Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Không khí buổi tối hơi se lạnh, có chút âm u cùng tĩnh lặng. Sau khi vừa tan ca, Yuu tạm biệt Park Hyung Suk rồi nhanh chóng ra về.  Tầm vài phút sau, lại có thêm vài người nữa bước vào cửa hàng.

" Cho 4 gói Malboro loại nhỏ anh trai! "

Một người trong số đó nói, Hyung Suk nhìn nhiều một chút rồi nhíu mày đầy nghi hoặc,  đây chẳng phải là mấy tên học cùng lớp với cậu sao? 

Chần chừ một lúc, Park Hyung Suk dè dặt hỏi.

" làm ơn cho xem chứng minh Thư được không ạ!? "

" gì chứ? " _ tên khách hàng mặt mày bặm trợn kia tỏ ra khó chịu nhưng vẫn đưa ra chứng minh thư của mình

" đây! "

Tên đó lấy chứng minh thư đưa về phía Huyng Suk, chỉ liếc sơ qua cũng biết đây không phải là hàng thật.  ảnh trên đó là một ông chú sinh năm 1984, mặt nhìn cứ già khụ ra. làm sao bây giờ đây, nếu cậu bán thuốc cho bọn chúng thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất, Hyung Suk cắn răng lấy can đảm trả lời.

" h..hình như đây không phải chứng minh thư của cậu! "

" hử? "
_____

Đi tầm vài phút,  chợt nhận ra mình đã quên mất việc mua thức ăn,  những đồ dùng ở nhà cũng vừa vặn hết sạch, vội vàng quay lại cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, Yuu nhanh chóng đẩy cửa bước vào trước mặt nàng bây giờ là khung cảnh hết sức hỗn loạn.  Một đám người đang ẩu đả. nói đúng hơi là một thanh niên đang đánh tơi tả ba người nằm dưới đất,  Hyung suk thì đứng nép bên quầy thanh toán đầu đã bị đánh cho sưng húp cả lên.

Nhìn đám người trước mặt nàng thở dài chỉnh lại cái tone giọng rồi tiến lại,  tay lấy ra một cái phù hiệu cảnh sát cùng một cái còng số 8. lên giọng chấm dứt cuộc đánh nhau trước mặt

" tất cả dừng lại,  cảnh sát đây! "  cái chất giọng hơi trầm giờ thì đầy khí chất liêm chính cùng nghiêm nghị lạnh lẽo vang lên

" tôi đề nghị các cậu lập tức đứng dậy Xuất trình giấy tờ hoặc theo tôi về đồn! "

Giọng nói máy móc Như được thiết lập sẵn như văng vẳng bên tai,  đám người kia khi nghe đến cảnh sát đột nhiên biến sắc lật đật ngồi dậy lồm cồm chạy khỏi cửa hàng chỉ có một tên trong số đó quay lại quăng một ánh mắt hằn học về phía nàng và Hyung suk rồi cũng đi mất.

" suýt thì toi nhỉ? "

" phì,  cảm ơn.  Tôi không ngờ cậu là cảnh sát đấy! Ngầu thật! "

" haha đồ giả thôi,  tôi còn đi học mà! " nàng lắc lắc cái phù hiệu cảnh sát trước mặt Hyung Suk

" hả, chúng là đồ giả thật  sao? "

" ừ! nhưng cái này lại là hàng thật đấy nhé!"

Yuu khẽ nhìn cậu,  xoay xoay chiếc còng trên tay mà khịt mũi

" ha..vậy... cậu để quên đồ gì à? "

" không hẳn chỉ là mua một ít đồ thôi! "_ dứt lời đã thấy bóng Yuu khuất sau giang hàng cao tít đằng kia, một lúc sau trở lại quầy thanh toán ngoại trừ những thứ lặt vặt cần thiết thì nàng còn mua thêm một chai cồn rửa vết thương cùng ít thuốc giảm đau đẩy về phía Hyung Suk 

" nè, nhìn mặt cậu giờ như trái banh ấy. Dùng đi tôi không lấy lãi đâu "

" cảm...cảm ơn ạ!"

-------------

Park Hyung suk nhặt lấy thỏi son màu cam  nhạt có hình trái đào nhỏ nằm lăn lóc dưới cạnh bàn, tự nhủ sẽ trả lại sau rồi đút luôn luôn vào túi. thầm nghĩ sẽ ra ngoài hóng gió một lát mà không ngờ được rằng nguy hiểm đã trở lại...

----

" nè có đánh nhau to ở phòng thiết kế rồi! "

"đi coi thôi! "

" là học sinh mới đấy! "

" sao?  Với Jin Sung á? "

" là Lee Jin Sung! "

" tốc thủ đó sao? "

..
Trên hành lang dài toàn người là người,  chen chúc nhau đen kịt ở ban thiết kế. Yuu chỉ muốn xuống nhà ăn nhưng lại bị kẹt cứng bởi đám đông hóng chuyện này,  xô đẩy một lúc cuối cùng cũng thoát khỏi bị chèn ép nhưng khi chưa kịp thở phào thì nàng nhận ra mình đã bị đẩy vào vòng chiến. Bên cạnh nàng chen chúc mấy nữ sinh đang la hét chói cả tai , mắt hình trái tim ngưỡng mộ nhìn về người thanh niên đẹp trai ở bên trong. Nhìn hai người đang giằng co xem ai động thủ trước trước mặt, phía sau là một đám người đang hò hét.  Tiến không được mà lui cũng chẳng xong,  Yuu chỉ có thể lách vòng qua đống bàn ghế dựa vào vách tường phía đối diện tạm cách xa vòng chiến một chút khoanh tay nhìn đồng hồ.

Làm ơn nhanh chút thời gian của nàng cũng rất quý báu đấy! Một lúc sau một người đã bắt đầu khai chiến câu ta tung nắm đấm về hướng mặt thanh niên đối diện.

" là boxing sao? "

Thiếu niên kia nhanh chóng né được,  người kia vẫn liên tục tung đòn về phía cậu ta nhưng chả trúng được cú nào. Người hình như tên Jin sung gì đó khó chịu nghiến răng. Yuu nheo mắt nhìn kĩ,  Á à đây không phải thanh niên hôm qua náo loạn đánh người ở cửa hàng tiện lợi sao? Đúng là thế giới nhỏ thật mà,  Yuu nghĩ nghĩ một chút  nàng cũng chả muốn dính vào mới rắc rối này đâu, phiền chết được _  " tẩu vi thượng sách "  nghĩ rồi nàng đột nhiên hét lên tông thẳng về đám người chen chúc phía trước

" súng đây! Tránh ra!!!! "

Đám người nghe thế thì hoảng sợ nhìn vào tay đang đưa vào túi của nàng không hẹn mà cùng né ra một con đường nhỏ,  Yuu nhân lúc hỗn loạn thì phóng một đường chạy ra ngoài. Thoát khỏi đám đông đó tầm 5m nàng lại tông sầm vào một người nào đó,  lảo đảo suýt té thì bị người nọ bắt được. Có điểm tựa Yuu thở phào một cái định nói xin lỗi thì người trước mặt đột nhiên bắt lấy tay đang để trong túi của nàng

" cậu có súng sao? Rất nguy hiểm, mau đưa cho tôi! "

Nói rồi sức lực phi thường kéo bàn tay đang giấu ở trong túi ra

.. không có gì cả..

" bùm"

Yuu đưa tay lên thành hình súng rồi nả một phát vào người trước mặt

" đùa tí thôi mà, Lúc nãy cho tôi xin lỗi nhé! Tạm biệt! "

nói rồi, Yuu xách đít quay vút đi

" Bum Jay hình như tớ bị Thương rồi!"

" hả?  Cậu nói gì cơ vasco? "

 Bum Jace ngẩn đầu khỏi cái điện thoại, tháo tai nghe xuống nghi hoặc nhìn về phía người trước mặt. thanh niên tên Vasco kia đặt tay lên ngực trái thì thầm cái gì đó, Bum Jace bắt đầu thấy lo lắng cho sức khỏe của người trước mặt, nhanh chóng đi vòng lên trước vả một phát vào mặt bạn mình nhưng đổi lại chỉ là những lời vô nghĩa của Vasco

" súng.. tóc vàng...cô gái kia...tớ....đói bụng"

" hả?????"  _hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu của Bum Jace, ay da thực sự rất đáng lo ngại mà.

___

Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ tin tức về trận đánh nhau ở ban thiết kế và tốc thủ Lee Jin Sung một kẻ cũng được cho là có tiếng lại bị hạ gục bởi một tên học sinh mới chuyển đến chỉ sau một cú được lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mắt

Ở đâu đó 

*Khoa luyện thanh/nhảy

"Lee Jin Sung? một hit á?" _ Jin Ho Bin

"chuẩn luôn! tụi nó đang xôn xao hết cả lên kìa!"

" ha! cái thằng đàn bà"

"mà cái quan trọng  là nhìn nó có ngon zai hơn tao không? mày nghĩ sao hả??"

'muốn biết thì bỏ cái kính ra đã thằng đần này=)))' 

*Ban làm đẹp

" Jang Hyun mày thấy mặt thằng học sinh mới bên khoa thiết kế chưa?"

" nghe bảo Lee Jin Sung bị hạ đó!"

" thật không thế?"

" ai quan tâm vụ đánh lộn chứ? miễn nó đẹp  trai là được! tao có nên yêu cầu nó làm người mẫu tóc không nhể?" 

*Ban kiến trúc

" đẹp trai á?"

"yeah"

"nổi lắm luôn hả?"

" yeah"

"đánh nhau có giỏi không?"

"yeah"

"thằng này cũng bá như thằng Jang Hyun vậy, cái thằng..."

* đừng khóc mà

" tao sẽ đập cả 2 đứa nó!"


end

3/6/2023










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro