37. Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ xin lỗi cậu! Tất cả là lỗi của tớ!"

"Nãy giờ 20 lần rồi đấy, Achan!"_Reika

"Achan?"_Amori to tròn mắt.

"Gọi như vậy cho gọn. Cậu cũng có thể gọi thẳng tên tớ."

"Thật sao?"

"Ừ"_Reika

"Vui wáaaaaaaa..."

Amori vui sướng la um sùm. Làm cho mấy người đi đường nhìn nhỏ chằm chằm. Chắc tưởng nhỏ là con điên vừa mới trốn trại. 

Reika cười trừ trước hành động đó của Amori. Nhưng mà đi chung với một người như mới trốn trại thì không biết mọi người có nghĩ cô với Asano cũng bất bình thường không nhỉ?

Mệt mỏi. Chóng mặt. Sốt lại rồi!

Mới trúng nước có chút xíu vậy mà 39,5 độ. Reika chán nản dựa cái đầu nặng trịch lên vai của Asano. Vì chóng mặt không đi nổi nên Asano phải cõng Reika. Cũng khá ấm! Nhưng mà lại không có cái mùi dễ chịu đó! Không biết bây giờ Karma đang làm gì nhỉ?

"Xin lỗi"

Asano bỗng lên tiếng. Dù nói rất nhỏ nhưng Reika có thể nghe thấy. Bất ngờ. Ngạc nhiên. Có nghe nhầm không nhỉ? Reika hơi nghi hoặc, nhíu mày. 

"Cậu nói gì cơ?"

Asano ngầm hiểu ra ý trong câu nói của Reika. Muốn cậu nói lại cho nghe sao? Hừm, ca này khó đây! Asano đâu phải là người dễ dãi như vậy!

"Không nghe thì thôi."  

"Giỡn thôi! Lỗi đâu phải của cậu tại tớ bất cẩn mà!"

"Có đi thôi mà cũng té."

Tên này! Lâu lâu nói được một câu nghe lọt lỗ tai thì tự nhiên bồi thêm câu đằng sau làm mất hết hứng. Đang cảm động vì câu xin lỗi thì bị dập tắt. 

Reika không nói gì. Đợi Asano nói tiếp.

"Nhưng có lẽ tôi cũng có một phần lỗi. Tại tôi không trông cậu cẩn thận."

Bộ là trẻ con hay sao mà cần người trông nom chứ? Reika nhăn mặt. Nhưng mà vẫn phải kìm lại không nên bộc phát ra. Chừng nào Asano không còn là người giám sát Reika nữa thì biết tay cô!

"Nhưng mà cậu cũng đã cứu tớ và cho tớ mượn bộ đồ này mà...Mặc dù tớ không thích bộ này lắm!"

"Có đồ mặc là được rồi! Còn kén chọn nữa sao?"

"Chứ cậu không mượn được đồ cho con gái sao?"_Reika

"Vậy tại sao cậu không mượn?"

"Bọn họ...đâu có ưa tớ!"

Reika ngập ngừng đôi chút. Bọn người trong lớp A chẳng ai ưa cô cả. Bọn khốn nạn đó còn dám giấu đi đồng phục đi học của cô ở xó xỉnh nào đó luôn rồi. Tìm không ra. Đồ thể dục thì ướt nhem do té xuống hồ. Nên Asano đã cho Reika mặc tạm đồ thể dục của cậu. Cậu có hai bộ lận.

Cả ba người đã đi đến gần ngã tư gần nhà Reika. Amori xách cặp cho cả ba người. Tội cho nhỏ nhỉ? Lúc đầu Reika nói là để cặp ở lớp đi, mai đến lấy cũng được. Nhưng Amori không chịu cứ liên tục đòi xách cặp. Reika chịu thua. Amori đi trước, chợt dừng lại ngắm nghía.

"Nè, Reika?"

"Chuyện gì?"

"Cậu có biết Akabane Karma không?"

"Karma? Có chuyện gì sao?"

"Cậu ta tự nhiên phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu đó!"

"Hả? Cái gì? Karma ở đây sao?"_Reika giật mình

"Đứng dựa tường kìa!"_Amori hồn nhiên đưa tay chỉ.

"Gaku-kun, thả tớ xuống!"

"Tại sao?"_Asano.

"Thì cứ thả xuống đi!"

Asano cũng phải thả Reika xuống. Khi chân đã được vững chãi trên mặt đất, cô mau chóng núp sau lưng Asano. Nhưng vẫn hơi đưa đầu ra nhìn vẻ mặt hiện giờ của Karma. Trên mặt là một nụ cười khá ư là "trìu mến". Karma tiến lại gần chỗ của Asano:

"Cậu tránh ra một bên đi, Asano."

"Tại sao tôi phải làm theo lời cậu chứ, Akabane?"

Asano và Karma trừng mắt nhìn nhau. Phóng ra tia điện. Chiến tranh bằng mắt. Thật đáng sợ! Có lẽ Reika nên dừng cuộc chiến này lại nhưng mà...có nên không?

"Etou...Hai người...dừng lại được rồi đó!"_Reika

"Dừng cái gì?"_Đồng thanh

"Trông hai người giống như vợ chồng đang cãi nhau ấy!"_Amori hớn hở.

"Tớ thấy cậu nói rất đúng đấy, Achan!"_Reika

"Nấm lùn, cậu thử nói lại cho tôi nghe xem"_Karma

"A...Không có gì hết! Mà Karma sao hôm nay cậu về sớm vậy?"_Reika

"Nhiều chuyện. Mau đi theo tôi"_Karma

Karma đẩy Asano qua một bên. Nắm lấy cổ tay Reika kéo đi. Asano cũng cầm lấy tay còn lại của Reika. Reika bối rối, vụ gì đang diễn ra vậy trời? Hai người này, hôm nay bị sao vậy?

"Buông tay ra!"_Lại đồng thanh.

Kéo qua kéo lại. Như đang chơi kéo co vậy! Thật là thú vị! Chời ơi, đang bệnh đó! Chóng mặt muốn chết còn kéo qua kéo lại nữa chứ? Tưởng cô là đồ chơi hay sao vậy trời?

Amori thấy sắc mặt của Reika đã xuống sắc. Nhỏ liền ngăn cuộc "kéo co" lại:

"Hai cậu mau dừng lại mau! Reika vẫn còn bệnh đấy!"

Asano nghe thấy mới nhìn sắc mặt của Reika. Trông tệ hơn lúc nãy. Karma nhíu mày. Chẳng phải lúc sáng nói rằng hết bệnh rồi cơ mà. Chẳng lẽ cô gái ngốc này nói dối. Karma giật mạnh Reika về phía mình, đặt tay lên trán cô. Nóng.

"Lúc sáng không đo nhiệt đúng không, Nấm lùn?"

"Tôi...không phải...hồi sáng...ừ thì..."_Reika cố gắng biện ra lý do.

"Đồ ngốc! Đi thôi!"

Karma lấy cặp của Reika từ tay của Amori. Reika thở dài. Dùng tay xoa xoa thái dương. Bệnh mà cũng không được yên nữa! Mệt mấy người này quá đi!

Reika bị Karma nắm tay kéo lê đi. Nhưng trước khi đi cũng không quên cảnh cáo tóc cam nào đó ấy! Làm cho Asano phải nghiến răng nghiến lợi vì câu nói của Karma.

"Đừng đụng vào bất cứ thứ gì của tôi!"

Tại vì sao mà Asano nổi giận thì tui cũng hỏng biết nữa! À mà còn Karma nữa, coi bộ lần này Reika thảm rồi! Chúc Reika thượng lộ bình an nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Hướng này có phải nhà của tôi đâu!"

"..."

"Karma!"

"..."

Cậu ta bị gì vậy trời? Bị câm đột xuất sao? Mệt thật đó! Không biết Karma dẫn cô đi đâu nhỉ? Đoán xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro