Chương 1:một ngày của Kano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nakamura Kano

Là 1 con người.

Một con người đáng thương,

Nhưng...có ai cứu rỗi tôi chăng?

Thẳm sâu trong thân xác này là 1 linh hồn cần sự che chở,

Ai...sẽ vươn tay ra cứu tôi?

Không có ai cả...

Nhân loại thật thối nát...kể cả tôi...linh hồn yếu ớt này...

----------------------------------------------

Phòng ngủ,

-Kano-sama,đã đến giờ đi học,xin ngài hãy thức dậy ạ!

Tiếng cô hầu gái vô cảm từ bên ngoài truyền vào.Kano nặng nề thức dậy.Cô ta nhìn quanh căn phòng của mình.Những mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp nơi,một số chúng còn dính máu.Mùi thuốc ngủ,thuốc diệt cỏ hòa vào trong không khí.Đối với người bình thường,hít phải mấy mùi này đã thấy buồn nôn nhưng đối với Kano thì những thứ này quá bình thường,cô ngửi nhiều đã quen rồi.

-Tôi biết rồi,cô mau vào thu dọn.-Kano ra lệnh cho cô hầu gái bước vào.

Cô hầu gái nhận mệnh cúi đầu,mở cửa phòng,bước vào.Cô ta đi đến thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà,đồng thời mở cửa sổ ra để mùi thuốc ngủ và thuốc diệt cỏ bay đi.Những tia nắng ôn hòa chiếu vào trong căn phòng làm cho Kano cảm thấy chói mắt.Cô ta bước xuống giường thay quần áo rồi quay đầu qua hỏi cô hầu đang thu dọn:

-Tôi tự sát bao nhiêu lần rồi?

-Thưa,là 60 lần tự sát bất thành ạ.

Cô hầu gái đáp với khuôn mặt cứng đơ như thể việc này xảy ra như cơm bữa vậy.

-Ồ!-Kano thốt lên,cô tự sát nhiều lần như vậy mà thân thể này vẫn còn sống,đúng là khó chết thật mà.

Kano lặng lẽ đi xuống lầu để ăn sáng.Bỗng,một tiếng nói trong trẻo vang lên:

-A!Nee-san,chị mau xuống ăn sáng!

Kano ngước mặt lên,trước mắt cô là cảnh gia đình hạnh phúc,cha mẹ đang ngồi cùng với em gái cô-Nakamura Rio,họ đang trò chuyện vui vẻ,còn cô chỉ là 1 người ngoài không hơn không kém.

Kano cười chua chát,quay đầu đi ra khỏi nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Nakamura Rio.Rio quay sang cha mẹ cô hỏi:

-Cha mẹ,sao nee-san không ăn sáng vậy ạ?

Nakamura Serai-mẹ của Rio-chán ghét nói:

-Rio-chan,con quan tâm nó làm gì?Không ăn thì kệ nó đi.

Nakamura Kaito-ba của Rio-cũng gật đầu,lạnh nhạt nói:

-Kano không ăn thì cứ mặc nó đi!

Sau đó,họ lại quay trở về khuôn mặt yêu thương với Rio.Rio nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt phức tạp sau đó lại bỏ qua mà vui vẻ nói chuyện cùng cha mẹ cô như thể chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro