#4. Giờ tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một thời gian kể từ khi tôi học ở lớp 3E. Cũng đã có nhiều chuyện xảy ra trong quãng thời gian đó. Ví dụ như mấy hôm trước cô Irina được cử đến, ban đầu cô ấy làm vài trò con bò gây phản cảm nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chấp nhận làm giáo viên dạy tiếng anh giao tiếp cho lớp.

Sau đó vài hôm, Okuda san đã cho Koro sensei uống thuốc độc, chà, kết quả khá là phong phú. Sáng nay thầy lại uống thuốc đã cùng chế ra với Okuda san, nhưng kết quả lại khiến thầy ấy tiến hóa lên một cấp độ mới, có thể làm tan chảy cơ thể để chui và các hốc kẽ mà vẫn giữ được cái tốc độ thần thánh.

Tôi còn nhớ những tình tiết này, và tôi cũng chẳng can thiệp gì. Bởi tôi vẫn thích được thưởng thức những sự việc xảy ra trong lớp học này như một khán giả và đôi khi đọc trước câu thoại của nhân vật như một thú vui (tất nhiên là tôi đọc ở trong đầu).

Quay lại hiện tại, cả lớp đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến cơ sở chính. Poor Okajima, cậu bạn đầu đinh đã hứng chịu hết những sự cố từ đỉnh núi xuống tận chân núi.

"Cậu không xuống dưới đó à, Mai san?", tiếng Karma vang lên sau lưng tôi.

"Cậu không xuống dưới đó à, Akabane kun?", tôi đáp trả.

"Tớ thì chẳng quan tâm ba nếu bị phạt đâu. Còn cậu thì không như vậy, đúng chứ?".

Karma làm tôi thấy hơi rợn người, bởi tôi không tương tác nhiều với cậu ta nhưng cậu ta như nhìn thấu tôi lâu lắm rồi vậy.

Hơi uổng phí khả năng đó nếu cậu ta chỉ dùng nó với mục đích chơi xỏ người khác.

"Vậy sao" tôi vẫn lạnh nhạt.

"Cậu đang làm gì với cái laptop đó?", cậu ta tiếp tục hỏi.

"Viết lách"

"Để làm gì vậy hửm?"

"Làm thêm", tôi đã nhận các công việc content, vẽ commission trên tài khoản mạng xã hội và được trả tiền công thông qua chuyển khoản.

À, nếu các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ tôi qua số điện thoại 0 113 114 115.

Tôi ấn phím Ctrl + S, đóng laptop lại, bỏ vào hộc bàn, leo qua cửa sổ rồi lững thững xuống núi. Tôi ở lại chỉ để tranh thủ thời gian viết và xuống tham gia giờ tập trung như bình thường, mong là sẽ trà trộn được vào lớp mình trong khi các lớp khác đang lao nhao xếp hàng.

May mà kế hoạch nhỏ đó thành công.

"Mai chan, Karma kun đâu rồi?" Kayano ló đầu ra khỏi hàng ngó xuống hỏi tôi.

"Cái tên đó ở lại trên núi rồi. Hắn nói sẽ không quan tâm nếu bị phạt." tôi nhún vai.

Cũng tốt. Nếu cậu ta mà xuống đây thì có mà giở trò quậy phá chứ chẳng chịu yên đâu.

Và sau vài phút bị làm bẩn tai, cuối cùng hai giáo viên đẹp trai xinh gái của lớp tôi đã xuất hiện khiến những kẻ khác phải ghen tị.

"Vâng, tiếp theo. Mọi hoạt động của hội học sinh đã có trên tờ thông báo phát cho mỗi học sinh..."

Có cái tờ thông báo nào đâu.

"Xin lỗi nhưng lớp E chưa có", Isogai lên tiếng thay cho cả lớp.

"Xin lỗi nhé. Tôi quên làm cho bọn các cậu rồi. Học hết rồi hẳn về nha. Dù sao lớp E cũng cần luyện trí nhớ cho thật tốt mà", tên hội trưởng clb phát thanh nói với vẻ mặt giễu cợt.

Bỗng một làn gió mạnh thổi vào hội trường ngột ngạt, tờ thông báo nằm trong tay tất cả bọn tôi.

"Không có vấn đề gì nhỉ. Tất cả mọi người đều có bản copy viết tay rồi", Koro sensei vừa nói vừa xoay chiếc bút chì trong tay.

"À, lớp tôi đã có rồi, tiếp tục đi" Isogai thông báo với tên MC.

"Hả? Ể? Không thể nào?! Tên nào phá hỏng trò vui vậ-- e hèm, vậy tiếp theo..."

Tất cả chúng tôi thật lòng cảm ơn Koro sensei, làm hỏng kế hoạch bắt nạt của tên kia hả dạ thật đấy.

-----

Buổi tập trung đã kết thúc, tôi đang định quay trở lại lớp thì gặp vài ba tên khác lớp đứng chặn đường.

"Mày là học sinh lớp E đúng không?"

"À... ừ?"

"Đáng lẽ lớp bọn mày không nên vui vẻ như vậy".

Đáng lẽ bọn mày cũng không nên nhiều chuyện như vậy.

"Thái độ gì đây?", một tên xông lên nắm lấy cổ áo tôi.

"Haha. Đúng là những loài vật yếu luôn đi theo bầy đàn. Ấy vậy mà còn ỷ đông hiếp yếu. Đúng là khiến người khác xấu hổ thay mà.", không phải là tôi nói đâu, là Karma từ đâu xuất hiện rồi thêm dầu vào lửa đấy.

"A- Akabane!" bọn kia vẻ mặt sợ hãi, buông cổ áo tôi ra rồi chuồn luôn kìa.

Giờ chỉ còn lại hai đứa tôi và Karma với ánh mắt nhòm ngó xung quanh.

"Có vẻ danh tiếng của cậu Akabane đây lẫy lừng ghê ha", tôi cười nhạt.

"Quá khen", còn cậu ta cười ngạo mạn.

"Cái đồ Ảo tưởng nửa vời!", tôi xoay người rời đi, cậu ta cũng lững thững theo sau.

Đi được một đoạn tôi mới nói:

"Cảm ơn cậu".

"Tớ chỉ đang chán thôi. Nhìn thấy biểu cảm của mấy tên đó giúp tớ vui vẻ hơn chút rồi. Nhưng chỉ một chút thôi", cậu ta đan hai tay đằng sau đầu, khuôn mặt khá là tận hưởng.

"Vậy sao", ý là không được đánh nhau nên không vui lắm hả?

"Nhưng không ngờ cậu lại để bọn chúng muốn làm gì thì làm đấy"

"Không cần để ý đến kẻ tiểu nhân".

Xạo đấy, thật ra là vì rào cảng ngôn ngữ nên tôi cần thời gian để xử lí lượng thông tin mà tụi kia vừa phát ra. Nhưng tôi không thích phải thừa nhận điều này trước mặt cậu ta.

"Heh, vậy sao. Nhưng cứ nhẫn nhịn không phải khó chịu lắm à?"

"Nếu sử dụng bạo lực trong khuôn viên trường, dù là kết quả có ra sao, tớ vẫn là người bị phạt. Và tớ không muốn điều đó xảy ra", nói tới đây tôi chợt rùng mình, chẳng phải y chóc như những gì Karma nói lúc trước sao.

"Hm, Mai san là người hành động chậm nhỉ?".

Hành động chậm? Ý cậu ta là tôi khù khờ?

A, vừa đi vừa trò chuyện đúng là cảm giác nhanh hơn mà. Mới đó mà chúng tôi lên tới đỉnh núi rồi.

"Maiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sao bà lên đây trễ quá vậy!" Rio có vẻ đợi tôi từ lâu rồi. Tôi đã nói trước với cô ấy là sẽ lên liền nhưng gặp chút chuyện rồi quên mất.

Nói thật thì hơi ngại nhưng mà dù tất cả mọi người ở cơ sở chính có bắt nạt tôi như thế nào thì tôi vẫn không quan tâm. Bởi ở lớp E, vẫn có đứa bạn luôn chào đón tôi nhiệt tình thế này.

------//-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro