13. Giờ của thuốc độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay hình như có tiết Hóa và hôm nay sẽ là ngày mà cô bạn nhút nhát nhưng giỏi Hóa, Okuda Manami ám sát Koro-sensei bằng thuốc độc của mình chế ra. Tôi biết trước điều đó nên đã "giúp" cậu ấy một tay." _Reika.

Sau màn ám sát bất ngờ của Meahara , Okajima và Mimura. Okuda mang năm lọ thuốc chứa chất độc để trước mặt của Koro-sensei :

"Anou...sensei..." 

"Có chuyện gì à, Okuda-san?"

"Anou...Đây là thuốc độc, xin thầy hãy uống!"_Okuda giơ cao mấy lọ thuốc trước mặt thầy. 

"Thẳng thắng quá nhỉ?"_Meahara bình luận. 

"Chà, đây là một kế hoạch ám sát thành thật quá nhỉ, Okuda-san."_Koro-sensei bất ngờ trước sự thành thật của cô học trò này. 

"Tại vì em không giỏi về mấy chuyện tấn công bất ngờ như mọi người. Nhưng em giỏi về Hóa học, nên em đã làm ra nó với tất cả tấm lòng của em đấy ạ!"_Okuda lúng túng giải thích. 

"Tất cả tấm lòng chân thành? Okuda, chẳng ai ngu đến mức cứ thế mà uống vậy đâu!"_Sugino lên tiếng.

"Thôi được rồi! Itadakimasu!"_Koro-sensei lấy lọ thuốc thứ nhất, uống. 

Uống xong lọ thứ nhất, đầu của Koro-sensei mọc sừng rồi biến thành màu xanh dương. Làm cho cả lớp không nói nên lời.

"À, cái này có vị như Natri hydrat nhỉ? Nó độc với con người nhưng với thầy thì không."

"Vậy à?" 

Ổng uống lọ thứ hai, đầu biến thành xanh ngọc rồi mọc thêm 2 cái cánh. Trông thật quái dị.

"À, là Thallium acetate nhỉ?"

Lọ thứ ba, lúc ông uống vô nhìn hành động ổng ghê gớm lắm, ai dè uống xong thì thành cái mặt nghiêm túc. Biểu cảm của ông giống như mấy cái icon trong tin nhắn vậy. Nhưng mà lọ tiếp theo thì...

"Đây là Aqua regia nhỉ? Thầy vẫn chịu được. Còn hai lọ nữa nhỉ?"

Ông cầm lọ thứ tư uống. Chất lỏng màu hồng đó vừa chảy vào miệng của ông thì...Bùm... 

Đầu của ổng nổ tung, chất nhờn màu vàng bắn tung tóe khắp nơi.

"Vậy xem ra mình thành công rồi nhỉ?"

Cả lớp rất bất ngờ trước sự việc ấy! Chỉ có một người chẳng những không bất ngờ mà còn làm ra vẻ mặt thú vị. Nhưng Koro-sensei tái tạo lại cái đầu bị nổ tung khá là nhanh. Khi cái đầu của thầy ấy trở lại bình thường, ông lập tức hỏi Okuda :

"Chất lỏng màu hồng đó là gì vậy Okuda?"

"Em...em không biết nữa! Cái đó là của Reika đưa cho em."_Okuda lắp bắp giải thích.

"Thầy thấy nó thế nào? Tuyệt chứ nhỉ?"_Reika lên tiếng.

"Là của em làm sao Reika?"

"Vâng, em đã làm nó đấy ạ! Để giúp cho kế hoạch ám sát của Okuda."

"Rei-chan, chất màu hồng mà thầy ấy uống là gì vậy?"_Kayano thắc mắc.

"Đó là đạn BB được tớ nung chảy đấy."_Reika quay sang giải thích cho Kayano rồi quay mặt lại phía Koro-sensei. "Còn một lọ nữa đấy thầy! Mau uống đi! Lọ đó không có độc đâu, là thuốc bổ đấy ạ, em chỉ cho Okuda làm đấy!"

Koro-sensei chần chừ nhìn Reika rồi nhìn cái lọ có chứa chất lỏng màu đỏ. Sau một lúc chần chừ thầy ấy cũng cầm cái lọ đó lên và uống. Sau vài tiếng "Thình,thịch" phát ra từ thầy thì ổng đã biến thành...một đống bầy nhầy màu xám. Trông tởm thật đó.

"Đây là...nếu thầy không nhầm thì đây là thuốc bổ giúp kích thích các tế bào và làm tăng độ lỏng của thầy, phải vậy không Reika?"_Koro-sensei bây giờ đã tan chảy và đang chui tùm lum trong lớp.

"Đúng rồi đấy ạ! Nhưng mà thầy nếu thầy dùng nó chui tùm lum nữa thì em sẽ giết thầy thật đó!"_Cô cười.

Koro-sensei không chui tùm lum nữa mà chui vào bộ quần áo của mình và trở lại hình dạng bạch tuột thường ngày. Rồi ông làm cái mặt có sọc xanh lá rồi nói :

"Vậy thì em cứ thử giết thầy đi!"

"Đoàng!Đoàng!Đoàng!"_Tiếng súng phát ra từ khẩu súng mà Reika đang cầm.

Cô đã rút súng ra một cách nhanh chóng và bắn hạ được ba cái xúc tua của Koro-sensei, trước sự bất ngờ của ông và các học sinh trong lớp.

"Trúng mục tiêu!"_Reika lạnh lùng nói.

"Em làm rất tốt đấy Reika! Cách ám sát rất chuyên nghiệp: rút vũ khí ra nhanh chóng và giải quyết mục tiêu một cách dứt khoát. Có lẽ lần sau thầy nên chú ý em nhiều hơn nhỉ?"_Koro-sensei phân tích từng chi tiết.

"Không tới mức đó đâu ạ, thầy toàn nói quá thôi! Có lẽ là do ăn may thôi!"_Reika cất bước đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Koro-sensei cô nói nhỏ đủ để ông nghe thấy. "Đừng bao giờ để ý đến em. Làm ơn!"

Reika mở cửa bước ra khỏi lớp, để lại bao nhiêu ánh nhìn cảm thán cô. Koro-sensei hiện đang thắc mắc về câu nói của cô. Karma thấy vậy cũng liền đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện bây giờ tôi đang ở trong rừng, kế bên một con suối nhỏ. Xung quanh con suối có vài bụi cây nho nhỏ. Thiên nhiên ở đây phong phú quá nhỉ? Không khí cũng trong lành. Quả đúng là thế giới Anime có khác, ở thế giới thực thì đâu đâu cũng là nhà với nhà. Haizz...Thế giới thực à? Ở đó tôi là một sát thủ vĩ đại, còn trong thế giới này thì là một học sinh sơ trung bình thường.

Mình của lúc nãy...Ba phát súng hạ được ba cái súc tua. Xem ra tay nghề của tôi không giảm đi nhỉ? Vẫn bắn chính xác. Lâu rồi không giết người lẽ ra tay nghề của mình phải giảm đi chứ nhỉ, tại sao nó cũng như vậy không suy chuyển vậy? Tôi nhìn vào bàn tay của mình. 

Câu nói lúc nãy mà tôi nói với Koro-sensei, có lẽ giờ thầy ấy đang thắc mắc về câu nói của mình không chừng! Đúng vậy, thầy ấy và các bạn không nên chú ý tới mình. Sau khi làm xong nhiệm vụ này, chắc có lẽ...mình sẽ biến mất nhỉ? Tất cả ký ức của mọi người về mình chỉ là sự...trống rỗng. Điều đó sẽ xảy ra, mình không muốn như vậy chút nào, nhưng mà...nó lại nằm trong những "Điều luật" mà Kuro ghi trong điện thoại. Khi nghĩ tới đó, tôi ngồi xuống dựa lưng vào một gốc cây gần đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho Au ý kiến nhé mina! Nhớ vote đấy!

Arigatou...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro