Chap 32: Trước Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuki...mura sensei!?

Người trước mặt chắc chắn không phải ảo ảnh, là người thật. Nhưng, trước giờ cô ấy chưa từng ra khỏi nhà, vậy tại sao? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Nếu cô ấy không gọi rõ tên cô thì cô có thể giả bộ như những người khác, rất bất ngờ. Nhưng trên thế giới này làm gì tồn tại từ " Nếu"

Cô đứng quay lưng lại với mọi người, không ai biết gương mặt cô lúc này ra sao. Cô bước từng bước tới gần Yukimura sensei. Cô ấy vẫn đang thở hổn hển, có vẻ là đã chạy một quãng đường dài. Yukimura sensei nhìn Kiri đang lại gần, đằng sau con bé là những khuôn mặt quen thuộc trong quá khứ. Cả đứa em gái của mình và người ấy.

Đột nhiên, giọng nói của Kaede khiến cô dừng bước:

- Nee san, là chị đúng không? 

Cô nghe được trong đó cả sự hoang mang lẫn vui mừng. Người chị tưởng chừng như đã chết lại xuất hiện trước mặt cậu ấy. Nhưng điều đó cũng là cả một sự rối ren.

Cô đứng im lặng, đưa con mắt vô hồn nhìn về phía Yukimura. Cô đã nghe thấy tiếng chạy của Kaede sau lưng. Nhưng cả cơ thể như bất động của cô lại toát ra sát khí khủng khiếp. Koro sensei nhìn đứa học trò của mình, cảm giác này, rõ ràng Kiri không phải là một người bình thường. Cả lớp E đều cảm nhận được luồng khí tỏa ra từ cô, nó khiến họ bất giác lùi lại một bước. Kaede thì không thể tiếp tục chạy vì luồng khí đó dường như đang ngăn cản cậu.

Kiri quay đầu, đưa đôi đồng tử màu đỏ của mình nhìn Kaede.

- Đừng đến đây...

Chỉ là ba từ đơn giản nhưng nó lại mang cảm giác nặng nề. Nhìn vào mắt cô, ai cũng có thể đọc đường vế sau của câu nói đó " Tôi sẽ giết cậu."

- Kiri ...

Kaede mấp máy môi. Người chị gái cô hàng đêm nhớ nhung đang ở trước mặt nhưng lại tưởng chừng như rất xa. Kaede quay đầu lại nhìn Koro sensei, thành khẩn như đang muốn nhờ sự giúp đỡ. Koro sensei nhìn cô Yukimura, người con gái đó chưa hề chết, trong lúc tưởng chừng như không có gì thì phép màu lại xuất hiện. 

- Yukimura... em...

Không để Koro sensei được nói, Kiri đã lại gần Yukimura sensei, cầm lấy tay cô ấy là kéo đi. Trước khi rời khỏi còn để lại cho tất cả cái nhìn đe dọa.

- Đừng ai đuổi theo,...

Lớp E đứng bất động tại chỗ. Kiri của hôm nay, họ chưa bao giờ từng thấy. Một người đơn thuần, vui vẻ có thể trở nên đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng, họ không hiểu gì về Kiri cả...

Kaede ngồi xuống nền đất. Cô khóc. Chị gái đang ở rất gần, cô rất muốn lao đến ôm thật chặt, muốn hỏi chị ấy những gì đã xảy ra. Nhưng, tại sao... người ngăn cô lại lại là Kiri? Người bạn mà cô rất yêu quý, thật sự rất yêu quý lại giấu cô những điều đó...

- Aguri nee san, Kiri... Tại sao?

- Kayano, đừng buồn nữa. Chúng ta sẽ đến tìm Kiri vào ngày mai. Nhất định cậu ấy phải cho chúng ta một lời giải thích.

Nakamura đến vỗ vai an ủi Kayano. Lúc này, Koro sensei mới lên tiếng:

- Kayano, thầy nghĩ em nên đến bệnh viện... dù sao vết thương của em cũng không nhẹ. Chúng ta sẽ có kì nghỉ đông, lúc đó đến tìm Kiri vẫn chưa muộn.

- Thầy bảo em nghỉ ngơi khi chị em đang ở cùng với Kiri sao, rất gần rồi, em muốn gặp chị ấy.

- Kayano, nghe thầy đi. Khi nào em khỏe lại, chúng ta sẽ đến tìm em ấy.

Màn đêm bao trùm lên cả thành phố, từng hạt mưa tí tách rơi, lăn dài trên cửa kính. Cô đứng trong nhà, nhìn ra ngoài thành phố kia. Chưa lúc nào cô ghét mưa như lúc này, nó đem theo cả sự nặng nề trút xuống cô không chút thương tiếc.

- Kiri,... nước đây. Em hãy uống đi cho ấm người.

Yukimura sensei đưa cho cô cốc nước ấm. Cô cầm lấy, nhấp một ngụm. Từ lúc về nhà đến giờ, cô vẫn chưa nói gì cả. Đơn giản là cũng không biết nên nói gì, cái cảm xúc rối ren này... khó chịu lắm.

- Kiri... Em giận cô sao?

- Không ạ! Em chỉ thắc mắc là sao cô lại ra ngoài vào đêm tối như vậy, ngoài đó nguy hiểm lắm.

Cô không nhìn Yukimura sensei, khi hỏi giọng cô lại bình thản hơn bao giờ hết.

- Thật ra... hai ngày rồi em không về, cô có chút lo lắng. Thường thì em sẽ gọi điện cho cô nhưng lần này lại không.

- Điện thoại em bị hỏng. Nhưng, không vì thế mà cô lại ra ngoài được. Cô biết mà, tòa chung cư này được thiết kế rất đặc biệt. Đi đến hay rời đi cũng là cả một vấn đề, đặc biệt là tầng chúng ta đang sống...

- Phải, cô không thể ra khỏi đây. Nhưng lúc đó, có người tự xưng là anh trai của em xuất hiện, nói rằng em gặp tai nạn và muốn gặp cô...

- Vậy nên cô đi theo anh ấy đến tìm em?

- Đúng, nhưng anh ta chỉ đi với cô nửa đoạn đường, rồi nói có việc và đi mất.

Cô đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Yukimura sensei với vẻ mệt mỏi. Rồi từ từ bước vào phòng tắm.

- Em mệt rồi, cô đi ngủ sớm đi.

Tắm xong, cô ngồi trên giường, thẫn người một lúc, nghĩ về những chuyện hôm nay. Sự việc lần này đúng là rất nghiêm trọng, nhưng cô chỉ cần đứng ra giải thích, thậm chí có thể bịa đặt thêm một câu chuyện nào đó để lừa mọi người tin, thế là xong. Nhưng, cô không muốn lừa ai nữa, nhưng cũng không muốn nói sự thật. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu cô là một sát thủ thật sự, từng giết rất nhiều người. Ghê tởm, có lẽ vậy...

Nếu Yukimura sensei không xuất hiện thì câu chuyện đã không như vậy, xét cho cùng, nguyên nhân của tất cả là do tên đó, người tự xưng là thần đó.

- Shirogi...

Cô gọi. Như thường lệ, anh ta sẽ xuất hiện nhưng lần này lại không. Chả có gì xảy ra. Trốn rồi ư? Cô thật sự rất muốn hỏi tại sao anh ta phải làm vậy?

Nằm xuống giường, cô khó chịu và mệt mỏi. Cứ nghĩ về sau này cô lại thấy chán nản, nhiều lúc muốn bật khóc thật to nhưng lại không thể. Có vẻ như tuyến lệ của cô cũng có vấn đề rồi.

Cô bỗng nhớ ra được điều gì đó, lại gần tủ quần áo, mở một ngăn nhỏ trong đó ra. Cầm trên tay chiếc điện thoại mới.

- May mà mình nhớ mình có một cái dự phòng.

Cô nằm trên giường, mở điện thoại lên. Số của mọi người cũng được lưu trong này nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Bình yên thật... Cô nhìn ra góc phải của màn hình, hiển thị ngày tháng.

- 23 tháng 12 sao? Vậy là sắp giáng sinh rồi.

Cô nhắm mắt, nghĩ lại những kế hoạch mình đã vạch ra để đón giáng sinh cùng mọi người nhưng có vẻ là không thực hiện được rồi. Kì nghỉ đông cũng dài, nhưng cô lại không thể ở bên mọi người. Thật sự là rất buồn...

- Giáng sinh? Giáng sinh? Mình quên gì không ấy nhỉ?

Cô lặp đi lặp lại từ đó. Có nhớ lại xem, ngoài việc đó là ngày ông già Noen đi phát quà thì còn gì nhỉ? ...

- Ô, nhớ rồi... sinh nhật Karma.

Mặc dù là nhân vật hư cấu nhưng cậu ấy cũng có sinh nhật mà... Cô tự cười, chuyện giữa cô và lớp E như thế này thì làm sao có thể gặp để chúc mừng sinh nhật được. Lần này, đối với cô lại là một sinh nhật buồn...

Thật ra, cô sinh vào ngày 26 tháng 12, đó là tất cả những gì cô biết về chính mình. Chỉ sau sinh nhật Karma có một ngày thôi. Trước kia, cô đón sinh nhật bằng máu và tiếng hét. Năm nay, cô cứ nghĩ sẽ tự tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để cùng Karma đón sinh nhật, nhưng có vẻ... năm nay lại không được rồi...

Cứ suy nghĩ như vậy, cô đã thiếp đi từ bao giờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn gương mặt tiều tụy của mình mà cô cảm thấy thật chán nản. Nhưng cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều về điều đó, cô thay quần áo và ra khỏi phòng ngủ. 

Cảnh tượng trước mặt là có mấy người vệ sĩ thêm cả bác quản gia khá quen thuộc đang sắp xếp một chỗ cho cây thông Noen, còn tự mình trang trí nữa. Cô Yukimura thì bận bịu làm bữa sáng trong bếp. Một buổi sáng trước ngày giáng sinh bình thường nhưng cô lại không thể vui. Thật sự thì tại sao những chuyện này lại xảy ra vào dịp lễ tết chứ.

- A, Kiri em dậy rồi sao? Vào ăn sáng chứ?

Cô Yukimura tiến đến gần, mời cô. Cô cúi chào những người đang làm việc với cây Noen kia rồi theo Yukimura sensei vào bếp.

- Ăn đi, có rất nhiều. Cô đã nấu để chuẩn bị cho đêm nay và ngày mai.

Cô cầm đữa, gắp một miếng thịt. Quả là rất ngon, tay nghề của Yukimura sensei đúng là không thể xem thường.

- Thế nào, ngon không? 

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Yukimura sensei cô lại nhớ đến Kaede, chắc cậu ấy cũng muốn đón giáng sinh với chị mình lắm.

Cô gật đầu, mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Sau bữa ăn sáng, ra phòng khách thì cây thông Noen đã hoàn thành, bên dưới là những hộp quà với đủ màu sắc mặc dù cô biết bên trong nó chẳng có gì. Đi lại gần cây thông Noen, cô mỉm cười. Giáng sinh đầu tiên của cô, như thế này chắc cũng đủ rồi. 

Cô nhìn ra khỏi cửa kính, từ khi nào mà tuyết đã phủ trắng xóa mọi nơi. Mới tối qua còn mưa xong, vậy mà hôm nay tuyết đã phủ khắp nơi rồi. Thể nào cô thấy hơi lạnh lạnh. Vào trong phòng, tìm áo khoác mặc lên người. Cô muốn ra ngoài kia, chơi nặn người tuyết, ném bóng tuyết,... cô muốn làm tất cả. Nhưng lại không dám ra vì sợ gặp phải người quen. Cô ngồi trên ghế, cứ nhìn thành phố ngoài kia. Trời đúng là rất lạnh nhưng không khí giáng sinh lại thật ấm áp, có điều với cô thì nó như nhau cả thôi.

- Một ly cacao cho ngày giáng sinh.

Yukimura đưa cho cô cốc cacao, cô nhận lấy rồi uống.

- Ngon lắm, cảm ơn cô.

Yukimura sensei nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:

- Gọi cô là Aguri đi, chúng ta là người nhà rồi mà.

- Vâng, Aguri san.

Cô ấy cười, có vẻ rất hạnh phúc nhưng vấn thiếu thốn một thứ gì đó. Và cô biết đó là gì?

- Aguri san, cô có muốn đón Giáng sinh với gia đình không?

- Ý em là sao?

- Kaede hiện đang ở trong bệnh viện. Có lẽ cậu ấy cô đơn lắm vì hôm nay ai mà chẳng về với gia đình để đón giáng sinh và chuẩn bị cho ngày Tết. Cô nên đến đấy với cậu ấy...

Cô Aguri thoáng bất ngờ rồi nhìn cô

- Còn em thì sao?

- Em ổn... Em cũng có gia đình mà. Hơn nữa, giáng sinh đối với em... cũng rất bình thường thôi. Cô nên vào bếp chuẩn bị đồ ăn, em sẽ đưa cô đến bệnh viện.

Cô Aguri không nói thêm gì, đi vào bếp. Giáng sinh mà, dù sao ở bên cạnh người thân vẫn là ấm áp nhất. Duy chỉ những ngày này thôi, cô sẽ cố gắng gạt bỏ nỗi lo, an nhàn đón giáng sinh. 

- Để tránh bị cô đơn có lẽ mình nên gọi ông anh ngốc về nhà quá.

Cô cầm điện thoại, gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia bắt máy, hình như anh ta đang ở nơi nào đó khá ồn ào.

- Anh đang ở đâu vậy?

" Một kỳ nghỉ thì phải đi hưởng thụ chứ? Anh đang ở dãy Himalaya trượt tuyết, nếu em thích anh có thể đưa một cây thông ở nơi này về cho em."

- Thôi khỏi, nhưng sao ồn ào thế?

" À, anh gặp bão tuyết, anh đang ngăn nó lại."

Đúng là mấy ông thần không có gì ngoài sức mạnh và điều kiện.

" Gọi cho anh có việc gì sao?"

- Giáng sinh đến rồi mà anh không định về nhà với đứa em này sao?

" À, anh quên. Hay là tí nữa anh đưa em đến đây đón giáng sinh luôn. MÌnh sẽ đốt lửa trại, ngắm sao và cả tuần lộc nữa."

Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng nghĩ gì mà cô phải bỏ công sức đến đó rồi chỉ đề đón giáng sinh. Chưa kể nhỡ đâu tuyết lở thì sao? Dù có là Thần cũng chưa chắc ông anh có thể ngăn được nó. An toàn là trên hết.

- Không cần, anh phải dừng ngay việc trượt tuyết lại. Về đây ngay.

" Bắt buộc à? Nhưng anh vẫn chưa trượt hết."

- Bắt buộc... chẳng lẽ anh định để cho đứa em gái này cô đơn đón giáng sinh một mình.

" Ừ, cũng được mà."

Cô dập máy luôn, tốn thời gian với tên đó thật là ngu ngốc. Một lát sau, cô đã thấy cô Aguri mang theo rất nhiều hộp bento đựng thức ăn cho ngày giáng sinh.

- Cô cứ ở đây đi, khi nào muốn về cứ bắt taxi. Đến trước cửa chung cư thì gọi cho em.

Cô và cô Aguri đang đứng trước phòng bệnh của Kaede. Dặn dò cô ấy mấy câu, Kiri lại quay người rời đi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Kaede khi gặp lại chị gái của mình cô cũng phần nào cảm thấy an lòng. Đúng là Kaede đáng được như vậy.

Tự nhiên, cô lại muốn đi dạo. Vì trời khá lạnh nên ít người ra đường, cô nghĩ là mình sẽ không gặp ai đâu thế nên là đi dạo một lát cũng không tồi. Cô khá thích không khí của mùa đông, nhìn những vùng có tuyết phủ trắng mà thật thích thú. Tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn, dù chưa giải quyết được điều gì nhưng bây giờ cứ vui đi đã, mọi chuyện rồi sẽ tính sau...

- Kiri...

Tiếng gọi khá quen thuộc phát ra sau lưng, cô không ngạc nhiên gì khi thấy Karma đang xách túi đồ mới mua từ siêu thị về và bên cạnh là mẹ cậu ấy.

- Cháu chào cô, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ ạ?

Kiri mỉm cười, tỏ ra rất thân thiết. Cô biết Karma không phải người nhiều chuyện thế nên cậu ấy sẽ không hỏi gì cô đâu, hơn nữa chắc chắn cậu ấy cũng biết là cô không có tâm trạng.

- Cô vẫn khỏe, trời lạnh vậy sao cháu lại lang thang ở đây?

- Dạ, thì tại ở nhà chán quá vậy nên cháu đi dạo cho khuây khỏa.

Cô và mẹ Karma đi trước, vừa đi vừa nói chuyện. Mẹ Karma vẫn thế, vẫn quan tâm cô như vậy.

- Nhà cháu chuẩn bị giáng sinh đến đâu rồi?

- Thôi cô ạ, nhắc đến lại đau lòng. Ông anh của cháu đi du lịch rồi, bỏ cháu lại ở nhà một mình. Đến một câu " Giáng sinh vui vẻ " cũng không nói.

Cô thở dài, càng nghĩ càng thấy bực mình.

- Vậy thì cháu đến nhà cô ăn giáng sinh luôn đi. Dù gì nhà cô cũng chỉ có ba người, thêm cháu cũng không sao đâu.

- Ba người? Vậy... ba Karma về rồi ạ?

- Ừ, mới về hôm qua.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mẹ Karma mà cô cũng thấy vui.

- Dù gì cô cũng coi cháu là con gái rồi, đến nhà cô đi. Karma là con một, nó không có em nên chắc đón giáng sinh một mình cũng buồn. Nhiều lúc cô muốn đẻ cho nó thêm đứa em mà không được.

- Mẹ à, thôi đi! - Karma nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Cô nhìn cậu ấy rồi cười.

- Cháu cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh Karma có em gái đâu.

- Thế cháu nghĩ thế nào? Về nhà cô chứ?

- Được ạ, vậy cháu cám ơn cô.

Mẹ Karma cười, xoa đầu cô.

- Không phải khách sáo, cô rất muốn nghe cháu kể về chuyện cháu và Karma đấy.

- Mẹ!!!

Karma ngại rồi. Cô thì cũng chỉ cười, mẹ Karma đúng là tinh mắt thật. Xem ra giáng sinh năm nay cũng không đến nỗi tệ.

- Nào... cùng về nhà thôi, ba con đang đợi đấy.

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro