Chương 2: Tsuki Akugiri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.
Mở đôi mắt của mình ra.
Tôi cảm thấy đau.
Đau ở tim.
Một vết dao đâm thẳng vào tim... do chính tôi gây ra.
Ngồi dậy nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng.
Bụi bặm và tối tăm.
Tôi vừa nằm trên một chiếc giường cỡ vua và phút trước đấy.
Căn phòng được trang trí một cánh giản dị.
Một chiếc tủ gỗ cũ rích được kê sát tường.
Đựng quần áo?
Tôi di chuyển đến chiếc tủ quần áo.
Mở ra.
Một đống bụi bay vào mắt tôi.
Dụi mắt.
Bến trong chiếc tủ quần áo là nhũng chiếc áo, váy... v.v bám đầy bụi và đã bị phai màu.
Nổi bật.
Một chiếc áo đồng phục còn được bọc trong túi nilon.
Cái áo, váy màu xám cùng một chiếc cà vạt màu đen.

- À em dậy rồi hả? Em thấy đỡ mệt hơn chưa? Hôm qua em tự nhiên bị sốt rất cao đấy! Chị thực sự rất lo cho em! Em đã thực sự khỏe chưa?...

Con người.
Thật ồn ào.
Cặn bã.
- Ai?

- Hả! Em nói gì vậy? Chị là chị ruột của em mà! Em thật sự có sao không vậy?!

- Chị...?

- Đúng rồi! Là chị đây! Mirai đây!

Bây giờ mới để ý, con người này thực sự rất xinh đẹp.
Sở hữu một mái tóc dài màu vàng óng hiếm thấy.
Cộng thêm khuôn mặt trái xoan.
Đôi môi mỏng màu hoa anh đào.
Đôi mắt.
Một đôi mắt màu xanh nước biển trong veo.
Vừa xinh đẹp.
Vừa tĩnh lặng.
Đẹp...

- Này! Đừng có nhìn chị hoài như thế chứ!!!

- Đẹp...

- Tai tôi có nghe nhầm không mà tôi vừa nghe thấy đứa em gái nó khen tôi kìa.

- Ừm.. ừ.
Một khoảng không gian tĩnh lặng.
Không ai nói gì.
Cảm xúc.
Cảm xúc của con người đó...
Thay đổi...
Sự buồn bã.

- Em hôm nay lạ lắm, khác xa so với mọi ngày. Bình thường em luôn cười, lạc quan, vui vẻ. Nhưng hôm nay lại khác... em... trầm ngâm một cách lạ lùng. Hay em vẫn còn mệt, em nên lên giường nghỉ thì hơn.

Con người đó tránh ánh mắt của tôi.
Lo lắng
Người đó đang lo lắng cho tôi sao.
Cười.
Tôi nở một nụ cười nhẹ.
- Tôi ổn. C... cảm ơn.

- Đã được như vậy thì tốt quá rồi, em nằm nghỉ đi. Tí nữa chị nấu cháo cho, mai còn đi học nữa đó.

- H... học?

- Gì chứ em còn muốn được nghỉ đến bao giờ nữa! THÔI NGỦ ĐI.

- Ờ...
Đợi khi người đó đi ra khỏi phòng.
Kinh tởm.
Tôi vừa mới cười vì một con người ư?
Thật kinh tởm.
Cái thứ con người cặn bã đó vừa mới... lo lắng cho tôi ư.
Thật nực cười.
Kinh tởm.
Kinh tởm.
  Kinh tởm.
Kinh tởm đến phát nôn mất thôi!
Bình tĩnh.
Cơ thể.
Cơ thể này lớn hơn cơ thể cũ của tôi.
Trung học?
Tôi lấy sach vở cũ trong cặp ra xem.
Tsuki... Tsuki Akugiri.
Tên... của tôi.
Mai... không biết sẽ như thế nào... với cái thế giới kinh tởm này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro