Chap 10: Ám sát thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ hôn đầu của mình sẽ như thế nào nhỉ?"

Đó có lẽ là câu hỏi gần như thường trực của mọi cô gái trên thế giới này.

Nhưng thật lòng mà nói, trong suốt 15 năm tồn tại trên đời, Shiota Nagisa chưa từng một lần đề cập đến vấn đề tất-lẽ-dĩ-ngẫu nhiên ấy. Cậu thậm chí còn không phải con gái!!

Cho dù là vậy, cậu cũng không bao giờ có thể ngờ được nụ hôn đầu của mình lại diễn ra như thế này.

Cô ấy nghiến nát môi cậu, không chút khoan nhượng, nhưng cũng không chút cảm tình. Nụ hôn phóng túng ấy là quá đủ để khiến tâm trí cậu hỗn loạn, khiến cậu quay cuồng, khiến chân tay cậu mềm nhũn tê rân.

Khoảnh khắc cô ấy tách môi mình ra khỏi cậu, cậu mơ hồ cảm nhận được thân người mình mềm oặt không hơn gì cọng bún, và nếu phải chọn để miêu tả bản thân mình lúc đó, trong đầu cậu sẽ ngay tức khắc bật lên hai chữ "Thảm hại".

- Can thiệp vào công việc của ta dù chỉ một chút thôi, và ta sẽ giết mấy đứa.

Bằng ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao, cô ấy buông lời đe doạ không chút nhân nhượng.

Cô giáo dạy tiếng Anh của cậu là một sát thủ.

Là học sinh lớp E, lớp đứng cuối của trường, không có nghĩa là các cậu ngây thơ đến mức tin rằng bất cứ ai đến đây vào thời điểm này lại có thể là một người bình thường được. Nhưng bây giờ mọi việc đã rõ.

Nụ hôn có thể khiến cho đối phương ngất đi của cô ấy,

Những đồng đội mạnh mẽ của cô ấy,

Sức mạnh trong lời đe doạ của cô ấy,

Ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người nhận ra rằng cô ấy chính là một sát thủ chuyên nghiệp.

Nhưng cũng cùng lúc đó, cả lớp gần như đã cảm nhận được một điều khác.

Tất cả mọi người đều ghét cô ta.
_______________________________________

Haku không quay trở lại lớp học. Cô ghét cãi nhau.

Nếu cứ duy trì tính ngạo mạn đó, cô ta chắc chắn sẽ chẳng lưu lại ở lớp học này lâu được, các học sinh khác hiển nhiên sẽ tìm mọi cách đuổi cô ta đi.

So với việc tham gia đấu tranh cùng cả lớp, cô thích ngồi dưới tán cây quen thuộc này hơn.

Cô nhìn lên nơi những tia nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh, bất giác nghĩ về những ngày xưa.

Trước khi đến đây, việc học tập của cô đã dừng hẳn bao lâu rồi nhỉ?

Có lẽ là... 7 năm rồi...

Họ nói như thế là quá đủ cho một đứa trẻ như cô.

Họ nói như thế là quá khoan hồng với cô, trong khi những đứa trẻ khác của gia tộc chỉ có thể được kèm cặp tại nhà.

Cô còn nhớ suốt 2 năm sau đó, cô đã từng mỗi đêm khoác lên chiếc áo mỏng của mẹ, khẽ khàng bước đến nơi những anh chị em họ của cô vẫn ngày đêm luyện tập, hé mắt vào ánh đèn rọi qua khe cửa gỗ.

Cô nhớ khi bàn chân nhỏ chạm khẽ lên nền đất lạnh phía sân sau, rón rén bước đến nhà kho bị bỏ hoang, thấp thỏm chờ đợi cô bé với đôi đồng tử hồng ngọc sáng rực trong đêm tối.

Đêm đen là thời gian cô dành cho Hinata, còn ánh sáng Mặt trời là của người ấy.

Người ấy...

Người ấy có tên chứ.

Người ấy tên gì nhỉ?

Mắt cô mơ màng khép lại. Bên tai còn văng vẳng tiếng gọi xa xưa.

...Haku...
_______________________________________

Hinata nhìn về phía nhà kho thể dục với tâm trạng sốt ruột. Cuộc ám sát đã bắt đầu, mà người nên lo lắng nhất lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

- Hinata-chan, Haku-san đâu rồi?

Kayano nghiêng đầu hỏi cô bạn, nhưng đáp lại cô là cái nhún vai bất lực của Hinata.

- Nee-chan ghét môn Thể dục lắm. Có lẽ chị ấy sẽ về lớp sau tiết Thể dục thôi.

- Vậy sao... Mà Karma-kun cũng thế nhỉ?

Kayano liếc mắt sang đám con trai. Cô cũng vô tình để ý thấy.

- Cái này có gọi là trùng hợp được không nhỉ?

- Có khi hai người họ rủ nhau đi trốn cũng nên!

Nakamura Rio từ đâu xuất hiện khoác tay lên vai Kayano nhe răng cười thích thú.

Câu nói đó khiến tim cô dao động.

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô biết chắc chắn. Nhưng cảm giác bất an vẫn bủa vây lấy tâm trí cô. Hơn tất cả, cô tin chị ấy. Haku sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Không bao giờ, kể cả là hiện tại hay quá khứ.

Đeo lên môi nụ cười tươi tắn không chút gượng gạo, cô định cất lời,

Bỗng tiếng vang rầm trời của súng đạn xé tan không khí vốn dĩ trong lành của ngày hôm nay.

Âm thanh này, là M249. M134. Và Vulcan.

Là M61 Vulcan.

Chính phủ chỉ sản xuất ra hai loại súng duy nhất sử dụng đạn Chống-thầy, cô ta lấy đâu ra pháo 6 nòng với súng máy cơ chứ?

Cô thở dài cam chịu, rồi kéo cao khoé môi.

Chỉ có một khả năng thôi.

Như chị đã nói, Nee-chan. Kế hoạch thất bại rồi.
_______________________________________

- Tại sao kế hoạch của cô lại có thể thất bại được??!!!

Irina tức giận đập mạnh lên cái bàn ở giữa phòng giáo viên. Khuôn mặt xinh đẹp cau có nhăn lại. Rõ ràng cô ta vừa trải qua một sự nhục nhã đến khôn cùng.

Cô đứng đối diện cô ta, vẻ mặt trái ngược hoàn toàn, điềm tĩnh đến đáng ghét.

- Ta đã nghĩ rằng có thể tin tưởng vào khả năng của cô, vậy mà kết quả lại thế này à??!!

Cô im lặng. "Chỉ có kẻ ngu mới tranh luận với lửa giận của người khác."

- Cả cô nữa, đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua. Ta sẽ khiến cho cái danh 'Thiên tài Chiến lược' kia biến mất trong nhục nhã! Cứ đợi đó.

Cô ta rút chiếc máy tính bảng đắt tiền ra từ trong túi xách với điệu bộ hung dữ.

Gì thế này? Là "ăn không được phá cho hôi" sao?

- Tôi không nghĩ mình có lỗi gì trong chuyện này cả.

Nghe cô phán một câu xanh rờn, người phụ nữ kia quay lại trợn trừng mắt.

- Cái gì cơ?!

- Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Koro-sensei có thể tiêu hoá kim loại. Vấn đề chính là vũ khí của cô, đối tác, là đạn chì. Thậm chí còn nhờ người bóp cò nữa chứ. Nagisa-kun đã nói rồi nhỉ? "Khứu giác của Koro-sensei rất nhạy".

Mắt Irina mở lớn, cơn giận gần như đã lên đến đỉnh điểm rồi. Còn Haku vẫn vậy, như mặt nước hồ tĩnh lặng, sẵn sàng dập tắt ngọn lửa trước mặt bất cứ lúc nào.

- Đừng quên nhé, đối tác,- Cô lấy từ trong túi áo khoác ra hai thứ, một thanh USD màu trắng và một đĩa ghi âm nhỏ. Đặt hai thứ này lên mặt bàn, cô chớp mắt.

- Đây là đoạn ghi âm cuộc trao đổi của chúng ta ở quán cà phê hôm trước. Còn đây- Cô gõ nhẹ lên thanh USD- Hợp đồng. Và cả đoạn video bằng chứng toàn cảnh cuộc ám sát của cô nữa.

Lần này mắt cô ta cũng trợn lên, nhưng là vì kinh ngạc. Môi cô mấp máy như muốn nói 'làm thế nào?'.

- Tối hôm qua chúng tôi đã cùng cô bố trí lại nhà kho, nhớ không?

Irina như chợt nhận ra điều gì đó. Răng nghiến chặt, cô bắt đầu toan tính cách hủy đi đống bằng chứng kia. Không phải để đề phòng cô đã cho người làm biến mất bản hợp đồng phía kế họach rồi sao? Sao nó vẫn còn sờ sờ ở đây chứ?!

- Đừng nghĩ cách hủy bằng chứng. Chỉ cần cô làm lộ những thứ này dù chỉ là một vài giây video thôi thì bản copy sẽ lập tức được phủ sóng trên toàn bộ máy chủ của thế giới ngầm trên toàn cầu.

-Một sát thủ chuyên nghiệp, kẻ có thể hoàn thành công tác ám sát chỉ trong một ngày, lại mắc phải khiếm khuyết lớn nhất trong một cuộc ám sát: thiếu hiểu biết về mục tiêu. Cô nghĩ sao, Irina?

Người phụ nữ kia im lặng không nói. Cô cũng chẳng buồn tranh luận thêm nữa.

- Nếu muốn tiếp tục ám sát, xin hãy cố gắng hoà thuận với lớp học này đi, Irina-sensei.

Dứt lời, cô kéo kín cửa, bỏ lại vị giáo viên còn chưa hết ngỡ ngàng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro