41. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp E hiện giờ đang tụ tập lại chỗ của Nagisa. Anh chàng Nagisa cũng đã hạ gục được tên Takaoka. Lớp E quây quần lại để khen ngợi cậu. Nagisa chỉ biết gãi đầu cười trước những lời khen. Cả bọn đang vui thì Kayano nói bằng giọng lo lắng:

"Sao Rei-chan vẫn chưa về nữa?"

"Mặc dù cậu ấy nói quay lại nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả!"_Nagisa

"Cái người lúc nãy bị Reika tát đấy, mấy cậu còn nhớ không?"_Isogai

"Đương nhiên là nhớ rồi! Các cậu còn nhớ đến cái bầu không khí mà cậu ta xuất hiện không? Nghĩ lại mà nổi hết da gà."

"Mà hình như lúc đó tên đó định hôn Reika mà, đúng không?"

"Ừ, nhưng chưa hôn thì đã ăn bạt tay"

"Thanh niên này số xui vãi chưởng!"

"Đã vậy còn ăn đến tận hai cái mới ghê chứ?"

"Reika coi vậy mà cũng dữ dằn ghê!"

Hội bà tám bắt đầu. Mấy bạn nữ bàn về chuyện của người lạ mặt mà Reika kéo đi. Cả hội dám chắc 100% là Reika và tên đó có quan hệ mờ ám. Mấy bạn nam cũng không đỡ nổi level "tám" của mấy bạn nữ, chỉ biết đứng và nghe chứ chả dám hó hé câu nào. Đang bàn tán xôn xao, sắp lên đến đỉnh điểm thì...:

"Đang nói xấu tớ sao?"

Reika đã đứng bên cạnh họ từ nãy giờ và đương nhiên nghe hết được những gì họ nói. Nhưng Reika cũng quan tâm đến vấn đề đó, có một vấn đề khác quan trọng hơn. Gặp tên Takaoka và mấy người sát thủ kia.

Chẳng kịp cho ai nói câu nào thì Reika đã nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ của Takaoka đang bất tỉnh và xem xét. Bất tỉnh kiểu này thì chắc tỉnh lại mất kha khá thời gian đấy! Nếu biết sớm thì Reika đã không để ông ta bất tỉnh rồi. Vậy thì phải hỏi mấy tên sát thủ kia. Mà...mấy người đó đâu rồi?

"Các ngươi không cần phải lo lắng về thuốc giải đâu! Đám ranh con các ngươi nghĩ là có thể thoát khỏi đây mà còn sống sao hả?"

"Chúng tôi đã đánh bại người thuê của-..."

Reika cắt ngang lời của Karasuma. Chầm chậm tiến đến 3 người sát thủ. Gió thổi bay mái tóc bạch kim đang lấp lánh dưới trăng.

"Mấy người các ông có còn nhận được yêu cầu nào từ Takaoka nữa không?"

"Cô bé, cô là?"

Reika rút ra một thứ đen ngòm, chĩa về phía bọn sát thủ. Nhẹ nhàng đi lại phía hắn. Và...bắn. Súng có giảm thanh nên lớp E không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Thứ họ nhìn thấy duy nhất chỉ là bóng lưng của cô. Reika hỏi tiếp:

"Tôi kêu các người trả lời chứ không phải hỏi ngược lại tôi. Hiểu chứ?"

Viên đạn chạy sượt ngang gương mặt của tên sát thủ tóc vàng làm rướm máu. Hắn hơi nhướn mày, có lẽ vì bất ngờ. Một đứa học sinh trung học lại giữ súng thật trong tay, mà lại là con gái nữa. Một đứa con gái bình thường không biết có đủ can đảm để cầm súng, huống chi là bắn người khác. 

"Súng thật?"

"Trả lời!"

Reika dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy tên sát thủ. Ánh mắt như muốn xuyên qua người cộng thêm với sát khí ngùn ngụt. Những thành phần ở bên Chính phủ toàn là những thứ không ngờ đến. Nên tên sát thủ miễn cưỡng cười một cái rồi nói:

"Còn một nhiệm vụ nữa. Đó là...giết một người có tên là Naoki Reika"

"Chỉ vậy thôi?"_Reika

"Ừ"_Cả 3 sát thủ gật đầu.

"Vậy mấy người có ý định giết Naoki Reika không?"_Reika

"Chúng tôi không tìm được người nào có tên như vậy trong tòa nhà này."

Reika hạ súng xuống. Không nói gì nữa. Miệng nhoẻn cười, mắt nhìn về xa xăm. 

"Thật sự muốn trả thù sao?"_Reika nghĩ thầm.

"Cô bé, ta nghĩ cô cần được cầm máu ngay đấy!"

Tên sát thủ tóc vàng vừa nói vừa chỉ xuống chân Reika. Máu thấm đẫm ra lớp vải ngay bắp chân của cô. Reika chỉ liếc nhìn một chút rồi quay người bước lê một chân. Cả lớp E không nghe được cuộc đối thoại giữa Reika và tên sát thủ. May thật! Nếu mà họ nghe được thì kiểu gì cũng tra hỏi tùm lum cho coi.

Lúc nãy khi Reika nói chuyện với sát thủ kia thì Karasuma đã gọi trực thăng đến. Bây giờ chỉ việc lên và bay về khách sạn thôi! Và phải chữa cái chân này. Vụ lúc nãy không biết Edward ra sao rồi, có lẽ là chạy trốn được! Anh ta thì...có khi giết tên kia luôn nhỉ? Dám lắm đấy!

Reika vừa yên vị trên trực thăng thì đã kiếm ngay hộp cứu thương. Và hỏi rằng các dụng cụ đã được vệ sinh hay chưa. Lớp E và hai giáo viên không hiểu tại sao Reika cần hộp cứu thương. Nhưng mà một người mũi thính đã biết nhờ vào mùi máu, hay đánh lộn nên quen với mùi máu rồi. Biết người đó là ai rồi phải không?

"Bị thương nặng không?"

"Không...sao hết!"_Reika hơi ngập ngừng. Chỉ cúi đầu xem mấy dụng cụ có trong hộp cứu thương.

"Đưa tôi xem thử!"

"Không cần! Tôi...tự làm...Mà, sao cậu biết tôi bị thương?"_Reika ngẩng đầu lên.

"Mùi máu nồng nặc"

"Mũi thính như...chóoooooo"_Reika đảo mắt sang chỗ khác.

"Nói gì hả?"_Karma nhíu mày.

"Thính như...chóoooooo"

"..."_Karma không trả lời mà thẳng tay nhéo hai má của Reika.

"Á...a...à...cậ...hông...ghe...rõ,...ên...ôi...nhắ...lại...thôi...à!_(Á...a Là cậu không nghe rõ, nên tôi nhắc lại thôi mà!)

"Nói cái gì thế?"_Karma nghiêng đầu, nhíu mày."Tiếng người ngoài hành tinh à?"

"...hả...a...coi..!"_(Thả ra coi!)

Karma và Reika ngồi giỡn. Một người thì nhây cứ nhéo má, còn một người thì cố thoát ra và trả đũa lại nhưng do độ dài của cánh tay có giới hạn nên đành ngồi chịu đựng. Phởn được một lát thì do một chút sơ ý mà xém nữa là banh cái trực thăng.

"AAAAAAAAAA...ĐAU QUÁ..."

 Mọi người đều giật bắn mình vì tiếng la thất thanh của Reika, ai cũng nhìn cô chằm chằm. Khóe mắt cô rưng rưng, nhìn vào chân mình. Máu.

"Máu...máu kìa!"_Kayano hoảng hốt

"Reika cậu bị sao vậy?"_Nagisa 

"Tớ chỉ bị vết thương nhỏ thôi mà!"_Reika cười.

"Vết thương nhỏ mà chảy máu nhiều thế sao? Định lừa ai vậy?"_Karma

"Thì bây giờ cầm máu lại là được thôi!"

Reika dùng kéo cắt bỏ đi một đoạn quần từ đầu gối trở xuống. Làm lộ vết thương vẫn đang chảy rất nhiều máu. Reika dùng dụng cụ y tế cầm máu lại. Hai đến ba phút thì máu mới chịu ngưng chảy. Karasuma vội đến để xem vết thương cho cô, Koro-sensei trong dạng quả cầu cũng nhờ Karasuma đem lại để xem tình hình vết thương.

"Vết thương hơi sâu đấy!"_Karasuma

"Tại sao em lại bị thương vậy, Reika?"_Koro-sensei.

"À...là do em sơ ý ngã vấp vào mảnh thủy tinh."

"Sao em bất cẩn thế!"_Koro-sensei hơi nghi hoặc."Vết thương này rõ ràng là do dao găm vào."

"Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của mình thế? Nhìn vậy thì làm sao mình khâu vết thương lại được?"_Reika nhìn mọi người.

"Khâu sao?"_Lớp E

"Đương nhiên! Vết thương sâu quá mà. Giờ mà đến bệnh viện thì lâu lắm nên đành tự thân vận động thôi!"

"Em tự làm được sao?"_Karasuma.

"Đừng coi thường em nhá! Em đã có bằng-...à thì có họ hàng là bác sĩ nên em biết được chút ít."

Reika nhanh tay lấy dụng cụ ra. Kiểm tra các dụng cụ trước khi "hành nghề". Nhưng  liền nhận ra trong hộp lại thiếu thứ khá là 

"Không có Lidocain sao?"_Reika

"Lidocain là cái gì?"_Kayano nghiêng đầu thắc mắc

"Thuốc gây tê. Ôi chết tiệt thật, không có. Ở đây còn loại nào khác không? Etidocain hoặc Mepivacain , Prilocain, có không?"_Reika hỏi tới tấp

"Hộp cứu thương này không có thuốc tê"_Một người của Chính phủ.

Reika thở dài. Vậy là khâu mà không có thuốc tê sao? Đời buồn thật đấy! Mà kể cũng lạ, hộp cứu thương có kim để khâu mà lại không có thuốc tê? Thế là thế quái gì? Khâu vào da thịt mà không có thuốc tê. Ôi trời, không cần tưởng tượng thì cũng thấy đau thấu trời rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Sau 15 phút mà cứ tưởng như là mấy chục tiếng vừa trôi qua, vết thương đã được khâu lại. Sức lực như bị rút cạn hết vậy. Ngồi cắn răng chịu đựng từng mũi kim đâm vào rồi khâu lại. May là, Kayano đã băng vết thương giùm. Tự nhiên thấy Kayano dễ thương ghê ta!

Cô mệt mỏi tựa đầu lên vai Karma. Cậu nhìn cô mà tim như thắt lại. Đôi môi đỏ mọng thường ngày không còn, mà thay vào đó là một màu nhợt nhạt thiếu sức sống. Các ngón tay lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài còn đọng nước. Hôm nay Reika đeo len màu xanh vào con mắt màu đỏ nên cô không đeo băng gạc. Nhưng Karma muốn ngắm con mắt đỏ máu tuyệt đẹp ấy! Và Karma hình như đã nhớ được gì đó! Một điều gì đó cậu đã quên đi khi nhớ đến đồng tử màu đỏ máu.

Trên trực thăng, thấy Reika nghỉ ngơi mọi người cũng không ai làm phiền cô. Thấy bộ dạng chịu đựng cơn đau lúc nãy của Reika, ai cũng cảm thấy thương cô cả! Không khí im lặng bao trùm. Một bầu không khí khó chịu.

Hàng mi bỗng rung rung, Reika mở mắt. Cô nhìn xung quanh, nét mặt của mọi người sao kỳ lạ thế? Xem ở trong phim thì lúc ở trên trực thăng mọi người cười nói vui vẻ lắm mà? Sao bầu không khí ảm đạm, khó chịu quá vậy? Chẳng lẽ là...do cô sao?

"Mọi người...xin lỗi!"_Reika đứng dậy trong cơn đau nhói ở chân, cúi đầu 90 độ.

"Sao cậu lại xin lỗi bọn tớ?"_Lớp E bất ngờ.

"Tại tớ bị thương mà làm các cậu không vui."

Đúng vậy, có một người đang rất là không vui. Karma kéo Reika ngồi xuống. Dùng tay cốc cho cô một cái rõ đau. Reika gắt lên:

"A~! Ai cho cậu cốc đầu tôi chứ? Lỡ tôi ngu đi rồi sao?"

"Cậu thông minh lúc nào chứ?"_Karma

"Tôi thông minh hơn cậu gấp trăm lần đấy! Tên tóc đỏ đáng ghét!"

"Người thông minh thì chỉ cần nhìn vào mắt người khác là đã biết người đó muốn gì"_Karma

"Ý cậu là sao?"

"Rõ ngu!"_Karma thở dài.

"Reika, cậu không có lỗi không cần phải xin. Bị thương là ngoài ý muốn thôi mà!"_Kayano

"Nhưng..."_Reika

"Nếu em thấy mình có lỗi thì em hãy sửa lỗi đi! Đừng bận tâm về người khác nhiều quá, hãy quan tâm và chăm sóc tốt bản thân mình đầu tiên. Chỉ cần em khỏe mạnh là thầy và mọi người đã vui rồi, phải không các em?"_Koro-sensei 

"Đúng ạ! Vậy nên cậu nên chăm sóc tốt bản thân mình và đừng để bị thương nữa nhé!"_Lớp E.

"Mọi người..."_Reika rưng rưng nước mắt. Đây là lần thứ hai có người quan tâm cô đến vậy. Reika hạnh phúc lắm! Hình như tớ đã gặp được những người tốt trong xã hội vô tình này đúng như lời cậu nói, Yuu nhỉ?

"Nè, đừng khóc chứ?"_Lớp E.

Reika chùi nước mắt và nở nụ cười thật tươi. Vui vẻ và hạnh phúc thì không nên rơi nước mắt.

"Trông cậu thật ngốc nghếch đấy, Nấm lùn mít ướt!"

"Cậu biết gì mà nói chứ?"

"Tôi thông minh thì đương nhiên biết!"_Karma cười. "Chẳng phải cậu đang rất hạnh phúc sao?"

"Đồ tự cao tự đại!"_Reika

"Vẫn đỡ hơn Nấm lùn mít ướt!"_Karma

"Tóc đỏ đáng ghét, kiêu ngạo, khó ưa, biến thái!"

"Cậu vừa mới xin lỗi tôi xong mà giờ trở mặt rồi đấy à?"

"Ảo tưởng à? Tôi xin lỗi cậu lúc nào chứ? Tôi xin lỗi mọi người cơ mà!"

"Vậy tôi khác 'mọi người' sao?"

"Ừ, điều đó là đương nhiên! Cậu khác biệt mà!"

"Tôi rất là bình thường đấy!"

"Đối với tôi thì: cậu khác, mọi người khác!"

"Khác? Khác chỗ nào?"_Karma nhíu mày.

"Cậu khác mọi người vì cậu là một người đặc biệt với tôi. Tôi không thể sống nếu thiếu cậu. Cậu là nguồn sống của tôi. Cậu tựa như oxi vậy, thiếu cậu chỉ một giây ngắn ngủi thôi là tôi sống không được rồi. Cậu còn là mặt trời chói lóa và ấm áp, nó làm tôi-..."_Koro-sensei ngưng bài văn đầy sến súa của mình khi thấy Reika đang nhìn mình bằng ánh mắt đày sự "trìu mến".

"Cậu khác mọi người đơn giản vì: mọi người thì dễ thương còn cậu thì... dễ ghét"_Reika cười đắc thắng khi không thấy Karma không trả treo lại. Xem ra trận "võ mồm" Reika thắng, trong lòng cô vui đến lạ thường.

Nhưng đâu có dễ dàng mà thắng được "Đại Ma Vương". Thực tế lúc nào cũng phũ phàng hơn tưởng tượng rất nhiều!

Karma cười nửa miệng. Kéo đầu Reika lại gần, khẽ thì thầm vào tai Reika. Một câu nói mà cô không thể tin được. Karma nói rằng:

"Cậu*Beep*sao?"

"Hả???*Beep*chứ?"_Reika thì thầm, mặt hơi ửng đỏ.

"Ểh? *Beep*!"_Karma*Beep* trước. *Beep*

"Cậu...cậu *Beep* tất cả sao?"_Reika mặt tái xanh.

Không đáp lại câu hỏi của Reika. Karma chỉ cười ranh ma rồi quàng tay qua vai cô. Tay rảnh rỗi nên nghịch vành tai của Reika. Cô ngồi im không nói tiếng nào, mặt mũi tối sầm lại.

Lớp E đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi nhưng họ không hiểu gì cả. Chỉ biết là Karma nói gì đó làm cho Reika rất sốc. Mặt cô từ ửng hồng sang tái xanh rồi giờ lại tối sầm. Chắc đang cosplay Koro-sensei, mặt chuyển đủ màu, thật thú vị!

Cả nhóm về khách sạn an toàn và người bị nhiễm độc cũng được uống thuốc.


--------------------------------------------------------------------------

"Sao rồi?"

"Cô ta đã bị thương ở chân ạ!"

"Camera!"

"Đây ạ! Nhưng mà..."

"Nhưng?"_*Beep* nhíu mày.

"Giữa chừng thì camera bị hư"

*Beep* xem xong đoạn video, mỉm cười đầy ma mị. Đoạn video đó *Beep*. Vì *Beep* biết kế hoạch của *Beep* nên mới đến để phá đây mà! *Beep* nghiến răng:

"Thích xen vào chuyện người khác, phiền phức! Hừ, còn cái đám sát thủ vô dụng kia thậm chí còn chẳng tìm được mục tiêu. Lũ vô dụng."


                                                                                _END_


=================================================

Góc tác giả:

Những câu có chữ *Beep* là nội dung của Ss2 nhé!

Vậy là sau 41 chap chính và 2 ngoại truyện: Xuyên về thế giới thực. Bộ truyện [ ĐN Assassination Classroom ][SS1] _ Xuyên Không Vào Lớp Học Ám Sát đã hoàn thành rồi!

Cám ơn mina đã đọc truyện của mình!

Ss2 sẽ được cập nhật vào tháng 5 hoặc tháng 6. Lúc đó Natsuru sẽ đăng thông báo cho những người theo dõi mình, nên mina hãy theo dõi để nhận được thông báo nhé!

Hoàn thành xong Ss1 của bộ này rồi, thì Natsruru sẽ viết một bộ Đồng nhân Naruto hoặc BTS Fanfiction hoặc cả hai. Lúc đó mina nhớ ủng hộ nha! Natsuru sẽ đăng thông báo đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro