Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taara, đây là Tanl."

Theo hướng tay của tộc trưởng bộ lạc, một cô bé chừng năm tuổi chuyển ánh mắt của nàng sang một thanh niên chừng mười bảy tuổi. Mặc cho việc bản thân Tanl hẳn đang vào độ tuổi hai mươi sáu.

Nhìn qua, Thân thể của hắn ta không hề cường tráng, thậm chí có thể nói là rất gầy gò so với những người đàn ông sống sót trong bão tuyết cùng những trận chiến ngày càng tấp nập với quân đoàn vực hỗn mang.

Nhưng theo lời của tộc trưởng, người đứng trước mắt nàng đây còn quan trọng hơn trăm vị chiến sĩ mạnh mẽ nhất bộ lạc cộng lại.

Vậy nên, Taara thực rất tò mò là vì sao Tanl lại có thể nhận được một sự tôn trọng to lớn như thế. Hay ít nhất, trong suy nghĩ của cô gái nhỏ bé nhưng đã có thể tay không săn giết sói tuyết thì những kẻ như Tanl không sống nổi qua một mùa đông chứ đừng nói có một địa vị cao cả, liền cứ việc nàng nghe Tanl là người chế tạo vũ khí cho bộ tộc cũng như vậy.

Mặc dù tộc trưởng cùng cây búa của hắn rất uy phong nên Taara không hề nói gì, chỉ đứng yên nghe lấy cuộc đối thoại giữa Tanl và Tanken.

"Nàng quá nhỏ bé, Tanken." Tanl nói.

Hắn từ lúc mười bốn tuổi cho tới nay đã chế tạo tổng cộng chín cây búa, tám bộ giáp và tiêu hao tổng cộng mười sáu năm thọ nguyên.

Mà như vậy cũng đại biểu cho số lần rèn đúc của hắn ta ngày càng ít, cũng càng trân quý đủ để hắn ta cẩn trọng trước yêu cầu của Tanken.

Chế tạo một bộ giáp cùng một cây búa cho cô bé đang đứng bên cạnh Tanken là một ý nghĩ tồi vì nàng thực tế còn quá nhỏ. Cho dù Taara ngày càng thể hiện ra sức mạnh của một vị thủ lĩnh vỹ đại trong tương lai đi chăng nữa.

Chỉ là, Tanken tới đây tất nhiên đã chuẩn bị một thứ mà Tanl không thể tù chối được, vậy nên hắn hắng giọng nói: 

"Nàng đã sẵn sàng, Tanl, tất cả trưởng lão đều nói vinh quang của chúng ta sẽ rực rỡ vì nàng. Mà thứ này sẽ giải quyết tất cả nỗi lo âu của chúng ta."

Nói xong, vị tộc trưởng lấy ra một viên đá to bằng một nắm tay lớn rực rỡ sắc màu xanh thẫm cho Tanl nhìn.

Mà chính điều này làm cho hắn ta bật thốt lên:"Thần thạch!."

Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm của Tanl, viên thần thạch to lớn này đủ để tháp quang minh cho bộ lạc rất nhiều thứ so với hai món vũ khí. Dù sao áo giáp cùng vũ khí trên cơ bản là sẽ tan vỡ ngay sau khi chủ nhân của nó chiến tử, trái lại, lương thực, thuốc men và càng nhiều vật tư mới là thứ giúp cho bộ lạc lâu dài hơn.

"Chắc không?." Tanl hỏi.

Hắn vẫn giữ y nguyên ý nghĩ rằng bộ lạc cần lương thực vì sự xâm lăng của quân đoàn nơi vực hỗn mang đang chặn đứng nguồn lương thực từ Romain. 

"Tanl, ta biết rõ ngươi. Nhưng tất cả bộ lạc đang chờ mòn mỏi một vị thủ lĩnh có thể dẫn dắt bọn họ y như lời tiên đoán. Và ngươi nên biết rằng trông mong vào ân phước của thần linh không cứu được chiến sĩ của chúng ta." Tanken đáp lại.

Mà Tanl cũng chỉ có thể thở dài một hơi.

Tháp quang minh thống trị lấy cư dân dãy núi sắt nhưng chưa từng coi bọn họ là một thứ đáng quan tâm, mà như thế, tín ngưỡng của tất cả bộ lạc giờ từ ban sơ cường thịnh cho tới bây giờ đã hoàn toàn suy vi, thậm chí có khi còn chẳng đáng một cái bánh mì cho vào bụng. 

Ấy thế mà mọi thứ vẫn chưa kết thúc khi chiến tranh dâng cao khiến cho bọn họ phải nộp lên càng nhiều khoáng sản, trong khi bản thân người thống trị vẫn cứ ngạo mạn cho rằng đó là lẽ đương nhiên dẫn tới hầu hết các bộ tộc đã bắt đầu chôn một hạt mầm thù hận vào trong trái tim của mình.

Điển hình như Tanken.

Mà viên thần thạch trong tay hắn chưa hẳn không phải là sự bất mãn của những cư dân phương Bắc đối với tháp quang minh.

Nghĩ vậy, Tanl lắc đầu một cái, người chú định sẽ chết sớm như hắn có khi ngây ngốc một tí về những thứ chính trị này sẽ tốt hơn.

Thế nên hắn lách qua Tanken, hơi cúi người nhìn vào đứa trẻ mới năm tuổi đã cao tận mét sáu, dáng người tuy không đầy cơ bắp nhưng ẩn chứa trong đấy là một thứ sức mạnh không thể khiêm nhường của một bán thần thuần túy chứ không phải là những kẻ sở hữu huyết mạch mỏng manh như Tanl và Tanken.

"Ngươi là Taara, kẻ kế thừa dòng máu bán thần của tiên tổ cư dân vùng núi sắt." Tanl trịnh trọng nói. 

"Là ta." Taara đáp lại.

"Đi theo ta, ngươi nên chứng kiến thời khắc món vũ khí cùng áo giáp của mình ra đời." 

Nói xong, Tanl bước chầm chậm vào lò rèn đơn sơ của mình. mà theo sau hắn là Taara, còn Tanken thì ở bên ngoài ngăn cản hết thảy mọi nguy cơ có khả năng hủy hoại thời khắc thiêng liêng này.

....

Lò rèn của Tanl không phức tạp, hoặc nói đúng hơn thì nó chỉ có một cái lò nung cùng một cây búa nhỏ là hết. Nhưng nghĩ lại thì phương pháp rèn sắt của cư dân dãy núi sắt càng giống như một loại tế tự khi dùng sinh mệnh của mình làm đại giá cho mỗi một món vũ khí hơn là đúc luyện một cách nghiêm chỉnh nên họ chỉ cần khoáng thạch, lửa, cùng sinh mạng của thợ rèn là có thể chế tạo ra những cây búa quyền năng.

Vào ngày hôm nay cũng như vậy, chỉ khác biệt là hắn ta bắt đầu lựa ra những quặng mà hắn thấy hài lòng một cách chăm chú thay vì dùng hết tất cả. 

Còn Taara, nàng ta yên tĩnh chờ đợi Tanl. Dù sao thì, nàng từ ba tuổi đã bắt đầu học cách chiến đấu, bốn tuổi học cách đi săn, và sắp sửa tới đây là học cách giết địch nhân.

Ừ thì nghe có vẻ hơi vô lý nhưng dòng giống của cư dân thuộc dãy núi sắt là những gã khổng lồ đích thực về trí tuệ, thân thể cùng khả năng chiến đấu. 

Mà Taara kế thừa dòng máu của tiên tổ thực chất là một loại phản tổ biến dị cho phép nàng có một sức mạnh rất đáng sợ nhưng thân thể lại duy trì một cách khá khiêm tốn so với những đấu sĩ cao gần ba mét, lại thêm một số thứ phảng phất là bản năng càng chứng tỏ khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Taara so với tuổi tác thực của nàng.

Rồi khi đã chuẩn bị hết thảy xong xuôi, Tanl nhẹ nhàng nói: "Máu của ngươi."

Sau đó hắn ném một con dao cho Taara.

"Không dùng." Taara đáp lại.

Như để chứng minh điều này, nàng cầm con dao đâm thẳng vào tay trái của mình và kết quả lại làm Tanl trừng to mắt vì kinh ngạc.

Con dao bị sức mạnh cùng da thịt của nàng ép thành một nắm sắt.

"Khinh thường ngươi." Tanl nhận lỗi, đồng thời lại cảm thấy hơi nhức đầu khi cái khâu nhỏ bé đến không thể nhỏ bé này lại hỏng.

Sức mạnh của Taara hắn đã nghe nói, chỉ là người ta chẳng hề nói thêm rằng cô bé trước mắt của hắn đây còn có một thân thể sắt thép có thể chống cự được dao sắc cả.

Cũng may là Taara đưa ra một phương pháp khả thi bằng hành động cắn ngón áp út, từ đó nặn ra một giọt máu nhỏ lên đống khoáng thạch trước khi cái vết thương nó lành lại.

Mà thấy cảnh này Tanl đột nhiên hiểu ra vì sao Tanken lại nhờ hắn chế tạo vũ khí cùng áo giáp cho nàng sớm như thế, liền lấy cái sức mạnh này cùng khả năng của thần khí thì khi giã búa  e rằng voi ma mút cũng phải khuỵu gối trước nàng, cộng thêm áo giáp có khả năng dồn tiềm năng tái sinh của thân thể nữa lại chẳng khác nào nàng là một con quái vật có sức mạnh cùng khả năng khôi phục cực tởm lợn trên chiến trường.

Dĩ nhiên, Tanl bây giờ chính là thay Taara cao hứng, đồng thời nghĩ nhiều bỏ mấy năm thọ để món thần khí càng cường đại hơn một chút. 

Dù sao, hắn thấy chết khi chế tạo ra một món thần khí cũng không tồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lienquan