chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. asa_san bộ cậu ghen hay sao vậy ?
___________________________cchúng tôi vào quán rồi cậu nhân viên bước ra bất ngờ đó là isogai lớp trưởng của lớp 3E thì ra cậu làm thêm ở quán trà sữa này để kiếm thêm thu nhập bất ngờ tôi thốt lên
-ể isogai_kun câ.....
cô ấy bịch miệng tôi lại kéo tôi qua một góc nhỏ
-suyt, cậu giữ bí mật giúp tớ được không vì có hội trưởng Hội học sinh ở đây nè nếu nhà trường và biết tới làm thêm ở đây thì chắc sẽ đuổi học tới mất
thì ra là nhà trường cấm học sinh không được làm thêm em để tránh phân tâm việc học
- đc rồi tớ sẽ giữ bí mật
-cảm ơn cậu aoi_san
tôi cười cười nói nói mà không biết rằng ở cái bàn kia một xác khí nguồn ngục bay tỏa khắp nơi đó là của asano San
nghĩ lại thì cậu ấy vì sao thế nhỉ?tại sao lại có sát khí?
tôi quay lại bàn có asano
- xin lỗi nhé hồi nãy tới bài chuyện riêng thôi
giờ thì cậu ăn gì để tớ gọi
-cho tôi một cái bánh bánh ngọt chocolate và một ly soda
-ok để tớ đi gọi
-ừm
tôi chạy qua quầy hàng gọi từng ngón rồi quay lại bàn
-cậu đợi chút sẽ có ngay
-được
mà tôi hỏi này!
-cô với người con trai hồi nãy có quan hệ gì vậy?
- hừm,là người quen thôi
-mà sao ấy
-không có gì cô nên tránh xa chàng trai đó ra đi
-nhưng tại sao vậy
-tôi không thích thôi
-ể ể cậu sao thế nhỉ
-bảo cô tránh xa thì cứ tránh xa ra đi
-hay là cậu....ăn giấm hả
-ăn giấm là gì
-haizz không nói chuyện với người EQ thấp là tốt nhất
-EQ thấp cô có ý thì chứ
-ý tôi là cậu ghen sao
- tôi.. tôi...tôi làm sao có thể ghen được
-thật không?
-th.. thật chứ
hiện giờ mặc cậu đỏ hơn bao giờ hết y như quả cà chua vậy đó là ngại ngùng sao asano mà cũng biết ngại ngùng à
hahaha cậu ấy dễ thương ghê
chúng tôi nói chuyện đến gần chiều tối rồi asano tôi về trên đường về tôi cứ luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất  còn asanzo thì im lặng lắng nghe và đi theo tôi
bỗng tôi vấp cục đá té cái Rầm
-a
-ôi trời cô đi phải cẩn thận chứ mắt cứ nhìn đi đâu không à không té sao được
đứng lên nào_giọng asano dịu dàng ân cần nói với tôi
-mồ, thôi được rồi tớ biết rồi
tôi đứng lên thì lại ngã xuống lại thì ra là trật chân rồi
arsenal thấy vậy nên quỳ xuống bảo tôi đi leo lên lưng cậu
-lên đi tôi cỏng cô về nhà
-nếu được vậy thì cảm ơn cậu nhé
tôi leo lên lưng cậu bây giờ chúng tôi xác nhau đến nỗi có thể nghe đánh nhịp tim của đối phương mùi hương trên cơ thể của asano thật thơm tôi muốn giữ như vậy mãi tôi muốn giữ trọn cảm xúc hạnh phúc này đi được một đoạn thì tôi bắt đầu thiếp đi gục trên vai asano mùi hương của cậu ấy rất dễ chịu khiến tôi thiếp đi
đến nhà cậu thấy tôi ngủ thiếp đi thì
cậu tự động mở cửa nhà tôi bằng chìa khóa dự phòng mà tôi đưa cho cậu
một mặt đưa thẳng tôi lên phòng đặt tôi xuống giường ngủ rủ cậu quay lưng đi về về thì bàn tay của tôi nắm lấy tay cậu u miệng thì cứ nói rằng đừng.. đừng đi ,đừng đi đừng bỏ tôi mà... tôi sợ ở một mình lắm ...đừng bỏ tôi mà
cậu nhíu mày lại
tại sao cô lại nói những lời này cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì sao
cậu ngồi xuống bên cạnh tôi tay vuốt ve mái tóc trắng mượt của tôi
lên lỗi từng sợi tóc cậu cầm lên gửi một mùi hương thật dịu dàng ấm áp ấp kiến cậu thật ấm lòng
ngồi một hồi lâu rồi cậu cũng sách bước ra về

____________________________
hết chap 7....
còn tiếp mọi người nhớ vote cho mình nha để có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asano