Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần ba tháng rồi Kim Joon Goo vẫn chưa về nhà. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, may thay vẫn còn cô bạn dấu yêu bên cạnh.

- Ara: Bồ đừng có buồn, có gì tui nuôi bồ cho.

Ara cất tiếng giọng trong trẻo xua đi sự hiu quạnh bên trong tâm hồn tôi. Đúng là đã đẹp người mà còn đẹp luôn cả tâm hồn.

- Hayoon: Tui ăn nhiều lắm nhà, bà nuôi nổi không?

Tôi đáp lại, huých nhẹ vai Ara.

- Ara: Hihi! Khỏi lo, tiền thì tui dư nhiều lắm.

Ara cười, chiếc mũi như đỏ lên, tích tắc Ara xòe ra hàng loạt chiếc thẻ. Tôi đứng hình, tôi biết cô bạn của tôi rất giàu, nhưng không nghĩ lại giàu đến mức đó. Tôi dụi dụi lấy mắt.

- Ara: Đừng dụi nữa, sau này tôi bao nuôi bồ.

Ara nhào tới ôm chầm lấy tôi, cô ta như chiếc chong chóng quay mòng mòng bên cạnh. Ara của tôi là dễ thương nhất.

- Hayoon: Mà bà định dẫn tôi đi đâu vậy.

Tôi tò mò, tôi đã đi theo Ara một đoạn rất dài rồi.

- Ara: A... Ah... T...ui tính dẫn bồ đi mua sắm. (Giật mình, lưỡng lự nói không nguyên câu)

- Hayoon: Chắc chưa. Hay bà có ý đồ gì khác?

Tôi liếc nhìn Ara như con chuột hamster phòng căng lấy đôi má.

- Ara: Thiệt mà! (Chu mỏ, hất tay một cái rồi bỏ đi trước)

- Hayoon: Phew... Mới đó mà dỗi rồi.

Tôi nhíu mày, cạn lời với cô bạn nhõng nhẽo này rồi.

- Hayoon:  Ara ơi! Đừng giận nữa, tui sai rồi. (Chạy theo)

- Ara: Hứ! Biết sai rồi hả?

Ara vẫn hậm hực, cố tỏ ra khó chịu. Tôi gật đầu coi như chấp nhận bản thân sai dù chả biết mình làm sai cái quái gì. Tôi choàng lấy tay Ara, cả hai tung tăng đi tiếp. Ara là bạn tốt của tôi, tôi cưng như hoa hứng như trứng. Tôi chưa bao giờ nặng lời với cô ấy. Ước gì tôi biết được lí do hôm nay Ara lại tới đây. Ara hiếm khi chọn đi đến những con đường hẻo lánh nguy hiểm này. Đi mua đồ gì mà lặn lội xa xôi vậy chèn.

Cuối cùng hai chúng tôi dừng lại trước một tiệm bán quần áo trong hơi cũ. Tôi quét một lượt, rồi nhìn cô bạn một cách ngờ vực.

- Hayoon: Ara! Tớ thấy không ổn. Chỗ này có cái gì đó không đúng cho lắm.

- Ara: Đúng là nơi này rồi. Chúng ta vào thôi.

Ara bác bỏ lời nói của tôi, kéo cái thân tàn ma dại đã lôi bộ gần hai tiếng đồng hồ để tới cái nơi quý xứ này. Chúng tôi tiến vào trong, tiếp đón là một chị gái xinh đẹp có gương mặt phúc hậu.

- Yeonhee: Các em cần gì cứ nói với chị.

- Ara / Hayoon: Vâng!

Hai chúng tôi đồng thanh. Tôi theo sau lưng Ara vì Ara bảo muốn mua đồ, nhưng ánh mắt cậu ấy dường như đang tìm thứ khác, hình như là đang tìm ai đó.

- Hayoon: Bà tính tìm ai ở đây sao? (Bất ngờ lên tiếng)

- Ara: A... Đâu có. (Hoảng loạn)

Tôi mắt cá chết nhìn cậu ta, nét mặt đã hoàn toàn bán đứng cậu. Ara đã bị nói trúng tim đen.

- Hayoon : Khai thật đi, bà đang tìm ai?

Tôi trừng mắt nhìn Ara. Ara đôi mắt đá ra chỗ khác, lảng tránh câu hỏi. Cậu ta còn huýt sáo coi như lời của tôi vu vơ lượn qua. Hết nói nổi, tôi nắm tay cậu ta lôi đi, nhưng ngay ở cửa, chúng tôi đụng phải một người.

Tôi té cái bịch, mất vài giây mới lấy lại tinh thần. Tôi ngước lên xem xem bản thân đụng trúng ai. Woa, người gì mà cao dữ, tự nhìn lại bản thân tôi thấy tủi nhục ghê, ai ai xung quanh cũng đều cao hết.

Nhưng anh ta bất lịch sự quá, làm người ta ngã mà không thèm đỡ dậy. Tôi quay đầu lại thì đã thấy Ara như quả cà chua chín tới, đừng nói là...

- Hayoon : Ara! Đừng nói bồ tới tìm tên đó nha. (Ngờ vực nói nhỏ bên tai Ara)

Nói xong đầu cậu ta bốc khói luôn, rồi thì ra là con đĩ tình yêu ngã vào bạn tôi. Nhưng tôi thấy tên này bất ổn lắm, không cho Ara kịp choàng tỉnh thì tôi đã bưng cô bạn ra ngoài. Và sau ngày hôm đó, Ara cạch mặt tôi. Có người trong mộng rồi bỏ bè bỏ bạn luôn á.

Người ta thường bảo khi yêu con người thường không được bình thường, và một ngày con bạn tôi đã làm một chuyện không tưởng...

Ara dám to tiếng với cha mẹ vì muốn quen một tên xã hội đen và cậu ta đã bỏ nhà. Ừ thì cái này không phải trọng tâm. Ara bỏ nhà gần một tuần thì cha cậu ta mới liên lạc hỏi tôi. Tình bạn keo sơn chỉ vì phút giây nông nổi mà cậu ta bật vô âm tính không nói với tôi một lời lẽ nào.

Rốt cuộc tôi phải quay lại con phố đó để tìm cô bạn của tôi...

Tôi đã đứng trước tiệm quần áo khi trước, tôi bước vào.

- Yeonhee: Chào em!

Là chị gái hôm bữa, có lẽ chị vẫn còn nhận ra tôi.

- Hayoon: Chị còn nhớ em sao?

- Yeonhee: Đương nhiên, em và bạn của em đã mua rất nhiều đồ của chị mà.

Chị ấy niềm nở trả lời, giọng của chị ấy thật ngọt, ngay cả một đứa con gái như tôi cũng cảm thấy đang say này. Thú thật, tôi đúng là có hơi mê gái.

- Hayoon: Vậy chị có thấy cô bạn hôm bữa đi chung với em không.

- Yeonhee: Tiếc quá, chị chưa gặp em ấy thêm lần nào kể từ lần trước.

Tôi hơi hụt hẫng, chắc phải đi tìm cái tên kia thôi. Thế là tôi hỏi chị, chị bảo anh trai kia tên là Seo Seong Eun. Chị ta chỉ tôi tới đó, tôi đi theo.

Đứng trước nơi đó, tôi có một cảm giác bồn chồn khó tả, nó làm tôi ứa nước mắt, tôi lại muốn khóc. Bước vào, mọi thứ thật không thể tin nổi, đó là bóng lưng của anh trai tôi, người đã biến mất ba tháng trước. Đôi môi tôi mấp máy không nói nên lời, tới phút cuối tôi mới chót lọt nguyên văn.

- Hayoon: K... Kim Joon Goo...

Bạn nghĩ sao về tình huống này, đố các bạn tôi sẽ như thế nào. Có ai nghĩ tôi sẽ nước mắt giàn dụa ra không hay là lao tới bem nhau với Goo.

Quay lại, Goo giật mình vì cái giọng vừa quen mà vừa đáng sợ. Ngóc đầu lại là cô em gái Kim Hayoon với bầu trời u ám phía sau lưng.

- Gun: Lần này chắc mày phải an phận một thời gian rồi...

Mọi người cũng im lặng theo bởi sự xuất hiện của tôi. Tôi lướt qua một lượt, cuối cùng tôi đã thấy được cô bạn Ara. Ara đang co quéo cả người ngồi cạnh Gun. Goo thấy được ánh mắt của Hayoon liền phì cười.

- Goo: Ha... Con nhóc đó bạn em phải không. Không cần lo đâu, tụi anh sẽ không đụng tới một cọng tóc của nhỏ.

Goo nhìn tôi, tôi nhìn Goo, bộ dạng của anh thật thảm.

- Hayoon: Chúng ta biết nhau sao? 

Tôi nghiêng đầu một bên, cái gương mặt thiểu năng mà cả cuộc đời tôi không muốn nhắc lại. Goo đứng hình, mới đi có ba tháng mà con em nó xem cậu là người xa lạ rồi. Gun ngồi đó khẽ cười, muốn xem cảnh tiếp theo.

- Kim Gi Myung: Ai vậy? (Người có vết sẹo trên môi lên tiếng)

- Seo Seong Eun: Hm, hình như là cái con lùn tuần trước thì phải...

Người đầu lên tiếng, tôi không quen. Còn người sau là người mà cô bạn tôi đang đơn phương. Và ngay lúc này là lúc Goo bất cẩn, cả hai lao vào đấm Goo và tất nhiên là Goo đang sốc đến nổi như pho tượng lấy đâu mà đánh trả.

Còn tôi, hai tay siết chặt, lùn, lùn gì, ai lùn cơ, đang ám chỉ tôi hả.

Kim Hayoon, mày là con gái cần phải giữ bình tĩnh lại, con gái là phải nhẹ nhàng thùy mị nết na. Mày phải thật tịnh tâm Hayoon à.

Gun ngồi phía xa quan sát, bật cười khi nhớ lại lời Goo nói. Hayoon thường sẽ không giữ được lí trí khi có ai chê cô ta lùn. Gun đánh giá, Hayoon giờ giống Goo lắm, do là anh em nên phong cách đánh nhau cũng tương tự.

Nhưng thế đứng của Hayoon có hơi lạ, Gun chưa thấy động tác này bao giờ. Hình như Goo từng bảo Hayoon có nhiều thứ bất thường từ khi còn bé rồi.

Tích tắc, một cú đá cao dán xuống, người dính không phải Seong Eun mà là Joon Goo.

- Gun: ...

- Goo: ...

- Ara: ...

- Những người khác: ...

Khoang, hình như không đúng suy đoán của Gun, sao lại nhắm vào Goo. Người chê em lùn là cái tên Seong Eun mà.

- Hayoon: Anh đi chết luôn đi, đừng có sống nữa.

Không biết Hayoon từ đầu đã lấy ra một tấm ván đậm mạnh liên tục vào người Kim Joon Goo. Mọi người gần đó tự động né ra xa, trong Hayoon không khác mới trốn từ bệnh viện tâm thần ra.

- Ara: Mình không thấy gì hết trơn. Mắt không thấy, tai không nghe, mọi thứ đều là ảo giác.

Ara nhắm chặt mắt, bịt hai tai lại, Hayoon trong kí ức của cô là một cô gái tình cảm và dịu dàng mà.

- Gun: Có che cũng không có tác dụng đâu.

- Ara: Anh...

Dù có là kết quả gì thì anh em tôi cũng phải chọi nhau. Goo bật lại, hai anh em tôi bắt đầu đấm nhau.

Thế là anh Gun đứng ra dừng mọi thứ lại, anh ta đá đích tôi và Goo. Móa ra, đau bà cố nội luôn. Tôi ở cạnh hai người này tôi chưa bao giờ cảm nhận tôi là phái nữ, cứ cảm giác như thằng đực vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro