syvian quay sang nhìn Ori và Joe. 

Coi bộ mấy đợt chạy cho khỏi bị khách hàng dí cũng tốt chớ bộ.

Ở phía bên kia, mọi người nhìn cô, gương mặt tỏ ra bất ngờ. Bình thường nhìn mặt đơ đơ như bị liệt vậy mà chạy nhanh thật sự. Erika ngược lại cực kì hào hứng, không nhịn được mà thốt lên.

"Woa! Syvian chạy nhanh quá"

"Ừ"_ Jakky gật đầu đồng ý với Erika _"Đúng là cậu ấy chạy rất nhanh. Cơ mà...không lẽ mấy bài tập kì lạ của cậu ấy lại giúp ích cho cậu ta nhiều đến vậy luôn hả?"

"Hah!"

Đột nhiên, Zio lên tiếng, vẻ mặt của hắn ta rõ ràng rằng là cực kì khinh thường.

"Đừng xem Syvian vậy mà ngưỡng mộ, thể dục là môn cô ta giở nhất nhì luôn đấy"_ hắn nói _"Chạy bộ tốt là nhờ bình thường đi giao hàng, chọc phải ông khách hàng nào đó máu chó, bị dí hoài nên tốc độ cứ theo đà mà tăng lên thôi. Chứ nói đến mấy thứ khác, cổ chưa bao giờ đạt cả"

Miễn cưỡng lắm giáo viên dựa vào thái độ mới đánh cho chữ "đạt" để còn lên lớp, chứ bình thường, ngoài chạy và chạy ra, Syvian thực sự không thể nào đánh nổi một quả cầu.

"Kết thúc cuộc chạy. Ori - 16 giây. Joe - 20 giây"

Syvian không để ý lời của quản trò lắm, cô quay trở về hàng, định ngồi một góc ngủ cho qua tiết, bởi vì thật lòng xem mọi người chạy không phải là thú vui của cô. Chợt, điện thoại ở trong túi áo của Syvian rung lên, bình thường rung như vậy chắc chắn là có tin nhắn đặt đơn, hoặc là tin nhắn sửa đơn, nhưng nếu cô nhớ không lầm thì cô đã đăng thông báo dặn khách hàng đừng có nhắn vào cái giờ cô đang học rồi thì phải, kẻo quản trò lại tịch thu điện thoại của cô thì rầu.

Lần này nhắn, Syvian có hơi lưỡng lự không biết có nên lấy ra xem không. Kết cục, đấu tranh tư tưởng thế nào, cô vẫn núp ở một góc mở điện thoại ra xem. Gì chứ quản trò cô không sợ, sợ mỗi khách hàng nhắn tin là ai đó hễ cô rep trễ một ngày là cầm kiếm xiên cô thôi. 

Cơ mà cũng hên, khách hàng không phải là người sẽ cầm kiếm xiên cô nếu cô rep trễ.

Người nhắn tin là Selena.

__...__

Lady Witch: Gái ơi, onl chưa, onl chưa?

Syvian: Tôi lạy cô
Đang trong tiết, cô nói nhanh giùm tôi

Lady Witch: [ gửi link ]
Đây, nhờ cô mua giùm tôi
[ icon trái tim ]

__...__

Syvian nhướng mày bấm vào đường link mà Selina gửi cho, màn hình chuyển sang file excel, hiện lên một danh sách dài ngoằn gồm khoảng gần hai nguyên vật liệu khác nhau.

Danh sách ấy, liệt kệ sương sương thì bao gồm:

- Nồi chế thuốc cỡ lớn
- Bốn mươi lọ thuốc rỗng
- Hai cái đèn đom đóm
- Nước mắt của loài tiên
- Máu và sừng của rồng 
- Năm viên đá diamite
- Một bó cây tầm gửi
- Cánh hoa Clemantis được sấy khô
- Hai mươi tờ bùa không chú
- Sách ghi chú thuật triệu hồi ma vật
...

Ghi chú thêm: Có thể mua ở tiệm đồ cổ của Quillon ở hành tinh Delphiorta, cửa hàng Fancy'0chim ở trái đất 404, sách mua của Jasey Rosey. Hai món cuối cùng tự kiếm ở Ludomiora.


Vốn dĩ Syvian định cằn nhằn Selena một chút, nhưng thấy cô ấy có tâm gửi cả địa điểm mua đồ cho cô thì cũng không đến nỗi nào. Trừ hai món cuối cùng phải tự kiếm và ba cuốn sách phải mua từ Jasey ra thì còn lại đối với Syvian cũng không khó khăn gì mấy.

Cất điện thoại lại vào trong túi, Syvian đột nhiên nghe thấy một tiếng "rầm" rõ to. Hoang mang ngẩng đầu lên nhìn, từ nãy đến giờ mới chỉ xong lượt chạy của Jakky, Erika và Zio. Tự dưng thấy Zio cả người đâm sầm vào thùng rác, Syvian không hiểu tên đó đầu óc nghĩ cái mô tề gì mà chạy đến đích rồi vẫn chạy tiếp, kết quả gãy luôn sóng mũi, đã thế còn chạy chậm nhất mới hay.

Mà thôi, cô lười hiểu lắm, nên mặc kệ vậy.

"Ba người cuối cùng: Samson, Elias, Người Xem Video Này, vào vị trí!"

Lượt chạy của ba người này không có cái gì nổi bật ( trừ việc Elias ném cái túi để Người Xem Video Này va phải xong vấp ngã, buộc cậu chạy về cuối cùng ), còn lại khá là bình thường. Syvian lại chả muốn để ý đến chuyện bất công này cho lắm, cùng lắm cạo trọc thôi mà, chết không nổi, đợi tầm vài tháng hoặc nhân phẩm phải rẻ rách lắm thì một năm sẽ mọc lại tóc thôi.

"Vậy là đã có kết quả, yêu cầu hai người có kết quả thấp nhất bước lên đây"

Kết quả chạy thấp nhất là 21 giây.

Zio thở dài, vẻ mặt cam chịu chậm rãi bước lên trên. Người Xem Video Này nghĩ thầm, coi như lần này mình xong đời rồi, cuối cùng miễn cưỡng lẫn sợ sệt bước lên trên.

"Cả hai em vì có kết quả là 21 giây, đứng chót lớp, vì thế, hai em sẽ bị phạt cạo trọc đầu!"

Nói rồi, quản trò đi kiếm cây kéo.

Syvian ngồi tưởng tượng, Zio bị cạo trọc sẽ như thế nào.

Ở bên trên, Zio ngược lại không tỏ ra buồn bã gì mấy. Không biết trong đầu hắn đột nhiên lóe lên ý tưởng quái gởn nào, mà lại lấy điện thoại ra bấm lia bấm lịa trước ánh mắt thắc mắc của Người Xem Video Này. Người Xem Video Này thấy hắn còn có thời gian lướt điện thoại, cảm thấy cậu chàng lạnh lùng tóc bạc phơ của lớp lạc quan hơn mình nghĩ.

Nhưng mà nhìn người ta lướt internet làm Người Xem Video Này thấy cấn quá!

"N-Này...chúng ta sắp bị cạo trọc đầu rồi, mà cậu còn lướt internet làm gì vậy?"

"À..."_ Zio chấp nhận rất dễ dàng, không ngại ngùng gì mà trả lời lập tức _"Tôi đang kiếm xem có nhạc lofi sư thầy tụng kinh không, sắp đầu trọc rồi mà"

Nói xong, hắn làm Người Xem Video Này muốn trầm cảm luôn.

Một hồi sau, quản trò cuối cùng cũng kiếm ra được cây kéo, quay trở lại sân trường.

"Tôi đã quay trở lại rồi đây, và tôi sẽ cạo đầu ai trước nào?"

"Được rồi, Zio trước nhé?"_ lão già này cầm cây kéo túm tóc Zio định một phát cắt luôn, nhưng rồi đột nhiên dừng lại _"À thôi, do tôi là người có lòng bao dung, vị tha nên tôi đổi ý rồi, hai em oẳn tù tì đi, ai thắng thì được miễn hình phạt, người còn lại sẽ bị phạt, rõ chứ?"

Syvian không nghĩ ổng bao dung đến vậy đâu, tuy vậy ổng lại thuộc kiểu nói là làm, dù nhìn mặt ổng đúng kiểu đểu đểu không nên tin giống hệt Mr. Cà Rốt, nhưng mà vẫn tin ổng được.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này"

"Zio ra bao và Người Xem Video Này Ra Búa, Người Xem Video Này Thua"

"Còn Zio được miễn hình phạt"

Được miễn hình phạt, đáng ra ai cũng vui, nhưng Zio lại cay lắm. Vừa mới tải về nhạc lofi thầy chùa tụng kinh nếu phải cạo đầu, mà giờ được miễn rồi, hết cơ hội nghe. 

Không chỉ mình Zio, Erika cũng tiếc lắm khi không được thấy hắn cạo đầu.

"Hả, tiếc thế, tí nữa là được cười đã đời rồi"

Có mình Jakky lo cho Zio, thật ra là lo cho cái mắt của mình nếu Zio phải cạo trọc.

"Thôi, Zio đầu trọc trông nó nguyền rủa lắm"

"Và người có số điểm cao nhất ngày hôm nay là Erika! Em sẽ được thưởng"_ quản trò lên tiếng, tiến tới chỗ Erika đưa cho cô một tờ giấy màu vàng _"Đây, của em đây. Đây là một tấm phiếu vàng, hãy giữ cho cẩn thận nhé, vì có lúc em sẽ dùng đến đấy"

Nhận được tấm phiếu, Erika tò mò nhiều chút, không biết cái này dùng để làm gì ta.

"Ơ, mà khoan thầy ơi!"_ chợt nhớ ra gì đó, cô nàng lên tiếng _"Đáng ra Syvian mới là người có điểm cao nhất lớp mới đúng, cậu ấy chạy được 8 giây cơ mà, còn em thì chỉ có 9 giây thôi"

Quản trò đứng lại, điềm nhiên quay xuống nhìn Erika.

"Erika, em mới là người được điểm cao nhất ngày hôm nay"

"Ơ...nhưng mà"

"Nói tiếng nữa là tôi thu hồi phần thưởng thấy"

Thấy vậy, Erika không nói nữa. 

Syvian thở dài một tiếng, cô tiến lên, vỗ vai Erika như muốn an ủi.

"Tôi không sao, tôi cũng không cần phần thưởng đâu"_ rồi như lo Erika sẽ mặc kệ mà đưa tờ phiếu vàng cho mình, cô nói thêm _"Cô cứ giữ lấy, đó là phần thưởng của cô mà"

"Nhưng...tại sao cậu lại không được thưởng thế?"_ Erika hỏi.

Nghe được câu hỏi ấy, gương mặt Syvian không hề biến sắc, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Vì đó là luật"

...

"Được rồi, Người Xem Video Này, em vui lòng đứng yên nhé. Thầy chỉ cắt một tí tóc thôi, sẽ không có đau đâu"

"Áhhhhhhhhhhhhh!!!!"

--------------------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------

-----------------

---------

----

--

-

Nay chương này chất lượng không tốt lắm...

Nên tui sẽ cố gắng để chương mười tốt hơn.

Mặt khác, về Vương Miện Hoàng Tử và những chi tiết khác cần phải giải đáp ở phần 1, đợi đến sau khi kết thúc Lớp Học Ma Sói phần 1, tui sẽ đăng một ngoại chương để giải thích chi tiết ở phần 1 nên mấy chế cứ yên tâm mà đọc, kiểu gì cũng sẽ được giải thích hết nha!

Thoai tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2