7.Sự giúp đỡ của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tiễn ba người đó ra cổng thì đột nhiên Kayano đề nghị ngày mai sẽ đến nhà tôi để dọn dẹp và trang trí lại khu vườn.Vì ngày mai cũng là ngày nghỉ nên tôi liền đồng ý. Sau khi tạm biệt ba người bọn họ, tôi vào nhà khóa cửa cẩn thận thì bỗng cảm nhận được gì đó...âm thanh mở cửa tủ quần áo trên lầu. Tôi đi vào bếp lấy con dao nhỏ, bước từ từ lên lầu. Đúng như cảm nhận của tôi, có ai đó trong phòng của tôi. Tôi đứng gần cửa áp tai vào để nghe ngóng tình hình bên trong. Bên trong hình như chỉ có một người. Tôi bắt đầu từ từ mở cửa, bật đèn trong căn phòng lên. Và... .
"Ông Thần! Là ông sao? Ông về rồi đấy à?"_Tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Tôi về rồi đây! Mà sao cô biết có người ở trong này!"
"Này, tôi cũng là sát thủ nổi tiếng trong 'Thế Giới Ngầm' đấy nhé! Ông xem thường giác quan của tôi là không nên đâu!"_Tôi tiến lại giường và ngồi xuống.
"Sao cô thấy cuộc sống ở đây thế nào?"
"Nếu không phải dành nguyên đêm hôm qua để dọn sạch cái nhà này thì cũng tốt đấy!"_Tôi trừng mắt nhìn ông ta.
Có ông Thần nào mà vậy không? Đem người ta đến thế giới này thì phải lo cho người ta chứ! Còn ổng thì quăng cái điện thoại cho mình, bắt mình đi tìm nhà rồi dọn nhà giùm ổng luôn, hỏi ai mà không điên lên chứ?
"Thôi thôi đừng giận nữa mà! Tôi có một điều bất ngờ dành cho cô đây!"_Ông ta mở cái tủ đựng quần áo rồi ra hiệu cho tôi lại gần. "Trong đây có một căn phòng bí mật, chỉ có cô mới vào được!".
Ông ta nói rồi đưa tay vào cái tủ mở ra một cái vách nhỏ bảo tôi đưa mặt lại gần. Có một ánh sáng màu đỏ lướt qua khuôn mặt của tôi, khỏi cần ông ta giải thích thì mình cũng biết đây là một dạng bảo mật được nhận diện bằng khuôn mặt rồi! Sau khi ánh sáng đỏ đó tắt thì ông ta kêu tôi bước ra khỏi cái tủ. Cái tủ quần áo của tôi bắt đầu di chuyển. Sau cái tủ là một cánh cửa. Ngay chỗ tay cầm của cánh cửa đó là một cái khung có chữ số ở trong. Ôi trời! Lại mật khẩu, mật khẩu gì mà lắm thế! Phiền chết đi được!
"Mật khẩu của cái này là gì vậy?"_Tôi làm bộ mặt chán nản quay sang hỏi ông Thần.
"Mật khẩu là: Tên của tôi"
"Tên của ông là gì?"
"Này cô không hiểu hay giả ngốc vậy? Mật khẩu là : Tên của tôi!"
"Rồi, rồi! Mật khẩu là : 'Tên của tôi' đúng không?"
"Ừ, cô thông minh đấy!"
"Tôi không ngờ là ông đặt mật khẩu như vậy đấy!"_Tôi vừa nói vừa bấm.
Cánh cửa mở ra. Bên trong là một không gian khá là rộng rãi và thoáng mát,sạch sẽ nữa. Có một đống máy móc, thiết bị gì đó ở trong nữa...và, có ai đó đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng ở giữa phòng. Đó là...không thể nào, là...Yukimura-sensei. Cô ấy đang nằm ngủ trên chiếc giường trải ga trắng ấy và gắn ống thở. Tôi quay sang nhìn ông Thần với vẻ mặt : Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giải thích cho tôi. Ông ấy dường như hiểu được ánh mắt khó hiểu của tôi liền giải thích :
"Lúc tôi đưa cô đến đây thì Koro-sensei đã trở thành bạch tuột rồi đúng không? Vì tôi muốn giúp cô một phần nào đó cho nhiệm vụ của cô, nên ngày hôm đó, cái ngày mà xảy ra vụ nổ ở trung tâm giam giữ Koro-sensei, tôi đã cứu cô ấy. Nhưng tôi chỉ giúp cô được như vậy thôi. Việc còn lại là của cô. Hãy chăm sóc cho cô ta. Ở đây máy móc rất hiện đại, nên việc của cô chỉ là xem xét và theo dõi tình trạng của cô ấy thôi! Dù sao cô cũng có bằng Đại học nói về Nghành Y mà phải không?"
"Ông đúng thật là...việc gì khó khăn ông đều đẩy qua cho tôi hết!"_Tôi thở dài không phải vì việc ông ta giao cho tôi mà là vì tôi đã yên tâm cho những suy nghĩ hồi hôm qua lúc về cùng với Karma. À, mà nhắc đến Karma mới nhớ.
"Này ông Thần, ông có thể biến tôi cao thêm được không?"
"Tại sao?"
"Tại vì có một tên đáng ghét, cứ mỗi lần gặp tôi là mở miệng gọi "nấm lùn, nấm lùn". Ông biết lúc đó tôi nhục lắm không? Muốn kiếm cái lỗ nào mà chui vào luôn đó!"
"Cô đang trong thời kỳ phát triển mà lo gì mấy việc đó!"
"Đáng ghét, xấu xa, vô lương tâm..."_Thế là tôi chửi ông ta một tràng.
"Tôi đi đây!"
"Lại đi nữa à?"_Tôi bực bội.
"Tôi cho cô 10 tỷ yên khi ở đây. Có gì thì lấy số tiền đó ra mà sử dụng."
"Yêu ông nhất, đi vui vẻ."_Tôi cười."Mà tên ông là gì vậy?"
"Tôi không có tên, muốn gọi thế nào cũng được."
"Thần mà không có tên, vậy ông là Thần gì vậy?"
"Thần Vô Danh"
"...Kuro..."_Sau một hồi suy nghĩ.
"Kuro?"
"Ừ, từ bay giờ tôi sẽ gọi ông là Kuro được chứ! Vì ông từ đầu đến chân đều đen thui!"
"Sao cũng được. Tôi đi"_Nói rồi ông ta biến mất.
Tôi lại gần Yukimura-sensei, nắm lấy tay của cô ấy. Một bàn tay ấm áp. À, phải kiểm tra cho cô ấy nữa, chút nữa thì quên mất. Tôi lấy một quyển sổ và cây bút bắt đầu ghi chép. Nhịp tim, tốt. Huyết áp, tốt... . Sau mợt hồi kiểm tra xong tôi rời khỏi căn phòng ấy. Khi bước ra, cái tủ quần áo cũng tự dịch chuyển về vị trí ban đầu. Tủ quần áo...À nhớ rồi, phải đem đồng phục Nagisa đem tới cất vào tủ nữa.
Tôi đi xuống lầu, lấy cái thùng đựng đồng phục đem lên cất. Dù gì tôi cũng sẽ không mặc đồng phục của trường đâu, xấu hoắc à! Còn thùng sách vở thì, có lẽ đem vào phòng đọc sách. Còn vũ khí...cất ở đâu ta? Thôi, để trong phòng luôn.
Haizz... . Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi! Hồi hôm qua đến bây giờ chẳng ngủ được chút gì cả. Buồn ngủ quá! Thế là tôi tắt hết đèn trong nhà, phóng vào phòng bay lên giường để ngủ. Mệt thật, ngày mai phải dọn dẹp khu vườn nữa. Vậy phải cài báo thức nữa...Mà thôi khỏi khỏi, mình đã đưa chìa khóa cho hai người họ rồi, có gì sáng mai bọn họ kêu mình dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro