#2. Nhà mới nhiều việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt, theo thói quen, tôi mở mắt thức dậy.

Sau vài phút nằm trên giường để suy ngẫm về hoàn cảnh hiện tại, tôi lết cái thân già này xuống cầu thang tìm bồn rửa mặt. Đánh răng xong, tát nước thêm vài cái cho tỉnh ngủ tôi mới bắt đầu kiếm bộ đồ để thay. Nhưng trước đó, tôi tìm cái gương soi để chiêm ngưỡng nhan sắc của bản thân. Hm, vẫn mái tóc đen dài được duỗi thẳng, vẫn đôi mắt nâu mơ màng, vẫn cái quần thâm dưới mắt không sức sống, tất cả tạo nên một con người châu Á luôn bận rộn. Không có gì thay đổi nhiều.

Ting ting.

Mới sáng sớm đứa nào nhắn tin làm phiền con gái nhà người ta vậy.

Tôi nhặt điện thoại và ấn nút xem tin nhắn.

Thứ tiếng nào đây?

À quên, là tin nhắn từ Karasuma sensei thì tất nhiên phải là tiếng nhật rồi.

"Từ: T. Karasuma sensei
Tuần sau em sẽ chính thức nhập học trường Kunigigaoka, lớp 3E. Đồng phục và sách vở sẽ được gửi đến trong ngày hôm nay. Hãy cố gắng hòa đồng với các bạn và tích cực tham gia ám sát.

Karasuma"


Cảm ơn thầy đã quan tâm. Nhưng chuyện tuần sau hãy để tuần sau tính, còn hôm nay tôi có nhiều việc phải làm lắm.

Xem nào, đầu tiên phải mua dụng cụ sinh hoạt thiết yếu, rồi làm quen với hàng xóm, sau đó thì mua lương thực thực phẩm để sống qua ngày, à, phải tìm lớp dạy tiếng nhật học thuật và việc làm thêm để tích tiền tiêu vặt nữa, vân vân và mây mây.

Chà, sống một mình vất vả ghê.

-------

11h30 a.m

"Haiz... ", tôi thở ra một tiếng sau khi sắp xếp mọi thứ trong nhà.

Đã xong việc mua đồ dùng. Bây giờ tôi nên chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Tốc độ nấu nướng có vẻ không bì được với tần suất cái bao tử réo ing ỏi của tôi nên đành ra ngoài ăn vậy.

Do không biết đường nên đành dùng Google Map vậy. Tôi lấy điện thoại và từ bỏ ngay ý định dùng bản đồ trực tuyến. Bởi cái điện thoại mà tôi dùng là loại cục gạch. Bất tiện thật. Bỏ đi, dù sao thì đường đi đều trong miệng hết rồi, tùy cơ ứng biến vậy.

Hừm, sau một hồi tìm kiếm, tôi đã dừng chân tại một quán ăn gia đình. Trông ổn phết đấy, nhưng mà đang trong giờ cao điểm nên bàn nào cũng có khách hết cả. Thế là nhân viên xin phép tôi để ghép bàn với vị khách khác. Dù sao thì tôi cũng chẳng phải người khó tính nên cũng không có vấn đề gì.

Vài phút sau, chị gái nhân viên dẫn tôi đến bàn ăn của một nữ vị khách trung niên.

Vào ngồi cùng thì mới thấy người phụ nữ ấy trông khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

"Lần thứ hai gặp mặt, Makino chan" cô ấy chủ động mở lời.

"A, cô Sasaki. Cô cứ gọi con là Mai đi ạ", tôi nhớ rồi, là cô đồng nghiệp của Karasuma sensei mà tôi đã gặp ở bệnh viện.

"Lần trước đã nói dối con, ta thật sự xin lỗi", cô ấy đột ngột cúi đầu.

"À... con không để tâm đâu ạ. Dù sao đó cũng là việc cô được giao mà", tôi vội xua tay.

"Ta cảm ơn vì con đã tha thứ.", cô cười nhẹ, "À này nhé, nói cho con biết, về cuộc phẫu thuật mà con đã trải qua, nó chưa từng thất bại lần nào".

"Vâng..."

Hơi bất ngờ thật nhưng tôi chợt nghĩ đến việc tôi không phải là người của thế giới này. Có khi vì như vậy nên kết quả mới thất bại ấy chứ.

"À mà, sau đó nếu không có chương trình Bảo vệ và phát triển trẻ vị thành niên thì con sẽ vất vả lắm đấy".

"Dạ? Chi tiết như thế nào cơ ạ?"

"Đó là một chương trình được tạo ra nhằm hướng đến đối tượng là các trẻ từ 10 đến 18 tuổi tạm thời không nơi nương tựa. Đáng lẽ ra con sẽ được đưa vào cô nhi viện. Nhưng mà con là trường hợp đặc biệt, biết được bí mật quốc gia cơ mà".

"À... vâng, vậy ạ", tôi gật gù tự hỏi linh cảm của bản thân có đúng hay không.

Vậy ra để dễ giám sát và xử lí à.

--------

Xong 2 việc! Mua đồ dùng sinh hoạt và làm quen hàng xóm (mặc dù cuộc gặp gỡ không trong dự liệu). Giờ tôi đang ở cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu làm bữa chiều. Mua thêm ít trái cây nữa nhỉ.

Trời ơi, trái cây đắt phết đấy.

"Nếu cậu muốn mua trái cây thì nên ghé chợ trái cây cách đây 500 mét, sẽ đa dạng loại và cũng rẻ hơn đấy"

Bị giật mình, tôi quay ngoắt ra sau.

"Hơ... cảm ơn vì đã nhắc", phía sau là một cô gái trạc tuổi tôi, tóc vàng mắt xanh lanh lợi, tuy ngoại hình khá giống người ngoại quốc nhưng nói tiếng nhật rất lưu loát.

"Xin chào, tớ là Nakamura Rio. Tớ hay lượn quanh khu này nhưng chưa gặp cậu bao giờ, cậu mới chuyển đến à?".

Tôi nhớ cái tên này.

"Phải. Tớ là Makino Mai, mới đến khu tập thể số 5 vào hôm qua thôi. Có gì mong cậu giúp đỡ", tôi lịch sự đáp.

"Mong cậu giúp đỡ tớ luôn", Nakamura nở nụ cười tinh nghịch.

Sau đó cô ấy đi cùng tôi về tận nhà, còn chỉ cho tôi các quán ăn, cửa hàng nên lui tới nữa.

Cô ấy là người khá dễ gần lại còn hoạt ngôn. Cô ấy còn bảo tôi gọi Rio là được.

Chà, có người nhiệt tình như này cũng đỡ cho đứa ở đất khách quê người như tôi ấy chứ.

-------//--------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro