Chương 2: Chúng ta có thể làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À tôi cũng vậy,xin lỗi vì đã va phải cậu.Mà....cậu tên là gì vậy có phải vừa chuyển tới đây không?Tôi chưa thấy cậu bao giờ."Người nọ gãi đầu cười hề hề nói,nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người Ngọc,vành tai còn có chút đỏ.

"A! tôi là Nguyễn Xuân Ngọc,tôi vừa mới chuyển tới đây không lâu nên không rõ đường lối ở đây lắm.Bếu cậu không phiền có thể dẫn tôi đi xung quanh không?" Nó nhìn chàng trai trước mắt dù nhìn có dáng vẻ của côn đồ nhung không phải người xấu nên cũng vui vẻ trả lời người ta.

"Hả?! À không tất nhiên rồi dù gì thì tôi cũng đang rảnh.Quên giới thiệu tôi là Vasco,có vẻ cậu là người nước ngoài nhỉ?Tên cậu lạ quá!"Như chợt nhớ ra gì đó Vasco quay sang nó giới thiệu bản thân không quên hỏi nguồn gốc xuất xứ của Ngọc.

"Đúng vậy tôi là người Việt,mà cậu bao nhêu tuổi vậy?Nhìn cậu chắc cũng tầm tuổi tôi mà sao cậu bự con quá vậy?!"Nó cứ nhìn đi nhìn lại từ trên xuống dưới Vasco làm cho cậu ta đổi mồ hôi hột.

"Cái đó tôi hiện tại là năm hai khoa kiến trúc thiết kế tại trường J high.Thấy sao? Cậu có muốn nhập học ở trường này không?"Gã trai hớn hở giới thiệu với nó về ngôi trường mình đang học với hy vọng rằng nó sẽ đi học cùng gã và được nhìn thấy nó nhiều hơn.

"Cảm ơn về lời mời,tôi sẽ xin nhập học ở trường của cậu.Vì mới tới đây nên có nhiều thứ chưa biết nên có gì thì mong cậu hãy chỉ bảo thêm."Nó quay qua nở một nụ cười ba phần thú vị bảy phần hứng thú với Vasco và nói dối không thấy cắn rứt tâm can.

Không biết cái qq gì nó vừa nhớ ra Vasco là tên nhân vật trong bộ truyện tranh mà nó đã đọ cách đây không lâu,tóm lại vẫn còn nhớ sơ sơ về tình tiết truyện.Nó cũng rất thích nhân vật Vasco này,ngây thơ và ngây thơ.

(•/////•)!!!

"Đ....Được rồi vậy từ giờ cậu chính thức làm bạn với Vasco này!Nếu có ai giám bắt nạt cậu cứ nói với tôi,tôi sẽ không bao giờ để kẻ xấu bắt nạt cậu đâu"Như được tiêm mai thúy vào người, gã trai ngây thơ không nhận ra mình đã kết nhầm bạn với một thứ nghiệp trướng đội lốt bạch liên hoa.

"Vậy thì trăm sự nhờ cậu!!"Ngọc vẫn tiếp tục cười mỉm chi ,khả ái,thân thiện nhưng nếu có con bạn nó ở đây thì sẽ nhận ra ngay nụ cười này của nó nguy hiểm vãi loz.

"Đúng rồi!Cậu cho tôi sđt đi, để có gì chúng ta sẽ gọi cho nhau!"Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra,gã trai mắt sáng long lanh lấp lánh lập là lập lờ nhìn nó phấn khởi.

"Được chứ!Vậy nha,tôi có việc rồi tạm việt nha"Nói xong nõ không đợi đối phương trả lời lại mà chạy biến đi mất.

"Ơ này!....Cậu ấy vội đến vậy à?Thôi vậy,dù gì thì mình cũng có số của cậu ấy rồi." Mặc dù bị bỏ lại nhưng gã trai trông vẫn rất hạnh phúc,nhìn xung quanh hoa cỏ thơ mộng bay phấp phới là biết rồi.

Sau khi chạy khỏi Vasco nó liền thở phào một hơi.Dù thích thì thích thật nhưng trong đây toàn những thành phần nguy hiểm,nó mà lơ ngơ một cái là răng bay cả hàm.Nên nó rén vãi ạ.

*Nếu mình mà thật sự sống lại ở lookism thì phải có một kế hoạch cụ thể để sống, chứ nếu mình mà cứ hổ báo với gặp ai cũng tạo nghiệp thì có ngày trơ xương*Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch sống sót sau khi chết của mình,cố gắng làm sao cho ít dây vào tình tiết chính của truyện nhất có thể.Mục đích nhằm cho cuộc sống sau này của mình được yên ổn và bình yên.

Mải nghĩ ngợi mà nó không để ý sự không yên bình à không phải là hai cái sự không yên bình đang tiến tới chỗ nó.Nhìn hai cái đấy có vẻ không để ý đến nó,mà nó thì vẫn đang suy ngẫm nên cũng trả để ý để né ra.

Và thế là chuyện gì đến cũng đến,nó va vào một trong hai người đó rồi lăn quay ra đất.

"Hửm?Nhóc nào đây?Có sao không nhóc?"Một trong hai gã nhếch mày nhìn Ngọc đang chật vật ngồi dậy.

"Có!Rất có sao,có rất nhiều sao ờm...1,2,3,4....hờ hờ nhiều sao quá."Nó bò dậy miệng thì lẩm bẩm mấy chữ khiến hai gã trai trước mặt âm thầm đổ mồ hôi.

------------------------------------------------------------
Ừm thì hết chap 2
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Đáng ra là chap này đăng sớm hơn nhưng tôi quên mất ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro