_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Choang! /
Chiếc bình được làm bằng thủy tinh kỹ xảo bay tới đáp thẳng vào đầu nhỏ của đứa trẻ non nớt kia khiến nó vỡ thành nhiều mảnh cùng máu tươi thi nhau chảy xuống dưới nền gạch lạnh lẽo
- ĐỒ VÔ DỤNG
/Chát! /
- TAO VẤT VẢ NUÔI MÀY TỪ BÉ ĐẾN BÂY GIỜ MÀY ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH LIỀN TỰ TUNG TỰ TÁC!!!

Mặc cho đứa nhỏ ấy có đau đớn thế nào, máu chảy nhiều ra sao ông ta vẫn giữ nguyên lực đạo hạ roi xuống thân ảnh nhỏ bé bằng thắt lưng đến khi đã đủ thỏa mãn liền một tay túm áo em kéo thật mạnh rồi ném vào trong kho

- x...xong r...ồi...sao...hah...
Từ dưới nền gạch lạnh lẽo  omega đau đớn, yếu ớt lết đến bên chiếc nệm cũ kĩ được áo lên một màu vàng nhạt do để quá lâu mà bị xỉn màu, em mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại

Những hôm em bị ông ta đánh đến thảm liền không thể đếm xuể. Từ khi có nhận thức cô đã biết được rằng cô không được phép nhận được sự yêu thương từ chính cha mẹ ruột, căn nhà của chính mình. Thậm chí những hôm ông ta say xỉn còn có thể tàn độc hơn gấp trăm, gấp nghìn lần, điển hình như hiện tại, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết tình trạng thực sự của em bây giờ

Tứ chi đều bị thương không nặng cũng nhẹ, bị đánh bằng thành thắt lưng khiến do thịt trắng ngần vốn thiếu sức sống nay hằn rõ lên từng mảng bầm tím, khắp thân thể bé nhỏ đều có dấu vết của bạo lực, thân nhiệt cũng thất thường, nói chung tình trạng hiện giờ của omega yếu đuối này còn thảm hơn chữ thảm nữa

Từng nhịp đập, từng hơi thở trở nên càng nặng nề khi màn đêm buông xuống, những bản giao hưởng từ lũ dế mèn hòa vào nhau rồi nhẹ nhàng mà phổ lên những bản nhạc đầy sót xa như thể đang đồng cảm cho một còn người khốn khổ ấy. Thật hay...!
_________________

_sáng hôm sau_
/Rầm! /
- những thứ này ở đâu?
- Shirai...
- trả lời tớ đi Kana, những vết thương này ở đâu?
- thả tôi r-
- TÔI HỎI LÀ Ở ĐÂU !!!

Vừa mới bước đến tần hai, em liền bị một lực đạo ném mạnh vào tường
- tớ chỉ bị ngã thôi, tránh ra đi

Dùng sức đẩy mạnh y, kéo mũ áo lên rồi xải bước về phía chỗ ngồi của bản thân
- Kana, đừng dấu tớ...

Y nói xong liền quay gót rời đi

- cả lớp đứng!
- ngồi đi, mở sách trang 86

Tiết học nhàm chán cứ như thế trôi qua theo thời gian trôi cùng lời giảng của người giáo viên trung niên

/reng reng reng reng reng/
- lớp nghỉ, Kanashi Himitsu lên phòng giáo viên gặp tôi

Tiếng chuông giải lao vừa reo lên, giáo viên chủ nghiệm lớp 3-D đã gọi cô xuống phòng giáo viên gặp mặt

/phòng giáo viên/
- Kanashi Himitsu, từ ngày mai em sẽ bị thuyên chuyển xuống lớp 3-E
- t...tại sao ạ?
- còn dám hỏi! học lực của cô tệ như vậy mà đòi ở lại sao?
- em đã rất cố gắng...
- hah! chỉ cần biết cô sẽ bị chuyển xuống. Giờ về lớp đi
- ...vâng
________________

Sau khi kết thúc việc học ở trường, cô bước thật nhanh đến tiệm bánh đang làm. Thay đồng phục xong xuôi, omega tiến đến nhà bếp bắt đầu làm bánh

Omega nhỏ bé này thích làm bánh lắm, trước kia mẹ Kanashi còn sống rất hay làm bánh cho cô ăn nên bây giờ mỗi lần làm bánh cũng làm cô gợi lên những kí ức đẹp
/chụt! /
- đến lâu chưa bảo bối?

Đang làm bánh đột nhiên má cô nhận được một nụ hôn nhạt lên má khiến omega giật nảy mình chút nữa thì ngã
- chị làm em giật mình sao?
- kh...không sao ạ, em mới đến thôi
- vậy làm đi nhé, chị vào trong
- vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro