Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau đó là mật khẩu của nó,dù hai gã đàn ông đã được đào tạo bài bản nhưng mật khẩu của nó là mật khẩu số.Nó ghi liên tục khiến gã không nhớ kịp và rồi sau khi mở xong mật khẩu đầu tiên dài loằng ngoằng gồm 14 số thì nó lại tiếp tục mở đến lớp mật khẩu thứ hai,vẫn vô cùng rối não,chả hiểu nó nhớ mật khẩu kiểu gì.

Hai gã nhìn nhau có chung một suy nghĩ rằng Ngọc không phải dạng người bình thường vì người bình thường thì chẳng có ai cài mật khẩu điện thoại mấy lớp thế này đâu.Tất nhiên là điện thoại của nó chứa những thứ quý giá phải gọi là vô giá với cộng đồng hủ,trong đó có gì thì tự biết nha (ý có con gì đằng sau mấy mắ kìa!!!)

Ngọc chuyển khoản xong thì liếc Gun và Goo một cái tỏ vẻ mình đã đi được chưa.Thấy nó như vậy thì hai tên yang hồ đồng loạt nhếch một nụ cười BÌNH THƯỜNG TƯƠI TẮN với nó khiến nó nổi hết da gà da vịt lên.

"Chúng ta chưa xong việc đâu nhóc con!" Đồng thanh.

"Chậc!Còn việc gì nữa hai chú nói luôn đi tôi bận lắm không có thời gian chơi đồ hàng với hai người đâu!" Không biết nó ăn gan hùm hay gì mà giám tỏ thái độ với hai tên quái vật trước mắt.Thật sự thì không có gì đâu tại sắp đến giờ nó săn ảnh OTP và một vài món đồ liên quan rồi thế nên nó mới cáu và gan đến thế.

Goo mỉm cười thiên thiện định túm nó lên thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nó thở phào.

"Có chuyện gì sao?......Được rồi tôi đã biết!"Gun liếc Goo một cái khiến gã trai đành lặng lẽ thở dài mà quay lưng bước đi,trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu khiến Ngọc tá hỏa.

"Tạm biệt nhóc,ta sẽ quay lại sau,bye bye!"Gã còn không quên mà nháy mắt một cái khiến nó suýt nôn.

----------một thời gian sau---------------

Hiện tại thì nó đang trên đường đi nhập học đây.Nói gì thì nói chứ nó vẫn muốn học cho hết trương trình,nhưng có một vấn đề là nó đếch biết phải vào trường nào cả, nhớ lại lời mời của Vasco Ngọc khẽ nuốt nước bọt.Nếu bây giờ nó mà vào ngôi trường đó học thì làm sao sống yên được cơ chứ.Ít nhất cũng phải gặp nam chính vài ba lần mà gặp nam chính rồi thì làm gì có chuyện yên bình.

Nhưng nó là tấm gương đạo đức con ngoan trò giỏi mà,đâu thế trốn học được.Nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng nó vẫn quyết định vào trường J high học (k bt đúng tên trg chx sai thì mấy má bình luận hộ con cái nha)

Nhưng nó sẽ học ở khoa khác để tránh tiếp súc với đám nhân vật chính nhất có thể.Đùa chứ ngoài đời cứ gọi người ta là chồng này kia nhưng lúc gặp thì rén không dám nói một lời nào.Sợ quá đi thoi~

Đố mấy mắ biết là Ngọc vào khoa nào các mắ có 5 giây để đoán
5
.
.
.
.
0

Hết giờ mấy mắ đoán ra chưa?Chưa hả để tôi nói cho nghe,Ngọc nó đăng kí vào khoa vẽ tranh anime.Nhưng có một sự thật rất phũ phàng rằng dù nó có vẽ rất đẹp đi chăng nữa thì khoa cũng đủ người và từ chối nhận nó,Ngọc nó rất socku khi nghe tin này.Nhưng tin tức làm nó sock pay não đó là nó được chuyển sang khoa thanh nhạc.

Rồi xong đi đời nhà ma luôn.Nhấn F để giải cứu Ngọc.

Đứng trước cửa lớp nó niệm 7749 lần rằng không được gây chuyện với kẻ đó (cho ai không biết thì kẻ đó là Hobin đấy ,không nhận ra thì là cái ông có tóc đen có mắt có mũi đấy)

Thở phù một hơi thật dài để lấy tinh thần nó nhấc chân bước vào phòng học.Đi tới trước bục giảng nó viết lên tên tiếng mẹ đẻ của mình 'NGUYỄN XUÂN NGỌC' chữ nó viết to bằng nửa cái bảng, hơn nữa còn rất nắt nót viết hoa nữa cơ.

Phía dưới học sinh nhìn thấy tên lạ hoắc liền biết ngay nó là người nước ngoài mà xì xào bàn tán các thứ nào là về màu mắt ,nào là về màu da,nào là nó có giàu không.Bỗng trong lớp có một cậu bạn học sinh chán sống nói Ngọc là người Việt Nam quê mùa.Cả lớp nghe vậy liền cười ồ theo chê bai nó.

Nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt nó chỉ nhếp mép cười một cái,nụ cười chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng rồi nó phun ra một câu làm cả lớp chết lặng.

--------------hết chương 4--------------------------

Só rì các ông cháu vì lâu ngày không ra chap.Tại gia đình toi có chút việc xảy ra và vào học rồi nên mẹ tôi thu điện thoại của tôi để tôi chăm chú vào việc học hơn dự tính thì vào mỗi thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tôi sẽ được trả điện thoại nên các ông cháu cố gắng đợi tôi nhá.

Thề không drop bộ này đâu hứa danh dự luôn '•~•'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro