Chap 22: Căng thẳng và thư giãn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây!

Cô mở cửa bước vào. Yukimura sensei tận tình ra đón, còn hỏi han cô nữa. Cô ấy đúng là tốt thật.

- Kiri, nhà mình hết thịt rồi. Em có thể ra siêu thị mua giúp cô không?

- A...

Nghe cô ấy nói vậy, Kiri mới chợt nhận ra từ lúc cô ấy tỉnh giấc đến bây giờ chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Cũng phải được mấy tháng rồi ấy nhỉ. Nghĩ lại thì cũng thấy tội cô ấy thật. Cô mà bị ép ở nhà mãi chắc chết quá.

- Cô Yukimura, hôm nay em và cô ra ngoài nha!

Yukimura sensei thoáng chốc giật mình. Hình như cô ấy rất bất ngờ khi nghe lời đề nghị này.

- Thế...có được không?

- Ổn mà, cô yên tâm đi. Sẽ không ai biết đâu.

- Nhưng...

- Không sao? Nếu cô sợ thì để em cho cô mượn ít phục trang, biến hóa một tí là xong ngay í mà.

- Nếu vậy thì được.

Nói là biến hóa nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Chỉ là đội cho cô ấy mái tóc giả đồng thời kèm theo chiếc mũ rộng vành. Sau khi sửa soạn xong, cô và cô ấy ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô cũng chú ý xem xung quanh có gặp người quen không còn biết đường xử lí. Nhưng xem ra đường từ chỗ này đến siêu thị rất an toàn.

- Kiri, không sao thật đấy chứ?

- Vâng! Koro sensei sẽ không bao giờ xuất hiện vào ban ngày giữa đường thế này đâu, còn Kaede đương nhiên là cậu ấy đã về nhà rồi. Chắc cô cũng biết cậu ấy không có thói quen đi đâu đó sau giờ học.

- Um, cô cũng mong là vậy.

- Yukimura sensei nè, lần sau nếu cô muốn ra khỏi nhà thì cứ việc, chỉ cần cô hóa trang thế này và báo cho em một tiếng thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Em thấy cô cứ ở nhà mãi, cô không thấy buồn ạ?

- Thật ra đôi lúc cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng sợ Kiri lo lắng nên cô cũng không dám đi. Ở nhà thì cũng buồn thật, nhưng lúc nào mà Kiri về là lại vui rồi.

Cô vừa thấy áy náy vừa cảm động. Chỉ tại cô sợ mọi người phát hiện mà bắt cô ấy ở trong nhà không dời chân nửa bước. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, cô Yukimura sẽ được bảo vệ hoàn toàn dưới lớp hóa trang kia. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến siêu thị. 

- Trước tiên chúng ta phải mua thịt đã.

- Vâng!

Hai người nhanh chân đi đến quầy bán thực phẩm. Đúng là Trái Đất hình tròn, gặp phải Kaede cũng ở đây. Nhìn thấy bóng cậu ấy cô đã vô cùng hoảng hốt. Có bao chỗ không gặp lại gặp đúng lúc này. Cuộc đời muốn chống đối cô à. Cô vội đến nỗi làm rơi cả giỏ đựng đồ.

- Kiri, bình tĩnh.

Cô Yukimura xoa đầu cô. Ơ...cái gì đây? Rõ ràng cô là người mời cô ấy ra ngoài vậy mà bây giờ người bình tĩnh nhất lại là cô ấy. Kì lạ thật. Yukimuara sensei đẩy cô lại gần Kaede rồi đi đến chỗ khác. Cô nghe lời, bình tĩnh hít thở và lại gần Kaede.

- Kaede, xin chào!

- Ô, Kiri trùng hợp ghê. Cậu cũng đi mua thịt à?

- Um.

- Cậu đi một mình sao? - Cậu ấy nói rồi nhìn xung quanh, không những vậy, cậu ấy còn để mắt đến cô gái đội mũ trắng đang đứng quay lưng với bọn họ.

- À, tớ đi một mình. 

- Vậy sao?

Đúng lúc này siêu thị thông báo có bánh pudding thơm ngon mới ra lò với mức giá cực sốc, thế là mắt cậu ấy sáng lên rồi chạy mất. Tạ ơn trời, may mà có mấy cái pudding.

- Em ấy vẫn thích pudding như vậy nhỉ?

Yukimura sensei đến gần sau khi cậu ấy khuất bóng.

- Vâng. 

Đột nhiên trong thâm tâm cô cảm thấy có lỗi với Kaede, cả Yukimura sensei nữa. Kaede có cái quyền gặp chị của mình còn cô thì lại đang làm những hành động chống lại điều đó. Lẽ ra cậu ấy lên biết chị mình còn sống, và đang ở đây, rất gần cậu...

- Yukimura sensei, một ngày không xa em sẽ để cô gặp cậu ấy. Đường đường chính chính với danh nghĩa là người chị. Em hứa!

- Ổn mà, hãy làm theo những gì em muốn.

- Cảm ơn cô.

Buổi mua đồ lịch sử kết thúc. Tối hôm đó Yukimura sensei đã có một bữa cơm thật ngon. Cô ấy tin tưởng rằng, một ngày nào đó, cô ấy sẽ lại được cùng ăn cơm với Kaede và cả...

- Kiri, sau này hãy ăn cơm cùng nhau. Cô, em và cả Kaede, được không?

- Chắc chắn rồi!

Khoảng thời gian thư giãn cũng như thế mà kết thúc. Cô lại cắm đầu vào học, ôn luyện chính tả. Koro sensei càng ngày càng nghiêm khắc với vấn đề này của cô. Mỗi lần cô viết sai là sẽ phạt cô 50 lần chép lại, đến nỗi mà tay cô sưng lên khủng khiếp. Vậy mà cái tật sai chính tả vẫn chỉ giảm một chút xíu à. Cuộc đời thật đáng buồn. Nhiều lúc cô muốn quăng luôn quyển sách đi nhưng nhìn thấy ai cũng chăm chỉ học để cải thiện điểm yếu đã giúp cô có thêm động lực. Thề với trời là cô sẽ đạp nát môn Quốc Ngữ khi kì kiểm tra đến.

Và... ngày quyết chiến cũng đã đến. Kì kiểm tra đúng là chả khác gì ra trận. Mọi người cùng nhau trở về phòng thi, những lớp A làm cô thấy nổi cả da gà, nào là phải liên miệng nói :" Giết lớp E... giết lớp E..." Lớp E có làm gì sai đâu chứ?

- Kinh thật!

- Hình như tớ đến nhầm nơi rồi.

- Tớ cũng nghĩ thế!

- Cái ánh mắt gì thế không biết?

- Nhìn lớp A đúng là hết hồn, Karma lần này cậu thắng nổi không?

- Ai biết nhỉ. Nếu có người thật lòng muốn giết đối thủ thì rắc rối đây.

Cảm giác thật ghê sợ, nếu vẽ thêm mấy vết máu trên tường thì nơi đây chẳng khác gì bộ phim kinh dị. Nó gợi lại cho cô cảm giác khá khó chịu trong lồng ngực nhưng nó cũng mất dần khi vào đến phòng thi.

 Kì thi quan trọng, quyết định sự tồn tại giữa hai giáo viên đã được bắt đầu...

Như vậy, những ngày thi đã kết thúc, quan trọng là kết  quả nhưng dù sao cô cũng đã biết trước rồi. Vậy nên, sau khi ra khỏi phòng thi môn Toán, cô đã không suy nghĩ gì nữa mà tập hợp mọi người lại.

- Đi chơi?

- Phải, kì thi này đã giam cầm chúng ta rất nhiều rồi mà. Hãy vui vẻ một tí đi chứ.

- Những còn kết quả?

- Mọi người ai cũng đều làm tốt mà, lo gì nữa. Chắc chắn lọt top 50 luôn.

- Cậu nói nghe dễ nhỉ?

- Ừ, đúng mà. Vậy nên, đi chơi nha.

- Cũng được. Những cậu định đi đâu?

- Đi... 

Giờ cô mới nhận ra là mình không biết nên đi đâu. Căn bản là chưa kịp nghĩ địa điểm cô đã thông báo cho mọi người rồi. Bây giờ chọn địa điểm đi chắc hơi khó.

- Biết ngay mà, lẽ ra cậu nơi suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói chứ!

Kaede véo hai má của cô khiến cho khuôn miệng cô giãn ra, từng chữ phát âm cũng rất khó.

- Ớ...in...ỗi! ( Tớ xin lỗi)

- Thiệt tình, cậu đúng là...

- Thế các cậu muốn đi đâu? Yên tâm, lần này tớ sẽ chủ chi coi như chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt bài kiểm tra.

Mọi người nghe thấy vậy liền hào hứng. Đi chơi mà không tốn tí chi phí nào thì ai chẳng muốn cơ chứ.

- Nếu thế tụi mình nên chọn nơi nào xa xa tí vào.

- Nơi xa cũng được đấy... Nhưng làm gì có thời gian.

- Cũng đúng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý định nào đó.

- Mọi người cứ về trước đi, mai đến trường, chúng ta sẽ đi luôn.

- Nhưng đi đâu?

- Bí mật.

Ngày thi dài căng thẳng kết thúc với một lời hứa. Cô dường như đã nhận ra rằng đây là thế giới 2D, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dựa vào việc này thì đi mọi người đi chơi xa một tí cũng được. Chỉ cần thuyết phục được người đứng đầu thế giới cô đang sống đây là ok rồi. 

Ngày hôm sau, cả lớp đã có mặt từ rất sớm. Mọi người chỉ biết là hôm nay sẽ đi chơi nhưng không biết là đi đâu nên ai nấy đều chuẩn bị cho mình những đồ dùng cá nhân cần thiết cho chuyến đi xa. 

- Không ngờ mấy cậu lại mang nhiều đồ đến vậy? - Cô nhìn mọi người, hầu hết ai cũng đeo một balo sau lưng.

- Đi chơi xa mà, chắc tầm hai ngày nên phải chuẩn bị nhiều thứ là đúng rồi. Nhưng Kiri, cậu chỉ mang theo người không thôi vậy.

- À, chuyện đó vào trong lớp trước đi!

Mọi người xôn xao bước vào lớp học. Vừa vào lớp đã thấy Koro sensei nghịch ngợm mấy cái thùng giấy to đùng dưới sàn. Bitch sensei và Karasuma sensei đứng nhìn. Thấy Koro sensei định mở toang cái thùng giấy ra cô vội ngăn lại.

- Không được đâu, Koro sensei. Đây là đồ rất có giá trị, đồ vật trong đây mà hỏng thì thầy có làm cả đời cũng không đền nổi đâu. Lương giáo viên thì ba cọc ba đồng...

- Kiri, em có cần sát muối vào tim thầy thế không?

Thấy phản ứng của cô có vẻ lạ, mọi người tò mò hỏi chuyện 

- Mấy cái thùng này đựng gì vậy?

- Đồ của cậu sao?

- Mọi người cứ về chỗ trước đi, cả thầy cô nữa. Ngồi xuống đi tớ sẽ giải thích.

Sau khi mọi người ổn định vị trí, cô mới lấy ra trong thùng một vài tập giấy nhỏ, vừa đưa cho mọi người vừa giải thích.

- Đồ trong chiếc thùng kia là sản phẩm mới ra của một công ty công nghệ do anh tớ điều hành. Sản phẩm này chưa được ra mắt trên thị trường, chỉ mới là bản thử nghiệm. Nhân tiện, mọi người hãy dùng thử và nêu nhận xét.

- Vậy rốt cuộc sản phẩm là gì?

- Hihi, nghe đừng bất ngờ nhé! Là hệ thống máy chơi game thực tế ảo.

- Ồ!

- Gọi là game thì cũng không đúng vì nó không phải là hóa thân thành nhân vật để làm nhiệm vụ mà chỉ là một chiếc máy đưa người sử dụng đến một thế giới xinh đẹp để thư giãn, giải trí. Là một hệ thống rất nhẹ nhàng. Cả trẻ nhỏ hay người già đều có thể sử dụng được. 

- Đến một thế giới khác sao?

- Mọi người cứ đeo máy vào đi rồi tính tiếp. Nút khởi động nằm ở bên tay phải đấy.

Máy thực tế ảo này không quá cầu kì, nó chỉ giống như một cái kính. Nên khi đeo vào rất nhẹ nhàng, và thoải mái. Sau đó toàn bộ ấn nút khỏi động.

Trong phút chống, tia ánh sáng vụt qua và mọi người đã ở nơi khác từ lúc nào. Gió thổi riu riu, nhẹ nhàng. Bầu trời trong xanh, cao và xa. Mặt đất là những thảm cỏ trải dài vô tận. Đôi lúc ta lại thấy xuất hiện bóng dáng của căn lều mà người dân du mục để lại. Xa xa,là  hình ảnh những ngọn núi khổng lồ được băng tuyết bao phủ. Không khí trong lành tràn ngập mọi nơi. Không sai, đây chính là vùng thảo nguyên bát ngát, trải dài đến tận cùng.

- Wow, nơi này là....

- THẢO NGUYÊN.

Khuôn mặt mọi người ai ai cung hứng thú. Vùng đất rộng lớn này giờ đây chỉ có mình bọn họ. Tự do, thoái mái vô cùng.

- Tớ có thể nằm ở đây cả ngày.

- Tớ muốn lăn đến tân chân núi kia.

- Tổ chức tiệc BBQ ngoài trời đi.

Vô vàng những ý kiến cho chuyến đi này của họ. Ai cũng thích thú, Koro sensei thì chạy nhảy khắp nơi. Bitch sensei thì kéo tay Karasuma sensei đi đến tham quan căn lều bỏ hoang. Mọi người dần dần chia nhau ra tham quan. Nhưng hệ thống này đâu chỉ đơn giản là thảo nguyên. 

Mọi người nghe không? Là Kiri đây!

Thiết bị này còn giúp thông tin được truyền đi rất xa nữa, vì vậy cô có thể nói chuyện với họ cho dù không ở gần.

- Có chuyện gì sao?

Mới thế này mà đã hứng thú vậy rồi sao? Hệ thống của tớ còn rất nhiều chức năng khác. Nghe rõ này, ở góc nhỏ của màn hình có biểu tượng hình ngôi sao, thấy rồi chứ?

- Ừ, nhấn vào nó hả?

Đúng vậy! Khi mọi người nhấn, một bảng tin sẽ hiện ra, các cậu có thể nhìn tháy hai cột chính là " Chức năng" và " Địa điểm". " Chức năng" giúp chúng ta nghe, gọi, và đáp ứng nhu cầu của các cậu. Còn khi các cậu chọn " Địa điểm " thì hàng loạt từ ngữ sẽ hiện ra, ví dụ như: Núi tuyết, biển cả, đồi núi, lòng đại dương, khách sạn, công viên, và bầu trời,... Cái cậu thích thú với nơi nào hãy lựa chon, hệ thông sẽ tự động đưa cậu đến đó!

- Tớ hiểu rồi, nhưng tất cả là thật hay chỉ là hình ảnh?

Đều là thật. Các cậu có thể chạm, ngửi, ăn,... Nó không khác gì một thế giới thực.

- Quá tuyệt vời!

Sau khi giải thích xong, cô quay lại nhìn nhóm bạn đang đợi cô. Hầu hết là đi hết rồi nhưng Karma, Nagisa và Kaede vẫn còn ở lại trên cái thảo nguyên này với cô.

- Rồi, giờ các cậu muốn đi đâu?

- Thật ra Koro sensei đã rủ tớ và Kayano đến " Lòng đại dương" để khám phá rồi. Nên nếu cậu muốn đi thì có thể đi cùng bọn tớ. - Nagisa 

- Không cần, hai cậu cứ đi đi. Tớ không mấy hứng thú với biển cả.

- Vậy tớ đi đây!

Nói rồi hai người ấy biến mất. Chờ họ đi, cô mới quay sang Karma gạ lời mời:

- Karma, đi thôi!

- Đi đâu?

Cô cười rồi chỉ tay lên trên.

- Bầu trời!

Thật ra ngày từ lần đầu trải nghiệm, cô đã thích thú với nơi này nhưng chưa bao giờ từng đến. Bầu trời, nó sẽ như thế nào? Là vượt ra khỏi vụ trụ hay chỉ là ngồi trên máy bay ngắm nhìn ra ngoài. Cô muốn biết!

- Đi nha!

- Cũng được.

Karma cũng có vẻ hứng thú với chủ đề này liền gật đầu đồng ý. 

Hệ thống đưa cô và Karma đến nơi được gọi là " Bầu trời". Phút chống, nơi hai người đứng không còn là mặt đất nữa. Cô như đang đứng trên một tấm gương trong suốt. Nơi được gọi là " bầu trời" thì ra là khoảng không giữa vũ trụ và mặt đất. Khi đứng ở độ cao này, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật dưới chân mình. Ngước lên mặt dù vẫn thấy màu xanh nhưng đã xuất hiện những áng mây trắng.

- Đẹp thật đấy. Toàn là màu xanh, mặt đất thật rộng, phải không?

Cô quay sang hỏi Karma thì thấy cậu ấy đang tìm hiểu thông tin về " Bầu trời " qua hệ thống. Sau khi đọc một lượt, câu quay sang nhìn cô:

- Có thể chuyển sang chế độ ban đêm sao?

- Hình như là có, nhưng tớ chưa từng thử.

Sau khi nghe xong câu trả lời của cô, Karma đã bằng cách nào đó đưa bầu trời vào màn đêm. Cô từ từ ngẩn lên nhìn bầu trời. Đôi mắt phản chiếu những vì sao trở nên lấp lánh. Trên bầu trời, hàng loạt những vì sao sáng lấp lánh, tạo thành Dải Ngân Hà tuyệt đẹp. Ánh sáng của từng ngôi sao chiếu xuống nơi cô đang đứng, khiến nó cũng trở nên lấp lánh kì diệu. Cả khung cảnh bừng sáng trong màn đêm. Nếu là trước kia, thật sự cô không có hứng thú với ban đêm. Nhưng bây giờ thì khác. Đêm đến là nơi mà các vì sao được thống trị thiên hạ, được tỏa sáng rực rỡ nhất.

- Đẹp không? - Karma hỏi cô

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự vẻ đẹp này khó mà diễn tả được. 

- Ngồi xuống đi, cậu đã đứng khá lâu rồi đấy.

Bây giờ cô mới để ý, cái ghế gỗ đã xuất hiện từ khi nào. Cô không nghĩ trong thời gian ngắn Karma lại thành thục hệ thống đến vậy. Cô mỉm cười, lại gần ngồi bên cậu ấy. Trong khung cảnh rực rỡ, sự ân cần của Karma càng làm cô thêm xúc động. Cô có thể khóc nhưng không thể là bây giờ,... Cô phải nhìn thật rõ, nhớ thật kĩ cảnh đêm nay và con người đang ngồi cạnh cô lúc này...

- Kiri,... Cậu thắng rồi! 

Tớ thích cậu!...

Bầu trời khi đó lại càng rực rỡ hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro