🌻Chương 5🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau"._trích_

-----🌸🌸🌸-----

"Nhanh lên thôi! Nếu tụi mình đến trễ, ai biết lần này họ sẽ làm gì tụi mình!". Lớp trưởng Isogai dẫn đầu đi căng thẳng nói với mọi người phía sau.

"Ừ. Lần trước họ bắt bọn mình dọn sạch hết mấy luống hoa ở cơ sở chính đó". Okano chán nản nói.

"Ờ, lần đó mệt thật. Mấy cái luống hoa đó bự hết sức". Maehara lười biếng nhưng tốc độ đi đã nhanh hơn.

"Aaa, sau tụi mình phải chịu đựng hết thảy chuyện này chứ?". Okano rơm rớm nước mẮt không can tâm hét lên trời, nhưng éo ai thấu.

Hôm nay lớp 3-E phải dự buổi tập trung toàn trường ở cơ sở chính, và họ phải xuống núi trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt này, hi sinh cả giờ nghĩ quý giá.

"Kayano-chan, buổi tập trung rất lâu nữa mới bắt đầu mà! Mọi người sao lại xuất phát sớm thế?". Miyuki đang đi cùng mọi người, thắt mắc hỏi Kayano.

"A, Miyuki-chan mới chuyển đến nên không biết, họ nói là lớp E luôn bắt buộc phải đến sớm hơn các lớp khác và xếp hàng trong sân thể dục để duy trì kỷ luật". Kayano cười khổ.

"Miyuki-san phải học ở đây thật cực khổ cho cậu rồi?". Kanzaki an ủi cô.

Quả thật chế độ phân biệt đối xử ở ngôi trường trung học này quả thật là nặng nề, nếu cứ như vậy học sinh ở đây sẽ sống mãi trong nỗi tự ti và lo lắng đến khi tốt nghiệp. Nhưng ông trời thật không phụ người tốt, cho con bạch tuộc ấy đến đây làm giáo viên có thể thay đổi tất cả những gì đang diễn ra. Nói cách khác ông ấy sẽ cứu vớt các học sinh ở đây. Miyuki nghĩ thầm trong bụng nhưng nét mặt lại không biểu lộ rõ suy nghĩ lúc này.

"Đừng hiểu lầm thế Kanzaki-chan, thú thật mình thích học ở lớp E hơn so với lớp A. Với cả mình thấy công việc ám sát khá thú vị và 10 tỉ yên đó nữa đấy". Cô cười gian với Kanzaki khiến cô ấy bối rối vì không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

Lời nói của cô khiến mọi người nơi đây có một trận ấm áp, nở hoa trong lòng . Cô và mọi người khích lại gần nhau hơn.

Okajima thậm chí kích động ôm mặt khóc muốn chạy lại ôm cô nhưng đã bị lớp phó Megu chặng đầu đánh, cho mọi người một trận quên đi mệt mỏi vừa rồi.
.

...

...

Thật ra thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi...

Lúc này mọi tai ương và xui xẻo đều đổ ập lên người Okajima biến thái, các bạn chỉ còn cách mặc niệm cho cậu ta thôi.

Cầu gãy...

"Oànhhh".

"Aaaaa...."

"ĐỨA NÀO NÓI CÂY CẦU NÀY LÀ ĐƯỜNG TẮT VẬY CHỨ?". Tiếng kêu thảm thiết.

"O...Okajimaaaaa!!!".

Rắn...

Con gái gặp rắn la thét thất thanh...nhưng.

"Okajimaaaa-kun".

Ong...

"AI LÀ NGƯỜI THỌT TỔ ONG VẬY????".

"O...Okajima!!!".

....

Rất nhiều chuyện sau đó.
Anh chàng xui xẻo này đã hứng hết các tai nạn cho cả lớp.

Cô cũng chỉ biết nín cười nhìn cậu ta chật vật. Mà cái người anh trai Nagisa này, từ nãy đến giờ luôn đi kè kè với cô, lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì một cách thái quá.

Lúc này mọi người mới dừng chân nghỉ ngơi một chút.

"Miyuki em có mệt không? Uống chút nước đi này !". Nagisa ân cần chăm sóc cô khiến quần chúng hâm mộ ghen tị.

"Em không sao". Đưa tay lấy chai nước khoáng, dóc uống.

"Các em với tốc độ chúng ta có thể tới đó sớm hơn, không cần phải vội".

"Karasuma-sensei!".

Từ xa Bitch-sensei chạy đến với vận tốc rất nhanh.
"Bitch-sensei!".

"Sao không ai thông báo...cho cô biết...phải xuống núi...". Thở không ra hơi ngồi bệch dưới đất.

"Mất hết hình tượng luôn rồi Bitch-sensei". Sugino thở dài ngao ngán nhìn bà cô giáo lớp mình.

Mà ai nói gì thì nói, Nagisa vẫn chuyên tâm ngồi quạt cho cô mát, tất nhiên Miyuki không từ chối dịch vụ này, còn rất chuyên tâm tận hưởng nó.

"Karasuma-sensei, Koro-sensei không đi cùng chúng ta à!". Nagisa nhận ra điều gì mới hướng thầy hỏi.

"Ông ta không được phép cùng chúng ta xuống núi, với lại ông ta là bí mật quốc gia mà!". Karasuma hơi nhứt nhứt đầu nói, khuyên được con bạch tuộc đó ở lai cơ sở cũ cũng rất hao tâm tổn trí đó.

"Sắp tới rồi, chúng ta đi thôi". Karasuma nói.
Lấy lại tinh thần mọi người.

"Vângggg".

----
Sau tất cả, lớp E cũng đã tới được cơ sở chính. Mệt đến thở không ra hơi, xác chết nằm la liệt khắp nơi, không ngoại trừ cả Miyuki.

"Vừa đến kịp lúc". Maehara không còn tiếc sống nói.

"Nào Mina-san, khẩn trương xếp hàng thôi". Isogai lấy lại phong độ chỉ huy mọi người.

Bên trong hội trường.

Lớp E đã xếp hàng xong từ lâu, lúc này các học sinh khối khác mới bước vào xếp hàng. Còn có hai thằng xấu xí đang cố chế nhạo Nagisa vì học ở lớp E.

Tiếng cười nhạo, chỉ trỏ vang lên bốn phía. Tất cả những gì lớp E làm là chỉ có thể chịu đựng thôi.

Miyuki tức giận thực sự, ánh mắt sát khí nhìn bọn người khốn khiếp kia, khiến cho chúng xanh mặt chạy đi vào hàng lớp.

Ai mà không biết danh tiếng của ác nữ lớp A hồi đó chứ! Không muốn bị cô ta đánh nhập viện thì chỉ có thể nhanh chóng cút đi thôi!.

"Nói tóm lại, các em là những học sinh ưu tú nhất trường tuyển chọn, phải cố gắng hết sức. Nếu chỉ lơ đễn một chút thôi... các em sẽ trở thành đám người vô dụng nào đó đấy". Khắp hội trường vang lên tiếng cười nhạo, nét mặt khinh thường của họ đều triệt để tổn thương đến lòng tự trọng của lớp E.

Một ngày nào đó thôi, tôi nhất định sẽ trả đủ cho các người cả vốn lẫn lời! Cứ chờ đi.
Miyuki tức giận nghĩ, tay cuộn thành nấm đấm, cả người tản ra khí lạnh làm cho Nagisa đứng kế bên hiểu lầm.

"Anh xin lỗi Miyuki, để em chịu như thế này!". Cậu buồn bã.

"Anh suy nghĩ gì mà nói thế Nii-san, em chỉ đang tức giận vì bọn họ đối xử với chúng ta như thế thôi mà". Miyuki bó tay với anh mình.

Đôi mắt buồn bã của Nagisa bỗng loé lên tia vui vẻ. Cậu mỉm cười dịu dàng đáp lại cô!.
Không khí trở nên tốt một chút.

"Nè Nagisa, tên Karma đó đâu rồi". Sugaya hỏi Nagisa.

"Trốn rồi".

"Cái gì?".

"Cậu ấy nói sẽ không đến buổi tập trung và chẳng quan tâm có bị phạt hay không!
Cư xử tệ thế mà luôn luôn đạt thành tích cao... nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất ghen tị với cậu ấy". Nagisa cay đắng nói. Miyuki đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của họ, bất lực nhìn về anh trai nhưng chẳng thể giúp gì!.

"Đúng nhỉ!". Sugaya cảm thán.

Tầm mắt Miyuki quét qua một lượt hội trường, Phát hiện có chiếc máy quay. Cô biết đây chính là âm mưu của lão cáo già kia. Mục đích của lão ta rúc cục cũng chỉ muốn hạ bệ lớp E hay sao, ha còn một lí do nào khiến lão ta phải cố chấp đến vậy!. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào chiếc máy quay đó như một lời khiêu chiến.

Phòng hiệu trưởng, ông ta đã nhận được ánh mắt tối tăm của cô trước màn hình, môi câu lên một nụ cười không rõ ý vị!!.

Tiếp theo thì là sự xuất hiện của Karasuma-sensei và Bitch-sensei khiên hội trường sáng bừng. Có người còn âm thầm ghen tị với lớp E nữa chứ. Ít nhất tinh thần các cậu ấy đã phấn chấn trở lại.

Câu lạc bộ truyền thông lúc này đang sỉ nhục lớp E trên bục chỉ vì tờ thông báo, tất cả mọi người đều có nhưng chỉ có lớp họ không có.

"Khinh người quá đáng". Bitch-sensei lúc này muốn nhào lên đòi công bằng thì bị Karasuma-sensei ngăn lại.

Một cơn gió cực mạnh thổi qua lớp E, trên tay họ xuất hiện tờ thông báo, Koro-sensei xuất hiện đưa cho họ bản chép tay. Điều đó như tiếp thêm tự tin cho họ. Thế cục thay đổi hoàn toàn và phá hỏng cái trò vui của câu lạc bộ truyền thông, bọn họ bây giờ sẽ không có lí do nào mà cười nhạo lớp E cả.

Miyuki cười khẽ, cô biết Koro-sensei sẽ không bỏ rơi bọn họ mà. Lựa chọn tin tưởng quả thật đúng đắn!.
-------

Kết thúc tiết mục nhàm chán của đám học sinh đó, hơi khát nên cô nhờ Nagisa đi mua nước giúp mình, còn bản thân đứng ngay ngã rẽ hành lang chờ , thì bọn khốn không biết trời cao đất dày lúc nãy tới kiếm chuyện.

"Nè, Nagisa". Hai tên đó kêu anh cô, trước máy bán nước tiện lợi.

"Không thấy lớp mày làm hơi quá rồi đó hả?." Tên mắt kiếng khinh thường nói với Nagisa.

"Cười đùa trong buổi tập trung và này kia...và không quan tâm đến việc làm phiền người khác". Tên béo ú chảnh chó hất cầm.

"Lớp E chỉ nên tiếp tục cuối đầu và im lặng thôi".

"Vốn dĩ lớp E của bọn mày kết thúc rồi". Song kiếm hợp bích sao.

Nagisa cố gắng nhẫn nhịn, đưa ánh mắt sáng quắt nhìn bọn chúng để cố kiềm chế chính mình không ra tay đánh bọn khốn đó. Đó là dự im lặng đáng sợ đến từ Nagisa.

"Này, ánh mắt bất mãn đó là sao?".

"Nói gì đi chứ bọn lớp E tụi bây! Tin tao giết mày không?". Tên mập lao đến nắm cổ áo của Nagisa lôi kéo. Tiếng động lớn này đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, sự khinh thường hay cười nhạo cứ nhìn về phía anh trai cô.

Phía bên kia Karasuma đã quan sát hết thảy mọi chuyện miệng rủa thầm "cái trường quỷ quái này..." tiến lên ngăn cản thì bị Koro-sensei nắm vai ngăn lại.

"Mức độ đó không đủ làm Nagisa cúi đầu đâu! Em ấy còn là học sinh ám sát của tôi nữa mà". Koro-sensei tự hào nói, an ủi cho Karasuma-sensei an tâm.

"Với cả....". Âm điệu kéo dài.

Bên Nagisa

Lúc này có một cái bóng đen lao tới nắm lấy cổ áo của tên bốn mắt. Lôi xềnh xệch, mắt sát khí nhìn thằng đó. Không ai khác ngoài Miyuki của chúng ta.

Thấy anh trai mình mua nước lâu quá, khẳng định đã xảy ra chuyện, nên mới chạy tới. Ai ngờ lại chứng kiến một màn rẻ tiền đến thế.

"Này, chúng mày đang song kiếm hợp Bích đấy à? Để tao tác hợp cho hai chúng bây thành một đôi xứng lứa vừa đôi nhỉ?". Miyuki ánh mắt khủng bố nhìn bọn chúng, lực đạo trên tay dùng sức lôi kéo gằn từng chữ.

Nagisa thì đang chìm đắm trong suy nghĩ chết chóc của bản thân "giết... giết sao?" Ánh mắt nhìn tên đó cũng khủng bố không kém gì em gái mình.
"Ngay cả gan giết người còn không có? Vậy chúng mày có tư cách gì mà đứng đây nói "giết" hả?".

Hai tên nọ nhìn bọn họ sợ hãi lùi ra một bước, cảm giác lúc nãy giống như sắp bị giết vậy? Làm cho chúng mặt trắng mặt xanh, chạy đi.

"Nii-san, chúng có làm gì anh không?". Cô lo lắng lại gần anh trai nhìn từ trên xuống dưới để coi có bị thương không.

"Anh không sao! Mà không phải bảo em đứng đợi hay sao? Lại đây làm gì?".

"Ai biểu anh đi lâu như vậy?". Chu môi giận dỗi , đã giúp đỡ mà còn trách móc mình chứ, hừ! Đáng ghét!.

"Haha, anh xin lỗi". Nagisa thấy mình bị hớ, biết điều nên lặp tức dỗ dành em gái. Không khí nặng nề khi nãy cũng tiêu tán đi.

Koro-sensei và Karasuma-sensei chứng kiến hết thảy. Con bạch tuộc vàng hếch mũi tự hào nói.
"Thấy không? Học sinh lớp tôi có động lực hơn nhiều".

Karasuma lúc này mới nhận ra rằng việc mình lo lắng lúc nãy đã trở nên thừa thãi rồi. Nhìn con bạch tuộc và nhìn hai em học sinh đằng kia , không rõ suy nghĩ cái gì?.

____________
______________________🌼🌼🌼🌼🌼

Ủng hộ mọi người ơi!
Mọi người muốn mình ghép couple nữ9 với ai nè!!!

Hỏi vui thôi chứ nam9 đã quết định rồi.kkkkkkkk😋😋

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro