chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian tưởng chừng sống hạnh phúc nhưng lại có một đám sát thủ tấn công gia đình cô may mà cô phản ứng kịp nhưng chồng cô vì tưởng hắn là tên trộm nên đã lao vào tấn công hắn để cứu cô kết quả bị hắn kề dao vào cổ giết chết đúng lúc này tiếng xe cảnh sát reo lên bọn chúng liền bỏ chạy nhưng cũng không quên gửi lời nhắn "cô không phù hợp với cuộc sống bình thường đâu"?
    Ngày hôm sau cô tổ chức đám tang cho chồng vì cả hai đều không còn người thân chỉ có hàng xóm, gia đình asano đến viếng , để đảm bảo an toàn cho đứa con trai cô đã quyết định chuyển nhà do gấp rút cô chỉ để lại lời nhắn cho gakuho . Vì phải tránh đám sát thủ cô luôn phải chuyển nhà thường xuyên , nhưng trong một lần đi rút tiền cô bị đột kích bất ngờ và bị thương phải nằm viện hôn mê để kiếm tiền chữa bệnh cho cô isoga đã vừa kiếm tiền vừa đi học công việc cũng vất vả hơn.Sau một năm hôn mê cô cũng đã tỉnh dậy nhìn tình trạng của isoga thật giống như trong cốt truyện năm nay thằng bé cũng 15 tuổi rồi cốt truyện cũng chính thức bắt đầu.
    Hiện tại cô đang rất muốn xuất viện đây cái tên gakuho chết tiệt đó lại giống trong phim dám coi thường con trai cô , cô nhất định phải bắt hắn quỳ trên vỏ sầu riêng mới được (nhưng mà hắn mới chỉ gặp con trai cô một lần sao mà nhớ được chứ ) Lúc này trong đầu cô đang có một ý tưởng lớn cô sẽ đột nhập vào trường mà không can thiệp vào cốt truyện mà không để ý rằng isoga đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ
"Isoga mẹ muốn xuất viện" kasumi
"Không được mẹ vừa mới tỉnh dậy không thể xuất viện được hơn nữa chân mẹ tạm thời chưa thể đi" isoga
  Lúc này cô mới để ý cảm nhận đôi chân không thể nhấc được cô rơi vào trầm cảm khóc
"Oa chân của mẹ phải làm sao đây mẹ không thể đi được " kasumi cô khóc ôm chầm lấy isoga, cậu cũng không thể làm được gì chỉ có thể ôm chầm lấy cô
"Mẹ đừng lo bác sĩ nói rằng chỉ cần phẫu thuật mẹ sẽ có thể đi được ngay mà " isoga
    Nghe đến phải phẫu thuật cô im bặt ngay thay đổi thái độ
"Mẹ nghĩ không nhất thiết phải phẫu thuật không có đôi chân mẹ vẫn có thể ngồi xe lăn sinh hoạt bình thường" kasumi
"Nhưng mà.." cậu biết mẹ nói vậy vì không muốn cậu lo lắng số tiền phẫu thuật là qua lớn so với chi phí sinh hoạt gia đình
    "Mà isoga cho mẹ xuất viện đi cứ ở trong bệnh viện mãi mẹ sẽ trầm cảm mất" kasumi nhìn isoga với ánh mắt cún con khiến cậu cũng phải bó tay
"Được rồi " isoga
   Sau đó isoga đi làm thủ tục xuất viện và đẩy xe lăn đưa tôi về nhà , căn nhà cũng không thay đổi mấy sau một năm. Căn phòng của coi vẫn sạch sẽ như thường chắc trong khoảng thời gian không ở đây thằng bé đã vất vả lắm. Sáng hôm sau khi thằng bé đã đi học cô đã trốn ra khổ nhà đi xung quanh có rất nhiều ánh mắt thương cảm nhìn cô
"Cô bé còn trẻ vậy mà lại không đi được"?
" chị ấy đáng thương quá mẹ"?
Và nhiều lời nói khác đa phần là thấy cô đáng thương nhưng mọi người à sao cứ gọi tôi là cô bé vậy tôi đã có con luôn rồi đấy tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô đâu có ai ngu đi nói thẳng ra đâu khi cô đi đến một chỗ vắng người thì có một đám côn đồ đâu tới bắt chuyện
      "Này cô em đi đâu vậy chân không đi được thì lo ở nhà đi hây có cần bọn anh đưa về không"?
     " cảm ơn nhưng không cần còn nữa hãy gọi tôi bằng cô tôi có một đứa con trai gần bằng tuổi mấy người rồi đó , con trai tôi không thích tôi đến gần một lũ rác rưởi đâu"kasumi
     "Cái con nhỏ khốn khiếp này " tên đó lao ra định đánh cô thì một chai nước từ đâu bay tới đập vào đầu hắn
     "Ồ ỷ đông hiếp yếu à sao lại đi tấn công một cô gái không thể đi được không biết mất mặt sao" karma
    Đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai tóc đỏ với nụ cười yêu nghiệt 'oa thần tượng của tôi kìa ảnh ngầu quá'kasumi
   "Cái thằng nhóc khốn khiếp " bọn chúng lao vào đánh chưa được vài phút đã bỏ chạy
     'Đã yếu mà còn cứ thích ra oai' kasumi
   "Này cô gái cô muốn chết hay sao mà lại đi ra ngoài một mình thế này chân đã không đi được rồi lại còn có gan chửi chúng nếu không có tôi thì cô phải làm sao đây" karma
   "Không cần cậu lo nếu tôi đã có gan ra khỏi nhà rồi thì tất nhiên cũng phải có năng lực để xử lí chúng chứ" kasumi
   "Ô xử lí cơ ngay cả chân còn không đi được thì xử lí kiểu gì" karma cười nói
   " không thèm nố chuyện với cậu nữa tôi đi về đây " kasumi
     Vừa mới quay xe thì đã bị một bàn tay giữ lại
   "Này cậu làm gì vậy hả buông ra tôi muốn về nhà" kasumi
     "Để tôi đưa cô về nhà' karma
    " sao cũng được" kasumi
    Sau đó cậu ta đưa cô về nhà cũng may là về trước khi isoga tan học. Dù cho chân có không đi được nữa thì cô vẫn phải làm việc nhà chứ không thể để con trai vất vả được, iso ga về nhà thì vô cùng ngạc nhiên đã lâu lắm rồi cậu không được ăn cơm cùng mẹ vậy là tối đó cậu mè nheo làm nũng để ngủ với kasumi.
       Đêm đến có một tiếng ám muội phát ra bên trong căn phòng
  "Bên dưới thất chặt quá  " isoga
     "Ưm ưmm aaaa thoải mái quá đi, a nhẹ thôi lên trên chút đi~" kasumi
   "Vâng~" isoga
   "Làm vậy không sao chứ" kasumi
   "Mẹ yên tâm đi không ai phát hiện đâu, mẹ chuẩn bị tiếp đi nha" isoga
  "Hả nữa ư ưm ưm chặt quá ~ phải làm tư thế này bao lâu đây~" kasumi
    "Mẹ làm ơn đừng có kêu rên vậy được không ai nghe được thì hiểu nhầm mất " nhìn hình ảnh mẹ cosplay  đồ mèo nằm trên giường cùng những tiếng rên làm người cậu nóng rực 'thật muốn đè mẹ' isoga
   Kasumi thấy con cứ đứng im rồi nhìn xuống bên dưới nhóc đã dựng cờ rồi cô bất giác nở nụ cười yêu nghiệt
   "Isoga à đừng nói với mẹ là con đang suy nghĩ muốn làm chuyện đó với mẹ nha" kasumi
    "Không làm gì có " isoga
   "Bên dưới con dựng hết lên rồi kìa" kasumi 'thật ra cô vốn là một cô gái khá dâm đãng nha chỉ cần có thể làm thoả mãn nhu cầu của cô thì ai cũng được , vì vậy khi chồng cô còn sống hầu như đêm nào cũng làm chuyện đó nên bị isoga bắt gặp cũng không có gì là lạ ban đầu cô khá xấu hổ khi để thằng bé nhìn mấy cảnh đó cho đến khi chồng cô mất isoga thường ngủ với cô và dần dần thằng bé cũng có cảm giác lạ sau đó không hiểu sao sáng nào dậy cũng có nhiều vết ám muội nhưng cô chỉ giả vờ không biết mà cho qua sau đó cô nằm viện trong 1 năm thằng bé lo kiếm tiền nên đã quên mất chuyện đó nhưng hôm qua cô tỉnh dậy có vẻ thằng bé bắt đầu nhớ lại nhìn khuôn mặt của thằng bé bây giờ thật dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro