22. Một phần ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ngoan như vầy có phải tốt hơn không? Sao cứ chống đối tôi hoài vậy?"_Karma.

Giờ tôi đang ở trên lưng cậu ta. Đáng lẽ ra là tôi không cho cậu ta cõng đâu nhưng mà cậu ta uy hiếp tôi. Thấy tôi chống đối kịch liệt nên cậu ta lấy điện thoại ra và cho tôi coi hình cậu ta chụp. Trong những tấm ảnh đó có cả hình của tôi lúc ngủ ở trên tàu nữa chứ, cậu ta nói nếu nghe lời thì cậu ta sẽ xóa tấm ảnh đó đi. Vì những ngày tháng sau này nên tôi đành phải nghe lời cậu ta.

Tôi chợt nhớ ra, không biết cậu ta đã cho ai xem tấm ảnh chưa nhỉ? Phải hỏi mới được.

"Ngoài cậu thì còn có ai biết về tấm ảnh đó không vậy?"_Tôi ghé mặt của mình vào tai của cậu ta.

"Ờ."

"Trả lời kiểu gì thế? Một là có hai là không."

"Uhm."

"Cậu mau trả lời đi chứ!"_Tôi nhăn mặt.

"Này, cậu đừng có để cái mặt của cậu gần tai của tôi được không vậy?"

"Hể?! Tại sao chứ?"_Tôi thắc mắc.

"Khó chịu."

"Khó chịu ở đâu?"_Tôi né mặt ra khỏi tai của cậu ta. Tôi nắm lấy hai tai của cậu ta rồi đụng vào khuôn mặt. "Í, tai của cậu đỏ lên này, mặt cậu cũng hơi nóng nữa. Cậu sốt rồi à?"

"Cậu mau bỏ tay ra ngay!"_Karma gằng giọng.

"Gì vậy? Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà làm gì mà nổi nóng lên vậy?"

"Tôi không cần cậu quan tâm đâu! Cậu lo bản thân của mình còn chưa xong mà đòi quan tâm người khác. Sao trên đời này lại có người ngốc nghếch và trẻ con thế nhỉ?"

"Im đi!"

Tôi đặt tay lên đầu Karma, xoa rối tung mái tóc đỏ của câu ấy lên. Tóc cậu ta mềm nhỉ? Nhưng mà nếu tóc cậu ta không phải màu đỏ "chói chang" này mà là màu đen thì có lẽ nhìn cũng giống "cậu ấy". Tôi lấy hai tay quàng cổ của Karma rồi dựa người của mình vào cậu ta.Karma có lẽ vì thấy hành động của tôi nên cất tiếng hỏi :

"Cậu làm gì vậy?"

"Muốn ngủ..."_Tôi đáp ngắn gọn.

Lưng cậu ta ấm thật. Và cả mùi hương này nữa, rất quen thuộc và dễ chịu. Vì có cả hai yếu tố cùng lúc như thế này nên tôi cảm thấy rất là buồn ngủ. Có lẽ chính những lúc như thế này tôi mới thấy Karma có ích cho thế giới này. Cậu ta mang cho tôi cảm giác an toàn, dễ chịu nói thật là bây giờ tôi muốn biến thành một chú mèo con. Nhưng khi cảm giác này đến tôi lại nhớ đến những ngày tháng khi tôi còn nhỏ, tôi và "cậu ấy" cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Tất cả kí ức lúc đó ùa về trong tôi. Vẹn nguyên...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một nhà máy cũ kĩ bị bỏ hoang. Có một cô bé đang ôm chặt người bạn của mình trong lòng khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của cô. Người bạn mà cô ôm vào lòng đang hấp hối vì vết thương trên bụng nhưng vẫn cố nói vài lời cuối cùng để gửi tới cô bé :

"...Rei-chan này...cậu đừng khóc...cậu cười lên...mới đẹp...chứ!"

"Yuu à, tại tớ mà cậu mới bị như vậy! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu...Hức...hức..."_Cô nức nở.

"...Không phải lỗi...của cậu..đâu..."

"Nhưng mà...Hức...Cậu đừng nói nữa, cậu càng nói thì vế thương sẽ càng rách ra thêm đấy...Hức...Lúc đó cậu sẽ...cậu sẽ..."

"Tớ...có lẽ...sẽ không qua...khỏi đâu...khi tớ chết rồi...thì tớ muốn mộ...của...mình được đặt ngay tại...ngọn đồi mà...tụi mình hay chơi đó..."

"Cậu đừng nói vậy mà! Cậu phải sống Yuu...cậu phải sống để chơi cùng với tớ nữa chứ? Cậu đã hứa rồi mà, cậu nói sẽ ở bên cạnh tớ mà! Nếu cậu chết rồi thì tớ sẽ cùng chơi với ai đây? Ai sẽ cùng mình đi chơi, cùng mình trò chuyện và băng bó vết thương cho mình nữa!...Hức hức.."

"Cậu sẽ có...bạn mới mà...đừng lo...tớ chắc chắn đấy...cậu nhớ sau...này khi có...bạn rồi...thì nhớ nói với tớ nha...khi tớ lên...thiên đường...tớ sẽ luôn dõi...theo cậu mà...cậu yên tâm."_Cậu bé thu hết sức lực của mình vào tay của mình, đưa tay rờ rẫm khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô bé.

"Yuu ơi...hức...hức..."

"Nhớ...sống tốt...nhé...Rei-chan..."_Cùng với câu nói, máu trào ra khỏi miệng cậu.

Rồi cậu nhắm mắt. Bất động. Cậu bé chết trong vòng tay của cô.

Cô bé lúc này cũng đã ngưng khóc nhưng vẫn chưa định thần lại được. Đương nhiên là như vậy rồi, vừa chứng kiến người bạn thân đầu tiên và duy nhất chết trước mặt của mình thì có lẽ sẽ chẳng ai chịu nổi cú sốc như vậy. Người ta sẽ khóc lóc nức nở bên cạnh người bạn của mình và gọi tên người đó trong vô thức. 

Nhưng cô bé này thì khác, cô đã từng giết khá nhiều người nên việc thấy người chết là việc khá thường xuyên. Chết có nghĩa là hết, không còn gì nữa. Phổi dừng hô hấp, tim ngừng đập, não ngưng hoạt động vĩnh viễn... Với người khác thì cô cảm thấy như vậy nhưng mà với người mà luôn cùng mình chơi đùa, trò chuyện, coi nhau như người thân trong gia đình. Thì cái cảm giác khó chịu gì đó cứ ùa đến, cảm giác đó là gì? Cô tự hỏi bản thân. Đau khổ, mất mác, trống trãi...có phải đây chính là cảm giác khi mất đi người nào đó quan trọng không?

"Định như vậy đến khi nào nữa đây!"_Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Là ông làm đúng không?"_Cô bé vẫn nhìn người bạn đã chết trong vòng tay mình.

"Muốn trở thành một sát thủ giỏi tàn nhẫn và lạnh lùng thì  không cần có bạn bè, bạn bè chỉ làm vướng víu công việc thôi! Nên ta đã giải quyết mối nguy đó trước khi nó phát tán quá nhanh."

"Mối nguy? Chính ông mới là mối nguy hiểm trên thế giới này!"

"Ngươi định làm gì?"

"Giống như lời ông nói : Tôi sẽ giải quyết mối nguy đó trước khi nó phát tán quá nhanh."

Trận đấu giữa hai sát thủ đứng nhất và nhì "Thế Giới Ngầm" đã diễn ra. Người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn đó chính là người giám hộ cũng như là sư phụ của cô bé. Ông ta đã nhận nuôi cô bé từ lúc nhỏ ở cô nhi viện về để huấn luyện cô trở thành một sát thủ giỏi.

Một lát sau, khi cô bé đã định thần lại thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Cô thấy mắt trái của mình đau rát. Nhưng cô không quan tâm cho lắm. Ông sát thủ lúc nãy giờ đã nằm trên nền đất, trên người đầy máu me nhưng xem ra vẫn chưa chết. Cô bé tiến lại gần người đàn ông và quỳ xuống bên cạnh nói :

"Với tư cách là một sát thủ việc giết người thì rất dễ dàng. Nhưng với tư cách là một học trò thì tôi hơi bứt rứt nhưng dù gì ông cũng chẳng qua nổi đâu nên ông hãy nói nguyện vọng cuối của mình cho tôi nghe đi có thể tôi sẽ giúp được."

"Nguyện vọng à? Ta đã sống trên đời này đã lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa có một nguyện vọng hay ước mơ gì cả. Nhưng nếu học trò của ta đã lên tiếng thì ta sẽ suy nghĩ kĩ."

"Những điều tôi có khả năng thì nhất định tôi sẽ làm được."_Cô bé 

"Naoki Reika, ngươi là một học trò mà ta ưng ý nhất. Một người có tài năng giết người rất hoàn hảo. Ta muốn sau này ngươi vẫn tiếp tục làm sát thủ, với biệt danh...biệt danh là...Độc Nhãn..."_Ông ta ngưng thở, mắt nhắm lại.

"Được, tôi sẽ làm theo ý ông!"

Cô bé đứng dậy, đi ra khỏi nhà kho. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro