Hắn chính là mục đích tồn tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng trời rộng lớn bị che khuất bởi nhưng đám mây mưa, những cơn gió lạnh lẽo sượt qua từng ngõ ngách, dòng người hối hả lướt qua những con đường.

Tôi đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng nhìn những cảnh tượng ấy.

Thật vô nghĩa. Cuốc sống này có mấy ai thật sự tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình ?

Cả cuộc đời ngắn ngủi của tôi chưa từng thấy được ý nghĩa của nó.

Thế nhưng vẫn có rất nhiều người vội vả sống mà chẳng có mục đích gì cả, bọn họ chỉ là đang tồn tại chứ chẳng phải là 'sống'.

Mất bao lâu con người mới tìm được lẽ sống cho mình?

10 năm? 20 năm? Hay 50 năm?

Tôi không biết và có lẽ cũng không thể biết được.

Bởi vì tôi đã chết rồi.

Đã chết rất lâu về trước. Đến tôi cũng chẳng còn nhớ được ký ức lúc mình còn sống ra sao nữa.

Vậy mà tôi vẫn tồn tại đến bây giờ dù là ở dạng linh hồn.

Người ta thường nói, chỉ khi con người ta hoàn thành được tâm nguyện mới có thể yên nghỉ, vậy thì tôi có điều gì đó còn vương vấn, chưa làm xong nên mới ở lại đây.

Vậy đó là gì?

Tại sao tôi không thể nhớ được điều mình muốn chứ?

Và tôi cứ thế lang thang qua rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được điều đó.

Đến một ngày tôi qua về chốn xưa, nơi mà tôi từng được sinh ra và lớn lên, giờ nó đã thay đổi rất nhiều, tôi chẳng còn nhận ra nó nữa, tôi vô thức tìm về căn nhà đó nhưng nó đã không còn ở đó nữa, mọi thứ đã thay đổi, con người là thứ bị thời gian tác động lớn nhất tất nhiên đã thay đổi hơn hết.

Lạ lẫm quá.

Tôi đã luôn cô độc thế này sao?

Đến cả nơi để về giờ cũng chẳng còn.

Nhìn những cô cậu học sinh chạy lướt qua tôi thầm nghĩ " Mình đã từng như này chưa nhỉ ? Trông thật vui "

Trong mảng ký ức mơ hồ của tôi chưa từng có khung cảnh tương tự nào, nó chỉ toàn những hình ảnh mờ ảo, đen tối, không có tự do.

Đúng vậy nhỉ, cuộc đời của tôi chưa bao giờ có được tự do, hạnh phúc, có lẽ đến lúc chết tôi vẫn luôn khát khao một sự tự do vĩnh hằng.

Thế thì đây chẳng phải là điều tôi muốn sao?

Tự do.

Nhưng còn hạnh phúc ở đâu ?

Tôi đã có được tự do rồi vậy cũng nên đi tìm hạnh phúc của mình rồi nhỉ ?

Lại thêm một vấn đề nữa, hạnh phúc là gì? Nó có phải là thứ tình yêu con người hay nhắc tới không?

Thế là tôi bước vào hành trình đi tìm kiếm tình yêu cho chính mình, nhưng kiểu nào đây?

Làm quen với mấy con ma hay sao? Chứ con người chẳng có mấy người có thể thấy được tôi, nhưng mấy con ma đứt đầu, cụt tay, lòi guộc, lòi phèo, lòi mắt, nhầy nhụa máu với chả máu nhìn tởm vl.

Tuy theo cách nói nhân gian tôi cũng được xem là một con ma nhưng mà tôi xinh đẹp, tôi thanh cao!

Ở một khía cạnh nào đó tôi tự nhận là mình dễ nhìn hơn người bình thường một chút chứ không tới nổi như mấy con ma hay đi doạ người kia.

Kén chọn thì đành chịu vậy, tôi thà đi tìm một đứa nhóc còn hơn.

Nghĩ là làm, tôi lượn lờ quanh các căn nhà có những đứa trẻ con có thể nhìn thấy tôi, nhưng bọn trẻ vừa nhìn thấy tôi chúng đã khóc om xòm hết cả lên, là ma mà tôi còn thấy nhức đầu, không được rồi.

Cứ thế tôi dần bắt đầu nản.

Tại sao lại khó đến vậy chứ, tại sao đám con nít cứ nhìn thấy tôi là khóc? Bộ tôi đáng sợ lắm hay gì!?

Rồi đến một ngày, tôi chẳng muốn tìm nữa thì lại gặp được một cậu nhóc.

Cậu nhóc bị bắt nạt vì không có cha, cậu tức giận, phẫn nộ, nhưng chẳng có lý lẽ gì để phản bác lại, có lẽ cậu thật sự không biết mình có ba không.

Những trận đánh đập đã diễn ra nhiều lần rồi, cậu cứ chịu trận như thế cho đến khi chúng thấy chán và bỏ đi.

Cậu nhóc thân thể đầy vết bầm tím, chật vật đứng lên ở góc tường đã thu hút được sự chú ý tôi, tôi châm chú nhìn cậu vì tôi nghĩ cậu sẽ không thấy được mình.

Vì những đứa trẻ con ngây thơ, tuổi tầm khoảng 10 trở xuống mới có thể thấy được những thứ đó, còn cậu nhóc trước mặt này chắc qua cái độ tuổi thấy được mấy thứ đó rồi.

Nhưng mà ánh mắt của cậu hơi bị sai sai thì phải, sao lại đối mắt với tôi rồi?

" Chị nhìn cái giề!? " Cậu nhóc trừng mắt với tôi.

" Ể...? Nhóc nhìn thấy được ta !? " Tôi bất ngờ đến chụp lấy mặt cậu nhóc.

Do quá ngạc nhiên nên tôi đã vô tình làm hình động như thế cứ tưởng là sẽ xuyên qua người của cậu nhóc đó, ấy vậy mà bàn tay tôi lại chạm vào được làn da ấm nóng của cậu nhóc, cảm xúc chân thật đến ngỡ ngàng.

" Tch! Tay của chị lạnh quá! " Cậu nhóc nhăn mặt gạt bàn tay của tôi ra

" Bà chị không phải là người hay sao mà tôi lại không nhìn thấy được!? " Cậu cáu gắt

" Ừ đúng rồi đấy nhóc, ta không phải người " Tôi tỉnh bơ nói như thế với một đứa nhóc

" Theo người ta nói thì ta là ma á "

-------------Hết------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro