Tỉnh lại? Hai người bạn đồng hành mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau, đó là cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi tỉnh lại. Cố ngồi dậy với một cơ thể dường như đã mất hết sức lực, tôi nhìn xung quanh.

Thật tối...

Ánh trăng lập lòe hắt từng tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua từng tán cây và chiếu xuống khu rừng này. Khoan? Rừng..tôi đang ở trong rừng? Tại sao? Tôi ôm đầu, cố gắng nhớ vì sao mình lại ở đây. Ấm ấm và dinh dính, một chất lỏng màu đỏ bám lên tay tôi. Một tảng đá gần ngay chỗ tôi tỉnh cũng có chất lỏng này, có lẽ..đây là nguyên nhân tôi không nhớ gì cả. Cũng là lí do làm tôi cảm thấy đau.

"Haiz.."

Tôi thở dài, đứng dậy. Tự hỏi xem...tôi là ai?

Nơi này thật lạnh lẽo và âm u, một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi hôi thối làm tôi muốn nôn ngay lập tức. Mùi...của xác chết thối rữa, chỉ ở quanh đây. Tôi lê bước trên hàng tấn lá cây khô và mục nát. Bây giờ mới để ý, bản thân đang mang lên trang phục gì.

Một cái áo rách rưới, một cái áo choàng tả tơi không tới nỗi vướng víu, một chiếc quần dài bị rách một ống lên đầu gối, chân đất. Hi vọng sẽ không có gai hay gì đó nhọn, không ai muốn đạp lên chúng trong tình trạng này đâu. Nhất là với cơ thể nhỏ bé và yếu ớt này. Tại sao tóc tôi lại có màu trắng nhỉ, nó che gần hết khuôn mặt tôi rồi, nhưng lại không hề có ý định chỉnh sửa lại để dễ nhìn đường hơn. Với lại cũng không quá vướng. Tôi cứ đi như thế, đi mà chẳng biêt sẽ đi đâu, đi trong vô định.

* sột soạt, sột soạt *

Cái gì thế? Nghe như ai đó cũng đang giẫm đạp lên lá cây như tôi. Nhưng tiếng này lớn lắm, bước chân thật nặng nề. Tôi nấp sau một tảng đá và ló đầu ra nhìn.

" Cái..."

Vội vàng bịt miệng lại, tôi vừa nhìn thấy một thứ gì thế? Hắn giống người, rất giống, nhưng đầu hắn đội một cái túi và đục một lỗ ngay mắt phải. Cánh tay như bị chắp vá vì tôi thấy một ít bông lòi ra từ đó. Hắn cầm đèn pin và một khẩu súng, lia khắp nơi.

Thợ săn

Từ đó hiện ra trong đầu tôi, đau, như thể đã xảy ra rồi. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây mà, thậm mà còn không biết vì sao bản thân lại ở đây. Không lẽ lại là Déjà vu trong truyền thuyết. Mà quan trọng gì, bây giờ phải thoát khỏi tên thợ săn mà không bị chú ý đã. Tôi khom người và trốn trong đám cỏ, lợi dụng dáng người nhỏ bé để tránh tầm măt hắn. Ở kia có một hốc đá, chỉ cần nhanh chóng chạy vào đó là ổn.

* Crack *

Tôi dẫm lên một cành cây và hắn đã nghe thấy. Thôi xong.

* Bùm *

" Oái "

Tôi giật mình và hoảng loạn trước âm thanh như muốn thủng màng nhĩ đó. Hắn vừa bắn sao? Sao mà tiếng súng to thế. Chạy thôi, nghĩ như vậy, tôi liền co giò chạy. Mặc kệ cơn đau ở bàn chân, phải chạy, phải sống đã. Len lỏi qua các nhánh cây làm hắn bắn hụt. Tiếng súng to như tiếng bom nổ, suýt nữa thì trúng. Ôi không, hắn chạy nhanh quá, không ngờ hắn lại nhanh nhẹn trong cái cơ thể dị dạng thế.

Tôi cố gắng chạy vào hốc đá, sắp rồi..

Không thể nào..!

Tôi kinh hoàng nhận ra, ban nãy khi ở quá xa nên đã nhìn nhầm một khe hở giữa hai tảng đá thành hốc đá, mà nếu chạy vào đó tên thợ săn chắc chắn sẽ bắt được.

Chạy..chạy mau. Ra khỏi đây.

Bản năng đang không ngừng gào thét bảo tôi chạy đi. Chạy để giữ mạng sống, nhưng tôi không thể nhấc chân, nó dường như đã tê liệt bởi các vết thương. Mệt mỏi, kiệt sức, tôi thật sự muốn nằm ra đó để nghỉ ngơi. Cộng thêm nỗi sợ hãi đang dần lấp đầy trong tâm trí.

Mình sắp chết.

Tôi nghe thấy tiếng hắn lên đạn rồi, và mục tiêu là tôi. Hắn sắp bắn và tôi sắp mất mạng bởi một tên quái dị.

* Bùm *

"Oái...ưm"

Phát súng được bắn sát rạt tôi trước khi tôi bị ai đó kéo vào đám rễ cây và bị bịt miệng. Mạng sống của tôi vừa rồi như đường tơ kẽ tóc. Vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi lại nghe thấy một giọng nói khác ngay bên tai mình. Trầm trầm lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng.

" Suỵt, đừng nói gì hết, hắn ta sắp đi rồi "

Tôi chỉ biết gật đầu, thật sự chẳng muốn hắn phát hiện ra. Một lúc sau, đã chắc chắn mọi thứ tạm thời an toàn. Cả hai chúng tôi ra khỏi mớ rễ cây đó, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng nên ngồi sụp xuống mà thở.

" Tetra, cậu có sao không? "

Người lạ mặt đặt tay lên vai tôi, cậu ta vừa gọi tôi là Tetra? Là tên tôi ư?

" Cậu vừa gọi tôi là gì? "

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, và cậu ấy nhìn lại tôi với vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém.

" Cậu nói gì vậy? Tớ đây, Nine đây. Cậu không nhớ sao?"

Nine?

Một cái tên thật ấn tượng..và quen thuộc. Nhưng đồng thời tôi cũng gật đầu để xác nhận những gì cậu ấy nói là đúng. Tôi thật sự không nhớ gì cả.

" Nine? Cậu nói đúng, tôi không nhớ gì hết. Vậy tên tôi là Tetra? "

Nine nhìn tôi, hơi mỉm cười, tôi không hiểu nụ cười ấy, vì khuôn mặt của cậu ta cũng bị che lại. Một chiếc mặt nạ vỡ chỉ còn một nửa che đi nửa mặt trên của cậu ta rồi.

" Thật tình..tớ cũng không nhớ gì về mình đâu. Nhưng tớ lại nhớ tên mình, và nhớ cậu, Tetra "_ Nine bắt đầu giải thích và kể về bản thân _" tớ tỉnh lại đã thấy ở đây rồi, tớ không nhớ vì sao lại ở đây. Tớ chỉ nhớ tên của mình và một ai đó, là cậu, tên cậu và hình ảnh của cậu hiện ra trong tâm trí tớ. Nên tớ đã đi tìm cậu, lại thấy cậu đang bị tên thợ săn kia đuổi theo nên đã lén theo và giúp cậu trước khi cậu bị hắn bắn "

" Khoan? Như cậu nói nghĩa là chúng ta đã quen nhau từ trước?"_ Tôi kinh ngạc hỏi lại.

" Có vẻ là như thế "_ Nine gãi đầu và cười, lại cười.

Tôi hoạt động não bộ một chút, không có ích gì. Mọi thứ vẫn mờ mịt như khi tôi mơi tỉnh dậy. Nhưng ít nhất bây giờ tôi đã có bạn đồng hành, tốt hơn là đi một mình.

" Tôi chưa hoàn toàn tin cậu đâu, nhưng ở một nơi kinh khủng thế này có người đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình " _ Tôi vỗ hai tay vào nhau và đứng dậy. Tiện thể như một thói quen nắm tay Nine kéo đi.

" Tetra.. "

" Có gì sao? "

" À không có gì đâu "_ Cười xòa

Tôi cũng không để ý mấy, cảm thấy hình như Nine cũng hơi siết tay mình. Tay cậu lạnh, lạnh thật, nó mang đên một cảm giác quen thuộc nhưng cũng có gì đó.... Không giống, tôi bất giác nhớ lại một cái gì đó. Ấm áp, phải, ấm áp chứ không phải lạnh lẽo như bây giờ. Nhưng cũng lắc đầu mà bỏ qua, tôi quá mệt với những chuyện vừa xảy ra rồi nên không muốn nghĩ thêm nhiều nữa.

...

" Một khu rừng thật rậm rạp và đáng sợ, nhỉ? Nine? "_ Tôi vừa kéo cậu ta đi vừa hỏi. Cả hai đã đi được khoảng..một hai tiếng gì đó. May quá khái niệm thời gian của tôi chưa mất.

" Tớ nghĩ nó là một khu rừng mưa "_ Nine nói, giọng nói thật trầm nhưng ấm. Tôi tò mò về khuôn mặt của cậu ta nhưng lại không muốn tỏ ra mình là một kẻ nhiều chuyện.

Nine chắc bằng tôi thôi, cũng là một đứa trẻ. Cậu ta có mái tóc nâu bờm xờm và dường như lâu rồi không được tắm gội. Dáng người gầy gò, mặc một cái hoodie cũ và quần đen dài rách ở ống chân phải. Cổ cậu ta đeo một cái khăn quàng đã khá cũ rồi, nổi bật nhất vẫn là cái mặt nạ vỡ mà Nine đeo. Sao cậu ta lại không thấy vướng víu nhỉ.

" Tetra? Sao chúng ta không đi đường khác nhỉ "_ Nine níu tôi lại trong khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ của chính mình.

" Tại sao? "_tôi hỏi lại.

" Tớ cảm thấy con đường kia tốt và sáng hơn. Tại sao ta lại phải tiếp tục lần mò giữa những tán cây tối tăm nhỉ "_ Cậu ta giải thích và tôi thấy điều đó cũng hợp lý. Bóng tối là sự đáng sợ nhất ở đây..

" Cậu nói cũng đúng Nine, vậy theo ý cậu "_ Tôi nắm tay Nine kéo qua chỗ có ánh sáng như cậu ta nói.

* Rầm *

Ngay lúc định kéo Nine theo con đường khác, tôi nghe thấy một âm thanh lớn, như những cái bẫy gấu vừa gập lại.

" Cái gì thế? "

" Không có gì đâu, chúng ta hãy mặc kệ và đi thôi nào. Lỡ lại là tên thợ săn thì sao?"_ Nine cố kéo sự chú ý của tôi ra khỏi âm thanh vừa nghe. Cậu ta có vẻ khó chịu và mất bình tĩnh hơn. Nhưng vừa nghe về thợ săn tôi đã vô thức run rẩy, khổ nổi sự tò mò của tôi mạnh hơn.

" Thôi nào Nine, biết đâu là cái gì đó khác thì sao. Kiểm tra một chút thôi "_tôi kì kèo và Nine đã bị sự cứng đầu của tôi lay động.

" Nếu cậu muốn, Tetra "

Tôi hí hửng kéo Nine về phía vừa phát ra tiếng động. Toàn là bẫy gấu, trên đất còn có những dấu chân, của trẻ con. Tôi kinh ngạc, lẽ nào vẫn còn đứa trẻ nào đó loanh quanh khu rừng như chúng tôi ư.

* Rầm *

Lại là âm thanh đó, phải tới ngay.

" Nhanh nào Nine "

Tôi kéo Nine chạy nhanh hết tốc lực về nơi đó và nấp sau một gốc cây. Ở đây cũng chẳng có ai, lại chậm rồi.

" Thấy chưa Tetra, làm gì có ai"_ Lần này giọng Nine nghe làm đắc chí lắm.

Tôi thất vọng thả tay Nine ra và đi ra xem xét. Toàn bẫy gấu, có cả quả thông..

" COI CHỪNG "

" AAA "

* Rầm *

Tôi bị một ai đó đẩy mạnh làm ngã lộn nhào trên đống lá. Một cái bẫy gấu vừa gập lại, cách chỗ tôi vừa đứng có vài xen. Thật may, tôi lại suýt mất mạng lần nữa.

" Tetra, Tetra.. Cậu không sao chứ?"   Nine lo lắng chạy tới đỡ tôi dậy. Nhưng tôi lo cho người vừa cứu mình hơn.

" Phù, suýt thì tiêu, cậu không sao chứ ?" _ người lạ mặt cũng đứng dậy và tới gần tôi hỏi.

"???"

Tôi hơi ngạc nhiên, trên đầu cậu ta đội một cái túi giấy. Thật kỳ lạ.

" Chúng tôi không sao.."_Nine trả lời hộ tôi, nhưng nó nghe khó chịu sao ấy.

" Cảm ơn đã cứu tôi, tôi nợ cậu một mạng "_ tôi đứng dậy và phủi quần áo_" Tôi là Tetra, ít ra đó là những gì mà bạn tôi nói "_ chỉ qua Nine.

" Nine " _ Có cần phải ngắn gọn xúc tích thế không. Cậu ta có vẻ hơi cáu thì phải.

" Tôi là Mono, đó là điều duy nhất tôi nhớ, rất vui được làm quen. Phải nói là quá vui ấy, tôi không nghĩ sẽ có những người khác ở đây "

Mono có vẻ là một người thân thiện và cởi mở. Thật tuyệt nếu có cậu ấy cùng đồng hành.

" Chúng tôi cũng thế, cậu có muốn đi chung với bọn tôi không "_ Tôi mở lời, không hiểu vì sao tôi thật sự muốn cậu ấy sẽ đồng ý.

" Thế thì tuyệt quá, như vậy sẽ an toàn hơn " _ Mono vui vẻ nhận lời.

" Cậu thì sao? Nine? "

" Ờ..thì, tớ không ý kiến " _ Nine nói được nhưng nghe rất miễn cưỡng.

" Vậy thì đi thôi "

Tôi không mấy để tâm đến điều đó. Tôi có thêm bạn đồng hành, vậy là tốt rồi. Tôi nắm tay Nine và cả Mono kéo đi.

" Bruh.." _ một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng. Một nóng một lạnh, hai thái cực chạy ngược trong người tôi ngay khoảnh khắc tôi nắm tay cả hai.

Bàn tay của Nine lạnh, tôi đã biết, nhưng của Mono thì rất ấm áp, và..rất giống như thế! Khoan! Giống? Giống gì nhỉ? Tôi không thể nhớ.

" Tetra! Cậu làm sao thế "_ Nine và Mono đồng thanh.

" K..không, không có gì đâu "

Trấn áp cảm giác kì lạ trong lòng, tôi kéo cả hai người đi.

Mono và Nine và tôi, chúng tôi phối hợp vượt qua những cái bẫy. Cuối cùng lại đến một căn nhà, sao lại có căm nhà như thế ở sâu trong rừng. Lại có cả những chiếc lồng và các thùng gỗ. Điều này làm tôi ngay lập tức liên tưởng đến gã thợ săn, nhưng tò mò lấn át nỗi sợ. Ba chúng tôi quyết định sẽ vào ngôi nhà đó, tìm hiểu thôi. Cảm giác hồi hộp, cùng chút sợ hãi cứ quanh quẩn bên người tôi làm tôi vô thức nắm chặt tay của Mono và Nine hơn.

" Sẽ không sao đâu, bình tĩnh nào Tetra "_ Mono đặt tay lên vai tôi an ủi.

" Cảm ơn cậu Mono "_ thật sự thì, Mono đem lại một cảm giác an toàn cho tôi. Không biêt sao lại thế nữa.

" Mọi thứ sẽ ổn thôi " _ Nine vò đầu tôi bằng tay còn lại. Cậu ta như một người anh trai vậy.

Mới ngày đầu tiên đã có hai người bạn đồng hành. Thật không thể chờ điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Cả ba chúng tôi, cùng nhau, bước vào căn nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro