Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này không phải là góc nhìn của Hayoon

___________

[ Goo ]

Kim Joon Goo có cô em gái, em gái của hắn cũng đã lớn rồi, không cần tới sự che chở của người anh trai này.

. . .

Từ ngày quen Gun, Goo cũng không thường về nhà. Chả biết cớ gì hôm nay lại lủi thủi đi về.

Hắn đứng trước cửa nhà, xung quanh đều tối om, có lẽ giấc này không còn ai thức nữa đâu. Hắn có hơi sợ ma, lỡ lại có con gì nhảy ra túm hắn thì sau. Một cơn gió lướt nhẹ qua, Goo run lên một nhịp, vội vã nhấn chuông để em gái mở cửa.

Thú thật thì hắn không có sợ đâu. Tại khi nhỏ hắn thường hù Hayoon, mỗi lần như thế là em gái hắn lại bù xù khóc toán lên, trông nó xấu giả man. Joon Goo rất thích ghẹo em gái, mặc dù sau đó con em gái sẽ lên cơn dại càu cấu hắn.

Tiếng chuông vang một hồi, cửa vẫn chưa mở. Goo cau mày, con em gái của hắn đâu phải là heo chuyển thế đâu mà ngủ say như chết. Goo tiếp tục nhấn, một lần không được thì nhấn nhiều lần. Chuông vang inh ỏi, Joon Goo bực rồi, đấm nát cái chuông.

- Goo: Đ** con mẹ mày, Hayoon!

- Hayoon: Anh chửi cái gì?

- Goo: Tao nhấn chuông hoài mà sau mày không ra mở cửa. (Ngoái đầu lại)

- Goo: Ahhh! Mày chui đâu ra vậy! (Thét lớn lộ rõ kinh ngạc)

- Goo: Con mẹ mày! Mày đi đâu về? Giấc này là giấc nào rồi mà mới mò về nhà?

Ngón trỏ của hắn cứ chọt chọt lên chán Hayoon. Kì quái, mọi hôm là con bé sẽ cải tay đôi với hắn chứ đâu im im cho hắn làm sằn làm bậy. Bất chợt, em gái nhìn hắn bằng một ánh mắt thảm thương, sau liền kéo một tiếng thở dài, tiếp nữa là lấy khóa nhà để mở cửa.

- Hayoon: Hôm nay em lười đôi co với anh lắm... Để khi khác rồi cải...

Từng bước chân của em đều thấy rõ sự mệt mỏi, giống như cột đá vào chân vậy. Mà khoan đã, hình như em gái hắn mặt váy, cái con suốt ngày cứ áo thung quần rộng style đàn ông lại mặt váy...

Joon Goo đặt tay dưới cằm mà xoa, ánh mắt hờ hững dõi vào khoảng không tối mù. Hàng chân mày nheo lại, Joon Goo vò đầu nghĩ rằng em gái chắc thay đổi phong cách một chút thôi. Hắn cũng không nghĩ vớ vẩn nữa, hai cánh tay vương cao rồi cũng về phòng mà đánh một giấc.

Trong lúc đang ngủ, Goo bất chợt giật mình mà tỉnh. Hắn dụi dụi lấy con mắt, nhìn tới nhìn lui rồi tính xuống lầu rót một ly nước. Mở cửa, hắn nhìn thấy ngoài kia sáng trưng, chớp chớp mắt rồi quay lại vào phòng tìm đồng hồ.

- Goo: Hayoon! Mới có ba giờ sáng mà mày dậy làm trò khùng gì đây.

Joon Goo than thở, mang đôi dép vào rồi xộc xệch bước xuống lầu. Ra tới ngay cầu thang, hắn chết lặng. Hắn cố đóng và mở mắt lại, còn cố gắng đi rửa mặt vài lần rồi ra dòm em gái.

Em gái của hắn đang tập tành trang điểm.

- Hayoon: Anh dậy sớm vậy.

Em gái hắn vu vơ nói một câu, lại tiếp tục với bàn mĩ phẩm trước mặt. Goo mở to mắt, mò tới ghế sofa, chăm chăm quan sát em gái. Sau khi xong, em gái hắn lấy lấy một mớ trang phục, bầy ra trước mặt hắn.

- Hayoon: Anh thấy em mặt cái nào mới hợp hơn.

Nghe em gái hỏi, Goo ngớ cả người, đầu óc trên mây nhìn em gái hắn yểu điệu thục nữ. Lạ quá, Joon Goo không quen khi em gái đột ngột trở nên dịu dàng.

- Goo: Mày đi đâu? (Kinh ngạc đến mất nhận thức hỏi)

- Hayoon: Em có hẹn.

- Goo: Ai? Nam hay nữ? Anh có quen đứa đó không? (Vẫn chưa lấy lại hồn)

- Hayoon: Hỏi chi? Bạn của em chứ có phải của anh đâu.

Em gái hắn nói câu đó, mọi biểu hiện đều thu rõ trong mắt hắn. Hắn chỉ hỏi có vài câu mà hai má của em đã hơi hồng, vành tai cũng thấy hơi đỏ.

Một tiếng ting vang lên trong đầu, Joon Goo mới hoàn hồn trở lại. Khi tỉnh thực sự thì em gái hắn đã mất hút và Jung Gun lại đang ngồi trước mặt hút thuốc.

- Goo: Sau mày ở trong nhà tao?

- Gun: Mày còn sống sao? Tao tưởng mày chết rồi.

- Goo: ...

Thằng lol này ở đâu chui ra vậy, Hayoon mất đâu rồi, rõ ràng vừa nãy còn đang thảo luận nên mặt gì mà.

- Gun: Mày chốn tao uống rượu hả.

- Goo: Rượu gì? Con Hayoon đâu?

Joon Goo mép môi hơi run, đầu óc còn đang lửng lơ phương trời nào. Gun nhíu mày, Joon Goo lại bị hâm nữa rồi.

. . .

[ Gun ]

Park Jung Gung thèm rượu nhng không muốn uống rượu một mình. Chết tiệt, chẳng lẽ phải đi tìm thằng Goo mà thằng đó làm gì biết uống. Chắc hắn phải thưởng rượu một mình rồi.

Miệng thì nói vậy nhưng hiện giờ hắn lại đứng trước nhà cũ của Joon Goo. Hắn tuy đúng là làm nhiều việc xấu nhưng không đến mức tới nhà người khác mà không rõ cửa.

Gun nhấn chuông, âm thanh vang một hồi mà vẫn chưa có diễn biến tiếp theo. Hắn khẽ nhíu mày, tối hôm qua thằng Goo còn la làng sẽ về nhà cũ, còn giờ thì nhà hình như không có ai. Không biết năng lực gì lôi kéo, Gun nắm lấy tay cửa mà mở. Một nỗi càu xé xuất phát tring thâm tâm hắn. Rõ ràng cửa không khóa mà hai anh em nhà đó bắt hắn đứng ngoài đây đợi.

Jung Gun mở cửa đi vào, đập vào mắt là bức tượng Kim Joon Goo bất động trên ghế sofa. Hắn lại gần, tên này hình như còn không nhận ra có người vào nhà.

- Gun: Này!

Gun tiến lại, dồn thật nhiều lực vào nắm đấm, dán thẳng xuống đầu Goo. Joon Goo vẫn bất động, hắn đánh thêm vài cái nữa, tên đó cứ như con lật đật, dù hắn có đánh cở nào cũng quay lại vị trí cũ. Chẳng lẽ cái tên khỉ vàng này lại chốn hắn đi thưởng rượu một mình.

Hắn nhíu mày, gãi đầu khó hiểu rồi quyết định xuống bếp lấy nước uống. Trở lại liền ngồi đối diện Goo, hắn bất giác lấy ra được cây bút lông liền vẽ nguệch ngoạc vài nét lên mặt Goo. Goo không phản kháng mà ngoan ngoãn ngồi đó cho hắn vẽ.

Vẽ xong hắn lại thấy chán, dúi vào túi quần để tìm lấy một điếu thuốc. Hắn chăm lửa, tựa lưng và gác tay lên ghế. Gun kéo một hơi rồi nhả ra làn khói mờ ảo, ánh mắt hờ hững lên trần nhà. Joon Goo không thích mùi thuốc mà cả căn phòng ngập trong mờ ảo màn khói, Goo vẫn ngồi đó thở đều đặn. Hôm nay có lẽ là ngày nhạt nhẽo và rảnh rỗi nhất của hắn.

- Goo: Sau mày ở trong nhà tao?

Tiếng này là của tên đầu vàng, hắn ngồi đã nửa buổi thì tên này mới nhận ra. Hắn nhả khói, điếu trên tay đã tàn rồi.

- Gun: Tao tưởng mày chết rồi.

- Goo: ...

. . .

[ Ara ]

Nay là năm cuối sơ trung rồi, tôi cũng đã có dự định vào trường Jae Won nhưng mà cha mẹ lại không cho phép. Vậy tôi chỉ còn có nửa năm bên cạnh Hayoon thôi. Nỗi buồn này ai thấu hiểu cho tôi, cái tính ương bướng này chính là lí do không có bạn, Hayoon là niềm an ủi duy nhất của tôi, xa cậu ấy tôi có chút không nỡ.

Trong giờ học mà tôi cứ ném hồn đi xa mà không biến đã tan học rồi. Phòng học chống vắng chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi ngước nhìn ra bên ngoài, bầu trời lúc nào cũng u uất và buồn bã vậy sau.

Lá chạm xào xạc, gió rít lên những âm chói tai, bầu trời lập lòe chớp tắt. Tôi nén một tiếng thở dài, tay chống lên bàn mà thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh mưa phùn ngoài kia.

Tôi chú ý lại, đã có một chiếc xe đậu ngoài đó, còn có một ai đó cầm ô che đi khuôn mặt đứng dưới cơn mưa lất phất, người đó đã đứng rất lâu rồi. Tôi theo linh cảm chạy tới bên khung cửa, chiếc ô ấy khẽ nhấc cao lên, cập kính đen quen thuộc...

- Ara: Jung Gun?

Không biết có phải anh ta tới tìm tôi không nhưng cánh tay ban nãy lại ngoắt về phía phòng học của tôi. Anh Gun rất nóng tính, tôi cố gắng dọn dẹp sách vở và lao xuống lầu nhanh hết mất.

- Aaaa! Mày ơi! Đẹp trai quá!

- Trời ơi! Không biết ăn gì mà đẹp quá vậy!

- Mẹ ơi! Con muốn lấy anh ấy! Anh ấy ngầu quá!

- Không biết anh ấy có người yêu chưa?

- Tao ghét mấy thằng đẹp trai.

- Má nó! Mấy nhỏ đó lại động dục nữa rồi.

- Tưởng đẹp trai là ngon à.

Xuống dưới lầu, vô vàng lời bàn tán, có khen lẫn ghét. Nhưng có chê cở nào thì anh ta cũng có một khuôn mặt điển trai, nhưng cái nết hay cáu của anh ta thì tôi chấm điểm âm.

- Gun: Nhanh lên! (Khó chịu)

Mở miệng ra là anh ta muốn nhai sống bất cứ thứ gì cản trở. Tôi ngó qua ngó lại, sau đó nhìn anh rồi lại chỉ tay vào bản thân.

- Gun: Còn đứng đó nữa! Nhanh cái chân lên!

Anh ta cáu rồi, tôi cũng nín họng mà ậm ừ đi theo cạnh. Không biết có phải do ở chung với nhau quá lâu không mà gan tôi lại lớn đến nỗi lên xe trai lạ. Ở trên xe vốn đã có một người khác, là anh trai của Hayoon.

- Goo: Sau ra trễ vậy?

Tôi thích Hayoon nhưng lại không ưa anh teai của cậu ấy. Anh ta lúc nào cũng bỡn cợt làm mọi thứ nữa vời, không một tí nào nghiêm túc cả. Ba con người trên một chiếc xe, không ai hỏi han gì, cứ im lặng rồi lẳng lặng trên mặt đường trơn trượt.

- Goo: Hayoon dạo này sau rồi!

- Ara: Dạ! Anh hỏi Hayoon!

- Goo: Chứ còn ai nữa. Chẳng lẽ hỏi em.

Cái giọng cà chớn ấy là lí do Hayoon lúc nào cũng muốn đấm anh, tôi cũng vậy.

- Ara: Ha...

- Goo: Ngoài em ra, Hayoon còn quen ai nữa?

Anh ta chặn họng tôi, Hayoon quen ai nữa hả

- Ara: Cậu ấy không quen rộng lắm, thân thì chỉ có em và... Không ai nữa...

Goo nghe xong nhíu mày, có lẽ đáp án không đúng ý anh.

- Gun: Nó quen ai thì kệ nó, đời tư của nó mà mày cứ chen vào.

Anh Gun bất chợt lên tiếng, khúc này tôi mới hiểu và cũng nhận ra: Hayoon dạo này thay đổi rất nhiều. Hayoon đang dần trở nên nữ tính hơn, cũng dịu dàng hơn và dành ít thời gian cho tôi hơn. Đừng nói là...

- Ara: Hayoon! Cậu ấy có bồ rồi hả?

Tôi tò mò hỏi, nhìn khuôn mặt của Goo là hiểu. Mặt anh ta nhăn xị lại rồi. Mặt dù Goo rất hay ghẹo Hayoon và làm cậu ấy khóc nhưng nói về độ quan tâm, không ai hơn anh trai cậu ấy cả. Cứ mỗi lần Hayoon gặp chuyện anh ta sẽ làm mọi thứ rùm ben lên.

Tôi cười khúc khích, không biết ai lại xấu số làm bạn tôi động tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro