| Chap 2 | Thân phận mới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhm!
Đây là đâu???
Tôi tự hỏi chính mình khi phát hiện ra trần nhà lạ hoắt. Tôi nhớ phòng của mình màu xanh của biển cơ mà??? Thế đây là đâu? Tôi! Chẳng nhẽ... Xuyên cmn không rồiiiiiiiiii, omgg. Là xuyên không đó, là xuyên đó! Tôi nhớ mình chưa chết, có gia đình ổn thoả mà sao tôi đọc 1001 cách xuyên thì người ta bảo nhảy xuống vực tự tử, không có người thân, bạn bè thì mới xuyên mà. Thôi như vậy cũng nô có sao, dù gì tôi cũng muốn xuyên mà hí hí.
Tịnh tâm lại tôi âm thầm đánh giá xung quanh, căn phòng lấy màu chủ đạo là xám lông chuột trong có vẻ... Nhạt nhoà chăng?! Chiếc giường tôi đang ngồi lại có màu trắng, gra nệm thù xám sọc trắng. Xung quanh trang trí những cấy kiển giúp căn phòng bớt nhạt hơn, sinh động hơn nữa chứ, còn có cả chỗ tiếp khách nữa cơ xem ra nhà này Giàu. Nhìn chung căn phòng rất rất rộng và chanh sả, không cầu kỳ cũng không quá đơn điệu.
Uh đúng rồi he, mình xuyên rồi vậy mặt mình có thay đổi theo không nhỉ?
Nghĩ thế tôi lật đật chạy vào phòng tắm sau 30" load não. May sao tôi vẫn giữ được gương mặt cũ, mái tóc xám khói được buột hai chùm nhỏ, còn lại thả xuống tùy tiện, đôi mắt cùng màu nhưng lại không có tia sáng như kiếp trước nữa. Khuôn mặt có vẻ trẻ hơn kiếp trước 3, 4 tuổi, làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng phúng phính kết hợp với đôi môi đỏ mọng cherry. Nhìn rất ra dáng mĩ nhân a ~. Nhưng chiều cao sao lại giảm đến 1m55 thế này??? Lúc trước tôi cao 1m64 đấy nhé :>
30' đắm chìm trong cơn mê của bản thân


Mãi mê mẩn bản thân mình mà có người đến mà tôi chẳng biết!
_Aoi-chan!
Vẫn còn đang mê mẩn bản thân nên không nghe :)))
_Aoi-chan! Aoi-chan nghe mẹ gọi không?
Bắt đầu thức tỉnh.
_Chắc là mẹ của nguyên chủ đây mà, giọng nghe dịu dàng phết.
Tôi nói nhỏ sợ mẹ nguyên chủ biết thì xác định không có mồ chôn thây.
_Vâng còn nghe mẹ!
Tôi nói to đủ để mẹ tôi ở dưới nhà nghe được.
_Xuống ăn cơm rồi cha mẹ bảo.
_Vâng, còn xuống liền
_________________________
Trong bàn ăn:
_Mẹ: Còn ăn nhanh đi rồi cha mẹ có chuyện muốn nói.
_Vâng.
10' sau khi ăn hột cơm cuối cùng.
_Có chuyện gì vậy mẹ?
_Mẹ: Anh nói đi, em đi rửa bát
_Bố: À cũng không có chuyện gì to tát lắm đâu, chẳng qua là cha mẹ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới ấy mà.
_Vậy thì bố mẹ cứ đi đi
_Mẹ: Ểhh ? Sao hôm nay con dễ quá vậy?
_Con dễ đó giờ mà hí hí. Vậy chừng nào bố mẹ đi?
_Bố: Hơi sớm quá nhưng là ngày mai đó còn, còn chuyện nhập học của con chả cũng lo xong rồi. Ngày mai con có thể đi nhập học
_Vâng. Nhưng mà còn học ở đâu ạ?
_Bố: Thì trường Trung Học Kunugigaoka, cái trường còn muốn vô đó
_Cái gì? Trường Kunugigaoka???
_Bố, mẹ: Uhm
Gì đây gì đây? TRƯỜNG Kunugigaoka? Chẳng nhẽ mình xuyên vô Assassination Classroom??? Omgggggg, ước mơ bé bỏng của tôi đã trở thành hiện thật. Hihi
_Ôi ba ơi con yêu ba quá, moah moah.
_Bố: Cái con bé này
_Mẹ: Yêu có ba mày thôi sao?
_Cả mẹ nữa hihi. Vậy con lên lầu nhà.
______________________
_ Ồ yé. Vậy là mình sắp gặp được Koro-Sensei, Nagisa cả anh chồng Karma nữa. Ôi vui quá sá là vui
_Thôi đi ngủ, mái thức sớm nữa chứ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro