Chương 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh là thứ mà con người luôn tin vào và chờ đợi nó .

Nhưng đối với em thì không ! Em không cần cái thứ gọi là định mệnh ấy cũng chẳng tin vào chuyện đó .

______________________________
Từ lúc sinh ra cho đến lúc em 5 tuổi, em rất hạnh phúc tại ngôi nhà của mình . Dù có hơi khác so với các bạn khác vì ba mẹ của em lại là 2 người con trai .

Nhưng......đến năm 6 tuổi , em vừa đi học về thì liền thấy ba nhỏ của em quần áo từ trên xuống dính đầy máu . Em hoảng lắm . Nhưng vẫn cố hỏi rằng đã có chuyện gì đã xảy ra , bên trong nhà còn có tiếng súng , tiếng đập phá và tiếng ba lớn của em la lên rằng hãy bế bọn nhỏ rồi chạy đi .

Ba nhỏ không trả lời chỉ chạy lại bế em đi rồi kéo tay của anh hai và chị ba rồi chạy.....

Khi chạy vào khu rừng bí mật của gia đình em ba nhỏ của em đã căn dặn tụi em đủ điều và tuyệt đối không được chạy ra khỏi căn hầm này . Lúc an toàn rồi sẽ có người ra tín hiệu cho tụi em .
Dứt câu ba nhỏ của em chạy lại về căn nhà ấy.

________________________
Đợi tầm gần 1 tiếng sau , em nghe thấy tiếng của một người đàn ông mở cửa rồi bước vào căn hầm , anh hai chị ba của em cầm sẵn súng để phòng thủ thì....

Cạch

- Nè chúng bây đang làm trò gì thế hả ? Bỏ súng xuống mau ! - Người đàn ông đó nói rất bình thản

- Tại sao ngươi vào được đây ? - Anh hai em hỏi

- Đơn giản thôi nhưng muốn nghe giải thích thì chúng mày nên bỏ súng xuống trước cái đã

Nghe vậy anh hai , chị ba của em cũng từ từ hạ súng xuống .

- Còn không mau nói ? - Chị ba quát

- Không lòng vòng nữa , tao là Park Jong Gun bạn thân của ba mẹ chúng mày .

Nghe tới đây anh hai , cả chị ba và em đều hoảng vì ba mẹ chưa bao giờ kể cho bọn em về người bạn này cả .

- Thằng con trai lớn nhất ở kia chắc là anh hai Park Jay Yeong nhỉ ? Còn đứa con gái lớn kia là Park Noah , đúng chứ ?

- Và con nhỏ kia là Park Jaehan ?

- Đúng vậy , nhưng sao ông lại biết ? Hai ba chưa kể cho chúng tôi cái gì về ông cả ! - Jay Yeong hỏi

- Từ từ rồi chúng mày sẽ biết , bây giờ quay lại căn nhà của chúng mày nào .

_______________________
Nói đúng thì chẳng phải căn nhà mà là tòa lâu đài thì phải nhưng khác xa với vẻ ngoài hoành tráng thường ngày vì giờ nó chỉ còn là đống đổ nát...

Xác người

Máu me

Súng đạn

Một cảnh tượng cực kì khủng khiếp đối với một đứa trẻ còn 6 tuổi như em

Em mặc kệ dù cho nó có khủng khiếp tới cỡ nào . Em phải đi tìm hai ba của em

15p

30p

45p

1 tiếng trôi qua

Em chẳng thấy hai ba của em đâu cả...
Đúng lúc em đang tuyệt vọng thì Jong Gun lại nói

- Có thể hai ba của chúng mày đang ở 1 nơi khác hoặc có thể đã c.h.ế.t rồi

- KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ - Noah vừa khóc vừa hét luôn

- Sao biết được đã có chuyện gì đã xảy ra khi chúng mày đang trốn ở trong hầm ?

- Dù vậy tao cũng nói luôn , hai ba của chúng mày nhờ tao rằng nếu có chuyện gì đó xảy ra hãy đưa chúng mày đến 3 nước khác nhau , ở đó sẽ có người dẫn dắt chúng mày
( Vì nơi ở hiện tại của bọn họ là ở Nhật Bản)

- Bọn tôi phải đi đâu nữa ? - Jay Yeong bình tĩnh hỏi

- Jay Yeong mày sẽ qua Anh , Noah sẽ qua Pháp .
Còn Jaehan mày sẽ qua Hàn Quốc nơi ở của tao .

- Này ? Jong Gun anh biết ai đã làm gia đình tôi ra thế này không ? - Jaehan thẫn thờ hỏi

- Là bọn KTL , chúng nó là 1 tổ chức lớn đến cả cảnh sát và pháp luật cũng chẳng thể nhúng tay vào - Gun trả lời

Bỗng có một người con trai có mái tóc vàng vừa cười vừa đi tới

- Làm gì mà lâu vậy ? Tên tóc vàng đó hỏi

- Không có gì - Gun trả lời

- Vậy thì đi thôi , đống đổ nát này tao sẽ kêu người đến dọn dẹp - Tên đó nói xong liền quay người đi

- Hắn là ai ? - Noah hỏi

- Là bạn của tao tên Kim Joon Goo và cũng là bạn thân của hai ba của chúng mày , không lòng vòng nữa mau đi thôi
____________________________
(Khúc này là Jaehan xưng tôi nha)

Cứ thế Jong Gun và Joon Goo đưa bọn tôi đi . Và kể từ lúc đó bọn tôi không thể biết được tung tích của hai ba chúng tôi đâu nữa .

Dù không biết hai ba ở đâu , thế nào . Nhưng tôi vẫn mong một ngày được gặp lại hai ba

Tôi nhất định phải trả thù , bọn khốn KTL

Tôi phải mạnh mẽ hơn thế nữa

Xa vòng tay của hai ba rồi tôi chẳng thể nào yếu đuối và hay nhõng nhẽo như hồi trước được nữa.....

Nhưng đổi lại Jong Gun và Joon Goo đối xử rất tốt với tôi , nên tôi cũng bớt cô đơn hơn .

____________________
10 năm trôi qua tôi đã đi khắp nơi để học hỏi kinh nghiệm về võ và sử dụng vũ khí chỉ với 1 lý do là để trả thù cho hai ba thôi

Tôi học từng loại võ , rồi lui tới những chỗ đào tạo sát thủ và làm bất cứ thứ gì để có thể mạnh lên

Bây giờ tôi đã là học sinh cấp 3 rồi , ngày mai tôi sẽ nhập học ở một trường là Cao Trung J . Mong rằng cuộc sống sau này ở cấp 3 của tôi sẽ ổn .
_____________________

26.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro