Chap 6: Cửa sổ phòng giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haku tự ngắm mình trong chiếc gương mới. Áo sơ mi trắng với cà vạt và váy xếp li xám- đồng phục của trường Kunugigaoka, những thứ này ở trên người cô, càng làm lộ ra sự gầy gò của cơ thể, khiến cô nhìn vô hại như loài động vật ăn cỏ.

Cô không muốn như vậy.

Áo sơ mi ôm sát người khiến cô khó chịu. Cô nghĩ tới việc mặc áo vest đồng phục, nhưng lớp vải dày khiến cô ngứa ngáy. Đến lúc này, cô mới chịu tự nhận mình là một kẻ khó ở.

Cô mở tủ áo. Hoodie, hoodie, áo thun, sơmi màu tối... Chẳng lẽ mình không có lấy một cái áo khoác à?

À... Phải rồi...

Cô nhìn xuống cánh tay mình. Cái làn da màu nhạt như muốn đổ bệnh như vầy, không phải là vì cô suốt ngày chỉ ở trong phòng và lập nên các kế hoạch ám sát thôi sao? Hầu như chỉ phải ra ngoài 1-2 lần một tháng, từ mấy năm nay cô đã sớm nhận ra mình chỉ có ích trước màn hình máy tính thôi rồi.
...

Mắt cô dời lên tấm gương đang phản chiếu bản thân trước mặt.

Lựa chọn này, liệu có sai không?

Một kẻ chỉ biết cố giam hãm linh hồn mình, nay bập bẹ bước ra thế giới bên ngoài, cố dấn thân mình vào những đặc ân không dành cho bản thân,

Lựa chọn này, liệu có đúng không?

Cô nhìn khuôn mặt nhỏ trong gương đang nhăn nhó xấu xí, nơi cổ họng chợt đắng chát lạ thường.

Cô ghét nó.

Mình ghét nó...

Cái cảm giác này, cô ghét nó.

Cái cảm giác này, mình ghét nó, ghét nó, ghét đến tột cùng.

Dạ dày quặn thắt, cô nắm chặt bàn tay mình, tiềm thức đau đớn quằn quại với cái cảm giác bị trói buộc chết tiệt đang ngự trị trong cô.

Một chút nữa thôi,

Koro-sensei,

Và,

Akabane... Karma.
_______________________________________

Karma bước đến phòng giáo viên với khuôn mặt cau có. Mắt trợn trừng, răng nghiến chặt. Cậu cay cú nhớ lại buổi học sáng nay, trong đầu thầm oán hận con bạch tuộc kia.

Chết tiệt.

Cậu rủa thầm.

Mình nên làm gì đây?

Cậu đứng bất động trước cửa phòng giáo viên, tay đút vào túi quần. Khuôn mặt hơi hướng xuống khiến mấy lọn tóc đỏ rực che lấp đôi mắt đầy dã tâm.

Koro-sensei,

Cậu nghiến răng.

Mình không cần, không cần phải giết chết thân xác ông ta.

Cậu đưa tay kéo cánh cửa gỗ. Khung cảnh bên trong dần hé ra, ánh sáng từ cửa sổ phía đối diện chiếu vào mái tóc đang rũ xuống của cậu.

Nhưng, mình nên làm gì đâ...

Heh?

Mái đầu đỏ ngẩng lên, cậu đứng hình.

Đôi mắt sắc hoàng kim mở lớn, môi mỏng hé ra không thốt nên lời.

Phía đối diện cậu, giữa ánh nắng Mặt trời đang rọi soi vào căn phòng đó,

Là một cô gái,

Tay vịn vào hai bên thành cửa sổ,

Một chân gập lại cố định trên bệ cửa,

Mũi chân còn lại gần như đã chạm lên sàn.

...Trộm...?

...Cái thể loại tình huống gì đây?

Cậu ngước lên nhìn cô gái đó.

Mái tóc màu xám bạc quen thuộc giờ xõa ra lộn xộn,

Tròng mắt kì lạ trợn lên đầy hoảng loạn,

Môi mấp máy, hai gò má đỏ bừng.

Từng nét tinh tế trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hai bàn tay trắng nõn bấu chặt lấy thành cửa.

Cô gái này, chẳng phải là...

- Cậu là người hôm qua đ- Này!!

Trong thoáng chốc, khuôn mặt đáng yêu kia đanh lại. Ngay lập tức, cô đưa cả hai chân lên bệ cửa sổ làm điểm tựa, hai tay buông thõng rồi ngả người ra phía sau, tựa như đang ngã xuống. Cậu lao đến bên cửa sổ cố với lấy cô. Tim cậu như trễ mất một nhịp.

Mất hút.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy??!!

Sắc xám nhạt của mái tóc mất hút trong tầm mắt cậu. Cậu sững sờ. Cái bộ não tinh ranh ngày nào giờ lại không thể xử lí nổi cái thông tin về cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt.

- Tch!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có một màu xanh của cây và cỏ, bóng dáng ai kia đã thật sự biến mất rồi.

Khung cảnh lúc nãy tua đi tua lại trong đầu cậu như một cuộn băng.

Cô ta là ai?

Tại sao... lại xuất hiện ở đây?

Và còn,

Cậu nhíu mày.

Đó là đồng phục của Kunugigaoka. Là người của cơ sở chính sao?

Lén lút như một tên trộm, lại còn trèo qua cửa sổ...

Môi mỏng thoáng nhếch lên tạo ý cười.

Còn bị bắt gặp nữa chứ,...

Là đang cười nhạo, hay là vì cảm thấy hứng thú với cô?

Thiệt tình.

Dù là ai, cô ta cũng đúng là một kẻ ngốc.

Cậu mỉm cười,

Không phải ôn hòa, cũng không phải hạnh phúc,

Mà là nhạo báng.

Khi nãy, là cậu muốn với lấy cô ấy.

Là cậu đã muốn giúp cô ta.

Cậu cười nhạo chính mình. Sát ý khi nãy giờ sao không còn nữa rồi? Cô ta đâu ngốc, cậu cũng là kẻ ngốc đấy thôi.

Khiến tôi phải lo lắng chạy đến như vậy, cậu quả nhiên, không phải dạng tầm thường...

Từng mảnh kí ức về cô gái kia hằn sâu trong trí nhớ cậu, khiến cậu như quên mất cái khoảnh khắc bị con bạch tuộc kia sơn móng tay giùm, khiến cậu mỉm cười một mình ngốc nghếch.

- Karma-kun!

Giọng nói ngọt ngào cất lên từ phía sau. Nụ cười ngu ngơ kia vụt tắt, cậu quay đầu lại.

- Shiroi-san?

- Gọi mình Hinata được rồi.

Cô nở nụ cười rạng rỡ, những lọn tóc phủ lên bờ vai khẽ rung động. Màu tóc này, hình như có chút giống... Khoan đã.

- Cậu, đã ở đó bao lâu rồi, Hinata-san?

- Vừa đủ~.

Thế chỗ cho sự rạng rỡ khi nãy, cô cười, nụ cười đậm chất phản diện khiến cậu bất ngờ.

- Cậu, có còn muốn giết Koro-sensei không, Karma-kun?

Cậu im lặng.

Phải rồi. Mục đích cậu đến đây không phải là để giết ông ta sao?

Cậu muốn giết ông ta, không phải sao?

Cậu đã lơ là.

Trong một khắc, cậu đã làm lung lạc sát ý trong mình, khiến cậu quên đi mọi thứ.

Phải rồi.

Giết,

Giết những kẻ tự nhận mình là giáo viên.

Đó mới là mối quan tâm hàng đầu của cậu, là mục đích của cậu-

Giết hắn,

Giết chết con bạch tuộc tự nhận là giáo viên.

Nhưng mà, làm thế nào mới được... Đúng rồi!!

Cậu quay lại nhìn về phía cửa sổ. Nắng đã tắt, và Mặt trời đã xuống tự khi nào.

Chính là 'nó'!

- Cảm ơn cậu, Hinata-san.

- Huhm~?

- Tôi nghĩ ra rồi.

Cậu quay đầu lại nhìn cô. Hinata khẽ nín thở.

Đây rồi.

Nụ cười hiếu thắng dại dột đó, ánh mắt của loài thú săn mồi đó.

Chính là nó.

Cậu nghĩ ra rồi.

Koro-sensei,

Tôi không cần phải giết thân xác của ông.

Tôi chỉ cần, giết chết phần 'hồn' bên trong ông là đủ.

- Thank you, Hinata-san.

Vừa dứt lời, cậu trèo ra ngoài bằng cửa sổ, để lại sau lưng cô gái nhỏ đang nở nụ cười hạnh phúc.

_______________________________________

- Haku-chan, cậu không sao chứ?

Giọng nói của Kei-kun nhẹ nhàng truyền đến tai cô qua lớp chăn dày. Cô nguầy nguậy lắc đầu không đáp.

- Lúc nãy tớ thấy mặt cậu đỏ lắm, cậu bị cảm rồi à?

Cậu thử kéo chăn ra khỏi khuôn mặt cô, nhưng cô kiên quyết chống cự, còn cố tình vùi đầu xuống khiến cậu chỉ biết bối rối nhìn.

- Vậy hôm nay tớ sẽ gọi Maki-san đến nhé. Cậu cứ ở trên này nghỉ ngơi đi.
Hết cách, cậu dịu dàng xoa đầu cô qua lớp chăn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Cô hé mắt nhìn, rồi lê người đứng dậy. Lớp chăn tuột xuống thắt lưng, để lộ chiếc headphone màu trắng lớn vòng qua đầu, áp lên đôi tai nhỏ.

- Vậy sao.

Cô nói nhỏ. Giọng nói trong trẻo phát ra trong headphone chợt im bặt.

- Đi học à... Không phải hôm nay, chị xin lỗi. Chị đã đến trường, và...

Nói đến đây, cô thấy mặt mình nóng ran. Hinata liên tục gọi tên cô, nhưng chẳng có gì lọt vào tai cô được nữa rồi.

- N-Ngày mai. Chị sẽ nói chuyệnvới Karasuma sau.

Cô nói nhanh, nhưng ngập ngừng. Chết tiệt, cái cảm giác nóng hổi đã lan xuống tận cổ rồi. Giọng nói bên kia im lặng một lúc. Là đang nghi ngờ sao?

- Chị phải đi đây. Mọi sự nhờ vào em đấy, Hinata.

- Vâng~~

Giọng nói đáng yêu như nhân vật hoạt hình vui vẻ ngân dài.

- À đúng rồi Nee-chan.

- Huh?

- Em có chuyện này muốn nói.

Trái tim cô bỗng thắt lại. Chuyện gì vậy? Cô nín thở chờ đợi.

- Em nghĩ...

- ?

- Hình như, em đã thích Akabane Karma mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro