Chap 13: Tiết Gia đình học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị trông tệ quá, Haku-nee.

Hinata đặt tay lên vai chị gái lo lắng nói. Nét mặt trống rỗng của chị cô vẫn không chút thay đổi.

Tuy không phải lúc nào chị gái cô cũng khoẻ mạnh nhưng tiều tụy thế này thì có lẽ hơi hiếm thấy.

- Hina à...

- Vâng?

Có cảm tưởng như việc nói ra tên cô đã rút cạn hết toàn bộ sinh lực của chị gái cô vậy.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Nee-chan? Nếu chị không khoẻ thì để hôm khác cũng được mà.

- Không. Không sao.

Haku nói nhỏ, rồi ngay lập tức gượng dậy trấn tĩnh mình. Cô dụi mắt rồi quay sang Hinata, nở nụ cười bình thản không chút vương vấn.

- Nào, đi tới phòng Thực hành thôi. Sắp vào tiết rồi đấy.

Nhất định. Nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, Hinata...
_______________________________________

Tiết Gia đình học.

- Được rồi các em, sao hôm nay chúng ta không thử tự do thực hành nhỉ?

Khoé miệng kéo cao một cách đáng ngờ, Koro-sensei nói bằng giọng phấn khởi.

- Thầy sẽ rất vui nếu các em có thể tặng cho thầy thành quả sau tiết này. Nhớ nhé, phải là đồ ngọt đấy. À phải rồi- Thầy cất cao giọng cười quen thuộc- Nufufufu~ Thầy sẽ chấm điểm thực hành của các em dựa trên thành quả đấy nhé.

- Đồ ăn giannnn!!!!!!!

Cả lớp đồng thanh gào lên. Một loạt âm thanh hỗn loạn của súng vang lên nhưng tất nhiên Koro-sensei né trọn tất cả.

Bỗng nhiên một làn khói trắng mỏng lan ra bên cạnh Koro-sensei.

Không phải, là bột mì.

Tiếng súng dừng hẳn. Khuôn mặt Koro-sensei chuyển thành màu đỏ với dấu X to đùng ở trên.

- Thật là!- Thầy tức giận nói- Đống bột mì này là do thầy đích thân mang từ Ý về cho mấy đứa đó!!

Đám bột mì dần dần lan rộng, còn thầy bạch tuộc thì luống cuống tìm lỗ thủng trên bao bột đã bị đạn xuyên vào.

- Để em giúp thầy, Koro-sensei~

Mái tóc hồng bồng bềnh theo từng nhịp chân cô, từng nhịp từng nhịp gấp gáp đến bên cạnh Koro-sensei.

- Hinata-san, tốt lắm.

Thầy bạch tuộc gật gù tự hào nhìn nụ cười tươi tắn như Mặt Trời của cô học trò nhỏ.

- Các em cũng lê...

'Bùmm!!!!!'

Câu của thầy lập tức bị cắt ngang bởi tiếng nổ lớn. Bom!? Bom ở trong bao bột mì sao?!

Bột mì bắt đầu phán tán tứ tung, che lấy tầm nhìn của mọi người như một lớp sương dày đặc trắng xoá.

Chết tiệt. Không nhìn thấy gì cả.

Đây đáng lẽ ra là cơ hội của tất cả mọi người, bởi ai cũng biết vị trí của mục tiêu. Nhưng vẫn còn một thứ quan trọng hơn cả.

- Hinata!!

Từ phía cuối lớp, tiếng kêu thất thanh vang lên. Shiroi Haku len lỏi qua các học sinh khác, chạy vội đến chỗ phát ra tiếng nổ.

- Đừng đến đó, Shiroi-san!

Nagisa kéo cánh tay khẳng khiu của Haku lại, rồi lập tức sững ra trước vẻ mặt mà cậu đang nhìn thấy.

Khuôn mặt này, khuôn mặt của nỗi thống khổ tột cùng, đôi mắt cô ấy giờ đây mở to hoảng loạn, sự đau đớn lằn rõ trên từng đường nét khiến cậu phải sững sờ.

- Bỏ mình ra, Nagisa.

Cô nói như van nài. Đôi mắt xám đặc nheo lại đầy khổ sở.

Có phải cô ấy đang kìm nén không?

Kìm nén tiếng thét kinh hãi của nỗi thống khổ kinh hoàng khi nhìn thấy người mình yêu thương bỗng chốc tan biến?

Từng ngón tay buông lỏng dần một cách vô thức, cậu chỉ có thể giương đôi mắt mình, nhìn cô ấy chạy vụt qua làn ranh giới mờ mịt trắng xoá,

Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ ấy nhạt nhoà trong sương.

Còn cô, cô vẫn bước.

Tuy nhiên, bước chân chẳng còn vội vã gấp gáp nhưng khi nãy nữa.

Dù trái tim vẫn đập mạnh như sét rạch ngang trời, cô vẫn chỉ chầm chậm bước từng bước.

Rút ra con dao nhựa xanh thẳm trong túi áo, cô vô thức xoay cán dao trên đầu ngón tay một cách điêu luyện.

Làn sương mù trước mặt vẫn không hề tan đi, nhưng đối với cô chẳng khác nào là con đường nắng rọi mỗi ngày đến lớp.

Phải, là con đường dẫn tới cùng một nơi.

Thân hình to lớn dần xuất hiện rõ ràng trước mắt, nhấp nhô từng nhịp thở không đều.

- Koro-sensei...?

Giọng nói không chút vẩn đục, cho dù ánh mắt đang lạnh lẽo dõi theo từng nhất cử nhất động của mục tiêu.

- Koro-sensei?

Cô lặp lại, nhưng không còn nhỏ nhẹ như trước. Đanh thép hơn.

- Hinata-san đã an toàn rồi. Trong lớp da cũ của thầy. Nhưng thầy đã giữ cho tay chân cô bé bất động trong đó. Em biết vì sao mà nhỉ?

- Hinata có thể chất tốt hơn thầy nghĩ đấy, Koro-sensei.

Đôi mắt xám như có như không hiện ra mập mờ trong sương, hiện rõ sự tàn độc của loài săn mồi nguy hiểm.

Không phải sự khinh thường.

Càng không phải sự thương hại trớ trêu cho tình cảnh của kẻ trước mặt.

Chỉ đơn giản là không chút lưu tình. Là sắc xám bạc như lông sói trống rỗng vô tình không chút thương cảm.

Là lãnh khốc. Lãnh khốc như băng.

- Nufufufu, Shiroi Haku-san, quả nhiên không uổng công thầy chờ đợi. Đến cuối cùng em cũng xuất hiện rồi.

- Nhiễu sự.

Cô lạnh lùng đáp, đoạn vung mạnh con dao về phía Koro-sensei. Thầy tất nhiên né được, lập tức xuất hiện phía sau lưng cô.

- Em hấp tấp quá đấy, Shiroi-san.

Vẻ mặt không đổi, cô quay người định chém một đường chéo. Thân ảnh hắn ngay lập tức nhoè dần. Hắn định né.

Nhưng không.

Đường chém của dao còn chưa thành hình, cô đã rút ra một con dao khác từ bên trái rồi chém ngang.

Xúc tu rơi xuống.

- Nuh??!!!

Koro-sensei ré lên một tiếng, đôi mắt hạt đậu giãn ra hết cỡ nhìn xúc tu của mình rơi xuống đất.

Không xong rồi.

Cảm giác chết chóc lạnh lẽo vây lấy từng tế bào.

Không xong rồi.

Cảm giác này là sợ hãi sao? Cảm giác như khi đơn độc giữa một bầy sói xám nơi rừng đêm thăm thẳm.

Dưới ánh trăng bạc như người báo tử, chúng tru lên lời phán quyết của Tử thần, chúng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, để sắc bạc lấp lánh đe doạ trong đồng tử gặm nhấm linh hồn ta trong nỗi kinh hoàng đến từ tâm khảm.

Không xong rồi.

Đây mới thực là sát khí.

Là sát khí.

Bỗng nhiên, một xúc tu khác cũng rơi xuống.

- Hi~~ Koro-sensei~

'Pằng pằng pằng!!' Tiếng súng liên tiếp vang lên, xúc tu của Koro-sensei cũng đồng loạt bị văng ra, nhanh như cắt, cho đến lúc thầy chẳng còn một xúc tu nào cả.

- Nghe bảo thầy đã coi thường em phải không, Koro-sensei~?

Hinata xuất hiện từ phía sau thầy, nở nụ cười đáng yêu như một chú cún nhỏ.

Một tay vung vẩy con dao đặc chế để giết thầy, tay kia cầm khẩu súng ngắn một cách chuyên nghiệp.

- Thế này thì, Koro-sensei- Cô gái nhỏ nở nụ cười phản diện rạng rỡ như ánh Mặt Trời

- Thầy định trốn thoát kiểu gì đây~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro