Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayle đang ôm hai túi đồ chứa đồ ăn dự trự gần như là một tuần của cả hai người. Izuku phía sau thì vác trên vai hai thùng cola to. Hai người họ đều nối đuối nhau theo sau Morgana, cô chỉ lướt lướt điện thoại mà chẳng chú ý phía trước.

Bất chợt cả ba người khự lại tại một con đường vắng vẻ cách nơichún ở khá xa. Tích tắc sau đó, một chiếc xe màu đen kéo theo sau cả một binh đoàn xe chặn đường cả ba người. Họ vẫn chẳng có tý lo lắng hay biến sắc nào thản nhiên nhìn dòng xe nó kéo tới

-" Này hai tiểu thư! Ông chủ ra lệnh ho hai cô phải rút đơn khỏi ngôi trường đó! Nếu không thì không yên đâu! " Một tên từ trong chiếc xe đầu tiên bước ra, hắn mặt vest đeo một cái kính râm đủ để che toàn bộ con mắt. Mái tóc ngắn, màu đen

-" Hửm? Từ khi nào mà lão ta lại quan tâm đến hai đứa con riêng này vậy nhỉ? " Kayle nói lên những từ ngữ châm chọc : -" Con ruột của lão ta đâu nhỉ? "

Người mà Kayle muốn nói đến chính là Zeus, cậu con riêng của người cha đáng ghét. Zeus được cưng chiều hết mực mặt dù chỉ cách hai người chị của mình 6 tháng tuổi điều đó sinh ra việc nó rất tự cao và kiêu ngạo, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Điều đó chính là điều mà làm cho hai cô không ưa nó

-" Cậu chủ vẫn khoẻ. Cậu chủ đã nộp đơn xin vào ngôi trường chung với hai tiểu thư rồi. Vì sợ cậu chủ bị yếu đuối vạ lây thế cho nên ông chủ đề nghị hai tiểu thư phải rút đơn ngay lập tức. Nếu không thì không yên đâu" Tên đấy nói tiếp, ra hiệu đôi bàn tay để cho bọn đằng sau rút súng ra hăm dọa. Có kẻ còn lấy hai sợi xích ra

Nhiều người dân có tâm trạng tươi vui đang định ra ngoài để hít thở không khí trong thành vào buổi chiều yên bình lại tự nhiên tỉnh cmn ngủ lại liền luôn á khi thấy nhiều người cầm súng như vậy. Nhưng họ vẫn tùe trong nhà hóng Drama

Ba người vẫn chẳng biến sắc khuôn mặt, Izuku và Kayle liền chỉ nhẹ nhàng lắc đầu ngao ngán, thả nhẹ đống đồ dùng xuống đất. Không gian ngày càng tĩnh lặng đến đáng sợ. Morgana chỉ nói nhẹ : -" Nếu không thì sao? "

-" Mong tiểu thư lượng sức mình. Chúng tôi được lệnh là phải ép buộc hai người bằng mọi giá " Một lão già không già cho lắm bước ra từ cánh cửa xe thứ hai. Lão ta mang trên mình một cây kiếm, lão đen mặt đi nói : -" Thế cho nên lão già này không ngần ngại giết chết cả ba người đâu! " rút kiếm ra. Không gian đã tĩnh lặng nay càng tĩnh lặng hơn

Izuku mặt nở một nụ cười nhẹ, đôi con ngươi sáng lạng. Găng tay nay đã lạnh giá kết tinh thành băng phiến nho nhỏ : -" Lão còn muốn giết người không liên quan kìa ha ha sợ quá ha ha sợ quá ha ha "

Kayle chỉ cười khinh nhẹ nhàng, nói : -" Nếu lão cho thể, Dible à! " mái tóc dần trở nên sáng lên và lơ lửng nhẹ. Một phần ánh sáng nhỏ nhoi tỏa ra từ phía của Kayle. Kayle cao ngạo nhìn họ

-" Đừng trách lão phu chưa cảnh báo trước! " Lão Dible lao mạnh về phía trước nhảy lên cao định chém một đường sâu vào cổ của Kayle nhưng lại bị một thanh kiếm khác chặn lại. Lão già đó kinh ngạc khi thấy chính vị đại tiểu thư đã được xác nhận là vô năng này móc từ đâu ra một thanh kiếm

Bên phía Mograna cũng không tệ gì. Đôi cánh đen mọc ra từ phái lưng eo của Mograna vươn ra hết cỡ để tạo nên sự uy quyền hắc ám. Từng cái vùng đất nguyền rủa được tung ra khiến cho chúng phải hét la trong đau đớn.

Không thể không không ngờ được rằng đám vệ sĩ kia chỉ được báo tin là hai vị tiểu thư này vô năng nên tưởng có thể R*pe một tý nhưng không ai ngờ nỗi họ lại có năng lực anh hùng nên ai cũng đang tạm thời ngạc nhiên

Lão già cẩn trọng nói : -" Ta thật không ngờ hai người vô năng cũng có siêu năng lực đấy! Vậy thì lão không cần phải nương tay rồi---" ẦM!!!!!!!

Chưa kịp dứt cậu thì có một lực tay mạnh bạo đập vào mặt lão ta khiến cho lão phải đập đầu xuống mặt đường và thiệt hại cũng không ít. Izuku rút cánh tay ra khỏi cái mặt đó ra, chẳng thèm nhìn mà đã biết lão già đó đang ngất xỉu vì chấn thương quá mạnh

Phủi phủi đống bụi trên vai, Izuku cùng với bè lũ của mình nhìn đám kia bằng một ánh nhìn chết chóc. Có vài kẻ đã tè ra quần

Mograna chỉ cười tà ác : -" Vào đây kiếm ăn! "

______________

-" Sao rồi? Xử lý xong hai con quỷ đó chưa? " Trong căn nhà to và căn phòng không nhỏ của mình. Daniel ngồi trên một chiếc ghế sofa, tay nâng niu viên ngọc lúc bảo óng ánh.

Căn phòng chẳng có gì ngoài vàng và rất rất nhiều vàng.

Một tên lính trên vai chịu nhiều vết bầm tím và trên mặt đã sưng vù đi hối hả nói : -" Đã...đã..thất..bại...thưa-ngài! Do..o...o------có một ai đó viện trợ cho hai tiểu thư cùng với một đứa nhóc vô năng kia " Đang run lập bập lập bập thì bất chợt hắn khự lại rồi sau đó nói chuyện như một người bình thường

-" Ồ! Đó là ai? Ai cả gan dám ngăn cả ta? "

-" Đó là..là....là...AHHH!!" Có vẻ như là đang khó xử thì bất chợt một thanh kiếm màu hắc ám từ đâu bay tới đâm xuyên qua phần đầu của hắn, máu văng lên mặt lão Daniel khiến cho hắn cũng phải buồn nôn, sợ hãi ngã lăn xuống





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro